Chương 4: Khát vọng trong sương độc và Bước ngoặt võ đường
Hắc Phong Sơn Mạch hung danh vang dội, không chỉ bởi vì địa hình hiểm trở, vách đá dựng đứng như đao khắc rìu băm, mà đáng sợ nhất chính là lớp sương mù màu xám tro quanh năm bao phủ. Người dân Thanh Vân trấn đều biết, lớp sương ấy không phải hơi nước đơn thuần, mà là "Chướng khí" mang theo độc tính nhẹ. Người phàm ở lâu trong đó sẽ bị chóng mặt, nôn mửa, nếu xui xẻo đi vào vùng chướng khí tụ tụ tụ đặc, chỉ ba khắc là hóa thành mủ máu.
Trước đây, Bảo Bình chỉ dám loanh quanh ở rìa ngoài, nơi gió núi thổi mạnh làm tản bớt sương độc, nhặt nhạnh những cành củi khô rụng rớt. Nhưng hôm nay, bước chân hắn không hề có sự chần chừ.
Xoạt.
Hắn vén lên một lùm gai góc đầy mủ đen, chính thức bước qua ranh giới an toàn.
Ngay khi bước vào, một luồng khí lạnh lẽo, mang theo mùi thối rữa của lá cây và xác động vật xộc thẳng vào mũi. Lớp sương mù quấn quýt lấy thân thể hắn như những xúc tu vô hình, cố gắng len lỏi qua lỗ chân lông để ăn mòn sinh cơ. Nếu là mười hai canh giờ trước, Bảo Bình chắc chắn đã xây xẩm mặt mày. Nhưng lúc này, ba giọt linh lực trong đan điền hắn khẽ rung lên, một màng sương mờ bằng linh khí tự động vận chuyển dưới da, đem toàn bộ độc tố ngăn cách ở bên ngoài.
"Độ nhạy bén này..."
Bảo Bình cúi đầu nhìn bàn tay mình. Trong tầm nhìn mờ mịt không quá ba thước của người thường, hắn lại có thể nhìn rõ từng đường gân trên lá cây cách đó mười trượng. Tiếng một con rết bò qua lớp lá mục, tiếng gió rít qua kẽ đá, tất cả đều hiện lên sống động trong tâm trí hắn. Luyện Khí tầng một, dù chỉ là bước đầu tiên của tu tiên, nhưng đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, vượt xa giới hạn của phàm nhân.
Hắn không vội tìm dã thú để thử sức, mà men theo một lối mòn nhỏ do thợ săn để lại từ lâu. Mục tiêu của hắn là tìm kiếm thảo dược. Trong ký ức của cha hắn – người từng là một thợ săn tự do không thuộc đội săn của trấn – sâu trong Hắc Phong Sơn Mạch có một loại cỏ tên là U Linh Thảo. Loại cỏ này hấp thụ chướng khí mà sống, đối với người phàm là kịch độc, nhưng đối với võ giả luyện thể hoặc tu sĩ, nó lại là thứ dùng để thăng hoa khí huyết. Nếu mang ra tiệm thuốc duy nhất trong trấn, một cây U Linh Thảo có thể đổi được ba tháng lương thực.
Bảo Bình di chuyển rất nhanh, thân hình gầy gò linh hoạt như một con báo săn trong màn sương. Đi được khoảng hai dặm, tai hắn chợt động.
Khè... khè...
Một âm thanh thô ráp, nhừa nhựa vang lên từ phía trên một hốc đá lớn. Bảo Bình khựng lại, ngước mắt lên.
Nấp sau tảng đá rêu phong là một con Hắc Tuyền Kê – loại gà rừng đột biến nhờ chướng khí, to gấp ba lần gà thường, mỏ quặp như chim ưng và móng vuốt sắc như thép nguội. Điều đáng nói là ngay phía sau tổ của nó, ba cọng cỏ màu tím sẫm, tỏa ra ánh sáng mờ ảo đang đung đưa theo gió.
"U Linh Thảo!" Mắt Bảo Bình sáng lên.
Con Hắc Tuyền Kê cũng đã phát hiện ra kẻ xâm nhập. Nó gáy lên một tiếng chói tai, đôi cánh vỗ mạnh tạo ra một luồng gió thối, từ trên cao lao thẳng xuống mặt Bảo Bình, cặp vuốt sắt nhắm thẳng vào mắt hắn mà vồ.
