Kiếm và Tình

Chương 12: Đại náo Hiền Minh Tụ Trang

Vui thú giang hồ trong biến loạn Náo hải một phen chí anh hào. Sáng hôm sau, Quan Diễn dặn dò Tứ Cẩm Vệ bảo vệ Ân Chu rồi quay lại địa điểm đã hẹn với Mã tiên sinh. Mẫn Nhi đã chờ sẵn chàng trên đường đi. Hôm nay Mã tiên sinh không truyền đạt cho chàng lý thuyết mà thực hành. Dạy chàng chiêu thức thứ tám của Bách Phong Tiêu Phong Chưởng chính là Bách Phong Tiềm Long. Ngộ tính Quan Diễn cao nên chàng học rất nhanh. Mã tiên sinh không dấu được vẻ hân hoan hài lòng nên miệng cười luôn hồi, gật gù mãi. Y nói với Mẫn Nhi: “Ngươi xem cái tên ngốc của ngươi, nói phận là hầu nhân mà ngộ tính võ học lại hơn cả khối đệ tử bất tài ở bổn Môn. Hắn mãi làm hầu nhân thì thật tiếc.” Mẫn Nhi xoa xoa tay nói: “Ta đã gặp lão gia của hắn rồi. Trông chủ tớ chẳng khác gì nhau. Hay là ngươi nhận tên ngốc này làm để tử luôn đi. Còn bày đặt chỉ dạy gì nữa.” Mã tiên sinh lắc đầu, lườm nàng nói: “Ngươi trông có vẻ cũng lăn lộn trong giang hồ mà không biết quy tắc à ? Thôi ta đói bụng ngươi đi kiếm gì cho ta ăn đi.” Mẫn Nhi bực bội đáp: “Sao ta lại phải đi tìm đồ ăn cho ngươi ?” Mã Tiên sinh cười cười nói: “Ngươi là tiểu bối mà chẳng có chút tôn trọng tiền bồi nào cả. Thôi thì đi tìm đồ ăn cho tên ngốc nhà ngươi đi. Hắn luyện nhiều nên phải ăn nhiều mới phục hồi thể lực.” Mẫn Nhi lườm nguýt y một cái rồi vùng vằng bỏ đi: “Ngươi tưởng lừa được ta. Mà thôi để ta đi.” ….Cứ như vậy mọi thứ cứ vẫn lặng lẽ trôi qua chỉ còn hai ngày nữa là đến đại hội Minh Chủ Chánh Phái. Không khí càng náo nhiệt, rôm rả. Bao nhiêu môn phái thuộc chánh phái dù lớn hay nhỏ tề tựu kéo về đây khiến đại Kinh Châu tưng bừng như mở hội. Ân Chu, Bảo Quân, Pháp Tâm đứng trên khách điếm nhìn xuống dòng người tấp nập trên phố mà không thể nén được sự hào hứng trong lòng. Đại hội lần này ông không thể không đến. Thứ nhất phải bắt Quỷ Đạo Cốt chữa thương cho Tôn Lệ. Không chắc chắn là hắn sẽ đến nhưng sự kiện náo nhiệt này kẻ kỳ quái như Quỷ Đạo Cốt sao có thể bỏ qua được. Thứ hai là lời hứa với Bạch Hiển Thanh của Kiếm Phong Môn. Quan Diễn giao đấu với Kiếm Phong Môn vì thịnh tình tuyển người tài của y. Bảo Quân chợt hỏi: “Pháp Tâm sư phụ cho ta hỏi, Vì sao Nam Phương Tự là một trong ngũ đại danh phái uy chấn giang hồ mà chỉ cử có một mình tiểu sư phụ đến ?” Pháp Tâm nói: “Sư phụ nói mười hai năm nay tiểu tăng chưa từng hạ sơn nên muốn cho tiểu tăng một thân một mình xuống trước, đến bái kiến Hội đồng chánh phái, sau đó thì sẽ đến sau. Có lẽ chỉ nay mai sư phụ sẽ đến đây thôi.” Mọi người gật gù nói: “Hóa ra là vậy. Nhưng tiểu sư phụ vẫn chưa đến diện kiến hội đồng chánh phái đúng không ?” Pháp Tâm chợt nhớ ra sự việc quan trọng này, mặt mũi tái xanh ôm đầu ủy khuất thốt lên: “Đúng rồi, tiểu tăng quên mất. Bây giờ tiểu tăng phải đến đâu để gặp họ đây?” Bảo Quân bật cười lớn, nói: “Pháp Tâm Sư phụ hãy đến Hiền Minh Tụ Trang. Đó là đạo quán của Hội đồng chánh phái tạm trú mỗi lần có sự kiện lớn.” Pháp Tâm cảm ơn rồi thoắt đi ngay. Bảo Quân đang đứng cười, bỗng nhận ra một việc bèn lên tiếng thắc mắc: “Quan Diễn đi đâu mấy hôm nay sáng nào cũng mất tích. Chu lão gia có biết không ?” Ân Chu cười cười đáp: “Hình như là hắn đi luyện tập ở