Tiên tử lạc bước cõi thâm sâu,
Ngũ Tuyệt giao phong, loạn khởi đầu.
Trời đất kinh hoàng khi đạn nổ,
Tà – chánh phân tranh, máu nhuộm sầu.
Từ lúc Quan Diễn bắt đầu tỷ thí, Ân Chu đã thả bước thoát ra khỏi đại hội náo nhiệt. Ông đi vòng vòng xung quanh thán cảnh, thực ra tâm tình chỉ nghĩ tới Vân Thuyền. Ân Chu tin rằng Quan Diễn sẽ cố gắng tỷ thí hết mình, nếu ông còn nán lại ở đó chỉ tạo thêm áp lực cho chàng. Từ đằng xa vẫn nghe âm thanh hò reo cổ vũ từ đấu trường. Ân Chu thoáng quay lại mỉm cười rồi tiếp tục chầm chậm đi xung quanh. Cảnh sắc đẹp đẽ rực rỡ vô cùng.
Ân Chu ngồi trên một tảng đá bên bờ hồ, thu lại Hoàng Kim Phiến chống cằm nghĩ ngợi điều gì tựa như một đứa trẻ ngây ngốc khi nỡ làm phụ mẫu buồn lòng. Bất chợt ông thấy bóng người từ đằng xa. Không nén được sự tò mò, ông nhẹ nhàng đến gần đám người quan sát. Nơi đó một nhóm chừng bảy tám người, mặc đồ đen điệu bộ lén lút ngó nghiêng, tiếp sau đó một kẻ khác đầu đội mũ trùm, che kín nửa mặt xuất hiện, đoán chừng là đầu lĩnh. Ân Chu cũng không nghe được là họ nói gì nhưng tốt nhất là không nên ra mặt.
Thêm một lúc nữa, ông thở dài quay mặt đi vì nghĩ rằng không chừng lại vướng vào rắc rối không nên có. Đột nhiên một sự hiện diện của khí ập đến khiến Ân Chu chưa kịp trở tay đã nghe chúng quát lên từ đằng sau “ Có kẻ nghe lén !” vài tên từ đâu phi đến, kiếm đã rút khỏi vỏ. “Phải động thủ sao? Chỉ trách mình nhiều chuyện làm gì” Ân Chu thầm nghĩ. Mũi kiếm chỉ cách Ân Chu vài tất thì nghe “keng”, hai nữ nhân vận đồ hồng bạch liên đứng chắn trước mặt đỡ chiêu cho ông.
Một hương thơm dẫn dụ thần thức Ân Chu quay lại phía sau. Bóng nữ nhân tuyệt mỹ đang nhẹ nhàng đạp hoa tiếp đất. Nàng vẫn nổi bật trong bộ y phục trắng tinh khiết thần thái tiên tử ngút trời, chỉ là lúc này gương mặt nàng đã bị che ngang bởi một tấm mạn trắng.
Ân Chu kinh ngạc thốt lên “ Vân Thuyền !”. Vân Thuyền nhẹ nhàng bước đến đối diện Ân Chu, ánh mắt tò mò nhưng nàng chỉ lặng im không nói gì. Một trong số những thuộc hạ của nàng là Tuyết Mai cảm thấy không nhịn được mới hỏi:
“Tại sao tiểu thư lại cứu mạng tên mập đáng ghét này ?”
Nàng cũng chẳng trả lời nàng ta, ánh mắt chung thủy một biểu tình lạnh lùng.
Đám hắc y nhân lạ mặt kia chẳng ngờ sự tình phức tạp, quay lại nhìn tên đầu lĩnh.
Y cao giọng nói lớn:
“Bất kể kẻ nào đã thấy chúng ta đều phải chết. Xử bọn chúng đi.”
Hai gã kia được lệnh không chút chần chừ động thủ ngay, giao đấu với hai cô nương của Sinh Tử Y Môn. Những kẻ còn lại cũng xông lên, xét về số lượng thì họ hoàn toàn thua thiệt.
Nhận thấy tình hình không ổn Ân Chu chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay của Vân Thuyền thốt lên:
“Chúng ta rời khỏi đây thôi.”
Vân Thuyền ngạc nhiên, nhưng Ân Chu đã triển khinh công đưa nàng theo. Ngay cái chạm tay, Ân Chu chợt giật mình vì tay nàng lạnh lẽo vô cùng.
Hai nữ nhân kia cũng vừa đánh vừa lui rồi tìm đường thoát theo. Ân Chu đưa Vân Thuyền phiêu du một hồi, nàng vùng tay thốt lên “ Vô lễ !” rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Ân Chu cũng đứng bên cạnh. Bất ngờ chẳng nói chẳng rằng nàng thẳng tay tát Ân Chu một cái.
Ân Chu ngây người chẳng hiểu gì, chỉ thấy ánh mắt nàng đanh lại:
“Ai cho phép ngươi nắm tay ta?!”
Ân Chu ấp úng mãi không nói được gì chỉ thốt ra được hai chữ “ Xin lỗi”. Vân Thuyền hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt tứ phương như tìm kiếm gì đó. Lúc này Ân Chu mới nhận ra là mình đã triển khinh công quá nhanh khiến cho tùy tùng của Vân Thuyền không theo kịp và ông cũng chẳng biết mình đang ở đâu.
Vân Thuyền ngó nghiêng một hồi rồi cất bước đi, Ân Chu kè kè bên cạnh chẳng rời.
“Đây là đâu?”
Nàng im lặng.
“Làm sao để về lại đại hội ?”
Vân Thuyền cũng chẳng buồn trả lời.
“Nàng đang đi đâu vậy ?”
Vân Thuyền dừng lại lườm Ân Chu một cái rồi đi tiếp. Hai người đi giữa rừng hoang mãi chẳng thấy người, không biết đã lạc về nơi nào. Ân Chu trong lòng hạnh phúc hân hoan không nói nên lời cứ cười mãi, đôi má hồng hồng, ánh mắt lộ rõ hỉ quang. Vân Thuyền cuối cùng không nhịn được nữa mới lên tiếng:
“Làm sao ngươi cứ cười hoài ?”
Ân Chu không nén nổi thốt lên:
“Có lẽ vì ta đang hạnh phúc ?”
Vân Thuyền dừng lại ánh mắt hiện rõ sự tò mò:
“Hạnh phúc? Vì cớ gì ?”
