Chương 9: KỊCH TRONG KỊCH, BẪY TRONG BẪY

Đúng 3 giờ chiều, giới truyền thông thương mại và báo chí tài chính bùng nổ bởi một thông cáo báo chí khẩn phát ra từ Văn phòng Truyền thông Tập đoàn Cố Thị. Dòng tiêu đề đỏ quạch chiếm chót vót trên trang nhất các báo điện tử lớn: **"RẠN NỨT BẤT NGỜ: CỐ THỊ TUYÊN BỐ TẠM DỪNG GIẢI NGÂN 500 TỶ CHO THU THỊ DO PHÁT HIỆN BẤT ĐỒNG NGHÊM TRỌNG TRONG DI SẢN QUÁ KHỨ"**. Chỉ trong vòng 30 phút, thông tin này lan truyền với tốc độ chóng mặt. Giá cổ phiếu của Thu Thị – vừa có chuỗi ba phiên tăng trần sau khi Thu Hương tiếp quản – lập tức quay đầu lao dốc dữ dội. Những lời đồn đoán râm rộ xuất hiện trên các diễn đàn kinh tế: Kẻ thì nói Thu Hương non nớt làm hỏng thương vụ, người lại bảo Cố Lăng Tiêu chỉ mượn tay Thu Hương dọn dẹp Thu gia rồi nuốt lời. Tại trụ sở Tập đoàn Quốc tế Trịnh Thị, tầng cao nhất. Chủ tịch Trịnh Hoài Nam ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, tay nâng ly rượu Whisky lâu năm, ánh mắt đắc ý nhìn màn hình TV đang phát sóng bản tin tài chính dồn dập. "Ha ha ha! Lũ trẻ ranh miệng còn hơi sữa!" Trịnh Hoài Nam bật cười khoái trá, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại đầy xảo quyệt. "Chỉ một phong bì hồ sơ bệnh án cũ mà đã làm hai đứa nó cắn xé lẫn nhau. Thu Hương đúng là có chút khôn lanh khi tống khống Lâm Mạn vào tù, nhưng xét về độ thâm sâu trên thương trường thì làm sao bằng ta!" Đứng bên cạnh ông ta, Cố Thế Hùng – người chú ruột thất thất thất bại tại tiệc dạ hội hôm trước – nở nụ cười nịnh hót: "Anh Trịnh quả nhiên thần thông quảng đại. Cố Lăng Tiêu kiêu ngạo xưa nay chưa từng chịu nhún nhường ai, giờ bị Thu Hương nghi ngờ và chỉ trích công khai, chắc chắn hắn sẽ dứt áo ra đi. Thu Thị mất đi điểm tựa 500 tỷ, lại đang trong quá trình cơ cấu, chẳng khác nào miếng mồi béo bở chờ chúng ta xâu xé!" "Thông báo cho bộ phận đầu tư," Trịnh Hoài Nam đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói đanh lại đầy dã tâm: "Tập trung toàn bộ nguồn lực tiền mặt, âm thầm thu gom cổ phiếu Thu Thị đang bị xả bán tháo trên thị trường. Đồng thời, liên hệ với các cổ đông nhỏ lẻ còn lại của Thu Thị, ép bọn họ bán lại cổ phần với giá rẻ mạt. Lần này, ta không chỉ muốn chiếm lấy Dự án Cảng phía Bắc, mà còn muốn nuốt chửng toàn bộ Thu Thị!" "Rõ, thưa Chủ tịch! Tôi sẽ đi thu xếp ngay!" Cố Thế Hùng đắc ý lui ra ngoài. Nhưng cả Trịnh Hoài Nam lẫn Cố Thế Hùng đều không hề hay biết rằng, ngay vào thời điểm bọn họ đang hân hoan ăn mừng trên chiến thắng ảo, tại căn phòng bảo mật ở tầng cao nhất tòa nhà Cố Thị, một cuộc chiến thực sự đã được kích hoạt. Trái ngược với sự hoảng loạn của thị trường chứng khoán bên ngoài, không khí trong văn phòng của Cố Lăng Tiêu lại bình lặng đến kỳ lạ. Thu Hương ngồi thong thả trên sofa, ngón