Trong lúc Ân Chu có một đêm ân ái mặn nồng với Tú Châu thì lúc này Tà phái đang rối lên như một mớ bòng bong. Đám tang của Lý Thành Dụ kéo dài vài ngày trong sự đau thương và oán hận. Tại Long Hành Sơn – Tổng bộ của Tà Phái, Lý Khánh Chiêu dường như vẫn chưa tin vào sự thật, nàng vẫn luôn túc trực bên cạnh quan tài, khóc hết nước mắt, sầu thương thấu trời. Nhiều người thương cảm khuyên can nhưng nàng chung thủy một lòng không rời linh cửu.
Lại nói bất cứ tổ chức nào cũng đều có người phục có người không phục, có người trung thành có người lòng dạ khó đoán. Tà phái này cũng không ngoại trừ. Khi Lý Thành Dụ còn tại vị chức Giáo Chủ Tà Phái, tuy nhiều kẻ không phục nhưng vẫn không dám phản kháng. Phần vì Lý Thành Dụ võ công tuyệt đỉnh, phần vì được sự ủng hộ của các các Tông chủ. Lý Thành Dụ tuy có phần cao ngạo, kiêu căng nhưng thực chất y quản lý Tà Phái rất chỉnh chu, chưa hề xảy ra biến loạn gì. Nay y tạ thế nhiều kẻ nương vào đó mà bắt đầu làm loạn lên. Thêm việc Thiên Minh Đạo nhẫn, tín vật tối cao của Giáo Chủ đã biến mất giờ phút này không còn ai có quyền ra quyết định tuyệt đối.
Đao Tôn xưa nay luôn là nhân vật tối trọng trấn giữ Tà Phái, quyền lực và vị trí không hề thua kém Giáo Chủ, tuy nhiên cả Tà Phái là một hệ thống khổng lồ được thống nhất theo quy ước Thiên Minh Đạo nhẫn. Hiện tại Đao Tôn cũng khó lòng mà quản hết. Đao Tôn đang rối lên, thêm phần con gái cưng của y Mẫn Nhi, buồn rầu suốt ngày giam mình trong phòng không ăn uống không nói chuyện với ai làm Đao Tôn cứ như ngồi trên đống lửa. Nói y đánh trận thì đều không ngại, nhưng những việc này y thật bất lực.
…..
Hôm nay là ngày cuối cùng cho mọi người viếng linh cửu của Lý Thành Dụ. Tầm giữa sáng, người đáng đến rốt cuộc cũng đến. Đông Hải Băng Chủ - Lý Quảng Thành, em trai của Lý Thành Dụ. Đông Hải Băng Cung là một thành phần riêng biệt của tà phái được cai quản bởi Lý Quảng Thành. Tuy nhiên khu vực này ít can dự vào việc của Tà Phái vì sự mâu thuẫn của hai anh em họ Lý.
Đông Hải Lãnh Địa là một khu vực phía đông nơi thường lạnh giá quanh năm, đến biển cũng đóng băng khiến cho khu vực này rất ít người lai vãng, chỉ trừ môn nhân của Đông Hải Băng Cung. Lý Thành Dụ và Lý Quảng Thành xưa kia đều theo học võ nghệ cùng một thầy, vị nhân vật có tiếng tăm hết thảy Băng Cốc Chi Chủ. Sở trường của vị tôn giá này chính là những chiêu thức mang tính hàn cũng là giải thích cho cái tên của y.
Hai anh em họ Lý là hai học trò nổi bật và tài giỏi nhất của y, một dùng kiếm một dùng chưởng, từng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Tuy vậy nội tình bên trong, hiển nhiên là Lý Quảng Thành cảm thấy sư phụ lúc nào cũng thiên vị anh trai mình Lý Thành Dụ. Thêm vào đó tính cách của Lý Thành Dụ ngông cuồng và thường xuyên có những phát ngôn không được lòng em trai mình. Y mang một nỗi bực tức trong lòng, lúc nào cũng muốn đánh bại vị huynh trưởng để được thừa nhận.
Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi Băng Cốc Chi Chủ truyền lại đỉnh danh bảo kiếm Băng Ma Lãnh Kiếm cho Lý Thành Dụ. Thanh bảo kiếm này là một trong Thập Đại Bảo Khí của Võ lâm từ cổ chí kim. Tương truyền được luyện từ Huyền Thiết Hàn Tinh, loại quặng quý nằm dưới biển băng cả ngàn năm. Từ khi luyện thành bảo kiếm chỉ những ai học được võ công Băng Hàn mới có thể chế ngự nó. Thanh kiếm sắc bén đã đành, không gì không chém được lại thêm hàn khí ngàn năm mỗi khi kiếm khí chạm vào ai người đó lập tức bị hàn khí xâm nhập đóng băng chết cóng là chuyện thường thấy.
