Nắng sớm xuyên qua những kẽ lá của khu rừng trúc phía sau núi Sương Lạc, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất phủ đầy sương đêm. Không khí trong lành mang theo hương vị ẩm ướt của đất mùn và mùi thơm thanh nhẹ của trúc non, hoàn toàn đối lập với bầu không khí tanh nồng máu me đêm qua.
Thương Huyền khoác chiếc áo choàng xám rộng của Vân Cẩm, đứng tựa lưng vào một thân trúc lớn. Làn da nàng tuy vẫn còn vẻ tái nhợt của kẻ vừa trải qua một trận kịch độc, nhưng đôi mắt đen tuyền đã lấy lại sự sắc bén, lạnh lẽo thường ngày.
Nàng khẽ vận chuyển một luồng linh lực nhỏ chạy qua các kinh mạch. Đúng như Vân Cẩm nói, luồng Ma khí càn quét từng thiêu đốt ruột gan nàng đêm qua đã bị đè nén xuống tận đáy đan điền, nằm im lìm như một con thú dữ đang ngủ say. Sự thần kỳ trong y thuật của chàng thiếu niên phàm nhân này khiến một kẻ luôn hoài nghi mọi thứ như nàng cũng phải thầm cảm thán.
"Nút thắt huyệt vị đó nếu cố tình cưỡng ép khai thông, ma khí sẽ lập tức ngược dòng xông lên tim đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng của Vân Cẩm vang lên từ phía sau. Hắn bước tới, tay ôm một bó củi khô cùng vài cây măng tươi mới đào. Dù sống giữa núi rừng hoang vu, trên người hắn vẫn toát lên vẻ thư thái, thanh cao như một ẩn sĩ bước ra từ tranh vẽ.
Thương Huyền thu lại linh lực, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt soi xét: "Tố chất cơ thể ta thế nào, ta tự biết rõ. Vân Cẩm, ngươi thực sự chỉ là một y sĩ phàm nhân sao?"
Vân Cẩm dừng chân, đặt bó củi xuống bên gốc cây, đưa mắt nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười: "Thương Huyền tiểu thư, nếu ta là một tu sĩ hay cao thủ ẩn thế, đêm qua ta đã không phải chật vật dùng kim bạc để cắm vào huyệt vị của cô bằng lực tay thông thường rồi. Gia tộc ta bao đời nay chỉ nghiên cứu về y lý và thảo mộc, không quan tâm đến thế sự tranh đoạt."
"Thế sự tranh đoạt..." Thương Huyền nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần cay đắng và mỉa mai. "Ngươi không quan tâm, nhưng thế sự sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi khi ngươi đã lỡ dính dáng đến ta."
Vừa dứt lời, ánh mắt Thương Huyền đột ngột co rút lại. Nàng vươn tay đẩy mạnh Vân Cẩm ra sau lưng mình!
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Ba tiếng xé gió chói tai vang lên. Ba mũi tên lông đen mang theo sát khí cuồn cuộn cắm phập vào đúng vị trí Vân Cẩm vừa đứng, thân tên vẫn còn rung lên bần bật, làm vỡ tan đất đá xung quanh.
"Đến nhanh thật..." Thương Huyền thì thầm, đôi mắt dâng lên một tầng sương lạnh như băng.
Từ trong sương mù của rừng trúc, năm bóng người mặc hắc y xông ra, trên mặt đeo mặt nạ đồng đen, tay lăm lăm những thanh trường đao sáng quắc. Đây là "Huyết Ảnh Đội" — lực lượng sát thủ tinh nhuệ nhất do phe phản diện trong triều đình đào tạo, chuyên dùng để xử lý những mục tiêu nguy hiểm nhất.
Kẻ dẫn đầu nhìn Thương Huyền, cất giọng khàn đục như tiếng kim loại ma sát: "Thương Huyền Nữ Đế, ngươi trúng Cửu U Huyết Nhãn, lại bị thương nặng, hôm nay núi Sương Lạc này chính là mồ chôn của ngươi! Thừa tướng có lệnh, mang đầu ngươi về thưởng ngàn lượng vàng!"
