Chương 8: Chương 8: Muốn chơi với chó

Tôi chạy một mạch về nhà sau khi thu được chiến lợi phẩm, vừa về đến nhà tôi lấy chìa khoá được cất cẩn thận trong cặp, nhanh chóng mở cửa bước vào rồi lại khoá lại. Vừa vào tới nhà, con cún như mừng lấy chủ nhân về nhà đã liền sủa lên inh ỏi, cai đuôi phía sau cứ vẫy qua vẫy lại không ngừng. Dù đã bị xích lại, không thể chạy thẳng tới chân tôi mà mừng rỡ nhưng nó vẫn cố gắng nhảy vồ lên để cho tôi vuốt ve. Tôi không thích chó lắm nên chỉ đưa tay cho nó liếm vài cái rồi rút tay lại, nhẹ nhàng nói chuyện với nó. “Mày biết bố tao đi nhậu ở đâu không Đen?” “Gẩu?” Nó kêu lên một tiếng đáp lại. “Mà giờ này chắc mày đói rồi nhỉ. Để tao xem nhà còn gì không rồi cho mày ăn.” “Gâu gâu.” “Đây đây, đợi tao tí.” “Gâu!” Tôi nói câu nào là nó cứ đáp lại câu đó, y như là nó hiểu hết những gì tôi nói vậy đấy! Dứt lời, tôi đi ngó cái tủ lạnh trong nhà. May mắn là trong tủ còn có cá kho và cơm nguội từ hôm qua nên tôi lấy cơm và một ít cá ra cái tô cơm riêng của con Đen, trộn thêm ít nước rồi bóp mấy thứ đó trộn vào nhau. Trong lúc tôi đang làm con Đen đứng bên ngoài cứ liên tục sủa ong ỏng không ngừng, như đang thúc giục tôi làm nhanh tay lên để cho nó ăn. Xong xuôi, tôi đưa cái tô lại chỗ của nó. Có lẽ do nó quá đói nên chỉ trong một lúc nó đã ăn hết tô cơm đó. Tôi không quan tâm đến nó nữa, về lại phòng ngủ của mình rồi cứ thế mặc nguyên bộ đồng phục đi ngủ. Một lát sau, tiếng báo thức kêu reng reng vang khắp căn phòng. Tôi nhớ là chỉ vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu, cũng không biết là mình đã ngủ thẳng cẳng hay chỉ là ngủ thiếp đi. Nhưng giờ trạng thái nửa tỉnh nửa mê lúc này khiến tôi không muốn dậy chút nào, nhưng vì buổi chiều còn phải đi học nên tôi lại phải bật dậy soạn sách vở rồi lắp cắp đi học. Cứ nghĩ ba tiết học buổi chiều sẽ trôi qua nhàm chán, nào ngờ lại trôi nhanh hơn tôi tưởng. Mà có lẽ tôi cảm thấy nhanh là do người ngồi bên cạnh tôi là lớp trưởng gương mẫu, học hành đàng hoàng khiến tôi cũng bất giác tập trung học hành nên chắc mới thấy thời gian trôi qua như cái chớp mắt. Khác với buổi sáng trong buổi học chiều nay lẫn buổi giải lao số lần hai đứa tôi nói chuyện còn không có nổi số lần đếm ngón tay nào. Đến giờ về, lần này tôi không vội vàng chạy về như ban sáng, đủng đỉnh đi xuống cầu thang, mắt ngước nhìn lên trời. Những đám mây đen kịt tập hợp trên bầu trời cao, lơ lửng treo trên không trung, như thể chỉ chực chờ thời cơ đổ cơn mưa xuống cho muôn loài. Không biết thời tiết ngày mai trời có mưa nặng hạt hay không, nhưng tôi nhìn bầu trời hiện tại thì có vẻ chắc chắn trong lát nữa hoặc tối nay “bão” sẽ đổ bộ ghé thăm. Trong lúc tôi vừa đi vừa suy nghĩ không biết bác Vương, anh Sang và bác Ca đã đến trường tôi từ khi nào. Mỗi người một tay một chân làm công việc của mình, ngay cả anh Đại cũng có mặt, năng nổ phụ giúp bác Vương bê đồ đạc. Thấy vậy tôi cũng chạy lại muốn giúp bác Vương cái gì đó. “Bác có cần con phụ gì không ạ?” Bác Vương đang ngồi kiểm tra ốc vít trong ống thép xem có bị lỏng lẻo không. Nghe thấy giọng nói của tôi bác liền ngước lên nhìn, vừa lau mồ hôi rịn trên trán vừa trả lời tôi. “Linh đấy à!” “Dạ, con vừa