Lý Quảng Thành vì không phục đã khiêu chiến với anh mình Lý Thành Dụ. Vốn dĩ y không thừa nhận, nhưng suốt cả đời y bản lĩnh luôn kém sư huynh mình một bậc, Lý Thành Dụ cùng với Băng Ma Lãnh Kiếm đã đánh bại Lý Quảng Thành. Sau đó Lý Thành Dụ trở thành Giáo Chủ Tà Phái, y không đối đãi tệ bạc với em trai mình mà còn để y tự quyết định vị trí của y trong Tà Phái. Lý Quảng Thành vẫn còn bất mãn với anh trai nên quyết định thành lập Đông Hải Băng Cung, thu nhận đệ tử, khai mở thế lực, ít khi nào quan tâm đến chuyện Tà Phái.
Không ai là không biết mối xích mích này, vì vậy hôm nay y xuất hiện ở đây theo lẽ đạo nghĩa huynh đệ. Ai ấy đều cảm thấy sự căng thẳng đang dâng lên, không loại trừ khả năng y nhân cơ hội này mà giành quyền lực ở Tà Phái. Lý Quảng Thành chầm chậm bước vào linh đường, khí thái hiên ngang. Y thoáng qua một người đàn ông trung tuần, khoát bên ngoài một chiếc áo lông thú dày cộm, mày rậm, mặt chữ điền, ánh mắt mờ mịt khó nhìn thấy tâm can. Mọi người đều yên lặng nhìn y hành lễ trước linh cữu của Lý Thành Dụ.
Lý Khánh Chiêu vốn mấy hôm nay đều không để ý việc gì, hiển nhiên sự xuất hiện của Lý Quảng Thành khiến nàng phải đánh một cái nhìn không mấy thân thiện.
Y cất tiếng an ủi nàng, đó là một giọng trầm đục, khó dò cảm xúc :
“Cháu gái, bớt đau thương. Ta rất bất ngờ khi nghe tin, ta còn chưa có một trận so tài lại với huynh ấy. Âu cũng là số kiếp.”
Khánh Chiêu không đáp, chỉ chung thủy im lặng, nhìn y không chớp mắt. Lý Quảng Thành lại tiếp tục nói :
“Ai cũng biết giữa ta và huynh ấy có chút mâu thuẫn nhưng dù gì cũng là huynh đệ ruột thịt. Ta nếu vì chuyện ấy mà tránh mặt không đến há còn là đại trượng phu nữa sao. Ta xin thề trước linh cửu của huynh ấy sẽ giúp huynh quản lý sự lộn xộn ở đây đến khi tìm ra người kế vị Giáo Chủ tiếp theo. Cũng như phanh thây Quỷ Đạo Cốt báo thù cho huynh ấy.”
Cuối cùng y cũng đã nói rõ mục đích của mình. Cả hội trường xôn xao, bàn tán không hồi. Một vị Tông Sư, Đinh Đại Tiễn chưởng giáo của Mãnh Uy Bang lên tiếng :
“Đông Hải Cung Chủ, báo thù cho Cố Giáo Chủ có thể hiểu được nhưng “quản lý”? Cung Chủ là đang có ý gì ?”
Lý Quảng Thành cười nhạt đáp :
“Chính là quản lý. Nói vậy thì sợ hiểu lầm, ta là sẽ giúp Đao Tôn cùng các vị tông chủ ổn định lại tình hình của Tà Phái.”
Đinh Đại Tiễn mỉm cười lạnh lùng nói :
“Cho hỏi từ đâu Cung Chủ có cái quyền ấy ?”
Lý Quảng Thành vẫn thản nhiên nói :
“Ta là không tự đề cử mình nhưng không thể phụ sự tin tưởng của bọn họ được…”
Vừa nói y vừa nhìn về phía sau. Chúng người ở sau đồng loạt xôn xao lên
“Chúng ta ủng hộ Đông Hải Cung Chủ.”
Đinh Đại Tiễn, ngây ra một hồi mới kinh ngạc nói :
“Các ngươi đã thông đồng từ trước. Đáng khinh… !!”
Đông Hải Cung Chủ ánh mắt lạnh băng nói :
“Đáng khinh? Tà phái là một thể thống nhất, ý của ngươi là xem bọn ta là người ngoài ? Thậm chí Lý Thành Dụ còn sống cũng chưa từng nói như vậy. Ngươi là muốn chia rẻ nội bộ sao ?”
Đinh Đại Tiễn cứng họng không nói được gì, y căm phẫn nhìn Đông Hải Cung Chủ bất quá cạnh y có nhiều nhân vật khác không hài lòng với kế hoạch của Lý Quảng Thành nên đã lên mặt nói :
“Giáo Chủ tạ thế không lâu, các ngươi đã kéo bè kéo phái gây lộn xộn. Các người vốn từ đầu đã có kế hoạch, phải hay chăng chính các người có liên hệ với đám người lạ mặt đó.”
