Chương 7: SỤP ĐỔ VÀ VỊ THẾ MỚI

Chuyến xe cảnh sát lăn bánh rời khỏi biệt thự nhà họ Thu, để lại đằng sau sự ngỡ ngàng tột độ của hàng trăm quan khách cùng tiếng khóc lóc thảm thiết gào xé họng của Lâm Mạn vọng lại qua lớp kính tối màu. Trong sảnh tiệc trang nghiêm, bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Các vị khách quý lặng lẽ cúi đầu chào Thu Hương cùng Cố Lăng Tiêu rồi nhanh chóng cáo lui. Báo chí và truyền thông hôm nay nhận được một đòn giội ngược cục diện quá lớn: không phải bê bối ngoại tình của phu nhân quá cố Nguyễn Dung, mà là scandal bắt giữ ngay tại chỗ phu nhân đương nhiệm Lâm Mạn vì tội danh tống tiền, vu khống và gian lận tài chính. Thu Quốc Vinh đứng thẫn thờ giữa sảnh, gương mặt già nua xám xịt như vừa trải qua một trận giông bão. Sự sụp đổ của Lâm Mạn không chỉ là một đòn đau đánh vào lòng tự tôn của ông, mà còn gột rửa hoàn toàn lớp sương mờ mù quáng đã che mắt ông suốt nhiều năm qua. "Hương à..." Thu Quốc Vinh run rẩy cất giọng, ánh mắt tràn ngập sự hối hận nhìn đứa con gái lớn đang đứng đĩnh đạc bên cạnh Cố Lăng Tiêu. "Bố... bố đã sai rồi. Bố thật sự không ngờ người đàn bà đó lại độc ác và thâm hiểm đến mức này..." Thu Hương bình thản nhìn cha mình. Sự hối hận muộn màng của ông không đủ để xóa đi những bi kịch mà cô và mẹ đã từng phải chịu đựng ở kiếp trước, nhưng ít nhất ở kiếp này, ông đã nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ thủ ác. "Bố," Thu Hương cất giọng lạnh tĩnh, "Chuyện của Lâm Mạn đã có pháp luật xử lý. Nhưng còn Thu Thảo..." Cô xoay người, ánh mắt sắc như dao rơi trên người Thu Thảo. Cô em kế lúc này đang quỳ sụp dưới sàn, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Mất đi người mẹ Lâm Mạn chống lưng, Lâm Hạo thì đã sụp đổ, Thu Thảo hoàn toàn trở thành một kẻ trần trụi không còn bất kỳ vũ khí nào. "Chị... chị Hương! Em không biết gì hết!" Thu Thảo lết gối lại gần, nước mắt dàn giụa trên khuôn mặt trát phấn son dày đặn. "Tất cả là do mẹ em... do bà ấy ép em! Em thật sự không hề biết bà ấy thuê ông Trần Đức tống tiền mẹ chị..." "Không biết?" Thu Hương nhếch môi tạo thành một nụ cười mỉa mai. Cô lấy ra chiếc điện thoại, thong thả nhấn phát một đoạn ghi âm ngắn mà thám tử tư vừa gửi tới cách đây không lâu: *"Thu Thảo: Mẹ ơi, nhớ dặn gã Trần Đức làm cho tới bến nhé! Lần này phải làm cho chị Hương không còn mặt mũi nào nhìn ai, để bố tước luôn quyền thừa kế của nó!"