đâu đó, kêu ở đây không tiện. Bảo Quân đừng lo, Quan Diễn giỏi lắm không sao đâu. Tuy hắn có chút khờ khạo nhưng bên cạnh hắn lúc này có Mẫn Nhi cô nương thông minh láu lỉnh, ta rất yên tâm. Tốt nhất chúng ta đừng phiền đến hắn.” Bảo Quân gật gù rồi đi kiếm Tôn Lệ đưa nàng đi chơi. Tôn Lệ hào hứng vô cùng, được Bảo Quân dẫn đến bao nhiêu chỗ hay khiến nàng cứ rạng rỡ mãi một nụ cười. Tình cảm của chàng cũng ngày càng sâu đậm với nàng nhưng chẳng dám hé nữa lời. Tâm tư của Tôn Lệ trong sáng nên nàng chẳng hề nhận ra tình ý của người kia. Cứ mãi bên cạnh mà mỗi người mỗi tâm trạng. Thoáng chốc ở khách điếm chỉ còn lại mình Ân Chu bơ vơ. Ông ngồi trong phòng ngáp dài ngáp ngắn, bỗng kêu Tứ Cẩm Vệ ra nói: “Các ngươi có trò gì chơi không? Họ đi hết rồi ta chán quá !!” Mấy người Cẩm Vệ gãi đầu gãi tai đáp: “Chúng thần không biết thưa lão gia.” Ân Chu thở dài nói: “Các ngươi thật nhàm chán. Thôi ta ra ngoài luyện võ đây, phải ôn lại chứ không lại mai một.” Nói xong Ân Chu đi một mạch ra ngoại thành, kiếm một khoảng đất trống, hoa cỏ thơm ngát, cảnh sắc thơ mộng. Nhìn sang bên kia có thể thấy rõ cánh cổng của Sinh Tử Y Môn. Ân Chu lệnh cho Tứ Cẩm Vệ Canh chừng bốn bên để không ai thấy ông đang luyện công. Ân Chu lấy Hoàng Kim Phiến ra đọc đi đọc lại những dòng chữ trên nan quạt rồi bắt đầu điều động nội lực theo bộ pháp. Cả không gian tràn ngập nội công. Cỏ cây đang lay động theo gió chợt đứng yên tĩnh lặng như tờ. Từng chiếc lá, từng bông hoa đều được bao trùm trong lớp nội công Thái Cực. Thái Cực là Âm Dương, Âm Dương điều hòa vạn vật. Thiên Địa Nhân hợp nhất. Động tĩnh chi ky, âm dương chi mẫu, động Chi tắc phân, tĩnh chi tắc hợp. Âm Dương tương hợp, Càn tại thượng, Khôn tại hạ, Ngã tại trung chi hợp luồng chảy của sinh lực, điều hòa khí tức. Của ta chính là của người, của người chính là của ta. Không chiếm hữu, không phát đi. Mà hòa hợp giữa những khái niệm đối lập… Tứ Cẩm Vệ đứng gác ở bốn phương cũng ngạc nhiên khi cảm nhận được một luồng nội lực đang bao trùm lấy cơ thể mình. Long khẽ điều khí, luồng nội lực của Ân Chu đang hòa quyện lấy nội công của mình khiến y cảm thấy khí tức sung mãn dồi dào. Luồng nội công trải ra khắp nơi như là vô tận. Ân Chu tĩnh tâm ở giữa Âm Dương, vận khí hít vào một hơi rồi điều khí đẩy lực xuống đan điền. Bỗng chốc toàn bộ lượng nội công tỏa ra, bao trùm cả không gian lúc bấy giờ đã ào ạt tập trung về Ân Chu. Sau một khoảng ngắn điều tức lượng nội công ấy hoàn toàn được Ân Chu khống chế. Ân Chu toan quay bước đi thì chững lại mỉm cười nói: “Không ngờ lại được gặp Dược Tiên ở đây!” Hóa ra phía trước ông là chính là chiếc kiệu có Dược Tiên bên trong, xung quanh là bốn nữ nhân Môn đồ của bà. Giọng nữ bên trong vọng ra: “Ta ngạc nhiên vì lượng nội công ta cảm nhận được, đến xem thử là ai mà có bản lĩnh đó. Thân phận ngươi là như thế nào ?” Ân Chu cười cười đáp: “Những gì Dược Tiên muốn biết ta đã trình bày hôm trước.” Dược Tiên không nói gì chỉ thấy từ trong kiệu bước ra một nữ nhân mặc đồ màu trắng pha hồng nhạt, gương mặt bị che bởi một tấm mạng. Ánh mắt trong sáng, sắc bén như lưỡi kiếm. Thân hình gọn gàng thanh thoát. Khí chất ngút ngàn thể hiển rõ bãn lĩnh của một trong Ngũ Tuyệt. “Ngươi vẫn