Những kẻ phía sau Lý Quảng Thành xôn xao lên, không hề chịu thiệt mà phản bác :
“Các ngươi cố tình chia rẻ nội bộ, Đông Hải Cung Chủ là người thích hợp, chúng ta chỉ ủng hộ Ngài ấy giúp củng cố tình hình chưa hề có nói ý định làm loạn. Các ngươi dựa vào cái gì mà không đồng ý. Muốn đánh sao ?”
Tình hình trở nên căng thẳng đỉnh điểm khi ai nấy đều có lời qua tiếng lại, tưởng chừng có thể lao vào đánh nhau. Người mỉm cười lúc này không ai khác chính là Lý Quảng Thành vì dã tâm của y đã quá rõ ràng chẳng cần phải rào trước đoán sau. Thêm phần không có Thiên Minh Đạo nhẫn hiệu lệnh không ai là có quyền tuyệt đối cả. Chỉ dựa vào sự ủng hộ của bang dân các phái bầu chọn người cai quản.
Từ xưa đến nay Đông Hải Băng Cung không có mấy can hệ tới chính sự Tà Phái nhưng không thể phủ nhận Lý Quảng Thành có một ví trí quan trọng trong hệ thống. Y nay nhân cơ hội Lý Thành Dụ chết đi mà làm loạn đã nằm trong suy nghĩ của nhiều người.
Đám người chửi bới nhau bỗng nhiên một thanh kiếm từ hướng đám người Đinh Đại Tiễn bắn về phía Lý Quảng Thành. Chúng người theo đuôi Lý Quảng Thành quát lên hùng hổ :
“Được lắm các người dám động thủ. Chúng ta cũng không nhịn nữa.”
Vậy là cuối cùng đánh nhau cũng nổ ra thật sự. Đám người lao vào điên cuồng giao chiêu với nhau. Tuy không gây sát thương chí mạng nhưng vẫn rất là ăn thua đủ. Cả Linh đường biến thành một mớ hỗn độn.
Sự tình càng trở nên phức tạp hơn bởi vì cả Đao Tôn hay Hắc Tiếu Quái Nhân không ở đây. Vốn nguyên nhân họ vẫn đang điều tra về sự kiện ở Thiên Sơn Đỉnh là do kẻ nào làm ra. Chuyện này không có khả năng là Chánh phải vậy là có thế lực thứ ba đã bắt đầu hành động. Cả Chính Tà đều không hề hay biết thế lực tự xưng là Tử Xà Thái Âm Sơn này, chúng từ đâu đến, dã tâm là gì. Đây là mối quan tâm hàng đầu có thể ảnh hưởng đến cục diện võ lâm sau này. Vấn đề quan trọng thứ hai là phải tìm được Thiên Minh Đạo nhẫn để bình ổn nội tình Tà phái. Mà người nắm giữ chiếc nhẫn là Tống Ân Chu thì chạy đi đâu mất.
Bỗng một kẻ tiểu tốt nào đó bị trúng chưởng văng vào quan tài của Lý Thành Dụ khiến cả cổ quan tài lớn đổ sập xuống, nắp quan tài bị lệch sang bên. Một tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên, chúng người đang đánh nhau dừng lại nhìn về hướng ấy.
Chỉ thấy Lý Khánh Chiêu hai mắt đỏ ngầu, cả người bừng bừng nộ khí, trên tay lăm lăm Băng Ma Lãnh Kiếm. Nàng phạt ngang một đường kiếm vào kẻ đã va vào cổ quan tài khiến hắn cả thây phanh lìa văng tứ tung. Sau đó nàng chỉ kiếm vào từng kẻ phía dưới đang dương những cặp mắt kinh ngạc hướng về phía mình.
“Các ngươi chết hết đi. Cha ta nhắm mắt chưa được bao lâu đã không xem cha ta ra gì. Các người lúc ông ấy còn sống thì thay nhau nịnh nọt, thay nhau tâng bốc. Người nằm xuống đá bát vong ân. Một lũ tiểu nhân đốn mạt, cha ta chết hiên ngang còn hơn sống mà chứng kiến một lũ bất tài, vụ lợi. Lý Quảng Thành, đừng làm ra vẻ mèo khóc chuột, ngay từ đầu ông đã có dã tâm tranh đoạt chức vị, kéo bè kéo phái gây chia rẽ nội bộ. Cha ta có xuống suối vàng cũng không để kẻ nào được sống yên đâu.”
Chúng người thấy Khánh Chiêu đang bừng bừng lửa giận thì im lặng, nhìn nhau không nói gì chỉ riêng Đông Hải Cung Chủ vẫn thái độ thản nhiên lạnh lùng.
Y mỉm cười, bình thản nói :
“Khánh Chiêu bỏ kiếm xuống đi. Ta không ngờ sự việc lại trở nên như vậy. Ta sẽ trách phạt bọn chúng. Nhưng con cũng là quá lời, ta không hề mèo khóc chuột. Huynh ấy và ta là huynh đệ ruột thịt. Ta rất đau lòng khi huynh ấy chết oan ức như vậy. Ta hứa sẽ giúp con báo thù.”