Ân Chu xòe cây quạt cười trả lời:
“Vì ta đang được ở bên cạnh nàng, nói chuyện với nàng, nhìn thấy nàng. Như vậy còn không hạnh phúc sao ?”
Vân Thuyền vẫn không hiểu được ý định, quay người bước đi. Hai người đi mãi bỗng nhận ra mình đang ở trên một sườn núi cao, nhìn xuống phía dưới có thể thấy rõ cả quảng trường lớn đang diễn ra đại hội Minh Chủ chánh phái.
Vân Thuyền dừng ánh mắt một lúc lâu, nhìn đăm đăm đám người đông đúc náo loạn dưới kia.
Ân Chu thốt lên ngạc nhiên:
“Quan Diễn quả thực là đã rất tiến bộ, không ngờ nó lại có thể lợi hại đến mức này.”
Vân Thuyên nhìn ông, ánh mắt mang chút tò mò hỏi:
“Ngươi biết hai người đang đánh nhau dưới kia ?”
Ân Chu cười cười đáp:
“Một người trẻ hơn, mập tròn chính là thân cận nhất của ta. Còn vị trung niên đạo mạo kia là một nhân vật nổi tiếng của Phong Kiếm Phong Môn. “
Vân Thuyền không nhìn Ân Chu, trầm ngâm giây lát rồi nói:
“Sao hai người đó lại đánh nhau? Chúng người đó làm gì mà tụ tập đông như vậy? Ta lâu nay chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người như thế ?”
Ân Chu đánh mắt tò mò nhìn trân nàng. Vân Thuyên vô tình liếc qua bắt gặp, ánh nhìn lạnh lùng như băng tuyết cũng không dấu được sự ngạc nhiên:
“Ngươi có ý gì ?”
Ân Chu cười đáp:
“Họ là đang tỷ thí, một trong các nghi thức của bầu chọn Minh Chủ Chánh Phái. Nàng nói lâu nay không gặp nhiều người như vậy thật khiến ta tò mò”.
Vân Thuyền lại đưa mắt về phía ấy, giọng nói đâu đó chất chứa nổi niềm của một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết chẳng biết mùi vị của hồng trần:
“Ta xưa nay vẫn ở Liên Sơn Cốc, không một bóng người. Ta chưa hề bước chân ra thế giới bên ngoài kia. Mẫu thân ta vẫn luôn dặn trần gian là một mớ hỗn độn nhơ bẩn, không muốn cho ta bị vấy bụi trần. Ngươi chính là người lạ đầu tiên mà ta nói chuyện.”
Ân Chu lặng im lắng nghe nàng nói, ánh mắt say đắm trong ánh mắt, trong lời nói thanh thoát nhẹ nhàng, mãi sau mới thốt lên:
“Vì cớ gì hôm nay nàng rời khỏi Liên Sơn Cốc ?”
Vân Thuyền xoay người, bước tiếp lên đoạn cao hơn trên sườn núi nơi hoa cỏ đua sắc, trải dài một màu xanh mơn mởn. “ Ngươi hỏi làm gì ?”, Ân Chu vẫn kề kề bên cạnh nàng. Nàng đưa tầm mắt phóng ra phía xa. Đại Kinh Châu ẩn hiện kỳ vĩ đầy mê hoặc, giọng nàng vương chút luyến tiếc và miễn cưỡng cất lên:
“Ở nơi đó có gì ?”
Ân Chu tiến lên một bước vươn đôi tay ra như muốn ôm lấy cả thế giới, hào hứng nói với nàng:
“Đại Kinh Châu có nhiều thứ lắm: có nhiều món ngon, có nhiều trò chơi, có nhiều chỗ để thăm, gặp được nhiều người…”
Vân Thuyền từ đằng sau ngắm nhìn Ân Chu đang say sưa kể lể về những thứ kia, khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên nàng bước ra thế giới bên ngoài lại gặp ngay một người thật thú vị.
“Ngươi nói gì ta không hiểu ?”
Ân Chu bước đến đối diện nàng cười tươi nói:
“Nàng có muốn cùng ta khám phá không? Chưa trải sự đời sao thấu được tình nhân thế...”
Vân Thuyền ngẩn ngơ, đem một chút suy tư trong giọng nói:
“Cảm giác đó…như thế nào?”
Ân Chu nhìn lại một lượt mỹ nhân kinh diễm trước mặt, mỗi cái chớp mắt của nàng như làm lặng thinh cả đất trời. Ông mỉm cười ý vị hỏi lại nàng:
“Nàng… đã bao giờ mặc một bộ y phục màu đỏ thay cho màu trắng tinh khiết này hay chưa ?”
Gió xuân khẽ đưa qua, cuốn theo nhiều cánh hoa trên sườn núi phủ ngập trời. Hương thơm thoang thoảng cứ vậy mà len lỏi, tô vẽ thêm một cảnh tình như mộng. Vân Thuyền hiển nhiên không thể tường được lời của Ân Chu, nàng chớp nhẹ đôi mắt phượng trong trẻo, đem theo một tia tò mò đáp:
“Ta…chưa bao giờ mặc một bộ y phục đỏ. Suốt bao nhiêu năm qua, ta chỉ gắn liền với một màu trắng này thôi !”
Ân Chu nở một nụ cười đáng yêu, hồn hậu. Tay chợt bắt lấy một cánh hoa màu đỏ trong gió, chẳng biết tên gọi là gì. Ông nhìn ngắm nó rồi đưa lên trước mặt Vân Thuyền, nhẹ nhàng nói:
“Vậy… khi nào nàng quyết định khoát lên mình bộ y phục màu đỏ thì…chính là cảm giác ấy, là cảm giác bản thân nàng đã tìm thấy một sự khác biệt cho riêng mình !”
Vân Thuyền đột nhiên một khắc ngây ra, khuôn trăng tuyệt sắc khẽ bày ra một sự trầm tư. Nàng ngửa mặt lên nhìn bầu trời bao la rộng lớn, thả hồn vào những ý tưởng mơ hồ, miệng khẽ lầm bầm thốt lên.
“Màu đỏ ư…?!”
Cùng lúc này truyền đến từ phía quảng trưởng lớn âm thanh reo hò phấn khích. Cả hai động tâm không ngừng, tiến đến quan sát. Hóa ra là cuộc tỷ thí của Quan Diễn và Bạch Hiển Thanh đã kết thúc. Chúng người hảo hán hào hứng hò reo cổ vũ.
