Chương 23: Chấn động Đông Hoang

Thần Phong Môn diệt vong. Tin tức này giống như một trận bão lốc cấp mười hai, trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã càn quét qua toàn bộ bờ cõi Đông Hoang đại lục. Một tiên môn truyền thừa vạn năm, đứng sừng sững như một vị cự nhân thống trị một phương, vậy mà chỉ trong một đêm lại biến thành tro tàn, gà chó không chừa. Tại các đại tông môn lân cận như Huyết Sát Giáo, Phi Yến Tông và Vạn Thuật Môn, linh đường vỡ nát liên tục, mật báo bay về như tuyết rơi mùa đông. Ban đầu, thiên hạ đồn đại rằng Hắc Phong Sơn Mạch bộc phát Ma Triều thế kỷ, vạn ma đồ môn. Thế nhưng, khi các vị đại năng Kim Đan kỳ của các phái khác mạo hiểm tiến vào dò xét phế tích Thần Phong Môn, bọn họ đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Chín ngọn núi không hề có dấu vết tàn phá diện rộng của ma vật cấp thấp, mà tất cả cung điện đều bị trảm đoạn bởi một loại kiếm ý bá đạo, bén nhọn tột cùng. Đáng sợ hơn, toàn bộ linh mạch dưới lòng đất Thần Phong Môn bị rút cạn sạch sẽ không còn một giọt linh khí, xác chết của các trưởng lão và đệ tử đều hóa thành xác khô tàn tạ — dấu vết rõ ràng của một loại tà công thôn phệ nghịch thiên. "Không phải Ma Triều! Có một vị Ma Đầu tuyệt thế xuất thế, tự tay huyết tẩy Thần Phong Môn!" Một lời đồn định luận vạn cổ lan ra, khiến giới tu tiên Đông Hoang nhân tâm hoảng loạn, các tông môn nhao nhao đóng cửa sơn môn, mở ra đại trận phòng ngự mức cao nhất, nội bất xuất ngoại bất nhập. Trong khi cả giới tu tiên đang long trời lở đất tìm kiếm tung tích của "Đại Ma Đầu ẩn danh", thì tại một tòa thành thị phàm nhân cách Hắc Phong Sơn Mạch ba vạn dặm — Bình An Thành. Bình An Thành thuộc biên thùy của Đại Càn Vương Triều, người phàm tấp nập, khói lửa hồng trần cuồn cuộn. Đối với tu sĩ, nơi này linh khí mỏng manh, tạp chất quá nhiều, căn bản không thích hợp cho việc tu luyện. Chính vì thế, đây lại là nơi ẩn mình hoàn hảo nhất. Tại một tòa tửu lâu sầm uất bậc nhất thành thị, bên cạnh cửa sổ tầng ba. Một thiếu niên áo xanh thanh tú đang ngồi thong thả thưởng trà. Hắn thần thái bình thản, đôi mắt xám bạc thâm thúy lúc này đã được ngụy trang thành màu đen nhánh bình thường, thoạt nhìn giống như một vị công tử thế gia phàm trần đi du ngoạn. Trên ngực hắn, ký hiệu vòng tròn đen của Huyền Thiên truyền thừa đã hoàn toàn ẩn sâu dưới da thịt, hô hấp nhịp nhàng kéo theo một lượng nhỏ Chân Nguyên lưu chuyển. Chính là Huyền Bảo Bình. Sau ba ngày củng cố, tu vi Kim Đan Kỳ tầng một đỉnh phong của hắn đã triệt để vững vàng. Hạt Kim Đan cửu vân ba màu trong đan điền tĩnh lặng như một thái cổ tinh thần, mơ hồ tỏa ra lực lượng bá đạo sẵn sàng nghiền nát mọi thứ. Sức mạnh nhục thân bảy mươi vạn cân khiến hắn ngồi trên ghế gỗ mà chiếc ghế không hề phát ra một tiếng động nhỏ, sự khống chế lực lượng đã đạt đến mức hoàn mỹ xuất thần nhập hóa. Vù... Một trận gió thơm thoảng qua, một nữ tử mặc sa y màu trắng, đội nón che mặt chầm chậm bước lên tầng ba, chuẩn xác đi đến bên cạnh bàn của Bảo Bình, cung kính cúi người ngồi xuống đối diện. Chính là đại hộ pháp duy nhất của Huyền Thiên Giáo — Mộ Dung Tuyết. "Khởi bẩm Giáo chủ, mọi việc đã thu xếp thỏa đáng." Mộ Dung Tuyết khẽ vén bức màn che, để lộ khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt đầy vẻ sùng bái xen lẫn kiêng kị, nhỏ giọng báo cáo: "Tung tích của Thần Phong Môn đã bị xóa sạch. Ba chiếc nhẫn trữ vật tài khố của tông môn đã được nô tỳ phân loại. Bên trong có tổng cộng ba mươi vạn khối Hạ Phẩm Linh Thạch, năm vạn khối Trung Phẩm Linh Thạch, và hơn hai trăm gốc linh dược từ tam phẩm đến ngũ phẩm." Nghe đến con số này, Bảo Bình sắc mặt không một chút dao động, nhàn nhạt nhấp một ngụm trà: "Một tông môn vạn năm, tích lũy bấy nhiêu năm chỉ có bấy nhiêu tài nguyên sao? Thần Phong Môn quả thực là mục nát." Mộ Dung Tuyết không khỏi cười khổ trong lòng. Số tài sản đó đủ để ba cái gia tộc tu tiên hạng trung dùng trong một trăm năm, vậy mà trong mắt vị Giáo chủ này lại chẳng khác nào rác rưởi. Nàng cúi đầu nói tiếp: "Ngoài ra, nô tỳ còn tìm thấy một tấm bản đồ da thú cổ xưa trong mật thất của Phong Vô Kỵ. Tấm bản đồ này ghi chép về một tòa Huyền Thiên Bí Cảnh nằm ở trung tâm Đông Hoang đại lục, dự kiến sẽ mở ra trong vòng nửa năm tới." "Huyền Thiên Bí Cảnh?" Nghe thấy hai chữ "Huyền Thiên", ánh mắt Bảo Bình thình lình lóe lên một tia hung quang sắc bén. Thanh gương cổ Huyền Thiên Kính nằm sâu trong thức hải của hắn thình lình phát ra một tiếng ngân vang trầm hùng, biểu thị một sự khát khao mãnh liệt đối với địa danh này. "Huyền Thiên Tông mười vạn năm trước vỡ vụn, các mảnh vỡ truyền thừa rơi rụng khắp nơi. Cái bí cảnh này, tám chín phần mười là một tòa di tích cốt lõi của tông môn ta." Bảo Bình khẽ nhếch môi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ: "Bí cảnh này, ta nhất định phải đi." "Nhưng Giáo chủ, muốn tiến vào Huyền Thiên Bí Cảnh, bắt buộc phải có Huyền Thiên Ngọc Bài làm chìa khóa. Thần Phong Môn năm xưa chỉ giữ một góc bản đồ, còn ngọc bài... nghe nói nằm trong tay ba đại thế khu trung tâm, trong đó có Đông Hoang Thánh Địa." Mộ Dung Tuyết có chút lo lắng nói. Đông Hoang Thánh Địa là quái vật khổng lồ có đại năng Nguyên Anh kỳ, thậm chí là Hóa Thần kỳ trấn giữ, không phải là thứ mà Thần Phong Môn có thể so sánh. "Thánh Địa thì đã sao? Ngọc bài nằm trong tay ai, ta liền tới lấy từ tay kẻ đó." Bảo Bình thanh âm bình thản đến đáng sợ, dã tâm của hắn chưa bao giờ dừng lại ở một góc Đông Hoang nhỏ bé này. Hắn đứng dậy, để lại một thỏi bạc trên bàn, nhàn nhạt ra lệnh: "Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ mượn đường của thương đội phàm nhân để tiến vào Trung Tâm Đại Lục. Đi bằng đường tu tiên dễ để lại dấu vết khí tức cho đám lão già Nguyên Anh kiểm tra, đi bằng hồng trần phàm tục là an toàn nhất." "Nô tỳ tuân lệnh." Sáng hôm sau, tại cửa nam Bình An Thành. Một thương đội khổng lồ gồm hơn ba mươi chiếc xe ngựa kéo, mang theo cờ hiệu của Vạn Thông Thương Hội đang chầm chậm xuất phát. Đây là thương hội lớn nhất Đại Càn Vương Triều, chuyên vận chuyển tơ lụa, dược liệu phàm trần xuyên quốc gia, quy mô phi thường hoành tráng. Bảo Bình và Mộ Dung Tuyết lúc này đã cải trang thành hai vị hộ viện võ giả phàm trần, hộ tống chiếc xe ngựa trung tâm của thương hội. Ngồi bên trong chiếc xe ngựa xa hoa nhất là một vị thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc gấm vóc lụa là, khuôn mặt xinh đẹp như hoa nhưng đôi lông mày lại khóa chặt, mang theo vẻ sầu muộn rã rời. Nàng là Tần Dao, đại tiểu