Khánh Chiêu chung thủy kiếm trong tay chỉ về phía y, mím môi nói :
“Câm mồm đi, ông là người âm mưu giờ lại ra vẻ vô tội. Cha ta không cần thứ người đốn mạt như ngươi báo thù. Cút hết đi, đừng ở đây nói hưu nói vượn. Cút hết điii… !!
Nàng gầm lên trong sự đau đớn tột độ.
Ánh mắt Lý Quảng Thành trầm xuống, âm thanh thoát ra lạnh lẽo như chính môn võ công của y :
“Ngươi tưởng ngươi vẫn là Lý Tiểu Thư, ái nữ của Giáo Chủ Tà Phái à. Từ khi ông ta trao nó cho người khác ngươi cũng trở thành một kẻ tầm thường như kẻ khác. Ngươi dám chỉa kiếm vào ta, Băng Ma Lãnh Kiếm cũng không thể nằm trên tay một kẻ vô dụng yếu đuối như ngươi.”
Y chầm chậm bước lên, cả người toát ra hàn khí băng giá, lan tỏa nhanh chóng đến mọi ngõ ngách. Ai nấy đều cảm thấy lạnh cóng, run rẩy khiếp sợ. Bao năm ẩn mình trong Đông Hải Băng Cung không biết y đã tu luyện đến cảnh giới nào.
Lý Quảng Thành tay không nắm lấy lưỡi kiếm, Lý Khánh Chiêu trong cơn lửa giận cũng cảm nhận được sự băng giá đang tỏa ra khắp cơ thể mình. Nhưng nàng lúc này còn có quan tâm gì, Khánh Chiêu vận khí đẩy kình rút kiếm lại tiếp đến định bồi thêm một chiêu. Tuy nhiên quả thực bản lĩnh của nàng không làm khó được Lý Quảng Thành. Y đánh ra một chưởng Băng Phách Ma Tâm Chưởng, Khánh Chiêu dùng thân kiếm đỡ chiêu nhưng cũng bị chấn bay về sau.
Đúng lúc này có hai bóng đen từ đâu thoát xuống, một người đỡ lấy nàng. Đó chính là Hắc Tiếu Quái Nhân và Đao Tôn. Hai người sau khi thăm dò tình hình đã quay lại. Cả hai đều vô cùng kinh ngạc trước tình huống đang diễn ra ở đâu. Lại nói, Hắc Tiếu Quái Nhân nhận ra quan tài bị đổ ngã thì lửa giận công tâm, không cần biết đúng sai vận công lao đến đánh một chưởng về phía Lý Quảng Thành. Lý Quảng Thành, không hề khinh địch vì y biết Hắc Tiếu Quái Nhân là một trong những cao thủ bậc nhất của Tà Phái, từng ngang ngửa với Lý Thành Dụ. Lý Quảng Thanh đưa tay ứng chưởng. Hai người giằng co một lúc thì bất ngờ cảm nhận được một lượng nội công khổng lồ phát ra từ phía sau. Nội công chuyển hóa thành một lực đánh, đập vào tất cả những kẻ có mặt ở đây. Chúng người bị chấn lui, khụy xuống hộc máu. Hắc Tiếu Quái Nhân và Lý Quảng Thành cũng tách nhau ra.
Không ai khác chính là Đao Tôn phát chiêu vừa rồi. Ngũ Tuyệt Thế Nhân không phải là hư danh. Hiển nhiên ở đây không ai là đối thủ của Đao Tôn. Chỉ thấy Đao Tôn ánh mắt đỏ ngầu, tay siết chặt, một chưởng của y cũng đủ gây tử vong cả trăm người.
Đao Tôn đỡ lại quan tài, chỉnh đốn sửa sang, vái tay một cái rồi gằn từng tiếng hỏi:
“Chuyện là thế nào ?”
Không ai lên dám lên tiếng trả lời. Đao Tôn quát lên một tiếng “Nói !!”. Thanh âm rúng động cả không gian, kẻ nào yếu kém đều cảm thấy đinh tai nhức óc, lỗ tai đau nhức không thôi.
Cuối cùng cũng có kẻ dũng cảm tiến lên kể lại sự việc đã xảy ra. Lúc này Lý Quảng Thành vẫn không nói gì, thái độ lạnh lùng vô cảm. Y bắt gặp ánh mắt chất vấn của Đao Tôn, liền mỉm cười lạnh nhạt nói :
“Ta không hề cố tình gây ra. Chính là đám người kia gây sự trước. Không ngờ sự việc đã đi quá xa, ta cũng là có một phần trách nhiệm.”
