Kiếm và Tình

Chương 14: Đại Hội Chánh Phái Minh Chủ

Chánh đạo ngàn năm chẳng đổi dời Đại Hội vang danh, một kiếm khơi Đấu đài ghi dấu trang quân tử Gió nổi, long ngâm tạc thiên thời. Sáng mùng một tháng Năm hôm ấy, từ buổi tinh mơ cả đại thành đã náo nhiệt, sầm uất vô cùng. Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau lên Thiên Sơn Đỉnh thoáng chốc đường xá đã chật kín. Vốn dĩ đây là sự kiện lớn nên không tránh khỏi khung cảnh như vậy. Đám người của Ân Chu cũng hào hứng hòa mình vào dòng người cười nói vui vẻ chẳng bận tâm những chuyện sẽ sắp xảy đến. Từ đêm qua, sau khi trở về, tâm trí Ân Chu cứ khắc ghi mãi dung nhan lay động trời bể của Vân Thuyền. Ông hy vọng hôm nay sẽ được gặp lại nàng lần nữa. Gần nửa canh giờ sau mọi người cũng đến nơi. Cả khoảng không gian lớn bị lấp đầy bởi biển người. Danh môn chánh phái đã tề tựu đủ cả. Ngũ Đại Danh Phái cũng uy nghi chễm chệ an tọa vị trí của mình Pháp Tâm đứng bên cạnh Huyền Minh Phương trượng, gương mặt ngơ ngác và tò mò vì cậu chưa bao giờ được nhìn thấy khung cảnh này trước đây. Đại hội bầu chọn Minh Chủ Chánh Phái mới sẽ được tổ chức mỗi năm năm một lần theo thông lệ. Nếu Minh chủ đời trước vẫn được tín nhiệm và bầu chọn thì người đó vẫn sẽ giữ cương vị to lớn này. Nếu không sẽ chọn ra người mới. Tính đến nay Dược Tiên đã làm Minh Chủ Chánh phái được gần hai mươi năm. Thứ nhất, xét về võ công ngoài Ngũ Tuyệt thì không ai đấu lại được bà. Thứ hai, những quy tắc được Dược Tiên áp đặt trong ngần ấy năm đều được quần nhân Chánh phái hưởng ứng. Thứ ba, được một người trong Ngũ Tuyệt lãnh đạo tất nhiên các thế lực ngoại bang khác sẽ dè chừng. Chính vì vậy nhiều năm nay không ai thay thế được Dược Tiên. Để trở thành Minh chủ mới phải đáp ứng được ba điều kiện. Tỷ võ, tỷ văn và tỷ đức. Người nào làm hội đồng chánh phái đồng ý hết cả ba điều kiện trên thì sẽ trở thành Minh chủ kế nhiệm. Xưa nay chẳng ai muốn tranh giành vị trí này với Dược Tiên nên dẫu thế nào họ cũng chấp nhận thua bà. Cả về văn võ ai có thể vượt qua được. Năm nay chẳng hiểu sao quy mô lại lớn hơn bình thường. Người tham dự đông không kể xiết. Có thể chính là lý do con gái của Dược Tiên – Tạ Vân Thuyền sẽ xuất hiện. Mỹ nhân được đồn đại lưu truyền trong nhân gian bao nhiêu năm qua nay hiện hữu trên chốn nhân gian không khỏi khiến phàm nhân tò mò, mong một lần được diện kiến. Chúng người đang nhốn nháo bỗng dưng im lặng bởi một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng thanh thoát, nội lực thâm hậu khiến cả quảng trường lớn ai cũng nghe rõ từng chữ. Đứng trên đài cao chính là Vương Tử Tư – Em trai của Ngũ Tuyệt Kiếm Vương sư thúc của Kiếm Phong Môn. Y tuổi đã ngũ tuần tóc điểm hai màu, phong thái đạo mạo, võ công cao cường, được giới giang hồ vô cùng trọng vọng và chọn ông đứng ra đại diện cho các sự kiện quan trọng của chánh phái. Vương Tử Tư dõng dạc trình bày những bài diễn văn kéo dài cả trang cả sớ. Ân Chu vốn chẳng thích mấy thứ này nên đảo đi nơi khác, tâm trí cơ hồ chỉ nghĩ đến Vân Thuyền. Ông mong mỏi được gặp lại nàng, được cùng nàng nói chuyện nhiều hơn. Nhưng Vân Thuyền là viên ngọc quý của Dược Tiên, của chánh phái chẳng dễ dàng gì cho người có cơ hội. Sau bài diễn văn của Vương Tử Tư, một bóng nữ nhân nhẹ nhàng khoan thai hạ bước trên đài cao. Thân hình mai liễu, mạng che nửa khuôn mặt khí thái thoát tục. Những người lần đầu tiên được diện kiến Dược Tiên không khỏi trầm trồ thốt lên lời