Tạ các cử đầu vọng liên hoa
Vân độ trung thiên phiêu phiêu lạc
Thuyền quyên bất thất quân phấn thái
Chu gia đình đình hồi vọng nương.
Trong lúc đám người Quan Diễn làm náo loạn Hiền Minh Tụ Trang, Ân Chu sau cuộc gặp tình cờ với Dược Tiên cũng rảo bước trở về. Người bước chậm rãi thưởng ngoạn mây trời thả hồn phiêu lãng. Đột nhiên từ đâu khoảng chục tên vác đao vác kiếm, mặt mũi bặm trợn hống hách nhảy ra, lớn giọng quát:
“Tên kia, trông ngươi cũng giàu sang phú quý đấy, có của cải vàng bạc thì giao ra đây. Gia gia ta sẽ cho ngươi đi.”
Ân Chu mỉm cười, tuy chúng không nhận ra ông nhưng ông lại nhận ra chúng. Đây là đám người hôm nọ bị Pháp Tâm đánh cho tơi bời. Chúng chắc là đám thảo khấu đầu đường xó chợ nào đó.
Ân Chu chậm rãi đáp:
“Ta không có mang theo tiền thì phải làm thế nào ?”
Kẻ kia như đầu xỏ khinh nhỉnh nói:
“Xạo ngôn, ngươi như thế kia mà không đem theo tiền. Ai mà tin được. Ngươi có gì thì giao hết ra đây.”
Ân Chu bình thản nói:
“Ta không có gì hết. Chỉ có cây quạt hoàng kim này với miếng ngọc bội không biết có đáng tiền không ?”
Liếc qua cây quạt của Ân Chu, bên ngoài được mạ một lớp vàng ánh kim. Không biết có phải là vàng thật hay không nhưng án chừng cũng rất quý giá. Ngẫm rằng phen này có khi cũng vớ được của ngon, hắn cười cười bước lên nói:
“Ta không tin là ngươi không có tiền nhưng ta lấy tạm. Kêu người của ngươi tới chuộc.”
Đoạn hắn đưa tay giằng lấy Hoàng Kim Phiến của Ân Chu, tay vừa chạm đến thì cảm giác ở cổ lạnh băng nhói đau đôi chút. Y hoảng hốt nhìn lại, một lưỡi kiếm đã kề trên cổ. Tứ Cẩm Vệ xuất hiện bảo kiếm lăm lăm trong tay có thể đoạt mạng đám người ngay tức khắc.
Lân lạnh lùng nói:
“Ngươi dám chạm bàn tay bẩn thiểu xú uế của người vào người lão gia sao? Có muốn ta chặt đi tứ chi của ngươi không ?!”
Đám người cả kinh, không ngờ có kẻ thân thủ bất phàm như vậy, tiếp cận họ mà không hề có cảm giác. Vốn dĩ nếu như bình thường, đám thảo khấu này đã mất mạng từ lâu, tuy nhiên Ân Chu đã có lệnh không được giết người bừa bãi nên Tứ Cẩm Vệ cũng không dám trái lời.
Hắn nhìn lại Ân Chu vẫn đang phe phẩy cây quạt, cười tươi, thần thái hơn người. Đoán thầm trong bụng đã chạm đến người không nên chạm nên cả đám vội quỳ phục xuống ủy khuất nói:
“Đại nhân, xin đại nhân tha tội. Chúng tôi có mắt như mù không thấy núi Thái Sơn.”
Ân Chu cười cười nói:
“Hay ta tặng ngươi cây quạt này, có muốn lấy nữa không ?”
Hắn mồ hôi ướt đẫm dập đầu mãi, tha thiết nói:
“Đại nhân người dơ cao đánh khẽ. Chúng tiểu nhân biết tội.”
Ân Chu đáp:
“Thôi đứng dậy đi, ta không làm gì các ngươi đâu.”
Nói xong ông bước qua họ tính chẳng quan tâm nhưng chợt trong đầu lóe ra một ý tưởng tinh nghịch. Ân Chu quay lại nói:
“Không được, không thể để các ngươi yên ổn như vậy được, dù sao các ngươi cũng làm nhiều việc xấu. Đáng phải bị phạt phải không?”
Cuối cùng hóa ra ông bắt chúng đan tay lại với nhau làm thành một chiếc kiệu. Ân Chu ngồi chễm chệ, đắc ý cứ cười mãi. Đi đoạn một đoạn mồ hôi mồ kê chúng vã như tắm, thở phì phò, thay nhau làm kiệu.
Ân Chu cười lên tiếng:
“Các ngươi là ai? Ta hay thấy các ngươi làm những trò đê tiện xung quanh đại thành này.”
