Không khí bên trong nội thành Phong Thiên đặc quánh lại như thể sắp có một cơn bão máu quét qua. Tin tức cổng Nam sụp đổ và Sở Nhược Hư bị đánh phế truyền đi với tốc độ xé gió, khiến toàn bộ các thế lực trong Hoàng đô bàng hoàng. Không ai ngờ một Nữ Đế trúng kịch độc, tưởng như đã ở ranh giới chết chóc, lại có thể quật khởi mãnh liệt đến thế.
Thương Huyền một tay ôm chặt lấy Vân Cẩm đang hôn mê vào lòng, tay còn lại kéo lê thanh trọng đao đen tuyền trên đường đại lộ dải đá trắng dẫn thẳng vào Càn Thanh Điện. Tiếng lưỡi đao ma sát với nền đá tạo ra những âm thanh két... két... ghê rợn, vang vọng giữa các dãy tường thành nguy nga.
Dù Vân Cẩm đang nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt vì cạn kiệt khí huyết sau khi cưỡng ép dùng Thần Nông Cấm Thuật, nhưng hơi thở của hắn đã dần ổn định trở lại. Luồng thanh khí thảo mộc dịu mát vẫn vương vãi quanh người hắn, như một lớp giáp vô hình xoa dịu đi cơn đau dai dẳng trong đan điền Thương Huyền.
"Sắp đến nơi rồi, Vân Cẩm..." Nàng thì thầm bên tai hắn, giọng nói vốn tàn nhẫn chợt đan xen một chút dịu dàng hiếm hoi. "Nơi này từng là nhà của ta, nhưng hôm nay, ta sẽ biến nó thành mồ chôn của kẻ phản bội."
Rầm!
Cánh cổng gỗ lim bọc đồng nặng hàng ngàn cân của Càn Thanh Điện bị một chưởng lực ma khí của Thương Huyền đánh văng, nổ tung thành vô số mảnh vụn.
Bên trong điện rộng lớn, hàng trăm văn võ quan lại đang dồn lại một góc, mặt cắt không còn một hạt máu. Trên ngai vàng bằng vàng ròng chạm khắc hình rồng mây, một nam tử trẻ tuổi mặc long bào xộc xệch đang run rẩy đứng dậy, tay siết chặt lấy thanh Bảo kiếm truyền quốc.
Đó chính là Thương Dật — Hoàng đệ của Thương Huyền, kẻ đã cùng Thừa tướng lên kế hoạch hạ độc nàng ở biên giới.
"Thương... Thương Huyền!" Thương Dật gầm lên, giọng nói khàn đục vì sợ hãi cố giả vờ uy nghiêm. "Ngươi là đồ quái vật Ma tộc! Ngươi dám đại náo Càn Thanh Điện, sát hại thần tử, ngươi không sợ bị gạch tên khỏi gia phả, bị cả tam giới phỉ báng sao?"
Thương Huyền chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Nàng đặt Vân Cẩm tựa lưng vào một chiếc cột rồng bằng đá cẩm thạch gần đó, cẩn thận tháo chiếc áo choàng xám của hắn đắp lên người hắn, rồi mới xoay người lại.
Đôi mắt đỏ ngầu gợn sóng ma khí của nàng quét qua từng gương mặt quan lại đang run rẩy bên dưới.
"Gia phả?" Thương Huyền nhếch môi, nụ cười đẫm sát khí. "Máu trên người ta là do phụ hoàng truyền lại, giang sơn này là do ta đích thân cầm đao đánh về! Thương Dật, ngươi ngồi trên chiếc ngai vàng đó ba năm, đã làm được gì ngoài việc vơ vét mồ mỏi nhân dân, dâng nộp giang sơn cho gia tộc họ Sở?"
"Câm miệng! Cho người giết nó cho ta! Bắt lấy tên y sĩ kia làm con tin!" Thương Dật hoảng loạn gào lên.
Từ sau các bức rèm che màu vàng, năm mươi bóng đen vút ra. Đây là "Ám Nguyệt Vệ" — lực lượng cận vệ tử sĩ cuối cùng của Hoàng thất, tất cả đều là các cao thủ Nguyên Anh kỳ do Thương Dật bí mật nuôi dưỡng!
"Muốn chạm vào hắn?"
Thương Huyền nheo mắt. Lần này, nàng không hề đè nén ma huyết nữa. Luồng sức mạnh cuồng bạo được dung hợp với sinh khí thảo mộc của Vân Cẩm bùng nổ hoàn toàn. Nàng bước tới một bước, nền đá cẩm thạch dưới chân nứt nẻ thành hình mạng nhện!
Xoẹt!
Thanh trọng đao trong tay Thương Huyền hóa thành vô số tàn ảnh màu tím đen. Nàng như một cơn lốc xoáy quét qua giữa Càn Thanh Điện. Mỗi lần lưỡi đao vung lên là một cao thủ Nguyên Anh bị chém làm đôi, máu tươi bắn tung tóe lên những bức trướng vàng xa hoa, nhuộm đỏ cả ngai vàng lộng lẫy.