Vân Cẩm đứng sau lưng Thương Huyền, nhìn thấy năm kẻ sát thủ mang sát khí bức người kia thì sắc mặt cũng thoáng biến đổi. Hắn là một y sĩ, chưa từng chứng kiến cảnh chém giết đẫm máu ở khoảng cách gần thế này. Nhưng hắn không bỏ chạy, mà vội vã thò tay vào túi dược liệu bên hông, thủ sẵn vài loại bột độc thảo mộc.
"Vân Cẩm, lui lại!" Thương Huyền lạnh giọng ra lệnh, không ngoái đầu nhìn lại.
"Cô nương, công lực của cô..." Vân Cẩm lo lắng lên tiếng.
"Đủ để giết năm con kiến này."
Giọng nói của Thương Huyền không đè nén sự kiêu hãnh và tàn nhẫn của một vị Nữ Đế cai trị hàng triệu con người. Dù cơ thể đang bị thương nặng, dù công lực chỉ còn lại chưa đầy hai phần, nhưng khí thái của nàng vẫn đủ khiến năm kẻ sát thủ phải khựng lại một nhịp vì e sợ.
"Sát! Đừng để nó kéo dài thời gian!" Kẻ dẫn đầu gầm lên, năm bóng đen lập tức phân ra năm hướng, hóa thành những luồng tàn ảnh lao về phía Thương Huyền.
Keng!
Thương Huyền không rút đao, nàng quét chân văng một cành trúc khô dưới đất lên. Cành trúc trong tay nàng bùng phát một luồng kiếm khí màu đen nhạt, chặn đứng lưỡi đao của kẻ dẫn đầu. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai dù vũ khí của nàng chỉ là một thanh gỗ!
Sức mạnh từ cú va chạm khiến Thương Huyền lùi lại hai bước, ngực chực trào lên một ngụm máu bầm. Nàng siết chặt răng, ép ngụm máu trở lại cổ họng. Độc tố trong người lại bắt đầu có dấu hiệu rục rịch bộc phát do vận dụng linh lực quá đà.
"Nó đã suy yếu rồi! Cùng lên!" Hai kẻ sát thủ khác thấy vậy lập tức vung đao đâm thẳng vào hai bên sườn nàng.
Trong khoảnh khắc sinh tử, một làn khói màu xanh lục đột ngột bùng lên giữa không trung, xộc thẳng vào mặt hai kẻ sát thủ.
"Á khụ... Khụ!"
Hai kẻ đó lập tức ngã gục xuống đất, ôm cổ họng chật vật nôn mửa. Làn da tiếp xúc với lớp khói xanh bắt đầu phồng rộp lên đau đớn.
Vân Cẩm đứng cách đó không xa, tay vẫn cầm một chiếc túi nhỏ đã vỡ tan. Hắn nhìn hai kẻ đang quằn quại trên đất, bình thản nói: "Bột Thất Diệp Ma Đao, tiếp xúc với không khí sẽ gây bỏng và tê liệt hệ thần kinh trong ba canh giờ. Y sĩ cứu người, nhưng cũng biết dùng thuốc độc."
Thương Huyền chớp lấy thời cơ nghìn năm có một này. Cành trúc trong tay nàng vút ra tựa như một con hắc long xuất động.
Xoẹt! Xoẹt!
Nét kiếm sắc lẹm xé rách không khí, đâm xuyên qua cổ họng của hai kẻ vừa bị trúng độc, đồng thời xoay người đánh gãy tay hai kẻ còn lại. Chỉ trong chớp mắt, bốn sát thủ đã gục ngã trên vũng máu.
Kẻ dẫn đầu Huyết Ảnh Đội hoảng sợ lùi lại vài bước. Hắn nhìn Thương Huyền đang đứng giữa vòng máu chảy, chiếc áo xám dính đầy máu tươi, đôi mắt đỏ ngầu đang chầm chậm hiện lên lại do áp lực vận công. Nàng không giống một con người, mà giống như một vị Ma Đế bước ra từ địa ngục.
