Chương 40: Phụ chương: Dantalian Fidus.

Phụ chương 1: Dantalian Fidus.    - Dantalian! - Tiếng gọi vang vọng cả hành lang bệnh viện. - Mở cửa ra chưa? Nhốt mình trong đó làm gì thế?    - Chờ tí chờ tí y tá ơi. - Tiếng cô nàng vọng ra từ trong phòng.    Một lúc sau, Dantalian từ bên trong phòng bác sĩ, cô nàng hào hứng đứng trước sự tức giận và bất lực của y tá. Cô uống nốt ly nước lạnh trên tay rồi đổ chỗ đá vào chậu hoa.    - Cô đôi lúc quá đáng lắm.    - Vui vẻ đi mà Liz. Tôi chỉ mượn máy tính của bác sĩ thôi, tại đường cong của nó quyến rũ như cô vậy. - Cô gãi đầu cười.    - Đừng gọi thân thế. Và bớt tán tỉnh lại đi, cái máy tính nó hình vuông mà.    - Cái đĩa đang xoay ở trong cây máy tính có đường cong, bác sĩ mà có bộ máy tính đổi màu liên tục mới đỉnh chứ!    - Tôi chưa thấy bệnh nhân tâm thần nào tự do tự tại như cô, tôi đang mất kiên nhẫn với cô đấy.    - Cô chưa làm y tá lâu bằng thời gian tôi ở đây mà nói gì cơ? Thôi, buổi sáng vui vẻ nhé. Mà khoan, tôi có thể kể chuyện này cho cô được không?    - Thôi tôi đi lo cho bệnh nhân khác đây, về phòng ngoan ngoãn nhé.    Liz chạy đến một phòng bệnh khác phớt lờ Dantalian khiến cô nàng bĩu môi rồi quay đi như không có chuyện gì.    - Chào ngày mới, ngôi nhà thứ ba của tôi ơi! - Dantalian vương vai.    Đây chỉ là một ngày bình thường của Dantalian ở bệnh viện tâm thần Saint Elizabeth, ngôi nhà thân yêu của cô nàng thôi. Cô nàng đi lại trên hành lang bệnh viện, ghé vào từng phòng bệnh, chào hỏi từng bệnh nhân đã đồng hành với cô hai thập kỉ, một lão bệnh nhân đang cố đập đầu vào bức tường mềm xốp của phòng bệnh 105, cô cũng ghé đầu vào chào hỏi, cụ ông đó cũng chẳng quan tâm lắm mà cứ đập đầu. Cô tiếp tục khoác vai hai bác sĩ khiến họ khó chịu nhưng nụ cười của cô khiến khó có ai mà giận ngoài mặt được.    - Chào hai bác sĩ nhé, chúc ngày mới tốt lành.    - Ừ, Dan.    - Nói đến chữ thứ ba xem nào. Xem nào. Xem nào. Xem nào. Xem nào...    - À, ừ, Dan.    - Sao mà nhạt vậy?    - Chứ bây giờ muốn như nào? Cô ở bệnh viện 20 năm rồi mà chưa xuất viện nữa, cô không muốn tái hòa nhập cộng đồng sao?    - Là vì cháu quá khác người để có thể tái hòa nhập một lần nữa. - Cô thì thầm bằng giọng nguy hiểm. - Không thể.    Ở một phòng bệnh, một thanh niên bệnh nhân đang làm loạn, anh ta bằng cách nào đó đã tháo được hàng rào bảo vệ ở cửa sổ và đang muốn dùng mảnh thủy tinh tự tử, Liz phải ra can.    - Có gì từ từ nói, anh bạn, tôi vẫn ở đây với anh mà, chúng ta là gia đình, có vấn đề gì khó khăn hãy nói cho tôi biết.    - Tận thế sắp đến, những con chuồng chuồng vũ trụ sẽ xâm lược trái đất và biến chúng ta thành những viên gạch bằng thịt và chúng sẽ phải lọc khí thải suốt phần đời còn lại.    - Cái gì cơ? Bình tĩnh lại nào, chuồng chuồng chỉ là một loài côn trùng thôi, chúng không biến ta thành gạch được đâu. Bình tĩnh lại đi.    - Đó là sự tra tấn đau khổ hơn cái chết, tôi phải chết trước khi bị biến thành gạch.    - Trời ạ. - Liz thở dài ngao ngán đầu sắp bốc khói vì người đối diện. - Tích cực mà sống đi, giờ chưa tìm được người ngoài hành tinh mà lo đến chuyện bị xâm lược sớm thế anh bạn?    - Chưa hết, chúng ta sau khi bị biến thành gạch còn bị mấy viên bi vũ trụ xâm lược lần thứ hai! Chúng sẽ biến chúng ta thành mấy cái máy lọc không khí.    - Gah. - Liz sốc tận óc, vẫn cố xoa xoa thái dương để trấn an trong lúc chờ bác sĩ tâm lí đến. - Bi vũ trụ là cái gì cơ? Bình tĩnh đi, làm sao có chuyện mấy viên bi lại xâm lăng trái đất chứ?    - Có là có, chúng ta sẽ chết hết, giờ chết trước thôi mà.    - Chết không phải là cách giải quyết vấn đề, đừng dại dột, còn người nhà anh chờ anh xuất viện đấy anh bạn.    - Chứ bây giờ cô muốn làm sao? Tôi đã biết quá nhiều về vũ trụ, những sự thật có thể thay đổi thế giới nên tôi kiểu gì cũng sẽ bị chính phủ bắt.    - Giờ lại có chính phủ? Anh biết bí mật gì?    - Thật ra vũ trụ sơ khai là một cái pizza, khi big bang nổ ra, nó đã tạo ra và phân tán những con quái vật mì Ý vừa vỗ tay kiểu mafia liên tục nói Mama mia ra vũ trụ...    - Cái quái gì? Mình đang nghe tên điên này kể cái quái gì vậy? Thối não!    May mà lúc đó bác sĩ tâm lí đã đến nên Liz nhường vai thuyết phục cho họ mà rời đi. Có lẽ cô không phù hợp với công việc này. Thoáng nghĩ lại Dantalian, chẳng biết xử Dantalian hay cái người kia mới khó hơn nhưng ít nhất cô y tá nói Dantalian còn biết nghe, cô bất giác cười.    Dantalian quay về phòng bệnh của mình, một căn phòng bừa bộn ngổn ngang với chăn đệm quần áo vứt lung tung khắp nơi, may mà có cô y tá Liz cứ định kì vệ sinh cái bãi rác này. Ngày hôm nay lại có một thứ kì lạ nằm trên giường của cô, một cái vali với nhãn bưu kiện trên đó, bên ngoài cửa sổ gắn rào lọt vào những tia nắng chiếu thẳng vào bề mặt của nó như tiếng gọi của vũ trụ muốn cô mở nó. Đột nhiên một bàn tay vỗ vai cô.    - Lâu rồi gia đình cô mới gửi cho cô một món quà đấy.    Dantalian giật mình quay sang, đó là Liz, cô y tá nhìn cô rồi dúi cho cô một tờ giấy.    - Gia đình xin cho cô ra viện rồi, tiếc thật, dù ghét cô thật nhưng không phủ nhận, 5 năm thâm niên của tôi cũng có cái để giải trí khi có cô ngày ngày làm loạn cái nơi này. Nếu không tôi điên mất.    - Tình cảm quá. - Dantalian cười, má có chút đỏ vì thứ cô nàng đoán là lời khen dành cho mình. - Mà lạ thật, tưởng cha tôi quên luôn ổng còn con gái chứ.    - Mở thử xem cha cô cho cái gì.    - Tôi ước nó là chú Tequilla.    - Cái vali đó đâu đủ sức chứa người.    - Đây, tôi mới vẽ được thêm một bức về chú ấy nè.    - Vẫn là cái hình đó mà, khác gì đâu?    - Kiệt tác đúng không, nếu chú ấy còn sống chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi cảm nhận được tình cảm của tôi.    Nói rồi cô nàng mở cái vali ra, bên trong là một chiếc áo hoodie và một lọ dung dịch màu vàng óng ánh đáng ngờ.    - Tuyệt! Chiếc hoodie quá đẹp, có cả phong cách cà vạt thắt nơ yêu thích của mình! - Dantalian gào lên hào hứng ôm lấy cái áo rồi nhảy cẫng lên trước ánh mắt phán xét của Liz.    - Nhìn cô kìa, vui vậy sao?    - Áo đẹp mà, cái hoodie yêu thích của tôi.    - Mặc thử tôi xem.    Dantalian tròng chiếc hoodie lên người rồi quay qua quay lại ngắm nhìn bản thân, sự hồn nhiên của cô nàng vẫn vậy. Nhưng thứ Liz để tâm bây giờ là cái lọ dung dịch vàng còn nằm trong vali. Cô y tá chỉ về phía nó.    - Còn cái thứ đó?    - Quan tâm làm gì? Có áo đẹp mà.    - Quan tâm cho tôi, tôi tò mò nó.    - Chắc là nước tăng lực.    - Nước tăng lực nào lại được cất bằng ống nghiệm?    - Ừ nhỉ? - Cô vuốt cằm rồi cầm lấy cái lọ mà uống luôn. - Để tôi thử.    - Ê này! Lỡ là cái gì không uống được thì sao?    - Nó có nhãn đây mà. - Dantalian giơ cái lọ lên, nó có dán nhãn "Thề là nó an toàn, uống đi."    - Trời ạ, cô ăn gì mà ngốc thế?    - Cha tôi không rảnh để bỏ độc tôi sau khi đã bỏ rơi tôi 20 năm đâu. Tôi biết cha tôi muốn tôi uống nó cho mục đích nào đó của ổng. - Dantalian nói với giọng nghiêm túc kì lạ.    - Vậy sao còn uống?    - Đó là nỗi bất an, nỗi sợ và sợi dây trói tôi. Khi cha tôi còn tồn tại, tôi vẫn là một nô lệ dù có cách xa ổng bao nhiêu. Vì lí tưởng của tôi thôi, tôi bị ràng buộc bởi lí tưởng thuần phục Thorn Finger từ cha tôi, cho đến khi cha tôi chết, tôi mới được tự do.    - Đây là đầu cô nghiêm túc, không giống cô chút nào.    - Tôi tỉnh táo mà, tôi không có điên, tôi không hề điên. Thật! - Dantalian nói. - Tôi thích những điều khiến tôi cảm thấy mình ngầu thôi. - Cô cười. - Tôi quá sợ một ngày mình sẽ mất đi mục đích của đời mình mà không có cái để thay thế, tôi sợ tôi sẽ mất đi bản ngã của mình, nên tôi mãi bám víu lấy cái băng đảng ngớ ngẩn đó mà không dứt ra được.    - Vậy bây giờ cô định làm gì?    - Đi làm mafia thôi. - Cô nàng ôm lấy Liz. - Tôi sẽ về thăm cô nếu còn cơ hội.    - Dan... - Liz thì thầm, tay đánh nhẹ vào vai cô như sự chống cự duy nhất cho cái ôm.    - Hah, đến lúc tôi đến thăm chắc cô sẽ nhớ tôi lắm ha! - Dantalian cười tươi, lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình.    - Tạm biệt, hẹn gặp lại. Nhớ là về trước sinh nhật của cụ 105 nhé.    - Tất nhiên, cụ ấy cũng coi như ông tôi mà. Đến lúc đó ta nên mua một cái bánh kem to hơn cái năm ngoái nhỉ? Chứ bánh nhỏ quá mà mấy người kia dành ăn với cụ nữa thì còn gì mà ăn.    - Được chứ.    