Chương 2: Thảo mộc và tàn yến

Bóng tối chập chờn bao phủ lấy tâm trí Thương Huyền. Trong giấc mơ mơ hồ, nàng thấy mình đứng giữa một vùng biển máu đỏ quạnh. Những tiếng gầm hú xé lòng của hàng trăm ngàn oan hồn cuộn trào dưới chân, kéo ghì lấy vạt hắc y của nàng như muốn lôi tụt nàng xuống vực sâu vô tận. Đó là gánh nặng của dòng máu ma tộc chảy trong người nàng, là cái giá của quyền lực tối cao mà nàng phải gánh vác từ khi mới cất tiếng khóc chào đời. "Lạnh quá..." Một tiếng thì thầm vô thức thoát ra từ bờ môi khô nứt. Đột nhiên, một làn sóng ấm áp dịu nhẹ từ đâu lan tỏa khắp cơ thể. Luồng khí ấy giống như giọt sương sớm rơi xuống lòng đất nứt nẻ, nhẹ nhàng vỗ về những kinh mạch đang thiêu đốt, cuộn tròn lấy luồng Ma khí tàn bạo rồi đè nén nó xuống sâu trong đan điền. Cơn đau xé ruột xé gan dịu bớt, nhường chỗ cho sự bình yên hiếm hoi mà nàng chưa từng cảm nhận được suốt hai mươi năm qua. Thương Huyền giật mình mở mắt. Ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn lửa trại khiến nàng nheo mắt lại. Nàng lập tức muốn bật dậy theo phản xạ của một kẻ luôn sống trong hiểm nguy, nhưng một cơn đau nhói từ bả vai truyền đến khiến nàng khẽ nhíu mày, nén một tiếng sthở dài. "Đừng chuyển động mạnh. Mới vạt bớt độc tố ra ngoài thôi, gân mạch của cô vẫn chưa phục hồi đâu." Giọng nói thanh thoát, dịu dàng vang lên bên cạnh. Thương Huyền quay đầu lại, đôi mắt sắc lẹm lập tức thu trọn bóng hình nam tử đang ngồi bên đống lửa. Vân Cẩm. Hắn đang chăm chú dùng một chiếc muỗng gỗ khuấy nhẹ nồi thuốc bằng đất nướng. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt góc cạnh nhưng thanh tú của hắn, gò má ửng hồng vì sức nóng, lọn tóc đen rủ xuống trán càng làm tăng thêm vẻ thư sinh, điềm tĩnh. Trên bàn đá cạnh đó, giỏ dược liệu của hắn đã được phân loại gọn gàng, vài chén thuốc bằng sứ thô xếp ngay ngắn. Thương Huyền cúi đầu nhìn lại bản thân. Vạt hắc y đẫm máu của nàng đã được cởi bỏ, thay bằng một chiếc áo khoác rộng thùng xình màu xám nhạt bằng vải thô — rõ ràng là đồ của nam tử này. Vết thương do độc tố bộc phát trên vai nàng đã được rửa sạch và đắp một lớp thảo mộc màu xanh thẫm, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Nàng khẽ nheo mắt, sát khí ngầm trỗi dậy: "Ngươi... đã cởi y phục của ta?" Vân Cẩm dừng tay khuấy thuốc, quay sang nhìn nàng với đôi mắt trong veo không chút gợn đục: "Y phục của cô nương trúng độc khí, lại đẫm máu tươi, nếu không cởi ra rửa vết thương thì độc tính sẽ ăn sâu vào tủy. Là một y sĩ, trong mắt ta chỉ có người bệnh và kẻ sắp chết, không phân biệt nam nữ." Hắn đứng dậy, bế một bát thuốc nghi ngút khói tiến lại gần nàng, mỉm cười nói tiếp: "Hơn nữa, ta đã nhắm mắt khi thay dải băng trên ngực cho cô. Cô nương nếu muốn tính toán sổ sách này, e rằng phải chờ khi cơ thể khỏe lại đã." Thương Huyền ngẩn người. Nàng từng đối mặt với vô số kẻ thù trên chiến trường, từng chứng kiến những kẻ xô đẩy, nịnh hót hay sợ hãi quỳ rúp dưới chân mình. Nhưng chưa từng có ai dùng thái độ bình thản, có phần pha chút trêu ngươi một cách lịch thiệp như nam nhân trước mặt này. Nàng hít một hơi sâu, đè nén cảm xúc bất thường trong lòng, cất giọng lạnh lùng: "Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có biết việc cứu ta sẽ mang lại tai họa sát thân cho ngươi và cả cửu tộc của ngươi?" "Ta không cần biết cô là ai," Vân Cẩm thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh chõng đá, đưa bát thuốc về phía nàng. "Ta chỉ biết nếu giờ ta không đút cho cô uống bát thuốc này, cô sẽ chết trong vòng ba canh giờ nữa. Mà ta thì không thích công sức cứu người của mình bị lãng phí." Mùi thuốc đắng ngắt xộc vào mũi, nhưng ẩn sau đó là một luồng linh khí dịu mát. Thương Huyền nhìn bát thuốc, rồi lại nhìn Vân Cẩm. Nàng thừa biết độc Cửu U Huyết Nhãn nguy hiểm đến mức nào — ngay cả những Y Hoàng trong hoàng cung cũng phải bó tay chịu trói. Vậy mà nam tử trẻ tuổi