Chương 32: Khai tông lập giáo và Sứ giả từ Thượng Giới
Khói bụi cuồn cuộn từ những phế tích của đại điện đổ nát chầm chậm tản đi theo gió, lộ ra một khoảng trời mênh mông, khoáng đạt nhưng cũng đầy xơ xác trên đỉnh Thánh Sơn Vạn Pháp.
Huyền Bảo Bình lơ lửng bước đi giữa hư không, đôi mắt xám bạc trầm tĩnh nhìn xuống hàng vạn tu sĩ đang quỳ rạp dưới đất. Trên tay trái của hắn, tòa Huyền Thiên Tháp chín tầng cao cỡ gang tay đang nhẹ nhàng xoay tròn, tỏa ra từng luồng gợn sóng bảo quang màu xám nhạt, hòa quyện với linh lực từ thanh gương cổ Huyền Thiên Kính phía trên đỉnh đầu.
Sau trận huyết chiến tàn khốc với Cổ Thiên Thông, khí tức của Bảo Bình đã đạt tới mức Kim Đan kỳ tầng ba đỉnh phong đại viên mãn. Dù chỉ là Kim Đan tầng ba, nhưng Chân Nguyên ba màu (bạc, lôi điện và ma năng hắc ám) cuồn cuộn trong đan điền hắn lúc này, về mặt chất lượng lẫn độ súc tích, đã hoàn toàn vượt xa đại đa số các tu sĩ Nguyên Anh kỳ trung kỳ bình thường của thế giới này.
"Triệu Vô Cực." Bảo Bình nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn nhưng lại như thần sấm gõ vang bên tai mỗi người.
Từ trong đám người đang quỳ rạp run rẩy, Triệu Vô Cực sắc mặt vừa kích động vừa thành kính, vội vàng bước nhanh ra ngoài, dập đầu thật sát đất: "Có thuộc hạ! Chúc mừng Giáo chủ thần công đại thành, quét sạch nghịch tặc, khôi phục đại thống của Huyền Thiên Giáo!"
Bảo Bình phất tay nhẹ một cái, một luồng kình phong vô hình dịu dàng nâng Triệu Vô Cực đứng dậy: "Bổn giáo chủ phong ngươi làm Tả Hộ Pháp của Huyền Thiên Giáo, thay ta tiếp quản toàn bộ tài nguyên, kho tàng và linh mạch của Đông Hoang Thánh Địa trước đây. Kẻ nào bất tuân, xử tử tại chỗ."
"Thuộc hạ tuân lệnh! Thề chết trung thành với Giáo chủ!" Triệu Vô Cực trong lòng sướng điên cuồng. Gã đánh cược cả sinh mạng vào Huyền Bảo Bình, hôm nay phần thưởng nhận lại quả thực lớn tới mức gã nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Từ một tên trưởng lão ngoại môn bị chèn ép, chớp mắt một cái đã trở thành nhân vật dưới một người, trên vạn người của một tông môn mới thống trị Đông Hoang.
Bảo Bình quay sang nhìn hàng trăm vị trưởng lão Kim Đan kỳ đang quỳ gối phía sau. Ánh mắt hắn đi tới đâu, đám người đó lại run rẩy dập đầu tới đó, không một ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt ma tính của hắn.
"Các ngươi vốn là đệ tử của Đông Hoang Thánh Địa, thân mang tội nghiệt vong ân phụ nghĩa của tổ tiên." Bảo Bình thanh âm lạnh lùng vang lên: "Nhưng niệm tình các ngươi không phải là kẻ trực tiếp tham gia vào âm mưu năm xưa, bổn giáo chủ cho các ngươi một cơ hội để chuộc tội."
"Mở ra thần thức, tiếp nhận Huyền Thiên Nô Ấn của ta. Kẻ nào tình nguyện, lập tức tiến lên. Kẻ nào từ chối, ta sẽ tiễn hắn đi bồi táng cùng Cổ Thiên Thông."
Lời vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiếp nhận nô ấn đồng nghĩa với việc giao phó hoàn toàn sinh tử vào tay Bảo Bình, chỉ cần hắn khẽ động niệm, bọn họ sẽ hồn phi phách tán.
Thế nhưng, nhìn cái xác khô của Cửu Dương chân nhân và đống thịt nát của Cổ Thiên Thông còn chưa kịp lạnh phía xa, đám trưởng lão này làm gì còn khí khái mà lựa chọn?
"Chúng thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận nô ấn! Nguyện trung thành với Giáo chủ!"
Một vị trưởng lão Kim Đan tầng bảy run rẩy bò lên trước, chủ động thả lỏng thức hải. Bảo Bình sắc mặt không đổi, ngón tay khẽ búng, một ký hiệu vòng tròn đen thâm thúy thu nhỏ bay ra, cắm thẳng vào sâu trong linh hồn vị trưởng lão kia.
Hưu! Hưu! Hưu!