tay thanh tú lướt nhẹ trên màn hình máy tính bảng, theo dõi từng nhịp biến động của bảng điện tử. Cố Lăng Tiêu đứng tựa vào bàn làm việc, tay cầm ly cà phê nghi ngút khói, ánh mắt thâm trầm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt người phụ nữ đối diện. "Giá cổ phiếu Thu Thị đã giảm 6,8%, tiệm cận mức giá sàn," Thu Hương ngẩng đầu, nụ cười trên môi nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự sắc bén vô cùng. "Trịnh Hoài Nam đã bắt đầu dốc tiền vào tài khoản ảo để gom hàng rồi." "Tốc độ gom của hắn nhanh hơn tôi dự đoán," Cố Lăng Tiêu bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Mùi hương trầm hương nam tính tỏa ra từ người anh bao bọc lấy không gian xung quanh. "Hắn đã tung ra hơn 1.000 tỷ tiền mặt dự trữ của Trịnh Thị để mua quét sạch lượng cổ phiếu trôi nổi." "Hắn càng cắn câu nhanh, ngày tàn của Trịnh Thị sẽ càng đến sớm," Thu Hương nhướng mày, ánh mắt ngập tràn sát khí. "Kiếp này... à không, những gì hắn đã gây ra cho mẹ tôi năm xưa, hôm nay tôi sẽ bắt hắn phải nôn ra toàn bộ cả vốn lẫn lời!" Cố Lăng Tiêu khẽ giật mình trước từ "kiếp này" lỡ miệng của cô, nhưng anh không gặng hỏi. Anh chỉ chìa ra một tập hồ sơ tài chính bảo mật: "Đây là danh sách 12% cổ phần Thu Thị thuộc sở hữu của các cổ đông nhỏ lẻ mà Trịnh Hoài Nam đang tiếp xúc. Cô đoán xem, ai là người đứng sau hậu thuẫn gián tiếp cho các cổ đông đó?" Thu Hương mở tập hồ sơ ra, đôi mắt đanh lại: "Lại là Cố Thế Hùng?" "Đúng vậy. Cố Thế Hùng dùng danh nghĩa cá nhân hứa hẹn sẽ đền bù cho bọn họ gấp đôi nếu bọn họ chịu sang tên cổ phần cho Trịnh Thị," Cố Lăng Tiêu nhếch môi khinh bỉ. "Chút trò hề này của ông ta, tôi đã thấu rõ từ 3 năm trước. Trợ lý Thẩm đã hoàn tất việc thu thập bằng chứng Cố Thế Hùng tuồn vốn nội bộ của Cố Thị ra ngoài để hỗ trợ Trịnh Hoài Nam." Thu Hương nhìn Cố Lăng Tiêu, trong lòng không khỏi thán phục sự sâu xa và chu toàn của người đàn ông này. Anh không chỉ dung túng cho kế hoạch "dụ rắn khỏi hang" của cô, mà còn tự tay giăng một tấm lưới lớn hơn để bắt trọn cả con cáo già Trịnh Hoài Nam lẫn kẻ phản bội trong chính gia tộc mình. "Cố tổng," Thu Hương nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ như đóa đóa hoa bạch cúc nở giữa đêm đông: "Nếu Trịnh Hoài Nam mua hết 12% cổ phần đó, cộng với lượng cổ phiếu hắn gom trên sàn, hắn sẽ nắm giữ khoảng 22% cổ phần Thu Thị. Như vậy, hắn nghĩ mình đã đủ sức mở Cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường để phế truất tôi." "Và đó chính là lúc cô ban cho hắn đòn tử hình," Cố Lăng Tiêu vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mây lòa xòa bên tai Thu Hương. Ngón tay anh vô tình lướt qua làn da mịn màng của cô, làm Thu Hương khẽ giật mình, tim đập lệch một nhịp. "Thu Hương," Cố Lăng Tiêu nhìn