Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rọi những vệt sáng vàng óng ánh lên căn phòng ngủ quen thuộc của Thu Hương. Cô mở mắt, hít một hơi thật sâu để đón nhận không khí tươi mới của buổi sáng. Cảm giác được thực sự sống lại, được tự tay điều khiển vận mệnh của chính mình làm tinh thần cô phấn chấn hơn bao giờ hết.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Thu Hương đứng trước gương lớn. Cô chọn cho mình một bộ âu phục nữ màu trắng kem được cắt may tinh tế, khoác ngoài chiếc áo blazer cùng tông, phối cùng đôi giày cao gót màu nude. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng phía sau, tôn lên chiếc cổ thon dài và gương mặt thanh tú. Không còn là cô tiểu thư yếu đuối, ăn mặc nhã nhặn trơn thuột để vừa lòng người khác như kiếp trước, Thu Hương hiện tại mang trọn thần thái của một nữ doanh nhân sắc sảo và kiêu hãnh.
8 giờ 30 phút sáng, tại trụ sở chính của Tập đoàn Thu Thị.
Bầu không khí trong phòng họp hội đồng quản trị vô cùng ngột ngạt. Thu Quốc Vinh ngồi ở vị trí chủ tọa, nét mặt trầm tư xen lẫn căng thẳng. Ngồi ngay bên cạnh ông là Lâm Hạo – gương mặt hắn vẫn còn hằn nhẹ dấu vết của cú tát đêm qua, đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn bất an không giấu giếm. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của các cổ đông lớn trong tập đoàn và bà Lâm Mạn ngồi ở hàng ghế tham dự.
"Chủ tịch Thu," một cổ đông lâu năm cất giọng sốt ruột, "Tin đồn dính dấp đến báo chí đêm qua của Thu tiểu thư và Lâm thiếu gia đã rò rỉ ít nhiều trong giới. Hôm nay chúng ta họp khẩn cấp thế này, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lâm Hạo nhanh chóng cướp lời, giả vờ xót xa: "Thưa các chú các bác, đêm qua chỉ là do Hương em ấy hiểu nhầm tôi... Tôi vì muốn tốt cho công ty nên mới vội vã. Nhưng hôm nay, tôi xin hứa sẽ cố gắng cùng Hương..."
"Cạch."
Cánh cửa đôi bằng gỗ gõ đỏ của phòng họp bật mở ngắt lời Lâm Hạo.
Thu Hương bước vào. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn đá hoa cương vang lên những âm thanh giòn giã, đều đặn. Sự xuất hiện rực rỡ và khí chất áp đảo của cô khiến toàn bộ ánh mắt trong phòng họp lập tức đổ dồn về phía cửa.
"Lâm thiếu gia không cần phải nhọc công 'cùng tôi' làm bất cứ điều gì nữa," Thu Hương cất giọng trong trẻo nhưng đanh thép. Cô đi thẳng đến vị trí trống đối diện với Lâm Hạo và thong thả ngồi xuống.
Thu Quốc Vinh nhíu mày, đập nhẹ tay xuống bàn: "Thu Hương! Đây là cuộc họp hội đồng quản trị, con ăn mặc thế này rồi vào đây nói năng lung tung gì đấy?"
"Bố," Thu Hương bình tĩnh nhìn cha mình, "Con là người thừa kế hợp pháp 35% cổ phần Thu Thị từ mẹ con để lại. Con hoàn toàn có đủ thẩm quyền tham dự và quyết định các vấn đề tại đây."
Cô quay sang nhìn Lâm Hạo, ánh mắt lạnh như băng giá: "Hôm nay con có mặt là để thực hiện thông báo đêm qua: Thu hồi toàn bộ 15% cổ phần mà trước đây con ủy quyền cho Lâm Hạo quản lý, đồng thời bãi nhiệm chức vụ Giám đốc Đầu tư của hắn tại Thu Thị."
"Cái gì?!"
Cả phòng họp xôn xao. Mẹ kế Lâm Mạn ngồi phía sau đứng phắt dậy, vẻ mặt hoảng hốt: "Hương à! Con đừng hành động cảm tính thế chứ! Lâm Hạo đã cống hiến cho công ty bao lâu nay, con và nó lại sắp kết hôn..."