Chỉ trong vòng nửa canh giờ, hơn hai trăm vị trưởng lão Kim Đan kỳ còn sống sót đều bị Bảo Bình gieo xuống Huyền Thiên Nô Ấn. Đến khắc này, tòa thế lực lớn nhất Đông Hoang Trung Tâm Đại Lục đã hoàn toàn bị Bảo Bình nắm gọn trong lòng bàn tay, không còn bất kỳ một mối lo ngại phản phệ nào từ bên trong.
Ba ngày sau.
Tin tức về việc Đông Hoang Thánh Địa bị một vị thiếu niên tuyệt thế mang tên Huyền Bảo Bình huyết tẩy, Thánh chủ Cổ Thiên Thông và lão tổ Cửu Dương chân nhân tử trận, thánh vật bị thu hồi, và sự tái xuất giang hồ của Huyền Thiên Giáo như một trận cuồng phong cấp mười hai, lấy tốc độ kinh hoàng quét sạch khắp năm bờ cõi của Đông Hoang Đại Lục.
Tất cả các vương triều phàm nhân, các gia tộc tu tiên và những tông môn hạng trung, hạng hai từ trước tới nay vẫn luôn khúm núm dưới chân Đông Hoang Thánh Địa, khi nghe được tin này thì toàn bộ đều kinh hãi đến mức cằm muốn rớt xuống đất.
"Cái gì?! Đông Hoang Thánh Địa... diệt vong rồi sao?!"
"Huyền Bảo Bình? Kẻ này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Lại có thể lấy tu vi Kim Đan kỳ nghịch trảm hai vị Nguyên Anh đại năng?!"
"Trời sắp đổi sắc rồi! Mau chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh nhất, lập tức đến Thánh Sơn Vạn Pháp bái kiến Huyền Thiên Giáo Chủ!"
Trong khi cả thiên hạ đang chấn động xôn xao, thì tại cấm địa sâu nhất của Thánh Sơn Vạn Pháp — Huyền Thiên Linh Mạch.
Bảo Bình đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngọc thạch khổng lồ màu xám. Xung quanh hắn, linh khí nồng đậm đến mức gần như hóa thành thể lỏng, không ngừng biến幻 thành những hình thù rồng phượng mờ ảo rồi chui vào các lỗ chân lông trên người hắn.
Sau ba ngày bế quan chỉnh đốn, nhờ nuốt chửng linh dược trong kho tàng của Thánh địa cũ và hấp thu linh mạch vạn năm, tu vi Kim Đan kỳ tầng ba đỉnh phong đại viên mãn của hắn đã mài dũa đến mức không thể sắc bén hơn. Sức mạnh cơ nhục một trăm vạn cân triệt để hòa làm một với Chân Nguyên, khiến nhục thân hắn lúc này mơ hồ tỏa ra một lớp hào quang lưu ly xám bạc cực kỳ thần thánh.
Bỗng nhiên...
Thanh gương cổ Huyền Thiên Kính lơ lửng trong thức hải của Bảo Bình thình lình phát ra một tiếng ngân vang đầy dồn dập và cảnh báo.
Bảo Bình thình lình mở mắt, đôi mắt xám bạc lóe lên một tia sáng lạnh thấu xương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hang động cấm địa, tầm mắt như xuyên qua ngàn trượng đất đá, nhìn thẳng lên bầu trời cao vạn trượng bên ngoài.
"Đến nhanh hơn ta tưởng." Bảo Bình lẩm bẩm, thân hình khẽ động, chớp mắt một cái đã biến mất khỏi cấm địa linh mạch.
Tại bầu trời phía trên Thánh Sơn Vạn Pháp.
Ban ngày ban mặt, thình lình bầu trời xuất hiện một cái khe nứt khổng lồ dài tới mấy ngàn trượng, từ trong khe nứt tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ mang theo khí tức thần thánh, cao quý, hoàn toàn vượt trội so với linh khí của thế giới phàm trần này.
Một cỗ uy áp nghịch thiên, xa xa vượt qua cả Cổ Thiên Thông lúc đỉnh phong nhất, từ trong khe nứt tràn ra, khiến hàng vạn đệ tử Huyền Thiên Giáo phía dưới áp lực tới mức không thể đứng vững, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Luồng uy áp này... Chẳng lẽ là... Hóa Thần Kỳ lão tổ?!" Triệu Vô Cực sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy kịch liệt nhìn lên bầu trời.
Từ trong khe nứt vạn trượng, một chiếc chiến thuyền khổng lồ làm bằng ngọc thạch trắng, trên thân thuyền khắc đầy những hoa văn phượng hoàng lửa chầm chậm bay ra. Đứng ở mũi thuyền là một vị thanh niên mặc gấm bào màu đỏ thẫm, khuôn mặt khôi ngô nhưng tràn ngập sự ngạo mạn, trên trán có một ký hiệu ngọn lửa màu vàng rực cháy.
Tu vi của vị thanh niên này, rõ ràng đã đạt tới mức Nguyên Anh kỳ tầng chín đỉnh phong đại viên mãn, chỉ còn cách Hóa Thần kỳ đúng một đường mỏng manh! Mà theo sau gã, còn có bốn vị hộ vệ già nua, mỗi người đều tỏa ra dao động tu vi Nguyên Anh kỳ tầng năm trung kỳ!
