Kiếm và Tình

Chương 11: Biến cố nơi cổ tự

Tình xuân chớm nở đêm dài, Gió đưa lệ mỏng, Phật đài nhuốm tang Tôn Lệ bị Độc Chưởng phát tác nên hôn mê, cũng nhờ Hoàn Mệnh Đơn nên không nguy hại đến tính mạng nữa. Nàng nằm trên giường được Bảo Quân ân cần chăm sóc, chàng cả ngày không đi đâu mà chỉ quẩn quanh nàng. Tôn Lệ cuối cùng cũng tĩnh, nàng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, giọng chanh chua cất lên: “Sao ngươi ở đây hoài vậy? Tên mập đáng ghét kia đâu, ta phải hỏi tội hắn ?” Bảo Quân cười đáp: “Sao lại xử tội Chu lão gia ?” Tôn Lệ Phổng má lên mà rằng: “Hắn dám để ta bị thương, còn không phải là rất đáng tội hay sao?” Bảo Quân cười cười nói: “Là do Quỷ Đạo Cốt cố tình không nói nên sự việc mới thành ra như vậy, nàng cũng đừng trách Chu đại nhân.” Tôn Lệ khoanh tay, vẫn đem giọng ương bướng đáp: “Ngươi dám bênh vực hắn. Ta ghét ngươi, cả đời này hắn phải bảo vệ ta.” Nét mặt Bảo Quân thoáng trầm xuống. Chàng ngại ngùng nói: “Bảo vệ cả đời thì chỉ có phu phụ thôi chứ. Không lẽ nàng định…” Tôn Lệ ngây thơ trả lời, tâm tư nàng trong trẻo, chẳng mấy để tâm đến tình lý nhân thế: “Thì cũng sắp thành phu phụ rồi. Ta đã nói nếu đi quá ba tháng thì ta sẽ thành thân với hắn. Bây giờ cũng đã hơn hai tháng mà còn chưa về.” Bảo Quân ngạc nhiên thốt lên: “Chuyện là thế nào? Chu Lão gia hơn nàng nhiều tuổi, thành phu thê không phải là thiệt thòi cho nàng hay sao ?” Tôn Lệ cau mày nhìn chàng nói: “Thì đã sao? Tên mập đáng ghét đó ngoại trừ cái đáng ghét thì chuyện gì cũng giỏi lại quan tâm đến ta, kiếm ai được như hắn. Nhưng ngươi thật nhiều chuyện, ta không nói với ngươi nữa đâu.” Bảo Quân cười trừ, gãi đầu rồi cùng nàng nói những câu chuyện không đầu không cuối. Tâm tư chàng đã khẽ rung động nàng nhưng Tôn Lệ thật ngây thơ trong sáng chỉ nghĩ đến những người làm mình vui. Chàng lặng lẽ nhìn ngắm nàng khẽ mỉm cười. Tôn Lệ liếc thấy đánh nhẹ hắn nói: “Ngươi cười cái gì ? Cõng ta ra ngoài chơi. Ở mãi trong phòng khó chịu quá.” Bảo Quân thoáng chốc ngạc nhiên rồi sau đó phấn khởi cõng nàng ra ngoài dạo hết khuôn viên. Sau đó lại triển khinh công đưa nàng lên cao đảo một vòng quanh các đường phố. Tôn Lệ thích thú cứ cười nói liên hồi. Lòng Bảo Quân cũng rộn ràng khôn tả. Một chuyện tình ngây ngô đã chớm nở nhưng liệu sẽ thành giai thoại đẹp ? Màn đêm buông xuống, thoáng chốc trôi dần về khuya. Cả phố lớn nhộn nhịp sầm uất khi nào chợt tĩnh lặng yên bình. Trên trời muôn ngàn vì sao lấp lánh điểm tô quang cảnh nên thơ, nên mộng. Ân Chu ăn xong buổi tối, đùa giỡn với Tôn Lệ rồi lăn ra ngủ say, ông chẳng lo nghĩ gì cả. Ăn rồi ngủ như một đứa trẻ chẳng buồn phiền. Quan Diễn ngồi ngẫm lại những yếu quyết mà Mã tiên sinh đã truyền đạt lại cho chàng. Chàng thực sự không muốn thua, không muốn vào Kiếm Phong Môn nên cố gắng hết sức mình. Đến gần khuya thì chàng mệt quá vương tay một cái rồi toan đi nằm. Bên ngoài đèn đóm đã tắt, dường ai nấy đều ngon giấc. Bỗng trong đêm tối, một bóng đen nhỏ nhắn phi mình qua tường. Điệu bộ y lén lútm nhòm ngó dò xét từng phòng đến khi dừng lại phòng của Ân Chu thì Tứ Cẩm Vệ bất ngờ xuất hiện chặn lại. Lân nghiêm giọng nói: “Ngươi là ai đêm hôm khuya khoắt lén lút có ý định gì.” Bóng đen ngạc nhiên, chỉnh đốn tinh thần lại rồi nói: “Ta đang tìm một người. Các người là ai đêm hôm lại xuất hiện hù ma nhát quỷ.” Lân đáp: “Ngươi muốn tìm ai thì tìm, làm gì thì làm nhưng tuyệt đối tránh xa phòng này ra.” Người kia hậm hực nói: “Mặc kệ các người ta chẳng quan tâm.” Y toan bỏ đi thì cửa phòng đẩy ra, Quan Diễn ngạc nhiên thốt lên: “Quách Mẫn Nhi ?! Sao đệ lại đến đây giờ này ?” Hóa ra người lạ mặt ấy chính là chàng trai láu lỉnh Quan Diễn gặp