Idealis (lí tưởng)

Chương 24: Astrocious (tàn bạo).

Chương 24: Astrocious. ----------------    Maymer đứng giữa vũng máu, tâm trạng cô thất thần giữa vũng máu, cô bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra, thầy Aimi với con dao rọc giấy cắm sâu vào bụng đang không ngừng chảy máu, người làm việc đó chỉ là một học sinh cũng đang sợ hãi vì việc mình làm. Không nghĩ ngợi nhiều cô lao đến dùng sức mạnh của mình áp chế hắn ta ngay lập tức. Bên cạnh, Esther đang luống cuống bấm loạn trên điện thoại:    - Alo, cứu thương, cho một xe cứu thương đi! Có án mạng rồi!    Vậy chuyện gì đã xảy ra? Chỉ một vài phút trước thôi.    - Em đã thấy một thực thể thế này ạ. - Maymer vẽ lại thực thể Unforgiven mà cô từng nhìn thấy cho thầy Aimi xem.    - Đây à? Theo em nói thì lúc đó dù có nhiều người nhưng chỉ có em thấy à?    - Dạ, chỉ có em, em thắc mắc về điều đó rất nhiều.    - Có thể việc chỉ có một số người nhìn thấy là cơ chế của nó, như kiểu ai bị nó chọn thì mới thấy nó.    - Vậy em cũng là mục tiêu ạ?    - Chỉ là suy đoán của thầy nhưng em phải dè chừng mọi thứ, vì nó có thể xuất hiện bất kì lúc nào.    - Vâng ạ, em hiểu rồi.    - Chúng ta còn cần phải biết ngoài em ra còn ai nhìn thấy nó nữa không.    - Mình dán poster được không ạ? Dáng hình của thực thể trên bảng thông tin và hỏi liệu có ai từng nhìn thấy nó trong trường học không.    - Như vậy có thể đánh động tên sát nhân, thầy nghĩ nếu em bị nó thì thầm mà không sao thì có thể em là mục tiêu sau của nó. Mục tiêu trước mắt của nó có thể sẽ thấy nó nhiều hơn, ta có thể dáng poster như em đề xuất nhưng sẽ dáng là "Tư vấn tâm lí cho học sinh, giải quyết các vấn đề học sinh gặp phải", lúc đó tỉ lệ tìm được người sẽ cao hơn mà còn không đánh động tên sát nhân.    - Ý tưởng của thầy hay quá, em không có ý kiến.    - Vậy thì ta đến văn phòng in ngay poster nào.    Cả hai ra khỏi phòng giáo viên thì Esther cũng đã chờ ở đó vì Maymer rồi.    - Cậu cũng đang khá thân với thầy Aimi nhỉ?    - Mình và thầy đang lên kế hoạch để giải quyết vấn đề này. - Maymer nhìn ngó xung quanh. - Mà Sergio hôm nay sao rồi?    - Nay thì nghỉ học thật rồi.    - Nghỉ sao? - Thầy Aimi nói. - Thầy cho rằng chuyện nghỉ này có thể là Sergio bắt đầu giảm tần suất xuất hiện và chuẩn bị chuyển trường rồi.    - Thầy vẫn nghi cậu ấy sao ạ? - Maymer nhanh nhảu hỏi.    - Vì đến giờ cậu ta chưa phân trần gì về việc này nên mối nghi của thầy chỉ có tăng lên mà thôi.    Bỗng một nam sinh lao đến với con dao rọc giấy, hắn lao về phía Maymer nhưng thầy Aimi đã đẩy cô ra dẫn đến bị đâm. Trong sự hỗn loạn, cô nhìn thấy thực thể bí ẩn đó lần nữa, nó đang ở ngay sau nam sinh kia. Nó vẫn thì thầm "Unforgiven" với cô, gửi một ánh mắt máy móc về phía cô như một lời thách thức rõ ràng rồi bóng đèn phía trên vụt tắt, khi đèn bật lại thì nó đã biến mất.    