Tốc độ của nó cực nhanh, nếu là thợ săn bình thường chắc chắn phải dùng khiên gỗ để đỡ. Nhưng trong mắt Bảo Bình, quỹ đạo lao xuống của con quái điểu này bỗng nhiên chậm lại rõ rệt. Hắn không lùi mà tiến, chân trái làm trụ, thân hình hơi nghiêng đi một góc nghiêng quỷ dị, suýt soát né được cú vồ chí mạng.
Chính vào khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau, Bảo Bình ngưng tụ linh lực vào nắm đấm phải. Giọt linh lực trong đan điền co rút, một luồng sức mạnh như sóng cuộn tràn ra cánh tay hắn.
Bốp!
Cú đấm của Bảo Bình nện thẳng vào lồng ngực con Hắc Tuyền Kê. Một tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Con quái điểu nặng hơn ba mươi cân bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá, co giật vài cái rồi chết hẳn. Lồng ngực của nó lõm sâu xuống một mảng lớn.
Bảo Bình nhìn nắm đấm của mình, hô hấp hơi dồn dập: "Lực lượng này... ít nhất cũng phải năm trăm cân! Đây chính là sức mạnh của tu sĩ sao?"
Một cú đấm thuần túy, không có bất kỳ chiêu thức võ kỹ nào, chỉ đơn giản là dùng linh lực gia trì, vậy mà đã dễ dàng kết liễu một con mãnh thú cấp thấp. Cảm giác nắm giữ sức mạnh trong tay khiến máu nóng trong người hắn sôi trào. Hắn bước tới, cẩn thận hái lấy ba cây U Linh Thảo cho vào túi vải, sau đó xách theo xác con Hắc Tuyền Kê ngược đường trở về.
---
Giữa trưa, Thanh Vân trấn.
Tại trung tâm trấn, một tòa kiến trúc bề thế bằng gạch đá, tre treo biển hiệu lớn: Thanh Vân Võ Đường. Đây là nơi duy nhất trong trấn dạy võ công cho con em các gia đình khá giả, cũng là nơi Lâm Hổ và đám đàn em thường xuyên tụ tập.
Hôm nay trước cổng võ đường náo nhiệt hơn thường ngày, bởi vì chỉ còn một tháng nữa là đến đợt khảo hạch của Thần Phong Môn – một tông môn tu tiên hạ đẳng quản lý vùng đất này. Ai cũng muốn con em mình thể hiện thật tốt để được tuyển chọn, một bước lên mây.
Bảo Bình xách theo con gà rừng lớn và túi thảo dược đi ngang qua. Hắn muốn đến tiệm thuốc ở cuối phố, nhưng số phận dường như luôn thích trêu ngươi, Lâm Hổ cùng ba bốn tên đệ tử võ đường vừa vặn từ bên trong bước ra.
Vừa nhìn thấy Bảo Bình, sắc mặt Lâm Hổ lập tức trầm xuống. Vết bầm tím trên má gã từ trận ẩu đả chiều qua vẫn chưa tan hết. Gã – đường đường là thiếu chủ đội săn, kẻ mạnh nhất thế hệ trẻ trong trấn, vậy mà lại bị một tên tiều phu phế vật đấm trúng mặt trước thanh thiên bạch nhật. Đây là nỗi nhục nhã lớn nhất đời gã.
"Đứng lại!" Lâm Hổ gầm lên, sải bước chặn trước mặt Bảo Bình.
Đám đông xung quanh thấy có trò hay để xem, lập tức vây quanh. Người dân trong trấn xì xào bàn tán:
"Kìa, không phải là thằng nhóc gánh củi hôm qua sao? Sao hôm nay gan thế, lại dám vác xác dã thú đi nghênh ngang thế kia?"
"Nhìn kìa, gã xách theo Hắc Tuyền Kê! Loại dã thú này hung dữ lắm, người phàm sao giết nổi?"
Lâm Hổ nhìn con dã thú trên tay Bảo Bình, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng ngay lập tức bị sự giận dữ che mờ: "Bảo Bình, ngươi nhặt được xác con gà này ở đâu? Hay là ăn trộm từ bẫy của đội săn nhà ta?"
Bảo Bình bình thản nhìn gã, ánh mắt không còn chút sóng dao động nào, tựa như đang nhìn một gã hề: "Hắc Phong Sơn Mạch là của chung. Ta tự tay giết, liên quan gì đến ngươi?"
"Tự tay giết? Ha ha ha!" Lâm Hổ cười ngửa cổ, đám đàn em cũng cười hùa theo. "Một kẻ ngay cả cảm ứng linh khí cũng không làm được, một kẻ phế vật Luyện Thể tầng một còn chưa xong, mà đòi giết Hắc Tuyền Kê? Ngươi đang sỉ nhục trí tuệ của bổn thiếu gia à?"