Đao Tôn lườm y một cái rồi, nói lớn :
“Các ngươi thừa lúc làm loạn, thật xấu mặt Tà Phái, các ngươi sẽ có hình phạt thích đáng. Hiện nay Lý Thành Dụ đã chết bang phái như rắn không đầu. Nội bộ lục đục, chỉ là dễ dàng trở thành mục tiêu cho thế lực khác tiêu diệt. Thiên Minh Đạo nhẫn đã được trao lại cho một kẻ vô danh tên Tống Ân Chu nắm giữ, hắn hiển nhiên được truyền lại chức giáo chủ Tà Phái. Hành động ưu tiên trước mắt chính là tìm được hắn củng cố lại nội bộ. Ta đã cho người đi tìm. Các ngươi còn làm loạn đừng trách ta vô tình.”
Một kẻ theo phe của Lý Quảng Thành đứng ra nói :
“Kẻ tên Tống Ân Chu đó là ai, chúng ta không ai biết. Hắn có tài cán có năng lực gì xứng đáng để làm Giáo Chủ tà phái. Việc này không phải qua loa vài lời từ Hắc Tiếu Quái Nhân là có chấp nhận được.”
Hắc Tiếu Quái Nhân nộ khí xung thiên lớn tiếng nói :
“Ý ngươi là lời của ta không đáng tin ??!”
Kẻ nọ lại nói tiếp :
“Không có ý đó. Ý của tại hạ chính là chúng ta không thể giao của vận mệnh của Tà Phái vào một kẻ xa lạ, thậm chí không hề biết hắn có theo bên Chính Phái hay không. Tại sao không bầu chọn những tông sư tài giỏi ở đây chứ, Chúng ta tự cường được không thể để cho kẻ không ai biết làm Giáo Chủ tà phái.”
Lời nói của y hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đến Đao Tôn cũng phải trầm ngâm suy nghĩ. Được thể chúng người lại xôn xao ủng hộ ý kiến của người nọ.
Một người khác nói :
“Nhưng nhẫn đã được trao cho hắn, hắn hiển nhiên trở thành giáo chủ tà phái.”
Kẻ khác cười mỉa mai nói :
“Có gì khó, tìm hắn đòi lại. Hắn không đồng ý thì đành đắc tội với hắn thôi.”
Một người khác chen vào :
“Hắn võ công không hề tầm thường. Có thể một mình náo loạn cả chiến trường hôm trước chứng tỏ hắn không phải là kẻ dễ bắt nạt. Tuy nhiên chúng ta có Hắc Tiếu Quái Nhân còn có cả Đông Hải Cung Chủ, còn nhiều tông sư khác chả lẽ lại không đánh được hắn sao? Còn chưa nói còn có một Ngũ Tuyệt Thế Nhân đang ở đây.”
Hắc Tiếu Quái nhân cười lạnh nói :
“Một lũ tôm tép. Ngoài Đao Tôn ra ở đây không ai có thể giao thủ được với hắn cả. “
Chúng người nghe Hắc Tiếu Quái Nhân nói thì ngây ra, nhìn nhau ngạc nhiên. Đến cả Lý Quảng Thành cũng biểu tình không tin được, tuy nhiên lời nói từ Hắc Tiếu Quái Nhân không phải là không đáng tin. Kẻ nào có bản lĩnh ngang ngửa Ngũ Tuyệt ?!
Đám người đang xôn xao thì Đao Tôn nói :
“Thôi câm mồm hết đi. Chuyện hôm nay ta sẽ có hình phạt với các ngươi sau. Bây giờ từng kẻ ở đây phải quỳ xuống khấu đầu nói tạ lỗi với Lý Thành Dụ nếu không đừng hòng sống sót bước ra khỏi đây. Sau đó tìm được Tống Ân Chu rồi sẽ phân định sau. Kẻ nào còn làm loạn ta giết không tha.”
Chúng người im lặng không nói được gì. Thế mà người làm đầu tiên là Lý Quảng Thành. Y khẽ khom người, rồi nhanh chóng quay lưng bước ra ngoài. Những kẻ khác không làm thế mà phải quỳ mọp xuống dập đầu mấy cái nói lời tạ lỗi.
…
Hai ngày sau khi chôn cất Lý Thành Dụ, một buổi chiều gió nhẹ thổi, đằng xa hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu trời ửng vàng mang vẻ thê lương, đa sầu. Gió lay ngọn cỏ may bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp nhưng ánh mắt mang sự vô cảm tột cùng. Khánh Chiêu ngồi đó trầm ngâm nhìn về phía xa xa. Một bàn tay đặt lên vai nàng, Mẫn Nhi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Khánh Chiêu nhẹ nhàng hỏi:
“Chị đừng quá đau buồn nữa. Chị có dự định gì tiếp theo? Tìm Quỷ Đạo Cốt giết hắn báo thù ?”
Khánh Chiêu vẫn hướng ánh mắt ra nơi xa xôi, tay bỗng siết chặt Băng Ma Lãnh Kiếm, khóe môi mấp máy, thốt lên:
“Ta đi tìm Tống Ân Chu…”
Mẫn Nhi ngạc nhiên nói:
“Sao lại là tìm ông ấy ?”