Tên đầu xỏ khúm núm nói:
“Anh em tiểu nhân chỉ là đám người không nhà không cửa, không có việc làm, lang thang gặp nhau, tự gọi mình là Thiên Hạ Thập Đại Vương. Cũng là bần cùng quá nên làm chuyện xấu. Tuy vậy Chúng tiểu nhân trong cái chốn giang hồ võ lâm này chuyện gì cũng biết, lão gia muốn biết gì cứ hỏi chúng tôi.”
Ân Chu bật cười với cái tên nhưng nghe hắn nói cái gì cũng biết thì vờ hỏi:
“Nói vậy các ngươi cho ta biết sắp tới Đại Hội Chánh Phái có trò gì hay không? Nói đúng ta thưởng cho.”
Kẻ này nghe thế thì hào hứng nói:
“Bẩm lão gia, trò lớn thì không biết có không nhưng chúng tôi nghe nói dạo này con gái của Đao Tôn mất tích, bị đồn là bị người của chánh phái bắt nên có thể Đại hội lần này Tà Phái sẽ kéo đến hỏi tội Chánh Phái.”
Ân Chu gật gù nói tiếp:
“Vậy còn Quỷ Độc Cốt hắn có đến không ?”
Hắn đáp:
“Có thể là có. Quỷ Độc Cốt bị Lý Khánh Chiêu tố cáo tội ác với các Tông sư Tà phái nên dạo này hắn bị quản thúc. Tuy nhiên dù sao hắn cũng là nhân vật cốt yếu của Tà Phái nên cũng không ai dám làm gì hắn.”
Ân Chu hỏi thêm:
“Còn Dược Tiên, có cách nào để bà ấy cứu người nếu đã lỡ phạm vào các điều kỵ trong quy tắc của bà ấy không ?”
Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Thực ra thì không có. Dược Tiên xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, băng giá đã nói không cứu bà ấy sẽ không cứu. Tuy nhiên Dược Tiên rất yêu quý con gái của mình nên có thể nhờ nàng ấy nói giùm với Dược Tiên thì may ra có cơ hội. Tuy nhiên, việc này còn khó hơn lên trời vì bao nhiêu năm nay chẳng ai diện kiến được nàng ấy đừng nói tới việc nhờ vả. Chúng tiểu nhân nghe môn đồ của Sinh Tử Y Môn nói rằng nàng ấy băng thanh ngọc khiết, vô cảm vô tình làm sao lay động được.”
Đoạn hắn làm bộ khổ sở nói:
“Đại nhân thương tình, chúng tiểu nhân đi được một đoạn rồi thực sự là khá mệt. Đại nhân đã hài lòng chưa ạ ?”
Ân Chu cười lớn nói:
“Các ngươi còn khỏe mạnh, cường tráng như vậy làm kiệu cho ta có một đoạn mà than vãn. Ráng đi lát nữa ta cho thêm tiền.”
Họ đi thêm một lúc nữa thì thấy phía trước có ồn ào, rõ ràng là đang đánh nhau. Ân Chu kêu họ tiến lại gần hơn để quan sát, một hồi sau Ân Chu nói:
“Còn nhìn ta làm gì, ngươi phải nói cho ta biết đám người đó là ai chứ còn chờ ta hỏi à?”
Hắn ngó nghiêng vài giây rồi nói:
“Nhìn qua trang phục và chiêu thức thì tiểu nhân khẳng định đám người đó là người của Thiết Sa Bang ở phía Đông nằm trong liên minh Chánh Phái. Bang phái này nằm ở vùng hoang mạc khô cằn nên vũ khí trấn phái cũng chính là sử dụng Thiết Sa.”
Ân Chu gật gù rồi chợt hỏi :
“Còn người kia là ai ?”
Hắn lắc đầu nói:
“Người đó che mạng tiểu nhân không nhìn rõ nên không biết.”
Ân Chu quan sát thêm lúc nữa thì ánh mắt sáng rõ thốt lên một tiếng rồi phi thân vào cuộc hỗn chiến:
“Lý Khánh Chiêu !”
Bộ pháp của Ân Chu thanh thoát như một vị tiên nhân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nàng, điệu bộ mừng rỡ nói:
“Khánh Chiêu sao nàng lại ở đây ?”
Quả thực nữ nhân đó chính là Lý Khánh Chiêu. Nàng cũng vô cùng ngạc nhiên khi gặp Ân Chu buộc miệng thốt lên:
“Tống Ân Chu sao lại là ông ?”
