Chương 27: Execution.
----------------
Sáng sớm, 5 giờ sáng, Bernatt chuẩn bị chỉnh tề đổ đầy thương bằng các dung dịch, nuốt một ngụm nước lọc. Cậu đã sẵn sàng ra trận, chuyện hôm qua Tequilla đã nói cho cậu toàn bộ rồi, giờ tất cả phải lên đường đến nhà tù nơi giam giữ August. Cậu đi qua Maymer, cô nhìn cậu mong đợi rồi nhanh chóng mang giày đến cho anh.
- Chuyện em kể anh hôm qua thế nào? Anh nghĩ em có thể đối chọi với nó không?
- Theo anh thấy Unforgiven chỉ là một con PI hình người, anh có thể đoán vội khả năng của nó. Đầu tiên rõ nhất là kiểm soát người khác, với PI hình người thì khả năng cao là sẽ điều khiển bất kì ai nó chạm vào. Thứ hai, nó xuất hiện ở bóng tối, anh đoán nó có một cơ chế gì đó liên quan đến bóng tối, sợ ánh sáng chăng? Nếu em muốn đánh bại nó hoàn toàn thì phải biết chủ nhân của nó là ai chứ tiêu diệt con hiện thân chẳng có ý nghĩa gì ngoài làm choáng và câu giờ chủ nhân nó. Anh đã đặt thứ này cho em. - Cậu đưa cho em gái một cái đèn pin. - Đèn pin 5000 lumen, mong nó đủ để em chiến đến giọt ánh sáng cuối cùng.
- Cảm ơn anh, em biết em phải làm gì. Bây giờ cậu ấy đang ở trong nhà xác rồi, chỉ cần hạ hắn, cậu ấy sẽ sống lại.
- Em thật sự có một mối quan hệ đặc biệt với cậu ta nhỉ?
- Em cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu rơi vào nguy hiểm, em làm tất cả để... cứu cậu ấy.
- Em thay đổi nhiều thật, em đã biết thế nào là trách nhiệm, em đã biết cách tự bảo vệ mình. Chúc em thành công, anh cũng phải lên đường cho cuộc chiến của riêng mình.
- Chúc anh thành công ạ. Cảm ơn anh và các anh chị trong đội đã giúp em mạnh mẽ hơn.
Cả hai chuẩn bị đi thì Betty đến để đưa cho cả hai mỗi người một hộp cơm trưa, bên trong gồm thịt xông khói rán, salad bơ với hộp mayonnaise, một hộp sữa không đường, bánh mì giàu tinh bột kèm chút mật ong để phết, fillet cá hồi, beefstake và một quả táo tươi, trông như một người mẹ chuẩn bị thức ăn cho hai đứa con đi học vậy, nhất là khi có hộp sữa.
- Chúc hai em thành công trở về, như hồi đi thi ấy, chị có làm bữa trưa cho hai đứa, đánh nhau khốc liệt cũng cần một cái bụng no đúng chứ?
- Cảm ơn chị. - Cả hai đồng thanh.
Bernatt đi ra ngoài, ở ngoài cổng, Allocen và Illaesis đã chờ sẵn với chiếc xe rồi, cậu vẫy tay chào cả hai:
- Chào, chuẩn bị xử "boss cuối" rồi hai người đã chuẩn bị gì?
- Tôi đã sẵn sàng tái chiến với Uval rồi. - Allocen vỗ lưng cô đồng đội nhẹ nhàng. - Em thì sao? Em là hỗ trợ thì phải đi sau nhé.
- Đành nghe ông thôi... Tên ngu ngốc! Ráng sống đấy!... Với cả tôi đã xin cứu viện rồi.
- Em xin cứu viện rồi sao? Được, cứu viện cũng tốt, anh nghe em thôi.
- Hai người hòa hợp rồi sao? - Bernatt bông đùa.
- Làm gì có! Tôi đang làm theo đại cuộc! - Illaesis chối bay biến.
