Mưa kiếm màu xám bạc trút xuống như thác lũ từ chín tầng trời. Mỗi một đạo kiếm chỉ phóng xuống không chỉ mang theo sức mạnh vạn cân của nhục thân Kim Đan kỳ, mà còn ẩn chứa lực lượng lôi điện bạo liệt phối hợp với tà khí ma năng cắn nuốt.
Hưu! Hưu! Hưu!
Bùm! Bùm! Bùm!
Những tiếng nổ kinh hoàng vang lên liên tiếp không hồi kết. Các tòa lầu các nguy nga, những cung điện cổ kính có lịch sử hàng ngàn năm của Thần Phong Môn dưới trận mưa kiếm này yếu ớt như những mô hình bằng giấy, liên tục sụp đổ thành những đống gạch vụn. Khói bụi cuộn trào bốc lên cao hàng chục trượng, che lấp cả ánh trăng tròn trên đỉnh đầu.
"A! Chạy mau! Gã là ma đầu!"
"Trận pháp vỡ rồi! Trưởng lão cứu mạng!"
Tiếng khóc than, gào thét tuyệt vọng của hàng ngàn đệ tử nội môn và ngoại môn vang vọng khắp quảng trường Chủ Phong. Những kẻ ngày thường tự phụ là thiên kiêu, là nhân thượng nhân, lúc này dưới uy áp của Huyền Thiên Cửu Vân Kim Đan chỉ biết ôm đầu chạy thục mạng như bầy kiến hôi bị dẫm nát tổ.
"Súc sinh! Ta đồng quy vu tận với ngươi!"
Thanh Vân trưởng lão hai mắt đỏ ngầu, Chân Nguyên Trúc Cơ tầng chín đỉnh phong trong cơ thể bộc phát đến mức cực hạn, thiêu đốt cả thọ nguyên để hóa thành một đạo kiếm quang màu lam khổng lồ dài tới mười trượng, mang theo một đi không trở lại khí thế đâm thẳng về phía lồng ngực Bảo Bình.
Bảo Bình đứng sừng sững giữa tâm điểm của trận bão táp, tà áo xanh thẫm khẽ bay phần phật, thần thái hờ hững đến tàn nhẫn. Nhìn đạo kiếm quang toàn lực của Thanh Vân trưởng lão đang lao tới, hắn thậm chí không thèm chắp tay ra sau lưng, chỉ chầm chậm nâng chân phải lên, rồi nhẹ nhàng dẫm mạnh xuống mặt đất một cái.
UỲNH!!!
Sức mạnh nhục thân năm mươi vạn cân phối hợp với Chân Nguyên Kim Đan bộc phát qua cú dẫm chân này. Một luồng sóng chấn động màu xám bạc hữu hình, mang theo quy tắc sụp đổ như một trận đại địa chấn từ dưới chân hắn lan tỏa ra xung quanh.
Rắc... Rắc... Bùm!
Đạo kiếm quang mười trượng của Thanh Vân trưởng lão chưa kịp chạm vào bán kính ba thước quanh thân Bảo Bình đã bị luồng sóng chấn động kia nện thẳng vào diện môn, vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh linh lực vụn vỡ. Không dừng lại ở đó, luồng kình khí vạn cân nện thẳng vào lồng ngực Thanh Vân trưởng lão, khiến toàn bộ xương cốt của lão phát ra những tiếng răng rắc ghê người, hộ thân Chân Nguyên nổ tung, thân hình gầy guộc bay ngược ra sau như một bao cát, đập mạnh vào bức tường đổ nát của Đại Điện, nôn ra nội tạng lẫn máu tươi.
"Khụ... khụ... Ngươi... đồ quái vật..." Thanh Vân trưởng lão lảo đảo muốn đứng lên, nhưng toàn bộ kinh mạch trong người đã bị Chân Nguyên ánh bạc của Bảo Bình bá đạo phá hủy sạch sẽ, giờ chỉ còn một hơi tàn.
