Làm xong câu D, tôi nhìn lại câu trả lời một lượt trong lòng bắt đầu có chút không chắc chắn. Hình như tôi đã làm đúng mà chắc cũng không đúng, vò đầu bứt tai không chắc đáp án của mình.
Trùng hợp làm sao đúng lúc Thu Hoài đang vừa ưỡn người vừa ngáp vài cái như thể vừa mới say giấc nồng xong.
Tôi chần chừ, ngập ngừng suy nghĩ không biết có nên hỏi Hoài không. Trong thâm tâm muốn hỏi vì cậu ấy đã nói cậu ấy sẽ chữa, giảng bài cho tôi nhưng lí trí lại mách bảo không muốn làm phiền đến cậu ấy, sợ rằng sẽ như mọi người nói làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của Hoài.
Cùng thời điểm đó, Thương ngồi bàn dưới vừa làm xong bài, ngẩng đầu lên thấy mặt tôi đang nghệt ra nhìn Hoài. Nhỏ tò mò nhìn về phía tôi hỏi.
“Linh, mày đang nhìn lớp trưởng suy nghĩ đăm chiêu cái gì mà mặt nghệt ra thế kia?”
Thanh âm của Thương không quá lớn nhưng đủ để khiến cuộc chơi, cuộc nói chuyện của mọi người tạm thời dừng lại nhìn về hướng bàn tôi. Bởi lẽ đó mà Hoài cũng chú ý xoay qua nhìn tôi như cách mọi người đang nhìn.
Tôi thu lại biểu cảm trên mặt cùng suy nghĩ trong lòng, hai tay vẫy nhẹ, tìm cách thanh minh cho chính mình.
“À… không… không có gì cả đâu… Tại tớ thấy… Hoài ngáp đáng yêu quá nên theo bản năng nhìn thêm vài giây ấy mà. Mọi người đều nói lớp trưởng chúng ta đáng yêu lại dễ mến. Mà lần đầu tớ ngồi gần thế này nên mới…”
Cả lớp xác nhận thấy tôi có vẻ không có ý gì xấu hay ý đồ gì với Hoài, thì mọi người mới không để tâm tới phía bàn của tôi nữa. Thương cũng không để ý đến tôi nữa mà xuống bàn dưới nói chuyện với mấy đứa. Đầu bàn chỉ còn lại hai chúng tôi ngồi ở đó.
Thấy mọi người không nghi ngờ lời tôi nói như vậy, tôi thở phào ra vài hơi. Trước đó tôi từng nghe qua mọi người nói về việc bản tính Thu Hoài dễ mến, đáng yêu, hiền lành chất phác như vậy nên mọi người đã tự lập ra nhóm “Bảo vệ lớp trưởng khỏi kẻ xấu”. Lý do mọi người làm vậy vì trước đó đã có một bạn nào đó lớp 5A sang lớp tôi nói lời không hay về lớp trưởng, nghe đâu là do ghen tị nên từ đó mọi người đã cố gắng bảo vệ cậu ấy, không để cho ai có ác ý với người mà tụi nó yêu quý.
Nghĩ đến đó, tôi lén liếc sang nhìn Hoài, cố quan sát xem cậu ấy sau khi nghe câu trả lời của tôi có biểu cảm hay suy nghĩ gì không.
Không biết cậu ấy đang nghĩ gì, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi vài lần, miệng nhỏ hơi mở nhẹ như muốn nói cái gì đó nhưng không thốt ra thành lời.
Tôi dơ tay lên vẫy vẫy nhẹ trước mặt Hoài mới khiến cậu ấy có phản ứng mà quay mặt đi. Lúc đó, tôi vô tình thấy được bên tai cậu ấy ửng lên một màu ửng hồng, tay cầm bút chì gạch gạch vài dòng lên trang vở nhưng không đi theo dòng nào.
Hoài dường như biết tôi vẫn đang nhìn cậu ấy, giọng cậu ấy thỏ thẻ gọi tên tôi.
“Khụ… Linh à!”
“Hửm?” Tôi nghiêng đầu lắng nghe cậu ấy.
“Cậu làm bài xong chưa?”
“A…”
Quên béng mất!
Nếu Thu Hoài không nhắc thì chắc tôi quên mất việc định nhờ cậu ấy sửa bài.
