Idealis (lí tưởng)

Chương 26: Instability (bất ổn).

Chương 26: Instability. ---------------- Dantalian cởi áo hoodie và rút dao ra từ bên hông, chuyển động vô cùng dứt khoác. Cô nàng dang hai tay chờ đợi Tequilla như thể nhường anh đánh trước. Không cần dài dòng, anh đã có rất nhiều kinh nghiệm để xử lí chuyện này, ngay lập túc triệu hồi một khẩu súng ra bắn thẳng một viên vào giữa trán đối thủ để hạ gọn. Nhưng viên đạn chỉ xuyên qua da và bị đánh bật ra khi tiếp xúc với hộp sọ, vết thương nhỏ chỉ khiến một dòng máu nhẹ nhàng chảy ra dọc theo má cô. Đồ tể cười xòa, dùng tay lau máu rồi trong thoáng chốc tàng hình tung một đấm thẳng vào ngực anh thám tử. - Chú đã mất cơ hội để hạ cháu dễ dàng rồi. Hôm nay dù có chết cháu cũng phải khiến chú nhớ ra cháu là ai. - Đây là lần đầu ta gặp nhau mà. Dantalian dùng lợi thế tàng hình liên tục tấn công vào góc chết của đối phương không để cho đối thủ một khoảng trống, Tequilla không thể chống đỡ mãi liền triệu hồi một lọ sơn tạt xung quanh từ đó xác định được đối thủ để tung một đấm thấu trời vào mặt cô. Anh lao đến thì cô chạm vào vết sơn dính trên quần áo khiến chúng cũng tàng hình mất. Biết mình không thể cứ dùng vòng lặp tạt sơn được, anh thám tử liền tung thêm một đấm về phía vết mờ cuối cùng của dấu sơn mong đánh được thêm một đòn nữa rồi thay đổi chiến thuật thì liền bị siết cổ từ phía sau. Anh dùng một tay cố nới cánh tay của Dantalian ra rồi nhảy lên ngã ngửa về sau để dùng sức nặng đè đối thủ. Đồ tể dùng dao đâm vào lưng anh rồi dùng hai chân một tay trụ lại không bị ngã rồi dùng thế đó vật sấp thám tử xuống đất. - Chú có biết những gì cháu đã trải qua không? Cháu bị cả thế giới săn đuổi, phải chật vật để tồn tại, nhưng cháu vẫn không quên chú mà sao chú lại nỡ quên cháu? Dantalian đạp vào con dao còn cắm trên lưng Tequilla để nó đâm sâu hơn, ngay lúc đó, tay của anh vương ra tóm được tay cô, chỉ một chút ngạc nhiên đã khiến cô bị phản đòn, anh thám tử nắm chặt tay cô làm mốc rồi bật dậy tung một loạt đấm vào thẳng mặt cô, anh không thương hoa tiếc ngọc, nếu đó là đối thủ của mình. Những đòn đánh khiến đồ tể choáng ván nhưng cô nàng lấy lại tỉnh táo để húc đầu giải vây cho bản thân khi cô ngửi lại cơ thể mình thì mới nhận ra lí do bị tóm được, dù cô có làm tàng hình vết sơn trên ngươi nhưng mùi sơn trên người cô quá rõ ràng. - Chú... khá lắm... cháu không biết chú lại giỏi đánh nhau đến thế... Cả hai lấy lại thăng bằng để lại lao vào nhau, Dantalian dùng thân thủ của mình né được những đòn đấm của Tequilla để phản lại bằng một đâm vào ngực trái, nhưng anh vẫn đấm cho cô ngã gục. Anh thám tử lao đến triệu hồi một cây mã tấu để chém đối thủ thì cô dùng tay đỡ đòn mà tay cô lại không bị đứt. Lấy thế đang nằm trên đất cô đạp một đạp vào bụng rồi vòng tay qua cổ đối thủ kéo anh vào lòng mình nhưng là để đâm liên tục vào bụng anh. - Sao chú không chết? Tim nằm ở bên trái