lúc chiều Quách Mẫn Nhi. Mẫn Nhi vừa nhìn thấy Quan Diễn thì ngạc nhiên lẫn vui mừng. Y cười nói: “Quan Diễn thì ra ngươi ở phòng này. Ta tìm ngươi nãy giờ.” Quan Diễn bước ra nói với Tứ Cẩm Vệ: “Các huynh đừng lo, đệ ấy là bạn của ta, không sao đâu.” Tứ Cẩm Vệ phục người đồng ý rồi vụt đi chớp mắt. Quan Diễn cười nói với Mẫn Nhi: “Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Lão gia nên nếu có mạo phạm đệ ta xin lỗi thay họ nhé. Nhưng là đệ đêm hôm lại mò đến đây lén lút không tránh khỏi họ nghi có ác ý.” Mẫn Nhi khoanh tay nói: “Lão gia của ngươi là ai mà được bảo vệ nghiêm ngặt quá vậy ?” Quan Diễn cười trừ đáp: “Đừng để ý. Mà đệ đến đây làm gì ?” Mẫn Nhi chợt hào hứng nói: “Ngươi đi theo ta.” Nói rồi, Mẫn Nhi phi thân đi nhanh như cơn gió, để lại một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng. Quan Diễn không khỏi tò mò, liền vội vã đuổi theo. Họ đi mãi, qua bao con phố nhỏ vắng vẻ, cho đến khi Mẫn Nhi dừng lại bên một bờ hồ. Kỳ lạ thay, giữa đêm tĩnh mịch, mặt hồ sáng rực lên như một tấm gương thần kỳ, phản chiếu ánh sáng ngàn vì tinh tú. Bầu trời đêm sâu thẳm như đang thả mình xuống mặt nước, hòa vào nhau thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Cây liễu bên bờ rũ cành, lá phất phơ như những nàng tiên đang vũ điệu trong gió đêm, mỗi bước di chuyển đều nhẹ nhàng lấp lánh, như những vì sao lẻ loi giữa không gian bao la. Cảnh sắc trước mắt như một bức họa, mềm mại và huyền ảo, khiến Quan Diễn phải lặng người, ngây ngất. Mẫn Nhi đứng trước mặt chàng dang sải tay ra hào hứng nói: “Đẹp không? Ta mới phát hiện ra đấy nên kêu ngươi tới đây.” Quan Diễn vẫn còn mơ màn trong cảnh sắc, bối rối nói: “Đẹp… rất đẹp! Nhưng sao… lại là tôi… ?” Mẫn Nhi bước đến bên chàng, nhìn chàng lém lỉnh nói: “Vì ta rất thích ngươi nên mới chia sẻ những thứ gì hay cho ngươi. Tên ngốc này.“ Nói xong Mẫn Nhi chạy đến bên bờ hồ huơ tay múa chân khiến cho hàng vạn đốm sáng thoát lên trời. Thì ra chẳng có gì kỳ ảo, những đóm sáng lân tinh đó chính là bởi hằng hà sa số đom đóm. Hai người nhìn theo lòng bồi hồi xốn xang cảm thán cảnh sắc. Mẫn Nhi cười tươi, ánh mắt trong sáng, đa tình mà hữu ý đặt trên Quan Diễn. Quan Diễn không kiềm lòng mới thốt lên: “Nếu đệ là nữ nhân thì chắc chắn sẽ là một mỹ nhân…” Mẫn Nhi không nói gì, chỉ mỉm cười rồi chợt tháo miếng buộc tóc ra, lau vội mấy vết bẩn trên mặt. Cơn gió đêm khẽ thổi qua, làm mái tóc của nàng phất phơ, cuốn theo một vài con đom đóm đang bay lượn, để lại những vệt sáng mờ nhạt trong không gian tĩnh mịch. Đó là khoảnh khắc Mẫn Nhi lộ ra một vẻ đẹp khác biệt. Quan Diễn ngạc nhiên không nói được gì đứng nghệch ra ghi nhớ hình ảnh của nàng lúc này. Nàng cười khúc khích, vân vê vài loạn tóc dài, tinh nghịch nói: “Ta vốn dĩ là nữ nhi mà. Tên đại ngốc.” Quan Diễn đỏ bừng đôi má, lúng túng nói: “Hóa ra Mẫn Nhi là nữ. Thảo nào…” Mẫn Nhi cười tươi, nắm lấy tay của Quan Diễn kéo lại gốc liễu bên bờ hồ ngồi xuống. Quan Diễn ngại ngùng mãi chẳng thốt lên được lời nào. Mẫn Nhi thấy thế thì thích thú vô cùng. Cô nàng này tinh nghịch chẳng kém gì Tôn Lệ. Mẫn Nhi ngắt lấy cây cỏ gà, quẹt quẹt lên mặt Quan Diễn cười nói: “Sao ngươi cứ im lặng ? Bộ ngươi không thích ta là nữ hay sao ?” Quan Diễn lắc đầu xua tay lia lịa nói: “Không… Không phải đâu. Chỉ là tôi rất ngạc nhiên nên chẳng biết nói gì ?” Mẫn Nhi cầm một cục đá nhỏ ném xuống hồ rồi tinh nghịch nói: “Làm như ngươi chưa thấy nữ nhân xinh đẹp như ta bao giờ.” Quan Diễn chân thành đáp, nét mặt vẫn cứ lấm lét đáng yêu như lúc nào: “Không phải, tôi từ nhỏ đến lớn bên cạnh lão gia đã mục kiến qua rất nhiều mỹ nhân. Chỉ là đây là lần đầu tiên có một mỹ nhân nói chuyện, ở bên cạnh