Chương 43: Pandemic (bệnh dịch)

Chương 43: Pandemic. ----------------    - Alex! Đâu rồi? Thằng này trốn giữa trưa đi đâu thế?    Một học sinh đang đi trong hành lang trường học, nắng trưa chiếu vào hành lang qua hàng cây xanh quanh trường. Hôm nay trường thật vắng, vắng đến mức vọng lại mọi âm thanh của cậu gây ra.    - Bảo chủ nhật đi câu lạc bộ mà trốn đâu rồi ta? Alex? Cậu học sinh vừa đi vừa gọi nhưng những gì cậu nhận lại là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bỗng cậu dẫm phải thứ gì đó dưới đất, nheo mắt nhìn kĩ, đó là một cục máu đông nhỏ màu đỏ thẫm đọng lẻ loi giữa nền gạch lát sạch sẽ. - Máu? Có con thú hoang nào lạc vào đây sao? Không thể, vậy đây... - Cậu học sinh chần chừ, hít một hơi rồi bước tiếp. - Thôi kệ đi. Cố bước tiếp, tóc gáy của cậu học sinh giật liên hồi như bản năng đang thét lên cảnh báo cậu về nguy hiểm cận kề. Bước sâu hơn về phía cuối hành lang, mùi thịt sống cứ thoang thoảng đâu đây, dịu nhẹ nhưng lại khiến cậu nhảy dựng lên. - Mùi thịt sao? Alex ơi, mày ở đâu? Mày mà prank tao thì tao thề sẽ tao sẽ cho mày một trận.    Cậu học sinh dừng lại trước phòng dụng cụ cuối hành lang, nơi tỏa ra mùi thịt nồng nặc nhất, từ phía sau cánh cửa khép hờ phát ra tiếng nhai nhóp nhép rất khẽ.    - À, trốn lén ăn vụng à! - Cậu ta gào lên tự tin để trấn an bản thân nhưng sự tự tin của cậu học sinh hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. - Alex?!    Người bạn Alex của cậu đang nằm trên vũng máu, không còn sự sống, tay chân bị xé ra một cách nham nhở và bị một hình người trong bộ trench coat màu xanh thẫm đầy máu ăn ngấu nghiến. Thứ đó quay lại nhìn cậu, đó là một cô gái trẻ với gương mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu, đồng tử mở to, cái miệng đầy máu, chẳng còn là người nữa. Bộ trang phục rách nát chỉ được mặc hờ của con quái vật khiến cậu ta nhìn thấy rõ từng tất ruột tím bầm đang rơi ra ngoài từ phần bụng, máu vẫn đang rỉ ra nhỏ giọt từ những vết răng trên bề mặt nhăn nheo của nó. Cô gái không vội quay lại ngay mà tiếp tục ăn, hàm răng vàng ố cắn lấy rồi xé ra một mảng thịt cơ đỏ tươi rồi nhai nhồm nhoàm. Cậu học sinh sợ hãi lùi lại dựa vào khung cửa, hai chân run rẩy không thể đứng vững, khi cô gái quay về phía mình, cậu ta hoảng loạn cố bỏ chạy thì con quái vật đã lao đến tóm lấy chân vật ngã rồi đè cậu học sinh ra mà tấn công, trở thành món tiếp theo cho nó. Sau khi ăn xong, cô gái đứng dậy, bước đi lững thững tìm con mồi mới, bảng tên trên áo của nó là hình ảnh một cô gái tươi cười với tên "Meadow".    Ở thư viện, tiếng người la hét đánh thức một nữ sinh dậy.    - Hơ? Mình ngủ quên à? Bây giờ mấy giờ rồi? Ai la vậy? - Cô đặt quyển Day by Day Armageddon đang đọc dở sang một bên, giọng vẫn mơ màng.    Cô nhìn xung quanh, cả căn phòng bao phủ trong bóng tối lờ mờ, chẳng có ai ở đây cả, thủ thư đi đâu mất rồi? Cô bước ra cửa, hé nhìn bên ngoài thì giật mình, có một vệt máu còn tươi kéo dài trên hành lang và một bàn tay chi chít vết cắn đang nằm lạnh lẽo trước cửa thư viện. Cô dùng hết can đảm cuối xuống kiểm tra, nhấc bàn tay lên, bàn tay run không tự chủ được mà đánh rơi nó. Cô vội đóng cửa khóa chốt thư viện lại rồi chui vào một góc.    - Chuyện gì vậy? Khủng bố sao? Ở Anh an toàn lắm cơ mà? Mình phải trốn thoát nhưng trước hết... - Cô lấy điện thoại ra. - Alo, có một vụ khủng bố ở trường Ackworth... thật! Có vết máu ở đây, một vết máu dài, có cả tiếng la hét nữa.    "Xin hãy bình tĩnh và cung cấp thông tin kĩ hơn." - Nhân viên trực tổng đài nói.    - Tôi mới thức dậy thôi, chưa biết chuyện gì xảy ra cả, nhưng chắc chắn có chuyện gì đó không hay ở đây, có một bàn tay nằm bên ngoài. Đây là trường hợp khẩn cấp!    "Chúng tôi sẽ cử những đội cảnh sát gần nhất đến ngay đây, xin hãy đảm bảo an toàn cho bạn và bất kì nạn nhân nào khác trước kẻ khủng bố bằng cách lẩn trốn hoặc cố thủ trong khi chờ chúng tôi đến."    Nghe vậy cô gái an tâm hơn nhưng vừa cất điện thoại đi quay lên trên thì con quái vật đã tàn sát cả trường đang ở đây. Không nói không rằng, mọi chuyện xảy ra thì trời biết đất biết, Meadow biết, con quái vật bước ra từ thư viện, trước khi đi còn liếm lại nhưng phần thịt vụn lưu lại trên ngón tay mình. Ngay lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, thu hút sự chú ý của con quái vật, nó liền tiến ra phía đó, những cảnh sát vừa đến cũng cảm nhận được có gì đó rất nguy hiểm đang ở đây một thứ mà họ chưa từng đối mặt, không ai bảo ai nhưng họ đều cảnh giác chờ đợi thứ gì sẽ xuất hiện từ cánh cổng thép kia.    - Chúng tôi đã phong tỏa khu vực này, yêu cầu đối tượng nguy hiểm chủ động đầu thú để được nhận khoan hồng! - Người cảnh sát đi đầu thét lên qua loa.    Đối với Meadow, nó có cần biết khoan hồng là gì đâu, thứ nó thấy chỉ là những cái bị thịt di động, nó vẫn tiến về phía âm thanh.    - Nếu không chúng tôi sẽ tiến hành trấn áp!    - Nhìn kìa, cô gái kia. - Một cảnh sát chỉ về phía Meadow đang đi ra từ cánh cổng của trường.    - Cô ta chắc chắn là đối tượng nguy hiểm, tiến hành tiếp cận chiến lược. Nếu cần thiết, cần vô hiệu hóa đối phương bằng Taser. - Một sĩ quan có lẽ là chỉ huy bắt đầu chỉ đạo. - Đội 1 thủ sẵn súng đi, đội 2 dùng lối khác để thâm nhập giải cứu các nạn nhân còn sống. - Rõ! - Tất cả đồng thanh.    Meadow đột nhiên tăng tốc lao về phía một người cảnh sát chưa kịp phản ứng và xé đứt cổ giết chết người đó ngay lập tức. Các cảnh sát còn lại rút súng ra.    - Triệt hạ đối tượng ngay lập tức. - Chỉ huy hét lên. - Bắn!    Con quái vật trước mặt họ không phải là con người dễ dàng tiêu diệt, Meadow né những viên đạn và vồ lấy từng người, một cảnh sát bắn trúng vào vai nó khiến nó điên lên bắn một tia năng lượng màu xanh mốc xuyên đầu anh ta. Thêm những món ăn mới cho con zombie này để thỏa mãn cơn đói. Xong xuôi, nó tiếp tục di chuyển, đi trong vô định như vậy cho đến khi trước mắt nó là bảng hiệu "Chào mừng đến thành phố York".    Buổi tối hôm thứ bảy, ở chỗ trận chiến giữa Maymer và Molwen ngã ngũ, Maymer vẫn đang nằm đây, không thể di chuyển, những vết thương vẫn không ngừng chảy máu, cô dù cho ý chí sống có mãnh liệt nhưng hoàn toàn bất lực chờ chết. Đột nhiên âm thanh vút và ầm lại vang lên, một bóng người đến bên cô và bế cô lên. Khi nhìn thấy người đó cô bé mắt mở to nhưng không thể thốt ra lời nào. Người đó cùng Maymer lại biến mất theo một tiếng bẻ cong nữa. Khi Bernatt và Bernice đến, nơi đây chỉ là một đống đổ nát, với nhân viên cứu hộ và người dân hiếu kì xung quanh. Ở bên đường, Esther chạy đến chỗ cậu, cô mếu máo lắp bắp:    - Xin lỗi anh... Maymer đã...    - Maymer làm sao?    - Cậu ấy đã đòi chiến đấu với một kẻ bí ẩn và bị đánh thừa sống thiếu chết... Bây giờ không biết tung tích cậu ấy đâu nữa rồi. Tại em không có sức mạnh nên phải chạy trốn, không thể giúp gì cho cậu ấy.     - Anh không trách em. Em có thấy trận chiến ở đâu không?    - Ở kia.    - Bernice, theo tôi đến đó. - Bernatt vội kéo bóng ma Anh Quốc đi theo.    Đến nơi, đó chỉ là một đống đổ nát của một tòa nhà với vết máu còn vương, Bernatt mặc kệ sự cản bước của các nhân viên cứu hộ mà lao vào tìm em gái của mình, nhưng những gì cậu tìm thấy cũng chỉ có những vệt máu còn Maymer thì chẳng còn ở đây nữa. Sự kiên nhẫn giảm xuống, cậu tóm cổ một nhân viên cứu hộ mà hét lớn:    - Em tôi đâu!?    - Xin cậu hãy bình tĩnh.    - Em tôi bây giờ không rõ sống chết mà các người nói bình tĩnh là bình tĩnh sao?    - Chúng tôi đang tìm kiếm và mở rộng phạm vi để tìm những người mất tích.    - Thế tôi hỏi cậu có thấy cô bé này chưa? - Bernatt giơ hình Maymer trong điện thoại mình lên.    - Không, chúng tôi chưa tìm thấy.    - Rõ ràng em ấy đang ở ngay khu vực mấy người tìm mà tìm không thấy, người chứ có phải nước đâu mà muốn bốc hơi là bốc hơi?    Bernatt thoáng suy nghĩ lại liền quay sang chất vấn Bernice:    - Có khi nào là ai đó của liên minh đa vũ trụ đến đưa em ấy đi không?    - Không có khả năng, vì chúng tôi trong quá trình tìm kiếm sẽ chỉ có một đặc vụ mỗi vũ trụ thôi, sẽ không có đặc vụ thứ hai ở đây ngoài tôi đâu.    - Nhưng mà khả thi, đúng không?    - Có thể, tôi sẽ liên lạc với liên minh và gửi ảnh em cậu cho họ, sẽ mất một khoảng thời gian để tìm. Giờ thì cùng tôi đi giải quyết binh đoàn của Sketch nào.    Bernatt dù rất lo cho em mình nhưng bây giờ thế giới đang lâm nguy, cậu đành phải tạm gạt chuyện của Maymer sang một bên.    - Đành vậy, trông cậy hết vào cô, tôi phải biết được tin tức của Maymer càng sớm càng tốt. Nhưng giờ chúng ta sẽ đối chọi thế nào với binh đoàn của hắn đây?    - Yên tâm, vũ trụ này không có hạt giống nên chắc chắn chỉ là một nhóm binh dọ thám tầm trung thôi.    - Nếu vậy thì dễ, giờ mình đi đâu đầu tiên?    - Cứ cập nhật tin tức đã, phải biết những vùng nào đang bị tấn công mới đến được chứ.    Ngay lúc này, điện thoại Bernatt đổ chuông, người gọi đến là Quantine.    "Hội binh nhé Bernatt, cấp trên ra chỉ thị đội chúng ta cũng sẽ ra trận giúp đỡ người dân."    - Tôi hiểu rồi.    "Chúng ta được cử đến những khu vực vàng đấy. Chuẩn bị đi, tôi sẽ gửi bản đồ qua."    Quantine gửi cho Bernatt một file bản đồ, trong đó là bản đồ thế giới được đánh dấu với các vùng xanh vàng đỏ biểu thị độ nguy hiểm.    - Mới nhắc đã có rồi, bản đồ này có thể giúp chúng ta đánh giá thông tin các vùng bị tấn công.    - Đến vùng đỏ đi. - Bernice đề nghị.    - Cô tự tin vậy à?    - Có, tôi có tự tin, và tôi có cả cậu hỗ trợ mà. - Cô nàng cười.    - Đến lúc phải hành bọn xâm lược này rồi.    