Hai người còn chưa có câu trả lời thì đám người của Thiết Sa Bang vẫn tiếp tục ra chiêu tung một đạo cát đen vây lấy hai người sau đó từ nhiều phía những chiếc móc câu thập phương bắn tới đan vào như một tấm lưới ôm lấy hai người. Ân Chu xoay người một cái, nội lực bao bọc Khánh Chiêu mọi phía. Đoạn ông vung tay đánh một chưởng biến chiêu của Càn Khôn Chấn Thể. Nội kình đẩy văng đám thiết sa cũng như những móc câu ngược lại Thiết Sa Bang rồi nắm tay nàng đạp liễu nghênh phong, thoáng chốc đã thoát ra khỏi trận chiến chỉ nghe lại tiếng vang vọng: “ Long trả tiền cho Thiên Hạ Thập Đại Côn Đồ cho giùm ta”.
Long vụt xuất hiện ném vào người họ một túi tiền rồi biến mất. Đám người đứng ngẩn ngơ lòng mừng rỡ vì may mà chẳng làm gì đắc tội với cao nhân này. Thiết Sa Bang cũng bực tức tản đi mà chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Ân Chu nắm tay Lý Khánh Chiêu sử khinh công đã đi được một đoạn xa rồi dừng lại bên một bờ suối, nước trong vắt với nhiều tảng đá chồng lên nhau tạo thành một thác nước nhỏ.
Khánh Chiêu vùng giằng tay ra rồi quay đi, điệu bộ bực tức nói:
“Ông kéo ta ra đây là gì? Ta đang điều tra bọn chúng.”
Ân Chu ngạc nhiên hỏi:
“Điều tra? Ta nghe nói họ là người của chánh phái nàng thân là người Tà phái điều tra vì chuyện gì?”
Khánh Chiêu lạnh lùng đáp:
“Không liên quan tới ông. Việc của nội phái sao để người ngoài biết được.”
Nàng trả lời xong chỉ nghe một sự im lặng bao trùm, tò mò nên quay lại đã thấy Ân Chu ở khoảng cách xa dưới bờ suối săm soi gì đó, đoạn nhìn nàng vẫy vẫy tay nói lớn:
“Khánh Chiêu xem này, ở đây nước trong quá lại có con cá lạ nàng xuống mà xem.”
Khánh Chiêu lắc đầu, thở hắt ra một tiếng nhưng ẩn sau chiếc mạng nàng lại nở một nụ cười. Khánh Chiêu toang quay lưng bỏ đi thì lại nghe Ân Chu gọi giật ngược lại:
“Khánh Chiêu nàng xem ở đây có chú thỏ bị thương.”
Nàng muốn bỏ đi cũng không được đành phải trở xuống chỗ Ân Chu đang đứng. Ông đang ôm một chú thỏ trắng vuốt ve nó. Bông nhiên mày nàng nhíu lại, ánh mắt mang một tầng mờ mịt, nàng nói lớn, giọng đầy hốt hoảng:
“Buông nó ra, có Tử Trùng Độc !!”
Ân Chu chẳng hiểu gì, Khánh Chiêu dùng kiếm đâm vào con thỏ rồi vứt xuống đất. Ông rất kinh ngạc nhìn kỹ con thỏ, vài giây sau từ trong con thỏ bò ra vài con sinh vật như con đỉa, thân màu đỏ tía. Những con độc trùng này búng lên người của Ân Chu và Khánh Chiêu. Nàng dùng kiếm chém tan chúng nhưng nhìn lại Ân Chu, Khánh Chiêu ngẩn người vì thấy ông đang la hét nhảy đổng lên tay vung chưởng loạn xạ tứ phía.
Vốn dĩ Ân Chu căm ghét những sinh vật tựa sâu bọ nhung nhúc như thế này nên dù bản thân là tuyệt thế cao thủ thì tính cách tự nhiên vẫn bộc phát. Khánh Chiêu dùng kiếm giết hết những con còn lại rồi mỉm cười bước đến bên Ân Chu nói:
“Hóa ra Chu đại nhân, một đại cường giả lại sợ mấy con xú vật như thế này.”
Ân Chu gãi gãi đầu nói:
“Ta vốn rất ghét loại sâu bọ, mấy con này càng kinh tởm hơn.”
Khánh Chiêu chợt nắm lấy tay ông đưa ra. Lòng bàn tay tấy đỏ thâm tím. Chính nguyên nhân là do lúc Ân Chu ôm con thỏ, độc trùng đã lan tỏ độc chất sang tay ông nên bây giờ có thể coi là nhiễm độc.
Hai người ngồi xuống một tảng đá lớn. Khánh Chiêu lấy ra một lọ thuốc đoạn xoa xoa vào vết thương của ông một cách tỉ mỉ ân cần. Nàng cởi chiếc nón lớn và mạn che mặt ra để lộ gương mặt thanh tú tuyệt mỹ. Ánh mắt hiền từ cố tỏa ra lạnh lùng nhưng lại thất bại.
Ân Chu mỉm cười nói:
“Những con đó là thế nào ?”