Ân Chu thở dài một tiếng, ánh mắt buồn thiu thỉu nói:
“Quan Diễn rốt cuộc là thua rồi…”
Vừa dứt lời từ phía xa dưới dân núi, một đám người lố nhố đông như kiến đang kéo lên Thiên Sơn Đỉnh. Ân Chu kinh hãi không thôi “ Chuyện gì xảy ra vậy ?” Dự cảm trong lòng không lành, Ân Chu quay lại nói với Vân Thuyền:
“Ta thấy sắp có biến lớn, nàng với ta đi xem thử?”
Vân Thuyền không rõ ý đồ của Ân Chu nhưng vẫn đi theo. Hai người đi vòng theo sườn núi mãi một lúc thì nhìn thấy có một số bóng người đang lấp ló ở các vách đá, nhìn kỹ thì trang phục giống với những người đang truy sát ông lúc nãy. Cẩn thận, Ân Chu ra hiệu cho Vân Thuyền nép vào một bên quan sát. Vân Thuyền không nén được tò mò bèn lên tiếng:
“Ngươi rút cuộc là đang làm gì?”
Ân Chu cười cười nói:
“Nàng ở Liên Sơn Cốc bao nhiêu năm không tiếp xúc với võ lâm thế sự nên có thể không biết: trên chốn giang hồ nàng các bang phái lúc nào cũng có ý định triệt hạ lẫn nhau. Ta nghĩ sắp tới sẽ có đánh nhau to.”
Hai người tiến gần thêm đến chỗ đám người lạ mặt, nhìn ngó một chút nữa bất chợt thần sắc Ân Chu khiếp sợ không thôi, đám người đó đang sắp đặt một số lượng lớn “Tích Lịch Đạn” men theo vách núi.. Ông đánh mắt đảo một vòng thì nhận ra địa thế vách núi ở đây chính như là một vòng cung ôm lấy quảng trường lớn phía dưới. Nếu cho nổ men theo vách núi thì chắc chắn sẽ như là cả vách núi đổ sập xuống dưới kia. Hậu quả thực không dám nghĩ tới.
Trong đầu Ân Chu rối bời suy nghĩ “ Đám người này là ai ? Tại sao lại có ý định giết những người dưới kia? Ở đây chỉ toàn là ngươi của Chánh phái vậy có phải hay không những kẻ này là người của Tà Phái ?”. Ân Chu quay sang thuật lại toàn bộ suy đoán của mình cho Vân Thuyền nghe vì biết nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Vân Thuyền nghe xong không phản ứng gì. Trâm ngâm một chút rồi nói:
“Ngươi tiếp theo sẽ làm gì ?”
Ân Chu thở dài nói:
“Quan sát thêm chút nữa rồi sẽ cảnh báo cho mọi người.”
Vân Thuyền nhìn Ân Chu với một tia tò mò:
“Tại sao ngươi lại muốn cứu đám người dưới kia ?”
Ân Chu mỉm cười đáp:
“Không biết thì không nói, nay đã biết thì phải cứu họ thôi. Ta không thể thấy chết làm ngơ, bao nhiêu sinh mạng dưới đó. Huống hồ lại có bạn bè của ta…”
Vân Thuyền khẽ gật đầu. Tâm hồn trắng trong của nàng bỗng xuất hiện những suy nghĩ khó hiểu.
….
Lại nói về phía Quan Diễn, sau khi trận đấu kết thúc, lòng chàng buồn bã tủi hờn biết bao nhiêu, trách mình yếu kém đến vậy để thua. Nếu Ân Chu biết sẽ vô cùng thất vọng.
Mẫn Nhi chẳng câu nệ phép tắt, thi triển khinh công tức khắc phi thân về phía Quan Diễn, Bảo Quân thấy vậy cũng nắm tay Tôn Lệ phi thân theo. Họ đâu biết rằng từ đằng xa Dược Tiên đứng vụt dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người, ánh mắt ánh lên tia căm hận.
Mẫn Nhi chen vào giữa Mã Hán Chung và Quan Diễn, nói mấy lời buồn bã trách móc. Quan Diễn thấy Mẫn Nhi lúc này không kiềm nén được nữa òa lên khóc. Mẫn Nhi cũng khóc theo ôm lấy chàng.
Mã Hán Chung thấy cảnh thì lắc đầu nói:
“Quan Diễn tuy là có tiến bộ nhưng Bạch Hiển Thanh vốn dĩ là một trong những học trò tốt của sư phụ ta. Hắn đánh không thắng cũng dễ hiểu. Hai ngươi khóc cái gì. Thua thì thua rồi, về Phong Kiếm Môn ta dạy dỗ, cùng lắm thì con nhóc nhà ngươi có thể tới thăm hắn là được chứ gì. Ta cho phép.”
Cả hai ngước nhìn y ngạc nhiên rồi lại khóc tiếp. Mã Hán Chung thở dài nói:
“Còn không đồng ý à. Ta hứa với con nhóc nhà ngươi sẽ dạy dỗ nó tốt nhất sau ba năm thì trả lại cho ngươi.”
Bạch Hiển Thanh nghe thấy, biểu cảm vô cùng bất ngờ, lên tiếng:
“Đại Sư Huynh ý huynh là huynh sẽ thu nhận Quan Diễn làm đệ tử? Chuyện này… huynh có thể nào nhường Quan Diễn cho đệ không? Đệ thật tâm muốn truyền dạy thật tốt y.”
Mã Hán Chung khoát tay nói:
“Ngươi cũng muốn nó à? Không được, không được, võ công của Quan Diễn phù hợp với võ công của ta hơn. Theo ta học là tốt nhất. Ngươi có thể chỉ dạy thêm cho nó, ta không phiền.”
Bạch Hiển Thanh cau mày tỏ vẻ không bằng lòng:
“Đại sư huynh, việc gì đệ cũng có thể nghe theo lời huynh nhưng riêng việc này có thể hay không xin huynh hãy để Quan Diễn cho đệ dạy dỗ.”
Mẫn Nhi nghe thấy trong lòng bực bội vung tay lên nói oang oang:
“Các người đang xem hắn là một món hàng à giành cái gì mà giành.”
Quan Diễn tay quẹt nước mắt nói:
“Tôi chỉ muốn về với lão gia thôi. Không đi đâu cả. Nhưng giờ còn mặt mũi nào gặp lão gia.”
