Chương 38: Staff - out.
----------------
Bầu trời đêm thật đẹp và tĩnh lặng, mùi cỏ mới thơm mát càng tô điểm không gian. Bernatt bên ngoài sân sau vừa nấu thịt BBQ, vừa ngắm sao cùng chị Betty. Cậu phết mỡ lên từng miếng thịt nóng hổi màu đỏ thẫm chính tới. Chị dùng dao lọc bỏ những phần bị cháy ra khỏi từng miếng thịt cậu đặt lên đĩa.
- Phần bị cháy ăn vào là ung thư đấy em.
- Có mấy người thích nó đó chị. Đôi khi một chút cũng không sao. Nhưng em sẽ nghe lời chị.
- Đôi khi chị hơi lo cho em quá, chị quên rằng chuyện gì cũng ra ung thư cả.
- Không sao, chị quan tâm em như thế thì em mới biết em không cô đơn chứ. - Cậu cười.
- Đừng nấu chín phần thịt của tôi, tái thôi. - Vector thò đầu ra từ cửa sau, cậu ta mở mắt thao láo vì thèm thuồng mùi thịt sống.
- Được thôi, em thích tái thì để chị nấu riêng cho em. - Betty nói vui vẻ. - Cảm ơn em vì đến chơi nhà chị nhé.
- Cảm ơn, dạ dày tôi không chịu được thịt chín. - Cậu ta trở vào nhà. - Thú săn nâng cao.
Sau khi nướng xong chỗ thịt, Bernatt mang vào trong nhà để lại Betty nướng phần thịt tái cho Vector, một thoáng sơ ý khi chị chạm vào thành bên của vỉ nướng khiến chị bị bỏng nhẹ, đúng lúc Bernatt quay trở lại. Không để chị phản ứng thì cậu đã kéo chị ấy vào nhà để ngâm tay của chị vào chậu nước và dịu dàng vuốt ve chỗ bị bỏng của chị.
- Em không cần làm thế đâu... Chị tự làm được mà.
- Chị nghỉ đi, để cả nhóm của em cân hết bữa tiệc này, ổn mà.
Nghe vậy, cả nhóm đang ngồi không rảnh rỗi liền xắn tay áo lên vào bếp không ai bảo ai câu nào.
- Chị đâu thể để các em vào bếp hết được.
- Dễ mà, em nói cân được là cân được.
Một tiếng phừng vang lên ở sân sau, do miếng thịt đã bị cháy mạnh gây ra hỏa hoạn, Quantine dùng siêu tốc độ chạy ra sân sau dập lửa rồi mang đĩa thịt tái vào nhà. Thấy chuyện vừa xảy ra, Betty càng chắc chắn và nhỏ giọng thuyết phục:
- Chị phải đi nấu.
- Thôi nào, em ổn mà, mấy cái tai nạn là hy hữu, hy hữu thôi, em cân được. - Cậu vừa vuốt ve vết bỏng của chị vừa lớn giọng đanh thép.
Mọi thứ cứ nhằm lúc này mà tạo hỗn loạn. Chiếc lò vi sóng phát nổ ngay bên cạnh hai chị em, do Vector đã vô tình đặt đĩa kim loại vào trong, Quantine lại phải dập lửa và Illaesis phải hồi phục cho nó. Chị Betty hoảng hốt gào lên (to giọng hơn bình thường 50 Hz), chị càng thêm kiên quyết.
- Căn bếp nguy hiểm lắm, để chị nấu đi mà em ơi!
- Không là không, tay chị đau làm sao mà nấu được, yên tâm đi. Làm gì có chuyện nhà bếp sẽ giết bọn em. Đây có phải là Hell's kitchen đâu.
- Này, câu đó là miệt thị địa ngục đấy! - Illaesis la lên bên cạnh.
Bernatt nhìn vào mắt chị Betty rồi vỗ về chị để chị mình bình tĩnh lại.
- Được rồi... nhưng chị vẫn phải được xem các em nấu.