* Giọng nói chua chát, hiểm độc của chính Thu Thảo vang vọng khắp phòng tiệc. "Xoảng!" Thu Quốc Vinh giận dữ hất văng ly trà trên bàn. Ông bước tới, giơ tay tát một cú tát nảy lửa khiến Thu Thảo ngã văng ra sàn, góc miệng ứa máu. "Đồ rắn độc!" Thu Quốc Vinh gầm lên trong đau đớn và thất vọng. "Ta đã đối xử với hai mẹ con mi không chút tệ bạc, vậy mà các người lại tàn nhẫn với con Hương như thế! Từ hôm nay, mi không còn là người nhà họ Thu nữa! Thu hồi toàn bộ thẻ ngân hàng, xe đắt tiền và đuổi nó ra khỏi biệt thự ngay lập tức!" "Bố! Đừng mà bố!" Thu Thảo gào khóc thảm thiết khi lực lượng bảo vệ tiến vào xách tay cô ta kéo ra ngoài cửa. Màn trả thù đầu tiên dành cho hai mẹ con kẻ thủ ác đã hạ màn một cách triệt để và tàn nhẫn nhất. Chiều cùng ngày, tại phòng làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Thu Thị. Thu Quốc Vinh ngồi sau bàn làm việc, trông ông già đi cả mười tuổi sau sóng gió sáng nay. Ông lấy từ trong két sắt ra một tập tài liệu bọc da màu đỏ, chậm rãi đẩy về phía Thu Hương. "Hương à, đây là bản chuyển nhượng toàn bộ 40% cổ phần còn lại của bố tại Thu Thị, cộng với vị trí Tổng Giám đốc Điều hành (CEO)," Thu Quốc Vinh thở dài, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. "Bố đã già rồi, mắt lại mù lòa không nhìn rõ người tốt kẻ xấu. Công ty này vốn do mẹ con và bố cùng nhau gầy dựng, giờ trao lại cho con là lựa chọn đúng đắn nhất." Thu Hương cầm tập tài liệu lên. Với 35% cổ phần thừa kế từ mẹ cộng thêm 40% từ cha, cô chính thức nắm giữ 75% cổ phần chi phối – trở thành người quyền lực tuyệt đối tại Thu Thị mà không còn ai có thể lung lay. "Cảm ơn bố," Thu Hương cất tài liệu vào cặp, ánh mắt kiên định. "Con sẽ không để Thu Thị rơi vào tay bất kỳ kẻ nào, và con sẽ đưa tập đoàn phát triển vượt xa trước đây." "Bố tin con," Thu Quốc Vinh gật đầu, sau đó ngập ngừng hỏi: "Còn... Cố Lăng Tiêu? Mối quan hệ giữa con và Cố tổng thật sự là..." "Đó là chuyện riêng của con, bố không cần bận tâm," Thu Hương thản nhiên đáp rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, không cho ông cơ hội dò hỏi thêm. Tối hôm đó. Một buổi tiệc dạ hội thượng lưu mừng kỷ niệm thành lập Hiệp hội Doanh nhân Thành phố được tổ chức tại khách sạn 6 sao Grand Palace. Buổi tiệc quy tụ toàn bộ những gương mặt quyền lực nhất trong giới kinh doanh, chính trị và nghệ thuật. Đây cũng là sự kiện đầu tiên Thu Hương xuất hiện công khai sau hàng loạt biến cố chấn động tại Thu gia. Chiếc xe Rolls-Royce Phantom dừng lại trước thảm đỏ. Cửa xe mở ra, Cố Lăng Tiêu bước xuống trước. Anh mặc bộ tuxedo màu đen huyền bí, mái tóc chải chuốt chỉn chu, khí thái đế vương lạnh lùng làm toàn bộ ống kính phóng viên lập tức sáng lên như sao sa. Cố Lăng Tiêu không vội bước vào, anh quay người lại, lịch thiệp đưa bàn tay ra phía cửa xe. Một bàn tay mảnh mai, trắng mịn đeo găng tay lụa đặt vào tay anh. Thu Hương bước xuống xe. Cô khoác trên mình chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu bằng lụa cao cấp, xẻ tà cao khoe trọn đôi chân thon dài quyến rũ. Thiết kế hở lưng tinh tế phô diễn bờ vai thon và chiếc cổ cao quý phái. Mái tóc đen uốn sóng nhẹ nhàng xõa một bên, đôi