tôi như thế này.” Mẫn Nhi mỉm cười, làm bộ dáng giận dỗi, cong vành môi lên tiếng: “Ngươi có thích như vậy không? Nếu không thích thì ta không kiếm ngươi nữa.” Quan Diễn hoảng hốt vội đáp: “Tôi… Tôi rất vui… khi gặp được nàng. Nhưng sao nàng lại giả làm nam nhân.” Mẫn Nhi cười lém lỉnh nói: “Cho dễ hành tẩu. Như thế vui hơn, mới lừa được mấy tên ngốc như ngươi chứ. Thôi đừng hỏi vớ vẫn nữa, ngươi đưa ta ra giữa hồ đi.” Quan Diễn ngạc nhiên nói: “Làm thế nào… ?” Mẫn Nhi đứng vụt dậy nói: “Tên ngốc này, thì dùng khinh công phi thân ra đó chứ còn thế nào.” Đoạn sau nàng nắm tay chàng tung mình lên không kéo Quan Diễn thủy thượng phiêu ra giữa hồ nơi có một khoảng đất nổi lên. Quan Diễn ngại ngùng lấy miếng ngọc bội lúc ban ngày Mẫn Nhi đã làm rơi trên người chàng đưa cho Mẫn Nhi: “Của nàng làm rơi, ta trả lại cho nàng.” Mẫn Nhi thoáng ngạc nhiên, rà xoát lại người thì đúng là mất thật nên cầm lấy rồi cười nói: “Cảm ơn tên ngốc nhà ngươi. Cái này là do mẹ ta tặng ta lúc nhỏ.” Quan Diễn gãi gãi đầu đáp: “Vậy thì nàng phải giữ cho kỹ lưỡng đừng để làm rơi nữa nhé.” Mẫn Nhi ngước lên nhìn chàng, ánh mắt long lanh tinh nghịch chẳng còn nữa mà thay vào đó là sự triều mến trầm lặng. Nàng nắm lấy tay Quan Diễn đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay và nói: “Ta thấy tốt nhất ngươi nên giữ giùm ta. Ta mà giữ thì lại làm mất nữa nên sẽ an toàn hơn khi ở chỗ ngươi. Ngươi giữ lấy sau này ta sẽ kiếm ngươi đòi lại như thế ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta.” Quan Diễn toan từ chối nhưng Mẫn Nhi đã một mực khăng khăng. Chàng không còn cách nào khác đành phải nhận lấy. Hai người vui đùa đến giữa canh ba thì Quan Diễn chia tay Mẫn Nhi trở về phòng. Chàng nằm xuống giường, suy nghĩ về nàng, về những lời nói hồn nhiên, về mái tóc buông xõa trong gió đêm. Tâm trí ngây ngô của chàng như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc, nhưng lại không biết phải làm gì với cảm giác ấy. Một nụ cười ngây thơ bỗng dưng nở trên môi, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ, ấm áp đến lạ. Cái cảm giác mà thân phận hầu cận như chàng chẳng dám mơ tưởng tới, như một giấc mơ đẹp mà chàng chưa kịp hiểu rõ. … Sáng hôm sau, Ân Chu lại quyết thử một phen đến Sinh Tử Y Môn nhờ vả Dược Tiên lần nữa. Tất cả đi hết chỉ còn Quan Diễn ở lại khách điếm tiếp tục luyện công. Chàng tranh thủ lúc không có ai thì luyện Thái Cực Tâm Pháp. Vấn đề khuất mắt trước đây chàng gặp phải lúc vận công khi đánh nhau với Quỷ Đạo Cốt đã được Ân Chu giải đáp nên hiện tại Quan Diễn đã có thể tu luyện dễ dàng. Quả thực việc trung hòa hai nguồn nội lực trong người chàng rất khó vì lúc này Nội công của Thái Cực tâm pháp chưa đủ để khống chế nội công Bách Phong nên mỗi lần chàng vận công theo Thái Cực đều bị Bách Phong Kinh Tâm kiềm chế uy lực lại. Tuy nhiên ngộ tính của Quan Diễn cao nên tầng thứ nhất của môn tuyệt học nội công này chẳng mấy chốc chàng có thể thông tuệ được. Luyện được một canh giờ cũng đến thời gian Mã tiên sinh hẹn chàng nên Quan Diễn phi thân về nơi gặp Mã tiên sinh hôm qua. Chẳng mấy chốc chàng đến nơi đã thấy Mã tiên sinh ở đó, ngồi lặng thinh nhập định. Y không cần mở mắt ra cũng biết là chàng đến nên mở lời: “Ngươi đến rồi đấy à. Thế nào rồi? Hôm qua về có ngẫm thêm được gì không ?” Quan Diễn kính cẩn thưa: “Mã tiên sinh, tiểu bối đã hiểu thêm vài chỗ. Để tiểu bối cho người xem.” Quan Diễn nói xong thì bắt đầu múa quyền vận chưởng. Mã tiên sinh không hề mở mắt nhưng sau khi chàng kết thúc y lại gật gù tán thưởng: “Khá lắm tiểu tử. Ta vẫn không nghĩ ngươi chỉ là một hầu nhân. Ngươi quả là nhân tài của võ học.” Quan Diễn ngạc nhiên gãi đầu nói: “Mã tiên sinh