sâu vào đôi mắt cô, giọng nói thấp đượm sự chân thành và cưng chiều tuyệt đối: "Dù cô muốn quậy phá đến mức nào, có tôi đứng đằng sau chống lưng, cô cứ việc tung hoành." Trái tim Thu Hương như bị một luồng điện nhẹ chạy qua. Kiếp trước cô cô độc chiến đấu rồi chết trong đau đỡn, kiếp này, sự hiện diện vững chãi của Cố Lăng Tiêu giống như một tòa thành kiên cố bảo vệ cô trước mọi dông bão. Sáng ngày hôm sau. Tòa nhà Trụ sở Tập đoàn Thu Thị náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng chục phóng viên báo chí, truyền thông đứng nghẹt cứng ở sảnh lớn. Cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường do Trịnh Hoài Nam đại diện cho nhóm cổ đông mới yêu cầu triệu tập chính thức diễn ra vào lúc 9 giờ sáng. Tại phòng họp lớn ở tầng 18, không khí căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Trịnh Hoài Nam ngồi ở vị trí dành cho cổ đông lớn, bên cạnh là Cố Thế Hùng và đội ngũ luật sư hùng hậu. Gương mặt gã chủ tịch Trịnh gia đong đầy sự ngông cuồng và đắc thắng. "Rạch!" Cửa phòng họp mở ra. Thu Hương bước vào trong bộ vest trắng tinh khôi, khí chất cao quý và lãnh đạm áp đảo toàn bộ phòng họp. Theo sau cô chỉ có duy nhất vị trợ lý cá nhân. "Thu tiểu thư, cô vẫn giữ được vẻ thản nhiên như vậy sao?" Trịnh Hoài Nam lên tiếng trước, giọng điệu mỉa mai khinh khỉnh. "Hôm nay tôi đến đây với tư cách là cổ đông nắm giữ 23,5% cổ phần của Thu Thị. Cộng với sự ủy quyền của Cố phó chủ tịch đây, chúng tôi có đủ quyền cầu triệu tập họp để xem xét lại năng lực điều hành của cô!" Trịnh Hoài Nam đập mạnh tập hồ sơ lên bàn: "Hiện tại cổ phiếu Thu Thị tụt dốc không phanh, khoản đầu tư 500 tỷ từ Cố Thị bị đóng băng do scandal di sản. Cô không đủ năng lực dẫn dắt tập đoàn! Tôi đề nghị bãi nhiệm chức danh CEO của Thu Hương ngay lập tức!" Các cổ đông nhỏ còn lại trong phòng xầm xì bàn tán, vẻ mặt lo lắng. Thu Hương chậm rãi bước đến vị trí Chủ tịch ở đầu bàn. Cô không ngồi xuống, mà chống hai tay lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng gương mặt phản diện trước mặt. "Chủ tịch Trịnh," Thu Hương cất giọng thản nhiên, "Ông nghĩ mình cầm 23,5% cổ phần là đã có thể xưng bá ở Thu Thị sao?" "Sao? Cô khinh thường 23,5% sao?" Trịnh Hoài Nam cười lớn. "Nên nhớ cô chỉ nắm 35% từ mẹ cô, phần của cha cô vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Trong thời gian này, tôi hoàn toàn có quyền phủ quyết các quyết định của cô!" "Ai nói với ông là thủ tục pháp lý chưa hoàn tất?" Một giọng nói trầm hùng, uy nghiêm bất ngờ vang lên từ phía cửa phòng họp. Mọi ánh mắt đồng loạt quay lại. Cố Lăng Tiêu bước vào. Nhưng đi bên cạnh anh không phải là bảo vệ hay trợ lý, mà là **Thu Quốc Vinh** – cha của Thu Hương, cùng đại diện Cục Cảnh sát Kinh tế và Viện Kiểm sát Thành phố! Sắc mặt