Khánh Chiêu nói:
“Tử Độc Trùng của Quỷ Độc Cốt, được hắn nuôi làm chuyện hại người. Độc tố thì khỏi bàn, ta nghe nói hắn đang luyện một loại độc mới.”
Chợt nàng nhận ra điều gì mới thốt lên:
“Sao Tử Độc Trùng lại ở đây? Không lẽ Quỷ Độc Cốt cũng ở gần đây ?”
Ân Chu nói:
“Hay chúng ta đi dạo xung quanh kiểm tra thử.”
Khánh Chiêu trầm giọng nói:
“Có thể sẽ chạm mặt hắn. Ông có bị liên lụy thì đừng trách ta.”
Ân Chu cười nói:
“Nàng yên tâm ta cũng đang muốn kiếm hắn đây.”
Nói xong hai người đảo bước trong rừng, Ân Chu nói luyên thuyên đủ thứ nhưng nàng chỉ đáp lại bằng một sự yên lặng, lạnh lùng.
Lý Khánh Chiêu là con gái duy nhất của Giáo Chủ Tà Phái Lý Thành Dụ. Nàng nổi tiếng là một đại mỹ nhân lạnh lùng, đơn độc, luôn luôn hành sự một mình. Nàng mang nét cao ngạo, ngông ngênh của Lý Thành Dụ nhưng tâm tính lại giống mẹ nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường mang tấm lòng đôn hậu. Giống như âm dương thái cực, mỗi mảnh là một mẫu số để rồi thường tìm đến nhau hòa hợp bổ sung cho nhau.
Từ khi nàng biết hành tẩu giang hồ, nàng chẳng ở nơi nào quá lâu và lưu luyến ai quá nhiều. Tâm nàng trống rỗng. Nàng xem giang hồ võ lâm như một mớ hỗn độn cần phải sắp xếp lại trật tự. Nhưng lúc này nàng chẳng hiểu sao nàng lại đang đi bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Ông không tuấn tú, không lẫm liệt, cũng chẳng trẻ trung nhưng lại luôn toát ra sự thú vị, đáng yêu khiến nàng không thể không chú ý. Lâu lâu nàng vẫn lén lút liếc nhìn người đang vô tư nói liên hồi.
Họ đi được một lúc thì bước vào khoảng từng cỏ cấy héo úa, độc khí phảng phất. Hai người nhìn nhau hiểu ngay Quỷ Độc Cốt đã ở đây nên hết sức thận trọng. Họ nấp sau một thân cây nhìn qua bên kia chính xác là Quỷ Độc Cốt, hắn đang đứng với một đám người đeo mặt nạ. Thoáng qua y phục Ân Chu đã nhận ra ngay là giống với những người mà hôm nọ ông và Pháp Tâm bắt gặp. Còn một người nữa Ân Chu không biết nhưng Khánh Chiêu nhận ra là Chưởng môn của Đường Xích Môn.
Vì khoảng cách xa nên hai người không nghe thấy họ nói gì. Bất chợt Quỷ Độc Cốt cười vang thét lên:
“Có hai con chuột to quá nhỉ.”
Đoạn hắn đánh một chưởng về hướng hai người. Cả hai vội thoát ra sau né chưởng. Ngay lập tức hắn đã xuất hiện trước mặt khinh khỉnh nói:
“Tưởng là ai hóa ra lại là Lý tiểu thư và Chu đại nhân. Thiên hạ này tưởng rộng mà hẹp.”
Ân Chu thản nhiên nói:
“Ta và nàng ấy chỉ đang đi dạo vô tình ghé qua đây. Nếu đã làm phiền thì cho ta xin lỗi.”
Chợt ông nhớ ra sự việc mới nói tiếp:
“Ta tìm ra các hạ rồi. Các hạ sẽ chữa cho Tôn Lệ chứ ?”
Quỷ Độc Cốt cười một tràng nói:
“Con nhãi ranh đó vẫn chưa chết à. Lúc trước ta chỉ hơi chủ quan, lần này ngươi có bản lãnh đánh với ta hay sao ?”
Khánh Chiêu chen lời nói:
“Quỷ Độc Cốt, Chưởng Môn Đường Xích Môn hai người ở đây làm gì. Đám người lạ mặt kia là ai ?”
Quỷ Độc Cốt đanh ánh mắt lại nói:
“Lý Tiểu Thư thật là thích lo chuyện bao đồng. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể quản lý chuyện của ta.”
Khánh Chiêu bực tức rút kiếm ra chỉa vào hắn nói:
“Rút cuộc ngươi đang có âm mưu gì ?
Hắn cười ma quái không đáp, ra hiệu cho đám người rút đi. Ân Chu nói lớn:
“Không được, không được… Ta phải bắt ngươi chữa thương cho Tôn Lệ. Ngươi không được đi.”