Ở bệnh viện, Maymer đi đi lại lại trên hành lang, cô đã nợ thầy Aimi một mạng, ít nhất là vậy, cô phải có trách nhiệm với vết thương của thầy ấy. Một lúc sau thì bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, nếu bác sĩ còn bước đi được thì có nghĩa là họ chưa làm hết sức, tức là thầy Aimi ổn rồi. Mà người cô nhìn thấy vẫn khiến cô giật mình, đó là Stolas.    - Bác sĩ, cháu tưởng bác sĩ làm việc ở Leiden cơ mà?    - Mấy hôm trước không thấy tôi ghé nhà nhóc chơi với cha nhóc à? Tôi là bác sĩ duy nhất làm việc lưu động mà, bác sĩ thần kì thì phải đến nhiều nơi để cứu càng nhiều người càng tốt chứ.    - Vâng ạ, vậy thầy cháu an toàn chưa ạ? Bác sĩ làm hết sức chưa ạ?    - Ổn rồi, tôi chưa làm hết sức mà, mấy ông bác sĩ khác kì lắm, miệng thì kêu làm hết sức mà còn đi ra ngoài được. - "Bác sĩ thần kì" đổi giọng mỉa mai. - Bác sĩ mà làm hết sức là phải lết ra ngoài cơ. - Stolas bật cười vì câu đùa mình nói.    - Vậy cháu vào thăm được không?    - Tự nhiên như ở nhà, đừng rút bất kì cái phích cắm hay ống nhựa nào nhé cô bé. - Stolas lại bông đùa.    Maymer vào phòng bệnh để thấy thầy mình vẫn ổn khiến cô hết sức mừng rỡ. Thầy chỉ được quấn băng trên bụng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh.    - Chắc là tên sát nhân đang đến chỗ thầy rồi. - Thầy Aimi thở dài.    - Em đã thấy nó, bạn nam đã đâm thầy bị thực thể đó điều khiển.    - Có lẽ tên sát nhân đã nhắm vào thầy, em nên tránh thầy để bảo toàn tính mạng.    - Sao có thể thế được? Hãy để em bảo vệ thầy. - Maymer lắc đầu.    - Không được, thầy đang kéo em vào nguy hiểm đấy.    - Em sẽ làm được mà, đừng từ chối quyết tâm của em mà. Em đủ mạnh để chống lại nó.    - Vậy thì được, nhưng ở một mức độ nhất định thôi nhé.    - Vâng ạ, cảm ơn thầy.    - Em về trước đi, thầy sẽ phải ở lại bệnh viện. Em về bảo trọng nhé.    - Còn thầy sao ạ?    - Bệnh viện an toàn lắm không sao đâu. Em về đi để còn kịp học.    - Dù gì thì cũng đã trễ rồi, em muốn ở lại. Lỡ thực thể đó đến thì sao bác sĩ với y tá chiến đấu được.    - Nếu em thật sự có lòng tin vào thầy thì em nên để thầy thực hiện lời hứa của mình, thầy sẽ an toàn.    - Nhưng... - Cô vẫn chần chừ    - Hãy tin thầy... Maymer à. Thầy sẽ ổn thôi.    - Vâng ạ, vậy thì em xin phép về ạ.    Maymer quay ra ngoài, cô vẫn gặp Stolas đang xem bệnh án, cô nói:    - Bác sĩ có thể bảo vệ thầy cháu được không ạ? - Maymer lấy một chút tiền ra. - Cháu chỉ có nhiêu đây.    - Nhóc nghĩ bác sĩ bảo vệ bệnh nhân mà cần thêm tiền à? Không cần tiền nông đâu, lương của tôi cao gấp trăm lần mấy tờ tiền của nhóc đấy. Cứ về đi, yên tâm, khi nào thầy nhóc còn ở đây thì ông ta sẽ an toàn.    - Vậy... cảm ơn bác sĩ.    Maymer ngày càng đau đầu, cuối cùng tên sát nhân muốn gì khi làm ra tất cả, để bay giờ cô đang nghiêng dần về phía thầy Aimi. Sergio mất tích nữa, mọi chuyện đang tệ đi. Nhưng khi nghĩ đến việc có thầy Aimi giúp đỡ cô cảm thấy an tâm hơn để quay lại trường học.    