Thu Hoài nghe tôi nói vậy thì hơi ngẩn ra, dường như chẳng biết phải đáp lại thế nào với hai chữ “chỉ giáo” ấy. Một lúc sau, Hoài bật cười nhìn tôi.
“Có phải cậu xem phim nhiều quá không, chứ sao biết từ chỉ giáo thế?”
“Ở nhà bố tớ hay xem phim Thuỷ Hử, nên tớ học lỏm được một vài từ trong phim.” Tôi không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đáp.
Lúc này, Hoài vẫn giữ giọng cười nhưng trong ánh mắt dịu dàng nói: “Tớ không xem phim đó nên không biết phim cậu nói ra sao nhưng chúng ta là bạn học với nhau nên không cần thái quá vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng mới học lớp năm.”
“Cậu nói cũng đúng.” Tôi gật đầu lia lịa, tán đồng câu nói của Hoài.
“Vậy giờ chúng ta học nhé! Cậu cho tớ xem cuốn bài tập của cậu đi, tớ giúp cậu làm bài!”
Tôi ngơ ra một hồi im lặng không đáp, ánh mắt do dự nhìn cậu ấy một lúc lâu như muốn tìm ra điểm thoát khỏi việc này nhưng trong ánh mắt đó vẫn giữ sự dịu dàng từ đầu đến cuối, kiên nhẫn chờ tôi.
Biết mình không thể thoát cũng như việc không thể phản kháng, tôi bất lực, chần chừ lấy vở bài tập từ trong cặp ra rồi đưa nó cho Hoài. Cậu ấy nhanh chóng nhận lấy nhưng chưa mở ra ngay, hướng ánh mắt nhìn về phía tôi hỏi ý kiến.
“Tớ mở nó ra được chứ?”
“Được, cậu cứ mở ra đi.”
Thu Hoài từ tốn mở cuốn vở bài tập ra, ánh mắt đảo qua những trang giấy này rồi lại nhanh chóng lật sang trang khác, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi dừng lại ở trang mười bảy. Hầu như ngoài những mớ câu chữ có sẵn trong sách ra thì những phần trống chẳng có lấy một nét bút nào chạm vào. Hoài thu lại nụ cười dịu dàng như ban nãy, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Được một lúc cậu ấy mới đóng cuốn vở lại, chậm rãi hỏi tôi.
“Cậu thực sự ghét tiếng việt đến vậy sao?”
Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó của Hoài. Sợ rằng điều cậu ấy sắp nói ra sẽ khiến tôi mất mặt nên ngập ngừng không muốn trả lời, sau một hồi mới dám rụt rè gật đầu một cái.
Thấy vậy, Hoài lại nhìn tôi một hồi lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng.
“Không sao, tớ đã nói giúp cậu là sẽ giúp. Trong ba tuần vừa rồi cậu không có làm bài nào cả, nên chúng ta bắt đầu làm từ bài được giao hôm nay đi. Nào cậu làm xong thì chúng ta quay lại làm từ bài đầu, được không?”
“Được, tớ nghe cậu.”
Thu Hoài đưa cuốn vở lại cho tôi, tôi nhận lấy rồi lật đến bài tập được giao của ngày hôm nay ở trang mười sáu. Sau đó tôi lấy bút máy ra, kiểm tra còn mực không rồi mới bắt đầu làm bài. Cậu ấy thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời như vậy liền vui vẻ nở một nụ cười nhẹ, rồi lại tiếp tục quay về làm bài tập của mình.
Còn tôi ngồi cạnh đang đọc nhẩm bài một Mưa Rào (Tiếng việt 5, tập 1, trang 31) và trả lời câu hỏi:
A) Những dấu hiệu nào báo cơn mưa sắp đến.
B) Ghi lại những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cơn mưa.
C) Ghi lại những từ ngữ tả cây cối, con vật, bầu trời trong và sau trận mưa.
D) Tác giả đã quan sát cơn mưa bằng những giác quan nào.
Đọc xong bài, tôi lấy cuốn sách tiếng Việt ra mở tới trang ba mươi mốt, nhưng lạ lẫm một điều là bài Mưa Rào không nằm ở trang ba mươi mốt mà nằm ở trang ba mươi hai.
Kỳ lạ!
Tôi đem điểm kỳ lạ này quay sang hỏi Thu Hoài, lấy tay chọt chọt vô áo cậu ấy.
“Hoài ơi! Tớ vừa thấy điểm này kỳ lạ lắm.”
Gọi cậu ấy xong tôi dịch cuốn sách và vở bài tập ra giữa bàn cho cậu ấy dễ nhìn. Đến khi Hoài nhìn hai cuốn vở rồi lại nhìn tôi thì tôi mới nói tiếp, tay chỉ về phía cuốn vở bài tập và sách.
“Cậu nhìn nè! Trong vở bài tập ghi là đọc bài Mưa Rào trang ba mươi mốt nhưng bài đó nằm ở trang ba mươi hai mà ta! Chẳng lẽ người ghi sách này viết sai? Cậu có thấy lạ không?”
Hoài nghe tôi hỏi xong thì nhìn chăm chăm khuôn mặt ngốc nghếch của tôi. Có vẻ như cậu ấy không nghĩ tôi lại tập trung vào điểm vớ vẩn này mà không lo làm bài. Hoài lại nở nụ cười thường ngày, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi ngốc nghếch của tôi.