không hề mở mắt mà vẫn biết được tiểu bối đã làm gì. Người thật xuất chúng.” Mã tiên sinh cười cười, giọng thản nhiên đáp: “Tuy không mở mắt nhưng ta cảm nhận được nội lực lúc ngươi sử chiêu qua từng thức. Lượng nội công ngươi sử dụng đã hài hòa và đều đặn hơn, lúc nhiều lúc ít khá hợp lý. Ta nhờ vậy mà biết được.” Đoạn y mở mắt ra rồi vút người sang một bụi cây, ngay sau đó lôi ra một người. Quan Diễn không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. “Mẫn Nhi sao nàng lại ở đây ?” Mã tiên sinh trừng mắt, giọng nặng tựa ngàn cân: “Hóa ra là một đứa con gái. Ta đã dặn ngươi không cho ai biết ta và ngươi gặp nhau cơ mà ?!” Quan Diễn hoảng hốt vội đính chính: “Thưa Mã tiên sinh, tiểu bối không hề nói cho ai cả. Thậm chí ngay cả lão gia của tiểu bối tiểu bối cũng không hé răng nửa lời. Nàng ấy tại sao biết tiểu bối quả thực không nghĩ ra được.” Mẫn Nhi vùng vằn thoát ra bàn tay của Mã tiên sinh nhưng vô ích. Nàng không làm gì được nên bực tức nói: “Tên ngốc đó nói đúng đấy. Sáng nay ta sang tìm hắn rủ đi chơi thì thấy hắn phi thân ra đây. Ta tò mò nên đi theo chứ hắn chẳng biết gì cả.” Mã tiên sinh nghiêm giọng quát lên: “Thật không ?!” Mẫn Nhi bình thản nói: “Ông không thấy hắn ngốc nghếch thật thà như vậy thì lừa dối ai được.” Mã tiên sinh gật gù cũng đồng tình, nhưng y lại nói với nàng: “Ta cũng không để ngươi biết được việc này chi bằng ta móc mắt ngươi, đánh chấn thương ngươi để ngươi không nói lại với ai.” Cả hai tiểu bối nghe vậy thì cả kinh, Quan Diễn vội nói: “Xin Mã tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Nàng ấy cũng chỉ là vô tình. Xin người rộng lòng bỏ qua cho.” Mẫn Nhi thì thét lên oang oang: “Quan Diễn sao ngươi lại theo học cái kẻ ác nhân này?! Hắn mà làm thế với ta, Cha ta sẽ kiếm hắn tróc thịt phanh thây!” Mã tiên sinh cười nhạt, khinh khi nói: “Cha ngươi là ai mà có bản lĩnh đó?” Mẫn Nhi cười cười, đắc ý đáp: “Cha ta là người mà ai cũng phải nể mặt nể mày. Ông không đánh lại cha ta đâu, tốt nhất là đừng làm chuyện ngu xuẩn với ta.” Mã Tiên sinh cười lớn nói: “Ngươi nói năng ngông cuồng nhưng thú vị đấy. Hôm nào kêu cha ngươi đến đánh nhau với ta.” Đoạn y thả nàng ra nói tiếp: “Ta đùa với hai ngươi thôi. Nhưng ngươi phải thề không được nói cho ai biết ta và tên tiểu tử này gặp nhau.” Nàng chống nạnh, gương mặt biểu lộ một biểu cảm vô cùng khảng khái, cao giọng nói: “Quân tử hán đại trượng phu, ta đã nói không nói thì chắc chắn sẽ không nói.” Mã tiên sinh cười lớn nói: “Nhưng ngươi rõ ràng là nữ nhi còn mạnh miệng.” Sau đó Mã tiên sinh lại tiếp tục truyền thụ kiến thức của mình về Bách Phong Tiêu Phong Chưởng cho Quan Diễn. Mẫn Nhi ngồi xem một chút thì chạy đi đâu mất mãi sau mới quay về tay cầm theo một con gà lớn đã làm thịt sạch sẽ. Nàng nhóm đống lửa rồi nướng lên khiến cả hai người đàn ông không khỏi mất tập trung bèn dừng lại đến ăn. Cứ thế dù mới gặp nhau nhưng cả ba đã có một sự liên kết vô cùng tự nhiên và vui vẻ. Đã quá canh trưa Quan Diễn và Mẫn Nhi cáo từ Mã tiên sinh ra về. Hôm sau giờ này lại đến nữa. Lại nói về đám người của Ân Chu, cả sáng vẫn đứng ở ngoài cổng lớn của Sinh Tử y Môn chờ đợi. Tôn Lệ bực bội gào thét mãi sau mới thấy Tử Y Kính xuất hiện. Việc đầu tiên là y chẳng thèm để tâm đến lời của Tôn Lệ mà đảo đến trước mặt Bảo Quân buông lời ong bướm trêu ghẹo. Sau đó hắn lại đuổi họ về nói rằng Dược Tiên có việc bận và cũng không bao giờ cứu Tôn Lệ. Đám người Ân Chu thất vọng kéo nhau rời đi. Tình hình này chẳng còn cách nào khác là phải bắt Quỷ Đạo Cốt chữa thương cho Tôn Lệ. Mọi người lững thững trở về Đại Kinh Châu. Bỗng phía trước có ồn ào, lại gần hơn thì đều ngạc nhiên khi thấy một tiểu thầy chùa