thư của Vạn Thông Thương Hội, chuyến đi này là để áp tải một gốc "Vạn Năm Huyết Sâm" về kinh đô để cứu mạng phụ thân đang bạo bệnh. "Tiểu thư, hai vị hộ viện mới tuyển mộ ở Bình An Thành... có chút kỳ lạ." Một vị lão giả tóc râu bạc phơ, tu vi Luyện Khí tầng ba (ở phàm trần được xưng là Tiên sư lão tổ) thầm thì bên tai Tần Dao, ánh mắt nghi ngại nhìn về phía Bảo Bình đang thong thả dắt ngựa đi bên ngoài. Tần Dao khẽ vén màn che nhìn thoáng qua Bảo Bình, thấy hắn tuy gầy gò nhưng bước đi vững vàng, hơi thở vô thanh vô tức, liền nhàn nhạt nói: "Tề lão, dọc đường đi chúng ta đã bị hắc đạo phàm trần và mấy gia tộc tu tiên hạ đẳng nhìn ngó. Chỉ cần hai người bọn họ không có ác ý, có thêm nhân thủ vẫn tốt hơn. Huống hồ... một tên tiểu tử Luyện Thể phàm trần và một nữ tử, có thể lật ra sóng gió gì?" Tề lão nghe vậy liền gật đầu, nhưng lão không biết rằng, cái người mà lão gọi là "tiểu tử Luyện Thể phàm trần" kia, chỉ cần một cái hắt hơi cũng đủ để đem cả tòa Bình An Thành hóa thành tro bụi. Thương đội chầm chậm tiến vào Thiên Lang Khúc Kính — một hẻm núi hiểm trở dài trăm dặm, là con đường duy nhất dẫn ra khỏi biên giới Đại Càn Vương Triều. Nơi đây vách đá dựng đứng, sương mù dày đặc quanh năm, là địa bàn lý tưởng cho các băng nhóm thảo khấu và tu sĩ tán tu cướp bóc. Vù... Vù... Khi thương đội đi đến giữa hẻm núi, gió lạnh thình lình rít gào dữ dội. Những chiếc chuông gió treo trên xe ngựa phát ra tiếng kêu đinh đang dồn dập, báo hiệu một bầu không khí không bình thường. "Dừng xe! Có biến!" Tề lão sắc mặt đại biến, lập tức lăng không vọt ra khỏi xe ngựa, thanh trường kiếm trên tay bộc phát ra một luồng linh quang màu vàng nhạt thấp kém, gắt gao nhìn về phía vách đá dựng đứng phía trước. Ầm!!! Một tảng đá khổng lồ nặng vạn cân từ trên vách núi thình lình rụng rơi xuống, chuẩn xác đập nát chiếc xe ngựa đi đầu tiên thành đống củi vụn. May mắn là phu xe đã kịp nhảy ra ngoài. Từ trong sương mù dày đặc, mười mấy bóng người mặc trường bào màu xám, ngực thêu hình một cái đầu lâu rướm máu chầm chậm bước ra. Kẻ cầm đầu là một vị trung niên chòm râu dê, ánh mắt âm lãnh, tu vi hiển hách đạt tới Luyện Khí kỳ tầng chín đỉnh phong! Xung quanh gã, mười mấy tên lâu la cũng đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng bốn, tầng năm. "Huyết Đầu Đà của Huyết Sát Giáo tán tu?!" Tề lão nhìn thấy dấu hiệu trên áo đối phương, hai chân thình lình run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống. Lão chỉ là Luyện Khí tầng ba, đối mặt với một vị Luyện Khí tầng chín đỉnh phong thì chẳng khác nào kiến hôi đối mặt với voi lớn. "Ha ha ha! Tần tiểu thư, ngoan ngoãn giao ra Vạn Năm Huyết Sâm, bổn tọa có thể lưu cho các ngươi một toàn thây!" Trung niên râu dê gầm lên một tiếng cười quái dị, luồng Chân Nguyên Luyện Khí tầng chín bộc phát quét qua, khiến toàn bộ ngựa kéo của thương đội kinh hoàng quỳ rụp xuống đất, hàng trăm phu xe phàm nhân miệng sùi bọt mép vì áp lực thần thức. Tần Dao bước ra khỏi xe ngựa, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn chặt môi, run rẩy nói: "Tiên sư đại nhân... Vạn Thông Thương Hội chúng ta hằng năm đều hiến tế đầy đủ cho các vị, xin ngài giơ cao đánh khẽ... Phụ thân ta đang chờ gốc sâm này cứu mạng..." "Cứu mạng? Thần tiên cũng