Ánh nắng hoàng hôn gắt gỏng xuyên qua các khung cửa sổ vỡ nát của Càn Thanh Điện, trải dài những vạt sáng màu đỏ quạnh lên mặt sàn đá cẩm thạch. Mùi máu tươi nồng nặc hòa lẫn với hương thảo mộc dịu nhẹ quanh người Vân Cẩm tạo thành một thứ không khí kỳ lạ, vừa tàn khốc lại vừa có phần yên bình.
Đám văn võ quan lại từng quỳ rúp dưới chân Thương Dật lúc này đã run rẩy bò rạp dưới thềm đá. Không ai dám ngẩng đầu nhìn vị Nữ Đế vừa tắm máu trở về. Trong mắt họ, Thương Huyền không còn chỉ là một vị tướng cầm quân khét tiếng, mà đã trở thành một biểu tượng của sự trừng phạt tàn nhẫn.
Thương Huyền dịu dàng đỡ Vân Cẩm ngồi tựa vào chiếc chõng gỗ do đám thái giám vừa cuống quýt khiêng tới. Bàn tay nàng vốn quen cầm đao kiếm xé rách thịt xương kẻ thù, giờ đây lại vô cùng tỉ mỉ gạt đi vài lọn tóc dính bết trên trán hắn.
"Nữ... Nữ Đế đại nhân..."
Lão Thượng thư bộ Lễ một kẻ từng theo phe Thừa tướng Sở Nhược Hư quỳ lê từng bước tiến lại gần, giọng nói run rẩy như sắp ngất đi: "Bệ hạ... Sở Thừa tướng đã bị đánh phế , Phế hoàng tử Thương Dật đã bị giam giữ. Hiện tại... triều đình như rồng mất đầu, kính xin Bệ hạ tái đăng ngai vàng, chủ trì đại cục!"
"Chủ trì đại cục?"
Thương Huyền quay đầu lại, đôi mắt đen tuyền phủ một tầng sương lạnh như băng giá. Nàng nhìn thẳng vào đám quan lại đang run rẩy, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu kặc:
"Mười năm qua, ta giúp các ngươi giữ vững giang sơn, đổi lấy cái gì? Sự phản bội, kịch độc và những trận truy sát không hồi kết. Giờ đây các ngươi lại muốn ta ngồi lên chiếc ngai vàng dính đầy máu và sự thối nát đó sao?"
"Thần... thần tội chết!" Hàng trăm quan lại đồng loạt dập đầu, tiếng va chạm với sàn đá vang lên bốp bốp chát chúa.
"Đúng là các ngươi tội chết," Thương Huyền cất giọng thản nhiên nhưng chứa đựng uy áp tối cao. "Truyền lệnh của ta: Phong tỏa toàn bộ Hoàng đô. Những ai tham gia vào việc hạ độc ta và tiếp tay cho Sở Nhược Hư, bắt giam toàn bộ, tịch thu tài sản, chờ ngày xử tử. Lực lượng Hắc Vệ do ta trực tiếp chỉ huy sẽ tiếp quản việc phòng thủ triều đình."
Nàng ngắt lời, không cho bất kỳ ai có cơ hội biện bạch. Đ đám quan lại vội vã lui ra ngoài như được tha mạng sống, để lại khoảng không gian rộng lớn của Càn Thanh Điện cho hai người.
Vân Cẩm từ từ mở mắt, hơi thở của hắn vẫn còn đôi chút yếu ớt. Hắn nhìn Thương Huyền đang đứng sừng sững giữa đại điện hoang tàn, ánh mắt lộ rõ sự xót xa:
"Thương Huyền... cô thật sự không muốn làm Nữ Đế nữa sao?"
Thương Huyền bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng chủ động vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay ấm áp của chàng y sĩ.
"Ngai vàng đó được xây bằng sự dối trá," Thương Huyền thì thầm, giọng nói trầm xuống. "Ta trở về Phong Thiên đô thành không phải vì quyền lực, mà là vì một lời hứa và để trả sạch nợ máu. Vân Cẩm, ta đã tiêu diệt kẻ thù, nhưng độc tố Cửu U Huyết Nhãn trong người ta vẫn chưa giải hoàn toàn. Ngươi nói xem, vị y sĩ riêng này của ta định đưa ta đi đâu tiếp theo?"
Vân Cẩm nhìn nàng, khóe môi khẽ mỉm cười dịu dàng. Hắn ngước nhìn ra ngoài cửa điện, nơi vầng trăng khuyết bắt đầu nhô lên sau tầng mây đen u uất của Hoàng đô.
