Chương 7: Chương 7: Tình anh em có chắc bến lầu

Tôi quay người về phía giọng nói được phát ra từ phía bếp, hai tay đủng đỉnh chắp phía trước đi tới chào hỏi. “Dạ, bà con mới về! Anh Đại chưa về ạ?” “À Đại…” Bà nội đang trả lời tôi được một nửa thì bố của Đại - Nguyễn Hùng Vương vừa bê nồi cơm đặt lên ghế vừa gọi tôi vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm. “Về rồi đấy à cháu! Lại đây ăn cơm đi. Bác nấu xong hết rồi, đợi Đại về nữa là cả nhà ăn cơm.” Tôi chỉ muốn lấy chìa khóa thôi rồi về nhà ngay, chứ không có ý định ăn cơm ở nhà bà nên tôi đành từ chối lời của bác Vương. “Dạ thôi ạ, mà bố con có để chìa khoá ở nhà bác không ạ?” “À có. Thằng Bình nó nói đi ăn uống nhậu nhẹt ở đâu đấy nên gửi chìa khoá chỗ bác. Nó để ở trên đầu loa kia kìa, nhưng mà bố mày không nấu cái gì đâu nên ăn ở nhà bác rồi hẵng về.” “Đúng đấy, nó đi nhậu nhẹt như thế kiểu gì cũng không nấu đâu.” Bà đợi bác Vương nói xong mới chèn thêm vài câu. “Dạ…. Vâng ạ. Ơ mà ông đâu rồi ạ?” Tôi không biết cách từ chối tiếp ra làm sao nên đành chấp nhận, sau đó mới phát hiện chưa thấy ông nội đâu, liền quay ra hỏi bà. “Ông vừa vào nhà vệ sinh rồi. Chắc một lát là ra.” Chuyện ăn cơm nhà bà vốn chẳng phải chuyện gì lạ. Bác Vương là con trưởng trong dòng họ nên mỗi lần nhà có dịp gì bác lại gọi nhà tôi và mọi người bên nội qua nhà bác ăn cơm. Cho dù không có dịp gì đi chăng nữa, đơn giản như việc bác mới mua được con cá to hay nhân ngày trời thanh mát hoặc nóng nực thì bác cũng sẽ tìm đại một lý do nào đó gọi nhà tôi xuống. Vì điều thân thuộc đó nên tôi luôn xem nhà bà là ngôi nhà thứ hai. Trong lúc bác Vương đang tất bật nấu ăn, tôi không ngồi ghế nghỉ ngơi mà xem trên bàn có còn thiếu thứ gì không thì còn chạy đi chuẩn bị. Đúng lúc tôi vừa dọn chén bát ra bàn, ông nội vừa rửa tay từ nhà tắm bước ra. Thấy ông, tôi vội chạy qua chỗ ông gọi ông vào ăn cơm. “Cơm sắp xong rồi ạ. Ông lại ngồi xuống ghế trước đi ông.” “Ừ! Đi học có mệt không con?” Ông dịu dàng hỏi. “Dạ không ạ. Buổi sáng bọn con học nhàn lắm.” Ông nhìn tôi hiền từ rồi xoa nhẹ đầu tôi khuyên bảo. “Đừng học cố sức quá đấy! Nào học mệt quá thì nói ông...” Nói đến đây, ông như sợ ai nghe câu sau nên thì thầm vào tai tôi nói nhỏ: “Ông dẫn đi chơi!” “Dạ!” Tôi nhanh chóng gật đầu, đáp lại lời của ông. “Mà sao Đại chưa về nữa nhỉ? Sắp gần mười hai giờ rồi! Không biết thằng bé làm cái gì trên trường nữa?” Vừa dứt câu, âm thanh đóng cửa kẽo kẹt được vang lên, không cần nói thì mọi người cũng đều biết là Đại đã về. Tôi chạy nhanh ra ngoài cửa đón Đại. Nhưng không kịp để tôi chạy đi, anh đã đi vào tới nơi. Vừa mới nhắc tới tào tháo, tào tháo đến luôn. “Anh đi chơi lang thang ở đâu mà giờ này mới về thế? Ông bà và bác Vương lo cho anh lắm kìa. Chết rồi! Không lẽ anh giấu mọi người đi đâu chơi hay sao? Hỏng rồi! Cứ để thế này thì Đại hỏng hết! Tối bác Len về em phải mách bác Len mới được.” Tôi nói một tràng dài không kịp thở để chọc ghẹo anh Đại. “Này nha, ai nói với mày