thán phục. Dược Tiên nhờ luyện được Ngọc Nữ Thiên Xuân Tâm Pháp giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp dù tuổi đã sấp sĩ ngũ tuần. Dược Tiên trình bày những lời lẽ theo đúng quy cách của chánh phái rồi tuyên bố vòng đầu tiên của đại hội: Tỷ Võ bắt đầu. Ánh mắt tinh tường của bà cũng không quên để sót hình ảnh của Ân Chu, của đám người Quan Diễn. Tỷ võ này chỉ là một màn khởi động, chủ yếu để các bang phái giao lưu võ thuật với nhau chứ chưa đến đoạn các bậc tông sư so tài. Những người đầu tiên lên cố gắng phô diễn hết tài nghệ của mình, thứ nhất để phô trương bổn phái, thứ hai là để gây chú ý đến các bậc cao nhân. Nếu lọt vào mắt xanh của ai đó mà được tiến cử thì quả là một việc tốt. Chúng người hò hét cổ vũ không ngừng nghĩ. Không gian hừng hực khí thế khiến những người tham gia tỷ võ càng đánh càng hăng. Quan Diễn đứng thần người, cứ để ý mãi Vũ Kỳ, Bang chủ của Hoàng Tiêu Bang. Chàng cảm thấy người này rất quen dù không thấy mặt y. Nhưng khí chất và tướng mạo thì gợi cho chàng một sự quen thuộc nào đó mà chàng chưa nghĩ ra được. Quan Diễn không nén được sự tò mò mới hỏi Bảo Quân: “Bảo Quân huynh, người bang chủ của Hoàng Tiêu Bang kia lai lịch như thế nào ?” Bảo Quân suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Người này mới, ta cũng không biết nhiều chỉ nghe nói hai năm trước Hoàng Tiêu Bang, bang phái giàu nhất võ lâm, môn đồ đều là người lắm tiền lắm quyền, nguồn tại trợ chính cho các sự kiện, xảy ra biến động lớn. Bang chủ đời trước của họ vốn là một mệnh quan lớn trong triều đình tên là Thái Thanh…” Nghe đến đây Quan Diễn buột miệng thốt lên: “Thượng Thư bộ hình Thái Thanh… ? Ông ấy đã bị ám hại hai năm trước… là có liên quan đến Hoàng Tiêu Bang, thật đáng kinh ngạc.” Bảo Quân vốn biết xuất thân của Quan Diễn nên không ngạc nhiên về độ hiểu biết của chàng về Hoàng Thành nên tiếp lời: “Đúng vậy, Thái Thanh bị ám hại, tức ngay sau đó một nhân vật mới từ đâu xuất hiện luôn đeo mặt nạ, đoạt luôn lấy chức bang chủ. Người khác cũng chỉ biết y tên Vũ Kỳ. Nhưng thực tế người này còn giỏi hơn Thái Thanh rất nhiều, gây dựng Hoàng Tiêu Bang phát triển gấp mấy lần nên được bang chúng rất tôn trọng.” Thấy Quan Diễn vẫn còn nét ngạc nhiên Bảo Quân hỏi: “Quan Diễn đệ sao lại quan tâm việc này?” Quan Diễn cười xòa nói: “Tại đệ thấy y rất quen. Cảm giác khí chất của y đều làm đệ liên tưởng đã từng gặp qua.” Bảo Quân nói: “Có thể y cũng xuất thân từ dõng dõi quý tộc trong Hoàng Thành, Chu đại nhân và Quan Diễn ở đó thì có thể đã gặp.” Quan Diễn gật gù tạm đồng ý với Bảo Quân, gạt qua mà theo dõi tiếp cuộc tỷ võ. Đột nhiên chàng mới nhận ra là chủ nhân của mình đã biến đâu mất nên đảo mắt toan đi tìm thì bất ngờ từ trên đài giọng Bạch Hiển Thanh vang lên rõ ràng chắc nịt từng chữ: “Kính thưa Dược Tiên cùng các bậc trưởng bối và các vị huynh đệ đồng đạo hảo hán ở đây. Tại hạ là Bạch Hiển Thanh đại đệ tử thứ năm của Kiếm Phong Môn. Như các vị hảo hán đã biết Kiếm Phong Môn của chúng tôi ít nhiều cũng đã có danh tiếng trên giang hồ, nhân tài hội tụ không ít nhưng cơ duyên là điều mơ hồ chẳng ai biết trước được. Tại hạ đã vô tình gặp được một thiếu niên, tuy tuổi còn non trẻ nhưng lại học được một trong các bí kiếp tuyệt học của Kiếm Phong Môn – Bách Phong Tiêu Phong Chưởng đã thất truyền mấy chục năm nay. Nói ra chuyện này đáng xấu hổ cho bổn phái khi võ công đã được người ngoại môn học được. Tuy nhiên Kiếm Phong Môn