Chương 4: Sương bắc

Nắng chiều tà rải những vạt sáng màu cam máu xuống một ngôi miếu hoang hẻo lánh nằm ở rìa phía Bắc dãy núi Sương Lạc. Tiếng quạ kêu tàn khốc vạch qua khoảng không u ám, làm tăng thêm vẻ hoang vương, lạnh lẽo. Trong miếu, tượng Phật bằng đá đã sứt mẻ mất một nửa khuôn mặt, phủ đầy rêu phong và màng nhện. Bên cạnh bệ đá, một ngọn lửa nhỏ đang cháy lách tách. Vân Cẩm ngồi tựa vào cột gỗ, tay cẩn thận thổi nhẹ bát thuốc đang tỏa ra làn khói màu tím nhạt. Sau trận quyết chiến ở rừng trúc, hắn phải cõng Thương Huyền đi liên tục suốt ba canh giờ để cắt đứt mọi dấu vết của bọn sát thủ còn lại. Cơ thể phàm nhân của hắn đã kiệt sức, đôi bàn tay vốn chỉ biết cầm kim bạc và hái thuốc giờ đây chằng chịt những vết xước do gai góc và đá nhọn cào phải. Nhưng đôi mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, dịu dàng khi nhìn về phía người thiếu nữ đang nằm trên chiếc chiếu xơ xác bên cạnh. "Ưm..." Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ bờ môi nhạt màu. Thương Huyền chậm rãi mở mắt. Ma khí cuồng bạo trong đan điền đã lắng xuống, nhưng cảm giác trống rỗng, suy kiệt vẫn gặm nhấm từng thớ thịt. Nàng xoay người, ánh mắt lập tức bắt gặp Vân Cẩm đang cẩn thận dùng tấm vải ướt lau sạch vết máu khô trên trán nàng. "Tỉnh rồi sao?" Vân Cẩm mỉm cười nhẹ, đưa bát thuốc lại gần. "Uống khi còn nóng đi. Đây là Cửu Nhược Linh Chi ta tìm được trên vách đá lúc cõng cô. Nó có thể chữa lành những tổn thương nội tạng do cô cưỡng ép vận công đợt vừa rồi." Thương Huyền chống tay ngồi dậy. Chiếc áo choàng xám trên người nàng đã được hắn gấp lại cẩn thận, đắp ngang bụng. Nàng nhìn đôi bàn tay rỉ máu của Vân Cẩm, ánh mắt chợt chùng xuống. "Tay ngươi..." Vân Cẩm giật mình, vội vã rụt tay vào trong ống tay áo, cười xoa dịu: "Chỉ là xước ngoài da thôi. Đường núi nhiều sỏi đá, không có gì đáng ngại." "Lại đây." Thương Huyền cất giọng không chút gợn sóng, nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể chối từ. Vân Cẩm ngẩn người, đành chậm rãi đưa tay ra trước mặt nàng. Thương Huyền vươn đôi bàn tay thon dài, thô ráp vì chinh chiến nhưng mềm mại của mình, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn. Nàng rút từ trong ngực ra một hũ sứ nhỏ màu ngọc bích — thứ dược cao thượng hạng của hoàng thất mà nàng luôn mang theo bên người. Nàng dùng đầu ngón tay lấy ra một ít cao dược mát lạnh, tỉ mỉ thoa lên từng vết thương trên ngón tay hắn. Động tác của vị Nữ Đế tàn nhẫn khét tiếng lại vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức chính nàng cũng cảm thấy lạ lẫm. Vân Cẩm nhìn nghiêng khuôn mặt sắc sảo của nàng dưới ánh lửa bập bùng. Những nốt gân xanh đen ghê rợn do ma khí đêm qua đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho làn da trắng sứ kiêu kỳ. "Thương Huyền," Vân Cẩm khẽ cất giọng. "Kẻ muốn sát hại cô ở Hoàng đô... rốt cuộc là ai?" Bàn tay Thương Huyền khựng lại một nhịp. Ánh mắt nàng hóa thành hai lưỡi dao Băng sương, sát khí lạnh lẽo vụt qua trong đồng tử: "Là Thừa tướng Sở Nhược Hư và Hoàng đệ của ta — Thương Dật. Chúng muốn dồn ta vào thế chết để đoạt lấy Hắc Vệ Bội và khống chế lực lượng Ma huyết của hoàng tộc." "Nhiều năm qua, ta chinh chiến bốn phương, dùng máu và xác chết để giữ vững giang sơn này cho gia tộc. Vậy mà khi ta trúng kịch độc trong trận chiến ở biên giới, kẻ ra tay đâm một đao sau lưng ta lại chính là những kẻ ta dùng tính mạng để bảo vệ." Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười giễu kặc, tàn nhẫn và chua chát. Vân Cẩm lặng yên nghe nàng nói. Hắn vốn sinh ra ở chốn núi rừng tĩnh lặng, chưa từng thấu hiểu sự tàn khốc của quyền lực. Nhưng lúc này, nhìn thấy sự cô độc mênh mông trong mắt người thiếu nữ này, lòng hắn dấy lên một niềm cay đắng khó tả. "Cuộc sống ở hoàng cung... mệt mỏi như vậy sao?" Hắn hỏi, giọng nói nhẹ như một tiếng than thở. "Nơi đó không có tình người, chỉ có lợi ích và máu," Thương Huyền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vân Cẩm, ngươi là người duy nhất không nhìn ta như một công cụ quyền lực, cũng không nhìn ta như một con quái vật Ma tộc. Nếu ta trở về, kéo theo sóng gió nhuộm đỏ toàn bộ Hoàng đô, ngươi có sợ không?" Vân Cẩm đón lấy ánh mắt nàng. Hắn không hề né tránh, bàn tay vừa được thoa thuốc nhẹ nhàng lật lại, nắm lấy những ngón tay lạnh giá của nàng. "Ta đã hứa làm y sĩ của cô một tháng," Vân Cẩm dịu dàng nói. "Cho dù cô đi đến địa ngục, ta cũng phải đi theo để đảm bảo độc tố trong người cô không bộc phát. Y sĩ không bỏ dở giữa chừng." Thương Huyền ngẩn người. Nàng nhìn bàn tay hắn đang ấm áp bao bọc lấy tay mình. Trong thế giới đầy rẫy sự dối trá của nàng, lời cam kết đơn thuần này còn có sức nặng hơn muôn vàn lời thề thốt của đám quan lại trong triều. Bốp! Bốp! Bốp! Đột nhiên, tiếng vỗ tay chậm rãi từ bên ngoài miếu hoang vang lên, xé tan bầu không khí ấm áp ngắn ngủi. "Thật là một cảnh tượng tình sâu nghĩa nặng! Nữ Đế đại nhân cao cao tại thượng lại có thể hạ mình vì một tên y sĩ quèn phàm nhân sao?" Mành lá mục ngoài cửa miếu bị một luồng chưởng khí xé rách. Một nam tử mặc gấm vóc màu tím, tay cầm quạt xếp chậm rãi bước vào. Đi theo sau hắn là mười cao thủ mặc giáp sắt đen, khí huyết quanh thân cuồn cuộn — tất cả đều là tu sĩ giai đoạn Kim Đan! Mắt Thương Huyền nheo lại: "Sở Thiên Hương... Trưởng tử của Thừa tướng?" Sở Thiên Hương nhếch môi cười đắc thắng, ánh mắt đầy vẻ dâm tà cào xới trên thân thể Thương Huyền: "Thương Huyền, ngươi trúng Cửu U Huyết Nhãn, lại bị Huyết Ảnh Đội tiêu hao công lực, giờ chỉ còn là một kẻ phế nhân. Phụ thân ta đã phong tỏa toàn bộ núi Sương Lạc. Hôm nay, ngươi có chắp cánh cũng khó thoát!" Hắn quay sang nhìn Vân Cẩm, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ: "Tên nhãi phàm nhân này là kẻ đã giúp ngươi áp chế ma khí sao? Thật đáng tiếc, một chút y thuật quèn đó không cứu nổi hai người các ngươi đâu." Sở Thiên Hương vẫy tay, mười cao thủ Kim Đan lập tức tiến lên, tạo thành một trận pháp bao vây lấy ngôi miếu hoang. Sát khí bùng nổ khiến ngọn lửa trại giữa miếu bị dập tắt phụt, bóng tối nhanh chóng xâm chiếm không gian. Vân Cẩm lập tức đứng chắn trước mặt Thương Huyền, tay giấu sẵn những túi bột dược liệu cuối cùng. Thương Huyền chậm rãi đứng dậy từ trên chiếu. Nàng đặt tay lên vai Vân Cẩm, nhẹ nhàng kéo hắn ra sau lưng mình. Chiếc áo choàng xám trên vai nàng tuột xuống, để lộ vóc dáng mảnh mai nhưng ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nàng nhìn Sở Thiên Hương bằng đôi mắt u ám như đầm lầy chết: "Sở Thiên Hương, ngươi biết vì sao phụ thân ngươi lại sai ngươi dẫn người đến đây không?" Sở Thiên Hương khựng lại: "Ý ngươi là gì?" "Vì lão ta biết, dù ta chỉ còn một hơi thở, ta vẫn đủ sức kéo theo cả dòng họ nhà ngươi xuống hoàng tuyền," Thương Huyền cất giọng lạnh lẽo. "Lão ta dùng ngươi