- Chị 49 tuổi rồi, giữ gìn sức khỏe mình hơn nhé, đừng tất bật mãi về em. Một chút bỏng cũng nguy hiểm mà, nó vẫn làm chị đau. Chị cứ xem chúng em trổ tài.
Bernatt đến chiếc bàn bếp bừa bộn để giúp Allocen làm taco, anh đặc vụ nói với cậu:
- Mối quan hệ của cậu với chị tốt nhỉ?
- Hoàn hảo ấy chứ.
Bernatt đặt bò băm vào vỏ, rồi rau xà lách, cậu lựa chọn những thứ mình thích nhất và sắp xếp lên đĩa ngay ngắn, mùi hương ngon lành khiến cậu muốn cắn một cái nhưng không được ăn vụng. Được một tiểu đội taco nghiêm chỉnh rồi. Cậu xem giấy ghi chú, đánh dấu vào taco, khá đầy đủ rồi, chỉ còn món khoai tây nghiền và thịt hầm thôi.
- Ai đang rảnh thì nấu hai món này đi mọi người.
- Em rảnh. - Cele nói, đặt cuốn tạp chí xuống rồi nhanh nhảu ứng cử. - Để em nấu thịt hầm, chị Illa giúp em được không?
- Khoai tây nghiền. - Vector nói với giọng kiêu hãnh chẳng hợp tình huống. - Let me cook.
- Ê, đây là truyện cho người Việt đọc, nói tiếng Việt đi. - Bernatt bông đùa. - Cha tôi sẽ nói vậy nếu nghe thấy câu của cậu.
- Rồi, để tôi nấu khoai tây nghiền.
Vector mang túi khoai tây ra phòng khách, cậu ta dùng nắm đấm của mình để nghiền khoai tây khiến tất cả toát mồ hôi khi nhìn thấy. Sau một hồi đấm đá, cậu ta đã có một túi khoai nghiền ngon lành đổ vào từng bát sứ trắng tinh, nêm nếm một chút rồi xếp lên bàn.
- Ngon lắm, tôi ăn vụng rồi nên tôi đảm bảo.
- Thật thà là tốt. - Tất cả đồng thanh.
Cuối cùng bữa tiệc đã sẵn sàng, mùi hương của mọi thành tố hòa quyện vào nhau: salad, thịt hầm cay, súp, khoai tây nghiền, thịt BBQ, taco, bánh quy giòn, pizza, mì Ý, bia, soda cam rồi thì... bánh nướng xốp và bánh táo? Mọi người quây quần bên nhau, uống bia và ăn những món ăn do chính họ nấu. Cele đột nhiên nói:
- Tiếc thật, chị Landa lại từ chối đi tiệc. Chị ấy bảo mình không cần sức mạnh tình bạn. Còn anh Tequilla thì lại đi thẩm vấn.
- Sau bữa tiệc anh sẽ ghé chỗ họ đưa thức ăn. - Quantine vỗ vai trấn an.
Tiếc rằng không phải ai cũng được nằm trong một khung cảnh ấm cúng như thế. Bên ngoài cửa sổ, không ai nhận ra Landa đang nhìn mọi ngươi vui vẻ với một vẻ mặt đầy khó chịu và ganh tị nhưng cô không muốn xông vào. Cô rời đi và gào lên giữa không gian tĩnh lặng không ai muốn nghe. Trên con đường cô đơn đó, cô vô tình va phải Terhil rồi ngã về phía sau, anh ta đưa tay lên eo đỡ cô lại. Landa lại che mặt vì xấu hổ khi sự trùng hợp này lại xảy ra. Với một cú đẩy mạnh bạo, cô tách mình ra khỏi anh chàng công sở.
- Tại sao lại trùng hợp đến vậy chứ? Tránh ra, tôi đang buồn.
- Bernatt gọi tôi ghé nhà cậu ta chơi thôi, cô không đi sao?
- Tôi không cần sức mạnh tình bạn, và tôi không thích mấy buổi tiệc. Anh được mời thì đi đi.
- Xin lỗi, nhưng đây là lần thứ hai ta gặp nhau, có thể là duyên nhau. Liệu tôi có thể hỏi tại sao cô buồn không?
