Thu Hương đón lấy ly trà gừng ấm nóng từ tay Cố Lăng Tiêu. Làn khói mỏng mang hương cay nồng dịu nhẹ bốc lên, xua đi cái lạnh đang len lỏi qua từng khớp ngón tay cô. Cô nhấp một ngụm nhỏ, để vị ngọt hậu thấm dần nơi đầu lưỡi, sau đó thong thả đặt ly sứ xuống mặt bàn kính tròn.
Đối diện với cô, Cố Lăng Tiêu đang tựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực. Ánh đèn pha lê rọi xuống làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Đôi mắt đen thẫm ấy tĩnh lặng như mặt hồ không đáy, nhưng ẩn chứa sức ép đè nén khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải kiêng nể.
"Cố tổng," Thu Hương ngẩng đầu, ánh mắt không hề né tránh, "Kẻ mà anh đang tìm kiếm chính là Giám đốc Tài chính cấp cao của Cố Thị—Lý Tấn."
Đôi lông mày thanh tú của Cố Lăng Tiêu hơi nhướng lên, một tia dao động rất nhanh lướt qua đáy mắt anh. Lý Tấn là công thần đời đầu của tập đoàn, được xem là cánh tay phải đắc lực từng cùng anh chinh chiến trên thương trường nhiều năm. Đội ngũ an ninh mật của Cố Lăng Tiêu dù đã nghi ngờ có gián điệp nội bộ tuồn tài liệu ra ngoài, nhưng danh sách nghi vấn trước đó lại chưa từng hướng về nhân vật cấp cao như Lý Tấn.
"Lý Tấn?" Giọng Cố Lăng Tiêu trầm xuống, nghe không ra vui buồn. "Lý do gì khiến cô khẳng định là ông ta? Nên nhớ, vu khống một người quản lý cấp cao của Cố Thị không phải là trò đùa."
"Tôi không nói suông." Thu Hương điềm tĩnh đáp.
Kiếp trước, scandal mua bán sắc đẹp đêm nay thành công khiến cô sụp đổ danh tiếng. Chỉ một tuần sau đó, dự án khu đô thị phía Bắc của Cố Thị bất ngờ bị rò rỉ giá thầu, rơi vào tay đối thủ cạnh tranh là Tập đoàn Thịnh Phát. Khi Cố Lăng Tiêu thanh trừng nội bộ, sự việc mới vỡ lở: Lý Tấn đã âm thầm gán nợ cờ bạc qua các tài khoản ngầm ở nước ngoài và bị Thịnh Phát mua chuộc. Đáng nói hơn, kẻ đứng giữa làm cầu nối dàn xếp vụ mua bán tài liệu bảo mật đó không ai khác chính là Lâm Hạo.
"Cuối tuần này, Lý Tấn sẽ dùng tài khoản mã hóa cá nhân để gửi bản dự thảo giá thầu khu đô thị phía Bắc cho Tập đoàn Thịnh Phát," Thu Hương bình tĩnh phân tích từng chi tiết. "Lâm Hạo chính là kẻ môi giới nhận phần trăm hoa hồng. Nếu anh cho người theo dõi lịch sử giao dịch ngân hàng Thụy Sĩ của con gái Lý Tấn đang du học tại Anh, anh sẽ thấy một khoản tiền vô danh vừa được chuyển vào cách đây ba ngày."
Cố Lăng Tiêu im lặng quan sát cô. Sự tự tin và luồng thông tin chính xác đến mức chi tiết của Thu Hương khiến anh không thể coi đây là một lời phỏng đoán vô căn cứ. Người phụ nữ này vốn nổi tiếng là tiểu thư cành vàng lá ngọc ngây thơ, suốt ngày chỉ biết theo sau Lâm Hạo, vậy mà giờ đây lại nắm rõ những ngõ ngách u tối trên thương trường tới mức đáng ngạc nhiên.
"Giả sử những gì cô nói là sự thật," Cố Lăng Tiêu gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay vịn ghế sofa, tạo thành những tiếng tắc, tắc đều đặn, "Cô đem bí mật giá trị này tặng cho tôi, rốt cuộc cô muốn đổi lấy điều gì từ Cố Lăng Tiêu này?"
Góc môi Thu Hương nhếch lên thành một nụ cười sắc sảo: "Tôi muốn một bản hợp đồng hợp tác."