Vương Tử Tư lắc đầu nói:
“Các vị xong chưa, đại hội chúng ta vẫn chưa kết thúc, chuyện gì để sau hẳn nói tiếp…”
Y vừa dứt lời thì một cơn gió thoáng qua, đám người kinh ngạc không thốt nên lời. Dược Tiên bất ngờ đến trước bọn họ. Cả không gian đang nhốn nháo bỗng chốc yên lặng không một tiếng ồn. Ai nấy đều cảm thấy áp lực kinh người từ Dược Tiên phát ra.
Dược Tiên đưa ánh mắt chằm chằm nhìn vào Mẫn Nhi, khiến nàng sợ hãi lui về sau Quan Diễn. Dược Tiên cất tiếng, âm sắc chứa nội lực kinh hoàng:
“Ngươi, con nhóc nhà ngươi có liên hệ gì với tên cẩu Đao Tôn ?!!
Sau câu hỏi bất ngờ của Dược Tiên, ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên đến tột độ nhìn nàng. Mẫn Nhi cũng không giấu được sự lúng túng, yếu ớt phản biện:
“Bà nói gì ta không hiểu? Sao ta lại có liên hệ với Đao Tôn ?”
Dược Tiên lớn giọng quát:
“Còn chối! Ngươi vừa rồi đã dùng Bằng Lôi Kinh Bộ của tên cẩu tặc đó, tưởng có thể qua mắt được ta sao?! Khinh công bí truyền của hắn, nếu không có quan hệ thì làm sao ngươi có thể biết được.”
Mẫn Nhi, cứng họng không nói được gì chỉ ấp úng trong miệng, trong khi đó ai nấy cũng kinh hãi nhìn nàng, kẻ có liên hệ với Đao Tôn ?
Dược Tiên tiếp lời:
“Ta không cần biết ngươi là gì của hắn, có sử dụng võ công của hắn mà dám xuất hiện ở đây, gan to tày trời không xem ta ra gì. Ta phải dạy dỗ ngươi.”
Nói rồi nhanh như chớp đánh ra một chưởng mạnh mẽ khiến không ai kịp phản ứng. Nghe ầm một tiếng cả một thân hình bay về phía sau rớt xuống… Quan Diễn bật dậy phun ra một búng máu, mặt mũi tím tái. Hóa ra chính chàng đã đỡ chưởng cho Mẫn Nhi.
Không chút chậm trễ Mã Hán Chung, Bạch Hiển Thanh, Bảo Quân phi thân đến bên cạnh chàng, đỡ dậy, Mã Hán Chung lập tức truyền nội công điều khí. Mạch thở của Quan Diễn rối loạn, hai mắt nhắm nghiền cảm thấu sự đau đớn đến tột cùng. Mã Hán Chung biểu tình ngưng trọng thốt lên:
“Tử Hà Thiêu Tâm Chưởng? Dược Tiên cớ sao lại ra tay mạnh như vậy?”
Bảo Quân thần người nói:
“Độc chưởng phá tâm mạch của Dược Tiên, sức của chúng ta có chữa được không ?”
Dược Tiên thoáng giật mình vì tình huống không mong đợi xảy ra nhưng vẫn đứng yên đó không có động thái gì gọi là cứu chữa. Đến lúc này Tôn Lệ không kiềm chế được nữa mới la lên:
“Ngươi cái gì gọi là Dược Tiên, Dược Quỷ thì có ! Không nói không rằng, không phân biệt đúng sai đã đánh người thương nặng như vậy. Minh Chủ chánh phái mà hành xử hồ đồ. Ngươi đánh ai không đánh lại đánh hắn, ta chống mắt lên xem tên mập Ân Chu đập ngươi ra sao. Ngươi đừng tưởng ngươi là đệ nhất, so với Ân Chu ngươi có ra gì ?”
Lúc này còn đổ thêm dầu vào lửa. Dược Tiên trừng mắt nhìn Tôn Lệ cường khí tỏ ra ngùn ngụt, vung một tay đánh một chưởng về Tôn Lệ “ Ngông ngôn”. Tôn Lệ đứng trân người thì bất chợt bị một bóng người đẩy ra. Nàng nhìn lại thấy Mẫn Nhi ánh mắt giận dữ căm thù nhìn Dược Tiên.
“Bằng Lôi Kinh Bộ, còn chối cãi đường nào ?”
Dứt lời Dược Tiên thoáng cái đã tiếp cận Mẫn Nhi, một tay bóp cổ nàng nâng lên. Chung quanh sự tình quá đỗi bất ngờ và cũng không ai dám can thiệp. Bảo Quân thấy vậy vội phi thân đến chủ đích phá vây cho Mẫn Nhi. Dược Tiên bất ngờ đánh về phía chàng một chưởng. Bảo Quân thủ thế chống đỡ nhưng vẫn bị đánh bay đi.
Ánh mắt của Dược Tiên và Mẫn Nhi giành cho nhau đều là tột đỉnh của sự giận dữ căm hận. Nàng bị bóp cổ không nói được gì, cũng không thể chống cự được kình lực của Dược Tiên. Gương mặt nàng đỏ bừng, gân xanh nổi trên trán và gương mặt dàn dụa nước mắt nhưng tuyệt nhiên không thể thốt ra lời nào.
Trong thời khắc tưởng chừng như bà ấy sắp đoạt mạng Mẫn Nhi, bất chợt một đạo cường lực dũng mãnh chém đến, phá tan cả đài tỷ võ rộng lớn, hướng thẳng vào Dược Tiên. Dược Tiên kinh hãi trong lòng, không hề khinh thường tay kia vung ra chưởng phong phá chiêu. Tuy nhiên chiêu thức kia không đơn giản như vậy, Dược Tiên buộc phải phi thân lên không trung.
Từ trong khói bụi nghe tiếng thét chứa đầy uy lực, nội công kinh hồn bạt vía “ Thả nhi nữ của ta ra !!”. Ngay sau đó một bóng người áp xát Dược Tiên và Mẫn Nhi. Y cùng Dược Tiên giao đấu vài chiêu. Tuy nhiên Dược Tiên đang trong thế bất lợi hơn, cuối cùng đã thất thế đành phải buông Mẫn Nhi ra. Y đón lấy Mẫn Nhi lùi ra vài bước.
“Mẫn Nhi con không sao chứ ?!”
Mẫn Nhi không nói gì chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt tìm kiếm trong sự hỗn loạn bóng dáng của Quan Diễn.
“Cẩu tặc Quách Kiệt Lâm…! Khá khen cho ngươi nay dám xuất hiện ở đây.. !”
