Chương 25: Fate.
Sergio tỉnh dậy trong một nhà kho bỏ hoang, đầu cậu đau và chóng mặt, hai tay bị trói vào ghế, nhìn khung cảnh xung quanh, cậu tạm hiểu tình huống mình đang bị ném vào khi những kí ức mơ hồ quay lại. Lúc sáng cậu đã bị thứ gì đó tấn công khi đi qua một cái bóng râm. Từ bên trong bóng tối bước ra là thực thể, nó thì thầm từ "Unforgiven" đầu cậu, ngay lúc này cậu mới thấy rõ nó, hơn cả Maymer khi trước. Nó không phải một sinh vật, nó là một cỗ máy được cấu tạo từ những thanh kin loại màu xám bạc, trong giống một bộ xương hơn, nó nhìn cậu hồi lâu nhưng vẫn chưa ra tay.
- Sao chưa ra tay? Ra tay xem nào.
- Cuối cùng ta cũng đã bắt kịp ngươi, kẻ tội đồ. - Một giọng nói từ trong bóng tối thu hút sự chú ý của cậu.
- Chuyện ngày đó mà mày vẫn để bụng mà truy đuổi tao qua không biết bao nhiêu trường rồi.
- Vì ngươi, và những điều mày làm, ngươi đã hại chết thánh nữ của ta.
- Vậy bây giờ làm sao? Giết tao à?
- Như thế thì hời cho ngươi quá, ta sẽ khiến ngươi không còn đường trở lại, cả xã hội này phải ghê tởm, căm ghét ngươi, đó mới chính là hình phạt thích đáng cho ngươi.
- Hay quá nhỉ? - Cậu vừa cố đánh lạc hướng vừa cố tự cắt dây trói bằng chiếc nhẫn có cài dao của mình.
- Có trăn trối nào không?
- Thế giới không cần kẻ thực hiện công lí theo kiểu của mày, Unforgiven.
Ngay lúc đó, Sergio tự thoát ra lao thẳng về phía bóng đen để tấn công. Chỉ cần hạ đối thủ đủ nhanh thì đố Unforgiven phản ứng kịp. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc thực thể đã tóm lấy cậu mà ném đi.
- Ngu dốt, PI hình người là dạng hình siêu việt nhất của các loại PI, ngươi làm sao có thể nhanh hơn tốc độ đó chứ?
Mới nói đến đó, bóng đen đã bị sượt qua cổ bởi một vật sắc, đó chính là chiếc nhẫn có dao mà Sergio đã ném ra.
- Tức thật, nếu chuẩn hơn là vào giữa cổ rồi.
Sergio cố bỏ chạy thì bị một người tóm lại, rồi thêm một, rồi thêm một,... Khoảng 15 người đã khống chế cậu, để cho bóng đen vấy máu lên người cậu và thêm con dao nữa.
- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, tôi sẽ không làm phụ niềm tin tuyệt đối mọi người đặt vào tôi đâu.
- KHÔNG CÓ GÌ!!! -Đám đông nói lớn.
- Tao hiểu rồi, vậy ra... tao là kẻ chậm hơn.
Đến lúc này Sergio mới nhận ra cậu đã đánh giá thấp đối thủ, Unforgiven không còn như 10 năm trước, hắn đã mạnh hơn và bây giờ thật sự... là một mối đe dọa cho cả xã hội. Những con người với ánh mắt tin tưởng và nhiệt tình rõ ràng đã bị tẩy não, nếu vậy thì hắn có thể tẩy não dần tất cả từ trong bóng tối mà không ai biết.
- Ngươi cũng đã thấy, với sức mạnh này, ta sẽ định hình lại thế giới để không còn tội lỗi nữa. Giờ thì, mọi người hãy mang tên này đi giao cho cảnh sát, làm chứng rằng tên này chính là Unforgiven, cảm ơn mọi người.
Tất cả mang Sergio ra đường lớn, cậu không thể chống trả vì đã bị khống chế nhưng một tia sáng vụt qua đánh ngã tất cả, đó là Maymer, cô ôm Sergio bằng một tay, tay còn lại dùng màn ánh sáng khống chế tất cả. Sergio cũng bất ngờ nhưng cũng hào hứng vỗ lưng cô:
- Hay!
- Cậu có sao không? Mình thấy sốt ruột chuyện cậu mất tích quá nên... mình chỉ định đi dạo rồi tiện thể tìm cậu mà... mình tìm được cậu rồi.
- Cảm ơn nhé "Thẹn", mày không đến kịp là tao bốc lịch rồi, tao thấy tay nghề của mày cũng khá đấy!
- Cậu... - Maymer đỏ mặt. - công nhận rồi sao? Mình cảm ơn cậu nhiều! - Cô mỉm cười.