"Hợp tác?"
"Đúng vậy," Thu Hương gật đầu, giọng nói kiên định. "Tôi muốn dùng tin tức này để đổi lấy hai điều từ anh. Thứ nhất, Cố Thị sẽ chính thức công khai ký kết hợp tác chiến lược với dự án chuỗi cung ứng logistics của Thu Thị—dự án mà mẹ tôi từng để lại trước khi qua đời. Thứ hai, trong vòng sáu tháng tới, khi tôi thu hồi toàn bộ quyền lực tại Thu Thị và dẹp sạch những kẻ bẩn thỉu xung quanh, tôi cần cái danh 'đối tác được Cố Lăng Tiêu bảo hộ'."
Cố Lăng Tiêu bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp quyến rũ vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Anh ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên đùi, ghé sát về phía Thu Hương:
"Thu tiểu thư, cô tính toán giỏi thật đấy. Mượn oai hùm để áp chế kẻ thù, lại còn dùng một thông tin chưa được kiểm chứng để đổi lấy sự chống lưng của tập đoàn lớn nhất thành phố này?"
"Đây không phải mượn oai hùm, mà là đôi bên cùng có lợi," Thu Hương thẳng thắn đáp lại khoảng cách cận kề của anh. "Không có tôi, Cố Thị sẽ mất hàng trăm tỷ đồng cho dự án phía Bắc và chịu tổn hại nghiêm trọng về uy tín. Còn với tôi, sự ủng hộ của Cố tổng là đòn bẩy nhanh nhất để tôi trừng phạt kẻ phản bội mà không tốn quá nhiều sức lực. Chẳng nhẽ một thương nhân như Cố tổng lại từ chối một vụ mua bán lời to như thế này sao?"
Ánh mắt Cố Lăng Tiêu ngập tràn sự tán thưởng. Người đàn ông luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực vốn đã quá quen với những kẻ nịnh hót hoặc sợ hãi trước mặt mình. Sự thông minh, bản lĩnh và ánh mắt sắc bén tràn đầy dã tâm của Thu Hương lúc này lại tạo nên một sức hút kỳ lạ.
"Được," Cố Lăng Tiêu dứt khoát đứng dậy. "Sáng mai, trợ lý của tôi sẽ đến làm việc với Lý Tấn để xác minh thông tin cô cung cấp. Nếu đúng như những gì cô nói, bản hợp đồng hợp tác giữa Cố Thị và Thu Thị sẽ được gửi đến bàn làm việc của cô trước 12 giờ trưa."
Thu Hương mỉm cười, đứng dậy chìa bàn tay mảnh mai về phía anh: "Hợp tác vui vẻ, Cố tổng."
Cố Lăng Tiêu nắm lấy tay cô. Bàn tay anh to lớn, ấm áp nhưng lực siết lại vô cùng vững chãi: "Hợp tác vui vẻ, Thu tiểu thư."
1 giờ sáng.
Chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Thu. Thu Hương bước xuống xe, làn gió đêm se lạnh thổi qua làm tung bay mái tóc dài của cô. Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự nguy nga rực rỡ ánh đèn, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc hỗn loạn.
Đây từng là nơi cô gọi là "nhà", nhưng kiếp trước, nó lại trở thành địa ngục tàn nhẫn nhất. Sau khi mẹ cô qua đời vì bệnh tật, cha cô—Thu Quốc Vinh—đã nhanh chóng đưa người nhân tình lâu năm cùng đứa con riêng Thu Thảo về nhà. Vì muốn có được tình thương của cha, Thu Hương đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, chấp nhận nhường nhịn em gái kế, để rồi cuối cùng bị chính bọn họ coi như quân bài lợi dụng.
Thu Hương hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi sự yếu đuối còn sót lại, bước từng bước vững chắc vào bên trong.
Vừa bước qua cánh cửa lớn, không khí căng thẳng trong phòng khách đã ập đến. Thu Quốc Vinh đang ngồi trên chiếc ghế sofa da đắt tiền, khuôn mặt nghiêm nghị tràn ngập sự tức giận. Bên cạnh ông là mẹ kế Mẹ Thảo—Bà Lâm Mạn—với vẻ mặt lo lắng giả tạo, cùng cô em kế Thu Thảo đang sụt sùi khóc lóc.