Nói xong Ân Chu tính lao lên giáp công với hắn, nào ngờ Quỷ Độc Cốt vung tay một cái, một đạo độc khí xanh ngắt tanh tưởi tỏa ra khắp nơi. Độc tính vô cùng đáng sợ. Ân Chu tính xuyên qua màn độc khí nhưng chợt nhớ tới Khánh Chiêu, lo cho nàng nên chững lại dùng Càn Khôn Ngự Quyết khống chế và hóa giải hoàn toàn độc khí.
Quỷ Độc Cốt theo tình hình này thế nào hắn cũng đến đại hội nên lúc đó bắt hắn sau. Ân Chu vội đến bên Khánh Chiêu vấn an nàng. Khánh Chiêu hành tẩu giang hồ bao lâu, bãn lĩnh cũng không thấp kém nên đám khí độc đó không gây hại gì nhiều.
Khánh Chiêu lẩm bẩm:
“Rút cuộc tên Quỷ Độc Cốt này có mưu đồ gì? Đám người lạ mặt đứng với hắn ta chưa thấy bao giờ.”
Ân Chu cười cười nói:
“Ta đã gặp họ rồi.”
Khánh Chiêu thốt lên:
“Chuyện là thế nào ?”
Ân Chu chậm rãi nói:
“Nàng có nhớ cách đây vài hôm, toàn bộ tăng nhân ở Tĩnh Hải Tự đã bị thảm sát. Tối đó ta có tình cờ đi qua thì nhìn thấy đám người này.”
Khánh Chiêu ngạc nhiên hỏi:
“Sau đó làm sao nữa ?”
Ân Chu tiếp lời:
“Ta với tiểu sư phụ Pháp Tâm của Nam Phương Tự đứng từ xa nghe ngóng thì có chạm tráng với một tên. Nhưng ta để hắn đi rồi.”
Khánh Chiêu đổi sắc thái, lườm người một cái:
“Sao lại để hắn đi? Biết đâu hắn có ích ?”
Ân Chu cười trừ trả lời:
“Ta vốn chẳng có can hệ gì đế Võ lâm thế kiệt, không muốn dính vào chuyện bao đồng.”
Khánh Chiêu quay mặt đi nói:
“Ông còn nói vậy? Ông dính tới rất nhiều chuyện rồi đấy. Thôi cáo từ ta còn có việc.”
Nói xong nàng bước đi một mạch. Ân Chu lẽo đẽo đi bên cạnh mãi đến khi ra khỏi cánh rừng thì Khánh Chiêu phi thân mất hút. Ân Chu tiu nghỉu lững thững quay về khách điếm.
Một ngày bao cớ sự thoáng chốc đã trôi qua. Đám người Quan Diễn về trước, vừa thấy Ân Chu, Quan Diễn đã hỏi vồn hỏi vã nhưng ông không nói gì chỉ báo là đi dạo xung quanh cho đỡ chán.
Tôn Lệ kể cho Ân Chu cuộc đại náo ở Hiền Minh Tụ Trang, cả việc bị bắt rồi những thứ sau đó. Ân Chu chép lưỡi tiếc nuối cuộc vui nhưng trong lòng không buồn vì nhờ vậy lại gặp được Khánh Chiêu.
Đêm đến, Ân Chu ngồi thần trên gác nhìn mãi về nơi xa, nghĩ ngợi lung tung. Quan Diễn bước đến chân thành nói:
“Lão gia, nếu ngày kia tiểu nhân thua thì sẽ phải xa lão gia ba năm. Tiểu nhân thật không đành lòng.”
Ân Chu không nhìn chàng, chỉ cười nói:
“Ngươi cứ tự ti về bản thân mình. Võ công của ngươi cũng đâu có phải ba chiêu múa may. Bách Phong Tiêu Phong Chưởng của Kiếm Vương uy chấn thiên hạ, lý nào lại thua được. Chưa thử thì không biết được việc gì sẽ xảy ra. Ta tin ngươi thì ngươi cũng phải tin tưởng ở chính mình. Cái gì cũng có hai mặt của nó tốt hay xấu là do chính bản thân ta chọn. Thua cũng không phải là tồi tệ mà thắng chưa chắc gì đã hay.”
Quan Diễn gãi đầu nói:
“Tiểu nhân xưa nay ở bên cạnh hầu hạ lão gia. Bây giờ mới được bước chân ra ngoài thế gian, mọi thứ còn mới lạ. Nếu bây giờ mà phải xa lão gia tiểu nhân thực chẳng biết phải làm sao. “
Ân Chu bình thản nói:
“Đừng nói nữa. Ngươi hãy đánh để đạt được thứ mình mong muốn. Nhưng mà hôm đó tuyệt đối không dùng Thái Cực Tâm Pháp.”