này lại có thể chế ngự nó bằng vài cọng thảo mộc dại? Nàng không nhận lấy bát thuốc, mà vươn tay bắt lấy cổ tay Vân Cẩm. Ngón tay nàng siết nhẹ lên mạch đập của hắn. Lạnh ngắt. Không có một chút linh lực nào của kẻ tu tiên. Hắn hoàn toàn là một người phàm! "Ngươi chỉ là một y sĩ phàm nhân?" Thương Huyền nhíu mày, sự nghi ngờ trong mắt càng đậm hơn. "Một người phàm làm sao có thể dùng kim bạc áp chế Ma khí cấm kỵ?" Vân Cẩm không rút tay lại,任 do nàng khống chế mạch đập của mình. Hắn nhẹ nhàng giải thích: "Ta không biết Ma khí hay Tiên khí là gì. Gia tộc ta truyền lại một bộ Thần Nông Kim Thần Thuật, chuyên lấy nhu khắc cương, lấy khí thảo mộc xoa dịu cuồng bạo trong kinh mạch. Vừa hay, thứ cấm kỵ trong người cô nương lại sợ nhất là tính hàn của Linh Tuyền Thảo mà ta vừa hái được." Thương Huyền im lặng. Nàng buông tay hắn ra, đón lấy bát thuốc rồi ngửa cổ uống cạn một hơi. Vị đắng chát xộc lên cổ họng, nhưng ngay sau đó là một làn sóng mát rượi chạy dọc khắp cơ thể, khiến những cơn đau nhói ngầm giảm đi rõ rệt. Nàng đặt bát sứ xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Ta tên Thương Huyền." Vân Cẩm khẽ chớp mắt, nụ cười trên môi hơi khựng lại một nhịp. Cái tên "Thương Huyền" ở quốc gia này quá mức vang dội. Đó là vị Nữ Hoàng tử tàn nhẫn, kẻ nắm giữ Hắc Vệ Bội khét tiếng, người mà chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến trẻ con nín khóc đêm. "Thì ra là Nữ Đế đại nhân..." Vân Cẩm thu lại vẻ trêu đùa, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói vẫn giữ được sự ôn hòa vốn có. "Xem ra ta thật sự đã nhặt về một rắc rối không nhỏ." "Ngươi sợ rồi sao?" Thương Huyền nhếch môi, một nụ cười giễu kặc thoáng qua trên khuôn mặt kiêu hãnh. "Sợ chứ," Vân Cẩm đứng dậy, cầm lấy bát sứ không, chậm rãi nói. "Nhưng y sư có quy tắc của y sư. Đã cứu thì cứu cho trót. Bệnh tình của cô chưa ổn định, ma khí mới chỉ bị trấn áp tạm thời. Trong vòng một tháng tới, mỗi ngày cô đều phải uống thuốc do ta sắc, nếu không ma khí sẽ bùng phát dữ dội hơn, lúc đó dẫu là thần tiên cũng khó cứu." Thương Huyền trầm ngâm. Nàng biết hắn nói đúng. Phe đối lập trong triều đình đã dùng đến Cửu U Huyết Nhãn, chứng tỏ chúng đã chuẩn bị từ lâu. Bây giờ trở về Hoàng đô với cơ thể suy kiệt này chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nàng cần thời gian để hồi phục, và quan trọng nhất... nàng cần nam nhân này. Thần thuật của hắn là chìa khóa duy nhất giúp nàng kiểm soát dòng máu cấm kỵ trong người. "Được." Thương Huyền ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu giờ đã trở lại màu đen tuyền thăm thẳm như đêm tối, tỏa ra uy áp của kẻ trị vì: "Trong một tháng này, ngươi sẽ là y sĩ riêng của ta. Sau khi mọi chuyện êm đẹp, ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý không tận, phong ngươi làm Quốc sư." Vân Cẩm bật cười nho nhỏ, tiếng cười trong trẻo xua tan đi không khí căng thẳng trong hang đá. Hắn quay lưng lại, tiếp tục châm thêm củi vào đống lửa. "Ta không cần vinh hoa phú quý, cũng chẳng màng chức vị Quốc sư. Ta chỉ mong Nữ Đế đại nhân sau khi bình phục, đừng đem quân san bằng ngọn núi Sương Lạc yên bình này của ta là được." Thương Huyền nhìn tấm lưng mảnh mai nhưng kiên định của hắn dưới ánh lửa, lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Suốt bao năm qua, ai gặp nàng cũng quỳ lạy, sợ hãi hoặc tìm cách ám hại. Chỉ có kẻ này nhìn nàng không bằng sự kính sợ hay thù hận, mà bằng ánh mắt của một người đối với một người. "Vân Cẩm..." Nàng thì thầm tên hắn trong miệng, đôi mắt khẽ chợp lại vì mệt mỏi. "Xem như ta nợ ngươi một ân tình." Ngoài hang, tiếng gió rít vẫn âm vang qua dãy núi, nhưng bên trong đống lửa vẫn cháy bập bùng, tỏa ra hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Mối nhân duyên đầy sóng gió giữa vị Nữ Đế tàn nhẫn và chàng y sĩ phàm nhân chính thức bắt đầu từ đêm nay.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