chừng mười hai mười ba tuổi, mặc áo tăng nhân vàng, cổ đeo tràng hạt. Mặt mũi hiền lành phúc hậu, chân quang sáng ngời. Đột nhiên Ân Chu cảm nhận được cây quạt Hoàng Kim trong tay mình thoáng chốc run lên như thể nó đang phản ứng với chuyện gì đó. Cảm giác đó thật mơ hồ, rồi nó cũng trôi tuột đi. Tiểu thầy chùa đang đánh nhau với một đám người mặt mũi bặm trợn thoáng qua là biết không phải người tốt. Bảo Quân chẳng nói chẳng rằng phi thân vào dạy dỗ chúng một trận. Chúng lồm cồm bò dậy rồi rút đi. Lúc này họ mới chú ý thấy hai cô gái trẻ đang đứng thu mình, gương mặt sợ hãi. Hai nàng cuối mình cảm tạ Bảo Quân và tiểu thầy chùa rồi đưa nhau đi. Hóa ra đám người kia thấy nữ nhân thì háo sắc chọc ghẹo, vừa lúc tiểu thầy chùa đi ngang qua ứng cứu. Tiểu thầy chùa mỉm cười cất tiếng: “Thí chủ cho hỏi, đây có phải là sắp đến Đại Kinh Châu ?” Bảo Quân nói: “Đúng rồi tiểu sư phụ. Đại Kinh Châu ngay phía trước.” Tiểu thầy chùa nghe vậy thì nét mặt hớn hở thoáng chốc phi thân lên một ngọn cây cao nhìn ngó về hướng Đại thành, sau đó lại đáp xuống trước mặt mọi người cuối đầu cảm ơn. Ai nấy đều thầm thán phục bản lãnh của tiểu sư phụ, tuy nhỏ tuổi nhưng công phu bất phàm. Tiểu thầy chùa cười nói: “Tiểu tăng là Pháp Tâm từ Nam Phương Trúc Tự xa xôi, lần đầu đến đây. Thực sự vui mừng khôn tả vì đã không bị lạc đường.” Bảo Quân ngạc nhiên nói: “Nam Phương Trúc Tự là một trong ngũ đại danh phái của Chánh phái. Mạo mụi hỏi Pháp Tâm, tiểu sư phụ không phải là đến đây vì đại hội Chánh Phái Minh Chủ chứ?” Pháp Tâm mở đôi mắt tròn xoe nhìn họ, hào hứng đáp: “Đúng là vậy. Các thí chủ cũng đến đây vì Đại hội Chánh Phái Minh Chủ?” Ân Chu cười nói: “Đúng vậy, chúng tại hạ không thuộc bang phái nào nhưng cũng ham vui đến chơi. Pháp Tâm đã có nơi ở tạm chưa? Nếu không chê thì ở tạm khách điếm của chúng ta.” Pháp Tâm nói: “Sư phụ nói tiểu tăng khi đến đây thì đến Tĩnh Hải Tự ở tạm. Đa tạ thí chủ đã có lòng tốt.” Ân Chu hỏi Bảo Quân: “Tĩnh Hải Tự là ở đâu ?” Bảo Quân lắc đầu đáp: “Tôi cũng không biết. Có lẽ là một ngôi tự nhỏ gần đây.” Pháp Tâm mỉm cười nói: “Sự phụ nói đó là một ngôi tự nhỏ. Xưa kia sư phụ có đến đây ở nhiều lần, lại có thâm tình nên bảo tiểu tăng cứ đến đó ở.” Ân Chu cười nói: “Nếu đã vậy thì xin cáo từ Pháp Tâm sư phụ. Hy vọng có duyên gặp gỡ.” Pháp Tâm tuyên một câu phật hiệu, cuối người chào rồi nói: “Đã là duyên thì tự đến tự đi, không thể cưỡng cầu.” Mọi người chia tay nhau đường ai nấy đi. Lại một ngày nữa trôi qua, đêm buông mành. Quan Diễn ngủ say từ lúc nào, chắc là do chàng luyện tập nhiều nên có chút mệt mỏi. Ân Chu lại trằn trọc mãi chẳng ngủ được, hay tại lúc chiều ông đã ngủ nhiều quá. Ân Chu lấy chiếc khăn tay trắng thêu bạch liên nhìn ngắm. Hương thơm vẫn còn vương đọng dù nhiều ngày trôi qua. Lòng bồi hồi, cứ nao nao chẳng yên. Ân Chu mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng ra ngoài phi thân về hướng Sinh Tử Y Môn, đứng từ xa nhìn ngắm hoặc ông cố chờ đợi một thứ gì đó, chủ nhân của chiếc khăn này chăng. Cánh cổng, tường thành lạnh lùng, sững sững trong đêm tối. Không một tiếng động ngoài tiếng gió, tiếng chim muôn lạc bầy kêu đêm. Ân Chu thở dài nhìn lại chiếc khăn lần nữa rồi đảo mình trở về khách sạn. Bỗng ông chợt thấy ngoài thành có le lói một đốm lửa nhỏ. Tò mò, người tiến lại gần rồi đáp xuống, ngạc nhiên thốt lên: “Pháp Tâm tiểu sư phụ… Sao sư phụ lại ở đây ?” Hóa ra là Pháp Tâm, không biết vì nguyên cớ gì Pháp Tâm ngôi đây nhóm một đống lửa nhỏ, ngồi thiền. Nghe tiếng nói cậu mới mở mắt ân cần nói: “Là thí chủ lúc chiều. Đêm đã khuya rồi sao thí chủ còn chưa ngủ mà lang thang ngoài này.” Ân Chu cười cười nói: “Ta mới chính là người hỏi