Opening hồi 3: Multi - violentia.
----------------
Ngày thứ bảy, Bernatt cùng cả đội (cả Maymer) phải đến buổi diễn giải, ngôi trường đại học năm xưa của cậu nay đã khang trang với trang thiết bị hiện đại hơn nhiều, giá mà trường được nâng cấp trước khi ta ra trường để đỡ phải nuối tiếc. Bước vài bước qua cổng trường cậu đã gặp rất nhiều người quen, đều là giảng viên cũ của cậu cả, cậu cũng thân thiện vẫy tay chào họ.
- Ngày xưa cậu thân với họ lắm à? - Quantine hỏi.
- Đúng, tôi được giảng viên cưng lắm. Tốt nghiệp với bằng PhD in Chemistry (tiến sĩ hóa học) đấy.
- Như kiểu cậu biết trước PI mình là gì rồi định hướng vậy.
- Có thể là duyên đấy.
Cả nhóm vào trong hội trường, sân khấu đã được chuẩn bị xong, họ lựa chỗ gần cửa nhất để về cho tiện. Cele gọi Landa và Maymer.
- Ba người chúng mình đi mua gì đó cho cả nhóm được không?
- Nếu chị muốn ạ. - Maymer nói.
- Tự đi đi, mua thôi đi ba người làm gì? - Landa ngồi xuống chỗ ngồi của mình nghe nhạc của Bitter & Sweet, mặc kệ hai người kia.
- Vậy em đi với chị nào Maymer. - Cele nắm tay Maymer ra ngoài.
Một người đàn ông có vẻ trung niên nhất bước ra giữa sân khấu báo hiệu buổi diễn giải bắt đầu.
- Hình như đó là giáo sư tiến sĩ Havanah Agares. - Quantine nói.
- Ông ta là ai?
- Giáo sư PI học hàng đầu đấy.
- Chào quý vị, tôi là Agares, giáo sư tiến sĩ ngành PI học. Hôm nay tôi rất hân hạnh khi được mời và đứng đây, ngay giữa sân khấu này, để chia sẻ những kiến thức của mình. Trong bài diễn giải hôm này, tôi muốn quý vị đào sâu và có kiến thức nhiều hơn về PI học, một ngành có ảnh hưởng đến đời sống, ngành nghề tương lai, chính trị, trật tự xã hội và là trung tâm của thế giới hiện tại... - Tiến sĩ Agares bắt đầu. - Câu hỏi đầu tiên của tôi, quý vị hiểu thế nào về PI thông qua giáo dục?
- Một loại sức mạnh đặc biệt chỉ có dòng máu quỷ mới có. - Một sinh viên cầm mic trả lời.
- Đúng nhưng chưa đủ, đúng là PI là một độc quyền dành cho quỷ và các Cambion (nửa quỷ nửa người) hiện nay nhưng qua các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự đột biến gene là nguyên nhân cho PI. Trong quá trình nghiên cứu về lịch sử của PI, chúng tôi đã phát hiện ra DNA của những người có PI đều dẫn về một mấu chốt trong dòng thời gian, thời điểm mà các PI xuất hiện và lan rộng. Dù đến nay chưa thể xác định nguyên nhân cụ thể cho sự xuất hiện của PI nhưng có thể nói, đột biến gene là nguyên nhân chủ chốt.
- Vậy có nghĩa nếu ta phơi nhiễm phóng xạ thì có tỉ lệ xuất hiện PI sao? - Một sinh viên khác hỏi.
- Câu trả lời là không. Nhiễm phóng xạ làm biến đổi DNA nhưng nó không thể tạo ra cả hai loại Nucleotide mới được, vì thế bức xạ hạt nhân không phải là nguyên nhân gây ra đột biến mà là một loại bức xạ chưa từng được biết đến và chưa thể tìm ra mà chúng tôi gọi là bức xạ kỳ dị, nó mạnh mẽ đến mức có thể phân rã và tái cấu trúc các Nucleotide.
- Tôi đã nghe về sự nguy hiểm của PI, mong giáo sư có thể nói thêm về cách hoạt động và phòng tránh những vụ khủng bố bằng PI có thể xảy ra trong tương lai.