muốn ta cứu con nhóc đó ?” Ân Chu gật gù, từ tốn nói: “Chính phải. Ngoài Dược Tiên, chỉ e Quỷ Đạo Cốt tâm địa bất đoán trở mặt không cứu thì cả nguy cho nàng ấy.” Dược Tiên lạnh lùng đáp: “Các ngươi đã dùng Hoàn Mệnh Đơn thì tuyệt nhiên ta không cứu.” Ân Chu vẫn điềm tĩnh giãi bày: “Xưa có câu người không biết không có tội. Chúng ta nào có can dự đến võ lâm thế sự. Lúc cần giúp đỡ thì bất luận là người của Chánh hay Tà đều nhận. Huống hồ lúc đó thực sự quá nguy cấp.” Dược Tiên đanh ánh nhìn lại, quát lên: “Vẫn còn xảo biện… !” Người cao thâm sẽ nhận ra ngay từ lúc Dược Tiên bước ra hai người đã đấu nội công với nhau, mặc dù trông qua chỉ như đối thoại bình thường. Thiệt tình bậc cao thủ ra tay thì chúng người thường thật như kẻ ngu muội. Dược Tiên nói tiếp: “Được, nếu ngươi muốn ta chữa thương cho cô ta thì ngươi phải làm cho ta một việc.” Ân Chu ngạc nhiên đáp: “Là việc gì ?” Dược Tiên vẫn chung thủy ánh nhìn lạnh lùng, một câu vang lên khô khốc: “Ngươi phải giết được Quỷ Độc Cốt cho ta.” Ân Chu khẽ nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên, im lặng vài khắc rồi mỉm cười nói: “Ta sẽ bắt hắn đưa đến cho Dược Tiên xử lý nhưng ta không giết hắn.” Dược Tiên đem giọng nói nặng tượng ngàn cân thốt lên: “Ngươi phải giết hắn. Nếu ngươi đưa đến cho ta sẽ gây ra đại chiến chính tà vì hắn là một trong những nhân vật quan trọng của Tà phái.” Ân Chu trầm ngâm suy nghĩ. Dược Tiên quay vào trong kiệu nói vọng ra: “Ngươi suy nghĩ đi. Có cứu cô nương ta hay không là do ngươi, Tống Ân Chu.” Dược Tiên khuất bóng, Ân Chu lững thững đi về, suy tính lại điều kiện của Dược Tiên. Vốn dĩ Quỷ Độc Cốt là một tên đại ma đầu tàn ác, giết hắn thì chẳng có gì oan ức cả. Tuy nhiên bản thân ông không hề muốn giết người thành ra vô cùng lưỡng lự. Ân Chu chợt thở dài một cái lòng thầm nhủ” Việc tới đâu thì tới, để xem tạo hóa xoay vần như thế nào.” Hôm nay là ngày cuối cùng Mã tiên sinh giúp Quan Diễn luyện võ. Bách Phong Tiềm Long cũng đã luyện thành, tuy còn phải trau dồi thêm chút ít. Mã tiên sinh chợt ra yêu cầu chàng: phải đánh với y mươi chiêu. Quan Diễn thuận theo xuất thủ. Mã Tiên Sinh là một cao thủ nhưng xét ra Quan Diễn đã tiến bộ không ngừng nghĩ nên y không khinh thường hời hợt mà tiếp chiêu rất quyết liệt. Chiêu Thức của Mã tiên sinh về tính chất rất giống với Bách Phong Tiêu Phong Chưởng của Quan Diễn. Y chẳng kiên nể gì đánh ngay một chỉ vào huyệt Phong Trì của chàng. Quan Diễn khẽ lách mình đánh ngay hai chưởng vào mạn sườn của Mã tiên sinh. Tiếp sau đó chàng lên gối thúc vào bụng dưới, dậm mạnh chân trái lấy thế tay đẩy ra một chỏ ngay huyệt Nhân Nghênh. Mã tiên sinh đã lãnh trọn tất cả các đòn thế của Quan Diễn, tuy nhiên y hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhiều. Quan Diễn trong lòng có chút kinh hãi, nhưng chàng cũng nhanh chóng nhận ra luồng nội lực bao bọc lấy y cứng như giáp thép nhưng linh hoạt nhưng miếng bọt biển. Y thốt lên: “ Khá lắm tiểu tử”, ngay sau đó, chắp hai ngón bắn ra một luồng khí lực. Mã tiên sinh thuần thục sử kiếm khí bắn vào đá, chém vào cây, xẻ mặt đất. Uy lực không hề thua kém gì một kẻ dùng kiếm thành thượng đẳng. Quan Diễn cảm phục chiêu thức kỳ ảo nhưng nhưng không hề nao