Chương 31: Huyết chiến Cổ Thiên Thông và Huyền Thiên chân diện mục

Gió gào thét cuồng bạo, mang theo mầm mống hủy diệt thổi quét khắp Thánh Sơn Vạn Pháp. Cái xác khô đét, gầy trơ xương của Cửu Dương chân nhân rớt xuống mặt đất hoang tàn, nện ra một tiếng bùm trầm đục. Tiếng động ấy nhỏ nhoi là thế, nhưng lại giống như một búa tạ nện thẳng vào tinh thần của vạn tu sĩ Đông Hoang Thánh Địa. Một vị lão tổ Nguyên Anh kỳ tầng ba sơ kỳ, tung hoành Đông Hoang mấy trăm năm, vậy mà chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ đã bị một thiếu niên Kim Đan kỳ tay không bóp chết, rút cạn Nguyên Anh để làm chất dinh dưỡng phá cảnh! Chuyện hoang đường nhất thiên hạ này đang chân thực diễn ra trước mắt bọn họ. Thánh chủ Cổ Thiên Thông đứng chết trân giữa hư không, thân hình mặc tử kim long bào không tự chủ được mà khẽ run lên. Gã nhìn cái xác của sư đệ, rồi lại nhìn sang Huyền Bảo Bình — kẻ vừa thong thả lau đi vệt máu khô trên ngón tay, khí tức trên người đang lấy một tốc độ kinh khủng vững vàng ở mức Kim Đan kỳ tầng ba sơ kỳ. Tuy chỉ là Kim Đan tầng ba, nhưng luồng uy áp tinh thần và sức mạnh nhục thân một trăm vạn cân từ trên người Bảo Bình tỏa ra, so với gã là một Nguyên Anh kỳ tầng bốn trung kỳ thì không hề thua kém, thậm chí còn mang theo một điệu bộ ngạo nghễ, bá đạo nguyên thủy tột cùng. "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là hiện thân của vị Ma thần nào mười vạn năm trước?!" Cổ Thiên Thông gắt gao cắn răng, giọng nói đã khàn đặc đi vì phẫn nộ và sợ hãi. Gã không tin một tên thiếu niên mười mấy tuổi đầu lại có thể nắm giữ loại công pháp thôn phệ nghịch thiên cùng tâm tính lãnh khốc như thế này. Bảo Bình nhàn nhạt nhìn gã, ánh mắt xám bạc sâu thẳm tựa như hai cái hắc động thái cổ: "Bổn giáo chủ đã nói, ta là chủ nhân thực sự của mảnh đất này. Các ngươi hưởng lợi từ di trạch của Huyền Thiên Tông, lại dám cấu kết với ngoại nhân, mưu hại chính tông. Hôm nay, ta tới để lấy lại những gì thuộc về Huyền Thiên Giáo." "Lấy lại? Ha ha ha! Nực cười!" Cổ Thiên Thông thình lình ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, mái tóc dài tung bay loạn xạ, trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc tột cùng: "Huyền Thiên Tông đã diệt, Đông Hoang Thánh Địa mới là chúa tể! Cho dù ngươi có yêu nghiệt đến đâu, hôm nay bản tọa cũng phải dùng toàn bộ nội hàm của Thánh địa để chôn thây ngươi tại đây!" "Huyền Thiên Phá Cảnh Đan — Trợ ta hóa thần!" Oanh!!! Cổ Thiên Thông thình lình há miệng, một viên đan dược màu tím đen, xung quanh quấn quýt lấy vô số đường văn phù xích phức tạp tựa như một con mắt quỷ thình lình bay ra khỏi nhẫn trữ vật, bị gã thô bạo nuốt chửng vào bụng. Chính là viên kỳ đan được luyện chế từ việc rút cạn bản nguyên của thánh vật Huyền Thiên! Gã vốn muốn tích lũy thêm mười năm để trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng đối mặt với sát thần Huyền Bảo Bình, gã buộc phải đánh cược sinh tử ngay tại chỗ. ẦM ĐÙNG!!! Viên đan dược vừa vào bụng, một luồng bản nguyên năng lượng màu tím đen bạo liệt như một trăm ngọn núi lửa đồng thời phun trào từ trong đan điền Cổ Thiên Thông bộc phát ra ngoài. Luồng năng lượng này quá mức khổng lồ, khiến da thịt trên người gã xuất hiện vô số vết rạn nứt, máu tươi trào ra, nhưng nương theo đó, tu vi của gã bắt đầu điên cuồng kéo thăng thiên! Nguyên Anh