“Tớ… làm xong rồi. Tớ có thể… nhờ cậu sửa bài… giúp tớ được không?”
Hoài nghe tôi nói xong thì khẽ gật đầu, bút chì được đặt xuống bàn sau đó cậu ấy ngồi dịch sang phía tôi một chút.
“Đưa tớ xem nào.”
Tôi nhanh nhẹn đẩy cuốn vở ra giữa bàn.
Hoài cúi xuống bắt đầu xem từng câu tôi làm. Đôi mắt cậu ấy di chuyển chậm rãi theo từng dòng chữ, thỉnh thoảng lại sờ tay lên trán như suy nghĩ điều gì đó.
Tôi ngồi bên cạnh, chẳng hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp.
Rõ ràng chỉ là nhờ Hoài sửa bài thôi mà, có gì đâu mà phải hồi hộp ta?
“Ừm…” Thu Hoài khẽ lên tiếng: “Về tổng quan thì tớ thấy cậu cũng đã làm đúng được kha khá, nhưng mà vẫn còn mắc những lỗi nhỏ.”
Tôi chống cằm, vừa lắng nghe vừa quan sát những chỗ Hoài đã đánh dấu trên vở, cố gắng ghi nhớ để lát sẽ sửa lại.
Không hiểu sao càng nghe Hoài giảng, tôi càng thấy mấy bài tiếng Việt trước mặt không còn đáng sợ như mình tưởng.
“Hoài này.” Tôi khẽ gọi Hoài, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu ấy.
“Tớ nghe đây!” Hoài đáp tiếng gọi của tôi nhưng tay vẫn chuyên chú ghi gì đó lên vở.
“Cậu giảng bài dễ hiểu thật đấy!
Động tác tay của Hoài đột nhiên dừng lại, khoé môi hơi cong mang theo ý cười.
“Cậu khen quá rồi. Tớ không giỏi như mọi người hay nói đâu.”
Tôi không mấy đồng tình với câu trả lời nên nhanh chóng lắc đầu phản bác lại.
“Người giỏi thường không bao giờ nhận mình giỏi.”
Thu Hoài không có phản ứng gì với câu nói đó của tôi nhưng trên khuôn mặt cậu ấy vẫn giữ ý cười.
“Tớ thấy cậu học giỏi như vậy, sau mà làm cô giáo chắc học sinh nào được cậu dạy cũng sẽ thành học sinh giỏi đấy. Rồi sẽ còn được nhiều học sinh yêu mến nữa, giống như hiện tại vậy. À mà cậu có ước mơ sau này lớn lên muốn làm gì không?”
Nói đến đó, ánh mắt Hoài đột nhiên sáng rực lên, nụ cười tỏa ra ánh nắng rực rỡ chói chang.
“Như cậu vừa nói đó, lớn lên tớ muốn làm cô giáo. Tớ thích cái cảm giác khi giúp ai đó hiểu bài rồi họ bắt đầu tiến bộ trong học tập. Nhưng tớ cũng muốn được vẽ tranh nữa nên chắc không thể làm cô giáo rồi.”
“Tớ lại nghĩ là có khả năng đó. Cậu có thể sáng chiều đi dạy, rồi tối về vẽ vời cái gì đó. Nhưng dù là thế nào cậu cũng sẽ làm được thôi.” Bằng một lòng tin nào đó tôi tin chắc rằng Hoài sẽ làm được.
“Tớ cảm ơn nha. Được rồi chúng ta bỏ qua chuyện này sang một bên đi. Giờ cậu xem lại những điểm vừa nãy tớ nói rồi sửa lại, nếu có chỗ nào không nhớ thì cậu lại hỏi tớ nha.”
Tôi mỉm cười nhìn Hoài rồi lấy lại cuốn vở. Dường như tôi đã hiểu hơn đôi phần vì sao Thu Hoài lại được mọi người yêu quý đến vậy.
Tôi trở lại vị trí của mình để sửa lại bài nhưng mới sửa được có hai câu, tiếng trống ra chơi đã vang lên. Cả lớp nghe thấy tiếng trống nên vui mừng lao vun vút ra ngoài, những chiếc máy bay giấy được phi lên bục đã có người tự giác đi lên dọn, nhóm họp năm họp ba cũng tản ra, còn tôi cũng vì tiết ra chơi nên không sửa bài nữa mà chạy nhanh xuống tầng một. Vừa nãy ngồi nói chuyện với Thu Hoài hăng quá nên quên mất việc phải đi giải quyết nỗi buồn.