"Đông Hoang phàm giới quả nhiên là một nơi rác rưởi, linh khí đục ngầu, hôi hám tột cùng." Thanh niên gấm bào đỏ chán ghét lấy tay che mũi, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống ngọn núi phía dưới.
Gã nhìn về phía phế tích của đại điện, thanh âm cuồn cuộn như sấm truyền khắp trăm dặm: "Bản tọa là Phượng Huyền, Sứ giả của Thiên Phượng Thánh Địa từ Thượng Giới (Trung Châu Đại Lục)! Kẻ tên Huyền Bảo Bình đâu? Còn không mau ra đây quỳ gối tiếp chỉ?!"
Thượng Giới! Trung Châu Đại Lục! Thiên Phượng Thánh Địa!
Ba cái tên này thốt ra, khiến toàn bộ tu sĩ Đông Hoang có mặt tại đó linh hồn suýt chút nữa bay mất xác. Đông Hoang Đại Lục của bọn họ thực chất chỉ là một hòn đảo hoang dã hẻo lánh ngoài khơi xa, còn Trung Châu Đại Lục mới là trung tâm chân chính của thế giới tu tiên, nơi có các tiên môn vạn năm, có Hóa Thần kỳ, thậm chí là Luyện Hư kỳ đại năng tọa trấn!
Đông Hoang Thánh Địa năm xưa, kỳ thực chỉ là một cái thế lực phụ thuộc, hàng năm phải cống nạp bản nguyên thánh vật cho Thiên Phượng Thánh Địa để đổi lấy sự che chở. Hôm nay, chủ chó bị giết, chủ nhân từ Thượng Giới rốt cuộc đã tìm tới cửa.
Vù...
Giữa bầu không khí ngạt thở ấy, một bóng ma áo xám chầm chậm lướt lên từ cấm địa, đứng lơ lửng giữa hư không, đối diện với chiếc chiến thuyền khổng lồ của Thượng Giới.
Bảo Bình hai tay chắp sau lưng, thần sắc thủy chung tĩnh lặng như mặt hồ chết, ánh mắt xám bạc nhàn nhạt nhìn Phượng Huyền: "Ngươi bảo ai phải quỳ gối tiếp chỉ?"
Phượng Huyền ánh mắt híp lại, gắt gao khóa chặt lấy Bảo Bình. Khi nhận ra Bảo Bình thực sự chỉ có tu vi Kim Đan kỳ tầng ba đỉnh phong, gã thình lình sững sờ, rồi ngửa mặt lên trời cười sằng sặc đầy châm biếm:
"Ha ha ha! Bản tọa còn tưởng là vị đại năng ẩn thế nào ăn gan hùm mật gấu dám diệt đi quân cờ của Thiên Phượng Thánh Địa ta. Hóa ra chỉ là một con rác rưởi Kim Đan tầng ba! Xem ra Cổ Thiên Thông đúng là một lũ phế vật, lại có thể chết dưới tay loại kiến hôi như ngươi."
Phượng Huyền thu hồi nụ cười, ánh mắt trở nên lãnh khốc vô tình, vung tay ném ra một cuộn giấy da dê màu vàng: "Huyền Bảo Bình, bản tọa niệm tình ngươi tu luyện không dễ, hôm nay ban cho ngươi một con đường sống. Lập tức ký vào bản Hồn Ước Nô Lệ này, đem tòa tháp đá vạn năm kia dâng lên cho ta. Sau đó, mỗi năm Huyền Thiên Giáo của ngươi phải cống nạp mười vạn viên linh thạch thượng phẩm và một ngàn nữ tu sĩ có âm thể tinh thuần cho Thiên Phượng Thánh Địa. Nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Bảo Bình ngắt lời gã, khóe miệng khẽ cong lên một vệt nụ cười gằn đầy tà mị.
"Nếu không, bản tọa sẽ ra lệnh cho bốn vị hộ vệ san phẳng cái ngọn núi này thành bình địa, đem toàn bộ vạn người nơi đây luyện hóa thành huyết đan!" Phượng Huyền ngạo nghễ quát lớn.
Bảo Bình chầm chậm giơ tay phải lên. Thanh gương cổ Huyền Thiên Kính và tòa Huyền Thiên Tháp thình lình đồng thời xuất hiện, lơ lửng xung quanh người hắn, bộc phát ra luồng linh lực chấn động trời đất, trực tiếp đem luồng uy áp Nguyên Anh tầng chín của Phượng Huyền chấn nát vụn.
Hắn nhìn vị thiên kiêu tới từ Thượng Giới kia, thanh âm nhàn nhạt nhưng chứa đựng sát cơ nghịch thiên vang lên:
"Thiên Phượng Thánh Địa? Thượng Giới? Trong mắt bổn giáo chủ, các ngươi cũng chỉ là một lũ chất dinh dưỡng cấp cao mà thôi."
"Bốn vị Nguyên Anh tầng năm, một vị Nguyên Anh tầng chín đỉnh phong... Vừa vặn, cái bình cảnh Kim Đan kỳ tầng bốn trung kỳ của ta, hôm nay cần các ngươi để bứt phá."