môi tô son đỏ thẫm cùng ánh mắt sắc sảo tỏa ra khí chất vô cùng kiêu hãnh và quyền lực. Sự xuất hiện sóng đôi giữa Cố Lăng Tiêu và Thu Hương làm toàn bộ thảm đỏ bùng nổ! "Trời ơi! Là Cố tổng và Thu đại tiểu thư!" "Nghe nói sáng nay cô ấy vừa thanh trừng toàn bộ phe phái Lâm Mạn, chính thức lên làm CEO Thu Thị đấy!" "Nhìn thần thái hai người họ kìa, đúng là cắp đôi quyền lực bậc nhất thành phố!" Những tiếng bàn tán và tiếng bấm máy ảnh rền rĩ vang lên liên hồi. Cố Lăng Tiêu tự nhiên ôm lấy vòng eo thon gọn của Thu Hương, ghé sát tai cô thì thầm, hơi thở ấm áp mạ lên vành tai cô một vệt hồng nhạt: "Hôm nay cô rất đẹp, Thu CEO." Thu Hương mỉm cười chuyên nghiệp trước ống kính, khẽ đáp lại qua kẽ răng: "Cố tổng khen thừa rồi. Trò diễn 'bạn gái hợp đồng' này, tôi nhất định phải làm cho tròn vai." Cố Lăng Tiêu nhếch môi, lực siết ở eo cô nhẹ nhàng tăng thêm một chút, đưa cô tiến vào sảnh tiệc lộng lẫy trong sự ngưỡng mộ và ganh tỵ của biết bao người. Bước vào sảnh chính, hai người lập tức trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Các doanh nhân lớn liên tục tiến lại gần nâng ly chúc mừng việc Thu Thị nhận được khoản đầu tư 500 tỷ từ Cố Thị, đồng thời bày tỏ sự kính nể trước bản lĩnh của nữ chủ nhân trẻ tuổi nhà họ Thu. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc suit xám đắt tiền cùng một cô gái trẻ ăn mặc lộng lẫy tiến lại gần. Người đàn ông này chính là **Cố Thế Hùng** – chú ruột của Cố Lăng Tiêu, đồng thời là nhân vật cựu thần đang nắm giữ một phe phái đối lập trong HĐQT Cố Thị. Cô gái đi bên cạnh ông ta là **Cố Tuyết**, em họ của Cố Lăng Tiêu. "Lăng Tiêu," Cố Thế Hùng cất giọng trầm đục, ánh mắt sắc như dao lướt qua Thu Hương. "Cháu dạo này gây chú ý lớn quá nhỉ. Rót 500 tỷ vào một tập đoàn vừa trải qua bê bối nội bộ, lại còn công khai dẫn cháu gái nhà họ Thu đi tiệc... Cháu không sợ cổ đông Cố Thị dị nghị sao?" Cố Tuyết bên cạnh hất cằm, ánh mắt nhìn Thu Hương tràn ngập sự khinh khỉnh: "Anh Lăng Tiêu, anh đừng để bị loại phụ nữ biết diễn kịch này lừa gạt. Chuyện nhà họ Thu sáng nay làm náo loạn cả báo chí, loại gia đình phức tạp đó làm sao đủ tư cách bước vào cửa Cố gia chúng ta?" Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người nín thở chờ xem phản ứng của Cố Lăng Tiêu và Thu Hương. Cố Lăng Tiêu chưa kịp lên tiếng thì Thu Hương đã nhẹ nhàng bước lên một bước. Cô xoay xoay ly rượu champagne trong tay, ánh mắt lạnh tĩnh nhìn thẳng vào hai mẹ con Cố Thế Hùng: "Cố nhị thúc và Cố tiểu thư có vẻ rất bận tâm đến chuyện nội bộ của Cố Thị nhỉ? Nhưng tôi nghĩ hai người đã lo lắng thừa rồi." Thu Hương mỉm cười nhã nhặn nhưng lời nói ra lại như kim châm: "Khoản đầu tư 500 tỷ không phải là sự ban ơn, mà là thương vụ hợp tác đôi bên cùng có lợi dựa trên dự án chuỗi cung ứng