Đi xong đúng là nhẹ nhõm hết cả người!
Vì còn chút thời gian nên tôi không chạy vội như vừa nãy, mà bình tĩnh ngân nga khúc hát tự chế lúc trên đường về lại lớp. Vừa lên đến cầu thang tầng ba, tôi đã thấy bóng dáng của ai đó đang dựa người vào lan can, say sưa ngắm cảnh vật sân trường.
Một cơn gió nhẹ từ sân trường thổi lên, mang theo hơi mát len qua hành lang. Mấy chiếc lá khô chẳng biết từ đâu bay theo chiều gió, lướt ngang qua trước mặt rồi rơi xuống khoảng sân bên dưới. Hoài vẫn chẳng hay biết có người đứng phía sau đang đứng phía sau, chỉ yên lặng tựa người, đôi mắt chăm chú nhìn những hàng cây đang lay động.
Tôi vô thức đứng nhìn vài giây. Không hiểu sao khung cảnh này nếu được phác hoạ rồi mang đi bán, chắc chắn giá tranh sẽ rất đắt. Thậm chí có thể treo lên viện bảo tàng cho mọi người chiêm ngưỡng.
Tôi chớp mắt, nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên rồi tiến vào lớp.
Đứng đây ngắm lớp trưởng đúng là không thấy chán, nhưng tôi vẫn chưa muốn bản thân bị cả lớp đem ra tra hỏi lần nữa. Tiết tiếp theo là tiết Khoa học, đối với tiết này tôi cũng chả mấy gì lấy làm yêu thích nên vừa vào tiết không lâu tôi đã mong ngóng tới giờ ra về. Tôi và cả lớp cứ ngẩng rồi lại cúi đầu ghi ghi chép chép, thoáng chốc giờ ra về cũng tới như điều tôi mong muốn. Tiếng trống ngày nào vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong trường. Dù có nôn nao được về tới đâu chúng tôi cũng phải ráng nấn ná ở lại thêm vài giây đứng chào giáo viên.
“Chúng em chào cô ạ.”
Xong hết tất cả, đứa nào đứa nấy khoác cặp lên vai, nhắm tới mục tiêu là cổng trường mà chạy thẳng một mạch ra đó. Ở ngoài cổng trường nhiều bậc phụ huynh đứng đợi đón con về từ bao giờ chẳng biết. Có người ngóng tới ngóng lui tìm con mình trong dòng học sinh đông đúc, có người thì chưa kịp đảo mắt tìm đã thấy con mình vội vàng chạy lại. Cảnh phụ huynh đưa đón con cái về náo nhiệt chẳng kém gì cảnh ùa ra khỏi lớp của học sinh bọn tôi. Ai cũng được cha mẹ tới đón còn riêng tôi thì không… vì nhà tôi chỉ cách trường có năm đến bảy phút đi đường. Với thời gian ngắn đó đi đón tôi làm gì cho mắc công.
Tôi một thân một mình lội bộ về giữa cái tiết trời oi bức. Cặp xách trên vai nặng trịch như một tảng đá đè hai bả vai tôi xuống, đi chưa được bao lâu người tôi đã đổ mồ hôi nườm nượp. Đi được thêm một đoạn tôi thấp thoáng thấy cái cây xà cừ đối diện trước cổng nhà. Dù chưa biết tới nhà hay chưa nhưng cứ miễn thấy nó là tôi đã biết nhà mình ở ngay phía trước.
Trước khi đi thẳng vô nhà tôi cố tình nấp vào cái cây xà cừ ấy. Thân cây xà cừ cao lớn đồ sộ, phải cỡ ba bốn đứa con nít trạc như tôi mới có thể ôm xuể, những tán cây xanh um chia ra từng nhánh che phủ cả một góc trời xanh biếc trên đỉnh đầu. Gió nhẹ thổi lướt qua cảnh vật, làm những chiếc lá tạo ra những âm thanh rì rào vui tai. Quả thực đứng trú dưới bóng cây xà cừ là một cách giảm mệt và sảng khoái tinh thần vô cùng hiệu quả.
