Nhân duyên là chuyện mơ hồ,
Cao nhân chỉ lối, cơ đồ điểm hoa.
Lại nói về Quan Diễn,mấy ngày nay bị Ân Chu bắt phải chú tâm tu luyện võ công nên không đi đâu, cứ ở mãi trong hậu viên của khách điếm nghiền ngẫm võ học. Chàng rất ngạc nhiên khi chỉ trong một thời gian ngắn mà vị Vương gia của mình lại nắm được hết tất cả căn cơ bản lãnh thực sự của ông. Đôi lúc chàng hoài nghi rằng liệu có phải vị Vương gia chàng tôn kính chỉ đang đùa giỡn với chàng hay không.
Trong thâm tâm chàng, mong ước trọng đời là ở bên để quan tâm chăm sóc và đền đáp công ơn trời bể và Thất Ân Vương. Tính tình vương gia vui vẻ thoải mái, lúc thì nhưng một quân vương lẫm liệt lúc, lại ngây ngô như một đứa trẻ con. Quan Diễn lòng thực chẳng muốn đến Kiếm Phong Môn chút nào nhưng lời của Ân Chu đã nói ra chàng không thay đổi được.
Hôm nay Ân Chu đưa Tôn Lệ đến chỗ Dược Tiên, chàng cũng rất muốn theo nhưng lại không giám trái lời Ân Chu nên đành ngậm ngùi ở lại tiếp tục luyện tập. Quả thực tâm chàng không tĩnh, thân xác ở đây mà tâm trí cứ nghĩ về đám người Ân Chu nên luyện tập chẳng ra làm sao. Quan Diễn lấy hai tay đánh vào má chỉnh đốn tinh thần, cố gắng phải học được hết các yếu quyết của thức thứ bảy của Bách Phong Tiêu Phong Chưởng.
Vốn dĩ Bách Phong Tiêu Phong Chưởng có tổng cộng mười thức chưởng thì chàng đã học được sáu thức và vận dụng rất ổn. Nếu muốn giao thủ được với các cao thủ Kiếm Phong Môn chàng buộc phải học thêm những thức còn lại của Bách Phong Tiêu Phong Chưởng. Dù sao thì đây cũng là tất cả những gì chàng có được.
Quan Diễn bật dậy bắt đầu luyện theo yếu quyết hiện ra trong đầu chàng, miệng thầm đọc lên từng câu chữ:
“ Bách lý tại thiên
Phong vũ cầu toàn
Quy tâm hoãn tụ
Thiên biến vạn hóa.”
Chàng vừa nhẩm trong miệng vừa luyện, thoáng chốc đã hơn canh giờ nhưng mọi thứ vẫn vô cùng mông lung. Chàng làm đúng mọi thứ tuy nhiên nội lực của chiêu thức lại cứ bị bế tắc không thoát ra ngoài được. Quan Diễn múa may vài đường nữa thì đứng thần người ra.
Đột nhiên một giọng nói từ trên mái nhà vọng xuống khiến chàng giật mình. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng thanh thoát, nội khí dồi dào:
“Chưởng pháp không thành bởi tắc khí, nội công bị kiềm hãm. Ngươi hãy thử luyện lại theo quyết “ Bách lý tại thiên - Phong đài hựu khởi -Quy tâm hoãn tụ - Thiên biến vạn hóa.”
Quan Diễn không nhìn lên xem đó là ai mà lập tức biến hóa theo bài quyết người vừa rồi đọc. Gió như mưa thổi êm đềm bảo thủ sao bằng bão táp cuồng phong nổi lên. Nội lực trong cơ thể Quan Diễn tuần hoàn sung mãn, khai mở khí qua huyệt Cưu Vĩ chầm chậm hội tụ về một điểm ở tay trái. Chàng đẩy mạnh một chưởng ra, thế chưởng tựa hồ một cơn lốc xoáy cuốn mọi thứ trong phạm vi thăng thiên thoát lên trên nền trời xanh.
