Có lẽ vì nghe thấy giọng của người bên cạnh tay Thu Hoài mới dừng viết bài, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đúng lúc ấy, một vệt nắng từ ngoài cửa sổ rơi xuống vừa vặn phủ lên một nửa khuôn mặt của Hoài. Ánh sáng làm đôi mắt của cậu ấy càng trở nên trong veo, nhìn chăm chăm vào chúng một lát khiến cho linh hồn tôi bị hút vào đôi mắt ấy lúc nào không hay.
Hoài chớp mắt nhìn tôi vài giây, vẻ mặt ngơ ngác như thể không hiểu tại sao tôi lại hỏi một câu kỳ lạ đến vậy, nhưng vẫn nhàn nhạt đáp: “Tớ thấy không xinh như cậu nói đâu nhưng mà cũng cảm ơn cậu đã khen tớ. Cậu cũng có nét lắm đó.”
Không nghĩ tới bản thân còn được Thu Hoài khen ngược lại. Lần đầu tiên trong đời tôi được một người khác khen, mà lần đầu tiên này lại là từ một người tôi rất ít khi tiếp xúc. Cảm giác bất ngờ, lạ lẫm làm tôi ngơ ra vài giây. Tôi bất giác mỉm cười nhìn cậu ấy, trong lòng cũng thấy vui vui. Định nói cái gì đó đáp lại lời khen thì có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một nam sinh đứng dựa người vào cửa, bóng dáng cao lớn che khuất đi cả ánh sáng ở ngoài cửa.
“Linh, đi đập bài không?”
“Đi!” Tôi hào hứng đáp lại, sau đó lấy bộ bài Doraemon cất trong cái hộp đựng ra, lon ton chạy tới.
Hai đứa tôi nhanh chóng đi xuống dưới sảnh trường với tốc độ nhanh nhất có thể vì sợ hết giờ giải lao.
“Lần này chúng ta đập bài với ai thế?” Tôi quay đầu nhìn về phía người đang đi bên cạnh, hỏi.
“Với bạn anh, cái đứa Thông gầy mà mày gặp rồi đó. Nó rủ anh với bạn nó chơi mà thiếu người nên anh rủ mày.”
“Ohhh. Anh có cầm nhiều không đó? Nay em chỉ có mang một bộ thôi.”
“Không sao, nhiêu đó là đủ rồi. Lần này anh giúp mày phục thù lần trước thua.” Nói dứt lời, anh quay sang xoa đầu tôi an ủi.
Không biết có an ủi được cái nào không, nhưng tôi thấy tóc mình đã rối tung rối mù lên hết rồi. Xuống tới sảnh tôi thoáng đã thấy có hai người đứng đấy chờ sẵn. Hai người đó đứng nói chuyện rôm rả gì đó, cho đến khi thấy hai đứa tôi đi tới thì mới ngừng cuộc trò chuyện.
“Kiếm được người rồi à nhưng có kiếm được thêm đồng đội thì mày vẫn thua thôi Đại mập! Hôm nay tao sẽ ăn hết bài của mày cho mà xem.” Thông gầy cười nhếch lên, khuôn mặt ánh lên sự đắc thắng nhìn Đại.
Bị chọc tức Đại không chịu để yên, khó chịu nói với Thông: “Để xem! Lần trước là mày ăn may thôi còn lần này thần may mắn không đứng về phía mày nữa đâu.”
Trông hai người nhìn nhau như sắp phát ra tia lửa điện tôi thầm bất lực thay. Dù gì cũng chỉ là một cuộc chơi vui vui thôi, có cần nhất thiết như sắp xảy ra cuộc chiến sinh tồn một mất một còn không vậy?
Tôi đi lên phía trước, đứng giữa hai người họ can ngăn: “Bộ hai người không đấu đá nhau ngày nào là ngứa ngáy không chịu được hả? Không chơi nhanh là hết giờ ra chơi đấy!”
“Tính để thằng Nguyên đứng đợi hai người cãi nhau đến khi nào?”
Thằng Nguyên nãy giờ im lặng đứng trong góc. Cuối cùng sự hiện diện của nó cũng được một người để ý tới. Nó không nói gì chỉ nhún vai tỏ ra cũng bất lực giống hệt tôi.
