Chương 5: Phong bảo

Bình minh ở Hoàng đô Phong Thiên bao giờ cũng đến muộn hơn những vùng đất khác. Nơi đây quanh năm bao phủ bởi một tầng mây xám xịt, tựa như lòng người chốn triều đình, lúc nào cũng u uất và đầy rẫy những toan tính vô hình. Khác với vẻ thanh bình rực rỡ của núi Sương Lạc, Phong Thiên đô thành là một tòa đại thành bằng đá đen sừng sững. Thành cao trăm trượng, tường thành dính đầy những vệt ố xám – dấu vết của hàng trăm cuộc chinh phạt mà lịch sử đã bỏ quên. Nhưng sáng nay, bầu không khí ở cổng thành phía Nam lại trơ trẽn tột cùng. Sở Nhược Hư – Thừa tướng đương triều, đứng trên vọng lâu, tay khoanh sau lưng. Lão ta mặc quan phục thêu hạc vàng, khuôn mặt gầy guộc với đôi mắt ti hí chứa đựng sự tàn nhẫn của một con cáo già. Bên cạnh lão, Sở Thiên Hương đang quấn băng kín gác tay bị đứt, mặt mày xám xịt vì uất hận. "Phụ thân, nó thực sự sẽ tới sao?" Sở Thiên Hương nghiến răng, giọng run rẩy. "Nó đã phát điên rồi, ma huyết trong người nó..." "Câm miệng!" Sở Nhược Hư lạnh lùng ngắt lời. "Một kẻ trúng Cửu U Huyết Nhãn, lại còn cưỡng ép bộc phát ma huyết ở miếu hoang thì hiện tại chỉ còn là một cái xác không hồn. Nó mò về đây chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Hoàng đệ Thương Dật đã chuẩn bị sẵn Phương Thiên Ma Trận trong triều, chỉ chờ nó xuất hiện là luyện hóa thành huyết đan!" Đúng lúc đó, từ xa trên con đường quan đạo dẫn vào cổng thành, một chiếc xe ngựa gỗ đơn sơ chậm rãi tiến lại gần. Chiếc xe ngựa không có cờ hiệu, không có hộ vệ, bánh xe bằng gỗ nghiến trên nền đá tạo ra những tiếng két... két... đều đặn, cô độc đến lạ kỳ. Người cầm dây cương là một thiếu niên mặc y phục xanh nhạt đơn sơ. Hắn đội nón lá che nửa mặt, tay cầm roi ngựa nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, dường như sợ làm phiền người ngồi bên trong. Đó chính là Vân Cẩm. Và trong xe, không ai khác, chính là Thương Huyền. "Đứng lại!" Hàng trăm vệ sĩ gác cổng thành tuốt đao khỏi vỏ, tạo thành một hàng rào thép sáng quắc chắn ngang đường. Tên tướng quân chỉ huy bước lên, chĩa giáo dài về phía Vân Cẩm, gầm lên: "Thành Phong Thiên đang phong tỏa! Kẻ nào dám ngang nhiên đi xe vào nội thành?" Vân Cẩm khẽ dừng xe ngựa. Hắn không hề hoảng sợ trước hàng trăm lưỡi đao nhọn hoắt, chỉ nhẹ nhàng kéo nón lá lên, ánh mắt trong veo nhìn vị tướng quân kia: "Ta là y sĩ. Trong xe là bệnh nhân của ta. Chúng ta vào thành để chữa bệnh." "Y sĩ?" Tướng quân cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn. "Hôm nay ngay cả thần tiên cũng không vào được! Khám xét xe cho ta!" "Ai dám?" Một giọng nói trầm đục, lạnh lẽo như từ chín tầng địa ngục truyền ra từ bên trong mành xe. Âm thanh đó không lớn, nhưng lại mang theo một luồng uy áp tinh thần cuồng bạo xé rách không khí! Hàng trăm con ngựa của quân gác cổng đồng loạt hí lên kinh hoàng, khuỵu gối ngã gục xuống đất. Binh lính cầm đao tay run rẩy, mặt cắt không còn một hạt máu. Mành xe vạt sang một bên. Thương Huyền bước ra. Nàng mặc một bộ hắc y dài thêu kim tuyến tỉ mỉ – bộ lễ phục của Nữ Đế mà Vân Cẩm đã dành cả đêm qua để giặt sạch