- Hỏi làm gì? Mặc kệ tôi!
- Cô đang rất nặng lòng, trong mắt cô đã nói. Cô cần bầu bạn không? Tôi có thể, dù gì tôi nghĩ mình hợp với mấy buổi nói chuyện hơn là tiệc.
Nghe được hai từ "bầu bạn" khiến cô cúi gầm mặt xuống nhưng nhìn lại Terhil, anh ấy cũng là người cứu mình, làm sao cô có thể lạnh nhạt đến vậy. Sau một lúc đắn đo cô cũng nhắm mắt thở dài miễn cưỡng:
- Thôi được, cà phê nhé?
- Tất nhiên rồi.
Cả hai ghé vào quán cà phê gần đó, Landa đeo tai nghe một tai để nghe nhạc, còn mắt thì cứ chăm chú vào khoảng không ngoài cửa sổ, gần như hoàn toàn hời hợt với cuộc hẹn nhỏ này làm bầu không khí trở nên gượng gạo hơn, trong không khí đặc sự im lặng của quán cà phê, Terhil lại là người chủ động hơn, anh xem xét menu rồi hỏi:
- Cô uống gì?
- Gì cũng được. - Cô thì thầm.
- Có lẽ là cà phê kem tươi? Cô muốn toping tự chọn nào không?
- Hửm... - Cô lườm nguýt anh rồi lấy menu. - Chu... đáo... sao anh biết tôi muốn uống nó mà đề xuất hay vậy?
- Tôi chỉ định đề xuất thử để dựa vào nét mặt của cô mà chọn thôi, nhiều người nói phụ nữ khó đoán, nhất là câu "gì cũng được", tôi cảm thấy chỉ là chưa đồng điệu thôi.
- Nói hay nhỉ?
- Thời nay, có nhiều khi ta thường nghĩ là hiểu ai đó sâu sắc nhưng hóa ra mình lại nông cạn, đó là lí do tạo nên những món tình ăn nhanh ấy.
- Đạo lý... nhưng không phủ nhận. - Cô gật gật.
- Cô nghe nhạc của Mio thuộc band Bitter & Sweet à?
- Anh biết sao?
- Tôi có nghe mà.
- Đừng có đồng điệu thế chứ. Tôi sẽ không chia sẻ idol với bất kì ai đâu. - Landa nheo mắt, cố giữ giọng xa cách.
- Thứ cô sở hữu là thứ đại trà mà, tôi hiếm lắm mới gặp người đồng điệu đấy.
- Vậy... anh thích bài nào nhất? - Cô thăm dò nhẹ.
- Fade main. Bài hay nhất chứ còn gì nữa.
Landa có một thoáng giật mình không thể nhìn vào mắt người đối diện được mà quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, làm sao mà trùng hợp đến vậy được, trùng cả bài yêu thích. Cô lấy hết can đảm quay lại nhìn Terhil, soi xét biểu hiện nào tố cáo anh đang giả tạo với mình nhưng không thấy. Rồi một thoáng suy nghĩ nữa, cô không hiểu mình đang làm gì khi cô cởi áo khoác, để lộ một bộ ghim cài áo sáng bóng trên sơ mi của mình.
- Ghim cài áo giới hạn của tất cả thành viên Bitter & Sweet này, cô sưu tầm hết cả bộ à?
Thêm một lần nữa bị đánh vào thần tượng, Landa càng cảm thấy sai sai nhưng sự công nhận trong mắt Terhil không phải là thứ một kẻ nói dối có thể làm được, cô cười khúc khích lo lắng khi cảm thấy công sưu tầm của mình không hề phí phạm.
- Đương nhiên, tôi là fan cứng của chị Mio và band của chị ấy mà. Tôi còn có chữ ký của 3 trên 4 thành viên của Bitter & Sweet cơ.
- Vậy là tôi còn phải học hỏi cô nhiều hơn, tôi chỉ là người thích nhạc thôi, đôi khi mấy bài của Mio phá cách đến mức châm biếm tư bản, cổ vũ yêu đời, nghe cũng bắt tai thật.