Lâm Hổ bước lên một bước, áp sát Bảo Bình, hạ thấp giọng đầy đe dọa: "Hôm qua ta khinh suất nên mới để ngươi đánh trộm một cú. Hôm nay tại cửa võ đường, ta cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống, lạy ba lạy nhận sai, sau đó để lại con dã thú và cái túi vải kia, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không..."
Gã bẻ khớp tay rắc rắc, khí huyết toàn thân vận chuyển, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới lớp áo võ phục. Lâm Hổ đã đạt đến Luyện Thể tầng ba - Kính Lực sơ thành, một quyền có thể đập vỡ tấm gỗ dày.
Bảo Bình khẽ thở dài. Hắn vốn muốn khiêm tốn tích lũy sức mạnh, nhưng xem ra cái thế giới này không cho phép kẻ yếu được bình yên. Nếu đã né không được, vậy thì đánh. Hắn muốn biết, Luyện Thể tầng ba của phàm nhân, so với Luyện Khí tầng một của tu sĩ, rốt cuộc chênh lệch ra sao.
"Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều làm gì." Bảo Bình đặt xác con gà xuống đất, tháo túi vải ra, đứng thẳng người.
"Tìm chết!"
Lâm Hổ giận dữ hét lớn, chân đạp mạnh xuống đất, mượn lực lao tới như một con hổ đói. Gã tung ra chiêu thức đắc ý nhất của mình: Mãnh Hổ Xuất Sơn. Nắm đấm mang theo tiếng gió rít gào, nhắm thẳng vào ngực Bảo Bình mà nện xuống. Chiêu này gã dùng mười phần lực, muốn một quyền đánh phế đối phương để lấy lại thể diện.
Người xem xung quanh thét lên kinh hãi, vài người nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng Bảo Bình bị đánh hộc máu.
Nhưng, một màn quỷ dị đã xảy ra.
Bảo Bình đứng yên tại chỗ, không hề né tránh. Khi nắm đấm của Lâm Hổ chỉ còn cách ngực hắn nửa gang tay, bàn tay phải của Bảo Bình mới chầm chậm đưa lên, xòe ra thành lòng bàn tay.
Bùm!
Một tiếng động trầm đục vang lên.
Nắm đấm vạn quân của Lâm Hổ vững vàng bị giữ chặt trong lòng bàn tay gầy guộc của Bảo Bình. Sóng xung kích từ cú đấm chỉ làm vạt áo của Bảo Bình khẽ bay lên, còn thân hình hắn thì vững như bàn thạch, không hề lùi lại dù chỉ nửa bước.
"Cái... cái gì?!" Lâm Hổ trợn tròn mắt, trán rịn ra mồ hôi hột. Gã cảm thấy nắm đấm của mình như nện vào một bức tường sắt vạn năm, không thể tiến thêm một phân, mà muốn rút ra cũng không được. Lòng bàn tay của Bảo Bình giống như một chiếc kìm thép khổng lồ, bóp chặt lấy tay gã.
"Lực lượng của ngươi, chỉ có thế thôi sao?" Giọng nói của Bảo Bình lạnh lùng vang lên.
"Buông ra!" Lâm Hổ gầm lên, chân đá mạnh vào hạ bộ của Bảo Bình.
Ánh mắt Bảo Bình chợt lạnh đi. Hắn hơi xoay người né cú đá, đồng thời năm ngón tay siết chặt, linh lực hơi phun ra.
Rắc!
"Aaaa!"
Lâm Hổ thét lên một tiếng thảm thiết. Xương bàn tay của gã đã bị lực lượng kinh khủng của Bảo Bình bóp rạn nứt. Chưa dừng lại ở đó, Bảo Bình thuận thế vung tay, một lực quăng khổng lồ trực tiếp nhấc bổng thân hình nặng gần tám mươi cân của Lâm Hổ lên, ném mạnh gã ra xa.
Bùm!
Thân hình Lâm Hổ bay qua khoảng cách ba trượng, đập rầm vào cánh cửa gỗ lớn của võ đường, làm cánh cửa nứt toác, sau đó rơi rụng xuống đất như một bao tải rách. Gã ôm lấy bàn tay phải nát bấy, nôn ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn Bảo Bình đầy vẻ kinh hoàng và hoài nghi:
"Ngươi... ngươi không phải phế vật... Ngươi đã Luyện Thể tầng bốn? Không, tầng năm?!"