và dặm lại từng vết rách cho nàng. Mái tóc đen tuyền được búi cao bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản, để lộ gò mã sắc sảo cùng đôi mắt đen thăm thẳm như hồ nước mùa thu. Nàng đứng trên thùng xe ngựa, nhìn xuống đám binh lính như nhìn những sinh linh nhỏ bé bên dưới. "Nữ... Nữ Đế đại nhân?!" Tướng quân chỉ huy ngã gục xuống đất, thanh giáo trên tay rơi xuống nghe một tiếng keng chói tai. Trên vọng lâu, Sở Nhược Hư biến sắc. Sở Thiên Hương thì run rẩy lùi lại ba bước, cánh tay gãy lại bắt đầu nhói đau dữ dội. "Sở Nhược Hư!" Thương Huyền ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khoảng cách trăm trượng, đâm thẳng vào mắt vị Thừa tướng đương triều. "Ngươi cho người đón ta hoành tráng thế này sao?" Sở Nhược Hư hít một hơi sâu, nén sự bàng hoàng trong lòng. Lão bước lên mép vọng lâu, cất giọng oai nghiêm được gia trì bởi linh lực, vang vọng khắp nửa thành Phong Thiên: "Thương Huyền! Ngươi tu luyện ma công cấm kỵ, phản lại tổ huấn của Hoàng tộc, lại còn dung túng cho ma khí làm hại chúng sinh! Hoàng thượng đã có thánh chỉ, tước bỏ vị trí Nữ Đế, khống chế ngươi để triều đình xét xử! Nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta còn giữ cho ngươi một cái xác toàn vẹn!" "Tu luyện ma công? Phản lại tổ huấn?" Thương Huyền bật cười. Tiếng cười của nàng vang vọng giữa bầu trời u uất, chứa đựng sự mỉa mai đến tột cùng. "Sở Nhược Hư, mười năm trước khi giặc ngoại xâm áp sát Hoàng đô, là ai mang thân ma huyết ra dẹp loạn? Ba năm trước khi biên giới phía Bắc đại hán, là ai dùng máu của mình làm tế lễ để cầu mưa cho con dân của ngươi? Lúc đó sao ngươi không nói ta phản lại tổ huấn?" Nàng bước xuống xe ngựa, từng bước chân giậm lên nền đá cứng như gõ vào tim của hàng ngàn binh lính xung quanh. "Hôm nay Thương Huyền ta trở về, không phải để phân định đúng sai với một kẻ tiểu nhân như ngươi. Ta về để lấy lại những gì thuộc về ta, và đòi lại nợ máu cho những người đã chết vì sự tham lam của ngươi!" "Lỗ mãng!" Sở Nhược Hư gầm lên, tay vẩy mạnh. "Kích hoạt Phương Thiên Ma Trận! Giết nó cho ta!" Oành! Ngay lập tức, bốn góc tường thành bùng lên bốn cột sáng màu đỏ máu. Một trận pháp khổng lồ hình bát giác hiện ra trên bầu trời Phong Thiên đô thành, đè nén xuống đầu Thương Huyền. Luồng áp lực khổng lồ từ trận pháp khiến mặt đất xung quanh xe ngựa nứt nẻ, những binh lính gác cổng không chịu nổi uy áp đều ộc máu xỉu tại chỗ. Thương Huyền nhíu mày, lồng ngực nàng cuộn trào cơn đau. Phương Thiên Ma Trận là trận pháp chuyên dùng để trấn áp huyết mạch hoàng tộc, nó đang rút cạn chút linh lực yếu ớt còn sót lại trong người nàng, kích thích Cửu U Huyết Nhãn bộc phát trở lại! Những đường gân tím bắt đầu lờ mờ xuất hiện trên cổ nàng. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng từ phía sau. Vân Cẩm bước lên song hành cùng nàng. Hắn dùng tay trái nắm chặt tay Thương Huyền, tay phải rút ra ba cây ngân kim dài sáng quắc, không chút ngần ngại cắm thẳng vào ba đại huyệt trên lưng mình! "Vân Cẩm! Ngươi làm gì vậy?" Thương Huyền giật mình, xoay người nhìn hắn. Khuôn mặt Vân Cẩm tái nhợt đi trong thấy, mồ hôi hột chảy dài trên trán, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực một cách kỳ lạ. Hắn đang dùng Thần Nông Cấm Thuật – dùng chính khí huyết phàm nhân của mình làm vật dẫn, gánh chịu một phần áp lực của trận pháp thay cho nàng! "Ta đã nói... ta là y sĩ của cô." Vân Cẩm mỉm cười yếu ớt, môi mím chặt để nén cơn đau xé ruột xé gan. "Trận pháp này dựa vào ma khí để đè nén. Ta là phàm nhân, không có ma khí, linh huyết của ta có thể làm lệch hướng vận hành của nó trong ba phút." Hắn buông tay nàng ra, chắp hai tay lại, bấm một quyết ấn kỳ lạ. Một luồng luồng sáng màu xanh thảo mộc dịu mát từ người hắn bùng nổ, hóa thành một chiếc ô ánh sáng khổng lồ che chắn trên đầu hai người, cưỡng ép ngăn cản cột sáng màu đỏ của Phương Thiên Ma Trận! Cả Hoàng đô chấn động! Một kẻ phàm nhân không hề có linh lực, lại có thể dùng huyết thuật thảo mộc để chống lại đại trận cấp hoàng gia? "Làm tốt lắm, y sĩ của ta." Thương Huyền nhìn tấm lưng đang run rẩy nhưng vẫn kiên định đứng trước mặt mình của Vân Cẩm, sự ấm áp trong lòng nàng bùng lên thành một ngọn lửa cuồng bạo. Nàng không đè nén ma huyết nữa. Nàng hòa quyện luồng linh khí dịu mát mà Vân Cẩm vừa truyền sang với ma huyết trong cơ thể, tạo thành một luồng sức mạnh hoàn toàn mới – dung hợp giữa tàn bạo và sinh khí! Rắc! Trọng đao sau lưng Thương Huyền tự động xuất vỏ. Thanh đao đen tuyền dài năm thước rơi vào tay nàng, bùng phát một luồng kiếm khí màu tím kim dài mười trượng, xé rách toàn bộ không gian cổng thành! "Sở Nhược Hư! Nhận lấy một đao này của ta!" Thương Huyền dậm chân, thân ảnh hóa thành một luồng sáng tím kim vút lên không trung. Nàng vung đao vút xuống! Oành! Cột sáng màu đỏ của Phương Thiên Ma Trận bị lưỡi đao tím kim chém làm hai nửa, nổ tung thành hàng ngàn đốm sáng lơ lửng. Toàn bộ vọng lâu bằng đá đen cao trăm trượng của cổng Nam sụp đổ hoàn toàn trong tiếng gầm khóc thảm thiết của quân địch! Khói bụi mờ mịt bao phủ lấy cổng thành. Khi khói tan đi, Thương Huyền đáp xuống đất, trọng đao cắm sâu vào nền đá. Nàng đứng đó, hắc y tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Nhược Hư đang chật vật bò ra từ trong đống đổ nát, cánh tay còn lại của lão đã bị kiếm khí xé rách. "Phụ thân! Cứu thần!" Sở Thiên Hương gào khóc bên cạnh. Thương Huyền chậm rãi bước lại gần, nâng đao lên. Nàng không nhìn lão Thừa tướng già nua đang run rẩy dưới chân, mà quay đầu nhìn về phía Vân Cẩm đang mỉm cười đứng bên chiếc xe ngựa. "Vân Cẩm, bước đầu tiên trở về Hoàng đô... chúng ta thắng rồi." Vân Cẩm nhìn nàng, khẽ gật đầu rồi ngã gục xuống vì kiệt sức. Thương Huyền nhanh như chớp lao lại, ôm trọn lấy thân thể hắn vào lòng. Nàng bế hắn lên, quay lưng bước qua đống đổ nát của cổng thành, hướng thẳng vào trung tâm Hoàng cung Phong Thiên. Trận chiến Hoàng đô mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng hai con người ấy – một Nữ Đế mang ma huyết và một chàng y sĩ phàm nhân – đã viết nên chương đầu tiên bằng máu và sự kiên định không gì lay chuyển nổi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