làm mồi lửa để thử xem ta còn bao nhiêu công lực mà thôi. Con cờ ngu ngốc!" "Câm miệng! Cho dù ta là mồi lửa, hôm nay ta cũng phải bắt sống ngươi về dâm loạn rồi mới chém đầu!" Sở Thiên Hương thẹn quá hóa giận, gào lên: "Xông lên! Bắt sống Thương Huyền, giết chết tên y sĩ kia!" Mười cao thủ Kim Đan đồng loạt tuốt đao, linh lực màu vàng óng bùng phát, lao thẳng về phía hai người. Thương Huyền không né tránh. Nàng nhắm mắt lại, trong đan điền, luồng Ma khí cấm kỵ vốn đang ngủ yên đột ngột bị nàng chủ động khai thông! Oành! Một luồng ma khí màu đen tuyền tựa như bão tố bùng nổ từ trong cơ thể Thương Huyền, hất văng toàn bộ mái ngói của ngôi miếu hoang lên không trung! Mái tóc đen của nàng tung bay cuồng loạn, đôi mắt hoàn toàn chuyển sang màu đỏ ngầu như máu chảy. Nàng không dùng linh lực phàm nhân, nàng dùng Hoàng Tộc Ma Huyết! "Vân Cẩm, nhắm mắt lại!" Thương Huyền hô lên một tiếng. Ngay sau đó, thân ảnh nàng hóa thành một luồng hắc quang xé rách không gian. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Tiếng xương gãy, tiếng máu phun trào vang lên liên tiếp trong đêm tối. Mười cao thủ Kim Đan chưa kịp định hình đã bị luồng ma khí sắc như lưỡi đao xé thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi bắn tung tóe lên những bức tường đá rêu phong, nhuộm đỏ cả khoảng sân miếu hoang. Sở Thiên Hương bàng hoàng lùi lại, chiếc quạt xếp trên tay rơi xuống đất. Hắn run rẩy nhìn Thương Huyền đang chầm chậm bước ra từ trong cơn mưa máu. Nàng đứng đó, tay cầm một thanh đao vương máu, toàn thân tỏa ra uy áp của một vị Ma Hoàng tái thế. "Ngươi... ngươi không phải người! Ngươi là ma!" Sở Thiên Hương ngã gục xuống đất, tè cả ra quần vì sợ hãi. Thương Huyền tiến lại gần, đao trong tay nâng lên, chĩa thẳng vào giữa trán hắn: "Về nhắn với Sở Nhược Hư, ba ngày nữa, Thương Huyền ta sẽ trở về Hoàng đô. Hãy dọn sạch cổ họng của lão, chờ ta đến lấy đầu!" Phập! Thương Huyền vung đao, cắt đứt một cánh tay của Sở Thiên Hương. Tiếng thảm thiết xé lòng vang lên trong đêm. Sở Thiên Hương ôm cánh tay đứt lìa, bò lê bò lết chạy trốn vào trong rừng sâu như một con chó điên. Thương Huyền đứng lặng giữa đống xác chết, luồng ma khí quanh thân dần thu hồi lại. Nhưng ngay khi ma khí rút đi, phản phệ cực hạn lập tức ập đến. Nàng quỳ gục xuống, máu đen từ khóe mắt, mũi và miệng đồng loạt trào ra. "Thương Huyền!" Vân Cẩm lao tới, ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy dữ dội của nàng. Hắn không hề sợ hãi diện mạo tàn bạo vương đầy máu tươi của nàng lúc này. Hắn vội vã dùng kim bạc châm liên tục vào chín huyệt đại trên ngực nàng, cố gắng giữ lại tia thần trí cuối cùng cho nàng. "Đừng vận công nữa... ta xin cô..." Giọng Vân Cẩm nghẹn ngào, đôi bàn tay dính đầy máu của nàng. Thương Huyền nhìn gương mặt hoảng loạn của hắn, nở một nụ cười yếu ớt nhưng rực rỡ: "Vân Cẩm... ba ngày nữa... đi cùng ta về Hoàng đô... Được không?" Vân Cẩm gật đầu thật mạnh, giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má hắn, rơi xuống trán nàng: "Được! Ta đi cùng cô! Dù là Hoàng đô hay đầm lầy máu, ta cũng đi!" Dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống ngôi miếu tan hoang, hai bóng hình tựa vào nhau. Cuộc chiến ở núi Sương Lạc đã kết thúc, nhưng trận cuồng phong thực sự ở Hoàng đô — nơi khởi đầu cho mọi ân oán và quyền lực — chuẩn bị chính thức bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