Chương 4: Chương 4: Tớ đồng ý giảng bài cho cậu

Tôi chạy một mạch lên tầng ba, hai chân cứ thế thoăn thoắt bước qua từng bậc cầu thang. Do thân hình của tôi nhỏ con nên được cái chạy nhanh nhưng lại dễ mất sức. Tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện nếu không nhanh vào lớp trước thì sẽ bị muộn mất. Đến khi chạy tới hành lang tầng ba, tôi mới chậm lại, đưa tay chống lấy đầu gối thở lấy thở để. Lớp 5B nằm ở giữa dãy phòng, cách cầu thang vài bước chân là đến. Cánh cửa phòng vẫn còn đang mở toang, tôi lẹ bước đi tới chuẩn bị vào thì mấy đứa đang chạy ở ngoài hành lang phi nhanh vào lớp, có đứa còn sợ tông trúng vô tôi vừa chạy vừa nói “xe tải đến đây”. May mắn là tôi nhanh nhẹn nép vào góc cửa nên không bị va phải. Dường như Thu Hoài trong suốt giờ ra chơi không hề đi đâu cả. Vị trí cuốn bài tập tôi nhìn thấy lúc rời đi và bây giờ gần như không có dấu hiệu của sự dịch chuyển. Cậu ấy vẫn ngồi yên ở đó, cặm cụi với bài tập vừa được giao tiết một. Sực nhớ ra cô sắp vào lớp tôi nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, cất bộ bài xuống dưới gầm bàn rồi lại lấy từ trong ngăn bàn ra quyển sách giáo khoa. Mọi người trong lớp ai cũng ngồi yên, im lặng chờ cô Tính vào dạy nhưng qua năm phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Trong khi có vài đứa tranh thủ cơ hội nói chuyện ồn ào thêm một lúc, thì có mấy đứa ngồi bên bàn bên cạnh thủ thỉ với nhau không biết vì sao không thấy cô lên lớp. “Ê, năm phút rồi mà sao không thấy cô ta?” “Chẳng lẽ cô quên lớp mình có tiết à ta?” “Chắc không đâu… nhưng nếu cô quên thì thật tuyệt. Yàh húuu.” Một đứa nào đó reo lên. “Nếu cô đến muộn thêm năm phút thì chắc cô quên thật rồi. Hoặc là… cô đang giải quyết chuyện nhu cầu. Há há há.” Mấy tiếng cười khúc khích dần vang lên trong lớp, cả đám nghe được như chạm phải dây cười, cười không dứt. “Mọi người! Trật tự đi!” Thu Hoài dừng động tác làm bài, đột ngột đứng lên rồi quay xuống nhìn cả lớp nhắc nhở sau đó lại bình thản ngồi xuống. Không hổ là lớp trường! Thật oai phong lẫm liệt! Chỉ một câu nói thôi cũng khiến mấy đứa náo loạn nãy giờ im bặt, không dám nói thêm câu nào. Trong lúc đợi cô vào tôi lấy số bài vừa giành chiến thắng rồi ra đếm. Có những lá không cùng một bộ, nhiều lá Doraemon do tôi vòi mẹ mua cho, có lá Dragon Ball vừa ăn thắng lúc nãy, có xe đồ chơi màu đỏ trong bộ phim hoạt hình nào đó tôi không biết tên. Lại có những lá có mấy nàng công chúa và lá liên quan đến bộ phim Tây Du Ký. Tôi cầm một tập rồi chia chúng lên bàn theo từng nhóm. Doraemon để một bên, Dragon Ball để sang bên cạnh, còn những lá lẻ không có nhiều tôi gom sang một bên rồi đặt ngay ngắn lên trên cùng. Vừa xếp ngay ngắn xong, tôi nghe thấy mấy đứa bàn dưới đang nói chuyện với mấy đứa bàn trên. “Khoan khoan, mày có nghe thấy tiếng gì không?” “Hình như là tiếng giày cao gót thì phải?” “Chẳng lẽ là cô vào?” “Suỵt…” Đúng lúc tôi vừa gom bài đi cất xong. Ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp. Mọi người cùng lúc dừng nói chuyện đồng thời nhìn về phía cửa, hồi hộp chờ đợi xem có phải giáo viên chủ nhiệm của mình không. Vì ngồi trong cùng bên cạnh cửa sổ nên tôi dễ dàng ló đầu ra nhìn được phía ngoài. Rất nhanh sau đó thấy được bóng dáng của cô Tính đang bước nhanh đến lớp rồi nhanh chóng đi vào. Thu Hoài như thường lệ định đứng lên chào thì cô phất tay cho Hoài ngồi xuống. Hoài chưa hiểu ý của cô là gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, mấy người ngồi cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì quay qua nhìn nhau, tôi cũng thế, mặt tôi nghệch ra quay qua nhìn Hoài. Cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi rồi lại nhanh chóng nhìn về phía cô. Cô Tính đứng giữa bục, lớn giọng dặn dò: “Các em, tiết này cô phải qua lớp 4A dự giờ. Các em ngồi giữ trật tự trong lớp, rồi tự ôn bài biết chưa?” “Dạaa!” Cả lớp đồng thanh trả lời. Thông báo xong, cô Tính lại vội vã đi ra ngoài không để ý tới sự vui mừng của