Idealis (lí tưởng)

Chương 21: Archive (lưu trữ).

Chương 21: Archive. ----------------    Ở bệnh viện, bên ngoài mọi người vẫn còn đang dọn dẹp bãi chiến trường do Allocen gây ra, Bernatt thì lại thảnh thơi nằm giường bệnh bấm điện thoại.    - Nhàn nhã thật. - Allocen nói. - Nếu cậu không bị chấn thương cột sống thì tôi đã gọi cậu ra giúp rồi.    - Thật sự không có cách nào để hồi phục nhanh hơn sao?    - PI của tôi có thể thay mới được nhiều thứ nhưng không thay được xương sống đâu. Chịu khó nằm giường bệnh đến khi lành đi. - Illaesis vừa nói vừa lau sàn.    - Như vậy thì không được, chúng ta đang đối mặt với một thế lực mạnh, tôi không thể việt vị nằm sân trong phần còn lại được, tôi cũng muốn giúp...    - Tôi chịu! Nếu muốn thì tự mà đi, tôi không có cách giúp cậu khỏi nhanh hơn nữa.    - Mà Tequilla đâu rồi?    - Giải trình với cảnh sát về vụ trên cao tốc 21. Bên cảnh sát làm căng lắm.    Ngay lúc đó, Tequilla đã mở cửa vào phòng, bầu không khí căng thẳng hơn, vì sắc mặt của anh thám tử có hơi lạ hơn bình thường. Rít một hơi cho thuốc tàn hẳn rồi anh nói:    - Khá là ổn thỏa. Những người còn lại như vỡ òa, thở phào nhẹ nhõm, chuyện nghiêm trọng như thế kiểu gì bên cảnh sát cũng làm khó vậy mà có lẽ đã được giải quyết ổn thỏa. Cho đến khi có chữ "Nhưng..."    - Nhưng họ chỉ cho ta một tuần nữa để phá án thôi. Vụ việc chúng ta đã làm thật sự khiến dân tình hơi hoang mang đấy, tai nạn liên hoàn trên cao tốc thì không có ai thiệt mạng nhưng hư hại tài sản và gần như đã phá hủy một đoạn cao tốc, nó còn làm mất điện một phần thành phố. Chuyện bệnh viện thì nhiều người vướng vào quá và để mất một nghi phạm như thế thì quá sai sót rồi...    Vừa nghe đến chuyện bệnh viện là Illaesis đã cắn răng và Allocen nhận ra, anh đặt tay lên vai cô, thì thầm:    - Bình tĩnh đi em, anh mới là người có lỗi, không phải em.    - Vậy... - Tequilla nói tiếp. - Ai nên chịu trách nhiệm đây?    - Anh không thể nương tay chút sao? - Bernatt hỏi.    - Cậu cần biết, luật là cơ sở để hình thành xã hội, và sai luật thì phải xử, chuyện sai luật không liên quan gì đến quan hệ riêng hết. Tất nhiên tôi sẽ nương tay nhưng tôi vẫn cần biết ai cần phải đứng ra nhận trách nhiệm này.    - Tôi đã để Illaesis ở lại lúc đó, tôi là người có sức mạnh đáng lí phải canh chừng liên tục chứ không phải rời bỏ vị trí như thế. Tất cả là lỗi của tôi... - Allocen nhìn lên, giọng trầm xuống.    - Tôi không xử lí tình hình tốt, lúc đó do tôi mải viết vào sổ mà không để ý hắn đã tháo còng từ khi nào. Tất cả là lỗi của tôi... - Illaesis cúi mặt, giọng hơi nghẹn.    Cả hai khựng lại bất ngờ vì lời của nhau, chúng đồng loạt được thốt ra và cũng đều có câu kết như nhau, hai người liếc nhau một lúc rồi lại bắt đầu tranh cãi:    - Cái gì mà ông có tất cả lỗi hả? Tôi mới là người có lỗi!    - Em là một quân y, không có sức chiến đấu mà anh lại bỏ em một mình như thế là sai rồi. Anh mới là người có tội.    - Tôi cần câu trả lời đàng hoàng. - Tequilla nói với vẻ nghiêm nghị.    - Tôi là người có tội, em ấy vô tội.    - Đừng có bao che tôi! Ổng chỉ đang bao che tôi thôi, tôi mới là người có tội!    - Em ấy đang lo tôi bị phạt nên nhận lỗi về mình, tôi mới có tội.    - Tào lao! Ai... ai lo cho ông chứ, tôi có tội thì tôi nhận, đó là trách nhiệm!    - Cuối cùng ai là người có lỗi? - Tequilla hỏi với sự khó chịu.    - Tôi! - Cả hai lại đồng thanh.    