Quan Diễn hết sức vui mừng vì đã giải quyết được nỗi boăn khoăn trong lòng vội vàng hướng về phía người kia chắp tay cảm tạ:
“Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy. Xin cho tiểu bối được biết quý tánh đại danh của tiền bối, sau này có dịp nhất định sẽ đền đáp công ơn ?”
Quan Diễn ngước mặt lên mục kiến một nam nhân trung tuổi đang đứng phiêu diêu trên mái nhà. Râu tóc đã điểm bạc, phong thái đạo mạo phi phàm, mặc bộ y phục màu xám, lưng đeo một thanh trường kiếm vỏ màu ngọc bích. Gương mặt đôi phần cương nghị đôi phần lại hiền từ. Quan Diễn vô cùng ấn tượng về thần thái mà nam nhân kia toát ra, chàng ngẫm trong lòng đây chắc chắn là một đại cao thủ.
Y cười lớn nói:
“Tiểu tử ngươi khá lắm, ta chỉ mới nói như vậy mà chớp mắt đã học được chưởng Bách Phong Quy Thiên. Căn cơ thiên phú, cũng là ngươi còn rất trẻ mà lại luyện đến thức thứ bảy của Bách Phong Tiêu Phong Chưởng. Tên ngươi là gì?”
Quan Diễn thành kính đáp:
“Tiểu bối tên là Quan Diễn. Xin tiền bối cho tiểu bối được phép hỏi tại sao tiền bối lại biết nhiều về Bách Phong Tiêu Phong Chưởng như thế? Tiểu bối nghe nói bộ chưởng pháp này của Kiếm Vương đã thất lạc mấy chục năm chẳng ai học được.”
Tiền bối kia cười nói:
“Ngươi không cần biết. Ta hỏi ngươi tại sao ngươi học được nó ?”
Quan Diễn chân thành đáp:
“Tiểu nhân là do cơ duyên lúc nhỏ đọc được một cuốn sách, chẳng hiểu sao lại nhớ đến giờ. Sau này mới biết đó là một bộ võ công. Tiểu bối lúc đó cũng không hề biết lai lịch của nó nên cứ như thế mà học theo đến nay cũng được hơn mười năm rồi.”
Tiền bối cười lớn nói:
“Khá lắm, rất thật thà, ta thích ngươi. Ngươi có thể cho ta xem tất cả những gì mà ngươi đã học được ?”
Quan Diễn gãi đầu, gãi tai nói:
“Dạ được nhưng chỉ e ở đây… tiểu bối sẽ phá tan khách điếm này mất.”
Tiền bối quay lưng đi:
“Ngươi gọi ta Mã Tiên Sinh là được. Đi theo ta.”
Quan Diễn “dạ” một tiếng rồi triển khinh công phi thân theo Mã tiền bối. Mã tiên sinh chắc chắn là một cao thủ không sai biệt, khinh công phiêu dật. Quan Diễn dù cố gắng hết sức cũng không thể nào theo kịp y.
Họ đi ra một vùng rừng hoang vắng, bốn bề tĩnh lặng. Cây cối xanh mướt um tùm lại thêm một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, cảnh sắc thơ mộng bình yên. Mã tiên sinh thong thả đáp xuống một tảng đá lớn, chắp tay sau lưng cười nói:
“Tiểu tử ngươi quả thực rất khá đấy, không bị ta bỏ xa mà lại còn theo rất sát. Ai đã dạy võ công cho ngươi ?”
Quan Diễn lúc này vẫn còn ở một khoảng cách nhưng nghe thấy rõ ràng từng chữ của Mã tiên sinh, trong lòng bội phục nội công cao nhân thâm hậu.