học sinh ra sao. Một đứa chạy lon ton tới cửa, he hé đưa mắt nhìn xác nhận xem cô đã đi xa hay chưa rồi mới đóng cửa lớp lại. Xác định cô Tính đã đi xa khỏi khu vực của lớp, mọi người như càng được phép náo loạn, nhưng sự náo loạn lần này diễn ra trong khuôn phép của sự biết chừng mực. Trong khi tụi nó chụm lại từng nhóm riêng chơi với nhau, chỉ có tôi là trường hợp đặc biệt ngồi yên tại chỗ tự chơi một mình. Tôi ngồi co hai chân lên ghế, tập trung đặt vài lá bài vừa lúc nãy xếp lại lôi ra khỏi bàn, sau đó đập nhè nhẹ chúng qua lại. Đập được một lúc lại thấy chán, hai tay tôi bắt chéo lại với nhau nằm bò ra bàn. Tôi vô thức quay đầu sang nhìn người ngồi bên cạnh, Thu Hoài chẳng mấy mảy may để ý tới đám đông trong lớp. Vì cậu ấy suốt ngày chỉ biết học với học, nên hiển nhiên bây giờ trong lúc mọi người ai nấy cũng đang tranh thủ thời gian ngồi chơi bời, thì với riêng Thu Hoài lại đang cặm cụi tập trung làm cuốn bài tập nào đó. “Hoài ơi!” Thương ngồi bàn dưới khều nhẹ lưng áo Hoài, gọi. “Tớ đây, sao thế?” “Trong vở bài tập có vài câu tiếng việt tớ không biết làm. Cậu chỉ tớ được không?” Giọng Thương phát ra nhỏ nhẹ, nó xoay ngược cuốn bài tập lại về phía Hoài để cho cô xem rõ hơn. Hoài nhìn vào cuốn tập rồi dịu dàng hỏi: “Cậu thấy khó phần nào vậy?” “Là bài hai này.” Thương chỉ ngón tay vào một đoạn trong sách: “Từ những điều em đã quan sát được. Hãy lập dàn ý bài văn miêu tả một cơn mưa. Tớ có đọc qua bài Mưa Rào nhiều lần rồi, cũng đã trả lời cho câu hỏi trong bài và biết cách tả mưa ra sao rồi… Nhưng tớ không sao nghĩ được cách lập dàn ý để tả cảnh mưa. Hoài có cách nào chỉ tớ với được không?” Vấn đề này không có gì khó nhằn với Hoài. Cậu ấy chậm rãi hướng dẫn cho Thương nghe từng bước, sau đó còn tận tình ghi hẳn ra vở bố cục lập dàn ý để cho Thương sau này không quên và áp dụng cho những dạng bài tập khác. “Đúng là lớp trưởng có khác, cái gì cũng biết. Tớ biết cách làm rồi, cảm ơn Hoài nhiều nha.” Thương sau khi được Thu Hoài giảng bài tận tình liền tiếp tục ngồi cắm cúi làm bài tập, còn Hoài thì cũng quay người trở lại làm nốt trang bài tập còn đang bị dang dở. Từ đầu tới cuối tôi vẫn nằm bò ra bàn tỏ ra không quan tâm đến thứ gì, nhưng thực chất những gì hai người đó nói đều lọt hết vào tai tôi. Điều kỳ lạ là tôi nghe lọt vào tai này nhưng không xọ sang tai kia. Từ trước đến nay, môn tiếng Việt vốn luôn khiến tôi đau đầu như búa bổ, mỗi lần mở sách ra nhìn một đống chữ nghĩa trước mặt là tôi đã chẳng muốn làm gì nữa. Vậy mà lúc nghe Hoài giảng bài cho nhỏ Thương một hồi, tôi chợt nhận ra những thứ mình vẫn nghĩ là khó hiểu hình như cũng chẳng khó đến thế. Chỉ là tôi chưa từng ngồi lại tìm tòi nó như cách kết bạn với một người. Đột nhiên Hoài quay đầu nhìn về phía tôi, khuôn mặt như nghĩ ngợi điều gì đó, nhẹ giọng gọi: “Linh!” “Hửm?” Tôi vẫn nằm đó lặng lẽ đáp. “Về bài tập tiếng việt sáng nay cô giao, cậu có thấy câu nào khó chưa làm được không?” Hở? Sao đột nhiên cậu ấy lại hỏi tôi câu này? Này này… chẳng lẽ nào… cậu ấy thực sự muốn giúp tôi học sao? Đừng đùa thế chứ! Hoài thấy tôi ngây người được một lúc mà không trả lời, bèn nhẹ giọng gọi thêm một tiếng. “Linh, cậu có nghe thấy tớ nói không?” “Tớ có nghe thấy cậu nói nhưng tớ tưởng đâu lúc đó cậu chỉ đơn giản đồng ý với cô để cho qua vậy thôi chứ… Thực sự không…” Mất một hồi tôi mới lắp bắp trả lời được. Hoài như khó hiểu khi nghe lời tôi nói: “Không đâu tớ giúp cậu học là sự thật. Một khi tớ đã đồng ý thì sẽ không có chuyện nói suông cho có.” “Vậy tại sao cậu đồng ý?” Tôi hỏi. “Trước đó cô đã nói chuyện với tớ về việc này rồi. Cô nói muốn giúp cậu cải thiện điểm số mà cô hơi bận công việc, nên hỏi tớ có thể giúp cô không nên tớ đã đồng ý.” Ra là vậy. Đúng là lớp trưởng mà, không những thông minh, học giỏi lại còn tốt bụng nữa. Nếu là vậy thì bản thân nên nghe lời cô, học hành chăm chỉ rồi. “Vậy sau mong cậu chỉ giáo cho tớ nhé, Hoài!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