Chương 10: VỊ THẾ DÃ TÂM VÀ KHỞI ĐẦU MỚI

Ánh đèn pha lê lộng lẫy trong phòng họp lớn Tập đoàn Thu Thị dần dịu lại khi lực lượng cảnh sát hoàn tất việc áp giải Trịnh Hoài Nam cùng Cố Thế Hùng ra xe. Dưới sự chứng kiến của toàn thể Hội đồng quản trị và giới báo chí truyền thông, một cuộc đảo chính thương trường hoành tráng đã khép lại với chiến thắng áp đảo thuộc về nữ chủ nhân trẻ tuổi nhà họ Thu. Khi cánh cửa phòng họp khép lại, xua đi những ồn ào và hoảng loạn của phe phản diện, không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người: Thu Hương và Cố Lăng Tiêu. Thu Hương chậm rãi rút bàn tay mình ra khỏi cái nắm tay ấm áp của Cố Lăng Tiêu. Cô lùi lại một bước nhẹ nhàng, chỉnh lại tà áo vest trắng thẳng thớm, ánh mắt phục hồi nét bình thản và sắc bén vốn có. "Cố tổng, vở kịch hôm nay phối hợp rất ăn ý," Thu Hương mỉm cười, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh. "Số tiền 1.000 tỷ mà Trịnh Hoài Nam ném vào để gom cổ phiếu quỹ đã nạp đủ khoản thanh khoản cần thiết cho Thu Thị. Bắt đầu từ ngày mai, dự án chuỗi cung ứng logistics phía Bắc có thể chính thức khởi động mà không gặp bất kỳ rào cản tài chính nào." Cố Lăng Tiêu nhìn bàn tay vừa trống trải của mình, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong thâm trầm. Anh đút hai tay vào túi quần suit, thong thả bước lại gần phía cửa kính sát đất nhìn xuống toàn cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới. "Thu CEO thu dọn tàn cuộc nhanh thật đấy," Cố Lăng Tiêu cất giọng trầm thấp, nửa như trêu chọc nửa như tán thưởng. "Vừa tống khống kẻ thù vào tù, chân trước vừa ra khỏi cửa phòng họp đã lập tức gạch rạch ranh giới rõ ràng với tôi rồi sao?" "Giữa chúng ta vốn dĩ là đối tác chiến lược," Thu Hương bước tới đứng bên cạnh anh, cùng dõi mắt nhìn về bầu trời thu xanh ngắt. "Kiếp này... ý tôi là, ở thời điểm hiện tại, Thu Thị đã đứng vững. Tôi không muốn bị truyền thông gán cho cái danh 'người phụ nữ dựa dẫm vào Cố gia' để bước lên đỉnh cao." Cố Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn cô. Ánh nắng chiều tà chiếu qua lớp kính, mạ lên gương mặt góc cạnh hoàn hảo của Thu Hương một lớp ánh sáng vàng nhạt quý phái. Sự tự lập, kiêu hãnh và dã tâm không giấu giếm của cô khiến anh càng nhìn lại càng sâu sắc bị thu hút. "Ranh giới sao?" Cố Lăng Tiêu cúi người, ghé sát vành tai cô, hơi thở ấm áp phủ lên làn da mịn màng khiến Thu Hương khẽ giật mình. "Thu Hương, cô nghĩ tôi bỏ ra hàng trăm tỷ, huy động cả lực lượng an ninh giấu mặt của Cố Thị để làm chân gỗ cho kịch bản của cô... chỉ đơn thuần vì một hợp đồng logistics thôi sao?" Thu Hương ngẩn người, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cô xoay người đối mặt với anh: "Vậy Cố tổng muốn gì?" "Tôi muốn nhiều hơn thế," Cố Lăng Tiêu thẳng lưng, đôi mắt đen sâu thẫm như xoáy nước thu hút mọi tâm trí. "Tôi muốn vị trí người đồng hành hợp pháp cùng cô trên đỉnh cao quyền lực. Không phải hợp đồng giả, cũng không phải kịch bản kịch nói trước báo chí." Tuyên bố thẳng thắn và bá đạo của Cố Lăng Tiêu làm không khí trong phòng làm việc chững lại. Thu Hương nhìn sâu vào mắt anh, tìm kiếm sự đùa giỡn hay lợi dụng như ở kiếp