câu đó. Không phải Pháp Tâm sư phụ đã nói là đến Tĩnh Hải Tự ở nhờ kia mà ?” Pháp Tâm lắc đầu, buồn rầu đáp: “Tiểu tăng có đến đó nhưng gọi cả buổi trời chẳng ai ra mở cửa. Đành lòng phải quay về Đại Thành nhưng chợt nhớ ra số tiền sư phụ cho đã tiêu hết nên đành ngồi đây tạm. Mai sẽ lên Tĩnh Hải Tự lần nữa. Ân Chu thoáng ngạc nhiên nói: “Thật kỳ lạ. Hay ta và tiểu sư phụ lên Tĩnh Hải Tự kiểm tra lần nữa ?” Pháp Tâm nhẹ nhàng đáp: “Không dám phiền thí chủ, thí chủ cứ về ngủ đi. Tiểu Tăng luyện tập cực khổ từ nhỏ đến giờ nên những chuyện như thế này không thành vấn đề.” Ân Chu cương quyết nói: “Pháp Tâm sư Phụ, ta và sư phụ lên đó xem thế nào.” Pháp Tâm không biết nghĩ gì trong bụng, nhưng cả chiều gọi mãi không ai mở cửa. Đến đêm thì cũng không thấy đèn đóm gì nên trong lòng có chút lo lắng. Nghe Ân Chu nói cũng hợp lý nên cuối cùng đồng ý. Hai người đi một mạch đến Tĩnh Hải Tự. Ngôi chùa nhỏ tĩnh lặng như tờ, Pháp Tâm gọi cửa thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Ân Chu thấy bất an trong lòng bèn nói với Pháp Tâm: “Hay chúng ta mạo mụi vào trong kiểm tra thử như thế nào ?” Pháp Tâm xua tay nói: “Như vậy khác nào chúng ta đột nhập mà không được cho phép ?” Ân Chu nói: “Ta cảm thấy có gì đó không ổn. Vậy ta vào trước rồi sẽ ra báo lại cho Pháp Tâm.” Ông nói xong thì nhún mình một cái đã vượt tường vào trong. Pháp Tâm cũng phi thân vào ngay sau đó. Hai người mò mẫm dưới ánh sáng yếu ớt của buổi đêm. Cả tự vắng tanh, chẳng hề ngửi thấy mùi nhang khói thay vào đó là mùi tanh tưởi của máu. Bất chợt hai người được một phen điếng người khi bỗng từ đâu bốn bóng đen xuất hiện lên tiếng: “Thưa Lão gia, bên trong có xác chết của mấy tăng lữ.” Hóa ra là Tứ Hoàng Cẩm Vệ. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Ân Chu nên ông đi đến đâu họ đều phải đi trước một bước để thăm dò hiện trường. Ân Chu vỗ vỗ tim thốt lên: “Các người làm ta sợ chết. Ta rất sợ ma các người có biết không hả?” Pháp Tâm ngạc nhiên nói: “Những thí chủ này là ai ?” Ân Chu cười xòa đáp: “Bốn người là thuộc hạ của ta. Lúc nào cũng theo bên cạnh để bảo vệ. Xin lỗi Pháp Tâm đã làm sư phụ thất kinh.” Ân Chu chợt nhớ đến lời họ mới nói: “Các người vừa nói có xác tăng lữ bên trong?” Tứ Cẩm vệ phục người biểu thị sự chính xác. Pháp Tâm nghe vậy thì chạy vội vào trong, vô tình vướng phải thứ gì đó. Xem kỹ lại thì thêm một xác nữa của tăng nhân. Bên trong sảnh điện liên tiếp là mấy xác tăng lữ khác nằm rãi rác. Cả hai sững người, kinh ngạc không nói gì. Ân Chu xúc động thốt lên: “Kẻ nào đã tàn ác làm việc này ?” Pháp Tâm giọng run run thốt lên: “Tiểu Tăng nghe sư phụ nói Tĩnh Hải Tự xưa nay không dính dáng gì đến thế sự, trụ trì là người tốt… Rút cuộc ai đã hại họ chứ?!” Ân Chu lệnh cho Tứ Cẩm Vệ kiểm tra hết tự xem còn người chết nào không rồi đưa họ về một chỗ. Vì chỉ là một tiểu tự nên chưa đến mười tăng nhân. Tất cả đều đã chết. Hiện trường lộn xộn có vết tích của đánh nhau. Nguyên nhân dẫn đến tử vong đa dạng. Ân Chu đứng thần người, không hiểu sao họ lại bị giết. Người tu hành xưa nay tâm nhiều thiện niệm, rũ bỏ cõi tục làm gì đắc tội với ai mà bị chết thảm như thế này. Pháp Tâm nhắm nghiền mắt miệng lẩm bẩm tụng kinh. Bất chợt Ân Chu thấy trên tượng phật có vết máu được viết thành chữ “TỨ” bên cạnh có dấu một bàn tay máu. Ân Chu hỏi Long: “Các người có biết dấu hiệu để lại kia là gì không ?” Long kính cẩn nói: “Bẩm Lão gia, chúng thần cũng không có nhiều kiến thức về Võ lâm nên thứ lỗi cho chúng thần không biết.” Ân Chu gật gù nói: “Thôi để ta hỏi Bảo Quân.” Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng lao xao, ồn ào. Quy, Phụng xuất hiện báo: “Bẩm lão gia, bên ngoài có một toán người kéo đến tự. Chúng ta nên lánh đi, ở đây e là không tiện.” Ân Chu cũng thấy vậy nên nói với Pháp Tâm: “Tiểu Sư Phụ chúng ta tạm lánh đi. Ở đây sẽ có rắc rối không hay.” Pháp Tâm tuy lòng dạ buồn vời vợi nhưng cũng phải đồng tình. Họ tính rời đi thì Ân Chu lại nảy ra một ý định. “Chúng ta ở lại xem thử có chuyện gì.” Rồi đoạn nấp vào một chỗ, im lặng theo dõi. Toán người bước vào đầy đủ thành phần. Ân Chu nhận ra trong đó có cả người của Trường Xung Giáo. Chúng người phát hiện ra gần chục xác chết thì xôn xao ầm ĩ cả lên. Lúc sau một người khác điệu bộ khoan thai bước vào, y chính là Lâm Thái Tùng hôm nọ. Lâm Thái Tùng dõng dạt nói: “Trường Xung Giáo nhận nhiệm vụ bảo đảm trật tự trị an trong suốt thời gian này. Nghe cấp báo ta lập tức đến ngay, có chuyện gì ?” Một người bước ra nói: “Lâm đạo trưởng, chúng ta phát hiện ra Tĩnh Hải Tự tăng nhân đã chết hết. Không biết kẻ nào đã gây nên chuyện này.” Lâm Thái Tùng bước lên xem xét các xác chết rồi nhận ra ký tự để lại trên tượng phật thì bừng bừng nổi giận quát lên: “Kia chẳng phải là ký hiệu để lại của Tứ Quy Tử, quái nhân tàn ác của bọn xú tà phái. Những kẻ ngày càng ngày càng lộng hành, không xem ai ra gì. Cả gan thảm sát người trên địa phận của Chánh phái.” Ân Chu trong đầu thầm nghĩ, tại sao những sự việc gần đây đều bị gán cho tà phái làm, càng lúc càng nhiều. Một người khác bước ra nói: “Lúc nãy tôi có thấy hai bóng đen vượt tường vào trong. Một mập, một nhỏ lùn. Có thể chúng là đồng bọn của Tứ Quy Tử. Không chừng chúng vẫn còn ở đây.” Lâm Thái Tùng nghe thấy thì ra lệnh cho đám người lục xoát khắp các ngỏ ngách. Ân Chung và Pháp Tâm nhìn nhau, hiểu ý rằng ở lại thêm có thể sẽ bị phát hiện. Nhưng may mắn có Tứ Cẩm Vệ ở ngoài đã đánh lạc hướng khiến đám người nháo nhào chạy ra ngoài đó. Nhân cơ hội hai người thoát thân. Ân Chu và Pháp Tâm toan phi thân về Đại Kinh Châu thì bắt gặp kẻ vừa báo với Lâm Thái Tùng lén lút rút đi ngõ sau. Hai người tò mò theo sát, gã này đi được một khoảng cách thì ra hiệu, ngay sau đó hai ba bóng đen xuất hiện, đeo mạng đen. Chúng trao đổi với nhau một lúc thì tản đi. Bất ngờ Ân Chu quay ra sau đánh một chưởng nhẹ vào khoảng đêm mịt mù. Một thân xác rơi xuống đất nghe bịch một tiếng. Ân Chu và Pháp Tâm nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Chưởng lực của ông không giết chết hắn. Hai bên không nói với nhau tiếng nào, kẻ bịt mặt đã bật dậy rút chủy thủ nhắm hướng Ân Chu đánh tới. Pháp Tâm thoáng chốc đã đạt được binh khí của hắn, đẩy hắn ra. Kẻ lạ mặt xoay lưng phi thân lên cây chạy biến. Pháp Tâm toan đuổi theo nhưng Ân Chu đã ngăn lại, nói: “Đừng đuổi theo, chúng ta không nên lộ mặt.” Sau đó hai người nhanh chóng trở về khách sạn của Ân Chu. Họ đâu biết rằng kẻ vừa rồi tuy thoát khỏi họ nhưng sau đó lại bị hạ sát bởi chính đồng bọn của hắn. Ân Chu về đến phòng, chưa vào trong đang nhỏ to với Pháp Tâm thì chợt thấy có một bóng đen đang thập thò trước phòng ông. Ân Chu tiến lại làm điệu bộ lén lút như hắn. Người kia phát hiện ra thì hoài nghi nói: “Ngươi là ai, đang làm gì đấy ?” Ân Chu hỏi lại: “Thế các hạ là ai đêm hôm lại dòm ngó gì phòng người khác.” Người kia đáp lại: “Ta kiếm người, không làm gì xấu cả. Ngươi mới là kẻ đáng nghi đấy.” Ân Chu ngạc nhiên hỏi: “Các hạ tìm ai trong đó vậy?” Người kia cau mày đáp: “Ta tìm ai mặc kệ ta, nói ra sao ngươi biết. Ngươi chưa trả lời cho ta ngươi tính làm gì ? Ân Chu cười nói: “Không chừng ta biết người trong đó đấy.” Người kia đưa ánh mắt lém lỉnh nhìn ông: “Đêm hôm không ngủ lại thập thò ở đây. Còn biết bên trong thì chắc chắn chỉ có là kẻ trộm thăm dò trước địa điểm. Bây giờ đến đây để trộm đúng không ?” Ân Chu