- Giờ thì thả tao xuống và hạ tên Unforgiven ngay tại đây nào.
- Nãy giờ... mình ôm cậu sao?
- Không biết hả?
- Mình bỏ ra liền đây, xin lỗi. - Cô thả tay mình ra.
Đám người bị khống chế được Unforgiven giải thoát liền lao vào Maymer thì bị cô lao đến dùng phép thuật cường độ nhẹ để áp đảo.
- Họ bị tẩy não nên ra tay nhẹ đấy.
- Mình biết mà, mình đang cố nhẹ tay đây.
Nhưng thứ mà Maymer phải đối diện đang được bóng tối bảo vệ, chỉ một thoáng sơ ý cô đã bị nó áp sát từ góc chết, chuẩn bị cho cú đấm quyết định thì Sergio đã lao đến từ phía sau khóa nó lại thì bị một đấm thấu người gục ngay tại chỗ. Cô vội quay lại bắn xung kích ánh sáng thì nó vẫn né được, còn quay lại đe dọa:
- Đừng can thiệp nữa, nếu không cô sẽ là kẻ thù của ta.
- Không thể không can thiệp! Tôi không thể để một chuyện thế này diễn ra ở nơi có những người thân của tôi sinh sống, nhất định, tôi sẽ ngăn được ông, bất kể ông là ai.
Maymer cố bắn những tia ánh sáng về phía thực thể nhưng nó dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Cô đến dìu Sergio đi, lục tìm điện thoại để gọi cấp cứu, cậu ta đã hôn mê rồi. Trong lúc chờ cô cũng phải làm gì đó chứ không thể trông đợi, cô cố gắng cầm máu nhưng máu lại càng chảy nhiều hơn khiến cô hoảng loạn hơn. Đến khi kiểm tra lại thì cậu ta đã ngừng tim, cảm thấy nhịp tim cậu ta dần tắt khiến tim cô cũng chết lặng.
- Vết... vết thương có nặng lắm đâu? Sao... sao... sao? Cậu... ơi...?
Khi cấp cứu đến thì chỉ thấy Maymer đang dùng CPR, vừa ép tim vừa thổi ngạt trong tuyệt vọng.
- Cậu cố cầm cự đi... một chút thôi... xe cấp cứu đến rồi. Bác sĩ ơi! Giúp cháu với!
Các bác sĩ nhanh chóng vào cuộc, tiêm Andrenaline và dùng phương pháp CPR nâng cao nhưng vẫn bó tay như thể cái chết này thật sự không thể chống lại, họ nhanh chóng đưa cậu lên xe trở về bệnh viện. Nhìn theo chiếc xe dần xa cô biết mình có phần lỗi trong chuyện này, cô phải làm gì đó, vì nếu Sergio phải chết chỉ vì sơ suất của cô thì... cô đúng là một kẻ tồi tệ. Cô đuổi theo đoàn xe đến bệnh viện, Sergio thì đã được đưa vào phòng cấp cứu không phí phạm một giây để giành lại sự sống của cậu ta. Cô cũng muốn đi theo nhưng đã bị Stolas giữ lại.
- Không được vào phòng mổ, nhóc à.
- Bác sĩ có thể... cứu được cậu ấy không?
- Tim ngừng đập bao lâu rồi?
- Khoảng... 12 phút...
- Khá thấp, chờ kì diệu đi. Mỗi phút nhóc phí phạm lên cậu ta là tỉ lệ sống giảm đi khoảng chừng 7%, chưa kể tổn thương não do thiếu oxi, dù có sống cũng thành tật. Có lẽ ta cần trợ tử.
- Không mà...! Cậu ấy... không thể chết được... cậu ấy phải sống! - Cô níu áo Stolas mà nài nỉ.
- Thôi nào. Đôi khi cái chết mới là giải thoát, nhưng nếu nhóc nài nỉ như vậy, thì ta chơi đánh bạc với thần chết một phen, tôi sẽ ráng cứu cho. - Gã bác sĩ xoa đầu an ủi Maymer. - Biết làm CPR là hay lắm, đúng là cô gái ngoan. Có lời khen cho nhóc đó.
Thấy cô vẫn lóng ngóng đợi gì đó thì Stolas ném cho cô viên kẹo.
- Mới lục túi của bạn nhóc đấy, ăn đi, "bác sĩ thần kì" tôi đây uy tín mà. Cứ đợi đi.
- Vâng ạ... - Cô ngoan ngoãn ăn kẹo rồi ngồi một góc chờ đợi.
- Đúng là ngoan thật, vô cùng dễ thương. Nếu mà là con ruột của Morgan thì đã sửu nhi háo thắng như chú em Bernatt rồi, may mà nhóc này là con nuôi.
