Chương 5: Đêm dài tẩy tủy và Cạm bẫy giữa sương độc

Bóng đêm bao phủ Thanh Vân trấn dày đặc như mực, chỉ có ánh đèn dầu tù mù từ những ngôi nhà lá hắt ra, yếu ớt rồi lụi tàn. Căn nhà gỗ nhỏ của hai bà cháu Bảo Bình nằm cô độc nơi góc nam, im lìm chịu đựng những luồng gió rít gào mang theo hơi lạnh thấu xương từ Hắc Phong Sơn Mạch thổi về. Trong gian phòng tối tăm, Bảo Bình ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre ọp ẹp. Trước mặt hắn là mớ thảo dược bổ khí huyết rẻ tiền mua từ tiệm thuốc ban chiều: vài củ Sơn Thục khô khốc, một ít Sinh Địa vụn và mấy nhành Câu Kỷ Tử đã héo úa. Đối với các võ giả võ đường, loại dược liệu thô lậu này chẳng bõ dính răng, nhưng với một tu sĩ nắm giữ công pháp thượng thừa như Bảo Bình, bấy nhiêu đó cũng đủ để làm mồi lửa mồi cho đốm lửa linh lực trong người. Hắn bốc một nắm thảo dược, không cần sắc thuốc mà trực tiếp bỏ vào miệng nhai nát. Vị đắng chát, tê dại lan tỏa nơi đầu lưỡi, xộc thẳng lên đại não khiến hắn khẽ nhíu mày. Khi nuốt xuống, một luồng nhiệt lượng thô ráp, hỗn tạp bắt đầu phát tác trong dạ dày. "Dẫn Linh Quyết, vận hành!" Bảo Bình thầm niệm khẩu quyết. Ba giọt linh lực trong đan điền vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên quay cuồng, phát ra một lực hút nhu hòa nhưng vô cùng bá đạo. Luồng nhiệt lượng thô lậu từ số thảo dược lập tức bị cuốn vào vòng xoáy, bị luyện hóa, gột rửa hết thảy tạp chất, chỉ để lại những sợi tơ năng lượng tinh thuần nhất mỏng như sợi tóc. Xoẹt... Xoẹt... Những sợi tơ linh lực này dưới sự khống chế của ý niệm Bảo Bình bắt đầu lao vào các nhánh kinh mạch còn bế tắc. Khác với sự dịu dàng khi ở trong Huyền Thiên Nội Giới, việc tự mình đột phá ở phàm giới bằng dược liệu cấp thấp mang lại một cơn đau đớn kịch liệt. Mỗi một tấc kinh mạch được khai mở giống như có hàng ngàn con kiến lửa đang điên cuồng cắn xé, thiêu đốt da thịt hắn từ bên trong. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm chiếc áo vải thô sờn cũ. Gương mặt Bảo Bình vặn vẹo vì đau đớn, nhưng đôi môi hắn vẫn bặm chặt, không để phát ra một tiếng rên rỉ nào. Hắn biết, bà nội ngủ ở gian phòng bên cạnh rất thính tai, ông cụ đã chịu quá nhiều khổ cực, hắn không muốn bà phải lo lắng thêm một giây phút nào nữa. "Áp lực của Ma Tộc... Thời hạn ba năm... Lâm Hùng đang nhìn chằm chằm..." Những hình ảnh đó hiện lên trong đầu Bảo Bình như một hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu ngay cả nỗi đau tẩy tủy phạt cốt này hắn cũng không chịu nổi, thì lấy tư cách gì đòi phá vỡ cái lồng giam của số phận, lấy cái gì để bảo vệ những người hắn yêu thương? "Phá cho ta!" Bảo Bình gầm thét trong lòng, dồn toàn bộ ba giọt linh lực đập mạnh vào rào cản của Luyện Khí tầng hai. Oanh! Một tiếng nổ trầm đục chỉ mình hắn nghe thấy vang lên trong đầu. Toàn thân Bảo Bình run rẩy dữ dội, một luồng chất lỏng màu đen hôi thối, dính nhớp theo lỗ chân lông bị bức ra ngoài cơ thể — đó chính là tạp chất tích tụ suốt mười sáu năm ăn uống phàm tục của hắn. Trong đan điền, vòng xoáy linh lực mở rộng gấp đôi, ngưng tụ ra giọt linh lực thứ tư, rồi đến thứ năm. Năm giọt linh lực trong suốt như pha lê xoay tròn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mang đến một cảm giác tràn trề sức sống chưa