Chương 1: Huyến Mãn

Đêm lạnh như băng. Màn đêm trùm xuống dãy núi Sương Lạc tựa như một tấm lụa đen dày đặc, nuốt chửng mọi ánh sáng mặt trời còn sót lại. Gió núi rít qua từng kẽ đá hoang sơ, mang theo hơi sương mục rỗng và mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi. Trên con đường mòn gập ghềnh ẩn sau hẻm núi, một bóng hình mảnh mai đang loạng choạng bước đi. Nàng mặc một bộ hắc y thêu kim tuyến chìm vô cùng xa hoa, nhưng lúc này vạt áo đã rách rưới nhiều chỗ, thấm đượm những vệt máu tím đen khô khốc. Mái tóc dài đen tuyền xõa tung trong gió, vài lọn tóc dính bết vào gò má tái nhợt vì lạnh và kiệt sức. Dù trong tình cảnh chật vật đến cực điểm, từng đường nét trên gương mặt nàng vẫn xảo đoạt thiên công — đôi lông mày lá liễu sắc sảo, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng mím chặt kiên cường. Nàng chính là Thương Huyền. Là vị Vương nữ tôn quý nhất của Hoàng triều, kẻ nắm trong tay binh quyền khiến cả triều đình lẫn giới tu sĩ phải kiêng sợ. Nhưng lúc này, nàng lại rơi vào bẫy của phe đối lập, bị hạ kịch độc và truy sát đến tận cùng bờ cõi. "Khụ..." Thương Huyền ngực nhói đau, nén một ngụm máu bầm đang cuộn trào nơi cổ họng. Nàng tựa lưng vào vách đá lạnh ngắt bên trong một hang động tối om, hơi thở dồn dập và nặng nề. Càng tiến sâu vào bóng tối, lớp sương mù màu tím nhạt xung quanh nàng càng lúc càng dày đặc. Đó không phải là sương mù tự nhiên, mà là Ma khí — thứ sức mạnh cấm kỵ ẩn giấu trong huyết mạch của gia tộc nàng đang bộc phát do độc tố hoành hành. Những đường gân xanh tím ghê rợn đang chậm rãi bò lên cổ, lan dần tới gò má mịn màng của Thương Huyền. Đôi mắt vốn dĩ trong veo như hồ thu giờ đây đã nhuốm một màu đỏ ngầu u uất. Cơ thể này... sắp không chịu nổi nữa sao? — Thương Huyền siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu để giữ lại chút thần trí cuối cùng. Nàng tuyệt đối không thể gục ngã ở đây. Nợ máu của những kẻ phản bội, nàng chưa trả đủ! "Rắc." Một tiếng động nhỏ của cành cây khô bị dẫm gãy vang lên ngay cửa hang, xé tan sự tĩnh lặng đáng sợ. Đồng tử đỏ ngầu của Thương Huyền lập tức co rút. Ánh mắt nàng hóa thành hai lưỡi dao băng giá, sát khí quanh thân bùng lên cuồn cuộn khiến nhiệt độ trong hang đá tụt xuống độ băng điểm. Nàng giấu một thanh đoản đao sắc lẹm sau tay áo, dốc toàn bộ tàn lực còn lại, chuẩn bị cho một đòn chí mạng với kẻ thù vừa đuổi kịp. "Ai ở bên trong?" Một giọng nói trầm ấm, trong trẻo tựa như tiếng suối reo vang lên. Tuy nhiên, âm thanh ấy không mang theo sát khí của sát thủ, mà chứa đựng sự hiếu kỳ và chút cảnh giác. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ viên dạ minh châu tỏa ra trên tay kẻ mới đến, bóng dáng một nam tử trẻ tuổi dần hiện rõ. Hắn mặc y phục xanh nhạt đơn sơ của một y sĩ, sau lưng đeo một giỏ dược liệu còn vương mùi thảo mộc tươi. Gương mặt hắn tuấn tú, ôn hòa như ngọc, đôi mắt sáng tựa vì sao đêm. Nữ nhân gục trong hang đá và nam nam tử cầm dược liệu bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy làn da tái nhợt cùng đôi mắt đỏ ngầu gợn sóng ma khí của Thương Huyền, nam tử không hề hoảng loạn bỏ chạy như người bình thường. Hắn nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở những vết thương đang bốc khói đen trên vai nàng. "Đừng lại gần..." Thương Huyền cất giọng khàn đục, chứa đựng áp lực kinh người của kẻ bề trên. Nàng gạt phắt bàn