Stolas vừa quay vào phòng mổ thì thầy Aimi đã đến, gã bác sĩ chỉ tặc lưỡi cười khẩy:
- Con bé này đào hoa phết, mới buông trai này ra là trai khác đã đến. - Gã bước vào phòng mổ.
Maymer khi thấy thầy cũng không biết phải nói gì, cô đành im lặng nhìn thầy ngồi cạnh mình. Thầy vẫn còn vết thương chưa lành nhưng vẫn hỏi thăm cô:
- Em có bị sao không? Thầy nghe chuyện ẩu đả trên đường lớn, Sergio đi cấp cứu.
- Tại em nên cậu ấy mới...
- Em không có lỗi, chính Unforgiven đã làm điều này, đây là một mối nguy thật sự rồi, chúng ta phải làm gì đó trước khi chuyện này đi quá xa.
- Em nghĩ vậy nhưng nó cứ chạy, nếu nó thật sự đối đầu với em, em quyết không thua.
- Đây. Tài liệu điều tra mới nhất của thầy. Và... có lẽ nếu có cơ hội, thầy sẽ xin lỗi Sergio, sau vụ việc này, vì thầy đã nghi oan cậu ta rồi.
- Em có một thoáng cũng nghĩ vậy... em cũng muốn xin lỗi nhưng... cậu ấy liệu có sống được không?
- Cậu ta sẽ sống thôi. Cậu ta cũng kiên cường lắm mà.
- Vâng.
Trong lúc thầy Aimi đang làm dịu nỗi buồn của cô học trò, một bóng hình mờ ảo nhìn cả hai thầy trò, đó là Sergio, linh hồn của cậu, cậu ngắm nhìn Maymer một lúc rồi cười. Bên cạnh cậu cũng là một bóng hình quen thuộc với chiếc áo choàng dài màu đen.
- Sao tôi chưa nhập lại xác mà ông lại không mang tôi đi vậy?
- Vì người chưa tận số nhưng một thế lực đã tác động lên xác ngươi nên tim của ngươi không thể đập lại.
- Vậy tôi phải chờ đến khi con bé "Thẹn" giúp tôi rồi.
- Đừng tiếp xúc với ánh sáng, trong thế giới này linh hồn dạng khí là vật chất yếu ớt nhất đấy.
- Cảm ơn đã cảnh báo, tôi sẽ chờ, tôi tin con bé này sẽ biết đối thủ của nó là ai. Tao tin mày đấy, Maymer, đây có phải là lần đầu tao gọi tên mày không nhỉ?
Ở sở cảnh sát, nhờ PI của Illaesis mà mọi thứ đã trở về nguyên trạng, cô ngồi mệt mỏi trên chiếc ghế dài, vẫn còn ê ẩm trận đòn của Uval. Allocen thì đang bàn chuyện gì đó với Tequilla, còn cô thì lại bị bắt ở đây để nghỉ ngơi. Nghĩ lại những chuyện vừa qua, có phải cô đã hơi mềm lòng đi không? Nhất là chuyện chỉ mới một tiếng trước, càng nghĩ càng bực mình.
- Sao mình có thể hớ hênh đến thế chứ? Mình... thật sự đã lỡ miệng nói những chuyện không nên rồi... - Giọng cô dịu dàng đôi chút rồi lại dữ dội. - Không! Mình không nói gì hết, tất cả chỉ là kí ức giả thôi!
Cô còn đang mải tự trách mình thì Allocen đã đến, anh ngồi cạnh cô một cách tự nhiên khiến cô giật mình xê dịch ra xa. Hôm nay sao anh ta lại gần gũi đột ngột vậy? Chỉ điều này thôi đã khiến cô bối rối.
- Tên ngu ngốc! Muốn... muốn bị mắng lắm hay sao... mà gan vậy?!
Ánh mắt lần này cô nhìn thấy không phải là một ánh mắt quyết tâm hay sát khí mà là một ánh mắt chân thành đến lạ, khiến cô lại càng bối rối hơn.
- Cái... cái ánh mắt đó là sao? Đừng... đừng dọa tôi... tôi không sợ đâu.
- Xin lỗi em, có lẽ anh sai thật.
- Cái... cái gì?
- Anh luôn muốn làm lành với em, mong em tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của anh. Nhưng anh thấy những chuyện gần đây, anh thật vô dụng khi luôn để em lâm vào nguy hiểm.
- Ông...?!
- Có lẽ anh không đáng được tha thứ đến thế. Em chắc chỉ giận càng thêm giận.
- Đừng có nói vậy! - Cô tức giận đánh anh. - Tôi chưa nói là tôi sẽ không bao giờ tha cho ông mà, tôi vẫn cho ông cơ hội mà! Ông không thể bỏ cuộc rồi rời khỏi tôi như chưa có gì xảy ra được! Ông...