rất tôn trọng nhân tài vì vậy tại hạ đã mạo muội hẹn vị thiếu niên này hôm nay nhân đại hội sẽ tỷ thí với một trong lục đại đệ tử của Kiếm Phong Môn. Nếu vị thiếu niên này thua, chàng ta sẽ gia nhập là đệ tử của Kiếm Phong Môn. Còn nếu chàng thắng thì Kiếm Phong Môn sẽ không làm khó dễ truy cứu về chuyện võ học của Kiếm Vương nữa. Tại hạ hy vọng Quan Diễn thiếu hiệp vẫn giữ lời.” Tất cả mọi người đều dõi theo ánh mắt của Bạch Hiển Thanh về hướng phía Quan Diễn. Ngay cả Dược Tiên cũng tò mò vì bà biết về bộ tuyệt học chưởng pháp này của Kiếm Vương cũng như những quy định của Kiếm Phong Môn. Cả không gian thu về một vị trí của Quan Diễn khiến chàng bối rồi vô cùng. Chàng quay sang nhìn Mẫn Nhi như thể cầu cứu, nàng hiểu ý vỗ vai chàng một cái rồi nói: “Tên ngốc này nhìn ta làm gì? Lên đập cho đám người đó một trận đi. Ngươi mà thua là ta giận ngươi luôn, ta cũng sẽ không được chơi với ngươi nữa.” Quan Diễn gãi đầu, thở dài rồi phi thân lên đài. Những người đã gặp qua chàng thì ngạc nhiên vô cùng, những người mới thấy thì tò mò dè biểu. Đơn giản vì họ chỉ thấy một chàng trai tròn tròn, biểu tình ngơ ngác khờ khạo thì lấy bản lãnh gì mà mong so tài với Lục đại cao thủ của Kiếm Phong Môn. Quan Diễn cuối đầu chào Bạch Hiển Thanh rồi đứng lặng im chẳng nói được gì. Bỗng từ đâu một bóng người thoát xuống, cười vang đạo mạo ngông nghênh, bộ y phục màu xám tro, lưng đeo trường kiếm vỏ màu ngọc bích. Thoáng thấy y Bạch Hiển Thanh thốt lên, cuối khẽ người nói: “Đại sư huynh. Huynh cũng đến đây à ?” Quan Diễn lúc này thì đứng nghệch người ra như một pho tượng. Miệng lắp bắp mãi mới thốt lên được: “Mã tiên sinh … Mã tiên sinh là sư huynh của Bạch đại hiệp ?!” Người vừa xuất hiện chính là y, Mã tiên sinh cũng là đại đệ tử của Kiếm Vương, Bích Ngọc Tiêu Kiếm – Mã Hán Chung. Tôn Lệ ngạc nhiên với thái độ của Quan Diễn nên hỏi đổng: “Cái tên ngốc Quan Diễn bị làm sao vậy? Chưa đánh đã như thua.” Mẫn Nhi cũng ngạc nhiên không kém mới chen vào: “Mã Hán Chung chính là người đã dạy võ công cho Quan Diễn mấy hôm nay. Bảo sao lúc ta thấy y sử dụng Phong Hạc Kiếm Khí uy lực như vậy đã sinh nghi.” Bảo Quân thốt lên: “Hai chủ tớ Ân Chu toàn gặp được quý nhân. Nhưng thế nào mà Mã Hán Chung lại đi dạy võ cho kẻ sắp đánh với mình. Bích Ngọc Tiêu Kiếm Mã Hán Chung là đệ tử tâm đắc nhất của Kiếm Vương. Có thể nói trong Kiếm Phong Môn người có bản lĩnh sau Kiếm Vương thì chỉ có thể là Bích Ngọc Tiêu Kiếm mà thôi. Mã Hán Chung tính cách khác người, tự do tự tại, tiêu diêu phóng khoáng. Chỉ có một hai đồ đệ nhưng ai nấy đều bất phàm, nếu Quan Diễn được y chỉ dạy thì chuyến này có khả năng thắng.” Mọi người nghe Bảo Quân nói xong thì càng ngạc nhiên hơn, lặng lẽ nhìn lên đài theo dõi tiếp diễn biến. Mã Hán Chung cười lớn nói: “Tên ngốc này vẫn là đại ngốc. Có ai điểm huyệt người đâu mà đứng như trời trồng vậy.” Quan Diễn vẫn lắp bắp nói: “Mã tiên sinh, chuyện là thế nào tiểu nhân vẫn không hiểu… ?” Mã Hán Chung khoanh tay nhún người một cái đã trở xuống chỗ của Kiếm Phong Môn, an tọa, y vẫn không quên buông thỏng một câu: “Là như thế đấy, ngươi còn hỏi gì. Ta là Đại sư huynh của Bạch Hiển Thanh. Đệ tử của Kiếm Vương.” Bạch Hiển Thanh cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm sao mà đại sư huynh của mình lại quen biết Quan Diễn. Cuộc đời lắm chữ ngờ. Bạch Hiển Thanh quay xuống hướng Kiếm Phong Môn nói: “Có đồ đệ nào muốn thử sức với Quan Diễn thì lên đây.” Nói