Khánh Chiêu lạnh lùng nói :
“Mọi thứ bây giờ đều liên quan đến hắn. Ta muốn gặp hắn, ta tin rằng ta sẽ tìm được câu trả lời ở hắn.”
Mẫn Nhi nói :
“Chị là không định giết ông ấy chứ ?”
Khánh Chiêu trầm ngâm một lúc rồi nói :
“Hắn làm ta khóc ta nhất định sẽ giết hắn…”
Mẫn Nhi không hiểu ý nghĩa câu nói của Khánh Chiêu, nàng chỉ khẽ chớp mắt một cái rồi ngồi yên lặng mãi mới thốt lên :
“Muội cũng muốn đi. Muội muốn tìm Quan Diễn.”
Khánh Chiêu lúc này mới nhìn Mẫn Nhi, nàng nói :
“Quan Diễn? Có phải là tên hầu tử bên cạnh Tống Ân Chu không?”
Mẫn Nhi chợt mỉm cười, nhìn về hướng xa xa đáp :
“Chính là tên ngốc ấy… Hắn ngốc ngếch đến đáng yêu. Tôi muốn gặp lại hắn.”
Khánh Chiêu nhìn nàng một với một tia tò mò, hỏi :
“Hắn giờ đang ở đâu? Không phải lúc nào hắn cũng ở bên cạnh Ân Chu sao ?”
Mẫn Nhi thở dài một cái rồi nói :
“Không, hắn hiện tại đang ở Kiếm Phong Môn, làm đệ tử của Bích Ngọc Tiêu Kiếm. “
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Khánh Chiêu, Mẫn Nhi nở nụ cười bất lực nói tiếp :
“Chuyện dài lắm. Nhưng tên ngốc đó cũng giống với lão gia hắn đều rất thú vị. Tôi quyết định rồi muội sẽ đi tìm hắn. Chị đi tìm Chu lão gia, định mệnh chúng ta thật buồn cười.”
Hai cô gái nhìn nhau cảm thông. Hai nàng lớn lên cùng nhau, xem nhau như Chị em ruột thịt. Trong cả Tà Phái Khánh Chiêu ít khi nào nói chuyện với ai ngoài Mẫn Nhi. Thiên hạ ngoài kia rộng lớn, chẳng biết điều gì đang chờ đợi họ.
….
Hiền Minh Tụ Trang, nhiều ngày nay vẫn luôn nhốn nháo, người vào người ra tấp nập. Nguyên nhân không gì khác chính là sự kiện xảy ra ở Thiên Sơn Đỉnh ngày hôm đó. Các đại môn phái lớn của Chính phái tề tập về đây cùng nhau bàn tính đường đi nước bước tiếp theo. Và vì việc bầu chọn minh chủ mới không diễn ra trọng vẹn nên Dược Tiên vẫn giữ cương vị ấy. Dược tiên cũng phát mệt vì ngày nào cũng gặp mấy tông sư ngoài nói hưu nói vượn, thì chẳng tìm được một hướng xử lý gì. Nhưng với địa vị của bà không thể phớt lờ đi được. Hôm nay vẫn là một ngày như thế.
Đám người ngồi xung quanh chiếc bàn lớn, hội tụ đầy đủ các đại danh phái. Đám tông sư lại cãi nhau ồn ào mãi không dứt. Cuối cùng một người cũng đưa ra câu nói quyết định, chính là Huyền Minh Phương Trượng
“Theo bần tăng thấy tất cả những việc các vị bàn bạc bấy lâu đều có liên quan đến người tên là Tống Ân Chu. Chi bằng đem y về hỏi thì có ích hơn là chỉ ngồi đây mà cãi nhau.”
Bạch Hiển Thanh trầm ngâm đáp :
“Phương Trượng nói đúng, tuy nhiên từ sau hôm ấy y biến mất không dấu vết. Chỉ e rằng không những chúng ta mà còn Tà Phái đang lùng kiếm y. Y nắm giữ Thiên Minh Đạo nhẫn cũng là việc đáng lưu tâm.”
Bách Kiến Vĩ, chưởng môn của Trường Xung Giáo tư chất thông thường nhưng nhờ khổ luyện chăm chỉ nên cuối cùng đến cái tuổi bát tuần này y đạo mạo gây dựng sự nghiệp Trường Xung giáo lừng lẫy. Thoáng qua Bách Kiến Vĩ một ông già râu tóc bạc phơ trãi dài, mặc trường bào xanh, đôi mắt vẫn đục thâm trầm, làn da có chút nhăn nheo.
Lúc diễn ra sự kiện ở Thiên Sơn Đỉnh hắn vẫn đang bế quan tu luyện nhưng chuyện đến nước này thì không thể phớt lờ được nên đành xuất quan. Ông ta là một nhân vật tầm thường nhưng không tầm thường. Dược Tiên hiểu rõ con người này, xét về võ công không phải hàng đệ nhất nhưng sự trãi đời kinh nghiệm mưu lược tuyệt đối là cáo già trong những cáo già.