mà? - Không có kiến thức! Tequilla trong cơn điên máu cắn thẳng vào cổ cô rồi triệu hồi khẩu súng từ tay bắn nhiều phát xuyên ngực đối thủ, cố gắng dồn sức đạp vào bụng cô nàng để lấy đà thoát ra. Dantalian đau đớn nhưng để lấy lại tự tin, cô gào lên điên dại. - Cắn cháu! Đạp cháu! Tổn thương cháu có tác dụng gì? Khi cháu không thấy nó tổn thương nữa!!! NHỚ RA CHÁU CHƯA!!! - Tôi muốn dứt điểm trận này nhanh gọn. Nhanh lên đi. Tequilla dồn sức mạnh nhưng cũng yếu đi, vết thương đồ tể gây ra cho anh dù ít nhưng đều chí mạng cả, cô nàng đâm nát phổi trái và khiến ruột gan của anh thủng lổ chổ. Anh lao đến lần nữa với cú đấm nhưng bị một cái bẫy gấu vô hình nghiến lấy để Dantalian đâm thẳng vào cổ anh. Nhưng anh dùng tay còn lại đỡ và cướp lấy dao đâm thẳng vào ngực đối thủ rồi tháo bẫy gấu đập vào đầu cô nàng. Máu đầu chảy ra rất nhiều, chảy dài trên mặt cô, cơ thể cô run lên vì phấn khích khi cô liếm thử máu của mình. - Chú... - Giọng đồ tể dừng lại vì hụt hơi, đứng lên cũng không vững nữa. - ... Chú nhớ cháu chưa? - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi mới biết cô mà. Cô nàng im lặng rồi cười, nước mắt chảy ra dàn dụa nhưng vẫn nắm chặt con dao cuối cùng trên tay, nhìn lên người chú cô đã làm hết sức, cô không chịu thua được, cho đến khi chú nhớ cô là ai. - Nếu chú không nhớ thì... cháu chết thật đấy... Tequilla nhìn cô, nheo mắt, có chút dao động với quyết tâm này nhưng anh vẫn cố lắc đầu và vung nắm đấm. Dantalian dùng hết sức đâm một đâm vào giữa ngực anh nhưng bụng cô như bị phá nát bởi cú đấm của anh. Cô nàng gục xuống vẫn nhìn anh trong cơn mụ mị. - Thôi nào... nhớ cháu đi chứ... Mưa, cô bé nằm giữa con hẻm, giữa mùi ẩm và rác, cô bé khóc thét lên, vùng vằn trong nỗi buồn và cơn tức giận. Tiếng súng bên ngoài con hẻm đã dừng lại, tất cả những gì còn lại bên ngoài là những vệt máu. Một người đàn ông đến bên cô bé, đá cô một cái: - Dantalian, đi thôi! Nơi này đã không còn cứu được nữa. Mày còn mang theo miếng giẻ đó sao? - Đây là kỉ vật... - Cô bé ôm lấy chiếc áo khoác nâu vào lòng. - Của chú Tequi... Chưa kịp đi cô bé đã bị tát một cái. - Im đi! Đây không phải là lúc để nói việc kỉ niệm, đi ngay! - Ông ta kéo cô bé đi. - Bây giờ ưu tiên là phải sống sót, tao sẽ gửi mày vào bệnh viện tâm thần, lũ cảnh sát sẽ không thể tìm ra mày. Hãy nuôi dưỡng hận thù trong đó, có ngày tao sẽ cần mày giúp. Dantalian mở mắt, cô vẫn chưa chết hay ít nhất là bị quẳng vào một xó nào đó trên đường. Cô đang nằm trong một không gian ấm cúng, chiếc giường trắng muốt êm ái. Những vết thương đã được băng bó, bản thân mình đang mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ và rộng thùng thình. Cô còn bị xích ở cổ và hai tay. Nhìn lên phía trước, Tequilla đang ngồi đọc cái gì đó, anh liếc về sau vai nhìn cô rồi quay đi. Cô nàng chớp chớp mắt rồi gào lên vui sướng: - Chú? Chú cứu cháu phải không? Và cái áo này... là của chú? Chú