xong y bình thản quay trở lại vị trí của mình. Tức thì một trong những đồ đệ của y đã có mặt trên võ đài. Người này tên là Võ Tường Lân, tự hào đệ tử giỏi của Bạch Hiển Thanh nên khi nghe sư phụ mình nói tốt Quan Diễn thì trong lòng cảm thấy ganh tỵ, không phục nên một lòng muốn thử sức chàng. Y vừa có mặt, chắp tay cuối đầu, cười khẩy một cái rồi vút tới đánh một chưởng Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng. Chưởng thế so với đồng môn thì đã là một thành tựu xuất sắc, tuy nhiên đối với Quan Diễn thì chẳng có gì đặc biệt lắm bởi chàng đã gặp nhiều cao nhân. Chàng xoay người sang bên, sử bộ pháp Bách Phong Vẫn Bộ tiếp cận Võ Tường Lân nhẹ nhàng như gió thoảng. Một chưởng đánh vào cẳng tay, một quyền đánh vào hạ thể. Võ Tường Lân không ngờ thân pháp chàng phi phàm như vậy nên nhất thời tay kia rút ngay thanh kiếm vắt lưng phạt ngang một đường sang hông. Quan Diễn sử Phong Tảo Toàn Phong với luồng nội lực bao bọc cơ thể tay không tiếp kiếm, chân bước lên một bước khoan thai đẩy kình hất văng đối thủ ra sau. Võ Tường Lân cùng đám môn đồ của Kiếm Phong Môn ở ngoài sững sờ kinh ngạc. Võ Tường Lân nghĩ rằng mình cũng thuộc loại đồ đệ khá của Bạch Hiển Thanh nhưng chẳng thể gây khó dễ gì được cho Quan Diễn. Võ Tường Lân nóng mặt, kiếm thế một chiêu nhằm vào yết hầu Quan Diễn mà đâm thẳng tới. Đường kiếm nhanh gọn sắc bén, chớp mắt đã chỉ cách yết hầu của chàng có một gang tay. Quan Diễn ngã người ra sau song song với thanh kiếm, chân tung một cước vào cổ tay Võ Tường Lân. Y đau nhói tưởng chừng buông kiếm nhưng cố chịu đau, biến chiêu tiếp theo là một sát chiêu trong Phong Hạc Kiếm Pháp – Phong Sát Tật Sát chém thẳng vào Quan Diễn. Đường kiếm ảo hóa đã thấy hư ảnh của kiếm đâm vào ba tử huyệt trên người Quan Diễn. Quan Diễn nhún người xoay một vòng lên cao thoáng chốc đã tránh được sát chiêu. Từ trên không trung Quan Diễn đánh xuống một chưởng Bách Phong Thoái Hoa. Chưởng thức không mạnh cũng không yếu, Võ Tường Lân không dám khinh địch nữa nhưng cũng muốn chứng tỏ mình nên không tránh chưởng mà đẩy nội lực vào kiếm xuất chiêu Xuyên Đài Phong Kích đánh thẳng vào chưởng phong của Quan Diễn. Quan Diễn thấy vậy bồi thêm một phần nội lực nữa. Võ Tường Lân không đủ bản lãnh để đối chiêu nên hứng toàn chưởng lực nằm bẹp xuống sàn, thổ huyết. Quan Diễn hoảng hốt, không ngờ Võ Tường Lân lại yếu kém như vậy bởi vì từ lúc bước chân ra ngoài giang hồ những đối thủ mà chàng gặp phải đều võ công cao cường, nên ý nghĩ ngây thơ rằng ai cũng vậy, nhất định không được khinh địch. Chính vậy vô tình chàng đã dùng hơi nhiều nội lực cho chiêu thức vừa rồi. Chàng đến vội bên cạnh Võ Tường Lân vấn an nhưng y bẻ mặt gạt phăng tay Quan Diễn ra. Hai môn đồ của Kiếm Phong Môn phi thân lên đài đưa Võ Tường Lân xuống. Bạch Hiển Thanh lên tiếng nói đỡ cho Võ Tường Lân và dễ dàng nhận ra trong câu chữ của y có vẻ hào hứng thỏa mãn hơn là xấu hổ về sự yếu kém của đồ đệ mình. Trương Nam Thành lần trước cũng bị Quan Diễn làm cho bẻ mặt nên lần này đã có cái nhìn khác về chàng. Tuy nhiên y thấy thái độ của Bạch Hiển Thanh như vậy thì không khỏi bất bình bèn lên tiếng: “Ngũ sư huynh, đệ biết là huynh rất đề cao tiểu tử Quan Diễn kia nhưng dù sao Võ Tường Lân đã khinh xuất mà thua trận huynh cũng nên để ý đến thể diện hắn.” Bạch Hiển Thanh thản nhiên đáp: “Đó là một bài học cho Võ Tường Lân, khi lâm trận khinh địch là điều nguy hiểm nhất mà người luyện võ nào cũng phải biết. Quan Diễn bản lĩnh của nó quả là rất khá, không biết nó đã đạt được tới mức nào rồi. Lần trước ta kiểm tra thì thấy nội công của nó đã đạt đến tầng Ngũ Môn.” Nghe một tràng cười đắc chí vang lên bên cạnh: “Đến Bách Phong Tiềm Long và tầng sơ cấp Lục Môn rồi… Đưa đám đồ đệ yếu kém lên chẳng đánh được nó đâu, phí thời gian thôi.” Cả hai đại đệ tử ngạc nhiên quay sang nhìn trân Mã Hán Chung, Bạch Hiển Thanh thốt lên: “Tại sao đại sư huynh biết được việc đó…” Mãn Hán Chung không trả lời chỉ ngồi cười khẩy đắc chí. Bạch Hiển Thanh tuy tò mò nhưng rất kính nể Đại sư huynh của mình nên không dám hỏi tiếp. Y trầm ngâm hồi lâu rồi chợt lên tiếng: “Nếu đại sư huynh đã nói vậy thì đệ phải ra tay thôi.” Trương Nam Thành toan cản lại để y thử sức nhưng Bạch Hiển Thanh đã có mặt ở trên đài tỷ thí, bộ dáng tao nhã điềm đạm chắp tay nói với Quan Diễn: “Quan Diễn thiếu hiệp, xin nhận từ tại hạ một lời kính phục. Tuổi trẻ tài cao, công lực thâm hậu. Để không mất thời gian thêm, tại hạ xin thỉnh giáo với thiếu hiệp một trận.” Quan Diễn bối rối vô cùng chẳng nói được gì. Đám quần hùng thì cũng im lặng theo dõi, tò mò thiếu niên kia bản lĩnh đến đâu mà Bạch Hiển Thanh đích thân lên tỷ thí. Biết Quan Diễn vẫn còn lưỡng lự bên Bạch Hiển Thanh đã động thủ trước. Mới mở đầu mà y đã rút ngay kiếm, Phong Vân Vẫn Bộ thoáng chốc đã áp sát Quan Diễn, chiêu thế khóa chặt các chi của Quan Diễn. Y không hề khinh địch mà muốn đánh thực lòng. Quan Diễn khá bất ngờ, lúng túng trong chiêu thức của Bạch Hiển Thanh nhưng tức khắc sau đó chàng bất ngờ vận công bộc phát mạnh Phong Tảo Toàn Phong đẩy văng Bạch Hiển Thanh ra. Chính nhờ những bài dạy của Mã Hán Chung nên chàng đã nắm được những thứ vi diệu trong từng chiêu thức. Phong Tảo Toàn Phong thông thường sẽ sẽ là đưa nội lực dàn trải ra xung quanh sau đó khống chế bao bọc tự như một lớp áo giáp. Nhưng vừa rồi Quan Diễn đã bộc phát kình lực của Phong Tảo Toàn Phong từ bên trong đẩy ra, không sử dụng nhiều thủ quyết. Điểm đó làm Bạch Hiển Thanh khá bất ngờ. Bạch Hiển Thanh chân vừa chạm đất đã ba bước tiếp cận, một kiếm chém ngang mạn sườn. Quan Diễn chẳng ngờ thân pháp của y lợi hại đến vậy trong lúc lúng túng đã tung mình lên không đảo người hai vòng. Bạch Hiển Thanh hét to một tiếng “ Tiếp chiêu” sau đó tung ra hai đường kiếm khí uy vũ nhằm hướng Quan Diễn rơi mà phóng thẳng tới. Quan Diễn lúc này thân thể còn ở trên không trung, bất quá chàng không nghĩ ngợi nhiều đánh ra một chưởng ôn nhu xuống sàn đấu. Cường lực tựa như một cái đòn bẩy nâng bật chàng lên, thoáng chốc đã thoát được chiêu thức. Tuy vậy Bạch Hiển Thanh không cho chàng cơ hội để nghỉ ngơi là lại thêm vô số kiếm khí phóng tới. Quang Diễn lúc này đã thoát được thế khó, trong lòng nhất niệm toàn lực đánh trả, cố gắng vận công tung chiêu theo bí quyết của Bách Phong Quy Thiên. Kết quả, tám đạo công lực phóng ra bát phương, không khí rúng động mạnh tạo thành tám cơn cuồng phong. Một cơn trong đó công kích vào các luồng kiếm khí của Bạch Hiển Thanh, đánh tan chiêu thức của y. Lúc này những người mục kiến Bách Phong Quy Thiên của Quan Diễn không khỏi kinh ngạc, há mồm trợn mắt. Bảo Quân và Tôn Lê phấn khích không ngớt liên tục thốt lên: “Quan Diễn tiến bộ nhanh thật. Nhìn chiêu thức kia không khỏi thán phục.” Mẫn Nhi tay quẹt mũi, khoái chí đáp: “Tên ngốc đó ngoài cái ngốc ra thì gã Mã gì kia nói hắn là kỳ tại võ học của Phong Kiếm Môn