Idealis (lí tưởng)

Chương 22: Commitment (cam kết).

Chương 22: Commitment. ----------------    - Ta nên lấy lời khai tên này thế nào đây? - Illaesis hỏi với sự chán nản. - Cạy miệng con nít còn dễ hơn tên này.    Đã thẩm vấn 26 tiếng rồi tên Uval vẫn không chịu khai, dù Allocen đã kiên trì hỏi dò, đe dọa hắn rất nhiều nhưng vẫn chẳng có câu trả lời nào ra hồn. Mọi chiêu trò tâm lí đều vô dụng. Anh không thể chịu được việc phải ngồi hỏi hắn cả ngày rồi, để cạy miệng hắn thì...    - Ta cần điều gì đó quyết liệt hơn. - Anh nói. - Anh nghĩ ra một ý tưởng, hay là ta tra tấn hắn?    - Không được! - Illaesis la lên phản đối. - Tôi không chấp nhận, tra tấn không có nhân đạo!    - Anh suy nghĩ chuyện đó đã lâu... anh nghĩ mình nói lý sẽ không thể làm gì những kẻ không nói lý.    - Nói ít thôi! - Cô khoanh tay. - Bản chất của ông vẫn như vậy mà. Nếu không ông đã không được gọi là "thợ săn tàn bạo".    - Chúng không quan tâm nhân đạo, không nghĩ đến tính mạng em mà tại sao em lại quan tâm tính mạng hắn? Nhớ lại xem, nếu anh không đến lúc đó thì có phải em đã bị bắn không?    - Tôi không cần ai quan tâm tôi cả, tôi đủ mạnh mẽ. Bác sĩ không cần bệnh nhân thương hại.    - Em...!    - Lòng người có thể cảm hóa, ác cũng là bệnh mà, đủ trình là chữa được.    - Cái câu đó em nghe từ phim à?    - Đó không phải chỉ là học đòi từ phim, đó là lí tưởng của tôi.    - Chuyện cảm hóa chỉ có trong phim thôi, chúng sẽ đâm sau lưng em ngay khi em quay mặt đi. Anh không tin tưởng vào những việc may rủi, chúng ta cần một thứ chắc chắn.    - May rủi là cần thiết, dù cho tỉ lệ nhỏ thế nào thì miễn là có số thì có thể xảy ra.    - Làm sao em chắc chắn hắn là kẻ sẽ bị cảm hóa? Đúng là tỉ lệ là số, và số thì em không thể quyết định nó rơi vào đâu, đánh cược an toàn của em cho một thứ đã bất khả thi từ đầu thì có phải quá liều lĩnh không?    - Tôi tin vào trực...    - Trực giác chỉ là cảm giác của cơ thể, sự việc không thể được quyết định bởi trực giác. - Allocen nắm lấy vai Illaesis, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. - Anh quyết làm đến cùng. Em nói đúng, tra tấn là hạ sách, vì chúng ta đã dùng hết những gì chúng ta có thể làm trong giới hạn đạo đức rồi. Cứ việc mắng anh, phê phán anh, đánh anh cũng được. Sau vụ này, nếu em muốn, em có thể báo cho cấp trên, anh sẽ đi tù, anh chấp nhận cái giá, vì anh dám vượt rào, anh dám chịu trách nhiệm.    Illaesis nhìn Allocen, ánh mắt quyết tâm đó khiến cô chần chừ, cô không thể tranh cãi với người có đôi mắt thế này được. Cô thở dài, cố lờ đi cảm giác của ánh mắt đó.    - Sao ông... vẫn liều như thế? - Cô nói khẽ.    - Vì bản chất của anh không thay đổi.    - Tên ngu ngốc... thôi được rồi, tôi chấp nhận, nhưng phải cho tôi hồi phục cho hắn sau khi tra tấn xong và cho tôi macaron được chứ?    - Anh có sẵn đây. - Allocen đưa cho cô hộp bánh macaron. - Vì biết anh sẽ thẩm vấn lâu nên anh đã đặt macaron giao tận nơi đây, em chờ cùng anh chắc đối rồi.    - Cảm ơn... được chưa? Ông đi nghỉ đi, không ngủ... có hại cho sức khỏe đấy.    - Anh còn làm việc được mà.    - Tôi không ngủ có 7 tiếng ông đã bắt tôi ngủ giờ tới ông thì lại đòi thức, tiêu chuẩn kép vậy hả? Đi ngủ đi!    - Được thôi, anh sẽ chợp mắt vài phút.    Khi Allocen ra ngoài, Illaesis mở hộp macaron ra và ăn ngấu nghiến, cảm giác vẫn thật xưa cũ, cô nghiến răng khi nghĩ đến chuyện xưa.    - Như xưa, ghét thật.    Cô vừa ăn vừa nhớ lại ngày đó, cô vẫn chỉ là một dáng người nhỏ bé lẽo đẽo theo sau anh ấy.    - Anh Allocen, cảm ơn anh đã giúp em nhưng tại sao anh lại nặng tay như thế?    - Vì chúng đã làm em đau.    - Anh cứ làm như thế thì...    - Hậu quả không quan trọng, anh đã quyết làm gì thì anh sẽ làm đến cùng. Thà bồi thường viện phí cho chúng còn hơn để chúng có thể bước đi và làm tổn thương người khác. Vì chúng không có thuốc chữa.    - Em tin là có cách chữa... Sau này, em sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi.    - Nếu đó là ước mơ của em thì anh tin em có thể. Anh thì sẽ gia nhập quân đội.    - Anh sẽ phải ra chiến trường vào một ngày nào đó, anh thật sự nếu quyết thì mạng cũng không màng sao?    - Vì bản chất của anh không thay đổi. - Allocen nói, mắt nhìn về phía mặt trời, giọng trầm lặng lại chuyển sang vui tươi. - Nói nhiều điều căng thẳng quá, hôm nay em muốn đi đâu nữa?    - Đến tiệm bánh nhà anh đi, em muốn ăn bánh macaron anh làm.    - Từ lúc em ăn thử thì có vẻ em đã thích món này rồi nhỉ?    - Vâng ạ. - Illaesis nói, giọng hào hứng.    - Vậy được rồi, theo anh nào.    Những suy nghĩ kết thúc khi hộp bánh đã hết sạch, cô ném chiếc hộp vào thùng rác và thầm càu nhàu:    - Chúng chưa thể bằng được hương vị đó.    - Anh về rồi đây, đã chợp mắt xong rồi, chúng ta tiếp tục thôi. - Allocen mở cửa vào phòng dập tắt phần ký ức còn vương lại trong cô.    - Gõ cửa đi! Cứ thình lình như thế, đúng là bất lịch sự!    - Xin lỗi, anh có chút vội bắt tay vào việc lại.    - Chưa được 10 phút mà đã chợp mắt xong, ngủ mà như vậy cũng như không.    - Ngủ lâu sao được? Ta còn việc mà.    Cả hai quay lại phòng thẩm vấn để đối diện với vẻ thách thức của Uval, hắn vẫn được đeo còng chống PI nên tâm thần bất ổn.    - Mày thích hỏi nữa à?    - Nói! Ai chủ mưu? Ai sai mày đến đây? - Allocen nói.    - Tao không biết.    Câu đó vừa được thốt ra là một ngón tay của hắn đã bị bẻ gãy. Hắn la hét trong cơn đau.    - Nói! Ai sai mày?    - Tao không biết!    Thêm một ngón bị bẻ, rồi một ngón, rồi một ngón, bẻ hết thì Illaesis lại dùng PI hồi phục cho hắn để bị bẻ tiếp. Bẻ chán rồi thì đổi trò, bật móng, dập tay, nhổ răng,... Đủ loại tra tấn được thực hiện khiến Illaesis cũng phải buồn nôn. Tiếng rên la từ phòng thẩm vấn nghe như được lấy ra từ phim kinh dị. Vậy mà những gì nhận được chỉ là:    - Gaap...    - Gaap? Chủ mưu sao? Nói ngay!    - Tao không biết!    - Đủ rồi! Chúng ta đã đi quá xa rồi! Để yên cho hắn đi. Đã làm thế này quá lâu mà vẫn chẳng có kết quả ra hồn! - Illaesis không chịu được lớn tiếng cằng nhằng.    - Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Xin lỗi, anh đã đi hơi xa rồi.    - Dừng lại kịp thời là tốt rồi, đi nhanh. - Cô nắm chặt tay Allocen mà kéo đi.    - Từ từ đã nào, anh đi ngay đây mà.    Khi cả hai vừa rời đi, một nụ cười hiện lên trong môi Uval, hắn cười đắc chí điên dại, nhưng không có ai ở đây để chung vui cùng hắn.    - Lừa cả đám, tao bị bắt không có nghĩa là TAO BẤT LỰC!!!    Bỗng một tiếng cười khúc khích phát ra từ một góc phòng, Dantalian hiện ra từ hư không, cô gãi đầu rồi xòe lòng bàn tay vẫy chào hắn.    - Ái chà, chú Uval bị thương mà hét cũng to đấy chú à... À mà chú muốn trăn trối lời nào không?    - Mày giết thằng Belial rồi à? Tao nhớ ngày xưa nó cưng mày lắm mà mày cũng nỡ giết.    - Bị bắt thì người liêm khiết cũng mất uy tín nên khử là cần thiết chú ạ. Hơn nữa mấy hôm nay cháu đang cay chú ấy.    - Mày không giết được tao đâu. Mày biết tao mạnh ngang cha mày mà.    - Chú à, cháu là đồ tể nên dù chú có giãy mạnh cỡ nào, cháu cũng phải xin chú một bát huyết. - Dantalian rút dao ra.    - Thế nếu tao nói tao có thông tin về thứ mà cha mày cần tìm thì sao?    - Chú? - Cô nàng khựng lại một chút.    - Tao biết giá trị của tao sẽ hết nếu tao bị bắt nên tao có chuẩn bị hết rồi, nâng cao giá trị của tao ngay.    - Chú hay thật, chú khai đi, cháu sẽ suy xét.    - Dùng khế ước đi, tao không tin lời nói suông của mày.    - Cháu chưa đủ tuổi dùng khế ước. Với lại cháu uy tín ngời ngời cơ mà.    - Mày bịp ai? Mày mới sinh nhật 25 tuổi xong, mà khế ước có hiệu lực sau 20 tuổi mà.    - Rồi, thì khế ước... - Cô bĩu môi rồi lại nhún vai.    Dantalian cắn chảy máu ngón cái và Uval cũng cắn chảy máu ngón tay cái, cả hai ngoéo tay và ép hai ngón cái vào nhau. Một dấu ấn ma thuật hình tam giác đại diện cho khế ước hiện ra trên hai đầu ngón tay, xoay đều, rung lên chờ đợi điều khoản hợp đồng được đọc.    - Điều kiện: Uval sẽ nói vị trí của kim Dyson. - Cô nàng thì thầm.    - Điều kiện: Dantalian không được giết Uval. - Hắn thì thầm.    - Hậu quả nếu làm trái: chết thật đau đớn. - Cả hai đồng thanh.    Dấu ấn sáng lên rồi tắt, trên dấu vân tay ngón cái của cả hai đã được khắc thêm một vệt hình tam giác nhỏ xíu trên móng tay.    - Xong rồi, chú nói đi.    - Ngay tại thành phố này, viện bảo tàng.    - Cảm ơn chú, vậy thôi cháu về, khi nào chú về cùng cháu?    - Tao sẽ thoát, sớm thôi, không cần mày giúp. Cái còng vô hiệu hóa này không thể cản tao đâu.    - Chú luôn tự thân nhất cái băng này đấy, cháu tin chú. Cứ tự thoát vui vẻ. - Dantalian vẫy tay tạm biệt rồi lại tiếp tục tàng hình vào không gian.    Buổi tối trôi qua lặng lẽ cho đến tận bình minh ló dạng trên đường chân trời, ánh sáng đỏ nhẹ chiếu qua cửa sổ phòng Maymer. Cô thức dậy, dụi mắt tắt báo thức, cô lại dậy sớm hơn báo thức rồi, tiếp theo là đánh răng, tắm rửa, xuống nhà ăn sáng, hôm nay vẫn bình yên như mọi ngày cho đến khi chương trình tin tức trên Tivi bắt đầu bản tin buổi sớm.    "Thưa quý vị và các bạn, vào đêm hôm qua, hai nữ sinh đã được phát hiện tử vong trong công viên Dandelion, hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra, nghi ngờ đây là sự trở lại của sát nhân hàng loạt Unforgiven đến từ địa ngục..."    Nghe đến đây mặt Maymer biến sắc, lại có thêm nạn nhân rồi, chuyện này ngày càng nguy hiểm. Betty cũng nhận ra được phản ứng bất thường của em gái cũng không thể không quan tâm.    - Em sao vậy Maymer? - Betty hỏi nhỏ.    - Không... không có gì ạ, chỉ là chuyện này có vẻ kì lạ.    - Sát nhân đó thời chị còn trẻ đã khiến cảnh sát phải điêu đứng với chuỗi án mạng liên hoàn đó. Nhưng bây giờ hắn lại nhắm vào học sinh thế này thì em có thể nguy hiểm đấy, em đi thì nhớ đi nơi đông người, đi cùng bạn nhé.    - Dạ, thôi em đi học đây ạ.    Vừa ra khỏi cửa nhà, Maymer đã gặp Esther, cô vội nắm tay cô bạn với nụ cười nhẹ.    - Chào buổi sáng, đi học thôi.    - Hôm nay cậu vội vậy?    - Mình chỉ... hôm nay mình không nghĩ ra câu chào nào hay hết.    - Gặp cậu là mình vui rồi, mình đâu cần những câu chào độc lạ đâu.    - Vậy đi thôi, mình cần đến trường sớm hôm nay, mình phải gặp Sergio, mình cần cậu ấy.    - Nghe lãng mạng vậy, cậu... thích... cậu ta à?    - Không... - Maymer đỏ mặt. - Không phải theo nghĩa đó, mình thật sự có việc cần cậu ấy.    Khi hai cô gái vừa mới rời đi thì ở trên Tivi, bản tin buổi sớm vẫn tiếp tục khi chị Betty đang lau bàn.    "Khẩn cấp truy tìm tác phẩm nghê thuật 'kim Dyson', ngày hôm qua, tác phẩm nghê thuật của nhà khoa học Dyson Viete đã bị đánh cắp. Phải nói, đây là một trong những tác phẩm mờ nhạt nhất trong sự nghiệp của nhà khoa học kiêm nghệ sĩ này với cái giá chưa đến một triệu đô..."    - Giờ thành phố của chúng ta có cả trộm rồi à? - Betty tự hỏi, chị dọn đĩa bẩn của Maymer đi để đặt lên một đĩa mới. - Bernatt ơi, sáng rồi, em xuống ăn sáng với chị này. ---------------- Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