Trịnh Hoài Nam và Cố Thế Hùng biến đổi dữ dội, mặt cắt không còn một giọt máu! "Cố... Cố Lăng Tiêu?! Sao cậu lại ở đây? Không phải Cố Thị đã hủy hợp tác rồi sao?!" Cố Thế Hùng lắp bắp, chân tay run rẩy. Cố Lăng Tiêu nhếch môi tạo thành một nụ cười tàn nhẫn. Anh đi đến đứng ngay bên cạnh Thu Hương, tự nhiên nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cô trước mặt toàn bộ Hội đồng quản trị: "Nếu không tung tin giả hủy hợp tác, làm sao dụ được con cáo già như Trịnh Hoài Nam bỏ ra 1.000 tỷ tiền mặt để gom đống cổ phiếu rác mà chúng tôi đã giăng sẵn?" *"Cái gì?!"* Trịnh Hoài Nam bật dậy khỏi ghế, mắt trợn ngược vì kinh hoàng. "Bẫy... Tất cả là bẫy?!" Thu Hương thong thả rút ra một tệp tài liệu được niêm phong đỏ, ném thẳng trước mặt Trịnh Hoài Nam: "Trịnh Hoài Nam, 1.000 tỷ ông vừa bỏ ra gom cổ phiếu thực chất là số cổ phiếu quỹ do tôi và Cố tổng âm thầm giải phóng ra thị trường thông qua các công ty con. Số tiền 1.000 tỷ đó hiện tại đã chảy thẳng vào tài khoản thanh khoản của Thu Thị!" Cô tiến lại gần, ghé sát tai gã chủ tịch đang run rẩy vì uất nghẹn: "Chưa hết đâu... Bản bệnh án bị tráo đổi của mẹ tôi 5 năm trước, cùng bằng chứng ông hối lộ bác sĩ điều trị để hạ độc bà ấy, Cảnh sát Kinh tế đã thu thập đầy đủ. Hôm nay ông đến đây không phải để bãi nhiệm tôi, mà là để tự nộp mình cho pháp luật!" "Xoạch!" Cửa phòng họp mở rộng, lực lượng cảnh sát tiến vào, chìa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp: "Ông Trịnh Hoài Nam, ông bị bắt vì tội danh Giết người, Thâu tóm thị trường tài chính bất hợp pháp và Cố ý gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp!" Trịnh Hoài Nam ngã khuỵu xuống sàn nhà, mặt xám xịt như tro tàn. Chiếc còng số 8 lạnh lẽo siết chặt lấy cổ tay ông ta. Cùng lúc đó, Cố Thế Hùng cũng bị lực lượng an ninh của Cố Thị áp giải ra ngoài vì tội danh biển thủ công quỹ và tuồn tin bảo mật. Toàn bộ phòng họp lặng đi trong giây lát, rồi bùng nổ bởi những tiếng pháo tay và sự khâm phục tuyệt đối dành cho nữ chủ nhân trẻ tuổi nhà họ Thu. Giữa những tiếng tung hô, Thu Hương quay sang nhìn Cố Lăng Tiêu. Người đàn ông quyền lực ấy cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen thẫm đong đầy sự tự hào và tình cảm sâu đậm không còn giấu giếm. Cố Lăng Tiêu cúi đầu, nâng bàn tay cô lên môi khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người: "Chúc mừng cô, Thu CEO. Kẻ thù lớn nhất đã sụp đổ." Thu Hương khẽ mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ môi anh lan tỏa vào tận đáy tim. Trận chiến trả thù kiếp trước đã hạ màn hoàn hảo, nhưng một chương mới rực rỡ hơn trong cuộc đời cô – chương truyện về tình yêu và sự nghiệp bên cạnh Cố Lăng Tiêu – mới chỉ vừa thực sự bắt đầu...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