Ở sở cảnh sát, Allocen đang kiểm tra lại hồ sơ tội phạm, anh dựa vào đoạn video được gửi mà đã đoán được gì đó. Anh liền chạy đi gặp Illaesis, cô vẫn đang xem xét tình trạng của Uval, hắn đã bỏ ăn mấy hôm nay.    - Anh nghĩ Kim Dyson có một huyền cơ, August được nói đến chính là August Sanback, anh cho rằng hắn đang dùng Kim Dyson cho mục đích vượt ngục để xây dựng lại Thorn Finger.    - Không thấy tôi đang xem tên tù binh của ta sao? Tôi cần đảm bảo hắn có thể sống.    - Anh nghĩ giờ hắn đang tuyệt vọng rồi, chờ chết. Chúng ta nên chú tâm đến chuyện này. Anh đã báo cho Tequilla rồi, anh ta sẽ xem xét chuyện này.    - Sắp phải chiến đấu sao? - Illaesis đóng sổ tay lại và quay sang Allocen. - Tôi nghĩ chúng ta cần tiếp viện rồi.    - Chưa có bằng chứng chúng ta không thể làm được, ta phải xem quy mô thế nào rồi mới xin tiếp viện.    - Nên nhớ phe ta chỉ có 3 người chiến đấu được thôi, giờ không xin cứu viện mà đánh luôn... lỡ thua thì sao? An toàn là trên hết, hiểu chưa?    - Anh hiểu rồi.    - Phải vậy chứ! - Illaesis không thể che dấu nụ cười phấn khích khi có thể cãi thắng được Allocen.    - Vậy thì chúng ta về phòng làm việc bàn chuyện online với Tequilla tiếp.    Trước khi họ có thể bước được bước nào, một giọng nói ghê rợn phát ra từ sau lưng cả hai.    - Cảm ơn chúng mày.    Uval đã thoát ra khi cả hai quay đi và giờ hắn đang khoác vai cả hai. Nhưng lần này hắn khác lắm, hắn tỏ ra tự tin hoàn hảo và sát khí tỏa ra mạnh hơn cả Allocen. Anh toát mồ hôi khi nhận ra mình đã đánh giá thấp đối thủ.    - Chạy đi! Anh sẽ giải quyết.    Anh ngay lập tức vật hắn xuống sàn tạo cơ hội cho Illaesis ra được chỗ an toàn. Một chiếc quạt trận rơi xuống quay như một con quay cắt xuyên vai anh. Hắn đảo ngược thế trận dùng PI phá hủy ổ cắm gần Allocen nhất để giật điện anh, riêng hắn có miễn nhiễm điện nên chẳng sao cả. Hắn đạp anh ngã về phía tường để kẹp cổ đối thủ bằng cánh cửa điện. "Idealer" vùng dậy triệu hồi PI của mình, cốt thép của tòa nhà mọc xuyên lên mặt đất như gai nhọn đâm vào Uval, phá tang cánh cửa điện đang kẹp anh. Anh lao đến kéo hắn vào bãi chông kim loại mình đã kéo lên và hút chiếc ghế kim loại vào tay mình đập liên tục vào đầu hắn. Hắn cũng không vừa dùng tay chạm vào những cây chông, truyền điện vào chúng để khiến chúng bị bẻ cong đâm vào hai bên mạng sườn anh như bị một con thú cắn vậy. Allocen truyền năng lượng vào cái ghế kim loại rồi ném ghế với lực khủng khiếp đẩy lùi đối thủ ra xa. Uval cười khoái chí khi Allocen đang chật vật thoát khỏi cái bẫy kẹp của những cây chông:    - Cảm ơn mày đã tra tấn tao, mày khiến tao chưa bao giờ thấy hưng phấn thế này, tao sẽ giết mày đầu tiên sau đó là con nhỏ lùn quân y hay lải nhải của mày. Hay tao nên nghĩ theo hướng tích cực là vì mày đã vô tình kích hoạt trạng thái mạnh nhất của tao nên tao phải mang ơn mày tha cho con nhỏ đó ta?    - Mày sẽ không làm được cả hai điều mày vừa nói đâu thằng khốn. - Allocen cũng đổi giọng, đó là giọng gầm gừ giống của loài dã thú.    - Tao thích lời khiêu chiến của mày.    Allocen dùng sức mạnh của PI phá hủy toàn bộ sân của sở cảnh sát để điều khiển toàn bố hệ thống cốt thép tung từng đấm kim loại nặng nề vào hắn khiến hắn phải dùng tay để phòng thủ. Những thanh cố thép cuộn lại thành một để tung ra một cú đấm cực đại đấm bay hắn vào trụ điện gần đó. Nhưng đó lại là lợi thế của hắn, hắn một tay điều khiển nhổ bật gốc cây cột điện thục hiện đòn càn trụ điện làm nứt gãy những thanh thép và phóng từng tia điện xuyên qua những thanh thép đến vị trí của Allocen. Anh tách ra khỏi hệ thống thép để né điện và điều khiển những thanh thép tung thêm một đấm toàn lực đẩy hắn xuyên qua tường.    - Mày còn yếu lắm! - Uval đã xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào.    Hắn dùng chiếc ghế mà anh đã ném hắn để tung một đòn thằng vào đầu anh, chiếc ghế được truyền điện nóng lên khiến những đòn đánh uy lực hơn. Không còn lựa chọn nào khác, Allocen điều khiến thép tung đòn đấm toàn lực về phía hắn. Uval né được nhưng những thanh thép lại tách ra đâm liên tục về phía hắn để thanh thép nhọn nhất xoắn lại để đâm tới xuyên bụng hắn. Đó là anh nghĩ nó thành công, hắn tóm lấy một thanh thép, truyền điện để điều khiển nó đỡ đòn đâm rồi lao đến với cú đấm nhử cho anh đỡ đòn rồi ném một chiếc điện thoại về phía sau anh, chiếc điện thoại bị truyền điện quá tải phát nổ từ phía sau kết hợp với đòn vung ghế nhiễm điện từ phía trước tạo thế gọng kìm lên Allocen. Anh lao về phía hắn thì bất ngờ hắn đặt ghế xuống dùng nó làm bàn đạp nhảy lên để lộ cái bẫy ngay sau lưng hắn, một thanh chông thép phóng đến đâm xuyên bụng anh. Ngay lúc đó, Uval đứng thăng bằng trên thanh chông điều khiển cốt thép đập anh ngã gục xuống đất. Không dừng lại hắn tung liên hoàn đấm vào anh rồi rút ra cây dùi cui điện đâm thẳng vào bụng anh rồi kích hoạt để kết thúc cuộc chiến.    Illaesis hoảng loạn trước sự tàn phá của cuộc chiến, cô chui ra khỏi đống đổ nát, cô bị cào xước ngươi nhưng cô vẫn chạy ra bên ngoài. Allocen đã bị đánh bại, Uval nhìn sang cô, hắn cười điên loạn:    - Tao thắng! Giờ còn mày, và lũ cảnh sát phế vật. Tao đã suy nghĩ lại rồi, tao sẽ không giết mày, coi như là để trả ơn thằng bạn trai mày đã vô tình giúp tao thức tỉnh.    - Ổng không phải bạn trai tôi! Ổng còn sống không vậy?! - Cô hét lên.    - Đoán xem. Tao quyết định rồi, tao sẽ chặt tay mày để mày không thể hồi phục cho bất kì ai nữa. Và những gì tao sẽ làm với mày sau đó tao sẽ nghĩ sau.    - Đừng lại gần đây! Tôi phải chữa cho Allocen.    Illaesis không còn thời gian để hoảng loạn, Allocen trông nguy kịch lắm rồi, cô vội vã chạy đến chỗ anh và cố né Uval nhưng hắn túm tóc cô.    - Chạy gì? Mày ghét nó mà, cứ để nó chết thôi. - Hắn chế giễu cô.    - Không! Tôi không ghét ổng chút nào!    - Thế tại sao mày mắn nó nhiều thế? Tất cả những gì mày làm là vì nhân đạo chứ có yêu thương gì nó đâu, mày chỉ là kẻ đạo đức giả. - Hắn đạp cô quỳ xuống đất, rồi thêm một đạp nữa vào bụng cô.    - Đừng... mà...    - Đừng gì? Một vài hình phạt cho con đạo đức giả như mày. - Hắn đá thẳng vào bụng cô thêm một lần nữa rồi xách cổ cô lên, với lấy thanh thép vừa nãy. - Giờ thì mất tay nhé, hơi đau đấy.    Những cảnh sát bị thương rất nhiều nhưng không có ai dám can thiệp vào một chuyện chắc chắn rất kinh khủng nếu xảy ra, nhìn thấy Allocen sắp ngừng thở khiến Illaesis tuyệt vọng hơn nhưng cô chỉ là quân y, cô không thể chống trả.    - Làm ơn... tôi không thể mất ổng lần nữa...!    Một đòn chém bất ngờ chặt đứt cánh tay của Uval giúp Illaesis chớp thời cơ chạy đến chỗ Allocen, đó là Bernatt. Cậu đã ở đây rồi.    - Tequilla thấy hai người không trả lời cuộc gọi nên anh ta gọi tôi đến để xem thế nào... hóa ra là bại tướng của tôi đang lộng hành.    - Hắn thức tỉnh rồi... cẩn thận đấy! - Cô quân ý nói lắp bắp khi nắm chặt lấy tay Allocen. - Sống đi, làm ơn đó... sống lại đi mà... tôi xin lỗi vì đã mắng ông! NHANH LÊN!!!    Bernatt nhìn cảnh này mà nhớ lại trận chiến của cậu và Maymer với lão tiến sĩ, cậu cũng đã cầu xin Maymer sống như thế này. Nắm chặt thương, cậu chĩa về phía hắn.    - Muốn thua thêm một lần nữa thì chiến đi!    - Tha mày đấy. Mất một tay rồi mà đánh thì bất lợi tao quá. - Uval truyền điện vào sợi dây điện đứt để dịch chuyển đi mất, trước khi đi còn không quên nói. - Tao nhớ ra mày là ai rồi, con quân y.    Allocen đã được hồi phục hoàn toàn, nhìn vẻ mặt mếu máo của Illaesis mà anh không thể không cười mà đưa tay ra vuốt má cô ấy.    - Anh ổn mà. Anh đã nghe rồi, em không ghét anh, em đã tha thứ cho anh đúng chứ?...    Chưa kịp nói hết là anh đã bị tát cho một cái, Illaesis với đôi má đỏ ửng tức giận đánh anh liên tục, vừa đánh vừa mắng như mọi khi:    - Im ngay! Tôi chưa nói gì hết! Đang hấp hối nên ông nghe nhầm đấy! Không... không được thua lần nữa! Không được khiến tôi lo lắng thế nữa nghe chưa?    Bernatt cười khẩy, như thế này chắc là đã ổn rồi. Nhưng điều quan trọng là phải báo cho Tequilla chuyện đã xảy ra. Chuyện này ngày càng khó khăn rồi.    Ở một bãi rác, Uval dùng nhiệt điện nung nóng vết thương để sát trùng và nhặt nhạnh những thiết bị có thể lấy được để cuối cùng bước ra ngoài với cánh tay mới, được chế tạo đơn giản bởi kim loại, mắc nối bởi dây điện. Hắn cử động trên cánh tay mới, nó không linh hoạt nhưng có còn hơn không.    - Tao đâu đánh cược vào thời đại đâu mà mất tay, tao phải có cả hai tay chứ. Coi như chúng mày may mắn cắn lén được tao. Cứ đợi đó, tao đã muốn cái gì là phải có cái đó, và thứ tao muốn là con quân y đạo đức giả của mày Allocen à, tao sẽ sớm cướp nó đi thôi. ----------------    Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