núng. Chàng búng người ra sau đánh tới một chưởng Bách Phong Bạo Phong Chưởng. Chưởng phong gào thét đánh thẳng vào Mã tiên sinh. Mã tiên sinh, khẽ cong môi mỉm cười, vẫn sử chiêu thức ấy chém mạnh vào chưởng phong của Quan Diễn, chẻ nó làm hai toạt ra bên thổi tung cả khoảng cây cối. Mẫn Nhi ngồi xem bên cạnh bỗng vụt dậy nói lớn: “Lạc Phong Phất Liễu của Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng!!” Mã tiên sinh chững lại vài giây cười khà khà nói: “Ngươi cũng biết đến Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng sao, tinh mắt đấy!” Nói đoạn y vụt tới trước mặt Quan Diễn, chộp chưởng Bách Phong Thoái Hoa xuống đầu chàng. Quan Diễn cũng nhất thời đưa tay lên tiếp chưởng. Vài ba giây sau kình lực đẩy văng Quan Diễn ra sau, Mã tiên sinh thối lui một bước. Mặt y bỗng trầm xuống, ánh mắt nghiêm trọng nhìn trân Quan Diễn, hồi sau y thốt lên: “Tiểu Tử ngươi dám không nói ta ngươi đang luyện một môn nội công khác ?!” Quan Diễn biết ngay ý vội đính chính: “Tại Mã tiên sinh không hỏi nên tiểu bối cũng không dám nói.” Mã tiên sinh trầm giọng nói: “Rút cuộc ngươi đang luyện môn nội công gì? Ta lăn lộn trong chốn giang hồ cũng gần cả đời người mà chưa bao giờ thấy nội công trong ngươi lúc này ?” Quan Diễn ấp úng mãi không dám nói ra. Thấy chàng lưỡng lự, Y trừng mắt: “Ta đã giúp ngươi ngươi còn giấu diếm ta ?” Quan Diễn lúng tùng vội đáp: “Nội công này do lão gia của tiểu bối truyền dạy cho. Nếu bây giờ Mã tiên sinh có phế hết võ công của tiểu bối thì tiểu bối cũng không thể nói được.” Mã Tiên sinh thấy chàng cương quyết, chung thủy không nói như vậy thì cũng không ép nữa, y lườm chàng một cái rồi, nói: “Ngươi vẫn không chịu khai ra thì ta cũng đành bó tay. Không ép ngươi nhưng ngươi phải đảm bảo là không phải môn tà công ngoại đạo. Không dùng hại người thì ta cũng chẳng quan tâm.” Y tiếp lời : “Ngươi sử dụng Bách Phong Tiêu Phong Chưởng ưu tiên sẽ dùng Bách Phong Kinh Tâm để phát huy tối đa uy lực. Nhưng hiện tại trong người ngươi lại có hai loại nội công, nếu ngươi không quán triệt được thì khó mà đạt được sự lợi hại tối thượng. Ngươi cân nhắc đi, ta đã dạy ngươi những gì cần dạy, còn lại phụ thuộc ở ngươi. Ta đi đây.” Quan Diễn vội quỳ phục xuống nói: “Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy, giúp đỡ. Tiểu bối muôn đời biết ơn. Nhưng Tiền bối có thể cho tiểu bối biết thân phận của người để sau này đền đáp.” Y không trả lời mà phi thân đi, thoáng chốc đã khuất khỏi tầm mắt, chỉ còn vang vọng lại tiếng cười. Quan Diễn và Mẫn Nhi nhìn nhau đôi chút rồi cùng nhau quay về trấn. Thời hạn sắp đến lòng chàng bối rối, lo lắng không yên. Chỉ sợ chàng thất thế không đánh lại được thì phải xa lão gia. Chàng không hề muốn điều đó chút nào. Mẫn Nhi trầm ngâm một chút rồi nói: “Ông ấy sử dụng Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng một cách dễ dàng như vậy ắt hẳn phải là một nhân vật tầm cỡ của Kiếm Phong Môn. Ngươi đừng buồn, nếu sự tình là như vậy thì sẽ sớm gặp lại ông ta thôi!” Mẫn Nhi đi bên cạnh cười nói liên hồi, Quan Diễn vẫn chưa biết nhiều về nàng nhưng cảm thấy nàng là người tốt, lại đối xử rất tốt với chàng thì trong lòng rung động, hạnh phúc. Hai người đi một mạch về lại Đại Kinh