"Tôi và hắn đã hủy bỏ hôn ước từ đêm qua," Thu Hương lạnh lùng ngắt lời mẹ kế. "Và một kẻ có hành vi lén lút bỏ thuốc mê bạn gái, cấu kết với báo chí lá cải để bôi nhọ đại tiểu thư nhà họ Thu thì không có đủ tư cách đạo đức để nắm giữ bất kỳ chức vụ hay cổ phần nào ở đây!"
Lâm Hạo biến sắc, hắn siết chặt hai tay dưới gầm bàn, cố gắng đóng vai kẻ bị hại: "Thu Hương! Em đừng vu khống tôi! Đêm qua em uống say rồi bị ai đó xúi giục đúng không? Bằng chứng đâu mà em nói tôi bỏ thuốc em?"
"Anh muốn bằng chứng?" Thu Hương nhếch môi. Cô lấy chiếc máy chiếu mini ra, kết nối trực tiếp với màn hình lớn của phòng họp.
Ngay lập tức, hình ảnh đoạn tin nhắn định vị địa điểm phòng khách sạn gửi cho đầu mối truyền thông, cùng file ghi âm cuộc hội thoại lén lút giữa Lâm Hạo và một trợ lý báo chí đêm qua vang lên rõ ràng qua hệ thống âm thanh.
"Cứ canh đúng 22 giờ 30 đập cửa vào cho tôi. Chỉ cần chụp được ảnh Thu Hương trong phòng Cố Lăng Tiêu, tiền thù lao sẽ tăng gấp đôi."
Giọng nói quen thuộc của Lâm Hạo vang vọng khắp phòng họp.
Toàn bộ các cổ đông bàng hoàng. Những tiếng xầm xì bàn tán nổi lên như sóng trào. Các cổ đông nhìn Lâm Hạo bằng ánh mắt khinh bỉ và tức giận. Kế hoạch triệt hạ danh tiếng Thu Hương để thao túng công ty của hắn đã hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng.
Lâm Hạo mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn run rẩy nhìn Thu Quốc Vinh: "Chủ tịch... Không phải vậy đâu... Tôi... tôi bị người ta gài bẫy..."
Thu Quốc Vinh tức đến mức ngực phập phồng dữ dội. Dù ông có thiên vị mẹ con Lâm Mạn đến đâu, thì hành vi này của Lâm Hạo đã đụng đến lòng tự tôn và uy tín trực tiếp của nhà họ Thu.
"Chưa hết đâu," Thu Hương tiếp tục bồi thêm đòn quyết định. Cô rút từ trong cặp ra một tập tài liệu dày, đập mạnh xuống bàn: "Đây là bản kê khai tài chính trong hai năm qua khi Lâm Hạo đương nhiệm Giám đốc Đầu tư. Hắn đã âm thầm lập các công ty vỏ bọc để rút ruột gần 50 tỷ đồng từ các dự án nhỏ của Thu Thị. Nếu trong 24 giờ tới, toàn bộ số tiền này và 15% cổ phần không được hoàn trả, luật sư của tôi sẽ chính thức gửi đơn tố cáo tố tụng hình sự!"
Lâm Hạo ngã ngửa ra sau ghế, mắt trợn ngược vì bàng hoàng. Những bí mật tài chính mà hắn che giấu cực kỳ cẩn, không hiểu sao Thu Hương lại có thể thu thập đầy đủ và chính xác đến từng con số như vậy!
"Đủ rồi!" Thu Quốc Vinh gầm lên, chỉ tay vào mặt Lâm Hạo: "Tên ăn cháo đá bát! Mau cút khỏi đây cho ta! Lập tức bàn giao lại toàn bộ công việc và cổ phần!"
Bảo vệ lập tức bước vào, áp giải Lâm Hạo đang sụp đổ hoàn toàn ra khỏi phòng họp trong sự khinh bỉ của tất cả mọi người. Lâm Mạn vội vã đuổi theo sau, khuôn mặt tràn ngập sự hoảng loạn.
Khi phòng họp trở lại vẻ yên tĩnh, một số cổ đông lo lắng lên tiếng: "Thu chủ tịch, tuy loại bỏ được kẻ sâu mọt này là tốt, nhưng dự án logistics của chúng ta hiện đang thiếu hụt vốn trầm trọng do bị rút ruột. Nếu không có nhà đầu tư lớn chống lưng, cổ phiếu Thu Thị tuần này chắc chắn sẽ rớt giá thảm hại..."