"Trong sách cổ của gia tộc ta có ghi lại," Vân Cẩm chậm rãi nói , "Kịch độc Cửu U Huyết Nhãn bắt nguồn từ vùng đất cấm phía Nam Dạ Mộc Đầm Lầy. Nơi đó có ngọn nguồn của Linh Tuyền Thánh Thủy, thứ duy nhất có thể tẩy sạch ma khí cấm kỵ và triệt để chữa lành kinh mạch cho cô. Nhưng nơi đó cũng là mồ chôn của vô số cao thủ, đầy rẫy Yêu thú và ma chú thượng cổ."
"Dạ Mộc Đầm Lầy sao?" Thương Huyền nheo mắt. Nàng không hề có một chút sợ hãi, ngược lại, trong mắt bùng lên một tia sáng ngập tràn dã tính. "Dù là địa ngục trần gian, chỉ cần có thể chữa lành cho ta và giữ cho ngươi an toàn, ta cũng sẽ san bằng nó!"
"Cô lúc nào cũng tàn bạo như vậy," Vân Cẩm khẽ lắc đầu vờ than thở , nhưng cái nắm tay của hắn lại siết chặt thêm một chút. "Nhưng trước tiên, Nữ Đế đại nhân phải uống hết bát thuốc này đã."
Hắn lấy từ trong túi ra một hũ sứ nhỏ chứa linh dược đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đưa đến bên môi nàng. Thương Huyền nhìn hắn, không chút do dự ngửa cổ uống cạn. Luồng khí mát rượi lại một lần nữa lan tỏa, đè nén sự mệt mỏi trong đan điền nàng.
Đúng lúc đó, từ góc tối của Càn Thanh Điện, một bóng đen thình lình xuất hiện. Kẻ đó quỳ gối trên một chân, trên tay cầm một lá thư bằng da thú màu đỏ sẫm tấm thiệp mật của Hắc Vệ Bội.
"Báo Bệ hạ!" Kẻ gác đêm cất giọng khàn đục. "Trấn Bắc Vương cữu cữu của Bệ hạ vừa gửi thư khẩn từ biên giới phía Bắc. Ông ta nghe tin Bệ hạ trúng độc, đã cất quân năm mươi vạn đại quân tiến về Hoàng đô với lý do 'Cần vương'! Tuy nhiên, mười vạn tiên phong của ông ta đã bí mật đổi hướng... tiến về phía Dạ Mộc Đầm Lầy!"
Thương Huyền cầm lấy lá thư da thú, lướt nhanh qua dòng chữ bằng máu. Ánh mắt nàng chợt đanh lại.
Trấn Bắc Vương người cữu cữu vốn luôn tỏ ra trung thành và đứng ngoài các cuộc tranh đoạt quyền lực hóa ra lại là kẻ đứng sau giật dây toàn bộ kịch bản này! Lão cố tình mượn tay Thừa tướng Sở Nhược Hư và Thương Dật để ép nàng bộc phát ma huyết, mục đích cuối cùng là ép nàng phải tìm đến Dạ Mộc Đầm Lầy để lấy ra Cổ Ma Trái Tim thứ bảo vật phong ấn dưới đáy đầm lầy!
"Cáo già!" Thương Huyền nghiến răng, lá thư da thú trên tay nàng lập tức biến thành tro bụi dưới luồng ma khí tím kim. "Lão ta muốn mượn tay ta để mở phong ấn thượng cổ sao?"
"Xem ra chuyến đi Dạ Mộc Đầm Lầy lần này của chúng ta sẽ không cô đơn rồi," Vân Cẩm thản nhiên nói , ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh kỳ lạ. "Nhưng bất kể kẻ nào muốn lợi dụng cô để đạt mục đích, trước tiên phải bước qua quy tắc của y sĩ này đã."
Thương Huyền quay sang nhìn hắn. Đêm nay, Hoàng đô Phong Thiên đã chìm trong máu và sự trừng phạt. Nàng đã đập tan những kẻ phản bội trên bề nổi, nhưng một cơn bão tố lớn hơn, tàn khốc hơn đang chờ đợi họ ở vùng đất cấm phía Nam.
Nàng đứng dậy, khoác lại chiếc áo choàng xám đẫm mùi hương thảo mộc của Vân Cẩm , tay siết chặt thanh trọng đao.
"Vân Cẩm, chuẩn bị xe ngựa," Thương Huyền cất giọng kiêu hãnh, uy nghiêm tỏa ra khắp không gian. "Rạng sáng mai, chúng ta xuất phát đi Dạ Mộc Đầm Lầy!"
Dưới ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống thành đá đen Phong Thiên , hai bóng hình một hắc một thanh chậm rãi bước ra khỏi Càn Thanh Điện. Trận chiến quyền lực chốn triều đình đã khép lại, nhưng hành trình chinh phục ma huyết và định mệnh của vị Nữ Đế bá đạo cùng chàng y sĩ phàm nhân chỉ mới chính thức bước sang một trang mới đầy dông bão.