Chàng đến nơi đáp mình xuống thở nhẹ vài hơi, chân thành đáp:
“Tiểu bối không có sư phụ. Lúc đó tiểu bối chỉ cố luyện theo những gì mình đọc được, sau đó được lão gia của tiểu nhân giúp đỡ chỉ dạy thêm rồi bản thân rèn luyện mỗi ngày. Tiểu nhân xưa nay ở Hoàng Thành, chẳng biết gì về võ lâm thế kiệt mấy tháng nay thì mới du hành xuống phía Nam.”
Mã tiên sinh gật gù nói:
“Lão gia của ngươi cũng biết Bách Phong Tiêu Phong chưởng à ?”
Quan Diễn lắc đầu đáp:
“Thưa không biết! Nhưng lão gia của tiểu bối vô cùng thông minh nên cái gì cũng có thể giải quyết được.”
Mã Tiên sinh nói:
“Lão gia của ngươi có biết võ công không?”
Quan Diễn bối rối, lưỡng lự một hồi rồi đáp:
“Chuyện này… xin tiền bối thứ lỗi tiểu bối không nói được.”
Mã tiên sinh khoát tay nói:
“Thôi bỏ đi ta không quan tâm. Ngươi cho ta xem ngươi học Bách Phong Chưởng pháp tới đâu rồi ?”
Quan Diễn tuân lời bắt đầu thi triển hết những gì chàng học được. Mã tiên sinh chăm chú theo dõi không nói gì. Độ nửa canh giờ sau chàng đã thi thố hết bản lĩnh của mình ngoại trừ môn nội công Thái Cực chàng không dám phô diễn bừa bãi.
Mã tiên sinh gật gù nói:
“Được rồi. Ngươi rất khá, Bách Phong Chưởng rất uy lực và thành thục. Tuy nhiên nếu tính trên thang mười thì hiện tại ngươi chỉ ở mức sáu hoặc cao nhất là bảy. Coi như nay ta và ngươi đã có duyên hội ngộ ta sẽ giúp ngươi phát huy tối đa sự lợi hại của Bách Phong Chưởng.”
Quan Diễn vui mừng khôn tả vội quỳ phục xuống cảm ơn. Mã Tiên sinh ngăn lại nói thêm:
“Nhưng ngươi phải hứa với ta không được để cho bất cứ ai biết ngươi và ta gặp nhau cũng như việc ta đa giúp ngươi luyện võ.”
Quan Diễn vội nói:
“Tiểu bối hứa sẽ không cho bất kỳ ai biết nhưng… tiểu bối xưa nay chưa bao giờ nói dối lão gia cả. Mã Tiên sinh có thể nào ngoại trừ lão gia của tiểu bối không ?”
Mã tiên sinh cười lớn nói:
“Ngươi thật thà, thẳng thẳng, ta chưa thấy ai như ngươi. Lão gia của ngươi là người như thế nào mà khiến ngươi một mực trung thành như vậy? Ta rất tò mò.”
Quan Diễn cười cười đáp:
“Lão gia của tiểu bối là người có một không hai trên đời này. Nếu có dịp gặp tiên sinh sẽ thấy ngay.”
Mã tiên sinh nói:
“Thôi được rồi, ta đồng ý cho ngươi việc đó. Nhưng nếu ngươi để ai biết ta sẽ phế toàn bộ võ công hiện giờ của ngươi. Đừng trách ta không báo trước.”
Quan Diễn nghe lời lẽ dứt khoát thì trong lòng tự nghiêm khắt với bản thân phục người tuân lời.
Sau đó vị Mã tiên sinh bắt đầu giảng giải cho Quan Diễn về bộ Chưởng pháp. Chàng chăm chú lắng nghe chẳng kể thời gian. Tuy chỉ là lý thuyết nhưng Quan Diễn lại ngẫm ra rất nhiều thứ. Những hình ảnh liên tiếp hiện ra trong đầu chàng như đưa chàng vào cõi mộng, nhập thân vào các hư ảnh mà múa may. Quan Diễn chẳng hay biết rằng sự việc này chính là nhờ khả năng thiên phú của chàng. Chàng đã khai mở một trong những tuyệt kỹ thượng thừa của kiếm đạo, sau này sẽ nói rõ.