Châu. Bỗng đâu họ thấy một người rất quen, lại gần thì chính là Tiểu sư phụ Pháp Tâm. Tình cờ ngay lúc đó Bảo Quân và Tôn Lệ cũng từ đâu đi đến. Năm người không hẹn mà gặp nhìn nhau ngạc nhiên cười chào. Bảo Quân lên tiếng hỏi: “Pháp Tâm đến Hiền Minh Tụ Trang đã sao rồi ?” Pháp Tâm lắc đầu, buồn rầu đáp: “Họ nói rằng tiểu tăng chỉ là một tiểu hòa thượng lại dám mạo danh Nam Phương Trúc Tự. Tiểu tăng giải thích mãi mà họ không tin rồi đuổi tiểu tăng về. Tiểu Tăng cũng không biết làm thế nào nên đành lòng trở lại.” Tôn Lệ và Mẫn Nhi đồng thanh thốt lên: “Đám người này gọi là chánh phái mà ngu muội không hiểu lý lẽ.” Mẫn Nhi chợt nghĩ ra gì đó cười láu lỉnh nói: “Quan Diễn chúng ta đến đó chơi, cho chúng biết tay. Dám ăn hiếp tiểu đệ của chúng ta.” Tôn Lệ vốn đã có ác cảm với mấy người chánh phái nên tán thành ý kiến ngay, hào hứng nói: “Mẫn Nhi nói hay lắm. Chúng ta đến đó cho họ một trận.” Bảo Quân và Quan Diễn e ngại ngăn cản nhưng hai nàng đã nắm tay nhau chạy đi mất. Không còn cách nào khác ba người nam tử nhìn nhau rồi thở dài đuổi theo họ. Sao bỏ mặc họ được, lại chuẩn bị gặp rắc rối. Năm người đứng thập thò phía xa ngoài cổng của Minh Hiền Tụ Trang. Đây là khu vực quan trọng nên được canh phòng cẩn mật. Thoáng qua Bảo Quân và Mẫn Nhi đã nhận ra người của Trường Xung Giáo và Hoa Thành Bang vây kín các cổng vào: ai nấy nghiêm trọng mặt mũi vô cảm đứng như tượng. Mẫn Nhi xem xét một vòng rồi kéo năm người lại thì thầm to nhỏ đoạn sau thì ai nấy tản đi làm nhiệm vụ của mình. Nửa canh giờ sau họ quay lại vị trí ban đầu. Quan Diễn và Mẫn Nhi đi mua cả chục con gà với tá quả trứng. Bảo Quân và Tôn Lệ kiếm đâu ra vài ba chú heo con. Pháp Tâm thì đi mua một bao bột mì trắng. Mẫn Nhi buộc mấy quả trứng xung quanh thân của mấy con heo. Bột mì trắng thì chia ra làm túi nhỏ cột vào chân của mấy con gà. Chuẩn bị xong đâu đấy. Bảo Quân với Tôn Lệ chạy ra bên cạnh Hiền Minh Tụ Trang, la hét ầm lên “ Có kẻ đột nhập”. Chúng người bảo vệ nghe thấy chẳng cần phân biệt đúng sai tức thì phi mình về hướng ấy. Nhân cơ hội Mẫn Nhi cắp trên người mấy con gà phi thân vào quăng vào sân trong. Pháp Tâm và Quan Diễn thì lùa mấy chú heo chạy vào qua cửa. Mẫn Nhi tuy võ công không biết như thế nào nhưng khinh công thì hàng đỉnh cao nên thoắt ẩn thoắt hiện không ai thấy được. Mẫn Nhi đoạn sau đốt một cây pháo nhỏ quăng vào đám thú vật “đoàng” một tiếng. Chúng súc sinh cả kinh chạy tán loạn khiến cho trứng và bột mì trên người chúng bị vỡ toang, văng tung tóe khắp sân. Bột trắng bay mù mịt. Trứng gà vấy đầy khắp tường, sân. Đám người trong nhà bủa ra kinh ngạc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ đứng nghệch nhìn nhau hỏi đổng, đoạn sau mới tất tả đi bắt đám thú vật. Cảnh tượng hết sức buồn cười. Đám người Quan Diễn đứng trên nóc nhà từ xa thích thú cười vang đắc chí. Mẫn Nhi không ngờ lại nghĩ ra được cái trò tinh quái như vậy. Tôn Lệ hào hứng nói: “Mẫn Nhi thông minh thật. Cho đám người chánh phái gì đó một trận chừa thói ngạo mạn.” Mẫn Nhi lấy ngón tay cái quẹt mũi tự hào nói: “Chọc phá là nghề của ta mà. Yên tâm, ai mà làm cô giận cứ nói với ta. Ta sẽ trừng trị chúng nó cho cô.” Bảo Quân cười trừ nói: “Thôi hai cô nương đã thỏa mãn