từng có. Luyện Khí tầng hai, thành công! Bảo Bình mở bừng mắt, một tia sáng sắc lẹm như kiếm quang xẹt qua trong bóng tối rồi biến mất. Hắn cúi đầu nhìn lớp màng đen hôi thối trên da, khẽ cười khổ, vội vàng nhẹ tay nhẹ chân múc nước giếng sau nhà tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch rồi mới trở lại giường định thần. Giờ đây, thân thể hắn nhẹ nhõm như chim yến, làn da dưới ánh trăng mờ hiện lên vẻ trơn láng, rắn rỏi như ngọc thạch. Sức mạnh trong tay hắn lúc này ít nhất đã lên tới một ngàn cân, chỉ cần một cái phẩy tay cũng đủ đá bay một tráng đinh luyện thể thông thường. --- Sáng hôm sau, sương mù trên Hắc Phong Sơn Mạch còn dày hơn thường lệ, chuyển sang một màu xám xịt quỷ dị. Bảo Bình đeo chiếc gùi tre trên lưng, tay cầm theo cây rìu tiều phu đã rỉ sét, chuẩn bị lên núi. Hắn biết số bạc mười viên hôm qua tuy nhiều, nhưng nếu muốn mua đan dược hay nguyên liệu cấp cao hơn để đột phá, số tiền đó chỉ như muối bỏ bể. Hơn nữa, hắn cần phải thực chiến để rèn luyện bản năng chiến đấu của mình. "Bảo Bình, đứng lại đó." Một giọng nói trầm thấp, đầy uy áp vang lên từ cổng trấn. Bảo Bình khựng bước, quay đầu nhìn lại. Người vừa lên tiếng là một gã đàn ông trung niên vai u thịt bắp, mặc một bộ giáp da thú dầy dặn, lưng đeo trường cung, tay lăm lăm cây đại đao sáng loáng. Thần thái của gã kiêu hùng, đôi mắt ti hí híp lại lộ ra tia nhìn lạnh lùng như rắn độc. Lâm Hùng — Đội trưởng đội săn Thanh Vân trấn. Phía sau Lâm Hùng là hơn mười tên thợ săn khỏe mạnh, đứa nào đứa nấy vũ khí đầy mình, ánh mắt nhìn Bảo Bình đầy vẻ bất thiện. Trong số đó có cả hai tên đàn em thân tín của Lâm Hổ hôm qua. "Lâm đội trưởng có việc gì chỉ giáo?" Bảo Bình bình thản hỏi, tay vẫn nắm hờ chuôi rìu, vẻ mặt không chút gợn sóng. Lâm Hùng bước tới, ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào Bảo Bình, trong lòng thầm kinh ngạc. Hôm qua nghe Lâm Hổ nói gã còn nửa tin nửa ngờ, hôm nay tận mắt nhìn thấy, gã liền phát hiện thằng nhóc này đã hoàn toàn khác trước. Khí chất trầm ổn, bước đi vững vàng, hơi thở sâu và dài, rõ ràng là biểu hiện của một cao thủ nội gia phàm giới. "Hừ, thằng ranh, ngươi hôm qua đả thương con trai ta, thù này ta chưa tính với ngươi." Lâm Hùng hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đột ngột chuyển hướng: "Nhưng hôm nay đội săn của trấn nhận được mật báo, sâu trong Hắc Phong Sơn Mạch xuất hiện dấu vết của một con Thiết Giáp Tê bị thương. Bản thiếu chủ... à không, con trai ta cần máu của nó để chữa trị bàn tay bị ngươi đánh nát. Ngươi, đi theo chúng ta làm người dẫn đường." "Dẫn đường?" Bảo Bình cười nhạt: "Đội săn của Lâm đội trưởng tung hoành Sơn Mạch mười mấy năm, còn cần một đứa tiều phu nhặt củi dẫn đường sao? Trò đùa này không vui chút nào." Một tên thợ săn phía sau bước lên, quát lớn: "Mẹ kiếp, thằng ranh con, Đội trưởng gọi ngươi đi là phúc phận của ngươi! Ngươi quanh năm nhặt củi ở rìa núi, quen thuộc địa hình hang hốc hơn ai hết. Đi thì sống, không đi... thì hôm nay ngươi đừng hòng bước ra khỏi cái cổng trấn này!" Rút! Mấy tên thợ săn xung quanh đồng loạt tuốt đao ra khỏi vỏ, áp lực vô hình bao trùm lấy Bảo Bình. Bảo Bình đưa mắt nhìn lướt qua một lượt. Hắn biết, nếu mình cự tuyệt ở đây, Lâm Hùng chắc chắn sẽ mượn cớ gây rối, thậm chí có thể làm hại đến bà nội ở nhà. Ngược lại, nếu tiến vào trong núi sâu sương độc mịt mù, nơi đó không có luật pháp, không có tai mắt của người trong trấn... đó chẳng phải cũng là một địa điểm lý tưởng để giải quyết phiền phức hay sao? Ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa biết được. "Được, ta dẫn đường." Bảo Bình thu lại nụ cười, lạnh lùng đáp. Lâm Hùng nhe răng cười, nụ cười đầy tàn nhẫn: "Biết điều đấy. Đi!" --- Đoàn người tiến sâu vào Hắc Phong Sơn Mạch. Càng đi vào trong, ánh sáng càng mờ nhạt, lớp sương mù xám tro tụ lại đặc quánh, che khuất cả các đỉnh núi cao. Lâm Hùng phát cho mỗi người một viên thuốc màu đỏ nhỏ bằng ngón tay: "Đây là Thanh Tâm Đan do võ đường cấp, có thể chống lại chướng khí trong vòng ba canh giờ. Thằng ranh, cầm lấy." Gã ném cho Bảo Bình một viên. Bảo Bình đón lấy viên thuốc, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Nhờ khứu giác nhạy bén của tu sĩ Luyện Khí tầng hai, hắn lập tức nhận ra điểm bất thường. Trong viên thuốc này ngoài những vị thảo dược giải độc thông thường, còn trộn lẫn một chút bột của cây Mê Hồn Tán — một loại dược chất khiến người ta thần trí tê liệt, phản ứng chậm chạp sau khi uống vào nửa canh giờ. "Tâm địa thật độc ác." Bảo Bình thầm nghĩ. Hắn vờ như bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống, nhưng thực chất đã dùng linh lực bọc viên thuốc lại, giấu dưới đầu lưỡi, sau đó thuận tay nhổ ra khi không ai để ý. "Bảo Bình, đi bên trái, hướng về phía Thốc Ưng Lĩnh!" Lâm Hùng ra lệnh từ phía sau. Bảo Bình im lặng đi đầu. Thính lực của hắn lúc này đã mở rộng ra bán kính hai mươi trượng. Hắn nghe rõ mồn một tiếng thì thầm của hai tên thợ săn đi cuối hàng: "Đội trưởng ra lệnh rồi, lát nữa tới hang động phía trước, dụ con Thiết Giáp Tê ra xong, chúng ta liền chặt chân thằng nhóc này để nó làm mồi nhử giữ chân con thú, sau đó chúng ta thu hoạch..." "Hì hì, thằng ranh này hôm qua nghênh ngang lắm, hôm nay cho nó biết thế nào là địa ngục." Ánh mắt Bảo Bình lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm. Hắn không nói một lời, tiếp tục dẫn đoàn người đi sâu vào một hẻm núi hẹp, nơi đá vách dựng đứng hai bên, sương độc đậm đặc đến mức đưa tay không thấy năm ngón. "Đội trưởng, địa hình chỗ này có vẻ không ổn, sương mù dày quá." Một tên thợ săn giàu kinh nghiệm bắt đầu cảm thấy bất an, lên tiếng nhắc nhở. Lâm Hùng cũng nhíu mày, gã nhìn bóng lưng gầy gò của Bảo Bình vẫn đang lầm lũi bước đi phía trước, lớn tiếng quát: "Thằng ranh, còn bao xa nữa mới tới hang của Thiết Giáp Tê?" Bảo Bình đột ngột dừng bước. Hắn quay người lại, đối diện với mười mấy họng đao họng cung của đội săn. Lớp sương mù xám xịt quấn quanh thân hình hắn, khiến nụ cười trên môi hắn trông quỷ mị đến lạ lùng. "Đến nơi rồi." Giọng Bảo Bình bình thản, vang vọng trong hẻm núi vắng lặng. Lâm Hùng nhìn quanh, chỉ thấy bốn bề là vách đá rêu phong, làm gì có hang động nào của Thiết Giáp Tê? Gã lập tức nhận ra mình bị dắt mũi, thịnh nộ quát: "Ngươi dám lừa ta? Tìm chết!" "Lâm đội trưởng, ngươi không phải muốn con trai ngươi có máu dã thú sao? Ta thấy máu của ngươi... cũng dùng tạm được đấy." Bảo Bình nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra sát cơ không hề che giấu. "Mẹ kiếp, lên! Chặt gãy hai chân nó cho ta!" Lâm Hùng gầm lên. Hai tên thợ săn đứng gần nhất lập tức gầm gừ lao lên, hai thanh mã tấu mang theo kình phong bén nhọn chém thẳng vào đùi Bảo Bình. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, đều là những kẻ quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, ra tay là tàn nhẫn, dứt khoát. Nhưng bọn họ đối diện, không phải là một người phàm. Vút! Thân hình Bảo Bình khẽ nhúc nhích, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Hai thanh mã tấu chém vào khoảng không, tạo ra tiếng xé gió chói tai. "Cái gì? Người đâu rồi?!" Hai tên thợ săn kinh hãi biến sắc. "Ở sau lưng các ngươi." Một giọng nói lạnh lùng như từ cõi âm ty vang lên. Chưa kịp để hai tên thợ săn quay đầu, Bảo Bình đã tung ra hai cú đấm, tốc độ nhanh như chớp giật, nện thẳng vào xương bả vai của bọn họ. Năm trăm cân lực lượng của Luyện Khí tầng hai bộc phát toàn diện! Rắc! Rắc! Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên giòn giã. Hai tên thợ săn nặng gần hai trăm cân bay ngược ra ngoài như hai con diều đứt dây, đập mạnh vào vách đá, bất tỉnh nhân sự, hai cánh tay buông thõng, phế hoàn toàn. Chỉ trong một chớp mắt, giải quyết gọn gàng hai tên thợ săn tinh nhuệ! "Cái gì?!" Lâm Hùng trợn mắt ngoác mồm, da đầu tê dại. Lực lượng này, tốc độ này, tuyệt đối không phải là Luyện Thể tầng bốn hay tầng năm như gã dự đoán. "Ngươi... ngươi đã đạt tới Luyện Thể tầng bảy? Khí Huyết Như Thao?!" "Ngươi đoán sai rồi, nhưng không có phần thưởng đâu." Bảo Bình lạnh lùng bước tới, cây rìu rỉ sét trên tay khẽ rung lên, một luồng khí thế vô hình khóa chặt lấy Lâm Hùng. "Bắn tên! Bắn chết nó cho ta!" Lâm Hùng hoảng loạn gào thét, tự mình cũng rút ra cây đại đao, khí huyết toàn thân bùng nổ, tiến vào trạng thái chiến đấu tối cao. Hưu! Hưu! Hưu! Ba tên cung thủ phía sau lập tức buông dây cung, ba mũi tên bọc sắt mang theo lực lượng xuyên thấu ngàn cân nhắm thẳng vào các tử huyệt trên người Bảo Bình mà lao tới. Khoảng cách quá gần, sương mù lại dày, người thường tuyệt đối không thể né tránh. Bảo Bình không né. Hắn hít sâu một hơi, năm giọt linh lực trong đan điền điên cuồng vận chuyển, một màng bảo hộ bằng linh khí vô hình dày đặc lập tức bao phủ quanh thân thể hắn. Keng! Keng! Keng! Ba tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên. Ba mũi tên sắt đập vào khoảng không trước mặt Bảo Bình khoảng nửa tấc thì như đâm vào một bức tường đồng vách sắt, mất đi toàn bộ lực lượng, bất lực rơi rụng xuống đất. Thân hình Bảo Bình, thậm chí không hề lung lay dù chỉ một phân. "Linh... Linh khí hộ thể?! Ngươi là tu sĩ tiên gia?!" Một tên cung thủ sợ hãi đến mức đánh rơi cả cây cung xuống đất, đôi chân run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ sụp xuống. Đối với người phàm ở Thanh Vân trấn, tu sĩ tiên gia chính là thần tiên trên cao, một ngón tay cũng đủ diệt sát cả gia tộc bọn họ. Bọn họ làm sao ngờ được, tên tiều phu phế vật mà bọn họ khinh miệt mười năm nay, lại là một vị tiên nhân ẩn mình! Lâm Hùng lúc này sắc mặt trắng bệch như người chết. Gã rốt cuộc đã hiểu vì sao Bảo Bình lại tự tin như vậy. Đứng trước một tu sĩ có linh khí hộ thể, Luyện Thể tầng sáu của gã chỉ là một trò hề không hơn không kém. "Bảo... Bảo