là anh mày đi chơi lang thang? Ăn nói vớ vẩn là anh tán cho đấy nhá!” Trên đầu Đại đội một chiếc mũ lưỡi trai, phần tóc bên dưới nón đã hơi bết lại vì mồ hôi. Đại vừa đi vừa tháo mũ xuống, dùng tay quẹt nhẹ vài cái lên trán, vẻ mặt chẳng có vẻ gì gọi là thoải mái, vì thế mà giọng điệu của Đại len lỏi chút khó chịu. Chiếc cặp sách vốn đang đeo hai bên vai chẳng biết nặng đến mức nào, mà Đại vừa đóng cửa liền chuyển sang ôm bằng hai tay. Trên mặt trước của chiếc cặp có in hình nhân vật siêu nhân Sấm Sét màu đỏ đang tạo dáng vô cùng oai phong mà Đại yêu thích. Mặc dù Đại mới chỉ học lớp ba nhưng anh đã có vóc dáng cao lớn hơn so với mấy đứa trẻ đồng trang lứa. Do tiêu thụ nhiều lượng thức ăn vào trong cơ thể, nên Đại không chỉ to xác mà cơ thể cũng trở nên tròn trịa và mũm mĩm theo. Cũng từ đó cái biệt danh “Đại mập” ra đời. Đại không muốn cự lộn với tôi nữa dứt khoát đi về phòng ngủ cất cặp sách. Vài giây sau đó Đại như suy nghĩ gì đó trong đầu, quay phắt lại nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, giọng lạ lẫm hỏi. “Mà khoan! Sao mày không về nhà đi mà còn tới nhà anh?” Tôi bình thản trả lời: “Bố em đi nhậu nhẹt đâu đó rồi. Em nghĩ chắc là bố để chìa khoá ở nhà anh nên em tới đây lấy nè.” Đại vẫn tiếp tục đảo mắt nhìn tôi, thấy trong tay tôi chẳng cầm thứ gì nên anh hỏi: “Rồi lấy được chưa?” “Được rồi nhưng mà đang muốn ăn chực nhà anh nên em chưa về vội đâu.” “Ai cho mà ăn! Mơ đi!” Đại thẳng thừng đuổi tôi đi như thể chẳng sợ tôi hiểu lầm ý tứ trong câu nói đó. “Bác Vương cho, ông bà cho kìa. Hê hê.” Đại thấy tôi cười nhăn nhở như vậy khuôn mặt Đại đen như đít nồi, nhăn nhó khó coi vô cùng. Nhìn gương mặt của anh bây giờ trông cứ như là đang cố gắng kìm chế dữ lắm, nếu không thôi chắc đã lao vào cho tôi ăn một đấm. Tôi suy nghĩ là vậy còn Đại thật sự nghĩ gì thì tôi không tài nào đoán nổi. Tôi lẽo đẽo theo Đại đi vào trong bếp. Không biết từ khi nào ông bà đã ổn định chỗ ngồi. Hai ông bà chia nhau ra mỗi người một công việc. Bà ngồi bên cạnh ông chậm rãi sắp đũa ra bàn cho từng người, còn ông thì ngồi xới cơm ra bát rồi lại đặt ngay bên cạnh đôi đũa bà sắp ra. Khung cảnh chỉ bình yên, đơn giản như vậy nhưng khi nhìn vào lại nhìn thấy được hai ông bà đang vô cùng hạnh phúc. Ông bà thấy tôi và Đại cứ chí chóe, cả hai quay sang nhìn nhau cười trừ rồi cùng lên tiếng khuyên ngăn chúng tôi không được cãi nhau. “Hai cái đứa này, lúc nào ở bên cạnh nhau là như chó với mèo thế hả?” “Ông à, ông phải làm chủ cho con. Ông xem con này, con như một em mèo yếu đuối như thế mà sao đọ lại nổi…” Tôi dừng lại không nói tiếp nữa. “Gì? Thế ý mày là anh là chó ấy hả?” “Là anh tự nói đó nha, em không biết gì hết! Lêu lêu!” “Mày…” Bà không ngồi yên nữa mà kéo hai đứa ra một góc để thôi không cãi nhau nữa. Bà nghiêm túc khuyên bảo: “Thôi thôi đủ rồi! Hai đứa không cãi nhau nữa. Đại, con lên tầng xem bố con đang làm gì rồi gọi bố con xuống ăn cơm. Còn Linh, giờ ngồi xuống đây.” Đại vâng lời bà đi lên tầng