Thoáng chốc gần hai canh giờ đã trôi qua, Mã tiên sinh tạm dừng thuyết giảng, liếc nhìn Quan Diễn đang nhắm nghiền mắt. Dù lời nói đã dứt nhưng Quan Diễn vẫn không có phản ứng, chỉ thấy chàng cả cơ thể run lên từng đợt, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi. Ông quan sát thêm một chút nữa, đôi mày chau lại hiện rõ ra một số suy nghĩ phức tạp, rồi chợt lên tiếng:
“Mai giờ này ngươi lại đến đây nhưng tuyệt đối không để ai biết.”
Quan Diễn lúc này mới giật mình mở mắt ra nhưng chẳng còn thấy Mã Tiên Sinh đâu nữa. Chàng lau vội mồ hôi trên trán, thở ra vài hơi nặng nhọc. Quan Diễn đứng thần người, suy nghĩ lung tung, ngó nghiêng bốn bề rồi phi thân quay về Đại Kinh Châu. Từ đằng xa Mã Tiên Sinh đứng trên một ngọn trúc cao, dõi theo chàng với ánh nhìn ý vị thâm trường.
Vừa vào thành, chàng đi thêm một lúc thì thấy phía trước có ồn à kèm theo tiếng la ó. Tâm trạng tập trung vào đám đông chẳng để ý gì xung quanh khiến cho vài khắc sau chàng va phải một người nào đó, cả hai ngã sóng soài trên mặt đường. Chàng chỉ kịp nhìn thấy một nam nhân mặt tròn nhỏ nhắn, môi đỏ, da trắng, ánh mắt sáng ngời. Nam nhân này nhìn chàng mỉm cười khó hiểu rồi bỏ lại trên người chàng hằng hà sa số những đồ ăn, bánh bao, trái cây sau đó phi thân lên mái nhà chạy biến đi nhanh.
Quan Diễn chưa kịp hiểu chuyện gì mới lồm cồm bò dậy thì đã thấy đám người đằng sau hùng hổ gậy gộc xông tới. Chàng thần người một chút, ngơ ngác trước tình huống bất ngờ này. Đột nhiên, từ trên người chàng rơi xuống một miếng ngọc bội. Quan Diễn đoán là của thiếu niên vừa nãy nên chẳng chần chừ chạy theo với ý định trả lại.
Chàng phi thân lên mái nhà cao ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm tung tích nhưng chẳng thấy. Bên dưới đám người kia ùn ùn kéo đến, giận dữ quát lên:
“Ngươi chính là đồng bọn của tên nhãi trộm cướp lúc nãy, hôm nay bọn ta phải trị các ngươi một trận cho chừa thói trộm cắp.”
Quan Diễn rất ngạc nhiên, chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì, vội thanh minh:
“Mọi người hiểu lầm rồi, tại hạ chẳng phải trộm cướp và cũng không hề biết gì về người vừa nãy.”
Chúng người láo nháo chẳng thèm nghe lời chàng. Vài người có chút công phu phi thân lên mái nhà tính ăn thua đủ thì Quan Diễn chỉ nhẹ nhàng đảo người qua một vị trí khác họ không thể nào bắt được.
Chàng vẫn cố gắng giải thích giải thích:
“Mọi người hãy nghe tại hạ nói. Tại hạ vốn dĩ không không quen biết gì người kia, chỉ vừa mới chạm mặt nhau lúc này mà thôi.”
Chúng người láo nháo quát lên ầm ĩ:
“Xuống đây tên kia, đừng đó đó mà chối bay chối biến.”
