Chương 8: BÓNG MA QUÁ KHỨ

Ánh nắng sớm mai của ngày mới chiếu qua khung cửa kính lớn tại văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Thu Thị. Ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ sang trọng từng thuộc về cha mình, Thu Hương nhấp một ngụm cà phê đen nóng, đôi mắt sắc bén lướt qua tệp tài liệu tái cơ cấu nhân sự. Sau biến cố chấn động tại buổi lễ tưởng niệm và đêm tiệc dạ hội thượng lưu, thế cục tại Thu Thị đã hoàn toàn đổi khác. Tin tức bà Lâm Mạn bị bắt giữ cùng việc Thu Hương chính thức tiếp quản 75% cổ phần đã đập tan mọi nghi ngờ của giới đầu tư. Giá cổ phiếu Thu Thị sau chuỗi ngày sụt giảm đột ngột đảo chiều tăng trần liên tiếp ba phiên. Thu Hương không mất nhiều thời gian để dọn dẹp tàn dư. Toàn bộ những trợ lý, quản lý thuộc phe cánh của Lâm Hạo và Lâm Mạn đều bị cô thẳng tay sa thải hoặc chuyển sang bộ phận pháp lý điều tra. Sự quyết đoán, lạnh lùng và chuẩn xác trong từng mệnh lệnh của nữ CEO mới khiến toàn bộ nhân viên Thu Thị vừa kính sợ vừa nể phục. *"Cốc, cốc."* Tiếng gõ cửa vang lên ngắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thư ký riêng bước vào, trên tay cầm một phong bì bọc giấy nến màu nâu, không ghi tên người gửi. "Thưa Tổng Giám đốc, có một bưu kiện chuyển phát nhanh vừa được gửi đến bàn lễ tân. Người đưa thư nói đây là tài liệu bảo mật gửi riêng cho cô." Thu Hương nhướng mày, gật đầu ra hiệu cho thư ký đặt lên bàn rồi lui ra ngoài. Cô cầm phong bì lên quan sát. Giấy nến cao cấp, không có dấu bưu điện rõ ràng, chỉ có một con dấu sáp màu đen in hình huy hiệu hoa bách hợp cổ điển. Lấy con dao rọc giấy tinh xảo, Thu Hương cẩn trọng mở phong bì. Bên trong là một tập hồ sơ bệnh án cũ đã ngả màu ố vàng cùng một bản hợp đồng thương mại bị xé mất một góc, niên đại từ 5 năm trước. Ánh mắt Thu Hương ngưng trệ khi nhìn thấy cái tên xuất hiện trên trang đầu tiên của bản bệnh án: **Nguyễn Dung** – mẹ của cô. Trái tim cô khẽ thắt lại. Tờ bệnh án ghi lại những chỉ số sinh hiệu bất thường của mẹ cô trong tuần cuối cùng trước khi bà qua đời vì suy tim đột ngột. Nhưng điều đáng sợ không nằm ở đó, mà nằm ở bản hợp đồng đi kèm bên dưới: Đó là bản thỏa thuận chuyển nhượng dự án cảng biển sinh thái giữa Thu Thị và một công ty con thuộc **Tập đoàn Cố Thị**! Đáng chú ý hơn, ở góc dưới bản hợp đồng, bên cạnh chữ ký của mẹ cô, lại là dấu ấn đỏ tươi cùng chữ ký bay bổng của **Cố Lăng Tiêu**! Ngày ký hợp đồng chính là ba ngày trước khi mẹ cô đột ngột qua đời. Ngón tay Thu Hương bất giác siết chặt lấy mép giấy, làm tờ hồ sơ nhăn nhúm lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô. Kiếp trước, cô luôn nghĩ mẹ mình qua đời thuần túy vì bệnh tim tái phát do áp lực công việc. Nhưng tập tài liệu này như một lời gợi mở kinh hoàng: Liệu cái chết của mẹ cô có liên quan đến thương vụ chuyển nhượng bí ẩn này? Và Cố Lăng Tiêu – người đàn ông vừa mới đây còn đứng ra bảo vệ cô trước toàn giới thượng lưu – có vai trò gì trong bi kịch năm xưa của gia đình cô? Thu Hương hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối. Cô đã sống lại một đời, trải qua biết bao phản bội để hiểu rằng: trên thương trường, không có thứ gì xuất hiện một cách tình cờ. Tài liệu này xuất hiện ngay sau khi cô và Cố Lăng Tiêu công khai liên minh tại đêm tiệc. Kẻ gửi phong bì rõ ràng muốn dùng bàn tay quá khứ để xé rách mối quan hệ hợp tác vừa mới hình thành giữa cô và Cố Thị. *"Muốn đâm sau lưng tôi sao? Để xem rốt cuộc ai mới là kẻ mắc bẫy!"