tầng bốn trung kỳ... Tầng bốn đỉnh phong... tầng năm... tầng sáu sơ kỳ! Chỉ trong vòng mười nhịp thở ngắn ngủi, nhờ có sát khí và oán niệm tích lũy vạn năm của bản nguyên thánh vật, tu vi Cổ Thiên Thông đã cưỡng ép tăng vọt lên tới Nguyên Anh kỳ tầng sáu sơ kỳ! Luồng quy tắc lực lượng thuộc tính không gian và lôi đình xung quanh gã hóa thành một mảnh lôi hải màu tím rộng tới dặm ranh, chấn nát hoàn toàn tòa quảng trường bạch ngọc phía dưới thành bụi mịn. "Huyền Bảo Bình! Chết đi cho ta!" Cổ Thiên Thông gầm lên một tiếng làm rách nát tầng mây, tay phải vung lên, một thanh đại đao màu vàng kim cấp bậc Bán Bộ Linh Bảo Tuyệt Phẩm — Long Vương Đao lăng không xuất thế. Gã dùng mười phần lực lượng Nguyên Anh tầng sáu, hướng thẳng về phía Bảo Bình mà chém xuống một đao hung hãn nhất đời mình. "Đông Hoang Phá Thiên Trảm — Diệt Thế!" Một đạo đao mang màu vàng tím dài tới ba ngàn trượng, quấn quýt lấy lôi đình điên cuồng xé toạc không gian mật cảnh, mang theo tiếng gầm rú của chân long, thô bạo bổ xuống. Nhất kích này, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nếu không cẩn thận cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Đối mặt với uy lực kinh thiên động địa của Nguyên Anh tầng sáu, Bảo Bình đôi mắt xám bạc rốt cuộc bùng nổ ra luồng chiến ý điên cuồng tột độ. Hắn không lùi mà tiến, hạt Kim Đan kỳ tầng ba sơ kỳ trong bụng quay cuồng kịch liệt, chín đường vân cửu vân trên mặt đan rực sáng đến mức tối thượng. Thanh gương cổ Huyền Thiên Kính trong thức hải thình lình bắn ra một đạo ánh sáng xám bạc vô tận, quấn quýt lấy cánh tay phải của hắn. "Một trăm vạn cân cơ nhục lực lượng, phối hợp Cửu Vân Kim Đan Nguyên Lực... Cho ta phá!" Bảo Bình nâng lên nắm đấm phải, không dùng đến bất kỳ vũ khí nào, thuần túy dùng nhục thân và Chân Nguyên tinh thuần nhất để nghênh chiến với đao mang ba ngàn trượng. "Huyền Thiên Quyền — Thiên Địa Đồng Toái!" UỲNH VÀO TÀ KỊCH KỊCH!!! Nắm đấm của Bảo Bình nện gắt gao vào mũi đao mang ba ngàn trượng của Cổ Thiên Thông. Trong nháy mắt đó, thời gian và không gian trên đỉnh Thánh Sơn Vạn Pháp dường như thình lình dừng lại. Tiếp theo đó, một luồng ánh sáng chói lòa vượt qua cả mặt trời bộc phát, kèm theo một tiếng nổ lớn chưa từng có trong lịch sử Đông Hoang. Rắc... Rắc... Bùm!!! Dưới ánh mắt hoang đường, tuyệt vọng của toàn bộ đệ tử Thánh địa, đạo đao mang ba ngàn trượng chứa đựng quy tắc Nguyên Anh tầng sáu kia, khi chạm vào nắm đấm ngọc thạch xám bạc của Bảo Bình, thình lình bắt đầu rạn nứt chi chít, rồi thô bạo nổ tung thành ngàn vạn mảnh vỡ linh lực. Không dừng lại ở đó, luồng quyền phong bạo liệt mang theo một trăm vạn cân lực lượng xuyên qua hư không, đánh gắt gao vào thân lưỡi thanh Long Vương Đao. Keng!!! Thanh Bán Bộ Linh Bảo Tuyệt Phẩm Long Vương Đao thình lình bị một đấm của Bảo Bình đánh cong vẹo đi một góc chín mươi độ, suýt chút nữa tuột khỏi tay Cổ Thiên Thông. Lực lượng khổng lồ phản chấn khiến Cổ Thiên Thông hộc máu điên cuồng, thân hình như một con diều đứt dây bay ngược trở lại hơn một ngàn trượng, gắt gao nện sập cả tòa đại điện Cửu Dương phía sau. "Không... Không thể nào! Nhục thân của gã... gã là một con Thần thú Thái Cổ hóa hình sao?!" Lôi Nguyện Trưởng lão đang nằm tàn phế dưới đất thấy cảnh này, tinh thần hoàn toàn hỏng mất, điên cuồng lảm nhảm. Vù... Bảo Bình lơ lửng bước đi trên