- Tôi thì nghĩ tôi cần giúp em ấy thoải mái hơn, xung đột hiện giờ là không được.
- Ờ, thì cứ chối đi. - Cậu lên xe của cả hai. - Hai người có liên lạc với Tequilla chưa?
- Để tôi gọi bây giờ. - Allocen bật điện thoại. - Chúng tôi đã sẵn sàng để đến nhà tù thành phố Royal đây.
"Tôi cũng đang đi đây, Werent xa Royal hơn Seed nên tôi sẽ đến muộn hơn, mọi người vẫn sẽ tác chiến như tôi sắp xếp nhé."
- Được, tôi hiểu rồi.
"Royal ngoài là nơi nhốt tên August còn là điểm nhập cảnh giữa trần gian và địa ngục, nếu ta thất bại và để hắn xuống lại địa ngục được thì ta sẽ không bao giờ tìm được hắn nữa."
- Vậy tôi sẽ theo anh nói, giết ngay tại chỗ, không để hắn có cơ hội bước đi.
"Và một thông tin nữa, tôi có chiêu mộ được thành viên thứ 5 cho đội trinh thám, Dantalian." - Giọng của Tequilla không có chút hào hứng nào mà giống miễn cưỡng hơn.
- Dantalian? Cô ta hình như là con gái của Gaap thì phải? Sao anh lại chiêu mộ và bằng chứng nào chứng minh sự trung thành và hợp tác của cô ta? - Allocen không tỏ ra bất ngờ mà hỏi lại.
"Là vì tôi sẽ vì chú Tequilla mà làm mọi thứ, tôi sẽ hiến dâng cả con tim cho chú ấy, không bao giờ lật kèo đâu." - Cô nàng nói qua điện thoại.
- Tôi nghe là tôi thấy đời này anh Tequilla tàn rồi. - Bernatt nói, dũi tay.
"Ừ, cô này là cái đuôi sẽ cắm lên tôi cả đời, khổ nhất là tôi chẳng nhớ gì về cô ta cả. Nói chung hẹn gặp mọi người ở Royal." - Anh tỏ ra chán đời.
Maymer hôm nay không đến trường, cô đến bệnh viện, nơi cái xác của Sergio đang được bảo quản trong nhà xác, Stolas đến vỗ vai cô:
- Chuẩn bị mỹ nhân cứu anh hùng chưa nhóc?
- Cháu sẵn sàng rồi. Cháu phải là người đánh bại Unforgiven, cháu phải ngăn hắn lại bằng mọi giá.
Đúng lúc đó, thầy Aimi đến, đã khoác lại trang phục chỉnh tề của một giáo viên, sẵn sàng trở lại chiến trường.
- Em đến rồi sao Maymer?
- Dạ, em đến sớm một chút.
- Thầy sẽ đi tìm manh mối, bị bác sĩ giữ lại bệnh viện mấy hôm nay đã đủ rồi, thầy phải xuất viện để điều tra bằng mọi giá.
- Em cũng sẽ chiến đấu bảo vệ Sergio bằng mọi giá.
- Thầy hiểu, thầy sẽ bị cuốn vào trận chiến của em như một con tin để hắn uy hiếp em. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, như thầy tính, thầy sẽ làm khiên thịt cho em để em có thể tiếp cận hắn, hoặc chết.
- Sao có thể thế được? - Maymer hỏi với sự bàng hoàng. - Em muốn đối đầu sòng phẳng với hắn trận này, em không muốn ai phải hy sinh để cho em thêm lợi thế... Em biết sức mình đến đâu bây giờ...
- Thầy chỉ nói là trường hợp xấu nhất, tất nhiên thầy tin sức mạnh của em, phép thuật. Nhưng, thầy không thể đảm bảo rằng mình sẽ không là gánh nặng làm hại em lúc đó, cứ mặc kệ thầy bị đấm chết luôn cũng được, cứ bình tĩnh giữ thế trận nhé.