Tôi đứng nấp cho tới khi cơn mệt vơi đi thì mới chịu vào nhà. Trớ trêu thay còn chưa kịp vô, tôi đứng chôn chân ngay tại cửa, mắt nhìn chăm chăm vào cái ổ khóa cũ kỹ đã rỉ sét.
Bố lại đi đâu nữa rồi không biết…
Tôi nhìn cánh cửa thêm vài giây rồi quyết định tới một nơi khác. Nếu cứ đứng ở đây đợi tới khi bố về mở cửa cho vô nhà, chắc là tôi sẽ bị chết đói ngay tại đây mất. Tôi nhớ bình thường mỗi lần khi đi đâu đó bố sẽ đem theo chìa khóa dự phòng để ở nhà bà, phòng trường hợp bố đi lâu về. Cũng may nhà tôi với nhà bà cách nhau không xa, đi bộ thêm năm phút là tới, với thời gian ngắn đó tôi vẫn có thể đi nổi.
Giữa trưa, mặt trời đứng bóng khiến cho ánh nắng gay gắt hơn. Bờ lưng tôi dần dần nóng ran, da thịt cũng theo đó cảm nhận được một phần nào đó nhiệt độ của mặt trời. Chân tôi vội vàng sải bước nhanh hơn. Con đường không xa đi chốc lát đã tới nơi. Căn nhà thân quen thứ hai hiện ra ngay trước mắt. Vừa tới nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một cái hồ to ngang ngửa cỡ một cái sân vận động. Những lớp bèo xanh mơn mởn nối liền nhau nổi lềnh bềnh khắp mặt nước êm ả, chẳng có nổi một chỗ cho ánh nắng chen vào.
Kế bên cạnh đó, nhà bà còn có một cây nhãn gần khoảng sân khá nhỏ dùng để rửa xe. Cây nhãn đó là do chính tay ông nội tôi trồng được. Thân cây nhỏ, chiều cao ngang ngửa một người trưởng thành, cành lá cũng không xum xuê bằng cái cây xà cừ lúc nãy. Chắc là đã qua mùa nhãn hoặc là chưa tới hay sao tôi không rành cho lắm. Nhưng tôi chả thấy một trái nhãn nào lú ra, chỉ là một cái cây xanh um đứng trơ trọi một mình.
Tôi bước qua khoảng sân trống tiến vào trong nhà. Đi chưa được nhiêu bước, tôi thấy trong sân nhà trong có rất nhiều những dụng cụ. Nhà nội tôi có theo nghề dựng rạp nên luôn luôn lúc nào cũng có những tấm bảng hiệu, khung sắt, ghế nhựa cùng những thứ đồ đạc khác liên quan được xếp gọn gàng sang một góc riêng trong nhà, chẳng hề bừa bộn.
Tôi đi băng qua bước thẳng vào nhà chính, nhưng chẳng thấy bóng dáng của người nào. Tôi định đi xuống dưới bếp tìm thì bước chân chợt khựng lại, hai mắt bị thu hút bởi một loạt đống giấy khen được lồng khung treo ngay ngắn trên tường. Không biết ai và khi nào người đó đã treo lên đây. Tôi hạ balo trên vai xuống, bước tới gần xem cho rõ hơn.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Khê.
Khen tặng em Nguyễn Hoàng Đại, Lớp 1A
Đạt danh hiệu: Học sinh giỏi.
Tôi liếc nhìn sang tờ giấy khen bên cạnh, cũng là những dòng chữ khen tặng danh hiệu học sinh giỏi từ thầy hiệu trưởng cho cùng một cái tên, chỉ khác ở mỗi số lớp và năm học. Đã vậy ngay kế đống giấy khen còn có một cái tủ dán chi chít mấy tờ phiếu bé ngoan từ thời học lớp mầm, nhiều tới nỗi không còn dư chỗ để dán thêm thứ gì khác.
Tôi không thể không bị choáng ngợp trước sự giỏi giang này. Mải đứng ngắm những thành tích vượt trội mà Đại đạt được, phía sau tôi bỗng truyền tới giọng nói quen thuộc.
“Về rồi đó à con?”