trước, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một sự chân thành và chiếm hữu tuyệt đối. Tuy nhiên, trải qua một đời nếm trải đắng cay và phản bội, Thu Hương biết rõ trái tim cô chưa thể dễ dàng mở ra. Cô mỉm cười, nhướng mày đầy khiêu khích: "Muốn trở thành người đồng hành của tôi? Cố tổng, anh phải xem biểu hiện sau này của mình đã. Thương trường còn dài, tôi không phải là cô gái dễ bị chinh phục chỉ bằng vài câu nói ngọt ngào đâu." Cố Lăng Tiêu không hề giận, ngược lại anh bật cười trầm thấp đầy sảng khoái. "Được, tôi chờ xem Thu tiểu thư sẽ thử thách tôi thế nào." Sáng hôm sau. Tin tức Trịnh Hoài Nam bị bắt giữ cùng sự sụp đổ của Trịnh Thị tạo nên một trận địa chấn khủng tấp trên toàn bộ thị trường tài chính miền Bắc. Cổ phiếu của Thu Thị không những phục hồi hoàn toàn mà còn cất cánh tăng vọt lên mức kỉ lục mới. Thu Hương ngồi trong văn phòng Chủ tịch hoàn toàn mới. Trên bàn cô lúc này là hai bản báo cáo quan trọng do thư ký trình lên. Bản báo cáo thứ nhất: Thu Quốc Vinh đã chính thức làm thủ tục rút lui hoàn toàn khỏi Hội đồng quản trị Thu Thị, chuyển giao toàn bộ quyền lực còn lại cho Thu Hương và chuyển sang dưỡng bệnh tại một trang dưỡng lão cao cấp ở ngoại thành. Lâm Thảo – cô em kế hiểm độc – sau khi mất đi sự chống lưng của Lâm Mạn và Trịnh gia đã bị đuổi khỏi biệt thự nhà họ Thu, phải sống trong cảnh túng thiếu và sự khinh bỉ của giới thượng lưu. Bản báo cáo thứ hai: Bản kế hoạch mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á do Cố Thị và Thu Thị hợp tác thành lập liên doanh mới mang tên **"Hương Lăng International"**. *"Hương Lăng..."* – Thu Hương thầm nhẩm cái tên liên doanh do Cố Lăng Tiêu đích thân đặt, khóe môi bất giác cong lên một đường cong dịu dàng. *"Cốc, cốc."* Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký bước vào mang theo một bó hoa bách cúc trắng tinh khôi còn đọng những giọt sương mai, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của cô. Đi kèm là một tấm thiệp nhỏ với nét chữ rồng bay múa phụng quen thuộc: *"Nhiệm vụ dọn dẹp chướng ngại vật kiếp trước đã hoàn thành. Tối nay 8 giờ, người đồng hành chờ cô tại nhà hàng Skyline. Đừng đến muộn, Thu CEO."* Thu Hương cầm tấm thiệp lên, mùi thơm dịu nhẹ của hoa bách cúc lan tỏa khắp căn phòng. Cô đứng dậy, bước lại gần cửa sổ lớn, nhìn ngắm bầu trời xanh trong vắt của thành phố. Kiếp trước, cô ngã xuống trong vũng máu và sự phản bội đau đớn. Kiếp này, bằng sự thông minh, quyết đoán và lòng dũng cảm, cô đã tự tay đòi lại tất cả những gì thuộc về mình, tống kẻ thù vào ngục tối và đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Quyển 1 của hành trình trọng sinh trả thù đã khép lại một cách viên mãn. Nhưng Thu Hương biết, đây chưa phải là hồi kết. Trước mắt cô là một bầu trời rộng lớn hơn của thương trường quốc tế, những thử thách gia tộc sâu xa hơn, và một mối tình khắc cốt ghi tâm đang chờ đón cô phía trước. Cô cầm chiếc bút kim cương đen – món quà của Cố Lăng Tiêu – dứt khoát ký tên mình lên bản hợp đồng thành lập tập đoàn liên doanh. "Cố Lăng Tiêu," Thu Hương khẽ thì thầm với chính mình, ánh mắt rực sáng niềm tin và dã tâm mãnh liệt. "Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