- Thầy... em không ngờ chúng ta lại bàn chuyện thế này... - Cô hoàn toàn sốc trước những gì thầy nói, hình bóng người thầy đó trong cô đang cao cả hơn bao giờ hết nhưng vẫn khẳng định chắc nịch. - Nhưng em sẽ bảo vệ thầy bằng mọi giá.
Đột nhiên từ một góc mà ánh sáng chưa chiếu rọi đến của bệnh viện, Unforgiven xuất hiện tóm lấy Aimi kéo vào trong bóng tối rồi lại dùng đòn đấm xuyên người tàn nhẫn đó lên người người thầy còn chưa hết bất ngờ. Maymer ngay lập tức phản ứng lao đến dùng xung kích ánh sáng tầm gần đánh văng nó ra.
- Sẽ không kẻ nào có thể điều tra ta cả.
- Đứng lại đây! Phải chiến đấy với ta! - Cô gào lên bắn hàng loạt tia ánh sáng nhưng nó vẫn biến mất không một dấu vết. - Này!
Cô quỳ xuống bất lực, khi các y bác sĩ mang thầy Aimi vào phòng cấp cứu, thế này thì những người cô yêu quý rồi cũng bỏ mạng hết mất, Unforgiven không chỉ tàn nhẫn ở cách ra tay mà còn tàn nhẫn ở chỗ nó không cho cô một cơ hội để đối đầu, để tấn công nó. Như một trận chiến cô không có cửa thắng. Stolas ở bên thì vẫn theo lệ xoa đầu cô rồi rời đi.
- Nếu ỉu xìu vậy thì sao có thể chiến được chứ? Cố lên nhé, tôi tin nhóc con bé bỏng này sẽ biết đánh thế nào thì hoành tráng mà. - Gã bác sĩ thần kì nán lại nhìn cô một lúc. - Hit and run, cái chiến thuật ác kinh khủng nhưng nhóc có hào quang mà, hào quang con của Morgan đấy.
Ở nhà tù thành phố Royal, một người đàn ông lực lưỡng đi bộ trong hành lang rộng lớn và được canh phòng nghiêm ngặt của nhà tù, bất kì góc tường nào cũng có lính canh, camera dày đặt liên tục hoạt động trên đầu, quả là nhà tù dành để nhốt những kẻ nguy hiểm như August. Quản giáo của nhà tù cũng đến để chào ông ta.
- Tôi được nhận lệnh từ Hunter Court rằng có một đoàn đặc vụ đến để thi hành lệnh, xin hỏi ngài đây là đại diện phải không?
- Đúng. - Người đàn ông giơ ra thẻ đặc vụ.
Quản giáo dẫn người đàn ông đến một căn phòng, một cỗ máy phức tạp vẫn đang chạy, nó đưa ra một chiếc khuôn.
- Xin mời ngài đặc toàn bộ giấy tờ vào máy phát hiện làm giả. Gắn các dây bên cạnh để dùng máy phát hiện nói dối, quét dấu vân tay ở bên trái để kiểm tra ID công dân và chức vụ. Mong ngài hợp tác để đảm bảo an toàn cho nhà tù.
- Không có gì.
Ông ta đặt thẻ đặc vụ, giấy ủy quyền vào máy phát hiện làm giả, chuẩn bị máy phát hiện nói dối và quét vân tay. Ông ta bình tĩnh và thản nhiên nói:
- Tôi là đại diện cho Hunter Court đến để thi hành lệnh tử hình tại chỗ tên trùm buôn ma túy Marcus Pround và đặc xá cho August Sanback. Chúng tôi đã điều tra rằng chính Marcus là kẻ đã gây ra những vụ việc làm ảnh hưởng đến đời sống và sự an toàn của người dân với mục đích vượt ngục. Còn August Sanback đã cải tạo rất tốt, một số tội ác do vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, hành vi buôn người thì mới chỉ phạm tội lên một người nên 20 năm là đã đủ rồi. Đó là yêu cầu từ Order of the Fly.
