Chương 39: Drosophila (ruồi giấm).

Chương 39: Drosophila. ----------------    Ngày hôm sau, thứ sáu, Maymer đến trường, những vết thương của cô ngày hôm qua đã biến mất toàn bộ nhờ khả năng hồi phục của ma cà rồng, cô vào lớp như mọi ngày, tiếng bàn tán về việc thầy Aimi bị bắt, cô không thể không nghe nỗi đau của cả tim mình lẫn tai. Cô không thể nhìn, cô không dám nhìn Sergio, cô vẫn cảm thấy áy náy với cậu ta. Kiểu này thật khó xử. Esther nhận ra liền hỏi:    - Cậu không dám đối diện cậu ta à?    - Mình... đúng vậy. Mà cậu đã ổn hơn chưa?    - Dù bị thầy ấy tấn công nhưng sau khi bị bắt, thầy đã giải trừ PI lên mình, không sao, mình ổn mà, thương nhẹ chán.    - Giờ mình không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào... - Maymer nằm gục đầu xuống bàn.    - Cậu đừng nghĩ nhiều, cậu cũng đã cứu cậu ta mà...    - Nhưng mình cũng cần phải chuộc lỗi vì ngay từ đầu đã để cậu ấy bị vậy... Mình phải làm sao đây? Mình phải làm gì đây? - Cô lo lắng cọ hai chân vào nhau..    - Hay là mình tặng món gì làm lành đi.    - Mình nghĩ vậy mà mình không biết sao... cậu tư vấn cho mình nhé? Con trai thường thích món quà gì?    - Mình chưa có bạn trai mà cậu hỏi câu đó, sao mà mình biết được. Thôi thì lấy món phổ thông nhất đi, con trai nào mà chẳng thích khi được con gái tặng món đó chứ?    Vào giờ nghỉ trưa, Sergio đang ngồi trong lớp thì Maymer bước đến, cô giấu tay sau lưng, cậu ta vừa nhìn thấy cô đã cười khẩy.    - Thẹn đến rồi à? Tao có giận gì mày đâu mà cứ tránh tao thế?    - Mình xin lỗi. - Đột nhiên Maymer đưa cho cậu ta một thanh chocolate, cô cúi mặt xuống, nói với giọng hối lỗi. - Mình đã để cậu bị thương và nhập viện vì mình, dù mình đã cứu cậu nhưng mình không thể gạc suy nghĩ có lỗi ra được. Làm ơn nhận thanh chocolate này và tha lỗi cho mình nhé.    - Rồi, tao tha, tao có giận mày bao giờ đâu, tao rất thản nhiên luôn ấy chứ. Giờ tao muốn giận mày đây, mày phản ứng quá tiêu cực nên tao sẽ trừ lương mày. Từ một viên kẹo xuống còn nửa viên.    - Làm sao... có nửa viên?    - Đây. - Sergio lấy một viên kẹo ra rồi dùng dao rọc giấy cắt đôi. - Một nửa, nếu mày không chấp nhận thì tao lấy thước ra đo cho mày xem. Người làm ăn là phải chuẩn đúng không?    - Cậu...    - Đó là hình phạt vì mày quá tiêu cực. Nếu như mày đưa cho tao xem cái thân kẹo mút của cây kẹo mút đầu tiên tao cho mày thì tao sẽ xem xét lại.    - Cậu... cậu thử lòng mình?    - Ừ, không còn đúng không? Biết ngay mày không thật lòng.    - Đây, mình còn giữ nó. - Maymer lấy từ trong túi ra một cái thân kẹo mút nguyên vẹn như mới. - Mình xin lỗi, mình sẽ không suy nghĩ tiêu cực vậy nữa.    - Mày còn giữ lại thật à? Tao định chọc mày thôi mà. Nhưng thật tình, mày sợ việc mất một nửa viên kẹo vậy à?    - Mình không sợ mất một nửa viên kẹo. - Cô đan ngón tay vào nhau, vành tai đỏ bừng. - Mình sợ cậu giận mình.    - Vẫn "Thẹn" như ngày nào, dễ thương thật.    - Thân kẹo mút này thật sự ý nghĩa với mình, nó là cột mốc cho tình bạn của chúng ta mà.    - Cái gì cơ? Bạn á? Bạn nào? Mày thử nói tao giống bạn mày chỗ nào xem.    - Thì cậu... cậu nói chuyện với mình, tặng kẹo cho mình... cậu còn rất quan tâm đến mình nữa.    - Mấy cái đó mà là hành động mà bạn thường làm với nhau sao? Mối quan hệ của tao với mày hơn thế!    - Hơn... hơn?    - Đúng. - Cậu ta ghé sát mặt vào cô khiến cô rùng mình. - Thân hơn. Phải là bạn thân chứ, sao lại là bạn thường?    - Ơ... ờ... đúng, mình xin lỗi vì coi nhẹ cậu.    - Suy nghĩ tiêu cực, mày sẽ bị trừ lương, không tha cho mày nữa, con nhỏ overthinking... Nhưng tao muốn thuê mày làm vệ sĩ riêng của tao, lương một tuần nửa viên kẹo, cộng với lương giữ bí mật nửa viên, tổng là một viên kẹo.    Sergio rời đi để lại Maymer một mình với sự ngơ ngác nhẹ, Esther ôm cô và nói với giọng hậm hực:    - Cậu ta giở trò ép giá nữa, đáng lí cậu phải có một viên kẹo rưỡi mới đúng. Nhìn cái điệu cười khó ưa đó kìa. Tại cậu tốt với cậu ta quá nên cậu ta mới chèn ép cậu.    - Không sao mà. - Maymer cười ngượng. - Tình bạn giá trị hơn nửa viên kẹo nhiều mà. Ai là bạn mình cũng quý giá với mình hết.    - Cảm ơn cậu, bạn tốt. Mà cả lớp đang nhìn cậu kìa. - Esther huých khuỷu vào vai Maymer. - Kiểu này là có tàu rồi.    - Cậu ấy làm điều đó giữa lớp, mình lại đỏ mặt nữa rồi. - Cô ôm mặt đỏ bừng.    Ở trên sân thượng của ngôi trường, Sergio được nhận một cuộc điện thoại, cậu ta liền bắt máy, phía bên kia là giọng của một người đàn ông.    "Thưa cậu chủ, sát nhân Unforgiven đã bị bắt, mong cậu sớm thu xếp để về địa ngục, ông trùm rất nhớ cậu."    - Thôi, tôi ở lại đây học luôn, đến khi nào tốt nghiệp rồi tôi về.    "Nhưng ông trùm đã chuẩn bị cho cậu học một ngôi trương danh giá rồi, tại sao phải ở tại một ngôi trường nhỏ tại nhân giới chứ?"    - Đó là chuyện của cha tôi, tôi đã quyết rồi, tôi quen với trường này rồi, cứ ở đây thôi.    "Cậu không muốn gặp ông trùm sao?"    - Không, tôi tiếc tiền hơn, lỡ thuê vệ sĩ hợp đồng ba năm rồi, nếu tôi bỏ đi thì phải đền hợp đồng đấy.    Ở căn biệt thự, Betty ở trong bếp nấu ăn, ngoài phòng khách, Morgan mang một lá thư cũ nát đến trước mặt người mặc vest đuôi tôm tên Dahlia từng đến nhà chơi lúc trước, vẻ mặt ông nghiêm trọng hơn bình thường một chút.    - Halkin, tên của ông tiến sĩ đã bắt cóc Maymer con nuôi của tôi. Đây là thứ tôi không đưa cho cảnh sát hay bất kì ai trừ cô.    - Anh Morgan không tin vào cảnh sát sao?    - Cảnh sát chẳng thể chống lại thế lực này, chỉ cần nhìn là biết. Không, không có thế lực nào của con người có thể giải quyết vấn đề này.    - Đâu, ghê thế này phải để tôi xem mới được. - Dahlia nhỏ giọng, cái đuôi nhọn ẩn hiện sau phần đuôi tôm của bộ vest vẫy vẫy nhẹ.    Morgan đưa bức thư cho Dahlia, cô đọc nó, dù một số chữ đã bị nhòe nhưng vẫn có thể hiểu đại khái nội dung: Sir Alpha, đây là bức thư cuối cùng... Ta tin nỗ lực của mình sẽ được đền đáp bằng cái chết của lũ phàm nhân... Ta đã trên đường tóm gọn ma cà rồng tối thượng đây, nếu thất bại thì ta sẽ là con ma cà rồng tối thượng đó...    - Halkin lúc gặp tôi như thể điên vậy, còn chẳng nhớ tôi là ai, 11 năm trước tôi đã từng gặp ông ta, lúc đó ông ta hoàn toàn bình thường, không có vẻ gì là hận thù, còn có gia đình hạnh phúc. Phải đến 80% tôi đoán chính kẻ được gọi là Sir Alpha đó đã làm điều gì đó khơi dậy mối thù của Halkin khiến ông ta biến đổi Maymer, nhưng việc đó chẳng thể kiểm chứng nữa, vì ông ta chết rồi.    - Thế này tệ hơn tôi tưởng, có lẽ đến lúc khai sáng cho con trai anh rồi. - Dahlia gấp bức thư lại rồi dùng khăn tay lau mặt một cách trang trọng. - Cậu ta cần biết nhiệm vụ của mình là gì trước khi mọi chuyện quá muộn.    - Chắc chắn rồi. Với cả sao thích gọi tôi là anh vậy? Cô là con quỷ già nhất trong bộ ba mà.    - Tôi nghĩ nếu thầy tôi còn sống thì vẫn sẽ xoa đầu tôi như một con nhóc thôi, tôi phải là kẻ trẻ nhất chứ. - Cô cười, cái đuôi vẫy mạnh hơn. - Nhưng tôi nghĩ những người còn lại trong nhà sẽ không cần biết thứ Bernatt phải biết đâu.    - Để tôi kéo hết họ ra ngoài.    Morgan đi vào bếp, lúc đó cũng đang có Calista ngồi chờ bữa tối.    - Lâu lâu anh mới về nhà chơi. - Ông ngồi xuống bàn ăn. - Làm cho anh bữa tối luôn nhé Betty.    - Vâng, em vẫn đang nấu đây.    - Ngày hôm nay trông ông vui nhỉ? - Calista nhìn Morgan.    - Anh đang nghĩ rằng tại sao ta không đi xem phim nhỉ? Hai em đi cùng anh nhé.    - Anh Morgan, như thế có chút đường đột. - Chị Betty nói ở bếp. - Với cả, em không muốn đi xem phim, em còn phải giặt đồ và lau sàn nữa.    - Nên có mức độ, Betty à. Đâu thể cứ dành mọi ngày chỉ để làm việc, em nên có nhiều thời gian giải trí hơn.    - Không đâu, em không cần, cuộc sống thế này là điều tốt nhất rồi, em đâu thể bỏ dở công việc của gia đình chỉ vì muốn giải trí chứ?    - Để Bernatt với Maymer làm. Ý nghĩ của gia đình là phải chia sẻ công việc cho nhau mà.    - Em cảm thấy không nên đâu.    - Em luôn bướng bỉnh một cách dễ thương như vậy, cứ để công việc nhà ở đó đi, Bernatt lớn rồi có thể làm được mà. - Morgan quay sang Calista. - Còn em? Có lí do để từ chối không?    - Có, bạn tôi hẹn tôi đi bar rồi. - Calista thờ ơ ngắm nhìn bàn tay mới là móng của mình.    - Anh từ chối lời từ chối của em, lâu lâu mới được đi chơi cùng gia đình, em nên đi chứ, bạn bè ngày nào em cũng đi chơi rồi mà.    - Ông nghĩ tôi tôn trọng gia đình vậy sao?    - Có, anh tin.    - Đi xem phim chỉ tổ phí tiền của tôi. - Calista vẫn không thèm nhìn Morgan mà nhìn điện thoại.    - Anh bao, với cả anh còn nợ em vài phút nắm tay đúng không?    - Cái đó là tôi nợ ông. - Cô đưa mắt nhìn lên mắt của Morgan. - Nhưng có bao à? Tạm được, đừng phim nào chán quá nhé.    Buổi tối đó, Bernatt trở về nhà, cậu không nhìn thấy có ai ở nhà cả, chị Betty cũng không. Từ trong bếp vang lên giọng của Dahlia, thanh thúy và trang trọng:    - Đến đây nào, cậu trai Bernatt, tôi muốn nói chuyện chút với cậu.    - Chị là Dahlia bạn của cha tôi nhỉ? Sao chỉ có chị ở nhà vậy? - Cậu với lấy ly để uống nước lọc.    - Morgan kéo Betty với Calista đi xem phim rồi. Ở nhà đúng lúc buồn chán thì có cậu.    - Lạ nhỉ? Chị Betty mà lại chấp nhận đi xem phim, thôi thì cho chị ấy khoảng thời gian thư giãn cũng tốt. Mà nếu chị muốn nói chuyện cũng được. - Bernatt ngồi xuống đối diện Dahlia.    