học xong tiết. Bác có cần giúp gì không bác?” Tôi lặp lại. Bác không từ chối, lập tức chỉ đạo tôi vào công việc: “Thế con giúp bác bê vài cái ống này qua chỗ anh Sang để anh ấy dựng ống căng bạt lên.” “Dạ.” Tôi bê vài cái ống thép theo lời của bác dặn đưa cho anh Sang, vừa đưa xong cho anh tôi nghe tiếng Đại đang vẫy tay về hướng tôi đang đứng, vừa vẫy vừa gọi to tên tôi. “Ê Linh! Qua đây giúp anh cái này.” “Lại la lại la.” Dứt lời, tôi chạy nhanh tới chỗ Đại xem coi Đại muốn tôi giúp cái gì. Ai mà ngờ đâu vừa đến chỗ Đại, anh chỉ tay về phía phòng bảo vệ ở gần đó, từ theo ngón tay Đại chỉ tôi nhìn theo rồi hỏi. “Anh muốn qua chơi với chó à?” “…” “Có mà mày muốn chơi với chó thì có!” “Hở không phải à? Chứ anh chỉ về hướng lồng chó nên em tưởng anh muốn qua chơi với chó chứ.” Tôi quay người lại nhìn về hướng anh chỉ tay một lần nữa, ngay sát phòng bảo vệ là có lồng chó được đặt ở đó. Hướng phòng bảo vệ anh chỉ bị che khuất bởi một cái cây phượng lớn, thêm cả là anh không nói không rằng chỉ về hướng đó làm sao tôi có thể biết được ý tứ trong câu của anh là gì. Đại nhìn tới nhìn lui thì cũng nhìn thấu ra được tôi suy nghĩ cái gì trong đầu. Anh thầm cười trừ bất lực khi thấy đứa em này của mình còn ngây thơ hơn cả mình tưởng tượng. “Sao mày toàn nhìn mấy cái thứ tào lao bí đao thế hả em?” “Ê nha ê nha? Anh không nói rõ ràng thì không trách em được à nha. Giờ thì nói đi, anh chỉ về phía đó là có ý gì?” Trên khuôn mặt Đại hiện rõ lên hai chữ “bất lực”, một lần nữa chỉ tay về hướng vừa nãy. “Mày có nhìn thấy cái bình nước đặt trước cửa phòng bảo vệ không?” “Lờ mờ thấy.” Tôi hơi nheo mắt lại, cố gắng nhìn cho ra bình nước mà anh nói. “Tốt! Đi xin một cốc nước cho anh đi. Anh khát rồi.” “…” “Chỉ có thế thôi à? Kêu em qua đây chỉ để lấy nước giúp anh ấy hả?” “Đúng rồi, chứ mày nghĩ gì nữa. Mày chân yếu tay mềm sao làm được mấy thứ nặng nhọc này, nhân tiện anh đang khát thì chả cho mày giúp anh. Công việc nhẹ nhàng biết bao nhiêu, cũng được mọi người khen là đứa em gái thân thiện nữa. Phải không? Mày lại nói không phải đi.” Hai tay anh chống lên hông tỏ vẻ ra oai, trong lời nói như thể hiện tình yêu thương mẫu mực của anh trai dành cho em gái. Đây có phải là câu thể hiện cho việc người ta hay nói “vừa đấm vừa xoa” không? Tôi nhìn Đại chằm chằm vài giây, trong lòng không khỏi cảm thán người anh họ này của tôi đúng là rất biết cách tự nâng mình lên mây. “Anh là đang chê em đúng không?” “Không hề nha. Anh đang khen mày mà. Anh có lòng tốt khen mày vài câu mà sao nỡ lòng nào nghĩ xấu cho anh như thế.” Đại vừa nói vừa làm vẻ mặt đau khổ như thể tôi vừa phụ lòng tốt của anh vậy. Tôi không buồn đôi co với anh nữa, chỉ thở dài rồi quay người đi về phía phòng bảo vệ. “Được rồi được rồi. Đừng diễn bộ mặt đó nữa. Em đi lấy là được chứ gì!” “Thế mới là em gái tốt của anh chứ!” Tôi không đáp lời Đại nữa mà chạy nhanh qua gặp bác bảo vệ, sau khi tôi trình bày việc xin một cốc nước cho bác bảo vệ thì bác bảo vệ đồng ý cho tôi lấy nước, còn cho hẳn tôi hai cốc, một cốc của tôi và một cốc của Đại. Tôi không khát lắm nhưng cũng không biết từ chối ra sao nên cầm cả hai cốc. Một cốc đưa cho Đại, cốc nước còn lại thì tôi