Chương 3: Một con kiến hôi vừa mới biết bò, cũng đòi nghịch thiên cải mệnh?

Ánh mắt của bóng đen Ma Tộc mang theo áp lực của một thái sơn áp đỉnh, khiến không khí trong Huyền Thiên Nội Giới như ngưng tụ thành thể rắn. Dù chỉ là một sợi tàn hồn hay ảnh chiếu từ phong ấn cổ đại, uy áp của nó vẫn vượt xa tầm hiểu biết của một tu sĩ Luyện Khí tầng một vừa mới nhập môn như Bảo Bình. "Một con kiến hôi vừa mới biết bò, cũng đòi nghịch thiên cải mệnh?" Giọng nói của Ma tộc chấn động màng nhĩ Bảo Bình đến mức rỉ máu. Bóng đen khổng lồ đưa một bàn tay quấn quanh bởi hắc khí ngập trời, chầm chậm nhưng mang theo lực lượng vạn quân, từ trên bầu trời xám bạc nhấn xuống. Mặt đất dưới chân Bảo Bình bắt đầu rạn nứt, áp lực kinh khủng khiến xương cốt hắn kêu lên những tiếng *răng rắc* chịu đựng. "Đứng lên... ta không thể quỳ ở đây!" Bảo Bình gầm nhẹ một tiếng, cắn chặt môi đến bật máu. Vị mặn chát của máu kích thích hung tính ẩn giấu sâu trong xương tủy hắn suốt mười năm qua. Hắn vận chuyển **Dẫn Linh Quyết** đến mức tối đa, giọt linh lực duy nhất trong đan điền bỗng chốc quay cuồng, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh để chống đỡ lấy thân thể. Chính vào khoảnh khắc bàn tay hắc ám sắp sửa nghiền nát Bảo Bình, tấm bia đá cổ xưa phía sau hắn đột nhiên phóng ra một luồng kim quang ngập trời. Bốn chữ **Huyền Thiên Nội Giới** đại phóng quang mang, hóa thành một thanh kiếm sáng rực chém ngang trời. *Oanh!* Thanh kiếm ánh sáng va chạm kịch liệt với bàn tay Ma Tộc. Một vụ nổ năng lượng kinh hoàng quét qua không gian, hất văng Bảo Bình ra xa hàng chục mét. Bóng đen Ma Tộc rống lên một tiếng đau đớn khi bàn tay bị chém đứt một nửa, hắc khí tiêu tán bớt. Nó trừng mắt nhìn tấm bia đá với vẻ kiêng dè sâu sắc, rồi gầm gừ nhìn Bảo Bình: "Huyền Thiên trấn áp ta mười vạn năm, linh lực của nó đã cạn kiệt rồi! Kẻ thừa kế, phong ấn của Hắc Phong Sơn Mạch sẽ hoàn toàn vỡ vụn trong vòng ba năm. Ngày ta phá phong bước ra, sẽ là ngày huyết tẩy Thanh Vân trấn, rút hồn luyện phách ngươi!" Dứt lời, bóng đen khổng lồ vặn vẹo rồi tan biến vào một khe nứt không gian, để lại bầu trời xám bạc dần trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Cột sáng đỏ thẫm tắt ngấm, tấm bia đá cũng mờ nhạt đi trông thấy, như thể vừa tiêu hao toàn bộ năng lượng tích lũy bấy lâu. Bảo Bình chật vật bò dậy, lồng ngực phập phồng, toàn thân đau nhức như muốn rã rời. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ như máu trên bia đá đang nhạt dần: **[Thời gian còn lại: Ba năm.]** Ba năm. Đối với người phàm là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với người tu tiên, đó chỉ như một cái chớp mắt. Lâm Hổ mười sáu tuổi, có cha là đội trưởng đội săn chu cấp tài nguyên, luyện thể ba năm cũng mới chỉ chạm tới ngưỡng cửa của võ đạo. Còn hắn, kẻ mang tư chất "trung bình" trong mắt Huyền Thiên Bình, lại phải đối mặt với một đại ma đầu cổ xưa trong vòng ba năm nữa. "Nếu không mạnh lên, không chỉ ta chết, mà bà nội và cả cái trấn này cũng sẽ chôn thây." Bảo Bình hít một hơi thật sâu, ánh mắt biến đổi từ kinh hoàng sang lạnh