không cứu nổi lão già đó! Nuốt lời? Chết!" Trung niên râu dê mất kiên nhẫn, gã vung tay lên, một thanh đại đao bộc phát ra huyết quang sắc bén, hóa thành một đạo đao mang dài trượng chém thẳng về phía xe ngựa của Tần Dao. Đao này chém xuống, cả Tần Dao và chiếc xe ngựa đều sẽ thành hai nửa. "Xong rồi..." Tề lão nhắm mắt tuyệt vọng. Tần Dao cũng bất lực ngã ngồi xuống đất, chờ đợi cái chết giáng xuống. Đúng lúc này, một tiếng thở dài nhạt nhẽo, mang theo một chút lười biếng và khinh bỉ thình lình vang lên từ phía sau thương đội. "Một lũ rác rưởi Luyện Khí kỳ, cũng dám làm ồn trước mặt ta, thật là nhiễu loạn sự thanh tịnh." Xoẹt! Một bóng người áo xanh chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Tần Dao. Hắn không dùng vũ khí, cũng không bộc phát Chân Nguyên Kim Đan khổng lồ (vì sợ làm nổ tung cả hẻm núi phàm nhân này), hắn chỉ đơn giản là giơ ngón trỏ tay phải lên, nhắm thẳng vào đạo huyết quang đao mang đang lao tới mà búng nhẹ một cái. Choang!!! Một tiếng động lanh lảnh như tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Đạo huyết quang đao mang dài trượng của vị tu sĩ Luyện Khí tầng chín đỉnh phong kia, dưới cái búng tay phàm trần của Bảo Bình, thình lình vỡ vụn thành ngàn vạn đốm sáng linh lực, tản mát vào hư không như pháo hoa mùa lễ hội. "Cái... Cái gì?!" Trung niên râu dê nụ cười trên mặt thình lình cứng đờ lại. Gã trợn tròn mắt nhìn thiếu niên áo xanh trước mặt, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì hoảng sợ: "Ngươi... ngươi là dùng nhục thân đón đỡ đao mang của ta?! Ngươi là tu sĩ cấp bậc nào?!" Tề lão và Tần Dao cũng ngốc trệ tại chỗ. Một tên hộ viện võ giả phàm trần tuyển mộ tùy ý dọc đường, vậy mà một ngón tay búng nát công kích của Tiên sư đại nhân? Bảo Bình chắp tay sau lưng, chầm chậm bước tới gần trung niên râu dê, ánh mắt đen nhánh của hắn trong nháy mắt khôi phục lại màu xám bạc thâm thúy, lạnh lùng tột cùng: "Cấp bậc nào? Loại kiến hôi như ngươi, không xứng được biết." Oanh!!! Một tia áp lực thần thức nhỏ bằng một phần vạn lực lượng của Huyền Thiên Cửu Vân Kim Đan thình lình phóng ra từ mắt Bảo Bình, chuẩn xác khóa chặt lấy trung niên râu dê. "Phập! Phập! Phập!" Trung niên râu dê chưa kịp thốt lên một tiếng kêu la nào, toàn bộ mười mấy tên lâu la Luyện Khí kỳ xung quanh gã thình lình đồng loạt nổ tung thành những vũng máu tươi, xương cốt nát vụn tại chỗ. Riêng trung niên râu dê thì bị luồng áp lực thần thức nện thẳng vào đan điền, gã quỳ sụp xuống đất, hộc máu xối xả, toàn bộ tu vi Luyện Khí tầng chín trong nháy mắt bị phế bỏ sạch sẽ, biến thành một phế nhân tàn phế. Chỉ một ánh mắt, mười mấy tu sĩ biến thành tro bụi! Bảo Bình nhàn nhạt quay đầu lại nhìn Tề lão và Tần Dao đang đứng chết lặng như những bức tượng đá, khóe miệng khẽ cong lên vệt nụ cười hờ hững: "Tiểu thư, súc sinh đã dọn sạch, thương đội có thể tiếp tục xuất phát rồi chứ?" Tần Dao nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt nàng lúc này không còn sự sầu muộn, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và kính sợ tột cùng đối với vị "võ giả áo xanh" trước mắt. Nàng biết, thương hội của mình lần này, đã vô tình chở theo một vị đại ma thần chân chính lăng không xuất thế!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