Sau câu nói vừa rồi hai người mới tạm thời đình chiến ánh mắt chuyển sang giao chiến bài. Bắt đầu vô mỗi người cầm một bộ bài poker mini trong lòng bàn tay. Bộ bài tôi cầm là bộ Doraemon, trong tay Đại là bộ Dragon Ball và Thông gầy cầm bộ siêu nhân hải tặc, còn Nguyên là bộ Mickey.
Tôi và Đại là một đội, còn Nguyên và Thông Gầy là một đội. Để quyết định ai được cá bài cũng như được đập trước, chúng tôi đều chọn hình thức phân trước sau bằng trò kéo - búa - bao để quyết định.
“Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.” Đại và Thông Gầy cùng lúc hô, tay lắc theo nhịp cho đến hết câu.
Vừa mới bắt đầu quyết định phân thua thì tôi và Đại may mắn được đi trước. Tôi rút năm lá bài từ trong bộ ra, rồi ba người còn lại cũng rút bài của từng người ra đặt xuống sàn. Tôi lấy số bài đó bẻ vào trong làm cho mấy lá bài hơi cong lại, sau đó lại đặt xuống. Để ăn được nhiều lá tôi háo thắng đến nỗi chuyển sang quỳ xuống sàn. Cách bộ bài tầm 5cm, những đầu ngón tay tôi hơi nhô lên về phía trước tạo ra độ cong vừa phải, ngón tay cái hơi dãn ra ngoài lấy lực.
Sau khi xác nhận không có gió, tôi dùng sức đập mạnh lên mặt sàn khiến cho một phần góc tay tôi đỏ lên. Tôi chú ý vào các lá bài vừa đập thì thấy có vài lá úp xuống. Cầm số bài úp xuống tôi đếm xem được bao nhiêu lá, biết được ăn mười lá, tôi ra dấu cho Đại ăn số lá còn lại.
“Được rồi, đến lượt anh!”
Đại lấy số lá bài còn lại vuốt cho phẳng rồi đặt ngay ngắn lên sàn, cách đập bài của Đại đa phần giống tôi. Chỉ khác một điều là ngón tay cái của Đại không dãn ra mà hơi chụm lại như đang nắm một vật gì đó mềm mềm. Đại bắt đầu đo lực tay, sau khi xác nhận xong hướng gió, lực đập vừa phải khiến các lá bài úp hết xuống sàn. Tôi thấy Đại ăn được hết các lá bản thân vui mừng khôn xiết, vẫn trong tư thế quỳ đó tay vỗ mạnh vào đùi anh, khen ngợi không ngừng.
“Tuyệt vời ông mặt trời! Không hổ là Đại nhà ta!”
“Chuyện! Anh mày mà lại. Không giỏi sao được. Nhưng mà mày ăn mừng kiểu gì mà đánh vô đùi anh thế? Sao mày không đánh đùi mày?”
“Hề hề”
Tôi quay qua nhìn anh cười, tay tạo thành nắm đấm hướng về phía anh, để đáp lại tôi, anh cũng dơ nắm đấm về phía tôi cụng tay.
Đây là cách chúng tôi ăn mừng với nhau sau chiến thắng, có khi không phải ăn mừng thì cũng sẽ là cách chào hỏi. Tôi học lỏm được trên phim hành động này sau đó ‘bắt’ anh hợp tác với tôi.
Tôi đang cười hớn hở như được mùa thì nhận ra xung quanh mình đã có một tốp học sinh vây quanh lại xem chúng tôi đập bài, đột nhiên giọng tức giận của Thông gầy vang lẫn trong đám đông.
“Mới có mười lá mà ra oai thế rồi à. Có giỏi thì mỗi đứa mười lăm lá xem ai đập được nhiều hơn.”
Đám đông “ồ” lên một tiếng rõ to, người nào người nấy hóng xem trò vui.
“Ê, có nhiều quá không mày? Mỗi đứa mười lăm lá nếu tính ra tổng là sáu mươi lá đó! Sức tao không trâu bò đến thế đâu!” Nguyên huých tay Thông gầy khuyên nó từ bỏ.
“Nếu không thì sao? Mày không muốn lấy lại số bài đó à? Nam nhi đại trượng phu, đã chơi thì phải chơi cho đến cùng chứ. Mày sợ thì về đi!”
“Haizzz! Thế thôi, tao ở lại với mày.”
Mọi người xung quanh đồng loạt hô to “đập đi”, “đập đi” để khêu gợi lên sự hiếu chiến của bên đối thủ.