chưa, chúng ta nên rời đi nếu không muốn bị bắt lại. Hiền Minh Tụ Trang rất nhiều cao nhân.” Đám người gật gù rồi toan phi thân đi, Pháp Tâm nhún người một cái đã đi một đoạn, họ cũng vội theo sau. Chợt từ đâu một áp lực di chuyển rất nhanh về phía họ kèm theo giọng nói cương nghị đinh tai nhức óc. Tiếp sau đó chỉ thấy một thân ảnh phi vào, hai tay hai chưởng hướng đến Quan Diễn và Bảo Quân. Hai chàng đâu phải tay mơ, vung tay tiếp chưởng đẩy kình người kia thối lui hai bước. Y chững lại nhìn trân hai chàng ngạc nhiên. Đám người Quan Diễn cũng nhìn rõ lại là một Tăng nhân mặc đồ vàng, cổ đeo tràng hạt, mặt mũi bặm trợn dữ tợn tuy nhiên thần sắc rất ngời. Tăng nhân lườm mắt quát lên “ Đám tiểu tử vô phép” rồi tiếp tục phi thân vào dùng Phục Ma La Hán Quyền , hai tay tiếp chiêu hai chàng. Quyền thế cứng rắn, uy lực hai chàng cũng không dám khinh xuất, vừa đánh vừa tìm đường rút. Thoáng đã gần hai mươi chiêu, lúc này giọng Pháp Tâm bất ngờ vang lên bên cạnh: -Minh Tâm sư thúc !!!! Tăng nhân nhìn trân Pháp Tâm kinh ngạc mãi không thốt nên lời. Pháp Tâm lên tiếng lần nữa Y mới nói: “Pháp Tâm! Sao con lại đi với đáp tiểu tử phá phách này ?” Tôn Lệ chống nạnh nói lớn: “Ngươi gọi ai là đám tiểu tử phá phách, Pháp Tâm là tiểu đệ tốt của chúng ta.” Mẫn Nhi chen vào: “Đúng vậy, ngươi là người tu hành mà hung dữ, chưa gì đã lao vào đánh người !!” Nói đoạn nàng kéo tay mấy người phi thân đi. Nào ngờ được vài trượng thì bị chặn lại bởi một đám người khác. Ai nấy khí chất ngời ngời, khinh công trác tuyệt. Điểm qua có thể thấy Bạch Hiển Thanh và Trương Nam Thành hai trong sáu Lục đại cao thủ của Kiếm Phong Môn. Liêu Anh Lạc, Đại đệ tử thứ hai của Dược Tiên. Lâm Thái Tùng, Đỗ Hoàn Phong của Trường Xung Giáo. Điền Khải Lưu của Hoàng Tiêu Bang. Vũ Bá Hưng, Vũ Bá Khúc của Khải Uy Môn cùng một số kẻ kém cỏi hơn. Họ đều là những bậc đại cao thủ của mỗi đại danh phái của chánh phái nên lần này có đánh thì chắc chắn đám người Quan Diễn cầm chắc phần thua. Họ chọc nhầm vào tổ ong nên lúc này hết đường lui. Bạch Hiển Thanh, Lâm Thái Tùng đã từng gặp qua họ nên chỉ lắc đầu thở dài. Đám người Quan Diễn bị đưa vào trong Hiền Minh Tụ Trang, đứng trước Phương Trượng Trụ Trì của Nam Phương Trúc Tự đại sư Huyền Minh và Bang Chủ của Hoàng Tiêu Bang biết đến với tên gọi Vũ Kỳ. Vị Bang chủ này đeo mặt nạ nhưng ai cũng đoán được là còn rất trẻ, phong thái rất uy nghi lẫm liệt, trang phục lụa là sang trọng. Quan Diễn nhìn nhận ra ngay đây là những tuyệt phẩm thường được kính tặng từ chư hầu cho Hoàng gia, khí chất toát ra ra từ người này cũng khiến chàng có cảm giác quen thuộc. Huyền Minh đại sư nhìn Pháp Tâm thở dài lắc đầu chậm rãi nói: “Pháp Tâm, ta cho phép con hạ sơn thăm quan sơn thủy, cứu khổ chúng sanh bây giờ con lại cùng đám người này phá phách là như thế nào?” Pháp Tâm quỳ phục xuống, kính cẩn thưa: “Tiểu tăng biết tội. Xin Phương Trượng trách phạt.” Mẫn Nhi vẫn ương bướng nói: “Là do các người hết, sư đệ của ta có tội gì chứ. Tiểu đệ của ta đến nơi này thanh minh hoài nhưng chúng người ngu si các người không công nhận Pháp Tâm còn đuổi đi. Chúng ta là huynh đệ tốt nên mới đến dạy cho các ngươi một bài học thôi.” Vũ Bá Khúc quát lên: “Tiểu Tử còn