đấy.” Bạch Hiển Thanh trong lòng trầm trồ Bách Phong Quy Thiên của Quan Diễn. Đã rất lâu y mới thấy lại chiêu thức này mà lại còn rất khí thế. Bạch Hiển Thanh biết Quan Diễn quyết tâm không muốn thua nên y cũng chẳng khinh địch, trường kiếm cầm chắc trong tay, nội lực bao phủ, đoạn y múa một thức kiếm vạch giới, xẻ phong. Nhìn lại có thể thấy một chữ “风””Phong” đang ẩn hiện mờ ảo giữa bát phương quần vũ. Quan Diễn định khí vững chắc, tập trung vào vị trí của Bạch Hiển Thanh. Bảy cơn lốc còn lại đồng nhất một điểm công kích ập tới, sau đó nhập làm một tạo nên cơn đại phong cuốn theo mọi thứ vút lên trời. Những người chứng kiến kinh ngạc chiêu thức quá sức hoành tráng và ảo diệu. Ngay cả những bậc cao nhân cũng không khỏi ngạc nhiên hồi hộp chờ đợi Bạch Hiển Thanh sẽ làm gì tiếp. Quan Diễn liên tục phát ra nội lực để duy trì chiêu thức. Khoảng vài khắc trôi qua, mồ hôi đã xuất hiện trên trán chàng, hơi thở có chút gấp gáp. Quả thực muốn phát huy chiêu thức này cần một lượng nội lực rất lớn. Vì đây là chiêu thức sát thương theo thời gian nên đòi hỏi người thi triển phải có đủ nội công để sử dụng. Cơn cuồng phong dần yếu lại, bỗng từ trong tâm cơn bão chữ “ Phong” hiện lên rất rõ ràng, một luồng áp lực bắn mạnh ra đánh tan tâm bão của cơn lốc. Trương Nam Thành đứng vụt dậy nói: “Phong Vân Kiếm Pháp – Phong Tự Bình Sát ! Huynh ấy thực sự là dùng chiêu này để phá giải sao ?” Mã Hán Chung cười cười nói: “Có gì mà ngươi ngạc nhiên vậy ?” Ánh mắt Trương Nam Thành căng ra, y nhìn trừng trừng vào Quan Diễn thốt lên: “Tên tiểu tử đó quả thực la có bản lĩnh để huynh ấy phải dùng đến chiêu này.” Mã Hán Chung bật cười lớn nói: “Ngươi dù gì cũng là đại đệ tử thứ sáu của Kiếm Vương mà suy nghĩ nói năng như đám vô danh tiểu tốt. Ngươi nghĩ Bách Phong Quy Thiên vừa rồi của tên ngốc đó là đơn giản sao? Tuy không đến mức thượng thừa nhưng Bạch Hiển Thanh chính là tôn trọng tên ngốc đó nên mới đánh thật.” Trương Nam Thành im lặng không nói gì. Trong lòng ánh lên một tia đố kỵ bực tức. Trên sàn tỷ võ, Bạch Hiển Thành dùng một trong những thức kiếm mạnh nhất của bộ kiếm pháp trấn phái của Kiếm Phong môn để phá giải Bách Phong Quy Thiên. Lúc này chỉ còn chút gió thoảng dư âm. Bạch Hiển Thanh tư thế đạo mạo mỉm cười, nhìn y chẳng có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi chiêu thức vừa rồi của Quang Diễn. Quan Diễn khá mệt vì hao tốn nhiều nội lực, lúc đầu chàng ngạc nhiên vì Bạch Hiển Thanh không hề hấn gì. Nhưng lòng ngẫm y là một trong lục đại đệ tử của Kiếm Vương tất nhiên bản lãnh của y đâu phải chỉ là hư danh. Dẫu vậy, chàng chấn tỉnh tinh thần chuẩn bị đánh tiếp. Bạch Hiển Thanh bất ngờ cất một tràng cười lớn tiếng nói: “Tại hạ đã không lầm, Quan Diễn thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao. Bách Phong Quy Thiên của Kiếm Phong Môn có mấy ai thi triển được mạnh mẽ như vậy chứ. Khiến tại hạ cũng phải hao tổn nội lực để phá giải, tuy là không ngoại thương nhưng nội thương vẫn bị ảnh hưởng. Hay lắm đánh tiếp nào.” Nói xong y vút tới vị trí của Quan Diễn liên tục tấn công. Người ta thấy lúc này Bạch Hiển Thanh kiếm chiêu như múa, hư ảnh hoa mắt trong khi Quan Diễn hoàn toàn rơi vào thế thủ, vừa đánh vừa lùi không có cơ hội phản công. Ước chừng khoảng thời gian trôi qua Bạch Hiển Thanh đã tung hơn trăm chiêu và dễ dàng nhận thấy y không có ý định kết thúc trận đấu sớm nên chiêu thức không có ý triệt hạ đôi phương. Quan Diễn vẫn dụng