Máy phát hiện nói dối không có phản ứng, máy phát hiện làm giả cũng không, dấu vân tay cũng trùng khớp với một đặc vụ đã đăng kí 10 năm trước và tiền án tiền sự là không có, một công dân hoàn toàn gương mẫu. Thấy vậy quản giáo cũng không nghi ngờ gì mà gật đầu.
- Được, chúng tôi sẽ thi hành ngay.
Chỉ trong vài phút, August đã được đưa ra khỏi nhà tù, gặp người đàn ông thì hắn đã cười đắc thắng:
- Hay lắm Gaap! Tôi biết ông sẽ giúp cứu được tôi mà.
- Ông trùm, được làm việc cho ngài luôn là vinh dự của tôi.
- Cũng cảm ơn thế lực đã giúp chúng ta có cơ hội này, sau vụ này, hãy thay mặt tôi tặng cho Sir alpha một vài món quà quý giá đấy.
- Nhưng cũng nhờ chuyên gia làm giả Wisdom đã giúp tôi vượt qua được hệ thống kiểm tra của nhà tù. Giờ thì chỉ cần đưa ngài lên lại đỉnh cao thôi.
Đoàn xe rời đi với tâm trạng đắc thắng còn đội của Bernatt, Allocen và Illaesis đến thì đã quá trễ rồi. Không lẽ cái ác đã chiến thắng sao? Không có chuyện đó đâu.
- Cái quái gì mà chúng lại hẫng tay trên ta chứ?! - Illaesis tức giận dặm chân liên tục. - Allocen, ông chạy xe cái kiểu gì mà lại chạy chậm hơn chúng hả? Ông vẫn luôn là... tên ngu ngốc!
- Anh xin lỗi.
- Giờ cãi nhau không ích gì, nhanh chóng đuổi theo thì tốt hơn. - Bernatt gợi ý.
- Tức tốc thôi. - Allocen giữ bình tĩnh, ngồi lên xe chuẩn bị đuổi theo.
- Đến đây mà lại trễ! Tức thật chứ!... Thôi được rồi. - Illaesis dù tức rối vẫn cố bình tĩnh để đi tiếp.
- Chơi thôi, mấy tên tội phạm này. - Bernatt cười khẩy.
Ở đoàn xe, Gaap đưa cho August Kim Dyson. Nó là một chiếc kim dài 10 cm được tạo hoàn toàn bằng vàng, trên đầu kim có đính một viên ngọc được bảo vệ bởi một chiếc lồng cầu bằng vàng. Ngắm nhìn tạo tác sắc sảo trước mắt hắn nói:
- Thứ này sẽ cho ta một PI, ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, đứng trên đỉnh cao thế giới ngầm một lần nữa.
Hắn đâm nó vào tĩnh mạch, một luồng điện chạy qua cánh tay hắn mạnh mẽ đến mức khiến hắn bất tỉnh. Thấy vậy nhưng Gaap vẫn không hoản loạn mà thoải mái châm thuốc:
- Sau khi ông trùm tỉnh lại sẽ là một thực thể mới, không phải là kẻ vô năng nữa.
Nhưng chúng không có cơ hội thoát mà không đổ máu, phía trước đoàn xe, những chiếc xe cảnh sát đã đến chặn, hai bên cũng vậy, không còn cách nào khác chúng buộc phải mở đường máu. Tiếng súng bắt đầu khai mạc trận chiến ngay giữa thành phố đánh động đến những người dân chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị trúng đạn lạc, khung cảnh hỗn loạn diễn ra khắp nơi, phe Thorn Finger dùng quân tiếp viên bao vây ngược lại cảnh sát để dồn ép, đây là thời điểm những kẻ mạnh nhất hai phe tham chiến khi nhóm của Bernatt đã đến nơi.
- Sẵn sàng chưa? Đây là bài thực chiến đầu tiên của cậu đấy. - Một sĩ quan hỏi chàng trai đang đi theo mình.