hư không, tà áo xám có chút rách rưới do dư chấn năng lượng, nhưng thần thái hắn vẫn thủy chung lạnh lùng, ngạo nghễ như thần linh. Hắn nhìn vào đống đổ nát của đại điện, nhàn nhạt nói: "Cổ Thiên Thông, dược lực của viên đan dược rác rưởi kia chỉ có chút bản lĩnh này sao? Nếu ngươi không còn thủ đoạn nào khác, vậy thì có thể dâng mạng lên được rồi." "Súc sinh!!! Đây là ngươi bức ta!" Từ trong đống đổ nát của Cửu Dương Điện, một tiếng gầm thét như dã thú bị dồn vào đường cùng vang lên. Cổ Thiên Thông toàn thân đầy máu từ trong đống đá vụn bò ra. Lúc này gã đã hoàn toàn mất đi lý trí, dược lực của Huyền Thiên Phá Cảnh Đan đang điên cuồng ăn mòn kinh mạch và thức hải gã, khiến gã nửa người đã biến thành màu tím đen quỷ dị. Gã gắt gao cắn đầu ngón tay, điên cuồng kết ấn, hướng về phía ngọn núi cấm địa sâu nhất của Thánh Sơn mà dập đầu: "Cung thỉnh Thánh Vật Huyền Thiên — Tru Sát Ma Đầu!" Ầm ầm ầm!!! Lời vừa dứt, toàn bộ Thánh Sơn Vạn Pháp kịch liệt chấn động. Từ sâu trong lòng đất cấm địa, một đạo hào quang rực rỡ sắc màu thình lình đâm thủng mặt đất bay lên trời. Đó là một tòa tháp đá cổ xưa cao tới chín tầng, trên thân tháp đầy những vết rạn nứt chắp vá và bị quấn chặt bởi vô số xích sắt xích quỷ màu đen — Huyền Thiên Tháp, thánh vật chấn phái vạn năm trước của Huyền Thiên Tông! Tuy đã bị Đông Hoang Thánh Địa rút cạn bản nguyên qua nhiều thế hệ để luyện đan, nhưng uy áp cấp bậc Thông Thiên Thần Bảo (dù đã tàn tạ) của nó vẫn khiến toàn bộ quy tắc thiên địa trong vòng ngàn dặm phải đứng im tĩnh lặng. "Ha ha ha! Có Thánh vật trợ giúp, cho dù ngươi có là Chân Tiên hạ phàm cũng phải chết!" Cổ Thiên Thông điên cuồng gầm lên, dùng toàn bộ tinh huyết Nguyên Anh tầng sáu của mình phun vào Huyền Thiên Tháp, cưỡng ép thúc giục nó trấn áp xuống đầu Bảo Bình. Tòa tháp đá chín tầng lăng không phóng đại tới ngàn trượng, mang theo sức mạnh có thể nghiền nát một phương vương quốc, ầm ầm đổ ập xuống đầu Bảo Bình. Không gian xung quanh hắn chớp mắt biến thành hư vô, hoàn toàn khóa chết mọi đường sống. Năm vị tán tu khổ hạnh và Triệu Vô Cực đứng đằng xa chứng kiến màn này, lòng dạ tro tàn. Dưới uy lực của Thông Thiên Thần Bảo, cho dù nhục thân có mạnh đến đâu cũng chỉ có một kết cục là thành thịt nát. Thế nhưng, đối diện với tòa Huyền Thiên Tháp đang đổ xuống, Huyền Bảo Bình thình lình dừng lại mọi động tác phòng ngự. Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn tòa tháp cổ xưa kia, trong mắt không có một tia hoảng sợ, ngược lại tràn ngập một luồng cảm xúc hoài niệm và tôn kính từ tận sâu trong linh hồn. Hắn chầm chậm giơ tay trái lên, một tia Chân Nguyên cửu vân tinh thuần nhất thuộc về Huyền Thiên Giáo bộc phát, đồng thời từ trong thức hải, thanh gương cổ Huyền Thiên Kính — chí bảo đứng đầu tam đại thánh vật của Huyền Thiên Tông thình lình lăng không bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra hào quang xám bạc nguyên thủy tột cùng. Bảo Bình thanh âm như đại đạo thiên âm, vang vọng khắp trời đất: "Huyền Thiên Tháp... Ngươi mở to mắt ra nhìn xem, ai mới là chủ nhân thực sự của ngươi!" ONG ONG ONG!!! Thanh âm vừa dứt, đạo hào quang xám bạc từ Huyền Thiên Kính chuẩn xác chiếu rọi lên thân tòa tháp đá ngàn trượng. Trong nháy mắt đó, một màn thần kỳ dị tượng xuất hiện. Tòa Huyền Thiên Tháp đang điên cuồng lao xuống thình lình khựng lại