- Dù sao thì... cảm ơn em vẫn cho anh cơ hội.
- Đừng... làm tôi thất vọng lần nữa.
- Tất nhiên rồi.
- Còn vấn đề ông bàn với Tequilla là gì?
- Anh và Tequilla đã tổng hợp lại những gì đã xảy ra, vụ chiếc USB chỉ là lời nói một chiều nên không đáng tin. Ta có một manh mối mới là tờ giấy ghi chữ "PI" mà anh ta tìm được, qua giám định chữ viết thì có khả năng cao chữ viết tay trên tờ giấy là của Gaap, kẻ từng là cánh tay phải của tên trùm August, từ đó ta có lí do để nghi ngờ tất cả là do August làm. Nhưng Tequilla cần xác nhận thêm vài khâu nữa rồi mới kết luận được.
- Tôi hiểu rồi... - Illaesis lén nhìn Allocen một thoáng rồi nói nhỏ. - Cho tôi ăn gì được không? Tôi... đói rồi.
- Giọng em nhẹ nhàng hơn thì phải.
- Đừng có ảo tưởng, tôi nói nhỏ lại vì... tôi quá mệt để mắng ông thôi, đi ăn với tôi đi.
- Được rồi. Đi với anh nào.
Ở Werent, Tequilla đóng laptop lại sau cuộc gọi với Allocen, anh nhìn ra cửa sổ, tiết trời đang lạnh dần nhưng anh không ngơi nghỉ, mặc áo khoác, có lẽ anh có thể tìm thêm vài manh mối. Anh đi bộ trên phố mà có cảm giác ai đó đang nhìn mình, theo bản năng anh liếc nhìn về sau liên tục nhưng vẫn không thấy ai cả. Bởi vì người đang theo dõi anh mắt thường không thể nhìn thấy, Dantalian, cô nàng vẫn âm thầm tàng hình bám theo, tai vẫn nghe bộ đàm.
"Đảm bảo theo sát, chờ thời cơ ám sát gọn gàng."
- Vâng, con biết rồi.
Cô nàng cứ âm thầm đi theo anh thám tử như vậy đến một nơi vắng vẻ thì Tequilla đột ngột quay mặt lại mà nói vào không khí:
- Tôi biết có người ở đó, ra đây đi, tôi không ngại đối đầu.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, anh thám tử thì thấy bình thường còn cô nàng lại ngạc nhiên lấy khăn tay lau lại mắt, tâm trí hỗn loạn đến mức hiện hình, cô nhận ra anh, với lời nói ba phần không tin bảy phần mừng rỡ cô nhảy cẩn vui sướng như một kẻ điên mặc kệ Tequilla nhìn một cách khó hiểu. Sau khi đã ăn mừng gào lên hả hê thì cô nàng quay lại bộ dáng của mình, cất tiếng chào:
- Đúng là định mệnh cho ta gặp lại nhau, chú còn nhớ cháu không?
- Cô là ai?
- Cháu tưởng chú đã chết từ lâu rồi, cháu thật sự rất dỗi khi thấy chú còn sống khi cháu đã tốn không biết bao nhiêu lít nước mắt cho chú. Chú ít nhất cũng nên ôm cháu một cái được chứ? - Cô nàng gật gật háo hức.
- Khoan đã nào, tôi không nhớ cô là ai cả, và nếu cô đang có ý xấu thì tôi sẵn sàng chống trả.
- Chú không nhớ cháu sao...? - Cô nàng nhìn lại, nụ cười chùn xuống. - Cháu đã nhớ chú rất nhiều, mỗi ngày đều nhớ về những khoảng khắc chúng ta bên nhau sao giờ chú lại quên?!
- Chúng ta từng có kỉ niệm thì tôi đã nhớ, cô có nhầm tôi với ai không đấy?
- Chú phải nhớ cháu, phải gọi tên cháu chứ! - Cô nàng cắn môi ra vẻ mất bình tĩnh.
- Tôi còn mới biết tên cô...
- Nếu chú không nhớ, cháu phải làm cho chú nhớ! Làm ơn đấy, chỉ một lần thôi, hãy cho cháu một cơ hội cho chú thấy cháu mạnh đến thế nào. - Cô nàng thì thầm đe dọa.
"Cái gì vậy Dantalian? Tại sao lại đánh nhau? Lui đi! Mày đang đánh rắn động cỏ đấy!" - Cái bộ đàm của cô nàng vẫn vang lên không ngớt.
Không một động tác thừa, đồ tể đập luôn bộ đàm, rồi lại quay sang anh thám tử, nở nụ cười cay đắng.
- Sao chú có thể quên cháu như thế chứ? Nhớ cháu đi là ai đi mà.
- Cái này tôi chịu, tôi chẳng biết cô là ai cả.
----------------
Còn tiếp.