- Quản thúc viên, tôi đang háo hức để biết những con quái vật của thế giới văn minh này khác gì với khu rừng tôi đã từng sống. - Chàng trai đáp lại.
- Cậu sẽ đi máy bay và nhảy dù xuống trận chiến, mọi chỉ thị sẽ được cung cấp bởi bộ đàm, vậy nhé.
- Tôi hiểu rồi.
- Nghiêm chào xem!
- Falces Conatus Radius Aristotle, hoặc Vector, SẴN SÀNG!!!
Ở trên một con đường bình yên hơn, Tequilla đang lái xe đến Royal hết tốc lực còn Dantalian thì lại cứ thò đầu ra ngoài cửa sổ đón gió rồi la hét một cách hào hứng khiến anh khó chịu, anh tiện tay đánh vào đùi cô một cái đau điến, nếu là người bình thường thì đã kêu đau còn cô nàng không bình thường nên chỉ cười vui vẻ rồi quay lại vào trong xe.
- Nghiêm chỉnh lại đi, chúng ta đang đi ra chiến trường chứ không phải đi dã ngoại. - Anh thám tử phê bình.
- Cháu xin lỗi, được đi cùng chú quá hào hứng đi, cháu thích lắm cơ. - Cô nàng nháy mắt. - Hay mình đi dã ngoại thật luôn đi, đánh nhau làm gì? Khi chúng ta ở một mình cùng nhau thì kiểu gì chú cũng cảm thấy gì đó với cháu rồi nhớ cháu là ai thôi.
- Lại ảo tưởng rồi. Tôi quan trọng trách nhiệm, nếu cô chạy KPI tốt trận này tôi sẽ xem xét. Nhớ KPI của tôi đề ra không?
- Đương nhiên, 100 mạng đúng không? Chú thích thách đố cháu, chắc chắn vì chú muốn thử tài năng của cháu, chắc chắn chú không muốn nhận một kẻ yếu đuối nên mới ra thử thách này, chỉ cần cháu là được chú sẽ nhớ ra cháu đúng chứ?
- Cô biết bệnh viện Saint Elizabeth không? Bệnh viện tâm thần ấy.
- Đừng nặng lời thế mà chú. - Cô nàng vui vẻ ôm lấy tay anh. - Đó là ngôi nhà thứ ba của cháu mà.
- Hmm... Tôi có một câu hỏi. Nếu tôi từng gặp cô thì tôi trong kí ức của cô là người thế nào? - Anh nhìn vào hình phản chiếu của mình trong mắt cô nàng.
- Chú trong kí ức cháu? Chú là người đàn ông tuyệt nhất, chú dù nghiêm khắc nhưng vẫn luôn quan tâm cháu hết mực. Cháu chưa bao giờ gặp ai tốt với cháu hơn chú cả. - Dantalian đột nhiên vồ tới với giọng chất vấn. - Nên chú phải nhớ cháu, nhớ cháu đi! Chú chắc chắn nhớ ra rồi, phải không? Động lòng rồi đúng không?
- Khốn kiếp! Để yên cho tôi lái xe hoặc hai ta sẽ đâm đầu vào xe tải! - Anh tát cô một cái, rồi lại trầm ngâm. - Phiền thật.
- Cháu... xin lỗi... - Cô nàng dịu giọng lại. - Hơi quá khích rồi...
- Rồi, chuẩn bị nghiêm túc này. Cô không hề điên, cô chỉ không biết cách giao tiếp của người thường thôi. Tôi sẽ dạy cô.
- Dạy? Chú nhớ ra...
- Muốn bị tát nữa không?
- Chú à... - Cô nàng lại thủ thỉ. - Nếu chú thật sự đang bảo vệ cháu khỏi một thế lực nào đó nên mới giả vờ quên cháu, chú hãy nói đi, cháu sẽ chiến đấu cùng chú, cháu sẽ chiến đấu với cả thế giới này.
- Chà... tất nhiên là không.
----------------
Còn tiếp.