Tôi quay sang nhìn Đại gật nhẹ đầu, Đại cũng đáp lại tôi bằng cái gật nhẹ, sau đó Đại đưa ánh mắt tuyên chiến về phía Thông gầy.
“Thích thì chiều! Đến lúc thua đừng có về khóc lóc với mẹ đấy.”
“Ha ha ha!”
Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ được treo ngay ngắn trên tường, thấy không còn nhiều thời gian tôi quay sang nói với Đại: “Đại ơi, bọn mình chỉ còn năm phút nữa thôi là phải vào học rồi. Anh em mình đập nhanh thắng nhanh đi!”
“Anh biết rồi.”
Dứt lời, bên đội tôi và bên đối phương rút mười lăm lá bài ra. Trên khuôn mặt Thông gầy có vẻ vẫn đang cay cú nên lúc rút bài ra đã đập mạnh xuống sàn.
Không hiểu sao tôi nhìn khuôn mặt đó lại thấy sảng khoái trong lòng, vì mới tuần trước thôi tên Thông gầy đã ăn khá nhiều bài của tôi. Bây giờ lại được Đại trả thù giúp tôi. Thật đúng là hả giận!
Tôi đưa tay nhanh chóng xếp gọn những lá bài, sáu mươi lá bài được đặt ngay ngắn trên sàn rồi cho Đại đập trước. Lần này cũng giống trước, anh tính cơn gió thổi, lực đập vừa phải đập lên mặt sàn. Theo quán tính của lực đập ban nãy, một nửa già bị úp xuống, Đại cầm những lá vừa úp đem lên đếm được con số năm mươi.
Những người xung quanh thấy cảnh vừa rồi thì xôn xao bàn tán, thì thầm với nhau.
“Ghê thật. Có sáu mươi lá mà ăn hết hết năm mươi. Rốt cuộc nội lực thâm hậu cỡ nào.”
“Tao cùng lắm là một phát ăn được mười lăm lá. Mà đây năm mươi lá thằng Đại mập ăn ngon ơ.”
“Đúng là ngoại hình tỉ lệ thuận với sức mạnh mà.”
Trái ngược với phản ứng của mọi người, Thông gầy lại tỏ ra sự bất mãn, không thể tin được.
“Mày chơi ăn gian đúng không? Chứ sao có thể một phát năm mươi lá được?”
Đại nhìn về phía Thông gầy, cười giễu cợt trả lời: “Có mọi người ở đây làm chứng cho tao, tao không ăn gian. Nếu không thì mọi người đã nhìn ra. Với cả chính mắt mày thấy rõ tao chơi như nào mà. Sao thế bạn tao? Thua không tâm phục khẩu phục à?”
Cái nụ cười giễu cợt với câu trả lời này của Đại, đừng nói là Thông gầy, ngay cả tôi nhìn vào còn thấy ứa gan giùm. Chỉ muốn cho anh vài quả đấm. Nhưng nghĩ vậy chứ tôi không dám, tôi bị hèn. Sức của anh có thể đấm một phát khiến tôi lăn quay ra đất ngất luôn ấy chứ, may là anh vẫn dành nhiều sự hiền từ với tôi.
Sau lời nói của Đại, Thông gầy như bị lên cơn gì đó gầm gừ vài tiếng, như thể chỉ vài giây nữa là sẽ lao vào Đại cắn xé. Để trước khi sự việc đó xảy ra, tôi cầm năm lá cuối lên nói với mọi người, chuẩn bị tư thế đập.
Nhưng ngay lúc tôi vừa dơ tay lên, không biết từ khi nào bác bảo vệ đã đứng phía sau chúng tôi, gõ vài nhịp lên trống rồi đánh trống báo vào tiết học.
Mọi người vừa đứng ban nãy bắt đầu tản ra chạy loạn xạ, ai về lớp người nấy, tôi cũng thế. Tôi cầm năm lá bài vừa nắm trong lòng bàn tay chạy trối chết, bỏ lại Đại ở phía sau. Tôi vừa chạy được vài bước lên cầu thang, nghe thấy tiếng của Thông gầy vọng lên.
“Ơ chị Linh, chị đem năm lá đi đâu thế? Còn chưa phân thua thắng bại mà.”
“Em đòi Đại đi, kiểu gì Đại cũng đưa em đấy.”