Y vuốt vuốt chòm râu bạc dài, chậm rãi nói :
“Ta lâu nay bế quan tu luyện không biết nhiều sự việc xảy ra gần đây. Tuy nhiên điều lão phu thắc mắc chính người người tên Tống Ân Chu là ai? Hắn vì sao lúc này lại xuất hiện và bao nhiêu rắc rối nảy sinh? Xem ra hắn không phải là người của tà phái thì có thể là người của thế lực thứ ba này. Ta đồng ý với Phương Trượng hắn chính là chìa khóa. Bằng cách nào cũng phải bắt được hắn.”
Mọi người nghe xong gật gù tán đồng, bất ngờ một giọng cực trầm và sâu như thể người này cố tình ép giọng để sai khác đi.
“Hắn đến từ Hoàng Thành, là một nhân vật cực kỳ có lai lịch.”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng phát ra tiếng nói. Vũ Kỳ chưởng môn của Hoàng Tiêu Bang lâu nay vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng. Tuy nhiên ngoài một câu nói đó, dù ai có hỏi thêm gì y cũng không trả lời, chỉ đứng dậy rời khỏi.
Dược Tiên sau nhiều lần chạm mặt với Ân Chu bà cũng có những suy đoán nhất định, bất quá không nói ra để tránh làm loạn lòng dân. Lại nói hôm đó trên Thiên Sơn Đỉnh một mình ông phá giả kình lực của hai Ngũ Tuyệt, thực lực bực ấy ai khác ngoài Ngọc Đế. Dược Tiên cho là vậy nhưng vẫn không dám tin: Ngọc Đế bấy lâu ẩn mình, chẳng màn thế sự sao nay lại lún sâu vào ân oán giang hồ. Nếu quả thực là Ngọc Đế việc đem bắt ông ta về quả là chuyện khó hơn lên trời.
Bách Kiến Vĩ nói tiếp :
“Quan trọng bây giờ chúng ta phải bình tĩnh, phải làm như loạn mà không loạn.”
“Loạn mà không loạn ?! Ngài có ý gì ?”
Bách Kiến Vĩ nhếch mép cười bắt đầu lý giải. Chúng người tụ đầu lắng nghe một hồi sau Dược Tiên mới chính thức lệnh cho tất cả bang phái đặt mục tiêu hàng đầu là tìm kiếm Tống Ân Chu.
Cuối cùng cũng kết thúc, bà trở về Sinh Tử Y Môn. Giống như điều mọi người tưởng tượng, Môn Phủ của bà là một không gian lớn với đầy ắp hoa lá, hương thơm lúc nào cũng thoang thoảng trong gió, khung cảnh như bồng lai tiên đảo. Dược Tiên đi một mạch xuyên qua các gian nhà đến phía sau khu vườn, sen nở trắng hồ, bướm lượn từng đôi tận hưởng thanh âm tuyệt hảo từ tiếng đàn tranh.
Một nữ nhi trong bộ y phục trắng tinh khôi, mắt ngọc mày ngài, tiên phong ngọc cốt, dung nhan thoát tục, đôi tay mềm mại khẽ khảy lên khúc nhạc Tiếu Hồng Trần. Nàng vốn là tiên nữ chứ nào phải người thường !
Tiếng đàn dừng lại khi Vân Thuyền nhận ra Dược Tiên đã đến. Nàng đứng lên nhún người một cái thi lễ. Dược Tiên dung nhan như họa nhưng cũng phải cảm thán nhan sắc của con gái bà quả là tuyệt mỹ thế gian. Tuy nhiên từ cái mỉm cười trên môi bà đôi mày bà bỗng chau lại :
“Tiếu Hồng Trần? Vân Thuyền tại sao là Tiếu Hồng Trần. Con ở Liên Sơn Cốc bấy lâu chính là ta không muốn con vướng vào những thứ tầm thường, đáng khinh của thế gian.”
Vân Thuyền nhìn ra xa xa nói :
“Nhưng người đã không cho con biết thế gian không chỉ có những thứ tầm thường đáng khinh mà còn bao điều thú vị và đẹp đẽ.”
Khóe môi Dược Tiên khẽ giật một cái, tâm tình một thoáng rúng động trước câu đối đáp tưởng như vô thưởng vô phạt của nàng. Bà chỉnh đốn tinh thần nghiêm giọng nói :
“Vân Thuyền, con có ý gì ? Những điều thú vị đẹp đẽ đó chỉ là sự lừa dối che mắt sự xấu xa đằng sau. Ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi nay lại nghi ngờ tâm ý của ta sao ?”