logistics phía Bắc – dự án mà quý công ty của Cố nhị thúc từng nộp hồ sơ đấu thầu nhưng bị bác bỏ vì năng lực yếu kém. Còn về tư cách..." Cô nghiêng đầu, nhìn Cố Tuyết bằng ánh mắt thương hại: "Một kẻ chỉ biết dựa vào tài sản gia tộc để đi tiêu xài như Cố tiểu thư, có lẽ không có đủ tư cách để đánh giá một người vừa tự tay thâu tóm 75% cổ phần tập đoàn như tôi đâu." "Cô... cô nói cái gì?!" Cố Tuyết tức đến mức mặt đỏ gay, giơ tay định chỉ vào mặt Thu Hương. *"Chát!"* Không phải Thu Hương, mà chính Cố Lăng Tiêu đã vươn tay ra, lạnh lùng gạt phắt tay Cố Tuyết ra. Ánh mắt anh tràn ngập sát khí làm Cố Tuyết sợ hãi rụt tay lại ngay lập tức. "Cố Tuyết, chú Hai," Cố Lăng Tiêu cất giọng lạnh như băng tuyết mùa đông, "Thu Hương là người phụ nữ của tôi, cũng là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Cố Thị hiện tại. Bất kỳ ai vô lễ với cô ấy, chính là đang tuyên chiến với Cố Lăng Tiêu này. Chú Hai... chú có muốn tôi duyệt lại toàn bộ các khoản chi tiêu dự án của nhánh chú trong năm qua không?" Sắc mặt Cố Thế Hùng biến đổi dữ dội. Ông ta biết rõ Cố Lăng Tiêu là kẻ tàn nhẫn ra sao, nếu thật sự bị bới móc tài chính thì hậu quả sẽ không lường được. "Hừ! Lăng Tiêu, cháu khá lắm!" Cố Thế Hùng nghiến răng, kéo con gái quay lưng đi thẳng trong sự nhục nhã. Màn đáp trả đanh thép của Thu Hương và sự bảo hộ tuyệt đối của Cố Lăng Tiêu khiến toàn bộ khách khứa xung quanh một lần nữa thán phục. Thu Hương ngoảnh sang nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia cảm kích nhỏ ngoi lên rồi nhanh chóng biến mất. "Cảm ơn anh," cô khẽ nói. "Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của một 'bạn trai'," Cố Lăng Tiêu cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp đầy mị lực: "Nhưng Thu Hương... cô đáp trả rất tuyệt. Người phụ nữ của Cố Lăng Tiêu nên có khí thái như vậy." Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao thoa giữa ánh đèn pha lê lộng lẫy. Một cảm xúc vi diệu, mơ hồ nhưng vô cùng mãnh liệt đang âm thầm sinh nảy giữa hai trái tim vốn đã đóng băng. Tuy nhiên, ở một góc tối của sảnh tiệc, một gã đàn ông bí ẩn mặc suit đen đang lặng lẽ quan sát cử chỉ của Thu Hương và Cố Lăng Tiêu. Hắn lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số quốc tế: "Thưa chủ tịch... Thu Hương đã hoàn toàn nắm quyền Thu Thị và bắt tay với Cố Lăng Tiêu. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta có tiến hành không?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua, khàn đục và tàn nhẫn: *"Tiến hành đi. Bắt đầu từ bí mật cái chết năm xưa của mẹ nó... Tôi muốn xem Thu Hương và Cố Lăng Tiêu sẽ quay lưng tàn sát lẫn nhau như thế nào!"* Sóng gió lớn hơn đang âm thầm tích tụ phía sau ánh đèn hoa lệ của giới thượng lưu...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