- Sở trường của chị ấy là làm nhạc phá cách mà.
- Vì vậy, tôi sẽ không nghe nhạc của ai khác ngoài Bitter & Sweet band.
- Vậy anh cũng tầm fan cứng mà. - Landa bất giác mỉm cười, thả lỏng dần cảnh giác.
Cả hai trò chuyện cởi mở hơn qua từng lời, sự dè chừng của Landa cũng không thể cưỡng lại niềm vui khi có người đồng điệu đến thế. Đến lúc ra về, cô còn đủ dũng cảm để vẫy tay tạm biệt Terhil, trước khi biến mất hoàn toàn vào màn đêm, anh hỏi:
- Có người chia sẻ sở thích vui nhỉ?
- Ừ... - Cô trả lời nhỏ nhẹ.
Sau bữa tiệc, ai lại về nhà nấy, Quantine gói thức ăn lại, những món anh đoán Tequilla và Landa thích. Cele ở bên cạnh vẫn ráng uống hết phần soda cam còn lại đến đầy bụng, giờ cô bé đi còn không nổi nói gì về nhà. May mà cô được Quantine đưa về, anh cõng cô bé lên rồi dùng siêu tốc độ đưa về nhà chỉ trong một tích tắc.
- Cảm ơn anh, tại phải cõng em về nên anh không uống được nhiều bia.
- Gì đâu, uống nhiều lỡ gây tai nạn giao thông thì khổ, anh có siêu tốc độ mà gây tai nạn thì nó là thảm án đấy. Em tắm rồi ngủ đi, chúc ngủ ngon Cele.
- Anh cũng vậy nhé.
Quantine sau khi đưa thức ăn cho Tequilla và Landa thì anh không về nhà, anh đi dọc mọi con phố để dán giấy báo mất tích để tìm chị cho Cele. Anh dành thời gian dán giấy đến 3 giờ sáng rồi mới rời đi, thời gian dán giấy khiến anh thuộc làu mọi chi tiết trên từng con đường mình đi qua, anh liếc nhìn tờ giấy báo mất tích mình vừa dán, cái tên trên đó, Mare Vanderguard, cuối cùng anh mới được đi ngủ sau cả một ngày vất vả. Anh dùng siêu tốc độ để chạy nhanh về nhà, vừa đi vừa cập nhật những điều mới trên thành phố thân yêu của mình.
- Chà, hiệu văn phòng phẩm có loại sáp màu mới à? Em ấy thích vẽ nguệch ngoạc mà. Chắc mình sẽ tặng cho Cele, sắp đến sinh nhật em ấy rồi.
Ở căn biệt thự, Bernatt thu gọn bát đĩa bẩn để đặt vào máy rửa bát, cậu tiếp tục lấy cây lau nhà để lau dọn tàn cuộc bữa tiệc. Betty cũng lấy máy hút bụi để giúp em. Thấy Bernatt đang khá mệt, chị mới nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Em cũng ngà ngà say rồi, đi ngủ đi em.
- Chị còn đau tay không?
- Không, vết bỏng dịu rồi.
- Dù vậy em vẫn phải giúp chị, chị bận hơn hôm nay là do tiệc của em nên em có trách nhiệm làm điều này. - Cậu nhìn cầu thang. - Maymer đã chiến thắng nhỉ? Em ấy không xuống ăn tiệc.
- Em ấy ổn rồi, em ấy đã quá mệt để làm gì nữa nên đang say giấc rồi.
- Cuộc chiến của em ấy đã vô cùng khó khăn, em tin điều đó, Maymer đã thắng bằng cả con tim.
Chuông điện thoại lại reo khiến Bernatt phải đến bàn lấy, vẫn là số của người gọi là "cha", biết là có chuyện gì đó rất phiền rồi nên cậu dừng lại một chút rồi mới bắt máy, ở đầu dây bên kia, Morgan nói:
"Cha nhận được tin rằng sắp có buổi diễn giải PI ở trường đại học Seed đấy, ngày mốt, con đến đó nghe đi để có những kiến thức mới, nhân tiện thăm thầy cô cũ luôn."