nhớ ra cháu rồi đúng không? Đúng không? - Không, chỉ là tôi không giết phụ nữ bao giờ, tôi có thể đánh họ tan nát nhưng giết hay bỏ mặc họ chết thì không được. - Chú... ga lăng quá... - Cô nàng cười khúc khích ôm mặt. - Gu con gái của chú là gì? - Không phải cô đâu, tôi không có gu, tôi không quan tâm vấn đề tình cảm ngay lúc này. - Anh dội một gáo nước lạnh vào cô nàng. - Chú cứu cháu là SAI LẦM đấy! - Cô giở giọng ma mị. - Cháu sẽ cho chú thấy cháu nhớ chú đến thế nào, khi cháu thoát ra được, chú sẽ phải bù đắp những năm cháu thiếu chú! Rồi chú sẽ phải hối hận... vì đã quên cháu! Hah! - Cô không thể nói câu nào bình thường sao? Nói mấy câu mà một đứa con gái bình thường chả ai nói suốt cả ngày, không ai xem cô là dị hợm à? - Cháu nói mấy câu như thế vì... - Dantalian nói chậm tạo kịch tính rồi cười tươi vui vẻ. - Nó quá là ngầu! - Hội chứng thích góc cạnh à? Kệ cô, cô có lời khai nào khai báo tôi không? Hoặc tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. - Đừng lạnh lùng băng hà như vậy chứ. Mà dù có lạnh, cháu cũng có áo ấm để chống lại trái tim băng giá của chú. - Ý cô là áo hoodie á? - Tequilla ném chiếc áo hoodie đen được gấp gọn gàng của Dantalian cho cô nàng sát thủ. - Cảm ơn chú. Chú giặt áo cho cháu ạ? - Đồ tể ngửi chiếc áo. - Rõ là chú nhớ cháu là ai mà! Giả vờ gì? Không lẽ... có một bí mật khiến chú phải giả vờ quên cháu, chú vì sợ cháu gặp hiểm họa từ thế lực nào đó, chú đang muốn bảo vệ cháu đúng không? Quá tuyệt vời! - Cô đẹp, cô thật sự có vẻ đẹp xinh xắn nhưng cách ăn nói và cách cô cư xử không bình thường tí nào. Cô nên bớt ảo tưởng đi. - Nếu cháu cho chú biết một bí mật, chú sẽ cho cháu thứ cháu muốn nhé? - Nói xem, tôi sẽ suy xét. Im lặng một hồi lâu thì Tequilla bị kéo vào một cái ôm chặt từ phía sau. Dantalian dựa vào vai anh và cười khúc khích: - Chú nghĩ mấy cái xích đó có thể cản cháu sao? August là chủ mưu vụ này, đó là bí mật cháu nói. Giờ cháu có thể lấy thứ cháu muốn rồi, cháu muốn ôm chú, lâu quá không ở bên chú cháu chỉ muốn ôm chú một cái thôi. - Cô nàng thủ thỉ. - Cảm ơn thông tin của cô, ôm thì ôm đi nhưng tôi vẫn chưa biết cô là ai đâu. - Nói thật thì... ở bên chú khiến cháu cảm thấy an tâm hơn để... thể hiện bản thân nhiều hơn... - Cô nàng siết chặt cái ôm hơn, thở dài mãn nguyện. - Chú ấm quá... - Thể hiện bản thân của cô là tỏ ra không bình thường nhỉ? Mà thấy cô một mực nói cô biết tôi. - Anh trầm ngâm. - Tôi cảm thấy hình như trí nhớ của mình có vấn đề rồi thì phải. - Đấy là dấu hiệu tốt, chú sắp nhớ ra cháu rồi. Nếu chú muốn, cháu sẽ phản bội Thorn Finger, cháu sẽ bám theo chú cả đời. - Tự dưng loại được một kẻ thù cũng khá hợp lí đấy. Vậy cô phản đi. - Cháu sẵn sàng. - Tôi chỉ bảo cô phản thôi chứ còn vế bám tôi cả đời là tôi không chấp nhận đâu đấy. - Chú là người bạn đầu tiên của cháu, cháu muốn bên chú mãi thôi. MÃI MÃI!!! - Mới bình ổn được một chút đã bất thường