Bảo Bình chầm chậm bước tới, vệt nụ cười trên môi hắn càng thêm phần quỷ mị: "Thanh Vân trưởng lão, ngày trước ở Thanh Phong Phong, ngươi thấy ta linh căn cấp thấp liền tùy ý ném vào cấm địa tự sinh tự diệt. Ngươi có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chưa?"
"Ngươi... ngươi sớm đã đạt được truyền thừa cổ xưa..." Thanh Vân trưởng lão trong mắt đầy vẻ hối hận và sợ hãi. Nếu ngày đó lão quan tâm tên đệ tử này hơn một chút, liệu kết cục của Thần Phong Môn có thay đổi?
Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận.
"Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết — Thôn Phệ!"
Bảo Bình đưa tay ra, năm ngón tay chuẩn xác chộp lấy đỉnh đầu Thanh Vân trưởng lão. Luồng lực hút cuồng bạo bộc phát, đem chút Chân Nguyên Trúc Cơ đỉnh phong cuối cùng và tàn hồn của lão hút sạch vào trong ký hiệu vòng tròn đen. Xác khô của Thanh Vân trưởng lão rã ra thành bụi cám, theo gió tản mát khắp quảng trường.
Hạt Kim Đan ba màu trong đan điền Bảo Bình khẽ xoay chuyển một vòng, đem luồng năng lượng này tiêu hóa dễ dàng như uống một ngụm nước lọc, tu vi Kim Đan tầng một sơ kỳ càng thêm phần củng cố thâm thúy.
Cùng lúc đó, tại một góc khác của quảng trường, Mộ Dung Tuyết đang cầm kiếm đứng trơ trọi giữa đám đông hỗn loạn.
Nàng không ra tay giết ma vật, cũng không chạy trốn. Nô Dịch Cổ Ấn trong thức hải liên tục truyền đến những luồng sóng linh hồn lạnh lẽo, nhắc nhở nàng về vị thế nô tỳ của mình. Nàng trố mắt nhìn vị thiếu niên áo xanh một bước giết một vị trưởng lão, một chỉ diệt một tòa kiến trúc, trong lòng dấy lên một nỗi kinh hoàng tột độ nhưng cũng có một sự sùng bái mù quáng vô thức sinh ra từ nô ấn.
"Mộ Dung sư tỷ! Mau chạy theo ta! Thiết Kiếm Phong có một đường hầm bí mật dẫn ra ngoại giới!"
Một tên đệ tử nội môn tu vi Luyện Khí tầng chín — bình thường vẫn luôn theo đuổi Mộ Dung Tuyết — chật vật chạy tới, định kéo tay nàng bỏ chạy.
"Buông tay ra." Mộ Dung Tuyết lạnh lùng vung kiếm, một đường kiếm khí thanh tú bức lui tên đệ tử kia.
"Sư tỷ?! Ngươi điên rồi sao?! Gã là ma đầu, gã sẽ giết sạch tất cả chúng ta!" Tên đệ tử nội môn kinh hãi hét lên.
"Gã không phải ma đầu." Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía bóng lưng áo xanh đằng xa, thanh âm khàn khàn nhưng kiên định: "Gã là thần... Vị thần sẽ thiết lập lại trật tự của vùng đất này."
"Ngươi... ngươi bị ma quỷ ám ảnh rồi!" Tên đệ tử nội môn hoảng hốt, không dám nán lại thêm một giây, lập tức xoay người bỏ chạy về hướng sau núi.
Nhưng gã chưa kịp chạy ra khỏi phạm vi quảng trường thì một đạo kiếm chỉ ánh bạc từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác xuyên qua đỉnh đầu, biến gã thành một cái xác không hồn ngã gục xuống vũng máu.