Quan Diễn ngạc nhiên thốt lên:
“Tại sao không được dùng thưa lão gia ?”
Ân Chu nói:
“Đại hội này nhiều cao nhân hiện diện lỡ có người nhận ta chiêu thức thì chẳng phải bại lộ mọi chuyện à. Nêu tốt nhất đừng có dùng.”
Quan Diễn gật gù nhận ra ý đồ của Ân chu. Chàng im lặng một hồi mới nói tiếp:
“Tiểu nhân xin lỗi lão gia vì đã dấu người chuyện này. Mấy ngày nay tiểu nhận được một cao nhân họ Mã chỉ dạy. Cao nhân này rất am hiểu Bách Phong Tiêu Phong Chưởng. Tiểu nhân theo học thì cũng đã cảm thấy khá hơn. Chỉ là Mã tiên sinh cấm tiểu nhân không được tiết lộ sự việc nên tiểu nhân không nói cho lão gia biết.”
Ân Chu bật cười nói:
“Không sao không sao. Tốt cho ngươi thì ngươi cứ học, taa có cấm cản gì đâu. Mai hãy nghĩ ngơi đi, đừng cẳng thẳng quá.”
Quan Diễn vâng lời rồi tranh thủ còn sớm đi ra ngoài kiếm Mẫn Nhi. Ân Chu vẫn hướng ánh mắt về Sinh Tử Y Môn nơi phía xa xa. Lòng bồi hồi khó tả, cứ tưởng rằng nơi đó sẽ có một điều gì đó rất đặc biệt đang chờ đón mình. Trời đêm tháng Tư mát mẻ, muôn vàn vì sao lấp lánh tỏa sắc bên vầng nguyệt sắp điểm rằm nên tròn trịa thấu tỏ ánh sáng đến mọi ngỏ ngách, mỗi tấm lòng chúng nhân sinh.
Ân Chu lấy chiếc khăn tay nhặt được đêm hôm đó nhìn ngắm, mơ mộng về một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ, băng thanh ngọc khiết, tiên nhân thoát tục. Hay nàng ấy chính là mỹ nhân chỉ mãi nghe tương truyền trong nhân gian với cái tên Tạ Vân Thuyền.
Cuộc sống vận động mãi không ngừng. Không phải thần không phải tiên làm sao biết trước được ngày mai.
Chỉ qua đêm nay là đến ngày đại hội. Mỗi người mỗi tâm trạng, lòng ai cũng nôn nao rạo rực. Đường phố dẫu đã khuya nhưng vẫn nhộn nhịp nô nức người đến kẻ đi. Đám người Ân Chu kéo nhau ra phố vui đùa như trẩy hội. Trong lòng Ân Chu cứ mãi nghĩ về người con gái tên Tạ Vân Thuyền nên bước chân lạc về hướng Sinh Tử Y Môn lúc nào không hay.
Ông quyết định triển khi công về hướng ấy và lệnh cho Tứ Cẩm Vệ không cần đi theo mình. Đứng từ xa nhìn cánh cổng lạnh lùng mặc dù trái với mọi ngày đèn đóm được thắp sáng rực rỡ. Ân Chu khẽ thở dài một tiếng bước dạo xung quanh Sinh Tử Y Môn. Đêm nay trăng đã rằm nên to tròn sáng vành vạch, soi rõ ngõ đường. Dưới bóng trăng cây cối tạo ra muôn hình muôn vẻ kì dị.
Ân Chu bỗng bước đến bên một bờ hồ, giữa hồ có vài đóa sen. Xung quanh hoa nở hoa tàn, cánh hoa bay lững lờ trong cơn gió quyện theo hương thơm ngào ngạt, êm dịu. Bóng trăng trong in rõ trên mặt hồ trong veo khiến vài chú cá ngoi lên đớp trăng. Cảnh sắc bình yên thơ mộng khiến Ân Chu nhớ đến bốn câu thơ người khắc ghi mãi trong tâm trí, ông lấy chiếc khăn tay ra nhìn ngắm đôi chút, khẽ mỉm cười rồi thốt lên:
Tạ các cử đầu liên hoa vọng
Vân độ trung thiên phiêu phiêu lạc
Thuyền quyên bất thất quân phấn thái
Chu gia đình đình hồi vọng nương.
Chữ cuối cùng vừa dứt cũng là lúc ánh mắt Ân Chu sáng rỡ, tâm trí như được khai sáng, và lúc đó ông đã nhận ra ba chữ đầu tiên của ba câu thơ đầu chẳng phải ghép lại chính là Tạ Vân Thuyền tên nàng hay sao, và câu cuối cùng Chu gia chính là Ân Chu rồi còn gì. Chuyện này thật khó lòng tin được.