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn của Thu Hương khẽ rung lên. Một thông báo tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
Góc môi Thu Hương cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cô đứng dậy, cất giọng tự tin lan tỏa khắp phòng họp:
"Mọi người không cần lo lắng. Về vấn đề vốn và đối tác chiến lược... tôi đã chuẩn bị xong."
Thu Hương quay sang nhìn thư ký của mình: "Mở cửa đón khách."
Cánh cửa phòng họp một lần nữa mở ra. Lần này, bước vào không phải là lực lượng bảo vệ, mà là một người đàn ông mặc bộ suit xám cao cấp, khí thái lịch lãm và chuyên nghiệp—Trợ lý Đặc biệt Thẩm An của Tập đoàn Cố Thị. Theo sau ông là đội ngũ luật sư hàng đầu thành phố.
Thẩm An bước đến trước mặt Thu Hương, hơi cúi người kính trọng, sau đó quay sang toàn bộ hội đồng quản trị Thu Thị:
"Xin chào Thu chủ tịch và quý cổ đông. Tôi là Thẩm An, đại diện cho Cố tổng và Tập đoàn Cố Thị."
Sự xuất hiện của người thân tín nhất bên cạnh Cố Lăng Tiêu khiến toàn bộ phòng họp nín thở. Thu Quốc Vinh vội vã đứng dậy: "Thẩm trợ lý! Cố tổng có điều gì chỉ giáo sao?"
Thẩm An mỉm cười, mở chiếc cặp da cao cấp và lấy ra một bản hợp đồng mạ vàng sang trọng đặt lên bàn trước mặt Thu Hương:
"Cố tổng nhà chúng tôi rất coi trọng tài năng và tầm nhìn của Thu Hương tiểu thư. Sáng nay, việc thanh trừng nội bộ tại Cố Thị đã hoàn tất nhờ thông tin giá trị của Thu tiểu thư. Theo đúng giao kèo, Cố Thị xin chính thức rót 500 tỷ đồng đầu tư chiến lược vào dự án logistics của Thu Thị, đồng thời cam kết bảo hộ toàn bộ các hoạt động thương mại của Thu tiểu thư trong thời gian tới."
"500 tỷ?!" "Cố Thị bảo hộ sao?!"
Tiếng hít sâu thán phục vang lên khắp phòng họp. Các cổ đông từ trạng thái lo ướt mồ hôi lập tức chuyển sang vỡ ồ trong sung sướng. Rót vốn 500 tỷ cùng sự bảo hộ của Cố Lăng Tiêu—điều này không chỉ cứu sống Thu Thị mà còn đưa vị thế của tập đoàn lên một tầm cao mới!
Thu Quốc Vinh nhìn con gái mình bằng ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Ông không thể tin nổi đứa con gái mà ông từng coi là ngây thơ, khờ dại lại có thể bắt tay hợp tác với "ông trùm" Cố Lăng Tiêu một cách ngoạn mục đến thế.
Thu Hương thong thả cầm cây bút máy đắt tiền, ký tên mình lên bản hợp đồng hợp tác trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Khi Thẩm An thu lại hợp đồng, ông ghé sát tai Thu Hương nói nhỏ: "Thu tiểu thư, Cố tổng đang chờ cô tại nhà hàng Sky Lounge tầng top tòa nhà Cố Thị. Anh ấy muốn cùng cô dùng bữa trưa để ăn mừng hợp tác thành công."
Thu Hương mỉm cười gật đầu: "Làm phiền Thẩm trợ lý nhắn lại với Cố tổng, tôi sẽ đến đúng giờ."
Bước ra khỏi tòa nhà Thu Thị dưới những ánh mắt kính nể của nhân viên và sự chào đón của truyền thông chính thống, Thu Hương ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt. Kiếp trước cô đã mất tất cả trong tuyệt vọng, nhưng kiếp này, cô đang từng bước đứng trên đỉnh cao bằng chính đôi chân của mình.
Và cuộc hẹn trưa nay với Cố Lăng Tiêu... chắc chắn sẽ mở ra những chương mới đầy thú vị.