hai gọi bác Vương xuống ăn cơm, còn tôi ngồi xuống chiếu đợi hai người kia xuống là chỉ việc ăn cơm. Vài giây sau, tiếng động bên cầu thang truyền xuống ngày một rõ, Đại dẫn đầu đi trước, theo sau là bác Vương. Sau khi hai người ngồi xuống rồi thì tôi và Đại bắt đầu mời cả nhà. “Con mời ông bà, bác ăn cơm. Em mời anh Đại ăn cơm.” “Con mời ông bà ăn cơm. Con mời bố ăn cơm. Mời em Linh ăn cơm.” Lúc Đại mời tôi xong, ánh mắt nhìn tôi không mấy thân thiện nhưng tôi coi như không để ý tới ánh mắt đó của anh, nở nụ cười ngây ngô. Trên mâm cơm hôm nay chỉ có vài món đơn giản: Lạc rang, trứng xào, rau muống xào tỏi và canh rau muống. Tôi không ngần ngại, tự nhiên như ở nhà liền gắp từ miếng này đến miếng khác cho vào trong bát. Không biết nên nói chuyện gì nên trong bữa ăn hầu như chẳng ai mở miệng nói câu nào. Lát sau, bác Vương là người khởi xướng ra chủ đề nói chuyện trước. “Nghe dự báo thời tiết nói ngày mai trời có mưa phùn, nên cô Mai dạy ở trường của Đại sáng nay có nói với con là muốn thuê nhà mình dựng rạp để ngày mai cho bọn nhỏ đón trung thu.” Đại đang ăn sau khi nghe bác Vương nói thế, miếng trứng vừa bỏ trong miệng còn chưa kịp nhai đã nhanh nhảu hỏi. “Ơ, thế chiều nay hay sáng mai bố qua trường bọn con dựng phông vậy ạ?” Bác Vương chưa trả lời ngay, ném ánh nhìn cảnh báo về phía Đại. Anh biết bản thân vừa gặp phải lỗi nên cố gắng nhai nhanh thức ăn trong miệng, rồi nuốt ực ực xuống. Bác Vương xác nhận Đại ăn xong đống thức ăn đó rồi mới trả lời câu hỏi. “Ba giờ chiều nay anh Sang với bác Ca qua nhà sắp đồ qua trường hai đứa dựng phông trước. Còn mai mới mang bát đũa sau, có vẻ trường tổ chức cho bọn con xong thì nhà trường cũng tổ chức ăn uống riêng.” Từ lúc bắt đầu bữa ăn cho đến khi nghe câu chuyện ông không nói lời nào. Vừa nghe đến lời của bác Vương, ông mở miệng căn dặn. “Nếu là ba giờ chiều thì con ăn xong cứ nghỉ ngơi chút đi rồi chuẩn bị. Bố trông nhà cho.” Bác Vương lắc đầu không tán thành với ý của ông liền trả lời lại. “Lát Linh nó về thì khoá cửa lại là được. Ông bà cứ đi nghỉ đi.” Ông gật đầu rồi không nói gì nữa, bữa ăn cứ thế trôi qua trong yên ả. Sau khi ăn xong, tôi ở lại phụ rửa bát rồi mới chạy đi lấy chìa khoá nhà. Tôi chào ông bà với bác rồi mới bắt đầu vác cặp sách chuẩn bị về nhà. Ra đến cửa, Đại gọi tôi lại, chiếc mũ lưỡi trai của anh đáp về phía tôi. May mắn phản xạ của tôi nhanh nên chụp được mũ ngay. “Trời nắng, đội cái mũ này mà về.” Tôi nhìn anh một lúc rồi nhoẻn miệng cười, cầm cái mũ vẫy vẫy. “Em nhận. Nhưng mà cái mũ này anh vừa đội đúng không? Nó có hôi không đấy?” Khuôn mặt Đại đỏ bừng, tức đến xì khói, đi nhanh về phía tôi định lấy lại cái mũ. “Không cần thì trả đây!” Tôi giữ khư khư cái nón trong tay để không bị Đại giật mất: “Em chỉ nói thế chứ đâu nói không cần đâu. Không trả, không trả nhé!” Nói xong, tôi đóng kéo sầm cánh cửa lại rồi đội mũ lên đầu, rồi chạy thật nhanh để Đại không kịp đuổi theo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