Ân Chu còn đang ngẫn ngơ với phát hiện chấn động cả bản thân ông vừa rồi thì chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc, hương thơm dẫn dụ ánh mắt về hướng đối diện. Ông sững người ngây ngất, dưới ánh trăng một bóng nữ nhân nhẹ nhàng, thoát tục, chạm gót ngọc lên từng đoá hoa đang lững lờ trong gió. Ánh mắt Ân Chu say đắm trong dung nhan lay động thế gian.
Hoa bên nàng thẹn thùng kém sắc. Trăng trên cao xấu hổ kém tỏ. Gió sương ngượng ngùng vì kém giá lạnh. Tinh tú nơi xa cũng chẳng xa xăm bằng ánh mắt. Màu tóc đen mà ngỡ như trời đêm vô tận. Đôi môi thắm đỏ mà tưởng rằng nụ hồng kia bung sắc. Tà áo trắng tinh khôi nào khác chi tiên nữ đang dạo chơi phàm trần.
Sự hiện diện của nàng như thể đang bẽ gãy những lí lẽ của thế gian. Một chữ “đẹp” không diễn tả hết được dung mạo. Hai chữ “mỹ nhân” không trọn vẹn cốt cách kiêu sa. Hay tiếng “Phàm nhân” nào có phải dành cho nàng đâu. Ân Chu chỉ một mực ngây ngất, đem ánh nhìn mê mụi và khờ dại một giây chẳng rời tuyệt sắc giai nhân ấy.
“ Một câu hỏi tận trời cao,
Thế gian chăng có người nào phần hơn.
Dáng người như ánh sao hôm
Bạch y tinh khiết, tuyết hờn kém xa
Dung nhan nhất cổ kiêu sa,
Mắt đen biếc thẳm, như là thu sang
Nghiêng mình ngọc thốt đoan trang
Nụ cười hé mở, mênh mang xuân thời.
Tóc mây vương nhẹ gió trời
Má hồng phảng phất, rạng ngời tâm can .
Ánh nhìn hư ảo miên man
Tựa hồ gợi sóng, chuyển đàn tinh vân.
Khuynh thành nhất tiếu hồng quần,
Nhị tiếu khuynh quốc, muôn phần chẳng sai.
Phàm trần nhất mực không hai,
Vạn lời khốn tả, thiên thai tiên bồng. “
….
Nàng thầm thì trong gió lại bốn câu thơ có để tên nàng mà Ân Chu vừa đọc, nét mặt thanh tú mỹ lệ thể hiện rõ sự thích thú, ngạc nhiên. Đoạn nàng nhìn ông nói:
“Làm sao ngươi lại có thể để tên ta vào bài thơ ấy? Chu gia chính là ngươi ?”
Giọng nàng thanh thoát, tuy lạnh giá nhưng lại có chút ngây ngô. Ân Chu cứ mãi nghẹn ngào không thốt lên được lời nào. Là vì nàng quá đẹp, ảo mị như tiên nữ hoặc cũng là vì nàng chính là người đã đọc cho ông bài thơ ấy từ thuở kiếp trước. Vậy rút cuộc bài thơ này là do ai làm ra: Ân Chu hay Vân Thuyền ?!
Mãi mà Ân Chu chẳng nói được lời nào, ánh mắt nàng dò xét con người đang đứng trước mình. Chỉ thấy đôi má ông đỏ ửng, ánh mắt bối rối say đắm, thân hình tròn trịa trông thú vị vô cùng.
Nàng tiếp lời, giọng nàng như thanh khiết như gió thổi đỉnh tuyết sơn:
“Ngươi chính là người đàn ông đầu tiên ta gặp từ khi rời khỏi Liên Sương Cốc. Nhưng ngươi trông thật khác so với những gì ta biết.”
Ân Chu lúc này mới mỉm cười, chậm rãi nói:
“Vậy ta là người may mắn nhất rồi, là người đầu tiên được mục kiến mỹ nhân tương truyền trong thiên .”
Gương mặt Vân Thuyền lúc nào cũng mang một vẻ vô cảm, vô tình. Ánh nhìn trong vắt như sương mai, bình thản đến lạ:
“Ta không hiểu ngươi nói gì ? Ngươi tên gì, sao lại ở đây ?”
Ân Chu cười đáp:
“Ta là Tống Ân Chu. Ta hôm nọ vô tình nhặt được chiếc khăn tay thêu hoa này ở đây nên mới quay lại thiết nghĩ sẽ gặp lại người đã đánh rơi.”
Nói đoạn ông từ tốn đưa ra chiếc khăn tay trắng. Vân Thuyền khẽ nhướng mày liễu một cái, lặng im đôi chút rồi nói:
“Nó là của ta. Mấy hôm nay lấy làm lạ không thấy chiếc khăn đâu nữa hoá ra là ngươi nhặt được.”