toàn bộ khả năng của mình vào chiêu Phong Tảo Toàn Phong giữ thế thủ vững chắc. Đến chiêu thứ một trăm hai mươi hai, chàng thấy không thể chống cự như thế này mãi được đánh liều bất ngờ phản kích. Mũi kiếm của Bạch Hiển Thanh vừa đâm tới Quan Diễn đưa một chưởng ra đỡ, dùng cường lực giữ chặt lấy mũi kiếm, Bạch Hiển Thanh thoáng cau mày ngạc nhiên. Không lâu sau đó, y thấy từ người chàng bộc phát một luồng lực mới chạy dọc xuống cánh tay đang kiềm giữ kiếm của y. Quan Diễn hét lên một tiếng đẩy mạnh chưởng lực, chính là dùng chiêu Bách Phong Bạo Phong Chưởng nhưng biến chiêu ứng phó. Bạch Hiển Thanh ngay từ đầu đã có chuẩn bị nên vội vận kình thu kiếm lại, xoay người nhẹ nhàng sang một bên tránh được chưởng pháp. Ngay sau đó ba đạo chưởng phong tiếp tục công kích y, thoáng thấy hoa rơi ẩn hiển trong chưởng pháp Bạch Hiển Thanh đã đoán được ngay đây là chiêu Bách Phong Thoái Hoa. Y thầm nghĩ trong đầu “ Tên nhóc này không biết là định làm gì?”. Bạch Hiển Thanh vung tay đánh ra một chưởng nhưng nào ngờ chưởng phong của y đi xuyên qua chiêu thức. Ba đạo chưởng pháp của Quan Diễn ập đến y như một cơn gió mát thoảng qua. Bạch Hiển Thanh trân người ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phát hiện Quan Diễn không còn ở trước mặt mình. Bạch Hiển Thanh vội đưa một tay tiếp chưởng bất ngờ đến từ bên phải. Quan Diễn không nén nổi vui sướng vì Bạch Hiển Thanh đã trúng kế cười rộ lên một tiếng “ Bắt được đại hiệp rồi”. Sau câu nói chỉ thấy chàng giữ chặt lấy tay của Bạch Hiển Thanh và động tác như đẩy mạnh một lực về phía y. Bạch Hiển Thanh thất kinh, trong người y bỗng nhói lên, kinh mạch hỗn loạn, khí tức dứt quãng. Từ đằng xa Mã Hán Chung đập tay xuống bàn một cái cảm khái nói: “Bách Phong Đả Tâm Chưởng” Tiểu tử khá lắm !!” Bạch Hiển Thanh nghe nói, trong lòng đã động thầm nghĩ “ Tên nhóc này quyết ăn thua đủ với mình, thực sự là nó không muốn gia nhập Phong Kiếm Môn sao ?”. Y không dám khinh xuất vội vận khí kiềm hoãn Bách Phong Đả Tâm Chưởng, tay kia dùng cán kiếm đánh đánh vào bát thủ yếu huyệt của Quan Diễn. Sau đó lại bồi thêm một đại chưởng pháp. Quan Diễn tình thế cấp bách, cố gắng tránh được thủ chiêu của Bạch Hiển Thanh nhưng chưởng pháp sau đó không né được nên ăn trọn và bị đánh bật về sau. Bạch Hiển Thanh thu chưởng rồi lập tức điều khí thông tỏ kinh mạch huyệt đạo. Bạch Hiển Thanh chợt nói: “Quan Diễn thiếu hiệp, gia nhập Phong Kiếm Môn là chuyện tốt ai cũng khao khát sao thiếu hiệp lại từ chối ?” Quan Diễn nói: “Tiểu bối xưa nay vẫn ở bên cạnh hầu hạ lão gia, ơn đức chưa báo xong sao thể bỏ đi được. Và tiểu bối cũng không cầu danh lợi, tiểu bối không cần phải gia nhập quý danh phái.” Bạch Hiển Thanh thở dài nói: “Thiếu hiệp có cần suy nghĩ lại ? Chu lão gia quý mến thiếu hiệp như vậy ông ấy nhất định sẽ rất ủng hộ thiếu hiệp.” Quan Diễn cười ngây ngô nói: “Nhưng tiểu bối không muốn. Tiểu bối sẽ quyết không thua đâu.” Nói xong chàng dùng Bách Phong Vẫn Bộ áp sát Bạch Hiển Thanh dùng những chiêu thức mạnh bức bách y. Bạch Hiển Thanh nhận ra chàng đã nóng vội nên chiêu số không thực sự hiệu quả vì vậy dễ dàng né tránh. Bạch Hiển Thanh sử ra Phong Thiểm Loạn Vũ vô cùng lợi hại. Kiếm chiêu mạnh mẽ, biến hóa hư ảo khiến Quan Diễn khó lòng chống cự bị dồn đến mép võ đài. Chàng vận công đánh một chưởng mạnh Bách Phong Bạo Phong buộc Bạch Hiển Thanh phải dùng thực lực phá giải. Kình lực chạm nhau phát ra âm thanh đùng đoàng