- Rồi, tắt máy nhé? Con bận lau nhà rồi. - Không đợi cha trả lời cậu đã tắt điện thoại.
Ở một nơi xa hơn, Allocen dừng xe tại bãi đỗ xe của một chung cư, anh dìu Illaesis lên căn hộ của mình, dù phải đi nạng nhưng cô vẫn uống say đến độ đứng thẳng người còn không vững, chỉ phát ra những tiếng nấc nhỏ và tiếng cười. Cô nôn ra cả áo của mình khiến cô càng nhếch nhác hơn, anh đặc vụ phải lấy xô mình đã chuẩn bị để hứng bãi nôn của cô đồng nghiệp và nhét vào miệng cô một viên thuốc.
- Anh biết mang theo xô với thuốc giải rượu là đúng mà. Tại sao em lại ép bản thân đến vậy? Đòi uống lượng bia bằng với anh.
Cuối cùng cũng lên đến căn hộ của Illaesis, cô lại nôn đột ngột ra sàn rồi ngã quỵ xuống. Allocen dìu cô vào phòng tắm, dùng băng keo bịt mắt mình để tắm rửa thay đồ cho cô ấy. Sau khi đưa cô đồng nghiệp lên giường đắp chăn thì anh mang chỗ đồ bị bẩn do nôn đi giặt, rồi lại lau phần sàn bị bẩn, xong xuôi sạch sẽ như lúc ban đầu thì anh mới ra về. Trước khi ra về, anh còn nhìn lại cô một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ.
- Tôi không... muốn ghét ông nữa... Sao cứ phải tốt với tôi đến thế?
- Em nói gì vậy?
- Người ngu cũng... thấy tôi thích ông mà... động não đi tên ngu ngốc.
- Thật sao? Em nói thật sao?
- Mình ngáo rồi... vừa thích vừa ghét...
- Vậy là em nói mớ à? - Allocen nhặt con gấu bông rơi dưới sàn lên đặt cạnh Illaesis rồi rời đi. - Ngủ ngon nhé. Chà, anh sẽ nghĩ về điều này sau.
Trên con phố về đêm, đèn đường là nguồn sáng duy nhất khi những con phố đang dần im lặng, Terhil bước ra từ cửa hàng bách hóa 24 giờ, anh mua một chút thức ăn. Con đường về nhà anh còn cách một con phố nữa, hôm nay lại tĩnh lặng đến mức động vật đêm cũng không cất tiếng, không xe cộ, không người đi bộ, không cảnh sát đi tuần, yên tĩnh một cách đáng ngại. Anh dừng lại giữa đường để hút một điếu thuốc rồi mới đi tiếp. Mỗi lần bước ra khỏi vùng sáng của đèn đường là như có một thế lực nào đang theo dõi mình trong màn đêm. Một bóng lam mờ ảo vụt qua sau lưng anh, khi anh nhìn lại thì chẳng thấy gì, bước chân anh ngày càng nhanh hơn, một sự gấp gáp khi cảm thấy mình đang nguy hiểm, một bản năng để sinh tồn. Tiếng bước chân của anh được hợp với tiếng bước chân của một ai đó, rồi tiếng chó sủa một tiếng. Terhil chạy vội về nhà khi một thanh niên mặc trang phục như một cao bồi, khẩu súng săn trên tay và một chú chó lông đen mắt đỏ đang nhìn khung cảnh xung quanh một cách khó hiểu.
- Đây là đâu? - Cậu ta nã súng vào bức tường khi nhìn thấy một con chuột. - Khốn bọn chuột.
Phía trên bầu trời, bóng ma màu lam vẫn đang bay, nó lao xuyên qua những ngôi nhà để rồi dừng lại trên một mái nhà để hiện hình là một cô gái nhưng không rõ mặt vì đang bị bóng tối ngột ngạt của buổi đêm bao trùm. Cô nàng nhìn xung quanh rồi mở chiếc máy tính bảng của mình lên.
- Xem nào, ở vũ trụ này thì mình có tên là Bernatt, vậy thì phải đi tìm ngay thôi.
----------------
Còn tiếp.