Ân Chu bước vài bước đến mép bờ hồ nhìn nàng triều mến nói:
“Đã tìm được chủ nhân thì ta nên trả lại... Hay là ta không trả lại cho nàng ?”
Vân Thuyền ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao ?”
Ân Chu mỉm cười nói:
“Để mỗi lần nhìn thấy nó ta lại thấy nàng, nếu trả lại ta thấy tiếc lắm.”
Vân Thuyền thốt lên:
“Ngươi thật kỳ lạ…”
Hai người im lặng trả lại cả không gian thơ mộng trầm lắng, chỉ lâu nghe tiếng cá đớp trăng. Lòng Ân Chu bồi hồi không thể nào diễn tả, cảm xúc của ông cứ rung lên theo từng nhịp thở. Nàng chính là duyên phận nhiều kiếp mà vẫn chẳng thể bên nhau.
Ân Chu khẽ mỉm cười rồi thốt lên:
“Dung nhan nàng điểm nhẹ một chữ duyên
Tâm hồn ta nồng say trong chữ tình…”
Ánh mắt Vân Thuyền ánh lên một tia tò mò, nàng đáp lại bằng lời lẽ ngây thơ chẳng chút vương bụi trần:
“Duyên và tình là gì ?”
Ân Chu xòe cây quạt phe phẩy nói:
“Duyên và tình là ta và nàng…”
Đoạn người đành lòng đưa chiếc khăn tay thêu hoa sen trả lại nàng. Ánh mắt tiếc nuối và vấn vương đọng lại trong tâm tình.
Bất chợt từ đâu nghe tiếng quát lên: “Tên kia ngươi có ý đồ gì với Tiểu thư !!”
Hai nữ nhân vận hồng bạch y từ trên cao hướng mũi kiếm thẳng vào Ân Chu với chiêu Tiên Hạc Tróc Ngư. Cả hai người thoáng ngạc nhiên, thân ảnh Ân Chu tựa hư ảo, hai thanh kiếm như xuyên vào thinh không. Môn đồ của Sinh Tử y Môn hừng hực khí thế ánh mắt sắc bén quyết tâm không để Ân Chu tiến đến gần Vân thuyền.
Một nữ nhân thấy chiếc khăn trên tay của Ân Chu thì giận dữ quát lên:
“Chiếc khăn tay đó là của Tiểu Thư! Ngươi to gan… !!”
Nói xong nàng ta chẳng cần biết đúng sai vụt lên trước mắt một kiếm hướng vào cánh tay của Ân Chu chém xuống.
Giọng Vân Thuyền thanh thoát vang lên:
“Dừng tay. Đó là do ta tặng hắn. Quay về!”
Nàng kia kịp dừng tay nhưng kinh ngạc vô cùng, nhìn trân Vân Thuyền. Hai mươi lăm năm nay Tạ Vân Thuyền chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài và nàng cũng chưa từng gặp người khác giới ngoại trừ Tử Y Kính kẻ được nuôi dưỡng như một nữ nhân là ngoại lệ. Nhưng bất ngờ lúc này nàng lại tặng chiếc khăn tay của mình cho người đàn ông lạ khiến họ không khỏi khó hiểu.
Tiểu thư đã ra lệnh nên họ không dám trái lời, thu kiếm lui về. Vân Thuyền chung thủy một cảm xúc quay lưng đạp hoa, thân ảnh như tiên nữ thiên thai thoát tục lướt đi cùng hai tì nữ. Ân Chu đứng ngẩn ngơ tiếc nuối, lòng ông đã âm thầm khẳng định nàng chính là khoảng trống, khoảng lặng trong ông bấy lâu. Sợi tơ duyên tuy mỏng manh nhưng mãi không đứt được. Hình ảnh của nàng vốn từ đã ở trong tâm trí Ân Chu từ lâu nên lần gặp mặt chỉ như để tô đậm thêm vẻ đẹp mộng mơ ghi tạc duyên kiếp.
….
Chẳng phải phàm nhân giữa cõi trần,
Tú khí tinh anh, hội tụ thân.
Bạch y phiêu lãng, làn sương mỏng,
Gót ngọc thanh tao, nhẹ bước vân.
Mắt phượng u hoài, soi đáy nước,
Mày ngài thanh tú, tựa trăng tân.
Lạnh lùng băng tuyết, tâm hờ hững,
Kiêu hãnh hoa khai, sắc tuyệt trần.
Một dải lụa mềm, vương gió lộng,
Nửa nụ cười duyên, chuyển xoay vần.
Họa đồ khó vẽ, lời khôn tả,
Chỉ thấy thiên tiên, ghé bước chân.