Quan Diễn bối rối nói:
“Các vị đừng làm khó tại hạ. Nếu các vị không chê tại hạ xin đền bù cho mỗi người bị chàng thiếu niên niên ấy làm thiệt hại. Sau đó sẽ đi tìm người đó về đối chứng.”
Họ nhìn nhau hoài nghi nói:
“Ngươi giảo hoạt, đền bù thế nào ?”
Quan Diễn phi thân xuống, ý định lấy túi tiền trong người ra đưa cho mỗi người một ít nhưng nào ngờ túi tiền đã không cánh mà bay. Mặt chàng đỏ bừng lúng túng nói:
“Không hiểu sao túi tiền của tại hạ lại không thấy đâu nữa…”
Đám người cười khinh bỉ, tiếng trước tiếng sau giễu cợt:
“Tưởng thế nào, ăn mặc đẹp đẽ hóa ra lại là kẻ bịp bợm, tiểu nhân giả danh quân tử. Đánh hắn cho chừa thói.”
Quan Diễn thất kinh vội phi thân lên mái nhà nói vọng xuống:
“Các vị chờ tại hạ, tại hạ đi lấy lại rồi sẽ đền bù cho mọi người.”
Nói xong chàng vút đi mất để lại chúng người ngơ ngác ngệch mặt ra.
Quan Diễn khẩn trương, mắt giáo giác tìm kiếm tung tích chàng thiếu niên kia nhưng cả buổi chẳng thấy đâu. Chàng thất vọng lững thững đi qua một ngõ vắng, thì chợt nghe tiếng người đanh đá. Vì tò mò nên đến xem thử.
Quan Diễn mừng rỡ vô cùng khi thấy chàng thiếu niên kia đang đứng với một đám người mặt mũi dữ tợn, kiếm đao khoe mẽ.
Một kẻ nói:
“Nhãi ranh đưa túi tiền ra đây bổn gia sẽ tha cho ngươi.”
Thiếu niên này mặt mũi sáng sủa, chẳng chút sợ hãi đáp lại:
“Túi tiền nào? Ta chẳng biết, các người ỷ đông hiếp ít. Thật đáng xấu hổ.”
Kẻ này cười khục khặc nói:
“Ngươi qua mắt được bọn ta à. Lúc nãy chính ngươi đã thó túi tiền từ tên ngốc mập mạp ngươi va trên đường chạy trốn. Không nói nhiều giao ra đây!”
Thiếu niên thản nhiên đáp:
“Nếu vậy thì nó cũng không phải tiền của các ngươi. Tại sao bổn thiếu gia ta lại giao ra chứ ?”
Gã gầm lên:
“Tên nhãi ranh mồm mép không biết sợ, ngươi đứng trước Thiên Hạ Thập Đại Vương ta mà không biết điều, ta cho ngươi một trận.”
Hắn vừa lao đến thì Quan Diễn đã có mặt, sau vài ba chiêu đã đánh hắn lăn ra rên rỉ.
Thiếu niên vô cùng ngạc nhiên, nhìn trân chàng. Quan Diễn nói:
“Các hạ trả lại cho ta túi tiền. Các hạ lấy cắp của người khác là không nên.”
Thiếu niên bật cười nói:
“Tên ngốc, ai đời đi trộm lại trả lại người khác bao giờ.”
Đám người vô lại tức mình xông vào hai người. Quan Diễn chỉ thoáng chốc đã hạ hết mấy gã tạp nham này. Chúng lồm cồm bò dậy, mặt mũi đỏ bừng, miệng không ngừng rên rỉ kéo nhau chạy biến.
Thiếu niên xoa xoa tay nói:
“Ngươi bản lãnh cũng khá đấy. Cảm ơn, ta đi đây.”
Nói rồi thiếu niên búng mình lên trên tường rồi chạy nhanh đi. Những tưởng đã thoát được Quan Diễn thì nào ngờ chàng đã đứng trước mặt khiến y tông vào chàng ngã xuống. Quan Diễn nhanh chóng đỡ lấy đáp xuống nhẹ nhàng.