tiên nhân, hiểu lầm! Tất cả là hiểu lầm!" Lâm Hùng hai tay run rẩy, buông lỏng đại đao, giọng nói lạc đi vì sợ hãi: "Là do Lâm Hổ trêu chọc ngài trước, ta chỉ bị che mắt... Xin ngài tha mạng! Nhà ta có tích góp trăm viên bạc, còn có thảo dược quý, xin dâng hết cho ngài!" "Hiểu lầm sao?" Bảo Bình chầm chậm bước tới trước mặt Lâm Hùng, cây rìu rỉ sét giơ lên, ánh mắt bình thản đến đáng sợ: "Nếu hôm nay ta không có sức mạnh này, các ngươi có chịu nghe ta giải thích đó là hiểu lầm không? Các ngươi có tha cho hai bà cháu ta không?" Lâm Hùng cứng họng, ánh mắt lóe lên tia tuyệt vọng. Gã đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, dồn hết tàn lực bình sinh, vung đại đao chém thẳng vào cổ Bảo Bình, muốn liều mạng một phen. Xoẹt! Một đạo kim quang xẹt qua màn sương xám. Cây rìu rỉ sét trong tay Bảo Bình chuẩn xác chém đứt thanh đại đao của Lâm Hùng, sau đó thuận thế vạch một đường bén nhọn qua cổ gã. Thân hình to lớn của Lâm Hùng khựng lại, đôi mắt trợn trừng đầy hối hận, rồi đổ rầm xuống đất như một khúc gỗ mục, máu tươi nhuộm đỏ một khoảng đất đá. Đội trưởng đội săn Thanh Vân trấn, một đời kiêu hùng phàm giới, bỏ mạng tại đây. Đám thợ săn còn lại thấy cảnh này thì hồn xiêu phách lạc, liên tục dập đầu xin tha, tiếng khóc lóc vang vọng cả hẻm núi. Bảo Bình thu rìu lại, nhìn đám người đang run rẩy dưới đất, lạnh lùng nói: "Ta không muốn đại sát giới. Cõng Lâm Hùng và hai tên kia cút về trấn. Nếu ai dám hé răng nửa lời về chuyện ngày hôm nay... Lâm Hùng chính là kết cục của các ngươi. Nghe rõ chưa?" "Nghe rõ! Nghe rõ! Tạ ơn Tiên nhân bất sát chi ân!" Đám thợ săn như được đại xá, vội vàng cõng xác Lâm Hùng và dìu những tên bị thương, vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra khỏi hẻm núi, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Hẻm núi một lần nữa trở lại sự tĩnh lặng của sương độc. Bảo Bình đứng một mình giữa đống máu loang lổ, hô hấp hơi dồn dập. Đây là lần đầu tiên hắn giết người. Cảm giác máu nóng văng lên mặt không khiến hắn sợ hãi, ngược lại khiến một phần hung tính và ý chí chiến đấu ẩn sâu trong linh hồn hắn hoàn toàn thức tỉnh. Ở cái thế giới tàn khốc này, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn cúi xuống, nhặt lấy túi trữ vật bên hông của Lâm Hùng. Kiểm tra một chút, bên trong ngoài mấy chục viên bạc còn có một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch màu xanh, trên khắc hai chữ: Thần Phong. "Lệnh bài tiến cử của Thần Phong Môn?" Mắt Bảo Bình khẽ nheo lại. Tấm lệnh bài này chính là thứ mà Lâm Hùng đã dùng toàn bộ quan hệ và tiền tài để đổi về cho Lâm Hổ, giúp gã có thể trực tiếp tiến vào vòng khảo hạch nội môn mà không cần qua tuyển chọn vòng ngoài. Giờ đây, nó đã đổi chủ. Bảo Bình thu tấm lệnh bài vào ngực, ánh mắt hướng về phía sâu trong Hắc Phong Sơn Mạch. Rắc rối ở Thanh Vân trấn tạm thời đã được giải quyết bằng vũ lực, nhưng hắn biết, Lâm gia ở võ đường vẫn còn những thế lực khác, và thời hạn ba năm của Ma Tộc vẫn đang đè nặng trên vai. Hắn không thể dừng lại. "Đến lúc đi tìm những thử thách thực sự rồi." Thân hình Bảo Bình chuyển động, hóa thành một làn khói nhẹ, lao thẳng vào vùng lõi sâu nhất của sơn mạch hung hiểm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