Tiếng bánh xe gỗ nghiến lách cách trên con đường mòn gập ghềnh xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng già bao quanh Dạ Mộc Đầm Lầy. Càng đi sâu về phía Nam, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai dần bị thay thế bởi một tầng sương mù màu xám đục, bốc lên từ những vũng nước đầm lầy hôi hám. Không khí ẩm ướt đè nặng lên lồng ngực, mang theo hơi thở của tàn tạ và sự sống mục rỗng.
Chiếc xe ngựa gõ đơn sơ che chắn cho hai bóng hìnhvị Nữ Đế mang trong mình Ma huyết kiêu hùng và chàng y sĩ phàm nhân lặng lẽ.
Thương Huyền ngồi khoanh chân trong thùng xe, đôi mắt nhắm chặt. Luồng Ma khí màu tím đen quanh thân nàng lúc này trôi chảy êm đềm hơn hẳn nhờ bát thuốc dịch thảo mộc mà Vân Cẩm sắc hồi rạng sáng. Tuy nhiên, vết thương do Cửu U Huyết Nhãn gây ra trong đan điền vẫn giống như một đốm lửa ngầm, chực chờ cơ hội bùng phát mỗi khi nàng vận dụng linh lực quá đà.
Nàng chậm rãi mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở Vân Cẩm đang ngồi bên cạnh. Hắn đang cẩn thận lấy ra từng lọ dược phấn, phân loại những mớ thảo dược mới hái ven đường vào từng chiếc túi gấm nhỏ.
"Vân Cẩm," Thương Huyền lên tiếng, giọng nói trầm lắng nhưng xua đi sự u uất trong xe. "Địa giới Dạ Mộc Đầm Lầy nổi tiếng là nơi chứa vô số độc trùng thượng cổ, lại thêm quân tiên phong của Trấn Bắc Vương đang mai phục. Ngươi là phàm nhân, đi theo ta vào sâu trong đó nguy hiểm khôn lường. Nếu bây giờ ngươi muốn quay lại Phong Thiên đô thành, ta sẽ cho Hắc Vệ hộ tống ngươi về an toàn."
Vân Cẩm dừng tay lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt trong veo không gợn một chút sợ hãi hay do dự. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười thanh thoát như làn gió xuân thổi qua khu rừng u ám:
"Thương Huyền, cô lại quên quy tắc của y sĩ rồi. Độc tố trong cơ thể cô cần Linh Tuyền Thánh Thủy kết hợp với cấm thuật châm cứu của ta mới có thể triệt để xua tan. Ta vắng mặt, ai sẽ giúp cô áp chế Ma khí mỗi khi bộc phát? Hơn nữa..."
Hắn giơ chiếc túi gấm vừa buộc xong lên, đôi mắt lấp lánh sự tự tin hiếm thấy: "Dạ Mộc Đầm Lầy đối với người khác là địa ngục, nhưng đối với y sĩ nghiên cứu thảo mộc như ta, nơi đây chính là một kho báu. Độc trùng hay sương độc, ta đều có cách biến chúng thành linh dược."
Thương Huyền nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một vệt nụ cười hiếm hoi. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tâm trí tàn bạo của nàng. Từ trước đến nay, ai gặp nàng cũng chỉ nhìn thấy một vị Nữ Đế sát phạt quyết đoán, chỉ có chàng trai này xem nàng là một người bệnh cần che chở, một người đồng hành bình đẳng.
Rầm!
Đột nhiên, chiếc xe ngựa nảy mạnh lên rồi dừng khựng lại. Tiếng ngựa hí vang lên kinh hoàng, dường như bị một thứ gì đó tàn bạo chặn đường.
"Đến rồi sao?" Thương Huyền nheo mắt, sát khí ngầm trỗi dậy.
Nàng vung tay vạt mành xe bước ra ngoài, Vân Cẩm nhanh chóng bước theo sau.
Trước mặt họ, con đường mòn biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một vùng đầm lầy mênh mông bạt ngàn. Nước trong đầm lầy màu đen quạnh, bốc lên những bong bóng khí màu tím độc hại. Xung quanh, những thân cây cổ thụ khô héo vươn những cành lá xơ xác lên bầu trời u uất.
Nằm chực chờ ngay đầu đầm lầy là hàng chục xác chết mặc giáp sắt đenchính là quân tiên phong của Trấn Bắc Vương! Thân thể họ đã bị thối rữa và chuyển sang màu tím đen ghê rợn, chứng tỏ họ đã trúng phải thứ cấm độc cực kỳ khủng khiếp ngay khi mới đặt chân đến đây.