Thiếu niên cáu bẳn nói:
“Ngươi trông mập mập vậy mà khinh công lợi hại. Trả ngươi này ta chẳng cần.”
Quan Diễn mừng rỡ nói:
“Đa tạ. Các hạ không nên trộm đồ người khác nữa, tạm cầm của tại hạ vài đồng tiêu sài.”
Thiếu kia bực mình nói:
“Ngươi bố thí cho ta đấy à ?!”
Quan Diễn lúng túng nói:
“Không không, tôi chẳng có ý đó. Nếu các hạ không nhận thì thôi. Tôi đã hứa với mọi người sẽ lấy lại túi tiền rồi về đền bù chỗ thiệt hại do các hạ gây nên cho họ. Xin cáo từ.”
Quan Diễn quay lại nơi lúc nãy náo loạn, phía sau người thiếu niên vẫn lẽo đẽo theo sau.
Quan Diễn tò mò hỏi:
“Sao các hạ lại đi theo tôi ?”
Người thiếu niên cười láu lỉnh nói:
“Ta xem ngươi làm gì. Nhà ngươi đại phú hay sao mà lại không không đi đem tiền cho người dưng.”
Quan Diễn nói:
“Không phải nhà tôi giàu mà là lão gia của tôi muốn gì cũng có. Tôi theo người bao năm nên cũng có chút của để dành. Với lại lão gia đối tốt với tôi những chuyện như thế này là đúng lão gia chẳng tiếc vài đồng tiền lẻ đâu.”
Người thiếu niên mở mắt tròn xoe long lanh nói:
“Vậy hóa ra ngươi chỉ là hầu nhân, mà ăn mặc như công tử phú gia thế kia. Chắc hẳn lão gia của ngươi cũng chẳng phải người bình thường.”
Quan Diễn buộc miệng thốt lên:
“Đúng rồi, lão gia của tôi chẳng thua kém ai trên cái Đại quốc này cả.”
Hai người vừa đi vừa nói thoáng chốc đã đến khu vực buôn bán sầm uất nơi mà chàng thiếu niên đã gây rối loạn. Chúng người vừa thấy y đã hùng hổ lao ra chặn đường, mặt mũi ai nấy cũng hầm hầm bặm trợn.
Quan Diễn từ tốn nói:
“Thưa các vị bình tĩnh. Tại hạ đã hứa sẽ đền bù thiệt hại cho mọi người thay vị công tử này. Các vị cầm lấy chút tiền và mong bỏ qua cho chàng ấy.”
Nói đoạn Quan Diễn chia tiền cho mỗi người.
Một kẻ nói:
“Ngươi nói hay lắm, tên nhãi đó đã phá của ta biết bao nhiêu, ngần này tiền sao đền bù được đủ chứ?!”
Tiếp sau hắn là đám người cũng nháo nhào nội dung như trên. Quan Diễn bối rối đừng gãi đầu gãi tai nói:
“Các vị bình tĩnh nếu đã vậy thì mai tiểu bối lại đem tiền ra bù thêm cho các vị. Hiện tại tiểu bối chỉ có bấy nhiêu. Mọi người thông cảm nhận tạm.”
Chàng thiếu niên cảm thấy bực tức trong lòng, sấn sổ bước lên nói:
“Các người vô lý. Ta chỉ lấy có máy cái bánh bao mấy trái quả mà đòi thêm tiền. Số tiền tên ngốc này đưa các ngươi cũng đủ mua hàng trăm những thứ đó. Lại còn đòi thêm không biết liêm sỉ.”
Một người túm lấy cổ y nói:
“Thằng nhãi mày chửi ai? Có tin tao đập mày một trận tại đây ?”
Chàng thiếu niên nhếch mép cười nói:
“Xem ngươi có bản lãnh như thế nào mà đòi đánh ta.”