Vân Thuyền quay lại nhìn Dược Tiên, ánh mắt vẫn tinh khiết nhưng vô tình vô cảm. Nàng thốt lên :
“Con không dám trái lời người, chỉ là thế giới rộng lớn … Chưa trãi sự đời sao thấu được tình thế gian…”
Câu sau là nàng vô tình lặp lại lời Ân Chu khi ấy, chẳng biết điều gì vô thức khiến nào làm vậy. Dược Tiên quát lên chen ngang :
“Ngươi câm miệng, ngươi không cần trãi gì cả, ta là luôn toan tính những điều tốt nhất cho ngươi. Ngươi không được và cũng không cần quan tâm ngoài kia có gì, những thứ đó sẽ chỉ làm tổn thương ngươi thôi…”
Vân Thuyền im lặng, đám đệ tử xung quanh nghe Dược Tiên nổi giận cũng hoảng sợ, cuối đầu.
Dược Tiên thở dài một cái trầm tư nói :
“Ta đưa ngươi rời khỏi Liên Sơn Cốc là một sai lầm. Ngươi vì sao lại đào ra cái suy nghĩ đó…”
Bỗng bà nhìn lại nàng, ánh mắt có chút hoang mang chất vấn :
“Tống Ân Chu, có phải chính là hắn gieo vào đầu ngươi những thứ huyễn hoặc đó không?! Chính hắn, ngươi từ khi xuất sơn gặp hắn đầu tiên!”
Dung nhan tuyệt mỹ của nàng khẽ động, ánh mắt lóe lên một tia tươi sáng, nàng chân thành nói chẳng chút che dấu :
“Hắn, con người đó thật kỳ lạ, thật thú vị. Hắn lại là người đàn ông đầu tiên nắm tay con…”
Nghe ào một tiếng, tất cả mọi thứ xung quanh bị luồng nội lực kinh người phát ra từ Dược Tiên thổi bay đi. Chúng người xung quanh thất kinh, ngay cả Vân Thuyền cũng động tâm.
Dược Tiên thốt lên giận dữ :
“Hắn cả gan dám nắm tay ngươi. Ta gìn giữ ngươi bao nhiêu năm nay bị hắn hủy hoại trong phút chốc… !! Tên khốn khiếp này, dù hắn là ai ta cũng phải phanh thây xẻ thịt hắn ra !!”
Đoạn bà nhìn lại Vân Thuyền giận giữ nói :
“Ta cấm tuyệt ngươi từ nay không được gặp hắn một lần nữa. Nếu không ta sẽ giam ngươi vĩnh viễn trong Liên Sơn Cốc. Ngày mai ngươi khởi hành về lại Liên Sơn Cốc. “
Nói xong bà quay lưng một mạch rời đi, để lại Vân Thuyền đứng ngẩn ngơ suy tư. Nàng sợ và kính trọng Dược Tiên, nhưng trong tâm nàng đã rúng động bởi Ân Chu, bởi những gì ông nói về thế giới bên ngoài kia. Nàng lạnh lùng sương giá với khí thái của mình, nhưng tâm hồn vẫn luôn bị tù túng, luôn bị giam giữ trong một cái vòng nhỏ hẹp.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bước ra khỏi cái vòng đó cho đến khi nàng gặp Ân Chu. Có người sẽ tự hỏi tại sao nàng chỉ mới gặp Ân Chu mà tâm tình thay đổi nhanh như vậy, so với người mẫu thân một đời cưu mang dưỡng dục nàng, tâm ý của bà nàng chẳng để tâm. Tâm hồn Vân Thuyền khi ấy chỉ như một tờ giấy trắng không một vết nhơ, mọi điều Dược Tiên dạy nàng đưa vào tâm trí nàng chỉ làm cho tờ giấy ấy thêm một trắng, một trong. Nhưng để làm gì khi một tờ giấy không được tô vẽ lên. Tờ giấy từ màu sắc tinh khôi ấy rồi sẽ ngã màu, một ngày kia cũng tan vào cát bụi.
Để rồi đến khi nàng gặp Ân Chu, con người kỳ lạ đã vẽ lên tờ giấy này một cái cây, một ngọn núi, một dòng sông. Là một bức tranh nhưng chưa hoàn thiện, điều đó thôi thúc nàng, gieo vào tâm trí nàng những ý tưởng mới mẻ thứ mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Có một cái cây nàng muốn vẽ thêm vài chiếc lá. Có ngọn núi nàng muốn vẽ thêm một cánh chim. Có dòng sông nàng muốn vẽ thêm chiếc thuyền con. Muốn vẽ được những khung cảnh ấy nàng không thể ở mãi trong Liên Sơn Cốc, lòng nàng chợt xuyến sao bồi hồi. Nàng muốn gặp lại Ân Chu muốn hoàn thiện bức tranh của cuộc đời. Rằng mai kia tờ giấy có tan vào hư vô cũng đã mãn nguyện một đời tô điểm từng nét bút.
Ngày mai nàng lại phải quay trở về nơi đã giam cầm nàng bao nhiêu năm qua. Lệnh của Dược Tiên không ai dám trái, tranh thì nàng cũng muốn vẽ. Vân Thuyền, nàng đã bước vào định mệnh của nàng.