- Về hoạt động, PI có nhiều dạng hình và loại. Về dạng hình, ta có dạng vũ khí, thiết bị, tích hợp, không có hình dạng, hình động vật và hình người. Dạng thiết bị là những thiết bị có thể có thật hoặc giả tưởng thường bám lên chủ nhân khi triệu hồi, tích hợp là hợp nhất với một bộ phận hoặc cả cơ thể chủ nhân, không hình dạng thì đơn giản là không có, hình động vật là các loài động vật, còn người cũng như cách gọi. Điểm chung của chúng là nếu có hình dạng sẽ thường có những chi tiết máy móc cơ khí hoặc nhân tạo rõ nhìn thấy vì chúng là sản phẩm của não bộ và hình dạng của chúng phản ánh cả chủ nhân lẫn năng lực. Còn về loại, ta có loại thường, loại duy trì và độc lập. Loại thường khi chủ nhân chết sẽ biến mất và giải trừ toàn bộ hiệu ứng, loại duy trì thì dù chủ nhân chết thì hiệu ứng vẫn không biến mất, loại độc lập sở hữu ý thức riêng và có thể hoạt động độc lập hoặc chọn chủ nhân mới khi chủ nhân chết. Theo nghiên cứu, 100% người có PI được nghiên cứu đều có thể phá vỡ vật lí ở một mức độ nào đó nhưng vẫn tuân thủ ít nhất 1 quy tắc vật lý, chứng tỏ sức mạnh của PI chưa đến mức phá hủy khoa học hiện đại. Khi gặp các PI, quý vị có rất ít khả năng trốn nếu nó có tầm hoạt động lớn, nhưng không có nghĩa là không có cách.
- Liệu những người có PI có thể cứ đứng một chỗ và tung chiêu liên tục không?
- Không, khi dùng PI ta sẽ tiêu tốn trí lực, năng lượng mà bộ não sản sinh ra, một số PI đặc thù còn yêu cầu thêm Andrenaline hoặc một số hormone khác. Và khi dùng PI, não sẽ chịu một áp lực lớn nhỏ tùy PI, nhưng nếu dùng quá nhanh và liên tục thì người dùng có thể chết vì xuất huyết não.
Giáo sư Agares tiếp tục giảng về cách xử lí khi đối diện PI, trong lúc đó, Cele và Maymer mang đồ uống về cho cả nhóm. Quantine thấy Cele mang cho mình soda cam thì cười.
- Đây là thức uống yêu thích của em mà, sao lại mua cho anh?
- Tại từ đó đến giờ em không thấy anh thích thức uống nào hết nên em mua tạm.
- Có gì đâu, mà uống soda nhiều quá có hại cho thận lắm đấy, anh xem báo có mấy ca chạy thận vì uống thức uống có ga rồi.
- Cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Maymer ngồi cạnh Bernatt, đưa cho cậu một ly nước lọc đá, cậu cũng cười thích thú rồi xoa đầu em mình.
- Hay thật, em biết anh thích uống nước lọc luôn sao?
- Em cũng như chị Cele mà, em không thấy anh uống thứ gì nhiều hơn nước lọc, cả ở quán cà phê anh cũng gọi nước lọc nên em đoán vậy.
- Cảm ơn em.
- Mà nghe này. - Quantine nói cho cả nhóm. - Nghe nói là ai đặt nhiều câu hỏi hôm nay sẽ được điểm cộng phần kiểm tra lí thuyết đấy.
- Một PI có thể nguy hiểm đến mức nào giáo sư? - Cele vừa nghe điểm cộng là nhanh nhảu cầm mic hỏi.- Trong vụ của August Sanback, hắn đã thức tỉnh PI rất nhanh so với thời gian dài mà ông nói.
- August bị Pheochromocytoma (u tủy thượng thận), khiến Andrenaline được sản xuất quá mức, và vì Andrenaline là xúc tác và một phần quan trọng của thức tỉnh nên quá thừa Andrenaline đã gây ra một kì tích khi thức tỉnh PI chỉ trong vài phút. Đa số các PI chỉ có một lần thức tỉnh cho chúng thêm một hoặc hai khả năng mới bổ trợ cho khả năng gốc. Hiếm lắm mới có lần thức tỉnh thứ hai, lần thức tỉnh thứ ba là gần như không thể. Ngoài ra còn một dạng thức tỉnh nữa, được gọi là đỉnh cao của người dùng PI, khi PI và chủ nhân hòa làm một, sức mạnh lúc đó là gần như không thể bị cản phá, và tất nhiên, số người đạt đến đỉnh cao đó chỉ đếm được trên một bàn tay. Cho đến nay, sự cân bằng của tạo hóa vẫn giữ hệ thống PI ổn định và không xảy ra trường hợp ngoại lệ.