lại rồi... Rảnh không? Làm cho tôi tách trà đi. - Không sợ cháu bỏ độc sao? - Lúc tôi bắt cô về đây là tôi lục soát người cô hết rồi, có gì nguy hiểm là tiêu hủy hết, có để cho cô cái gì đâu. - Chờ cháu một chút. Dantalian vui vẻ đi pha trà, yêu đời đến mức còn ngân nga khi chờ nước được nấu rồi cầm tách trà bằng hai tay kính cần nghiêng mình đưa cho Tequilla. - Chú lúc trước cấm cháu uống thức uống có cồn, giờ cháu lớn rồi, ta làm vài lon bia đi chứ uống trà làm gì? - Tôi đang phải phá án, không rảnh, ngồi chờ tôi suy luận một lúc. - Vâng. - Cô nàng lẳng lặng ngồi xuống giường rung đùi chờ đợi. - Theo như cô nói, tôi đã hoàn thiện được chân tướng vụ án. August là trùm băng Thorn Finger, một băng mafia từng khét tiếng 20 năm trước, hắn đã bị bắt sau khi cảnh sát biết đến đường dây buôn nô lệ của hắn, buôn nô lệ là một trong những tội nặng nhất ở địa ngục nên cảnh sát đã truy quét quyết liệt dẫn đến ngày tàn của Thorn Finger như hiện tại. August bị tuyên án tù khổ sai 280 năm và tử hình không ân xá nhưng hắn không chấp nhận bản án nên đã lên một kế hoạch vượt ngục và xây dựng lại băng. Đầu tiên, hắn nhờ cánh tay phải của hắn là Gaap, cha cô, để giúp hắn thoát ra. Gaap trong thời gian này đã chiêu mộ và tìm những thành viên của băng vẫn còn lẩn trốn, chúng được một thế lực thứ ba hỗ trợ tiền để mua PI về trang bị cho các thành viên. - Anh nhấp ngụm trà. - Còn việc khử tên kia có thể là do tên đó làm giá và August biết về kim Dyson đúng không? - Chú nói đúng. - Chúng khử tên kia để bịt đầu mối. Bây giờ băng Thorn Finger đang đến nhà tù để đưa August ra và dùng kim Dyson lên hắn, tôi đoán kim Dyson có sức mạnh liên quan đến PI đúng không? - Kim Dyson là một bảo vật với khả năng ban PI cho người khác, chỉ cần đâm mũi kim vào tĩnh mạch thôi. - Vậy sao? Cảm ơn lần nữa. Giờ thì phải báo cho tất cả thôi. Mà... nếu thứ quyền năng vậy tồn tại, nó sẽ gây ra hỗn loạn, nó không nên tồn tại ngay từ đầu, mũi kim đó. - Nghe nguy hiểm quá nè, cháu thích mấy câu như vậy. Ở bệnh viện, Sau nửa tiếng làm hết những gì mình có thể, Sergio vẫn không sống lại, thật kì lạ. Stolas đã nhận ra vấn đề ở đây là gì liền ra khỏi phòng cấp cứu để gặp Maymer, lắc đầu tỏ ra tiếc nuối. - Bác sĩ đã... làm hết sức rồi sao? - Chưa, chỉ là cái này là nằm ở phạm trù của khoa học PI rồi chứ không còn nằm ở y học nữa, có một PI đã tác động lên cậu ta khiến cậu ta chết, cái này phải giải quyết bằng PI. - Vậy, cháu sẽ làm, chỉ cần việc đó cứu được cậu ấy. - Dạo này Unforgiven đang hoành hành, có phải bạn nhóc bị hắn đấm không? - Dạ đúng. - Chỉ có hai cách duy nhất cứu cậu ta, cách thứ nhất là thuyết phục hắn giải trừ hiệu ứng, hai là giết hắn và cầu trời PI của hắn không phải loại tự duy trì. Tùy nhóc, dám không? - Chỉ có hai cách đó cháu cũng sẽ làm. Cháu... - Cô cúi mặt xuống. - Nhất định sẽ làm. ---------------- Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