* – Đôi mắt Thu Hương đanh lại, ánh lên sự lạnh lẽo khó lường. Cô rút điện thoại, gõ một dòng tin nhắn gửi cho thám tử tư tin cẩn, yêu cầu xác minh nguồn gốc con dấu hoa bách hợp màu đen. Đúng 12 giờ trưa, chiếc Maybach quen thuộc của Cố Lăng Tiêu dừng lại trước cổng tòa nhà Thu Thị. Chỉ năm phút sau, cửa phòng làm việc của Thu Hương được mở ra. Cố Lăng Tiêu bước vào trong bộ suit xám xịt lịch lãm, trên tay là một hộp quà bọc nhung xanh tinh tế. "Thu CEO, chúc mừng ngày làm việc chính thức đầu tiên trên cương vị mới," Cố Lăng Tiêu mỉm cười, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính dịu nhẹ. Anh đặt hộp quà lên bàn làm việc của cô. Thu Hương nhanh tay khép tập hồ sơ màu nâu lại, thản nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Cố tổng bận rộn như vậy, lại còn có thời gian đích thân đến chúc mừng tôi sao?" Cố Lăng Tiêu nhướng mày, đôi mắt chim ưng nhạy bén lập tức bắt được sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt cô. Bầu không khí giữa hai người dường như có một lớp sương mỏng vừa xuất hiện, khác hẳn sự ăn ý đêm qua tại tiệc dạ hội. Anh không vội giải thích, chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc, tự tay mở hộp nhung ra. Bên trong là một chiếc bút máy mạ vàng đính kim cương đen tinh xảo – biểu tượng cho quyền lực ký kết của một nhà lãnh đạo. "Món quà này rất hợp với cô," Cố Lăng Tiêu nhìn thẳng vào mắt cô, "Và cũng là để nhắc nhở Thu tiểu thư, bản hợp đồng 500 tỷ của chúng ta đã chính thức bước vào giai đoạn giải ngân đầu tiên. Chiều nay, bộ phận tài chính Cố Thị sẽ chuyển 200 tỷ vào tài khoản Thu Thị." Thu Hương nhìn chiếc bút máy lấp lánh, trong lòng ngổn ngang sóng gió. Người đàn ông trước mặt cô quá nguy hiểm, vừa có sự thấu đáo của một đế vương, vừa có sự tàn nhẫn của một kẻ săn mồi. "Cố tổng," Thu Hương tựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau, cố tình hạ thấp giọng hỏi: "5 năm trước, khi dự án Cảng phía Bắc mới khởi công... anh đã từng gặp mẹ tôi, bà Nguyễn Dung, đúng không?" Câu hỏi đột ngột vang lên khiến căn phòng rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Cố Lăng Tiêu không hề né tránh hay tỏ ra bối rối. Ánh mắt anh trầm xuống, sự thông tuệ lộ rõ trong từng nếp nhăn nơi khóe mắt: "Có người vừa gửi tài liệu cho cô?" Sự nhạy bén của Cố Lăng Tiêu làm Thu Hương không khỏi kinh ngạc. Cô không phủ nhận, chỉ lặng lẽ đẩy phong bì giấy nến ra giữa bàn. Cố Lăng Tiêu cầm tập hồ sơ lên, thong thả lật từng trang. Khi nhìn thấy bản hợp đồng bị xé góc có chữ ký của mình và hồ sơ bệnh án của bà Nguyễn Dung, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh mỉa mai: "Bọn họ ra tay nhanh hơn tôi tưởng. Con dấu hoa bách hợp đen... Đúng là phong cách của Trịnh gia." "Trịnh gia?" Thu Hương nhíu mày. Cố Lăng Tiêu đặt hồ sơ xuống, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Trịnh Hoài Nam – Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Trịnh Thị, kẻ đứng sau hậu thuẫn cho Cố Thế Hùng và gia tộc họ Lâm. 5 năm trước, Trịnh Thị muốn thâu tóm toàn bộ tuyến cảng biển phía Bắc thông qua việc ép giá Thu Thị. Mẹ cô khi đó đã nhận ra dã tâm của bọn họ nên tuyệt đối không ký kết." Anh dừng lại một chút, ánh mắt đong đầy sự chân thành nhìn cô: "Bản hợp đồng cô đang cầm đúng là do tôi ký, nhưng không phải là hợp đồng thâu tóm, mà là bản thỏa thuận liên minh bảo vệ. Năm đó, Cố Thị đã bơm vốn ngầm giúp mẹ cô đánh bật Trịnh Thị ra khỏi dự án. Nhưng ngay trước ngày công bố thỏa thuận, mẹ cô đột ngột qua đời do một cơn suy tim cấp tính... mà sau này tôi mới điều tra ra, bà đã bị người ta tráo đổi thuốc điều trị!" *"Tráo đổi thuốc?!"