Bỗng một tiếng nổ vang lên, tiếp theo là tiếng súng, tiếng người la hét, Dantalian vội vã chạy đến nơi đang xảy ra vụ thảm sát, vứt lại vái hoodie trên giường. Thứ cô nhìn thấy khiến cô bàng hoàng, cụ 105 đang nằm dưới bàn chân của chính cô, một Dantalian trông già hơn rất nhiều, tay trái cầm một khẩu Uzi, tay phải cần bazoka, sau lưng còn vác cả một khẩu súng trường và một khẩu microgun. Nhìn đối thủ sở hữu hỏa lực hoàn toàn vượt trội khiến cô đắn đo nhưng khi nhìn thấy những bác sĩ và y tá thân thiết với mình, thấy những bệnh nhân bị giết hại dã man khiến trái tim cô nhói lên.    Ở trên một ngọn đồi gần bệnh viện, Gaap đang dùng ống nhòm để quan sát mọi chuyện, bên cạnh là Uval, Belial và Archer.    - Ngài Gaap, ngài có chắc chuyện này có thể không? - Archer lên tiếng. - Song trùng được tạo ra bởi Belial vốn dĩ đã mạnh hơn bản gốc rồi, bây giờ còn trang bị vũ khí đầy người như thế...    - Lắp thêm tay máy nữa. - Uval tiếp lời.    - Đúng, vậy làm sao Dantalian có thể chiến thắng? - Archer nói tiếp, giọng có chút tò mò.     - Đây là bài kiểm tra của nó, nếu nó thật sự đáng làm còn gái ta thì nó sẽ thắng.    - Người hay nói mấy thứ tào lao. Ông ác hơn tôi tưởng đấy Gaap, toàn chuyện vô lí ép thành có lí thôi. - Uval nói. - Tôi còn chưa bằng một phần mười ông.    - Ông có gì mà nói, giống loài của ông có thua gì tôi, tôi biết ông lúc ông còn cánh đến bây giờ cái máu tham lam vẫn chưa hết. - Gaap phản pháo.    Dantalian quyết định rồi, cô sẽ chiến đấu với song trùng của mình, nhưng nó đang có vũ trang quá mạnh, bây giờ chỉ cần bà ta thấy cô là thế trận đã ngã ngũ. Cô nàng dùng PI của mình tàng hình lao đến từ phía sau thì liền bị song trùng phát hiện, nó xả đạn về phía cô thì cô nàng liền né đi ở cự li gần để sút vào mắt cá chân đối thủ, dùng đôi giày đế cứng của mình để tăng sát thương. Song trùng tung một cú đấm vào đầu cô rồi chĩa nòng bazoka thẳng vào mặt cô nàng thì một âm thanh gọi bà ta quay lại, đó lại thêm một Dantalian nữa đứng đó gọi mụ, Dantalian thật đang bị ép góc cũng phối hợp tàng hình đi để song trùng quay đi đuổi theo bản sao đó.    - Liz, đừng chết nhé, tôi sẽ đi tìm vũ khí ngay đây. - Dantalian vội chạy vào bếp.    Cô lục tìm mọi nơi nhưng chỉ lấy được một con dao nhà bếp được quảng cáo là lưỡi bằng titan nên cô đành dùng tạm, nhanh chóng đuổi theo song trùng.    Ở phía trên tầng hai, song trùng đã áp sát bản sao của Dantalian, bà ta chuẩn bị bắn thì có tiếng bước chân ở phía sau nó. Bản sao của Dantalian nhận ra âm thanh liền biến lại thành Liz rồi trốn mất, để lại trận chiến cho hai phiên bản già trẻ của Dantalian. Cô nàng lao đến né viên đạn của song trùng rồi đâm vào bụng mụ thì liền bị một cú lên gối vào bụng ngược lại. Song trung chĩa khẩu bazoka về phía cô thì cô nàng quay lưng lại dùng tấm lưng của mình đỡ cả viên đạn ở tầm gần để chính kẻ bắn chịu chấn động của nó. Vụ nổ vang lên, khẩu súng bị phá hủy vì vụ nổ tầm gần, bàn tay của song trùng cũng đầy máu, tấm