ngụy biện. Các ngươi có biết nơi đây là đâu không mà muốn quậy phá hả !” Tôn Lệ chẳng vừa ương ngạnh nói: “Vậy ngươi có biết chúng ta là ai không mà cả gan bắt chúng ta ! Mau thả ra trước khi chúng ta nổi giận.” Liêu Anh Lạc cười khẩy đáp: “Chỉ là hai đứa nhóc nữ tử cãi trang nam mà to mồm. Các ngươi quậy phá Hiền Minh Tụ Trang chính là không xem Dược Tiên ra gì. Tội tày trời.” Tôn Lệ cười khinh khi nói: “Mở mồm ra là Dược Tiên này nọ. Các người mang danh chánh phái mà chẳng bao giờ hiểu lý lẽ ta cười vào mặt.” Liêu Anh Lạc nghe nàng xúc phạm Dược Tiên thì không kìm nổi sự nóng giận vụt tới toan tóm lấy cổ của Tôn Lệ. Bảo Quân nhanh chóng can thiệp, gạt tay của Anh Lạc ra, sử chiêu Thạch Môn Kỷ Thủ khóa chặt thế đánh của Anh Lạc. Anh Lạc là nhị đệ tử của Dược Tiên bản lĩnh hiển nhiên là rất cao cường nên chiêu đó không làm khó dễ được nàng ta. Chỉ thấy cánh tay nàng ta như một con mãng xà uốn lượn thoát qua thế thủ đánh vào huyệt Trung Thủ. Chiêu thức quá nhanh, Bảo Quân vội vận công cường hóa cơ thể, biến chiêu, không khinh thường kẻ địch là nữ nhân mà nhẹ tay, đánh một chưởng vào vai phải của nàng. Anh Lạc khẽ lách mình đã né được chưởng tới của Bảo Quân nhưng cũng vì thế nàng ta bị Bảo Quân đánh một chưởng khác bằng tay còn lại, tuy không trúng đích nhưng Anh Lạc buộc lùi ra. Bạch Hiển Thanh lên tiếng: “Các vị đừng đánh nhau nữa. Tại hạ nghe qua sự việc thì cũng đã hiểu đôi phần. Xem như là hiểu lầm, chúng ta không nên làm to chuyện. Các vị thiếu hiệp tuy là người ngoài nhưng tại hạ cũng mong xin giữ chút lòng tôn trọng đối với Hiền Minh Tụ Trang. Dẫu sao đây cũng là nơi các nhân vật quan trọng của võ lâm tụ hội.” Đoạn y quay sang Quan Diễn hỏi: “Quan Diễn thiếu hiệp, Sao hôm nay mọi người đến đây quậy phá mà chẳng thấy Chu đại nhân ?” Tôn Lệ hầm hừ nói: “Quậy phá là thế nào? Ngươi nói như thể chúng ta là đám trẻ ranh vậy. Chúng ta đi chơi bỏ tên mập đó ở nhà, không biết bây giờ hắn làm gì ? Hỏi cái gì mà hỏi.” Trương Nam Thành, Lục đại đệ tử của Kiếm Vương ngạc nhiên nói: “Ngũ ca tên nhãi này chính là người mà Ngũ ca nhắc đến có thể sử dụng Bách Phong Tiêu Phong Chưởng và Bách Phong Kinh Tâm ?” Bạch Hiển Thanh gật gù đồng ý. Trương Nam Thành nhìn lại một lượt Quan Diễn rồi nghi hoặc nói: “Xin lỗi tại hạ nói không phải nhưng mà trông ngươi chẳng có gì đặc biệt cả. Để ta thử xem bản lãnh.” Nói rồi chẳng cần để đối phương hiểu việc y đã lao vào Quan Diễn nhằm bụng dưới xuất thủ. Hai chưởng đánh ra mạnh, Quan Diễn tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng xoay người sang một bên nhẹ nhàng đẩy luôn một chưởng bên phải Trương Nam Thành. Trương Nam Thành lách người sau đó áp sát Quan Diễn đánh một quyền vào yết hầu của chàng. Quyền tay vừa chạm đến Quan Diễn đã đón lấy theo thế gọng kìm hình chữ “Bát”, vận công xoay mạnh một vòng tay. Trương Nam Thành bị nhất bổng cả người xoay theo hướng vòng tay của Quan Diễn. Y cả kinh vội nương theo thế đảo mình một cái tiếp đất rồi chắp hai ngón tay bắn ra một đạo chưởng lực. Quan Diễn nhận thấy chiêu thức giống với Mã Tiên Sinh thì khá ngạc nhiên, đã mục kiến sự lợi hai nên không dám khinh thường. Chàng biến chiêu Phong Tảo Toàn Phong đánh bạt đạo khí qua một bên khiến cho