* Đôi mắt Thu Hương mở to, đồng tử co rút dữ dội. Lời nói của Cố Lăng Tiêu như một tia sét đánh tan mù mịt trong lòng cô! Kiếp trước, cô luôn dằn dặn dằn xé vì nghĩ mẹ chết do lao lực. Kiếp này, sau khi Lâm Mạn bị bắt, cô mới biết bà ta từng tống tiền mẹ mình. Nhưng không ngờ, đằng sau Lâm Mạn lại là cả một bàn tay đố kỵ và tàn nhẫn của Trịnh gia! "Tại sao năm đó anh không nói cho cha tôi biết?" Thu Hương gắt nhẹ, giọng hơi run rẩy. "Thu Quốc Vinh?" Cố Lăng Tiêu cười nhạt, "Ông ấy khi đó đã bị Lâm Mạn mê hoặc đến mất trí. Nếu tôi công bố sự thật lúc đó, toàn bộ tài sản của mẹ cô sẽ lập tức bị Lâm Mạn và Lâm Hạo chiếm đoạt dưới danh nghĩa thừa kế. Tôi đã phải âm thầm mua lại các khoản nợ của Thu Thị và chờ đợi..." Cố Lăng Tiêu đứng dậy, tiến lại gần cô. Anh cúi người, hai tay chống xuống thành ghế của Thu Hương, bao trùm lấy cô trong bóng hình cao lớn của mình. Ánh mắt anh rực cháy ngọn lửa kiên định: "...Cho đến khi cô tỉnh giấc. Thu Hương, cô có nghĩ tại sao kiếp này tôi lại sẵn sàng đem 500 tỷ ra làm mồi nhử giúp cô không? Không chỉ vì dự án logistics, mà vì tôi đã hứa với mẹ cô trước khi bà qua đời: Một ngày nào đó, tôi sẽ giúp con gái bà lấy lại tất cả những gì thuộc về cô ấy!" Lời nói của Cố Lăng Tiêu như từng tiếng chuông ngân vang chấn động tâm hồn Thu Hương. Mọi nghi hoặc, mọi sự phòng thủ mà cô dựng lên suốt những ngày qua bỗng chốc tan biến. Thì ra, người đàn ông mà kiếp trước cô coi là kẻ thù trên thương trường , người mà cô ngỡ rằng chỉ hợp tác vì lợi ích thuần túy, lại chính là người đã âm thầm giữ lời hứa bảo vệ cô suốt 5 năm qua! Trái tim vốn đã đóng băng của Thu Hương khẽ rung động, một làn hơi ấm dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể. Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẫm của Cố Lăng Tiêu, giọng nói khôi phục lại sự sắc bén và tự tin vốn có: "Trịnh Hoài Nam muốn dùng bức thư này để chia rẽ chúng ta, làm Thu Thị và Cố Thị xô xát để hắn ngư ông đắc lợi." "Đúng vậy," Cố Lăng Tiêu nhếch môi, "Vậy Thu CEO định đáp trả gã chủ tịch Trịnh gia thế nào đây?" Thu Hương đứng dậy, vươn tay cầm lấy chiếc bút máy kim cương đen mà Cố Lăng Tiêu vừa tặng. Cô dứt khoát dời mắt về phía cửa sổ, nụ cười rạng rỡ nhưng đong đầy sát khí xuất hiện trên môi: "Nếu hắn đã muốn chơi trò ly gián, vậy chúng ta sẽ ban cho hắn một kịch bản gậy ông đập lưng ông! Chiều nay, hãy để báo chí đưa tin: Cố Thị và Thu Thị chính thức hủy bỏ hợp tác do bất đồng di sản quá khứ!" Cố Lăng Tiêu ngẩn người một giây rồi lập tức bật cười trầm thấp. Anh nhìn người phụ nữ thông minh, sắc sảo trước mặt mình với ánh mắt tràn ngập sự si mê không giấu giếm: "Dụ rắn khỏi hang? Cô đúng là một con cáo nhỏ ma danh." "Cảm ơn Cố tổng đã khen," Thu Hương xoay chiếc bút trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía xa. "Trịnh gia, Lâm gia... Tất cả những kẻ đã đẩy mẹ tôi vào con đường chết và hủy hoại kiếp trước của tôi, tôi sẽ bắt bọn họ phải trả giá gấp trăm lần!" Trò chơi quyền lực mới chỉ vừa bắt đầu, và lần này, Thu Hương không còn chiến đấu một mình nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