"Á!"
"Cứu mạng! Nữ Đế tha mạng!"
Tiếng gào khóc, tiếng cầu xin vang lên thảm thiết. Nhưng Thương Huyền không dừng lại. Nàng từng là thần hộ mệnh của quốc gia này, nhưng chính sự thối nát và phản bội của chúng đã biến nàng thành một ma vương. Với kẻ thù, nàng chưa từng biết đến hai chữ "từ bi".
Chỉ trong vòng nửa canh giờ, năm mươi Ám Nguyệt Vệ đã đổ gục hoàn toàn trên vũng máu. Càn Thanh Điện nguy nga tráng lệ giờ đây biến thành một địa ngục trần gian.
Thương Huyền cầm thanh đao rỉ máu, từng bước tiến lên những bậc thang bằng đá trắng dẫn lên ngai vàng.
Thương Dật ngã gục xuống ngai vàng, thanh Bảo kiếm trên tay rơi rụng, hắn lùi dần về phía sau cho đến khi lưng dán chặt vào thành ngai: "Thương Huyền... Hoàng tỷ! Ta là đệ đệ ruột của người! Người tha cho ta... Ta sẽ nhường lại ngai vàng! Ta sẽ làm một thứ dân!"
Thương Huyền đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo không một chút gợn sóng. Nàng vung tay, lưỡi đao sắc lẹm dừng lại ngay trước cổ họng Thương Dật, cứa nhẹ làm chảy ra một vệt máu tươi.
"Khi ngươi hạ kịch độc Cửu U Huyết Nhãn vào chén rượu của ta, ngươi có nhớ ta là tỷ tỷ ruột của ngươi không?" Thương Huyền cất giọng khàn đục. "Khi ngươi sai Huyết Ảnh Đội san bằng núi Sương Lạc, dồn ta vào đường chết, ngươi có nhớ đến tình máu mủ?"
Thương Dật run rẩy, nước mắt nước mũi chảy dài: "Là... là Sở Nhược Hư xúi giục ta! Tất cả là do lão ta!"
"Lý do của kẻ yếu bao giờ cũng thật nực cười," Thương Huyền lạnh lùng ngắt lời. Nàng xoay cổ tay, cán đao nện mạnh vào ngực Thương Dật, đánh văng hắn ngã lăn xuống các bậc thang đá, phế bỏ toàn bộ tu vi của hắn!
"Ta không giết ngươi hôm nay," Thương Huyền nhìn Thương Dật đang quằn quại dưới đất. "Ta muốn ngươi sống để nhìn thấy giang sơn mà ngươi dốc sức tranh đoạt sẽ sụp đổ như thế nào, và nhìn xem Thương Huyền ta sẽ làm chủ Hoàng đô này ra sao!"
Nàng quay người, không thèm nhìn đám quan lại đang quỳ rúp dưới đất cầu xin tha mạng.
Thương Huyền tiến lại gần cột đá cẩm thạch, nơi Vân Cẩm đang từ từ mở mắt. Hàng mi dài của hắn khẽ chớp, đôi mắt trong veo nhìn thấy khung cảnh đẫm máu xung quanh, nhưng khi dừng lại trên gương mặt Thương Huyền, sự lo lắng trong mắt hắn lập tức thay thế cho sự sợ hãi.
"Cô... không sao chứ?" Vân Cẩm đưa bàn tay yếu ớt lên, muốn kiểm tra mạch đập của nàng.
Thương Huyền nắm lấy tay hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn, mặc cho chiếc áo hắc y của mình vẫn còn vương máu tươi của kẻ thù.
"Ta không sao. Mọi chuyện... kết thúc rồi," Thương Huyền mỉm cười, một nụ cười thật sự nhẹ nhõm. "Từ hôm nay, không còn ai có thể đe dọa đến ngươi nữa."
Vân Cẩm nhìn xung quanh Càn Thanh Điện hoang tàn, rồi lại nhìn khuôn mặt kiêu hãnh nhưng thấm đượm mệt mỏi của nàng, khẽ thở dài một tiếng: "Nữ Đế đại nhân, cô đã giành lại được giang sơn của mình rồi."
"Giang sơn này đối với ta chưa từng có ý nghĩa," Thương Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên định: "Nơi nào có thể giữ cho ngươi bình an, nơi đó mới là giang sơn của Thương Huyền ta."
Vân Cẩm ngẩn người, gò má hơi ửng hồng dưới ánh nắng hoàng hôn hắt qua cửa điện vỡ nát. Hắn khẽ nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của nàng, gật đầu: "Được. Vậy thì hãy bắt đầu dọn dẹp nơi này thôi."
Hoàng đô Phong Thiên đã đổi chủ. Báo thù đã hoàn thành, nhưng hành trình治 quốc, tiêu diệt nốt tàn dư thế lực đen tối đằng sau độc tố Cửu U Huyết Nhãn và bảo vệ tình yêu vừa chớm nở giữa vị Nữ Đế bá đạo cùng chàng y sĩ dịu dàng chỉ mới bắt đầu bước sang một chương mới.