lưng của Dantalian cũng vậy, đòn nổ vừa rồi đã bị bộ xương sườn bất hoại của cô chống chịu hoàn toàn nhưng lưng cô tan nát, chấn động lang đến tim khiến cô ôm ngực đau đớn. Lợi dụng khoảng khắc đó, song trùng liền lên gối vào mặt cô rồi rút khẩu microgun ra sấy nát toàn bộ tầng hai, mặc kệ đạn trúng đạn lạc vẫn quyết giết cô nàng bằng được, kết quả là tất cả những người đang ở trên tầng hai đều bị bắn chết mà chưa kịp sơ tán, chỉ trừ Dantalian đã vừa chạy bán mạng vừa tàng hình nên sống sót được nhưng một vài viên đạn lạc vẫn đâm vào bụng cô. Cô nàng quay lại cuộc chơi khi đối thủ đã dùng hết đạn của khẩu microgun.    - Tôi sẽ không bao giờ phí phạm thế đâu, song trùng này có bị lỗi không vậy...?    Chưa kịp nói xong Dantalian đã bị một cú đá vào thẳng bụng, song trùng đã dùng cú đá hậu, đòn đá của taekwondo. Một đòn đẩy văng cô vào tường, song trùng đạp một chân lên tường khóa góc cô lại, chưa kịp làm gì thì bà ta đã lấy khẩu súng trường sấy hết băng đạn lên người cô. Đứng trước tình cảnh đó, Dantalian đã có nước đi rất điên, lao thẳng về phía họng súng, tóm lấy nòng súng mà kéo lệch sang một bên khiến toàn bộ đạn bị chệch hướng, dù bị trúng đạn nhưng không viên nào trúng điểm chí tử của cô cả, lợi dụng khoảng cách gần cô đâm dao vào cổ tay đối thủ để cố cắt được gân tay của bà ta nhưng bà ta dùng một cái bát inox để đỡ và làm chệch hướng đòn đâm để đâm ngược lại vào vai đối thủ. Dantalian bật dậy ôm lấy hông bà ta, lợi dụng bức tường phía sau làm bàn đạp để dùng đòn vật người vật ngã đối thủ xuống đất, cô vội cầm lấy khẩu Uzi bị đánh rơi để bắn thì bà ta dùng một quả flash bang đánh choáng cô rồi bắt đầu dùng PI của mình, tàng hình. Song trùng liên tục tung đòn vào mắt, cổ và bụng, điểm yếu chí tử của Dantalian, cô co người lại phòng thủ tận dụng đòn đánh của đối thủ để xác định được vị trí mà tung thêm một đạp cực mạnh vào mắt cá chân của đối thủ nhưng bà ta nắm tóc cô để không bị ngã rồi lên thêm một gối nữa vào mặt cô, máu mũi chảy ra ròng ròng nhưng cô vẫn cười, cô để máu mũi chảy vào miệng rồi nhổ thẳng vào mặt đối thủ để xác định vị trí rồi đỡ được đòn đấm tiếp theo mà thừa thế khóa tay bà ta để tung thêm một đá vào mắt cá chân khiến song trùng quỵ xuống. Ngay phía sau, Liz cầm bình cứu hỏa đến gõ mạnh vào gáy của bà ta nhưng vẫn không si nhê gì. Lúc bấy giờ song trùng dùng đến bàn tay máy móc mới được tích hợp chạm vào Dantalian bắn một luồng điện mạnh đánh văng cô nàng đi rồi quay sang bắn điện Liz thì cô y ta đỡ đòn bằng một cái chai nhựa rồi cũng rút lui đi kiểm tra tình hình của cô bạn.    - Có sao không? - Liz đến bên Dantalian, lo lắng hỏi.    - Có vấn đề gì đâu. Tôi còn cháy cả tim được. Tôi nghĩ ra kế hoạch để hạ bà ta rồi.    