Dược Tiên cười trong oan trái, gằn từng chữ thốt lên.
Chúng ngươi nghe đến cái tên ấy thì nhìn nhau ngây ngốc. Người kia chính là Đao Tôn! Quan Diễn tuy kiệt sức ánh mắt lờ mờ nhưng cũng mục kiến được y. Một người đàn ông đã hơn ngũ tuần, vóc dáng cao lớn vạm vỡ. Râu hùm, tóc chẻ một đường trắng chếch bên phải huyệt Bách Hội. Ánh mắt kiên nghị cứng cỏi, sau lưng có đeo một thanh đao lớn.
Tuy nhiên hết thảy điều đáng kinh ngạc nhất chính là Mẫn Nhi lại là con gái của Đao Tôn. Mã Hán Chung lúc này mới hiểu hàm ý lúc trước của nàng “Cha nàng sẽ lột da phanh thây y nếu y dám chạm vào người nàng” Quả thực là nàng không nói đùa.
Đao Tôn một mực lo lắng cho nàng hỏi dồn, chẳng để ý gì đến Dược Tiên. Dược Tiên căm hận y đến xương tủy, toàn thân phát ra sát khí ngùn ngụt.
“Chính là ngươi tự đến đây tìm chết.”
Chúng hảo hớn, im lặng hồi hộp theo dõi. Cơ hội được chứng kiến cuộc đấu của các Ngũ Tuyệt đâu vạn nhất có một lần.
Đao Tôn hừ một tiếng, nói:
“Ta không đến đây tìm chết ta đến đây tìm người.”
Ngay lúc Đao Tôn xuất hiện, các cao thủ đại danh phái cũng đã kề sau Dược Tiên thủ thế. Vương Tử Tư lên tiếng đáp lại:
“Tìm ai? Đao Tôn, ông ngang nhiên xông vào nơi tôn nghiêm của chánh phái làm loạn, còn đòi người là cớ gì.”
Đao Tôn cười khẩy đáp:
“Ta mà không đến bà ta đã giết chết con gái ta. Đến lúc đó ta san bằng từng môn phái của các người rửa hận.”
Huyền Minh phương trượng đọc phật ngữ một tiếng rồi nói:
“Rốt cuộc là ông muốn tìm ai.”
“Con gái ta đâu? Lý Khánh Chiêu? Con gái của ta.?!”
Câu nói đó không phải là của Đao Tôn mà từ đằng sau vọng đến. Lúc này mới thấy một số đông người khác, đao kiếm lăm lăm trong tay mặt mũi hầm hố. Người vừa nói xong câu vừa rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Đao Tôn, người này tuổi hơn Đao Tôn, lông mày xếch lên mắt sáng như mắt ưng, tướng tá đạo mạo, nhưng biểu tình giận giữ khẩn trương.
“Lý Thành Dụ… !! Con gái ngươi có liên quan gì ở đây ?”
Đám hảo hớn nhìn nhau ngỡ ngàng. Giáo Chủ tà phái Lý Thành Dụ cũng đã đến. Sau lưng y còn có một số nhân vật quan trọng của Tà Phái.
Dược Tiên lạnh lùng nói:
“Các ngươi chính là hôm nay đến đây muốn gây chiến phải không ?”
Lý Thành Dụ khẩn trương cao giọng thét:
“Con gái ta đâu? Lý Khánh Chiêu, con gái của ta !”
Dược Tiên quát lên:
“Ta không giữ con gái ngươi! Rốt cuộc các ngươi có ý gì ?!!.”
Hắc Tiếu Quái Nhân nói lớn:
“Đừng có chối chúng ta có người mật báo tiểu thư Khánh Chiêu đang bị chúng người chính phái các ngươi bắt giữ vì xâm phạm lãnh địa.”
Dược Tiên quát lên:
“Ngông cuồng! Chúng ta không làm việc đó.”
Đám danh môn chánh phái phía sau nhìn nhau tự vấn việc đó nhưng thực tình là chẳng ai biết.
Bên Tà phái nhao nhau gầm thét lên:
“Đừng có chối! Giao tiểu thư ra đây.”
Từ Dược Tiên phóng ra một đạo cường lực kinh hồn áp chế cả đám đông:
“Các ngươi muốn đánh?! Đến đây làm loạn còn xem chúng ta ra gì. Hôm nay phải cho các ngươi biết thế nào là lễ giáo.”
Lý Thành Dụ trừng mắt nói:
“Đừng nói nhiều giao con gái ta ra đây !”
…..
Ân Chu và Vân Thuyền đang ẩn mình theo dõi động tĩnh của những kẻ lạ mặt bỗng nhiên nghe ồn ào cùng những luồng nội lực cực đại liên tục phát ra khiến cả hai vô cùng kích động và tò mò. Cuối cùng cũng kiếm một chỗ quan sát sự việc phía dưới kia. Tình hình vô cùng nguy cấp hai bên sắp lao vào đánh nhau đến nơi.
Ân Chu kinh hãi, mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Nếu hai bên đánh nhau và những kẻ này cho nổ sập núi thì không biết bao nhiêu người chết. Ân Chu quay lại nhìn Vân Thuyền như tìm kiếm hướng giải quyết. Vân Thuyền không giúp được gì vì vốn bản thân nàng còn không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không hiểu được Ân Chu đang nói gì. Nàng bao nhiêu năm nay bây giờ mới bước chân ra ngoài, mọi thứ còn vô cùng mới mẻ với nàng.
Ân Chu nhìn trời nhìn đất cố gắng nghĩ ra một cách nào đó để ngăn cản. Bất chợt ánh mắt ông dừng lại thấp thoáng đằng xa một đám người khác đang tiến đến, vấn đề là chính giữa đám người ấy có một người mà chỉ cần nhìn thoáng qua là ông đã nhận ra – Lý Khánh Chiêu. Nàng bị khống chế, tai bị trói, miệng bị bịt giẻ, không thể phản kháng gì.
Đây là một âm mưu lớn, không thể mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy. Ân Chu tính toán sẽ giải cứu Khánh Chiêu nhưng Vân Thuyền chợt lên tiếng
“Ngươi xem có vẻ những người kia đang làm gì đó…”
Ân Chu lòng động không hồi, quay lại nhìn thì đúng là bọn chúng đang chuẩn bị kích nổ Tích Lịch Đạn. Những vị trí khác cũng đã sẵn sàng và dáng vẻ như đang chờ lệnh.