Ở căn hộ của Caxo, anh dù là luật sư nhưng ngày rảnh vẫn nhiều hơn ngày làm, để anh có nhiều hơn thời gian quây quần giữa màu và giấy. Hôm nay lại là một ngày tô điểm cho bức tranh mới của mình, đột nhiên linh cảm mách bảo anh phải nhanh lên. Anh nhanh chóng vẽ những đường nét cuối trước khi tiếng chuông cửa cắt đứt cảm hứng của anh, bài học xương máu ngày xưa với Maymer thôi. Đằng sau cánh của là một cô gái tóc lam đậm, mặc hai lớp áo khoác, váy dài và quấn khăn quàng cổ, trông có phần rụt rè.
- Cho em hỏi... đây có phải là nơi dạy thêm... mỹ thuật của trung tâm gia sư... phải không?
- Ừ, ở đây chứ đâu, vào đi.
Caxo vào nhà nhưng cô gái kia vẫn đứng như trời trồng không dám bước vào, thấy cô lóng ngóng anh quát:
- Sợ cái gì? Bước vào đây!
- Em vào ngay... đừng phán xét em... - Cô gái vội vã vào trong nhưng vẫn run rẩy sợ hãi.
- Nhà trò cao quý vậy mà sao lại thuê tôi dạy nhỉ? Đó không phải là vấn đề bây giờ nữa, muốn học về cái gì?
- Vẽ ạ...
- Nhưng trường phái gì?
- Manga... đừng phán xét em...
- Nói cho liền mạch xem!
- Em không thể... đừng phán xét em...
- Lấy sổ vẽ ra đi, làm mấy bài cơ bản về khối đi.
- Dạ.
- Vẽ cho tôi một hình lập phương bằng điểm tụ xem.
Cô gái lo lắng khi đặt bút xuống sổ vẽ, run đến mức làm gãy ngòi của cây bút chì bấm. Chỉ riêng việc này đã làm máu OCD của Caxo nổi lên khiến cô gái càng sợ hãi.
- Vẽ thẳng đi! Vẽ đường thẳng không dùng thước mới làm họa sĩ được.
- Dạ... đừng phán xét em...
- Tôi đang cố kiên nhẫn đây!
Sau một lúc vật lộn với cô gái rối loạn lo âu này, cả hai cũng có chút yên tĩnh khi cô gái cuối cùng cũng vẽ đàng hoàng để máu OCD của Caxo không nổi lên nữa. Khi không nổi điên lên, anh bình tĩnh hơn, ra dáng giáo viên hơn khiến cô gái cũng an tâm học. Sau giờ học, cô gái bước ra ngoài tựa người vào ban công thở dốc vì nỗi sợ cuối cùng cũng biến mất, nhưng không. Ryta xuất hiện để vỗ vai cô khiến cô gái một lần nữa la hét hoảng lên.
- Đừng phán xét em...
- Bé là ai? Sao đứng trước nhà bạn tôi?
- Em đi học thêm... đừng phán xét em...
- Vậy sao chưa về?
- Em chờ cha đưa về... đừng phán xét em...
- Thế cha bé chắc là đang chờ đèn đỏ ha? Tôi muốn thấy mặt cho biết ghê. - Ryta nói, tỏ ra vẻ đàn chị với cô gái đối diện.
- Cha ơi... - Cô lắp bắp.
Ở phía sau Ryta, một bóng hình cao lớn đến 4 mét, mặc một chiếc áo choàng cổ áo rộng, đầu là một cái bóng đèn hải đăng đang nhìn chằm chằm vào cô ấy mà cô ấy không nhận ra. Dù mặc một bộ trang phục thanh lịch như một hoàng tộc nhưng lượng cơ bắp và sát khí của bóng hình đó là quá lớn. Từ bóng đèn đó phát ra ánh sáng đỏ thẫm đáng sợ. Cô gái nhút nhát vừa nhìn thấy đã hoảng hốt nói.
- Cha ơi... chị ấy không phải người xấu... Chị ơi... đừng nhìn đằng sau... - Cô thì thầm nhỏ đến mức Ryta không nghe được. - Nếu không cha sẽ giết chị...
- Gì cơ? - Ryta quay ra sau nhưng bóng hình đó đã biến mất. - Có gì đâu nhỉ? Thế tên bé là gì?
- Fariel... Zebub... đừng phán xét em.
- Hả? - Cô ngớ người ra.
- Đừng phán xét em... em về trước đây... - Nói rồi Fariel chạy thẳng.
Ryta nhìn sang bên cạnh, con chim sẻ vừa đậu đây đã trở thành một bộ da chim nằm bên lan can từ lúc nào, nhưng nó như thể còn tươi vậy. Nhưng cô không bận tâm lắm mà gõ cửa căn hộ của Caxo.