Bỗng một trưởng bối trong đám người đi ra nói:
“Thôi đừng động thủ nữa. Vị thiếu hiệp này đã giữ đúng lời hứa quay lại trả tiền cho chúng ta coi như là nể mặt một quân tử giữ tín. Chuyện đến đây là được rồi không nên làm quá. Tên tiểu tử nhà ngươi đừng có quen thói trộm cướp nữa.”
Gã kia dường như nể mặt vị trưởng bối, thả chàng thiếu niên ra sau đó ai nấy cũng gật gù đồng ý. Mọi chuyện kết thúc, Quan Diễn lững thững đi về khách điếm. Vị thiếu niên kia vẫn đi theo không rời.
Quan Diễn hỏi:
“Mọi việc kết thúc rồi sao các hạ còn theo tôi ?”
Chàng thiếu niên cười nói:
“Ta thấy ngươi thú vị nên đi theo xem thử. Ta chưa bao giờ gặp ai thật thà như ngươi. Đem tiền của mình đi cho người dưng. Lúc nãy mà không có ta thì đám người đó đã ăn thêm của ngươi một vố nữa rồi.”
Quan Diễn cau mày đáp:
“Các hạ còn giảo hoạt. Tất cả là tại các hạ tôi mới liên lụy.”
Chàng thiếu niên cười láu lỉnh nói:
“Ngươi tên gì ?”
Quan Diễn đáp:
“Tôi là Quan Diễn.”
Chàng thiếu niên cười lớn nói:
“Tên lạ mà hay đấy. Ta là Quách Mẫn Nhi.”
Quan Diễn nhìn chàng thiếu niên ngạc nhiên nói:
“Sao tên các hạ lại giống tên của nữ nhi vậy?”
Mẫn Nhi thúc chỏ vào mạn sườn nhiều mỡ của chàng nói:
“Tên giống nữ nhi thì sao? Ngươi chê cái gì ?”
Quan Diễn gãi đầu cười cười không nói gì.
Mẫn Nhi hỏi:
“Ngươi ở đâu vậy ?”
Quan Diễn chân thành đáp:
“Tôi vốn ở Hoàng Thành, mấy tháng nay đi du ngoạn với lão gia xuống phương Nam. Hiện đang ở khách điếm Phong Nguyệt.”
Mẫn Nhi ồ lên nói:
“Khách điếm Phong Nguyệt thuộc hạng sang trong nhất ở cái Đại Kinh Châu này. Các ngươi đúng là người có tiền.”
Cuối cùng cũng đến nơi, Quan Diễn vào trong. Mẫn Nhi không vào nói vài câu từ biệt rồi chạy vào dòng người tấp nập biến mất. Quan Diễn cười cười về phòng thì đã thấy Ân Chu ở đâu xuất hiện lo lắng hỏi:
“Ngươi đi đâu cả buổi vậy ta về một lúc mà chẳng thấy ngươi.”
Quan Diễn cười cười kể rằng luyện tập được một lúc thì cảm thấy mệt mỏi nên ra phố chơi một lúc, rồi chàng tường trình lại với Ân Chu cuộc gặp gỡ thú vị với vị thiếu niên tên Quách Mẫn Nhi. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến cao nhân họ Mã.
Ân Chu gật gù, Quan Diễn hỏi:
“Lão Gia, Dược Tiên có đồng ý cứu Tôn Lệ tiểu thư không ạ?”
Ân Chu trầm ngâm lắc đầu nói:
“Không. Bà ấy làm khó dễ chúng ta. Nói rằng chúng ta có liên can đến tà phái nên tuyệt nhiên không giúp.”
Bảo Quân từ đâu đi đến nói:
“Quả thực dạo gần mọi người cứ dính vào các rắc rối chính tà nên Dược Tiên có ý vậy cũng khó trách. Xưa nay bà ấy nổi tiếng là căm ghét tà phái. Giờ thì muôn phần khó khăn.”