Sự bất đồng đạt đỉnh điểm, cả hai lao vào nhau, Illaesis thì cứ vừa chửi vừa đánh vào vai Allocen trong khi anh nhường nhịn để cho cô đánh, chỉ nói lý hăng say. Cuộc tranh cãi nảy lửa này vừa khiến Tequilla nhăn mặt vừa khiến Bernatt cười khẩy. Cuối cùng không chịu được nữa thì anh thám tử nói:    - Thôi, tôi không cần ai chịu trách nhiệm nữa, dù gì chuyện tên Belial tháo còng được đã là điều không thể lường trước rồi.    Tequilla đưa tay ra bắt tay Allocen và tiếp tục:    - Tôi sẽ tách ra để đến Werent tìm thêm manh mối, mọi người ở lại lấy lời khai và ứng biến.    - Được, tôi sẽ làm tốt chuyện ở đây    - Vì là tùy cơ ứng biến nên làm gì cũng được, tùy mọi người. Giờ tôi phải đi đây. Vụ này phức tạp thế này thì mới khiến tôi thích, mấy ông cảnh sát nghĩ cho deadline là khiến tôi sợ sao?    Đợi Tequilla đi rồi thì Illaesis vẫn đánh vào vai Allocen, cô vẫn mắng:    - Để tôi gánh tội cho, từ đó đến giờ cái gì ông cũng nhường tôi vậy mà có một cái tội thôi mà cũng tranh giành với tôi! Đáng ghét!    - Em là điều quan trọng của anh mà, để em có một vết xước cũng là lỗi của anh nên dù cho Tequilla định xử kiểu gì thì anh cũng không cho phép.    - Bớt nói mấy câu anh hùng đi! Tên ngu ngốc... tôi không thể tin là tôi lại phải đi chung với cái tên cứ hở chút lại nói mấy câu sến súa đấy.    - Xin lỗi, anh sẽ ít nói mấy câu kiểu đó lại. Giờ thì chúng ta đi ăn tối nhé.    - Đã tối rồi à? - Bernatt giật mình.    - Giờ cậu định qua đêm ở bệnh viện hay về nhà? Thôi ở lại thêm chút đi, tôi sẽ mang bữa tối cho cậu. - Allocen nói.    - Không được, tối là phải về nhà chứ. Tôi nhớ nhà rồi.    - Vừa mới than cột sống đau xong mà về à? - Illaesis hỏi.    - Dung dịch Calcium có công dụng của nó, tôi dùng Calcium để gia cố lại xương sống.    - Vậy thì cậu về trước đi, tôi với em ấy phải đi ăn đây.    Allocen vừa mở cửa để đi thì bị cô cộng sự nắm vạt áo kéo lại.    - Đợi tôi với... đừng có bỏ tôi nữa tên ngu ngốc, phải để tôi đi cạnh ông chứ!    - Anh xin lỗi.    - Chỉ xin lỗi là nhanh chứ làm gì cũng chậm.    - Mà anh thắc mắc, lúc bị chĩa súng vào em đang viết gì vậy?    - Không... không có gì đáng quan trọng đâu! - Cô lắp bắp. - Đừng... đừng có gợi lại cho tôi cái kí ức đó!    6 giờ 27 tối, Bernatt về đến nhà, vừa mở cửa cậu đã thấy chị Betty ngồi trên ghế trong phòng khách đợi cậu rồi. Đi xa rồi thì cũng nhớ vị nhà không sai được, đây mới là lí do cậu phải về nhà bằng mọi giá.    - Mừng em đã về. - Betty cười nói. - Chị không biết em về lúc nào nên không dám chuẩn bị bữa tối, sợ nguội em ăn không ngon, chị xin lỗi, chắc giờ em đói rồi, để chị chuẩn bị... - Chị vừa quay đi đã bị Bernatt ôm chặt. - Em...?    - Chị à, em quý chị lắm, chị vẫn luôn yêu thương em như vậy. Đó là lí do em đang nằm viện cũng ráng lết về nhìn chị. - Cậu tựa vào lưng chị. - Để em tự chuẩn bị cho chính mình.    - Chiều theo ý em.    - Mà Maymer về chưa chị?    - Hôm nay con bé có vẻ về trễ hơn bình thường.    - Giờ giới nghiêm là 6 giờ 30 mà, còn tận 3 phút để em ấy về mà. Em tin Maymer biết thứ gì là nguy hiểm, em ấy sẽ không đâm đầu vào mấy thứ đáng ngờ đâu.    Lúc này trên đường, Maymer đang vừa đi vừa xem điện thoại có vẻ say mê, thứ cô đang xem là những bức ảnh.    - Hôm nay mình về trễ thật, nhưng mà đây là lần đầu Esther rủ mình đi chơi không lẽ mình lại từ chối, chụp nhiều ảnh thật, mình có cần nhiều thế này không ta?    