Ở một nơi khác, Illaesis đã không rời được khỏi giường sau buổi tiệc đêm đó, nằm ngủ li bì hai ngày trời vì nồng độ cồn trong máu còn quá lớn. Điện thoại lại reo, cô mở mắt dậy cẩn trọng xem tên người nhắn, may mắn thay, không phải sếp mà là Allocen. Cô ráng bò ra khỏi giường, bụng đói cồn cào, đầu tóc bù xù. Cô phải nhanh chóng đánh răng để lục tìm thức ăn, vừa mở tủ lạnh ra, cô đã thấy một hộp macaron bên trong, kèm tờ giấy.
- Em thức dậy kiểu gì cũng đói, sáng dậy ăn nhé em. - Cô đọc hậm hực. - Tên ngu ngốc, sao mà đoán chuyện hay thế cơ chứ.
Cô ăn một cái bánh, hương vị ngon đến mức cô bất giác rùng mình, tim đập loạn lên. Cô nhìn lại tờ giấy, còn mặt sau nữa.
"Bánh anh tự làm."
- Sao ổng nổi hứng làm vậy, nhớ thật, ngon thế này mà có hạn sao?
Một tiếng sau, Illaesis, với chiếc váy nữ tính chờ đợi trong công viên Dandelion. Cô khá khó chịu khi mặc thứ này nhưng chính cô là người lựa chọn nó. Trong lòng cô bồn chồn khi mãi người cô chờ không đến. Một lúc lâu Allocen mới đến, cô cất tiếng trách móc.
- Đồ giờ cao su, biết tôi đợi lâu lắm không?
- Anh xin lỗi, anh đi lựa hơi lâu.
- Lựa?
- Không có gì.
Allocen ngồi xuống cạnh Illaesis, cô dịch chuyển trên ghế ra xa anh.
- Được ngồi gần một lần nên quen à? Đừng có gần tôi như vậy. - Cô nói.
- Anh xin lỗi.
- Hôm bữa cũng... cảm ơn... vì ông đã đưa tôi về nhà, nhưng ông đã tắm cho tôi lúc đó đúng không?
- Lúc đó em nôn lên người mình nên anh không còn cách nào khác, em quá say để có thể đứng được nên anh giúp em. Anh thề là anh đã dùng băng keo bịt mắt rồi.
- Tôi biết nhưng... ông nợ tôi rất nhiều nhé.
- Anh đã tự tay làm bánh macaron cho em đấy, trong tủ lạnh căn hộ của em, em đã ăn chưa?
- Rồi, ngon đấy... Ông vẫn làm bánh giỏi thật... ngon... Ê, tôi mới khen đấy tại sao ông lại cười.
- Cảm ơn em.
- Đừng biết ơn vậy chứ, tôi... khó chịu lắm đấy. Mà hôm nay chắc không gọi tôi để nói mấy chuyện này đâu nhỉ?
- Hôm nay anh gọi em ra đây là để bàn về chuyện tình cảm. Em thì 29 tuổi rồi, anh thì cũng 39, anh muốn mình bàn về chuyện này.
- Tình... tình cảm... Tôi chưa muốn kết hôn sớm vậy đâu... đừng nói về chuyện đó, đó là chuyện riêng tư của tôi.
- Anh thì có rồi, cô ấy đẹp lắm, dễ thương, anh cũng định kết hôn đây.
- Ông có bạn gái từ khi nào vậy?! - Cô ngạc nhiên cầm lấy nạng đứng phắc dậy, có chút bực bội khó tả. - Sao lại giấu tôi?
- Anh định cưới cô ấy vào ba tháng nữa, vì khi đó cha anh sẽ trở về nhà sau chuyến công tác dài kì của ông.
- Có cả kế hoạch rồi á? Đừng kết thúc nhanh như vậy chứ... - Cô nói, giọng nhỏ lại đáng ngạc nhiên, trông buồn. - Vậy là ra đây để kể chuyện ông có vợ thôi à? Thôi... tôi về...
- Khoan! - Allocen gọi cô lại. - Em không muốn biết đó là ai sao?
- Định xát muối tôi à? Tên tàn nhẫn... Kiểu gì đó chẳng là một con khờ... không dở người cũng uống nhầm thuốc mới thích ông...
- Tất nhiên là người đó không khờ, đó là em.
Cả hai nhìn nhau một lúc, Illaesis ngệch mặt ra ngốc ngếch, cô cũng phải đứng đó hồi lâu mới nhận ra ý nghĩa của tất cả chuyện này.