“Giờ cậu nói tớ mới để ý, đúng là lạ thật. Chắc người ta viết sai rồi không phát hiện ra. Vậy mà không ngờ điểm này cậu cũng để ý nhận ra được. Cậu giỏi ghê.”
Cậu ấy vậy mà… không chê tôi ngốc, lại còn… khen tôi giỏi? Sao trên đời này lại có người thông minh, xinh đẹp, dịu dàng như vậy chứ… ghen tị chết đi được…
Bảo sao cậu ấy lại được giáo viên và học sinh khác quý mến tới vậy.
Vừa thầm suy nghĩ trong lòng, thấy cảm thán khi Hoài sinh ra đã có nhiều đức tính tốt như vậy. Thêm cả trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm lên sự ghen tị nho nhỏ, nhưng tôi nhận thức được cảm xúc đó là điều không nên, nên nhanh chóng dập tắt nó đi.
Tôi nhìn Hoài bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu ấy không hiểu tôi đang nghĩ gì nhưng vẫn cười, còn nghiêng nhẹ đầu như tỏ ra không hiểu. Một loạt hành động này khiến tôi liên tưởng đến con cún nhà đang nuôi. Mỗi lần tôi nói nó cái gì mà nó không hiểu, nó lại vểnh tai lên, đầu nghiêng sang hai bên như đang cố gắng hiểu điều tôi nói.
Khụ… Tôi chợt chột dạ bởi suy nghĩ thoáng qua vừa rồi. Đột nhiên ví lớp trưởng của mình giống con chó nhà nuôi thì thật sự không đúng cho lắm. Nếu cậu ấy mà biết tôi đang nghĩ cậu ấy như thế, không biết Hoài có đánh tôi không nữa!
“À… ờm… cái này… chuyện nhỏ thôi. Giờ tớ làm bài tiếp đây.”
Nói xong, tôi tìm cách trốn thoát bằng cách lao đầu vào đọc bài.
“Một buổi có những đám mây lạ bay về. Những đám mây lớn nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời. Mây tản ra từng nắm nhỏ rồi san đều trên một nền đen xám xịt. Gió nam thổi giật mãi. Gió bỗng thổi mát lạnh, nhuốm hơi nước. Từ phía nam bỗng nổi lên một hồi khua động dạt dào. Mưa đã xuống bên kia sông: gió càng thêm mạnh, mặc sức điên đảo trên cây…
Mưa đến rồi, lẹt đẹt… lẹt đẹt… mưa giáo dầu. Những giọt nước lăn xuống mái phên nứa: mưa thực rồi. Mưa ù xuống khiến cho mọi người không tưởng được là mưa lại kéo đến chóng thế. Lúc nãy là mấy giọt lách tách, bây giờ bao nhiêu nước tuôn rào rào. Nước xiên xuống, lao xuống, lao vào trong bụi cây. Lá đào, lá na, lá sói vẫy tay run rẩy. Con gà xuống ướt lướt thướt ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Mưa xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay, bụi nước toả trắng xoá. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng nai nái, cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa. Mưa rào rào trên sân gạch. Mưa đồm độp trên phiến nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối. Tiếng giọt tranh đổ ồ ồ…
Nước chảy đỏ ngòm bốn bề sân, cuồn cuộn dồn vào các rãnh cống đổ xuống áo chuôm. Mưa xối nước được một lúc lâu thì bỗng trong vòm trời tối thẫm vang lên một hồi ục ục ì ầm. Tiếng sấm, tiếng sấm của mưa mới đầu mùa…
Mưa đã ngớt. Trời rạng dần. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran. Mưa tạnh, một mảng trời phía đông trong vắt. Mặt trời ló ra, chói lọi trên những vòm lá bưởi lấp lánh.”
*Trích từ tác phẩm Mưa Rào.
Đọc xong, tôi lại đọc câu hỏi A một lần nữa.
Hmmm, hình như chỉ cần để ý câu hỏi đang nói về cái gì rồi tìm cái đó trong bài là được thì phải?
Đang chuẩn bị đặt bút viết, tôi chợt nghĩ ra có thể bài sẽ bị sai nên chuyển qua viết bằng bút chì. Tôi hí hoáy gạch chân những từ liên quan những dấu hiệu báo mưa sắp đến: Đám mây lạ, đám mây lớn nặng và đặc xịt lổm ngổm, mây tản ra từng nắm nhỏ, nền đen xám xịt, gió thổi giật, gió mát lạnh. Gạch xong, tôi viết những đoạn đã gạch vào vở rồi làm tiếp đến câu hỏi b.
Câu B: Ghi từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa. Tôi lại gạch tiếp những từ liên liên quan đến tiếng mưa, hạt mưa, sau đó điền vào vở. Tiếng mưa: lẹt đẹt, lách tách, rào rào, đồm độp, bùng bùng. Hạt mưa: giọt ngã, giọt bay, mưa xối.
Ghi bài xong, tôi tự nhận thấy mình giỏi vãi! Thứ bản thân không muốn để ý mà giờ đây giải quyết ngon ơ… nhưng mà đây không phải lúc tự luyến, mới giải được có hai câu hỏi mà đã thế này rồi thì không ổn.
Tôi lấy lại tinh thần làm bài ngay sau đó, làm tiếp câu C và câu D.
Câu C: lá đào, lá na, lá sói, lá bưởi, con gà, con chim, trời rạng, chói lọi, trong vắt.
Làm đến câu D, tác giả đã cho ví dụ bằng mắt (thị giác): thấy những đám mây biến đổi nên tôi cũng học theo cách đó mà làm theo.