Cả hai đập tay đồng loạt lao lên, Liz biến hình thành Dantalian để dụ song trùng tấn công thì Dantalian thật hiện hình ra đấm vào góc chết của bà ta, Liz ngay lập tức biến lại bình thường. Lúc bà ta quay sang Dantalian thì cô nàng tàng hình để cô y tá biến hình thành mình đấm mụ. Cả hai dùng vòng lặp này để liên tục ra đòn mà song trùng không thể trở tay được.    - Nghe này, song trùng sẽ ưu tiên tấn công bản gốc của nó, vì vậy, ta sẽ ở hai bên trái phải thay nhau tấn công để làm rối loạn mụ ta, vậy là ta có thể đấm đã tay mà không nhận đòn lại. Quá tuyệt đúng không? - Dantalian lúc nãy đã nói kế hoạch này.    Nhưng nếu mọi chuyện theo dự tính thì đã tốt rồi, song trùng dùng tấm kính vỡ phản chiếu để có thể nhìn thấy cùng lúc cả hai để tung hai cú thụt trỏ vào mặt cả hai rồi quay lại bắn điện thẳng vào Liz đang mất thăng bằng không kịp đỡ vì ngay bây giờ cô đang biến thành Dantalian. Từ phía sau, Dantalian thật cắm sợi dây điện từ máy sốc điện rồi vặn tối đa cường độ để giật điện mụ ta. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, song trùng với tay tháo dây ra rồi lao đến bóp cổ Dantalian mà liên tục đấm cô, mụ cầm lấy con dao rồi đâm thẳng vào ngực phải của cô, xuyên qua khe hở của xương sườn. Dantalian thì bất lực không thể chống trả được, chịu thêm vài đấm vào bụng nữa nhưng bỗng song trùng thắc mắc:    - Sao lại...? Tìm không nằm ở bên phải à?    - À vậy là tim nằm ở bên trái. - Dantalian nói.    Từ phía sau, Liz tái nhợt đâm dao xuyên người song trùng. Nhưng song trùng vẫn để tâm đến Dantalian hơn, mụ siết tay để siết cổ chết cô nàng thì cô nàng bắt lấy khẩu Uzi vừa nãy do Liz ném tới để sấy thẳng vào ngực bà ta mà thoát được. Cô nàng thêm một lần nữa đá vào mắt cá chân đối thủ rồi dùng khẩu súng không tay đập thẳng vào đầu bà ta. Song trùng trong phút cuối cùng đâm dao thẳng vào ngực cô lần nữa rồi bị nhét nòng súng vào miệng và bị bắn tung từ bên trong. Trận này Dantalian thắng nhưng cô đã không còn đứng dậy nổi nữa, Liz đến bên cạnh cô nàng.    - Cô thắng nhưng... tất cả chết rồi. - Liz nói, ôm lấy Dantalian. - Đây là lỗi của ai, tôi nên đổ lỗi cho ai đây?    - Không cho ai hết... cái này tôi chịu...    - Tôi đến đây làm việc, tôi đồng cảm với những người tâm thần, tôi biết họ đã bị ruồng bỏ và họ giống tôi. Tôi đã xem nơi này là nhà cho đến khi... tất cả biến mất...!    - Tôi cũng vậy... - Dantalian thở dài.    - Giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao đây chứ?!    - Ra khỏi đây... và khiến cái chết của tất cả không phải vô nghĩa. Nào, đừng khóc.    Liz ôm Dantalian rồi khóc nức nở khiến cô nàng phải dành thời gian an ủi, sau một lúc, cô y tá mới giúp cô nàng đồ tể đứng dậy để lấy chiếc hoodie nguyên vẹn ở phòng cô nàng rồi xuống tầng một, khi vừa bước đến cửa chính, trước khi có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, một viên đạn sắc lạnh bay vào, tàn nhẫn đến mức va vào Liz. Dantalian lần nữa gục xuống vì kiệt sức và bất lực, nhìn cái xác thảm thương của cô bạn mình từng thân, khóe môi cô nở một nụ cười, một nụ cười điên dại.    - Liz... Liz! LIZ!!! Tại sao lại lãng xẹt như thế?! Tại sao? Tại sao? TẠI SAO CHỨ, TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!    Một bàn tay đặt lên đầu cô, nó không mang lại sự ấm áp, chỉ là sự lạnh lùng đau đớn của vô tâm, đó là Gaap.    - Đi thôi, đứng dậy đi. - Ông ta ra lệnh.    - Tại sao? Cha lại phải làm thế? Tước đi tất cả của con lần nữa vui vậy sao? - Cô vẫn nở nụ cười thất thần mà gào lên. - HẢ?!!    - Đi thôi. - Ông ta một lần nữa ra lệnh.    - Con sẽ đi...    Đứng trước cái xiềng xích sống của đời mình, Dantalian một lần nữa quy phục, gục ngã rồi cố lết dậy để đi cùng Gaap đi ra xe hơi rời đi, để lại biển máu của bệnh viện tâm thần Saint Elizabeth.    Dantalian giật mình thức dậy, đây là phòng giam, cô mới đi tù hôm qua mà. Còn những điều cô gặp, chỉ là cơn ác mộng. Bạn tù nữ của cô cũng mới thức dậy liền hỏi:    - Mày làm gì mà mới sáng la hét thất thanh thế?    - Ác mộng thôi, đáng sợ lắm nhưng không đáng sợ bằng lúc tôi mất ngủ đâu!    - Tao lạy mày, mày bớt nói giùm tao cái, nói chuyện như cái máy.    - Vì tôi có miệng để làm việc đó thôi.    - Lạy mày.    Đúng lúc đó, quản ngục bước vào phòng giam.    - Tù nhân 25251325, có người thân muốn thăm kìa, ra phòng thăm tù đi.    - Tôi đi ngay đây. Mà tôi có thể kể... - Dantalian nói.    - Lắm lời!    Dantalian vào phòng thăm tù, người chờ cô là Tequilla, nhìn thấy anh khiến cô không thể kiềm được mà vồ lấy anh.    - Chú! Nhớ chú quá đi.    - Mới có một ngày mà vậy... - Anh thám tử vỗ lưng cô. - Thì cái bản án 5 năm của cô chắc cô vượt ngục quá.    - Có chú thăm tù thường xuyên thì 5 năm chỉ là muỗi thôi.    - Cô chỉ biết làm nũng với tôi à?    - Cháu có làm thứ khác, tada. - Dantalian lấy ra một quyển sổ tay. - Cháu đang ghi 100 điều cần làm sau khi ra tù.    - Cô ghi mấy điều rồi?    - Đây, "Ôm chú Tequilla".    - Cái này là đương nhiên đối với cô rồi, còn cái gì khác nữa không?    - "Chinh phục đỉnh Everest" rồi "Tìm Người Hà Lan bay".    - Xem đi này. - Tequilla đưa cho Dantalian một tờ báo.    Trong tờ báo là tin sốt dẻo: "Sốc, không có tàu Người Hà Lan bay. Các nhà khoa học đã dùng toàn bộ hình chụp từ vệ tinh nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của con tàu huyền thoại...". Thấy đến đó cô nàng liền gạch bỏ dòng "Tìm Người Hà Lan bay".    - Đây nữa "Giúp chú Tequilla phá án", "Giúp chú Tequilla lau nhà", "Rửa bát", "Giặt quần áo", "Nấu ăn",...    - Gộp lại đi, mấy cái đó gộp lại được mà.   - "Làm hầu gái"? - Cô nàng cười mỉm.   - Cô nghĩ tôi cần hầu gái? - Tequilla nheo mắt.   - Cháu nghe nói hơn phân nửa đàn ông muốn có hầu gái mà. - Cô nói, làm giọng ngây thơ. - Hay... chú chê cháu... Phải để cháu mặc thử mới biết đẹp hay không chứ.    - Tôi nằm ở phần không.    - Vậy là "Giúp việc nhà"?    - Đúng. Phải như vậy.    - Khác gì hầu gái đâu chú? Giúp việc nhà chỉ là hầu gái nhưng không mặc đồ hầu gái thôi mà.    - Đừng nhắc đến từ hầu gái một lần nào nữa.    - Vâng.    - Chắc tôi cũng nên đi rồi, mới có vụ mới cần tôi.    - Ở thêm một chút nữa đi chú. Cháu còn nhiều điều muốn nói với chú mà.    - Tuần sau tôi sẽ đến thăm cô tiếp thôi.    - Vậy thì... Chú có thể ôm cháu một cái ôm tạm biệt được không? - Cô nàng lại làm nũng.    - Thôi được. - Tequilla bước đến ôm cô vào lòng.    - Chú... là nhất.    - Cô đang lợi dụng để xem múi của tôi hả? Cái tay đi hơi xa rồi đấy.    - Đâu... đâu có đâu... Tại chú mà...    - Nếu đã đòi ôm thì hãy nhận cái ôm một cách nghiêm chỉnh đi. - Anh ôm cô chặt hơn.    Ở bên trong vòng tay của Tequilla, Dantalian im lặng không nhìn anh, đôi mắt thoáng một chút buồn rồi thở dài vùi mặt vào ngực anh. Lúc buông ra lại thêm phần luyến tiếc, đôi mắt cô lấp lánh nước mắt. Anh thám tử nhìn thấy liền triệu hồi một cái khăn để lau cho cô.    - Được ôm mừng phát khóc luôn à?    - Cháu...    - Dù cho là gì, cô vẫn nên thật lòng với mình, không phải với tôi, cái tính góc cạnh của cô đang che dấu điều gì đó về cô. Tôi mong cô sẽ hoàn thành những năm tù này để một lần nữa tự do, giờ tôi đi đây.    Khi trở về buồng giam rồi Dantalian vẫn trầm tư nằm ôm gối, một điều quá kỳ lạ với cô, người bạn tù cũng không nói gì thêm, để cô yên đó thôi. Tiếng chuông báo giờ ăn đã đến nên cô đành rời đi, xuống dưới nhà ăn, để lại cuốn sổ tay 100 điều cần làm với một dòng mới "Thăm mộ Liz"    Quay về lúc Dantalian đối diện với Belial đang ở đường cùng, mặc cho hắn cầu xin tha mạng, mặc cha của cô đã ra lệnh qua bộ đàm:    "Để hắn ta sống đi, PI hắn còn tác dụng."    Nhưng khi nhìn thấy mặt hắn, cô chỉ cảm thấy một nỗi phẫn nộ trào dâng trong tim khao khát cô nghe theo nó. Cô đã xuống tay và vứt xác hắn vào thùng rác rồi về xe, trên đường quay về căn cứ, Gaap vẫn không ngừng chất vấn cô:    "Tại sao lại giết, tao không ra lệnh cho mày làm thế, mày dám phản sao?"    - Con chỉ sợ lỡ chú ấy đã khai ra gì đó thôi. Chú ấy có tiếng dễ hé mồm mà.    Dantalian tắt bộ đàm rồi thở dài một tiếng mà gục đầu vào vô lăng im lặng, mãi một lúc sau cô nàng mới tiếp tục lái xe.    - Một mạng để trả thù cho một trăm mạng... - Cô tự nhủ. - Không đủ chút nào...    PI 015: Shape Of You của Liz Saleos, tích hợp vào làn da của chủ nhân. PI này giúp chủ nhân biến thành người gần nhất được chủ nhân chạm bằng dấu vân tay, sự sao chép này giống y như đúc, từ giọng nói, dáng người hay mùi hương. ----------------    Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