Tối chủ nhật, giữa lòng thành phố York, những người dân không biết mình đã vào trong tất cả nên vẫn tất bật cho cuộc sống bộn bề, người nói chuyện điện thoại. Một người đàn ông trên người đầy máu bước đi loạn choạng rồi bất ngờ lao đến tấn công và cắn một người khác, cả con đường hỗn loạn bởi những con zombie không biết từ đâu ra, mọi người bỏ chạy hoảng loạn nhưng rồi cả thành phố đã bao trùm trong máu giữa trời đêm, những sự chống cự cuối cùng kết thúc, những tiếng hét cuối cùng tắt ngóm, để lại sự tĩnh lặng thanh bình. Giữa bầy xác sống, Meadow đứng đó im lặng nhìn lên trời sao, tận hưởng hương vị con mồi còn trên mép, nó tiếp tục đánh hơi rồi lại lững thững đi tìm con mồi mới, cả bầy zombie cũng đi theo nó, hướng đến thành phố Harrogate lân cận.    Phía trên bầu trời, một chiếc trực thăng đang bay ngay trên bầy zombie, cố giữ khoảng cách để không bị chú ý và xơi tái, đó là trực thăng của một đài truyền hình. Một bản tin khẩn cấp được đưa ra cho cả nước Anh.    - Ngay tại đây là viễn cảnh của York lúc này, cả thành phố đã trở thành zombie. - Người phóng viên nói thao thao. - Đây là thảm họa chưa từng có trong lịch sử Anh Quốc, một đại dịch có thể nguy hại và xóa sổ lịch sử của Anh cùng toàn thể thế giới...    Chưa kịp thoát khỏi bầu trời để về an toàn, một tia lazer cắt đôi chiếc trực thăng khiến nó rơi xuống dưới đất, một cô gái robot hình người đang ngắm nhìn khung cảnh thành phố, cô ta chỉ mặc mỗi mổ chiếc áo khoác đỏ trên người, mái tóc xanh giả phấp phới. Cô ta chỉnh lại tóc vào nếp rồi kích hoạt thiết bị bên tai.    - Tại sao ta lại phải dùng một sinh vật có sức mạnh tiềm tàn như thế để tàn phá một vũ trụ cỏn con thế này chứ, Enji?    "Sĩ quan Matsumoto đã ra yêu cầu phải săn được một thứ ở vũ trụ này, thứ đó rất quan trọng. Cô gọi thêm vài người nữa đến đây đi"    - Giờ cậu đang ở đâu?    "Đang âm thầm quan sát cục diện, và chờ con mồi của chúng ta vào tròng. Nhớ cho kĩ chữ này nhé Mahogany: cố lên!"    - Cảm ơn ý tốt.    "Cứ phát huy và ta sẽ chiến thắng cuộc chiến này, Maho-san."    Mahogany kích hoạt bộ phản lực rồi biến mất chỉ trong một cái nháy mắt, vừa di chuyển cô ta vừa kiểm tra hồ sơ bằng máy chiếu trên cổ tay rồi chọn các cái tên trên đó.    - Ta sẽ cần những biến thể có khả năng nghe lời hơn cho nhiệm vụ này, vậy phải gọi ba người họ rồi.    Ở một văn phòng, tiếng chuông điện thoại reo lên, quản thúc viên liền nhấc máy, ông ta nghe thông tin rồi ra hiệu cho Vector mở sẵn cửa để ông rời đi.    - Chuẩn bị xe cho tôi đi. - Ông nói.    - Đây. - Vector đưa cho ông chìa khóa xe.    Các nhân viên chuẩn bị một chiếc xe cho hai chủ tớ ngồi vào và lăn bánh.    - Chúng ta phải đến Hoa Kỳ lần nữa, có chuyện gấp rồi.    - Vậy là tôi sắp gặp lại cô gái sinh vật vũ trụ kỳ lạ bí ẩn cuốn hút gì đó đúng không?    - Là Singular Gravitationer (người hấp dẫn kỳ dị).    - Có chuyện gì xảy ra vậy?    - Trái đất có biến, bộ trưởng bộ quốc phòng Hoa Kỳ cần gặp ta gấp.    - Tôi có thể xin phép, trò vài chuyện... với cô ấy được không?    - Tôi không cấm nhân viên của mình có bạn gái.    - Không đến mức đó đâu quản thúc viên. - Cậu ta nói thầm. - Chỉ là bạn.    - Rồi, cậu vốn tính thật thà. Chỉ cần còn bảo đảm an toàn cho tôi thôi. ----------------    Còn tiếp.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