Bảo Bình chầm chậm quay đầu lại nhìn Mộ Dung Tuyết, ánh mắt xám bạc khẽ động: "Làm tốt lắm, quân cờ của ta. Bây giờ, đem cái này đi."
Hắn phất tay một cái, một chiếc nhẫn trữ vật màu đen thâm thúy — chính là chiếc nhẫn của Chưởng môn Phong Vô Kỵ — lăng không bay tới, rơi vững vàng vào lòng bàn tay Mộ Dung Tuyết.
"Bên trong có lệnh bài điều động Thần Phong Khố Phủ và một nửa linh thạch dự trữ của tông môn. Ngươi lập tức đi đến bảo khố phía sau núi, thu hồi toàn bộ linh dược, linh thạch và công pháp cấp cao cho ta. Kẻ nào cản đường, giết không tha!" Bảo Bình lạnh lùng hạ lệnh.
"Nô tỳ tuân lệnh!"
Mộ Dung Tuyết ôm quyền, không một chút do dự, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, lao thẳng về phía sau núi. Có lệnh bài của Chưởng môn trên tay, phối hợp với việc các trưởng lão canh giữ bảo khố đã chết sạch trong cuộc loạn chiến, việc thu hoạch này đối với nàng dễ như trở bàn tay.
Sau khi bố trí xong Mộ Dung Tuyết, Bảo Bình ngửa đầu nhìn về phía tám ngọn núi còn lại của Thần Phong Môn. Lúc này, Ma Triều từ bên ngoài rãnh nứt cũng đã tràn vào khắp các ngọn phong, phối hợp với trận mưa kiếm của hắn, biến Thần Phong Môn thành một lò sát sinh khổng lồ.
"Trận chiến này, nên kết thúc được rồi."
Bảo Bình thân hình khẽ động, thình lình lơ lửng bước đi trên hư không, mỗi một bước chân dẫm ra đều có một đóa hoa sen bằng Chân Nguyên ánh bạc nâng đỡ — đây chính là thần thông Bộ Bộ Sinh Liên của bậc đại năng Kim Đan kỳ!
Hắn bay tới độ cao trăm trượng trên đỉnh Chủ Phong, hai tay chầm chậm giang rộng ra hai bên. Thanh gương cổ Huyền Thiên Kính bộc phát hào quang vạn trượng, lơ lửng ngay sau lưng hắn, biến hắn thành một vị thần mặt trời màu vàng kim thâm thúy giữa đêm đen.
"Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết — Đại Trận Tế Thiên!"
Oanh VÀO!!!
Một cái vòng tròn đen khổng lồ, đường kính lên tới mấy ngàn trượng thình lình xuất hiện bao bọc lấy toàn bộ chín ngọn núi của Thần Phong Môn. Từ trong vòng tròn đen, những sợi tơ năng lượng màu xám bạc thô như xích sắt điên cuồng phóng xuống đất, chuẩn xác cắm vào từng cái xác chết của tu sĩ, ma vật, thậm chí là hút thẳng vào linh mạch rãnh nứt dưới lòng đất của môn phái.
Đây là đại trận thôn phệ quy mô lớn nhất mà Bảo Bình từng thi triển kể từ khi có được truyền thừa. Hắn muốn đem toàn bộ khí vận, linh mạch mười vạn năm và tinh huyết của vạn sinh linh tại Thần Phong Môn này luyện hóa thành chất dinh dưỡng cho bản thân!
Sùng sục... Sùng sục...
Dưới sự vận hành của Đại Trận Tế Thiên, chín ngọn núi vốn dĩ rực rỡ linh khí thình lình biến đổi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thảm thực vật, linh dược trên các phong nhanh chóng héo úa, chuyển thành màu xám tro; các dòng suối linh tuyền cạn kiệt, bốc lên khói trắng; ngay cả linh mạch nằm sâu dưới lòng đất cũng phát ra những tiếng gầm rú đau đớn rồi bị rút cạn năng lượng bản源.