Ân Chu thoáng nghĩ rằng Lý Khánh Chiêu lúc này dường như còn dược bọn chúng lợi dụng cho mục đích khác nên sẽ không gây nguy hiểm đến nàng. Còn những người ở bên dưới kia mười phần sẽ khó thoát nếu không cảnh báo cho họ.
Ân Chu nhìn lại một vòng rồi dừng lại ở ánh mắt của Vân Thuyền.
“Nàng theo ta chứ ?”
Vân Thuyền biểu tình lạnh lùng không nói gì.
Phía bên dưới hai bên đang hừng hực khí thế chuẩn bị lao vào nhau, chỉ chờ một mẫu tín hiệu.
Lý Thành Dụ cương nghị nói:
“Ta hỏi lại một lần nữa con gái ta đang đâu?”
Dược Tiên lạnh lùng đáp:
“Chúng ta không giữ con gái ngươi.”
Mũi kiếm của Lý Thành Dụ đang dần dần chỉa vào hướng bên kia…
Ân Chu thấy không thể chậm trễ hơn, nắm lấy tay của Vân Thuyền trong sự ngỡ ngàng của nàng, triển khinh công phi thân xuống phía dưới. Vách núi rất cao nhưng bản lĩnh của Ân Chu bất quá chỉ như đi xuống từ bậc thang.
“ Ta biết con gái các hạ đang ở đâu”
Ân Chu đưa nội lực vào âm thanh khiến ai phía dưới cũng nghe được. Tất cả kinh ngạc ngước đầu lên nhìn ai chết lặng. Bóng dáng hai người từ trên cao đang nhẹ nhàng hạ xuống. Thanh cao thoát tục, như tiên nhân hạ phàm.
Chúng người trợn mắt tròn xoe, không nói nên lời:
“Kia không phải chính là kẻ đã đại náo Thiên Sơn Đỉnh hôm nọ…!”
Bảo Quân, Tôn Lệ và Mẫn Nhi đồng loạt thốt lên:
“Chu lão gia, Tên mập đáng ghét… !”
Người ngạc nhiên nhất lại chính là Dược Tiên. Bà nhận ra ngay con gái của mình đang đứng bên cạnh Ân Chu, dung nhan tuyệt thế của nàng bây giờ được ẩn sau một tấm mạng trắng. Một hai chữ ấp úng vì bà không bao giờ nghĩ đến tình huống này có thể xảy ra.
“Tống Ân Chu ngươi sao lại cùng con gái ta… Vân Thuyền sao con lại ở cùng hắn… !!!”
Ân Chu ưu tiên vấn đề sinh mạng bỏ qua những lời nói, chỉ khẳng định thốt lên:
“Mọi người phía trên kia có Tích Lịch Đạn, sắp sửa nổ sẽ chôn vùi chỗ này mọi người nghe ta. Mau lùi xuống núi!!”
Chuyện động trời này khiến mọi người nhìn nhau tự vấn có tin được không ?
Dược Tiên nói:
“Tống Ân Chu ngươi là có ý gì ?!”
Ân Chu khẩn trương nói:
“Mọi người nên rời khỏi đây. Ta xin đảm bảo đây là sự thật.”
Dược Tiên nhìn sang Vân Thuyền nói:
“Chuyện là thế nào ?”
Vân Thuyền chỉ khẽ gật đầu một cái biểu thị sự xác nhận. Dược Tiên có thể không tin Ân Chu nhưng bà hiểu con gái bà không thể nói sai nên miễn cưỡng ra lệnh cho đám người khẩn trưởng tránh xa vách đá.
Ân Chu quay sang hướng tà phái nói lớn:
“Chuyện là sự thật, mọi ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây nếu muốn giữ mạng. Khánh Chiêu đang bị đám người đó bắt trên kia. Ta không thể manh động cứu nàng ấy. Chúng ta tạm rời khỏi đây rồi sẽ tính cách.”
Đoạn ông quay sang Mẫn Nhi nói:
“Mẫn Nhi xin nàng nói hộ ta một tiếng. Ta thực là không lừa dối mọi người.”
Lý Thành Dụ nghe Ân Chu nói biết tung tích của con gái mình thì chẳng kiêng nể, tiến lên toang dùng bạo lực để ép vấn. Y phát kình lực uy hiếp Ân Chu nhưng luồng kình lực của y không là vấn đề lớn với Ân Chu nên bị ông phá giải dễ dàng. Lý Thành Dụ trân người cảnh giác, “người này không đơn giản”.
Mẫn Nhi cuối cùng cũng lên tiếng thuyết phục Đao Tôn. Đao Tôn là một người cha cưng chiều con nên đồng ý ngay, dưới tiếng nói của Đao Tôn Lý Thành Dụ không thể không nghe theo dù y là Giáo Chủ tà phái.
Lý Thành Dụ dù trong ánh mắt vẫn còn sự nghi ngờ vẫn ra hiệu cho chúng người Tà phái lùi ra sau. Đúng lúc này những âm thanh cực lớn liên tiếp vang lên trên đỉnh đầu họ. Tích Lịch Đạn phát nổ, vách đá như muốn đổ sụp xuống, thực tế cũng đã có một số tảng đá lớn rơi xuống. Chúng người cả chánh lẫn tà đều ngẩn ra kinh hãi không thôi. Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Mã Hán Chung nhanh chóng đỡ Quan Diễn thoát đến chỗ an toàn. Số lượng người quá lớn không thể di tản kịp thời nên một số người vẫn còn mắc kẹt lại. Tuy nhiên các cao thủ võ lâm ở đó nhanh chóng thể hiện thực lực đánh vụn vỡ các tảng đá. Bất ngờ có một tảng đá rất lớn rơi xuống. Vương Tử Tư và Dược Tiên nhanh chóng thi triển sát chiêu chém vụn tảng đá.
Xử lý xong tảng đá Dược Tiên đến trước mặt Ân Chu, giọng lạnh lùng nói:
“Chuyện rút cuộc là như thế nào? Kẻ nào gây ra chuyện này? Ngươi mà không nói rõ ta phanh thây ngươi !”
Ân Chu xua tay liên hồi nói:
“Ta là đang đi dạo xung quanh thì gặp được Vân Thuyền sau đó thì phát hiện một số kẻ lạ mặt đang sắp đặt Phích Lịch đạn mới nhanh chóng thông báo cho mọi người biết. Những gì xảy ra sau đó thì như ngươi đã chứng kiến.”