"Ngươi... ngươi là quái vật!" Kẻ dẫn đầu run rẩy, quay đầu muốn bỏ chạy vào sâu trong rừng trúc.
"Muốn đi?" Thương Huyền lạnh lùng cất giọng. Nàng vẫy tay một cái, thanh trường đao rơi trên đất của kẻ vừa chết lập tức bay lên, hóa thành một luồng sáng lạnh xé gió lao đi.
Phập!
Thanh đao đâm xuyên qua lưng kẻ dẫn đầu, ghim chặt hắn vào một thân trúc lớn trước mặt. Kẻ đó trợn tròn mắt, đầu gục xuống, không còn hơi thở.
Không gian trong rừng trúc đột ngột trở nên im lặng đến đáng sợ. Mùi máu tươi nồng nặc lấn át hoàn toàn hương thơm của thảo mộc và sương sớm.
Thương Huyền đứng lặng giữa những xác chết, cành trúc trong tay rơi xuống đất. Ngay khi sự hưng phấn của trận chiến qua đi, cơn đau đớn dữ dội từ đan điền lập tức bộc phát. Luồng Ma khí bị đè nén cuộn trào trở lại, xâm nhập vào từng mạch máu của nàng.
"Khụ!"
Thương Huyền phun ra một ngụm máu tươi màu đen, cơ thể mảnh mai lảo đảo rồi đổ gục xuống.
"Thương Huyền!"
Một vòng tay ấm áp nhanh chóng ôm lấy nàng trước khi nàng chạm đất. Vân Cẩm không hề quan tâm đến những xác chết xung quanh, cũng không bận tâm chiếc áo của mình đã bị máu nhiễm đỏ. Hắn vội vã đưa ngón tay lên bắt mạch cho nàng, khuôn mặt luôn điềm tĩnh giờ đây đã hiện rõ sự lo lắng.
Mạch đập của nàng hỗn loạn như sóng cuộn, Ma khí và độc tố đang thiêu đốt từng tạng phủ.
Thương Huyền mở đôi mắt đã nhuốm màu đỏ ngầu nhìn hắn, khóe môi vương vệt máu tươi, cất giọng thều thào: "Ta đã nói rồi... ở bên cạnh ta chỉ có chết. Giờ ngươi bỏ chạy... vẫn còn kịp đấy."
Vân Cẩm nhìn vào đôi mắt đỏ rực tàn bạo nhưng ẩn chứa sự cô độc của nàng. Hắn không thả tay ra, ngược lại càng siết chặt lấy nàng hơn, vội vã lấy từ trong ngực ra một viên dược丸 màu trắng tuyết nhét vào miệng nàng.
"Ta đã nói ta là y sĩ của cô," Vân Cẩm áp bàn tay ấm áp của mình lên gò má lạnh ngắt của nàng, ánh mắt kiên định đến kỳ lạ. "Nhà của ta ở ngọn núi này đã bị hủy rồi, cô nương định phủi tay bỏ đi sao? Từ hôm nay, cô nợ ta không chỉ một mạng, mà là cả cuộc sống bình yên này."
Thương Huyền nuốt xuống viên thuốc mát rượi, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn phả vào mặt mình. Trong lòng nàng, một tảng băng dày dặn được bao bọc bởi quyền lực và sự cảnh giác suốt nhiều năm qua dường như vừa xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Nàng nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực hắn, thì thầm một câu trước khi thiếp đi vì kiệt sức:
"Được... Vậy thì đi cùng ta. Đến nơi nào có ta, nơi đó sẽ là bình yên của ngươi."
Vân Cẩm bế nàng đứng dậy giữa rừng trúc nhuốm máu, nhìn về hướng Hoàng đô xa xôi phía chân trời. Hắn biết, kể từ giây phút này, cuộc đời êm đềm của một chàng y sĩ phàm nhân đã hoàn toàn kết thúc. Đường phía trước là bão táp mưa sa, nhưng hắn đã chọn bước đi cùng vị Nữ Đế này.