lùng, quyết tuyệt. Sự nhút nhát, cam chịu của một tiều phu gánh củi chiều nay đã hoàn toàn bị luồng sức mạnh vừa rồi gột rửa. Hắn ngồi xếp bằng trước bia đá, không lãng phí một giây phút nào, tiếp tục nhập định theo chỉ dẫn của **Dẫn Linh Quyết**. Trong không gian của Huyền Thiên Nội Giới, linh khí đậm đặc gấp mười lần thế giới bên ngoài. Dòng linh lực ấm áp lại một lần nữa lưu chuyển trong kinh mạch, chữa lành những tổn thương do áp lực của Ma Tộc gây ra, đồng thời mở rộng thêm các nhánh kinh mạch bị bít tắc bấy lâu. Không biết đã qua bao lâu, khi Bảo Bình cảm thấy đan điền của mình đã bão hòa với ba giọt linh lực xoay tròn, giọng nói vô cảm của bia đá lại vang lên: “Năng lượng nội giới cạn kiệt, cưỡng chế trục xuất người thừa kế. Thời gian duy trì trạng thái đóng cửa là bảy ngày phàm giới.” *Xoẹt!* Không gian một lần nữa đảo lộn. Khi Bảo Bình mở mắt ra, hắn đã đứng ở giữa sân nhà mình. Ánh trăng máu dị thường trên bầu trời Thanh Vân trấn đang nhạt dần, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh. Tiếng gà gáy sớm từ xa vọng lại, kéo hắn trở về với thực tại. Hắn cúi đầu nhìn chiếc bình đá trong tay. Giờ đây, chiếc bình nhìn qua vẫn xù xì, cũ kỹ như trước, nhưng vết nứt chiều qua đã biến mất, thay vào đó là những đường vân chìm mờ ảo mà mắt thường khó lòng nhận ra. Bảo Bình giấu chiếc bình vào sâu trong tủ áo, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Gió sớm tạt vào mặt mát rượi, hắn vươn vai một cái, xương cốt lập tức phát ra những tiếng *băng băng* dòn giã. Cảm giác mệt mỏi, yếu ớt của cơ thể trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nguồn sức sống dồi dào, thị lực và thính lực của hắn nhạy bén hơn gấp mấy lần. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng hạt sương rơi trên lá cây cách đó vài chục mét. "Bảo Bình, dậy sớm thế con? Vết thương hôm qua còn đau không?" Giọng nói run rẩy của bà nội từ trong nhà bếp vọng ra. Bảo Bình vội chạy vào, đón lấy chiếc vá múc cháo từ tay bà, cười tươi: "Bà ơi, con khỏe rồi. Thuốc của bà linh nghiệm lắm, hôm nay con cảm thấy người khỏe khoắn hơn bao giờ hết." Bà nội nhìn nhìn sắc mặt hồng hào, thần thái sáng láng khác hẳn ngày thường của cháu trai, trong lòng tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ nghĩ là do thanh niên hồi phục nhanh, liền mỉm cười hiền hậu: "Khỏe là tốt rồi. Hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi, đừng lên núi nữa. Gió lạnh lắm." "Con biết rồi bà." Bảo Bình ngoan ngoãn đáp, nhưng trong đầu hắn đã vạch ra một kế hoạch khác. Hắn cần phải kiểm tra sức mạnh thực sự của Luyện Khí tầng một. Và quan trọng hơn, hắn cần tài nguyên để tu luyện. Ba năm quá ngắn ngủi, nếu chỉ ngồi hấp thu linh khí một cách thuần túy, hắn không thể nào đối đầu với tai họa sắp tới. Sau khi ăn xong bát cháo loãng, Bảo Bình lặng lẽ rời nhà, đi thẳng về phía rìa Hắc Phong Sơn Mạch. Lần này, hắn không đi nhặt củi khô ở vùng ngoài an toàn nữa. Hắn muốn tiến sâu vào trong – nơi mà những thợ săn kinh nghiệm nhất của Thanh Vân trấn cũng phải e dè.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