- Cái gì?! Tôi á? - Mặt cô đỏ bừng. - Đừng... đừng có đùa như vậy, tôi không chấp nhận đâu... tên ngu ngốc ảo tưởng. Quên rằng tôi ghét ông à?
- Em thật sự nghĩ lúc anh nói câu "cái tôi của anh không quan trọng bằng em" là nói đùa sao? Anh thích em. Và lần nói mớ ngày hôm đó của em đã xác nhận em đã tha thứ cho lỗi lầm của anh, để anh đi một bước bạo gan như hôm nay.
- Đừng có lừa tôi, tôi... tôi không tin đâu. Tôi cần chứng minh, chứng minh đâu? Tình cảm phải có chứng minh chứ!
- Đây. - Allocen quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhẫn với chiếc nhẫn cưới lấp lánh, một nước đi dồn người đối diện vào đường cùng. - Cưới anh nhé, Illaesis?
- Không công bằng, một phát ngay tim là sao? Ông đùa tôi đấy à?! - Cô không chịu khuất phục mà chỉ thẳng vào mặt anh. - Đây rõ ràng là ông đang chơi khăm tôi... làm sao ông có thể khôn đến mức dụ tôi chứ?!
- Thật, nhẫn thật anh mua ở cửa hàng trang sức đây, lòng anh cũng thật đây. Anh muốn cưới em thật mà.
- Tôi... không thể... tin được... - Cô lắp bắp.
- Nếu em chê cái nhẫn, anh sẽ đưa em đi lựa cái nhẫn mà em muốn. Nếu em chê tấm lòng anh, anh cũng sẽ cho em lựa cái "anh" mà em muốn. Chỉ cần em thích là được.
- Đừng nói mấy câu lãng mạn thế chứ... ông muốn tôi xiêu lòng thật à?! - Illaesis run rẩy lấy tay ôm ngực làm phòng tuyến.
- Em cứ cứng lòng thôi, vì anh đã mềm lòng trước rồi. Thật đấy, anh muốn một cuộc sống hạnh phúc cùng em. Cưới anh nhé?
- Tên ngu ngốc... Thôi được! Tôi sẽ cho ông cơ hội, nhưng chưa cưới đâu... trước khi cưới phải... - Cô thì thầm ngại ngần, mắt nhìn đi chỗ khác. - Hẹn hò một vài buổi để... tìm hiểu nhau chứ?
- Em đồng ý sao? - Allocen nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được lời đồng thuận. - Tất nhiên rồi, hẹn hò ngay luôn không?
- Không! - Illaesis huýt khuỷu tay vào hông Allocen. - Tôi về nhà đây, lời cầu hôn vừa rồi gây sốc tôi quá, tôi muốn về nhà ngủ một giấc cho tỉnh táo.
- Cũng được, để anh đưa em về.
Sau một ngày vui vẻ và lãng mạn kỳ lạ, buổi tối đến với nhiều chuyện hơn, Bernatt về nhà, cậu vừa lên phòng đã cảm thấy cậu không ở một mình, có ai đó đã ở đây. Một vài vết giày đã tố cáo tất cả.
- Ai mang giày vào phòng tôi, ra đây ngay.
- Bernatt. - Một giọng nữ vang lên, là cô gái bóng ma lam. - Tôi muốn gặp cậu.
- Cô là ai? Bước ra!
- Ra khơi!
- Gì?
- Là trò nối từ đấy, nối từ đi.
- Rối cuộc cô là ai, ra đây xem.
- Vũ trụ này không ai muốn chơi nối từ à? Đáng tiếc, có lẽ tôi làm một điều không hợp tông với nơi này rồi. - Cô nàng bước ra, mái tóc nâu buộc thành hai bím, cô nàng mặc một bộ vest nâu và thanh kiếm dắt bên hông. - Bóng ma Anh Quốc, Bernice Antonette.
- Bascil. - Thanh niên cao bồi bước ra từ tủ quần áo.
- Balance, tôi cũng chẳng hiểu chuyện này là sao, nghe cô gái này bảo là đa vũ trụ. - Một người đàn ông chững chạc với bộ lệ phục đám cưới bước ra theo Bascil.
- Bach... - Một chàng trai với mái tóc bù xù lấp ló ở cửa phòng vệ sinh.
- Đa vũ trụ? Cái thế giới này đầu tư đến thế à? Thế thì chịu rồi, mọi người ngồi xuống đây nói chuyện cho hiểu nhau đi, cho tôi biết rốt cuộc chuyện này là sao.
Trên khắp thế giới, những cánh cổng mở ra, điều tồi tệ là đa số chẳng ai để ý đến chúng cả.
----------------
Còn tiếp.