cầm đến nơi ba người lớn đang làm việc, hỏi họ có khát hay không. “Bác Vương ơi, bác có khát nước không ạ?” Bác Vương đang làm, thấy tôi đang cầm nước nên hỏi: “Nước ở đâu thế con?” “Dạ, anh Đại nói khát nên con xin cốc nước ở phòng bác bảo vệ.” “Bác không khát, con uống đi.” Tôi nhìn cốc nước trong tay: “Con cũng không khát ạ.” “Thế con hỏi anh Sang với bác Ca xem thử đi.” Bác Vương trả lời tôi xong thì bắt đầu quấn từng cuộn dây thừng lại, còn tôi cầm cốc nước lon ton chạy qua chỗ anh Sang hỏi. Anh Sang cũng trả lời là không khát như bác Vương nên tôi lại mang cốc đến chỗ bác Ca. Lần này thì bác nhận cốc nước của tôi uống tại chỗ, đợi bác uống xong tôi chạy tới chỗ Đại lấy cốc để trả cho bác bảo vệ. Vài phút sau, mọi người đã hoàn thành xong công việc chiều nay của mình. Sân trường rộng lớn được che rợp bóng bởi hàng trăm tấm phông xanh để tránh cơn mưa sẽ đổ ập xuống. Vừa đến đây, những đám mây trên đầu dần trĩu nặng những hạt mưa rơi xuống. Thấy trời vừa mưa bác Vương cũng tranh thủ kêu mọi người về sớm trước khi mưa lớn hơn. Anh Sang và bác Ca về trước còn nhà tôi do chung một con đường nên tôi cũng được đèo về chung với anh Đại. “Trời mưa rồi, không về nhanh là ướt hết. Hai đứa lên xe đi bố chở về.” “Dạaa!” Tôi và Đại đồng thanh đáp. Rất nhanh sau đó tôi và Đại trèo lên xe thồ, mỗi đứa ngồi một bên, tay bám chắc vô thành xe để không ngã. Bác Vương vừa khởi động chạy được một lúc, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Gió cũng theo đó mà thổi tới, mang theo hơi nước phả vào mặt. Tôi ngẩng đầu lên, cảm nhận từng giọt mưa rơi xuống tóc rồi lăn dài trên trán sau đó là lăn xuống ướt sũng cả người. Để cảm nhận cơn mưa nhiều hơn, tôi đứng dậy, dựa cơ thể vào thành xe, lấy tay quẹt nước trên mặt rồi hai tay giơ lên trước mặt hứng những giọt nước mưa. “Mát quá!” Đại ngồi đối diện quan sát hành động của tôi như vậy, anh cũng bắt chước làm theo, ngả người về thành xe, nâng tay qua đầu đón nhận cơn mưa. “Mát quá đi!” Đại vui vẻ đứng hứng từng giọt mưa rơi lên trên mặt. Được một lúc anh hạ mặt xuống để thở, chớp lấy thời cơ Đại không hay biết gì tôi nhanh chóng tạt thẳng chỗ nước ít ỏi vừa hứng được trong lòng bàn tay vào mặt Đại. Để trả thù anh cũng chụm hai tay lại hứng nước rồi hất thẳng hết vào mặt tôi. “Giỏi rồi, dám cả gan tạt nước vào mặt anh mày à?” Tôi hếch mặt lên trời, cái mặt khinh khỉnh nói: “Sợ gì mà em không dám.” Đại nhíu mày tức tối trước thái độ lồi lõm của tôi. Hai đứa không ai chịu thua ai, cứ vậy mà nổ ra cuộc chiến tranh tạt nước mưa không hồi kết. Bác Vương ngồi cầm lái phía trước nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai đứa phía sau. Bác căng giọng nhắc nhở. “Hai đứa ngồi im xuống mà giỡn, đứng trên xe giỡn như vậy lại ngã cho bây giờ.” Trước lời nói có sức nặng kia làm sao hai đứa tôi dám chống lại. Tôi và Đại ngồi xuống tại chỗ, dù vậy cuộc chiến tạt nước vẫn diễn ra cho tới khi bác Vương lái xe đưa tôi về tới nhà. Chiếc xe thồ lăn bánh bon bon từ từ đến trước cổng nhà tôi. Sau màn mưa trắng xóa tôi lờ mờ thấy cửa nhà đã mở toang, còn bố thì đang ngồi xổm ở ngoài cửa, mặt hằm hằm đầy sát khí.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