tay định vươn ra của hắn, thanh đoản đao trong tay lập tức kề sát vào cổ họng hắn: "Cút ra ngoài... nếu không muốn chết." Sát khí từ nữ nhân này quá lớn, dù nàng đang ở ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng nam tử kia chỉ khựng lại một nhịp, nhìn vào đôi mắt đang dần mất đi lý trí của Thương Huyền, rồi khẽ than thở một tiếng. "Trúng phải kịch độc Cửu U Huyết Nhãn, lại còn cưỡng ép vận dụng công lực để đè nén ma khí trong người?" Hắn bình thản đọc tên loại độc tố thượng cổ, đôi mắt ngọc bích không chút sợ hãi trước lưỡi đao đang cứa nhẹ vào da cổ mình. "Cô nương, cô không muốn sống nữa sao?" Thương Huyền ngẩn người. Kẻ này lại có thể nhìn ra trạng thái cơ thể nàng chỉ trong một ánh mắt? Sự mất tập trung trong thoáng chốc của nàng là cơ hội. Nam tử nhanh như chớp ra tay, ngón tay thon dài gạt nhẹ lưỡi đao, đồng thời áp sát vào Thương Huyền. Bàn tay hắn mang theo hơi ấm nhẹ nhàng đáp lên cổ tay đầy gân xanh của nàng. "Buông ra!" Thương Huyền giận dữ. Bản năng bảo vệ bản thân khiến nàng vặn cổ tay, giật ngược thanh đoản đao đâm về phía tim hắn, đồng thời kéo gập người hắn đè ép vào vách đá. Tình thế đảo ngược, giờ đây nàng là kẻ khống chế, đè đè nén hắn dưới thân. Hơi thở rực nóng lẫn mùi máu cay nồng của nàng phả thẳng vào mặt nam tử. "Bí mật thân thể của ta... kẻ biết được chỉ có hai con đường." Thương Huyền kề sát tai hắn, giọng nói lạnh lẽo như từ cửu tuyền vọng về: "Một là người chết, hai là kẻ bị ta nô dịch trọn đời. Ngươi chọn đường nào?" Đối mặt với sự đe dọa của nữ tử cuồng bạo, nam tử lại khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn dịu dàng như gió xuân, hoàn toàn tương phản với bầu không khí u ám trong hang. "Ta không chọn hai đường đó." Lời vừa dứt, tay còn lại của hắn đã giấu sẵn một cây ngân kim dài. Không đợi Thương Huyền kịp phản ứng, hắn đã dùng lực cắm chuẩn xác kim bạc vào huyệt vị quan trọng trên vai nàng! "Ngươi...!" Thương Huyền trợn tròn mắt. Một luồng thanh khí mát rượi, tinh khiết như sương sớm lập tức tràn từ kim bạc vào từng kinh mạch đang thiêu đốt của nàng. Luồng khí này đi đến đâu, ma khí cuồng bạo và độc tố nghẽn tắc trong người Thương Huyền như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng bị áp chế và dịu đi. Cơn đau xé ruột xé gan dịu bớt, lực tay đang siết cổ áo nam tử của Thương Huyền chầm chậm nới lỏng. Sự tỉnh táo ngắn ngủi trở lại trong đôi mắt đỏ ngầu. Nam tử nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của nàng, nâng đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào Thương Huyền: "Ta chọn đường thứ ba: Làm người cứu mạng cô. Ta tên Vân Cẩm, là một y sĩ đi hái thuốc. Và cô nương... cô nợ ta một mạng." Thương Huyền trố mắt nhìn nam tử trước mặt. Trong đời nàng, chưa từng có ai dám dùng thái độ này để nói chuyện với nàng, càng chưa có ai có thể xoa dịu ma khí trong cơ thể nàng dễ dàng đến thế. Sức lực trong người nhanh chóng rút cạn như thủy triều rút. Tầm mắt Thương Huyền bắt đầu nhòe đi, những tia máu đỏ trong mắt dần tan biến. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy thần trí, nàng gục đầu xuống tựa vào vai Vân Cẩm, mùi hương thảo mộc dịu nhẹ trên người hắn là thứ cuối cùng nàng cảm nhận được... Gió lạnh ngoài hang vẫn gào thét, nhưng bên trong, định mệnh của hai con người đã chính thức khóa chặt vào nhau.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