giữa hư không, cách đỉnh đầu Bảo Bình chưa đầy ba thước. Vô số đạo xích sắt xích quỷ màu đen do Đông Hoang Thánh Địa phong ấn trên thân tháp, dưới ánh sáng của Huyền Thiên Kính, giống như băng tuyết gặp mặt trời mùa hạ, thình lình đồng loạt tan chảy, vỡ vụn thành hư vô. Toàn bộ tòa tháp đá chín tầng phát ra tiếng reo hò, ngân vang đầy hưng phấn và quyến luyến, chớp mắt một cái phóng nhỏ lại chỉ còn cao cỡ một gang tay, ngoan ngoãn như một đứa trẻ lạc mẹ tìm thấy nhà, lơ lửng đáp xuống lòng bàn tay trái của Bảo Bình! Thánh vật phản phệ! Trực tiếp nhận chủ ngay tại trận! "Cái... Cái gì?! Chuyện này không thể nào!!! Thánh vật vạn năm của Thánh địa ta... tại sao lại nghe lệnh ngươi?!" Cổ Thiên Thông chứng kiến màn này, tinh thần hoàn toàn bị đánh sập hoàn toàn. Gã hộc ra một ngụm máu lớn, do bị thánh vật cưỡng ép cắt đứt liên kết tinh huyết, luồng phản phệ khổng lồ khiến tu vi Nguyên Anh tầng sáu của gã chớp mắt rớt thảm hại xuống còn Nguyên Anh tầng một sơ kỳ, kinh mạch toàn thân đứt đoạn hơn nửa. Bảo Bình tay nâng Huyền Thiên Tháp, đầu đội Huyền Thiên Kính, thân hình lơ lửng bước tới trước mặt Cổ Thiên Thông, ánh mắt xám bạc tràn ngập sự vô tình của một vị chúa tể: "Bởi vì, các ngươi chỉ là một lũ trộm cắp. Mà ta, là Huyền Thiên Giáo Chủ chân chính." "Cổ Thiên Thông, nộp mạng đi." Bảo Bình nâng lên ngón tay phải, một đạo kiếm chỉ ánh bạc mang theo ma lôi bộc phát tốc độ vượt qua giới hạn không gian, chuẩn xác xuyên thấu qua lồng ngực của Cổ Thiên Thông, đem tử phủ thức hải cùng tôn Nguyên Anh tầng bốn đang tàn tạ của gã thô bạo đánh nổ thành một vũng máu tươi! "Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết — Đại Thôn Phệ!" H hắc mang thâm thúy từ ngực Bảo Bình bộc phát, đem toàn bộ tinh huyết, mảnh vỡ Nguyên Anh tầng bốn cùng luồng dược lực tinh hoa còn sót lại của viên Huyền Thiên Phá Cảnh Đan trong người Cổ Thiên Thông hút sạch sẽ không còn một giọt. Ầm ầm ầm!!! Sau khi nuốt chửng vị Thánh chủ mạnh nhất, hạt Kim Đan cửu vân ba màu trong đan điền Bảo Bình một lần nữa bộc phát ra tiếng ngân vang kinh thiên động địa. Toàn bộ kinh mạch, cốt lạc của hắn được thanh tẩy toàn diện, tu vi Kim Đan kỳ tầng ba sơ kỳ trong nháy mắt kéo lên Kim Đan kỳ tầng ba đỉnh phong đại viên mãn, chỉ còn cách Kim Đan kỳ tầng bốn trung kỳ đúng một bước ngắn ngủi! Thánh chủ Cổ Thiên Thông — Chết! Toàn bộ quảng trường Thánh Sơn Vạn Pháp lúc này rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc tột cùng. Hàng trăm vị trưởng lão Kim Đan còn sống sót và hàng vạn đệ tử Thánh địa đồng loạt quỳ sụp xuống đất, run rẩy không ngừng, không một ai dám ho hen nửa tiếng. Bảo Bình đứng chắp tay giữa hư không, ánh mắt xám bạc lạnh lùng quét qua vạn người phía dưới, thanh âm trầm hùng vang vọng khắp chín tầng trời: "Kể từ ngày hôm nay, Đông Hoang Thánh Địa xóa tên khỏi thế gian. Thay vào đó... là Huyền Thiên Giáo chính thức tái xuất giang hồ!" "Kẻ phục tùng, sống. Kẻ phản kháng, diệt môn!" "Chúng ta nguyện phục tùng Giáo chủ! Giáo chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!" Dưới sự dẫn đầu của Triệu Vô Cực, hàng vạn tu sỹ Đông Hoang Thánh Địa hoàn toàn bị khuất phục dưới uy thế nghịch thiên của Bảo Bình, nhao nhao dập đầu xưng thần, thanh âm vang động cả một vùng trời Đông Hoang Trung Tâm Đại Lục.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