Từng luồng năng lượng khổng lồ, đủ các loại màu sắc tụ tập thành chín con rồng năng lượng khổng lồ, điên cuồng lao về phía cơ thể Bảo Bình đang ngồi xếp bằng giữa không trung.
"Hấp thụ cho ta!"
Bảo Bình gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát hào quang ba màu chói lòa. Hạt Kim Đan cửu vân trong đan điền hắn giống như một cái động không đáy, điên cuồng nuốt chửng chín con rồng năng lượng kia vào trong.
Uỳnh!!!
Cảnh giới của hắn một lần nữa lăng không bứt phá!
Kim Đan Kỳ tầng một trung kỳ!
rồi vọt thẳng lên Kim Đan Kỳ tầng một đỉnh phong!
Chân Nguyên trong người hắn tinh thuần đến mức hóa thành từng giọt chất lỏng ngân hà tối thượng, mỗi một giọt đều nặng ngàn cân. Sức mạnh nhục thân của hắn bành trướng đạt tới con số kinh thiên động địa — bảy mươi vạn cân! Lúc này, chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng đủ để áp chế khiến tu sĩ Trúc Cơ kỳ thông thường bạo liệt mà chết.
Ba canh giờ sau, khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới chầm chậm ló rạng từ phía chân trời xa.
Cuộc thảm sát hoành hành suốt đêm rốt cuộc cũng dừng lại.
Chín ngọn núi nguy nga, tráng lệ của Thần Phong Môn ngày nào giờ đây đã hoàn toàn biến thành chín ngọn núi hoang phế, chết chóc bám đầy tro xám. Không còn một tiếng chim hót, không còn một tia linh khí, chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn rải rác xương khô.
Thần Phong Môn, một trong những đại tông môn uy trấn một phương của vùng đất này, chính thức bị xóa tên khỏi bản đồ tu tiên giới chỉ trong vòng một đêm, dưới tay một tên đệ tử nội môn Luyện Khí kỳ trước đó.
Hưu!
Mộ Dung Tuyết thân hình lướt tới, quỳ gối dưới chân Bảo Bình đang chầm chậm đáp xuống quảng trường đổ nát. Nàng dâng lên ba chiếc nhẫn trữ vật màu vàng kim cấp cao nhất, giọng nói cung kính đến tận cùng: "Khởi bẩm chủ nhân, toàn bộ tài khố, công pháp và linh dược năm vạn năm tích lũy của Thần Phong Môn đã được nô tỳ thu thập sạch sẽ."
Bảo Bình phất tay thu hồi ba chiếc nhẫn, ánh mắt quét qua khuôn mặt thanh tú của Mộ Dung Tuyết, nhàn nhạt nói: "Làm tốt lắm. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là đệ tử Thần Phong Môn nữa, mà là đại hộ pháp duy nhất của Huyền Thiên Giáo dưới trướng của ta."
"Huyền Thiên Giáo?!" Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp rực sáng, dập đầu tạ ơn: "Nô tỳ thề chết trung thành với Giáo chủ!"
Bảo Bình chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh đống đổ nát của Đại Điện, ánh mắt nhìn về phía vương quốc phàm nhân và các tông môn lân cận đằng xa, trong mắt bộc phát ra dã tâm ngập trời: "Thần Phong Môn mới chỉ là bước khởi đầu. Cái đại lục này yên ổn quá lâu rồi, đã đến lúc để tên tuổi của Huyền Bảo Bình ta trở thành nỗi khiếp sợ vĩnh hằng của vạn cổ thiên hạ!"
Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo ánh bạc tàn ảnh xé toạc không trung bay đi, Mộ Dung Tuyết gắt gao theo sau, bỏ lại sau lưng một đống tro tàn vùi lấp một triều đại tiên môn đã qua. Kẻ đi săn thực sự, lúc này mới chính thức đặt chân vào bàn cờ thiên hạ rộng lớn hơn.