bàn ghế bị gãy vỡ. Trương Nam Thành không dừng tay rút cây kiếm đâm đến Quan Diễn. Chàng nhún người một cái đã thoát ra khoảng sân. Trương Nam Thành thuận tay đánh một chưởng mạnh Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng. Quan Diễn nhanh chóng đáp trả bằng Bách Phong Thoái Hoa phá kình chưởng pháp của Trương Nam Thành dễ dàng. Trương Nam Thành múa thêm vài đường kiếm sử bộ kiếm pháp Phong Hạc Kiếm Pháp trấn phái của Kiếm Phong Môn nhưng chẳng thể làm khó được Quan Diễn. Trương Nam Thành bực tức trong lòng, dự định chỉ muốn thử chàng vài chiêu nhưng nào ngờ chẳng mảy may đánh trúng một thức nào. Y trong lòng cả giận không nhường nhịn nữa, kiếm trong tay đã run lên bần bật bởi lượng nội công đang chảy vào. Hắn là một phen một làm bẻ mặt Quan Diễn tại đây. Đột nhiên Bạch Hiển Thanh nói lớn: “Lục Đệ dừng lại, đến đây là được rồi. Đệ tính hạ sát Quan Diễn hay sao. Nếu muốn tỷ thỉ thì chờ đến ngày kia là được rồi.” Lời của Bạch Hiển Thanh nói ra Trương Nam Thành không dám cãi nên đành thu kiếm lại, nét cay tức hiện rõ trên mặt. Mẫn Nhi vỗ tay quẹt mũi đến bên cạnh Quan Diễn cố tình chọc tức Trương Nam Thành nàng nói: “Các ngươi tưởng tên ngốc của ta dễ ăn hiếp vậy à ? Hắn mà đánh thật thì cái tên ngạo mạn nhà ngươi không có đường lui đâu.” Lúc này Huyền Minh Phương Trượng mới lên tiếng: “Bạch đại hiệp có quen biết với những thí chủ này sao ?” Bạch Hiển Thanh trưng ra một biểu cảm bất lực đáp: “Quen biết thì cũng không phải, chỉ là tại hạ và Lâm đạo trưởng đã gặp qua một lần khi họ đại náo trên Thiên Sơn Đỉnh.” Liêu Anh Lạc chen vào: “Chính các ngươi hôm trước cũng đến Sinh Tử Y Môn làm loạn đúng không ?” Mọi người nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng. Vũ Bá Hưng của Khải Uy Môn thốt lên: “Đám tiểu tử này to gan, đến cả Môn phủ của Dược Tiên mà cũng đến phá được. Từ Thiên Sơn Đỉnh đến Sinh Tử Y Môn bây giờ Hiền Minh Tụ Trang các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.” Bảo Quân cười xòa nói: “Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta cũng đâu có gan mà gây chuyện với danh môn chánh phái chứ.” Liêu Anh Lạc quát lên: “Xảo ngôn, ngông cuồng.” Tôn Lệ phổng má lên nói: “Chứ giờ các ngươi muốn làm gì bọn ta ? Các ngươi động một chút vào ta tên mập Ân Chu sẽ đánh nát cái chòi tranh này.” Liêu Anh Lạc nhếch mép cười nói: “Nực cười, hắn là ai mà có bãn lĩnh đó.” Bạch Hiển Thanh thấy tình huống trở nên căng thẳng thì cười trừ lên tiếng giải hòa: “Thôi Quan Diễn và mọi người đừng quậy phá nữa, coi như lần này là lỗi của chúng ta nhưng các vị cũng hành sự quá đáng. Chúng ta tạm dừng không truy cứu nữa.” Nói thêm vài câu họ đành để đám người Quan Diễn ra về. Quan Diễn cũng quên luôn sự tò mò của mình về vị chưởng môn của Hoàng Tiêu Bang. Vốn từ đầu chàng đã thấy người này rất quen nhưng nhất thời chưa nhận ra được là ai. Pháp Tâm cũng quay về khách điếm thu dọn đồ đạc rồi sẽ quay lại Hiền Minh Tụ Trang ở vì Nam Phương Tự đã ở đây nên Pháp Tâm không thể ở ngoài được nữa. Tiểu Tăng mười hai năm mới hạ sơn nhưng lại gặp những chuyện oái oăm dở khóc dở cười. Tiểu Pháp Tâm rất thích đám người Quan Diễn nhưng không dám trái lời sư phụ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