Ân Chu hỏi:
“Ta nghe họ có thù oán gì đó với Hoàn Mệnh Đơn, Cửu Lý Hoàn. Chuyện là thế nào? Bảo Quân huynh đệ có biết không ?”
Bảo Quân thở dài bắt đầu kể:
“Cửu Lý Hoàn xưa kia là sư muội của Dược Tiên. Hai người tình thâm như thủ túc. Cửu Lý Hoàn tài giỏi không thua kém gì Dược Tiên đã chế ra được Hoàn Mệnh Đơn. Loại thần dược trị được nhiều bệnh, hoạt huyết dưỡng tâm vô cùng quý hiếm. Nhưng số phận thật éo le. Năm đó hai người gặp Quách Kiệt Lâm, chính là Đao Tôn. Đao Tôn và Dược Tiên nảy sinh tình cảm trước và cũng đã có thời gian mặn nồng. Nhưng nào ngờ thế sự đổi thay, Đao Tôn đạt danh hiệu Ngũ Tuyệt, xuất thân vốn dĩ từ Lâm Lôi Đao Trang của Tà Phái nên ông trở về nơi ấy. Dược Tiên không muốn nên ra sức ngăn cản. Cuối cùng bà phát hiện ra một sự thật động trời. Đao Tôn và sư muội Cửu Lý Hoàn của mình sớm đã có tư tình với nhau sau lưng bà. Đao Tôn rời bỏ Dược Tiên cùng với Cửu Lý Hoàn trở về Lâm Lôi Đao Trang củng cố thế lực của tà phái. Dược Tiên quá ư phẫn nộ đã buông lời nguyền rằng đời này kiếp này phải khiến cho hai người họ chết không chốn dung thân. Sau đó Dược Tiên cố gắng nhiều năm và đạt được danh hiệu Ngũ Tuyệt, đoạt luôn cả chức vị minh chủ Chánh phái. Bà đã đưa ra những quy định tạo nên mối thù hằn sâu sắc giữa chính và tà. Hoàn Mệnh Đơn của Cửu Lý Hoàn sau khi về tà phái thì chỉ có những người đứng hàng ngũ cấp cao mới được dùng. Đó là câu chuyện lưu truyền trong chốn võ lâm mà tại hạ nghe được, thực hư thế nào thì không biết. Nhưng hiện tại chúng ta thấy là như vậy.
Ân Chu nghe xong cười trừ nói:
“Quả thực chốn nhân gian này có quá nhiều oan trái. Dù rằng Dược Tiên có thù oán sâu đậm nhưng ta nghĩ bà ta cũng là thầy thuốc chữa bệnh cứu người không thể không động lòng giúp đỡ Tôn Lệ.”
Bảo Quân thở dài nói:
“Tính tình Dược Tiên cổ quái. Lòng bà đã có những oán niệm gay gắt với tà phái nên cũng đừng hy vọng nhiều. Ngoài Dược Tiên chắc chỉ có Quỷ Độc Cốt mới giải Độc chưởng được cho nàng ấy.”
Ân Chu trầm ngâm nói:
“Bắt Quỷ Độc Cốt thì cũng chẳng khó khăn gì nhưng chỉ sợ hắn ta đổi lòng không cứu thôi. Lúc đó chúng ta lực bất tòng tâm.”
Bảo Quân nhìn trân Người, ngạc nhiên nói:
“Quỷ Độc Cốt là một trong thập đại cao thủ của Tà Phái. Bản lĩnh của y không thể không bái phục được. Tống Lão gia ông rút cuộc là ai mà có thể nói lời chắc như đinh đóng cột vậy ?”
Ân Chu cười xòa nói:
“Ta chỉ mạnh miệng vậy thôi. Dù sao mai phải đến Sinh Tử Y Môn lần nữa. Mọi người đi nghỉ đi.”