Dahlia lấy ra một quyển sách mới toanh đặt lên bàn, đó là quyển "Những vĩ nhân của một vạn năm" mới được xuất bản. Cô lật từng trang trong đó, bắt đầu từ mục loài người, đi từ Davinci, Tesla đến Einstein, sau đó là mục loài quỷ với cái tên Beel Zebub.    - Biết người này không?    - Beel Zebub chứ gì, một trong những vĩ nhân vĩ đại nhất lịch sử địa ngục mà. Chị muốn nói gì về ông ta.    -Có chứ, cậu có biết về PI của thầy ấy không? - Cô cười đầy nguy hiểm.    - Thầy chị à?    - Không quan trọng, trả lời câu hỏi của tôi đi.    - Tôi tưởng ông ta vô năng.    - Sử sách không ghi lại nhưng thầy ấy thuộc top quỷ mạnh nhất địa ngục đấy. Đó là lí do tôi hỏi cậu, tôi muốn giải thích cho cậu về PI của thầy ấy.    - Chị bắt đầu luôn đi.    - Tưởng cậu sẽ hỏi là tại sao phải biết chứ, có lẽ sự đường đột này không làm cậu bất ngờ. - Dahlia cười che miệng. - Thầy ấy là con quỷ có nhiều PI nhất, nhờ PI của thầy là sở hữu các PI dưới dạng các bộ phận của một hình xăm ruồi giấm trên cổ tay thầy. Thầy đã đem tặng hết các bộ phận của con ruồi, trừ lại hai PI đại diện cho cánh trái và cánh phải của con ruồi để thầy sử dụng.    - Làm sao ông ta có nhiều PI như vậy? Nếu PI gốc của ông ta là lưu trữ PI vậy mấy PI kia từ đâu mà ra?    - Thần kì, chỉ vậy thôi.    Dahlia nắm tay cậu rồi siết chặt, kéo về phía mình để xắn tay áo cậu lên, để lộ hình xăm cánh phải của ruồi màu vàng kim lấp lánh.    - Khi thầy qua đời, các bộ phận của con ruồi sẽ phân tán và lựa chọn những chủ nhân mới qua nhiều thế hệ, cuối cùng, cậu lại may mắn có được cánh phải.    - Chị kể điều này để tôi phải đi thu thập hết tất cả các bộ phận của con ruồi sao? Nhiệm vụ điển hình của The Chosen One à?    - Không, nhiệm vụ của cậu là tìm cánh trái của con ruồi. Những bộ phận khác không quan trọng. Để lấy được các bộ phận, cậu một là được chủ nhân đồng thuận bắt tay để ban cho, hoặc giết rồi bắt tay, cánh tay có hình xăm ấy. Cậu cũng có thể cho người khác mượn một phần sức mạnh của PI của mình.    Nói đoạn Dahlia xắn tay áo mình lên, để lộ hình xăm mắt phải của con ruồi cũng màu vàng kim như của cậu.    - Tôi sẽ cho cậu 50℅ sức mạnh của tôi nếu cậu chứng minh mình xứng đáng. Đừng nghĩ được cánh phải chọn là cậu đã đủ xứng đáng.    - Chứng minh bằng cách nào?    - Phải biết thất bại một lần trong đời. Đến cả thầy Beel Zebub còn có thất bại thì những người kế thừa thầy không được phép bất bại.    - Rồi, tôi sẽ tìm cách thất bại sau. - Bernatt nói rồi lên phòng. - Tạm biệt, chúc ngủ ngon.    Dahlia ở lại trong căn phòng bếp, lại chìm vào bầu không khí cô đặc của sự cô đơn. Cô đến bên một chiếc chậu trồng hoa thược dược cũ kĩ rồi thủ thỉ với nó.    - Ruồi là biểu tượng cho sự trỗi dậy từ sự kết thúc. Sự hiện diện của thầy là vĩnh cửu. - Cô ngước nhìn bóng lưng của cậu rồi tự nhủ. - Cậu chỉ cần biết nhiệm vụ của mình thôi, cậu trai ạ. Đừng tò mò thêm về thời đại khởi nguyên làm gì, nó chẳng có ý nghĩa gì cho bình minh của thế giới đâu. ----------------    Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