"Là Huyết Hủ Sương," Vân Cẩm tiến lại gần quan sát, ánh mắt ngưng trọng. "Loại sương độc này ăn sâu vào da thịt chỉ trong vài nhịp thở. Binh lính của Trấn Bắc Vương không có y sĩ am hiểu độc lý đi cùng nên đã làm mồi cho đầm lầy."
"Xem ra cữu cữu của ta đã đánh giá quá cao quân đội của mình và đánh giá thấp sự tàn khốc của Dạ Mộc," Thương Huyền lạnh cống cất giọng, tay siết chặt thanh trọng đao sau lưng.
Xè xè...
Từ trong lòng đầm lầy đen quạnh, hàng loạt tiếng động kỳ dị vang lên. Những mảng nước bắt đầu sủi bọt cuồng bạo. Từ dưới bùn lầy, hàng trăm con rắn hai đầu dài hàng trượng, vảy màu đỏ quạnh như máu bò lên, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lam đầy tàn bạo.
"Thượng Cổ Huyết Xà!" Thương Huyền đứng chắn trước mặt Vân Cẩm, đao khí màu tím kim lập tức bùng nổ quanh thân. "Vân Cẩm, lui lại!"
"Đừng vội dùng linh lực!" Vân Cẩm vội vã ngăn nàng lại, tay hắn đã rút ra một hũ sứ màu xám. "Báo động của Huyết Xà là do mùi máu tươi trên người quân lính thu hút. Dùng linh lực chém giết lúc này chỉ làm Ma khí trong người cô sôi trào và thu hút thêm nhiều Yêu thú hơn thôi!"
Nói rồi, Vân Cẩm mở nắp hũ sứ, vung tay hất một luồng bột màu vàng óng ra không trung. Luồng bột này gặp phải sương độc liền tỏa ra một mùi hương thảo mộc nồng nặc nhưng dịu mát.
Kỳ diệu thay, ngay khi luồng bột màu vàng phủ xuống, hàng trăm con Thượng Cổ Huyết Xà hung tợn đột nhiên dừng khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng dần dịu đi, chúng tỏ ra vô cùng khó chịu với mùi hương này, nhanh chóng ngoảnh đầu bò ngược trở lại lòng đầm lầy đen quạnh!
Chỉ trong vài nhịp thở, nguy hiểm đã được giải tỏa hoàn toàn mà không cần tốn một giọt máu hay một chút linh lực nào.
Thương Huyền trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi quay sang nhìn Vân Cẩm bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Ngươi... dùng thứ gì vậy?"
Vân Cẩm phủi nhẹ bột thuốc còn vương trên tay, mỉm cười giải thích: "Đây là Hùng Hoàng Linh Cốc do ta tự chế. Huyết Xà tuy là Yêu thú thượng cổ nhưng bản chất vẫn là loài bò sát, cực kỳ sợ tính kiềm cao của loại linh dược này. Dùng trí đôi khi tốt hơn dùng lực, Nữ Đế đại nhân ạ."
Thương Huyền bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, sảng khoái vang vọng giữa không gian u uất của đầm lầy. Nàng bước lại gần, tự nhiên nắm lấy bàn tay mảnh mai của hắn.
"Tốt lắm, y sĩ của ta. Xem ra có ngươi đi cùng, hành trình này của ta bớt đi không ít phiền phức."
Vân Cẩm ngẩn người nhìn bàn tay mình đang nằm trọn trong tay nàng. Hơi ấm từ bàn tay Thương Huyền tuy mang theo chút lành lạnh của Ma huyết, nhưng lại khiến tâm trí hắn dấy lên một nhịp đập liên hồi. Hắn nhẹ nhàng siết lấy tay nàng, gật đầu:
"Đi thôi. Lướt qua vùng đầm lầy này, chúng ta sẽ đến được Thánh Tuyền Cốcnơi cất giữ Linh Tuyền Thánh Thủy."
Hai bóng hình một hắc một thanh nắm tay nhau bước vào sâu trong vùng sương mù Dạ Mộc. Dù phía trước còn vô số bẫy rập của Trấn Bắc Vương và những hiểm nguy bí ẩn của đầm lầy thượng cổ, nhưng sự tin tưởng tuyệt đối và tình cảm chân thành vừa chớm nở đã trở thành ngọn đuốc sáng nhất soi con đường họ đi.