Cả quảng trường hoàn toàn im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đám đàn em của Lâm Hổ đứng chôn chân tại chỗ, không một tên nào dám bước lên. Người dân trong trấn há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào thiếu niên gầy gò mặc áo vải thô rách rưới kia. Đây thực sự là tên tiều phu cam chịu, ai muốn bắt nạt cũng được sao? Một chiêu liền phế đi Lâm Hổ?
Bảo Bình không thèm nhìn Lâm Hổ lấy một cái. Hắn cúi người xách con Hắc Tuyền Kê và túi vải lên, lạnh lùng để lại một câu: "Đừng đến làm phiền ta nữa. Lần sau, sẽ không chỉ là gãy tay đâu."
Nói xong, hắn thong thả bước đi qua đám đông đang tự động dạt ra nhường đường, hướng thẳng về phía tiệm thuốc.
---
"Ý ngươi là, thằng nhóc nhà họ Bảo kia chỉ dùng một tay liền phế đi Lâm Hổ?"
Trong một căn phòng sang trọng ở hậu viện võ đường, một người đàn ông trung niên trung niên, thân hình cao lớn xăm trổ đầy hình mãnh thú đang trầm giọng hỏi. Gã chính là Lâm Hùng – Đội trưởng đội săn Thanh Vân trấn, đồng thời là cha của Lâm Hổ, một cao thủ Luyện Thể tầng sáu.
Dưới đất, Lâm Hổ đang được thầy thuốc băng bó tay, vừa khóc vừa nói: "Cha, nó nhất định là giấu nghề! Lực lượng của nó phi thường khủng bố, con cảm giác như đối mặt với một con dã thú cấp cao vậy. Cha phải báo thù cho con!"
Lâm Hổ mắt híp lại, trong lòng không chỉ có giận dữ mà còn có một tia hoài nghi sâu sắc. Gã biết rõ gia cảnh nhà Bảo Bình, mười năm nay cơm không đủ ăn, làm sao có thể đột ngột mạnh lên như vậy?
"Cha hắn mười năm trước mất tích trong Hắc Phong Sơn Mạch... Chẳng lẽ thằng nhóc này tìm được di vật gì của cha nó để lại, hoặc là ăn được linh dược gì trong núi?" Lâm Hùng lầm bầm, ánh mắt lóe lên tia tham lam và tàn nhẫn. "Một tháng nữa là khảo hạch Thần Phong Môn, vị trí đệ tử nội định vốn thuộc về con. Không thể để thằng ranh con này làm kỳ đà cản mũi."
"Yên tâm đi, ngày mai đội săn sẽ lên núi. Ta sẽ có cách khiến nó biến mất một cách hợp pháp." Lâm Hùng lạnh lùng nói.
---
Trong khi đó, Bảo Bình đã đi tới tiệm thuốc. Ba cây U Linh Thảo và xác con Hắc Tuyền Kê giúp hắn đổi được mười viên bạc – một số tiền đủ cho hai bà cháu sống sung túc trong nửa năm. Hắn mua thêm một ít gạo ngon, một ít thịt, và quan trọng nhất là một số loại thảo dược bổ khí huyết thông thường để về tự chế biến.
Đêm hôm đó, sau khi bà nội đã ngủ say, Bảo Bình lại ngồi xếp bằng trong căn phòng nhỏ.
Hắn mở lòng bàn tay, nhìn ký hiệu vòng tròn màu đen mờ ảo trên da thịt. Hôm nay tuy đánh bại Lâm Hổ dễ dàng, nhưng hắn không hề tự mãn. Lực lượng của Lâm Hổ chỉ là phàm nhân, còn thứ hắn phải đối mặt trong vòng ba năm tới là một con Ma Đầu có thể xé toạc tinh không. Hơn nữa, hắn cảm nhận được ánh mắt tham lam của người trong trấn sau trận đấu hôm nay. Rắc rối chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.
"Bảy ngày... Huyền Thiên Nội Giới mới mở lại một lần. Trong bảy ngày này ở phàm giới, ta phải tự mình đột phá lên Luyện Khí tầng hai!"
Bảo Bình lấy ra số thảo dược bổ khí huyết vừa mua, nghiền nát chúng rồi nuốt chửng. Vị đắng chát tràn ngập khoang miệng, nhưng ngay sau đó, một luồng nhiệt lượng nhỏ nhoi bốc lên. Hắn nhắm mắt, vận hành Dẫn Linh Quyết, bắt đầu dẫn dắt luồng dược lực này hòa vào kinh mạch.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm Hắc Phong Sơn Mạch vẫn thổi, mang theo tiếng gầm rú mơ hồ của vạn vật tà ác. Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ, một ngọn lửa kiên định đã được thắp lên, chuẩn bị thiêu rụi mọi xiềng xích của định mệnh.