Mải mê xem ảnh mà Maymer đã va vào một người đi đường, nhanh chóng người đó đã nắm cổ tay giữ cô lại trước khi cô kịp ngã, cô lúng túng cúi đầu xuống.    - Xin lỗi đã làm phiền ạ! Chú có sao không ạ?    - Chú nào? Mày đang chê tao già à?    Cô nhìn lên khi nghe giọng nói quen thuộc, người đứng trước mặt cô là Sergio, đang cười khẩy khi nhìn cô.    - Là cậu sao? Mình xin lỗi, tại mình lo nhìn điện thoại quá.    - Có gì đâu, nay đi chơi vui nhỉ?    - Sao cậu biết? - Maymer giật mình tìm điện thoại của mình thì phát hiện ra nó đang nằm trên tay cậu ta từ lúc nào rồi. - Trả nó cho mình đi.    - Có mấy hình chụp lỗi quá, lại đây tao chỉ cho. Chỗ này góc chụp cao quá này, chỗ này để hậu cảnh làm lưu mờ hai người này, đây và đây... Đúng là dân chụp nghiệp dư, để tao chụp một bức làm mẫu cho mày xem.    - Đúng là nhiều lỗi, nhưng mà chụp ở đây à?    - Ừ, ở đây khu công cộng chứ có cấm chụp đâu, ra tạo dáng ở gần chỗ sáng đi tao chụp mẫu cho.    - À ừm... được rồi. Ở đây phải không? - cô lại gần ánh đèn của một cửa hàng.    - Đúng, tạo dáng đi.    - Mình tạo dáng gì bây giờ?    - Con gái thì dáng nào nữ tính mới "ăn tiền" được. Tùy mày.    - Dáng nữ tính... mình... làm sao đây? - Cô đỏ mặt bối rối.    - Chỗ công cộng nên nhớ tôn trọng thuần phong mỹ tục, nếu ngại thì mày có thể lấy dáng thường cũng được.    - Vậy... dáng này được không?    - Dáng quá xấu, nhưng chiều ý mày thôi.    Sergio đã chụp một bức cho Maymer, nó đẹp, không bị nhòe. Cậu ta nhìn Maymer tỏ ra thích bức ảnh mà không khỏi lắc đầu cười trừ cho sự ngây thơ của cô:    - Cái dáng thả tim trong bức này nó gượng lắm, tao kêu xấu rồi mà ra ảnh mới thấy xấu thật.    - Nhưng mình thấy nó đẹp, cảm ơn cậu rất nhiều... Cảm ơn cả việc cậu quan tâm mình nữa.    - Mày nhận hối lộ của tao thì là của tao rồi, Thẹn ạ. Tao muốn mày bảo vệ bí mật của tao và cả tao nữa. - Sergio quay đi, ném cho Maymer một viên kẹo. - Hối lộ của mày đấy, ăn đi, ăn xong đánh răng kỹ vào nhé.    - Được, mình cảm ơn.    Cô bỏ viên kẹo vào miệng, có chút nán lại trên hình bóng của Sergio, Bernatt đã sai, cô bây giờ lại đang muốn đâm đầu vào một điều, không, một người đáng ngờ. Cô vẫn chưa quyết định được mình nên tin cậu ta hay không, thật... đau đầu, cảm giác cậu ta mang lại không thể phân biệt được bằng ranh giới. Cô ngắm nhìn lại bức ảnh của mình, chợt cô nhìn lên góc điện thoại, 6 giờ 45 rồi.    - Thôi chết, mình muộn giờ giới nghiêm rồi.    Mới vui vẻ đó mà giờ cô phải chạy bán sống bán chết để về nhà, về đến cổng thì Bernatt đã ở đó chờ cô rồi. Lấy hết can đảm cô bước đến chỗ cậu, cậu không la mắng mà chỉ nắm tay cô dẫn vào trong nhà.    - Mừng em về nhà, hơi muộn nhưng em không sao là tốt rồi. Ngày hôm nay của em thế nào?    - Em đã có một buổi chiều tuyệt vời, còn anh thì sao?    - Anh ổn, toàn chuyện thường thôi, không đáng kể. - Bernatt nở nụ cười trấn an em gái, bị trụ điện cao thế húc vẫn là gì đó bình thường mà.    Sau bữa tối, Bernatt lên phòng làm việc của mình, cánh cửa với chữ "có chất hóa học, không nhiệm vụ miễn vào.", chiếc tủ kính chứa đầy những chiếc lọ, cậu có bàn làm việc của riêng mình với bộ dụng cụ để chế một chất nào đó, mùi hóa học bao trùm không gian, một bảng công thức được viết trên bảng trắng. Cậu nhìn vào một lọ dung dịch được bảo quản trong tủ kính:    - Lo gì? Có đòn tất sát đây rồi. ----------------    Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