Ngay lúc đó Lý Thành Dụ lăng không tiến đến, đứng đối diện họ, âm thanh giận dữ nói:
“Con gái ta đâu? Ngươi nói đã thấy Chiêu nhi , hiện tại là đang ở đâu?”
Ân Chu từ tốn đáp:
“Lý Khánh Chiêu bị chúng người đó khống chế đưa đi. Ta thấy nàng tạm thời chưa gặp nguy hiểm gì nên không vội đuổi theo… Có lẽ nàng vẫn còn ở trên kia.”
Ân Chu vừa dứt lời, Lý Thành Dụ hừ lạnh một tiếng rồi phi thân, đạp trên những viên đá rơi xuống mà bay lên, thả lại một câu:
“Ngươi mà lừa dối ta sẽ tru diệt tất những những ai liên quan đến ngươi.”
Ân Chu lắc đầu thở dài nói:
“Ta vốn làm việc tốt cứu người mà ai cũng đòi giết đòi phanh thây ta…”
Vân Thuyền chợt lên tiếng:
“Ngươi còn làm việc vô ích như vậy để chết sao?”
Ân Chu cười cười nói:
“Nàng yên tâm, ta không dễ chết vậy đâu.”
Dược Tiên hừ lạnh một tiếng nói lớn:
“Khẩu khí không nhỏ. Vân Thuyền mau qua đây, ngươi còn đứng đó.”
Vân Thuyền làm theo không chút lưỡng lự trong ánh mắt đầy luyến tiếc của Ân Chu.
Lại nói về Lý Thành Dụ đang phi thân lên cao, đến nửa lưng chừng vách núi thì bỗng thêm một tiếng nổ lớn nữa vang lên, hàng loạt đất đá tiếp tục rơi xuống. Lý Thành Dụ bị sóng chấn động đánh rơi xuống nhưng y nhẹ nhàng tiếp đất mà không thương tổn gì. Chúng người lại một phen vất vả đối phó.
Lý Thành Dụ đi đến bên Ân Chu cương quyết nói:
“Ngươi đi với ta lên đó !”
Dược Tiên lạnh lùng nói:
“Hắn không được đi đâu. Hắn chính là kẻ biết nhiều sự kiện về việc này ta muốn tra vấn hắn.”
Lý Thành Dụ nhếch mép cười đáp:
“Dược Tiên, dù bà là một trong Ngũ Tuyệt nhưng ta cũng không ngại giao đấu với bà đâu. Hắn phải đi với ta cứu Chiêu nhi.”
Dược Tiên nộ khí xung thiên, từ người toát ra một luồng công lực lớn, ánh mắt sắc lẹm nhìn Lý Thành Dụ:
“Xem ngươi bản lãnh tới đâu…”
Ân Chu một thoáng bực mình quát lên:
“Hai ngươi có thôi đi không? Ta không đi đâu hết… !”
Ngay lúc này từ chúng người láo nháo đằng xa có tiếng đao kiếm chạm nhau kèm theo âm thanh kích động “ Bọn chúng động thủ rồi, đám tà phái đánh lén”. Một giọng khác lại vang lên “ Xú tặc, chính các ngươi vung kiếm đánh trước, giở trò bẩn thiểu”. Rồi chẳng cần biết đúng sai, môn đồ hai bên lao vào nhau chém giết điên cuồng.
Cả bốn người Ân Chu nhìn nhau ngơ ngác. Không nói không rằng vội phi phân về hướng ấy. Ân Chu quan sát lại cả quảng trường lớn lúc này, những cao thủ thì cố gắng chặn các tảng đá rơi xuống, một góc thì như chiến trường, đám người không ngại trổ bản lĩnh chém giết nhau. Ân Chu cố gắng tìm kiếm chúng Quan Diễn trong mớ hỗn loạn, cuồi cùng cũng thấy y đang thọ thương ngồi bên Mã Hán Chung. Bảo Quân cùng với hai hộ vệ của Tôn Lệ đang cố gắng bảo vệ nàng lui về một góc.
Ân Chu phi thân về hướng Quan Diễn, Mã Hán Chung giật mình tưởng ông là địch đánh một chưởng về hướng Ân Chu. Ân Chu vận kình Càn Khôn Chấn Thể, đạo mạo tiến đến, chưởng phong của Mã Hán Chung bị đánh bật ra sau trong sự kinh ngạc của y. Quan Diễn yếu ớt nói: “ Lão gia…” Mã Hán Chung nhanh chóng biết được ngươi kia không có ác ý nên dừng lại.
Ân Chu đỡ Quan Diễn lên lo lắng nói:
“Ngươi cảm thấy thế nào rồi ?”
Quan Diễn khá mệt nên chữ được chữ mất, khiến Mã Hán Chung phải nói thay:
“Hắn vì vận công quá độ, bị nội thương kèm theo trúng chiêu của Bạch Hiển Thanh tâm mạch bị rối loạn và Tử Hà Thiêu Tâm Chưởng của Dược Tiên. Thương tích không thể xem nhẹ được. Ngươi chính là lão gia của hắn ?”
Ân Chu gật đầu nói:
“Ta là Ân Chu, đa tạ các hạ đã dạy dỗ Quan Diễn. Đã hứa thì phải giữ lời mới là quân tử. Quan Diễn đã thua sẽ về Kiếm Phong Môn tu luyện. Vẫn là nhờ Mã đại hiệp chăm sóc dạy bảo Quan Diễn nên người. Nếu Quan Diễn có mệnh hệ gì ta cũng không khách khí đâu.”
Đoạn Ân Chu đỡ lấy tay của Quan Diễn truyền Thái Cực Tâm Pháp trung hòa nội khí rối loạn trong người chàng, một lúc sau Quan Diễn thần khí đã tốt hơn nhiều. Mã Hán Chung trong lòng khẽ động, quả nhiên nhân vật này bất phàm.
Quan Diễn nắm chặt tay Ân Chu, nước mắt lưng tròng nói:
“Lão gia, tiểu nhân đã phụ lòng kỳ vọng của Người… Tiểu nhân thật vô dụng… Nhưng thực lòng tiểu nhân không muốn xa người… Lão gia…”
Ân Chu cười cười, ánh mắt hiền hòa đáp:
“Đừng tự trách mình, dù gi hắn cũng là một trong những đại đệ tử của Kiếm Vương ngươi dĩ nhiên là đánh không lại. Nhưng ta rất tự hào về ngươi, về những gì ngươi đã thể hiện, lúc nãy ta đứng trên vách núi đã quan sát được hết. Ta cũng không muốn xa ngươi, ngươi là người duy nhất ta tin tưởng, quý mến nhưng chúng ta đã có lời hứa thì không thể thất hứa được. Dù võ công là do vô tình học được thì cũng là bộ bí kiếp võ thuật của người ta, ta học vậy là cũng không đúng.”