chan chát. Lại một lần nữa người ta thấy Quan Diễn vận lực lớn, người chàng nội công thoát ra ngùn ngụt. Tám đạo chưởng phong tỏa ra bát phương. “ Bách Phong Quy Thiên”? Chàng định làm gì? Bạch Hiển Thanh không khinh xuất, thủ thế chuẩn bị tiếp chiêu. Nào ngờ tám đạo chưởng phong không công kích Bạch Hiển Thanh mà tụ lại chỗ Quan Diễn. Chỉ thấy gió lốc kinh người, thân ảnh chàng mờ ảo. Ai nấy đều ngạc nhiên, làm thế khác nào tự sát. Ngay cả Mã Hán Chung cũng khá bất ngờ chưa hình dung ra được chàng định làm gì. Từ đằng xa đôi mày Dược Tiên khẽ cau lại,“ Loại nội công này đã gặp ở đâu?” và cũng nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Huyền Minh phương trượng nhìn mình. Chính là vậy, trong cơn cuồng phong ấy chỉ có những bậc cao nhân mới có cảm nhận được một loại nội công khác lạ nhẹ nhàng toát ra. Mã Hán Chung đứng vụt dậy, đôi mày dãn ra: “ Tên tiểu tử nó tính làm gì ?” Một âm thanh rền vang, Bạch Hiển Thanh chưa dám công kích đang thủ thế đợi tình hình. Bất ngờ từ trong cơn cuồng phong một đạo gió mạnh mẽ uy vũ kinh thiên phóng vút ra, cơn lốc phía sau cũng hòa nhập vào nối dài ngó tựa một con rồng đang giận giữ thăng thiên. “Bách Phong Tiềm Long! Thì ra nó muốn mượn lực của Bách Phong Quy Thiên kết hợp với Bách Phong Tiềm Long. Vì không đủ nội công nên nó đã sử dụng loại nội công lạ kia để bù thêm vào. Thằng ngốc này thiệt sự là không ngốc mà.” Mã Hán Chung cảm khái khiến Trương Nam Thành cũng những đồ đệ khác vô cùng ngạc nhiên vì họ thực sự nhận ra sự phấn khích của Mã Hán Chung, điều mà họ chưa bao giờ nhìn thấy ở y. Mã Hán Chung lúc nào cũng thể hiện là một con người thờ ơ với mọi thứ, không theo quy cũ nào cả. Bạch Hiển Thanh thất kinh trước chiêu thức kinh phong của Quan Diễn, y cũng dùng một lượng nội công lớn kháng lại đồng thời cũng bị đẩy ngược lại ra mép sàn. Ánh mắt y đanh lại, một tia hài lòng ánh lên. Cuồng Long giận dữ dày xéo cả khoảng không rồi cuối cùng bạt ra một phía, chẳng thấy Bạch Hiển Thanh đâu. Một giọng nói từ trên cao vang vọng: “Quan Diễn thiếu hiệp! Ta phải khiến cậu gia nhập Phong Kiếm Môn !” Nói đoạn Bạch Hiển Thanh múa kiếm. Trương Nam Thành chấn động thốt lên: “Phong Sắc Kiếm Quyết !!! Trận đấu kết thúc rồi !” Bạch Hiển Thanh phát chiêu. Nhiều đạo kiếm khí phóng tới, uy lực chấn động Quan Diễn đã dùng Phong Tảo Toàn Phong nhưng hoàn toàn thất thế. Chàng gần như kiệt sức sau Bách Phong Tiềm Long. Bạch Hiển Thanh vút tới đâm mạnh kiếm vào bức tưởng lực như một mũi tên đánh “rầm” một tiếng, Quan Diễn bị hất tung lên trời và rơi ra khỏi võ đài. Tất cả những người có mặt theo dõi, từ bấy giờ vẫn nín thin hồi hộp quan sát. Phía Bảo Quân cũng không ngoại lệ. Đến khi trận đấu đã ngã ngủ, Mẫn Nhi thất thần yếu ớt thốt lên: “Tên ngốc, ngươi thua rồi sao ? Sao ngươi lại thua chứ… !” Bảo Quân và Tôn Lệ lặng yên không biết nói gì. Mã Hán Chung phi thân về phía Quan Diễn đỡ chàng lên, truyền công điều khí cho chàng. Quan Diễn chỉ do bị kiệt sức vì dùng nội công quá độ chứ xét về thương tổn thì không có vấn đề gì. Từ trên sàn đấu, Bạch Hiển Thanh với gương mặt đẫm mồ hôi, điều khí rồi thỏa mãn nói: “Quan Diễn thiếu hiệp, bản lãnh thật không thể xem thường. Thắng được cũng không hề dễ dàng.” Quan Diễn chẳng để tâm lời y, ngồi thất thần hai mắt đỏ hoe chừng muốn bật khóc. Sau đó là tiếng vỗ tay rầm trời tán thưởng màn tỷ thí tuyệt hảo của hai người.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