xua tay nói: “Không phải không phải… hiểu lầm rồi.” Pháp Tâm nghe hai người nói chuyện gì không hiểu bèn lên tiếng: “Các thí chủ thực ra là đang làm gì vậy. Ân Chu đại nhân, nếu có phiền ngài thì tiểu tăng xin rời đi. Có dịp xin gặp lại.” Người kia nhếch mép cười nói: “Lại còn dụ dỗ cả một tiểu thầy chùa đi ăn trộm. Nhân phẩm của ngươi bại hoại quá cái tên mập này.” Pháp Tâm vội thanh minh: “Tiểu tăng không phải đi ăn trộm.” Đám người đang ồn ào thì giật mình vì cánh cửa phòng đẩy ra. Quan Diễn vừa xuất hiện đã không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Lão Gia, Mẫn Nhi… !” Đoạn chàng bước đến Ân Chu lo lắng nói: “Lão gia người đi đâu vậy? Tiểu nhân vừa tỉnh dậy không thấy lão gia thì trong lòng vô cùng bất an.” Mẫn Nhi vô cùng ngạc nhiên lên tiếng: “Hóa ra đây là lão gia của ngươi à. Hai chủ tớ các ngươi giống y như nhau.” Quan Diễn gãi đầu cười trừ nói: “Đúng rồi đây là lão gia của tôi: Tống Ân Chu. Thưa lão gia đây là người bạn mà tiểu nhân có kể với người nàng ấy tên là Mẫn Nhi.” Ân Chu tròn xoe mắt nhìn Mẫn Nhi nói: “Nàng ấy là nữ? Lại cải trang nam giống Tôn Lệ.” Quan Diễn hỏi: “Sao nàng lại đến đây ? “ Mẫn Nhi khoanh tay đáp: “Ta đến rủ ngươi đi chơi. Mà giờ thấy không tiện. Thôi mai ta kiếm ngươi sau.“ Nói rồi nàng thoắt cái đã phi thân đi mất. Sự việc ồn ào đã đánh thức những phòng bên có cả Tôn Lệ. Bảo Quân thì từ đâu đi đến. Chúng người nhận ra sự có mặt của Pháp Tâm thì ngạc nhiên vô cùng. Ân Chu nói mọi người vào phòng rồi ông mới bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc. Đoạn ông đưa cây chủy thủ ra trước mặt họ. Quan Diễn vừa thấy đã thốt lên: “Ngân Lang Chủy Thủ của Ngân Lang Vệ !!” Chàng thấy mình lỡ lời vội im lặng. Bảo Quân hỏi: “Quan Diễn đệ biết về cây chủy thủ này sao ?” Chàng đưa ánh mắt nhìn Ân Chu, Ân Chu hiểu ý bèn nói: “Ngươi biết gì cứ nói đi.” Quan Diễn chần chừ mãi mới nói: “Đây là Ngân Lang Chủy Thủ, được đặt theo tên của Ngân Lang Vệ. Binh đoàn dũng binh dũng mãnh nhất, đáng sợ nhất được cai quản dưới trướng của Bát Hiền Vương !!” Cử tọa nghe xong thì đánh ánh nhìn hoài nghi, kinh ngạc về hướng Quan Diễn. Chàng tiếp lời: “Mỗi người trong Ngân Lang Vệ đề được chọn lựa kỹ lưỡng, huấn luyện khắc nghiệt, bãn lĩnh cao cường. Bát Hiền Vương nhờ vậy sở hữu một binh đoàn thiện chiến nhất không thua kém Hoàng Cẩm Vệ của Hoàng Đế.” Bảo Quân đem ánh mắt thán phúc hướng về Quan Diễn và nói: “Quan Diễn thật am hiểu sự việc của Hoàng Cung.” Quan Diễn cười trừ đáp: “Vốn dĩ tôi và lão gia ở Hoàng Thành có quen biết rộng nên cũng có chút hiểu biết.” Ân Chu bày tỏ nghi vấn: “Sao Ngân Lang Vệ lại xuất hiện ở đây và có liên hệ mờ ám gì đó với kẻ đã giáng họa cho ta và Pháp Tâm. Không những thế, theo suy đoán của ta những sự kiện gần đây đã xảy ra, cùng với sự việc này có thể cho thấy tất cả đều đã có sự sắp đặt. Đằng sau là mưu đồ khủng khiếp gì đó ? Quan Diễn hoang mang nói: “Lẽ nào Bát Hiền Vương đã có nhúng tay vào ?” Tôn Lệ buộc miệng thốt lên: “Cái tên đó từ lần đầu gặp ta đã chẳng ưa hắn. Không ngờ hắn có dã tâm như vậy” Bảo Quân lại thêm một phen nữa ngạc nhiên nói: “Tôn Lệ lý nào đã gặp Bát Hiền Vương gì đó rồi. Người ta là Vương gia. Tại hạ vẫn vô cùng thắc mắc về thân phận thực sự của các người.” Ân Chu cười trừ nói: “Bảo Quân đệ có giận chúng ta không ?” Bảo Quân cười đáp: “Không hề, trái lại tại hạ còn thấy rất thú vị. Việc gì đến sẽ đến, đến lúc đó các người có muốn giấu cũng không được nữa.” Ân Chu nói mọi người giải tán, ngày mai tính tiếp, Pháp Tâm tạm ở chung phòng với Bảo Quân. Họ lại có thêm một người bạn đồng hành mới, chốn giang hồ tứ hải giai huynh đệ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