Quan Diễn nghe vậy thì không còn đường nào để trốn tránh, ánh mắt lưu luyến nhìn Ân Chu nói:
“Lão gia, người có tự chăm sóc được mình không, ai sẽ lo bữa ăn giấc ngủ cho người đây ?”
Ân Chu cười tươi ôm lấy chàng nói:
“Việc này ngươi không cần lo, ta sẽ tự có cách. Ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi… An tâm mà học hành, ta đã có lời với Mã đại hiệp, nếu họ có bắt nạt ngươi cứ nói với ta, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.”
Mã Hán Chung cau mày trước câu nói của Ân Chu nhưng vẫn lặng im. Họ đang nói chuyện thi bỗng có vài tên tiểu tốt không biết thân phận vung kiếm chém vào họ. Mã Hán Chung vung tay một cái ba bốn tên bị đánh bay ra nằm một đống bất động.
Quan Diễn đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn khắp một lượt, giọng run run nói:
“Rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Lão gia người nên rời khỏi đây nếu không sẽ bị liên lụy.
Ân Chu trầm ngâm nói:
“Ta nghĩ tất cả đều đã được lên kế hoạch trước, ngay cả việc Lý Khánh Chiêu bị bắt cũng là nằm trong kế hoạch đó. Có hai khả năng: một là thế lực thứ ba này cố tình tận diệt võ lâm để lên ngôi độc tôn. Hai là dù không tận sát được thì cũng kích động được hai bên đánh nhau, đến lúc đó bọn chúng thừa nước đục thả câu dĩ nhiên là chúng giành thắng lợi tuyệt đối.”
Mã Hán Chung không nhịn được cuối cùng lên tiếng hỏi:
“Ân Chu, ngươi rút cuộc là ai? Ta dạo qua một vòng thì chỗ nào cũng có xuất hiện ngươi… cả chánh cả tà. Những chuyện này sao ngươi lại biết rõ như vậy?”
Ân Chu nhìn Mã Hán Chung cười cười nói:
“Ta cũng không hiểu vì sao mình lại vô cớ vướng vào nhiều chuyện như vậy nhưng ta xin cam đoan với đại hiệp ta không phải là người xấu.”
Quan Diễn nói:
“Lão gia người nên rời khỏi đây... còn có Bảo Quân huynh và Tôn Lệ tiểu thư nữa…”
Nói đoạn ánh mắt chàng buồn thăm thẳm ngó về nơi xa, Mã Hán Chung nhận ra thở dài nói:
“Ngươi là đang nhớ tiểu yêu nữ Mẫn Nhi đó à? Ta cũng không ngờ nó lại là con gái của Đao Tôn. Ngươi dù có tình ý với nó thì chuyện này thực là khó khăn.”
Quan Diễn buột miệng nói:
“Nhưng nàng ấy không xấu, nàng ấy tuyệt đối không làm những việc ác. Tôi nhất định sẽ tìm nàng.”
Ân Chu cười cười nói:
“Ta sẽ giúp ngươi, yên tâm tu luyện cho tốt đi…”
Bất chợt ông nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, buột miệng thốt lên:
“Ta quên béng đi, phải đi tìm Quỷ Độc Cốt bắt hắn chữa trị cho Tôn Lệ…”
Quan Diễn ngạc nhiên nói:
“Hắn là đang ở đây sao ?”
Ân Chu gật gù nói:
“Ta không thấy hắn ở đây nhưng Lý Khánh Chiêu bị chúng giữ trên kia tám phần là Quỷ Độc Cốt cũng ở đó. Lần cuối cùng ta gặp nàng là hai chúng ta đang theo đõi Quỷ Độc Cốt.”
Đoạn ông quay sang nhìn Quan Diễn lưu luyến nói:
“Ta phải đi, ngươi nhớ học tập cho tốt, tính ngươi hiền lành, chân chất dễ bị bắt nạt. Nếu ai bắt nạt ngươi cứ đánh hắn một trận hoặc nối với Mã đại hiệp… Ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi.”
Quan Diễn lòng không đành, òa lên khóc chẳng nói được lời nào. Mã Hán Chung ngờ vực nói:
“Ân Chu, ngươi nợ nần ân oán nhiều không đếm xuể nhỉ? Tên Quỷ Độc Cốt này xảo trá, mưu mô chước quỷ ngươi phải cẩn thận… Ta là cũng rất có cảm tình với tên ngốc này nên sẽ trông nom nó cho ngươi.”
Ân Chu ôm thủ chân thành cảm tạ nói:
“Mã đại hiệp yên tâm, ta với hắn có đánh nhau một lần rồi, ta sẽ cẩn thận.”
Nói xong ông nhìn lại Quan Diễn lần nữa rồi gật đầu, phi thân thân ra ngoài chiến trường hỗn loạn kia. Mã Hán Chung thở dài nói:
“Ta cảm giác lão gia của ngươi sắp quậy tung chốn giang hồ phức tạp này. Ngươi nói lão gia ngươi rất đặc biệt, quả không sai.”
Quan Diễn ánh mắt đầy lo lắng dõi theo miệng lẩm bẩm:
“Lão gia chỉ mới khôi phục được khoảng bảy phần công lực, lỡ mà có đắc tội với Dược Tiên hay đám người ngoài đó không biết có tự bảo vệ được mình không ?”
Mã Hán Chung trong lòng kinh hãi không thôi, buột miệng thốt lên:
“Ngươi nói hắn chỉ mới khôi phục được bảy phần công lực mà bản lãnh đã lô hỏa thần uy? Hắn là ai, không lẽ lại là Ngọc Đế ?! Còn ngươi lo lắng cho hắn còn hơn cả tình nhân… Thật là không hiểu nổi.”
Quan Diễn thấy mình lỡ lời, đôi má đỏ ửng lên, im lặng không nói gì.
Nói xong Mã Hán Chung đưa Quan Diễn rời khỏi cuộc hỗn loạn, không màn đến thế sự nữa.