"Nghiệt tử! Con còn biết đường mò về cái nhà này sao?" Thu Quốc Vinh đập mạnh tay xuống bàn, tiếng quát mắng vang dội khắp phòng khách.
Thu Hương dừng bước, thong thả tháo đôi giày cao gót, lướt ánh mắt lạnh lẽo qua từng người. Thu Thảo thấy cô về liền vội vã chạy lại, nắm lấy tay Thu Hương với vẻ mặt tội nghiệp:
"Chị ơi! Chị làm sao vậy? Anh Lâm Hạo vừa gọi điện về khóc lóc với em và bố, nói chị ở khách sạn hiểu nhầm anh ấy, còn vô lý tát anh ấy trước mặt bao nhiêu phóng viên... Chị có biết làm vậy sẽ khiến uy tín của nhà họ Thu bị ảnh hưởng thế nào không?"
Thu Hương cúi xuống nhìn bàn tay đang bám lấy tay mình của Thu Thảo. Kiếp trước, cô đã bị bộ dạng thơ ngây, ngoan ngoãn này lừa gạt đến thân tàn danh liệt. Cô lạnh lùng dứt tay ra, đẩy mạnh Thu Thảo lùi lại vài bước.
"Chị!" Thu Thảo ngơ ngác, không tin nổi người chị gái vốn hiền lành, dễ bảo lại có thái độ thô bạo như vậy.
"Thu Hương! Con điên rồi sao?" Thu Quốc Vinh đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt cô gầm lên. "Lâm Hạo là hôn phu của con, là người tương lai sẽ giúp con quản lý công ty! Con ở bên ngoài tụ tập với lũ người không ra gì, lại còn làm nhục nó trước mặt truyền thông. Mau gọi điện xin lỗi Lâm Hạo ngay cho ta!"
"Xin lỗi?" Thu Hương bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đựng sự mỉa mai sâu sắc.
Cô tiến lại gần bàn trà, phóng ánh mắt sắc như dao về phía Thu Quốc Vinh:
"Bố à, bố có biết đêm nay tên 'hôn phu tốt' của bố đã làm gì không? Hắn cùng em gái ngoan của con chuốc thuốc mê vào rượu của con, đưa con vào phòng khách sạn rồi dắt phóng viên đến để hủy hoại danh tiết của con!"
Sắc mặt Bà Lâm Mạn biến đổi trong chớp mắt, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, chen vào với giọng điệu giả nhân giả nghĩa: "Hương à, con đừng nói bậy như thế. Tiểu Thảo cả tối ở nhà với cô và bố, sao có thể dính dấp đến chuyện này? Chắc con uống say rồi nhìn nhầm thôi..."
"Tôi nhìn nhầm hay không, tin nhắn định vị và file ghi âm trong điện thoại tôi còn nguyên vẹn đây," Thu Hương lạnh lùng ngắt lời mẹ kế. "Đêm nay nếu không có Cố tổng của Tập đoàn Cố Thị ra mặt làm chứng và giải vây, danh tiếng nhà họ Thu đã bị tên Lâm Hạo đó dẫm đạp dưới chân rồi!"
Nghe đến hai từ "Cố tổng", Thu Quốc Vinh khựng lại. Sự giận giữ trên mặt ông ta lập tức thay thế bằng vẻ bàng hoàng: "Con nói gì? Cố... Cố Lăng Tiêu?"
"Đúng vậy," Thu Hương ngẩng cao đầu, khí thái tôn quý của một đại tiểu thư chính thất tỏa ra áp đảo toàn bộ phòng khách. "Cố tổng không chỉ minh oan cho con, mà sáng mai, Cố Thị sẽ chính thức cử người đến ký hợp đồng hợp tác chiến lược với dự án logistics của Thu Thị."
Cô bước tới trước mặt Thu Thảo, nhìn đứa em kế đang tái nhạt mặt mày, cất giọng đanh thép từng chữ một:
"Cho nên, Thu Thảo, Lâm Hạo... những trò vặt rãnh bẩn thỉu của các người từ hôm nay chính thức vô hiệu. Cổ phần của Thu Thị mà Lâm Hạo đang giữ, trong ngày mai tôi sẽ đòi lại không thiếu một xu. Ai dám cản đường tôi, tôi sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt!"
Nói xong, Thu Hương xoay người bước thẳng lên cầu thang, để lại sau lưng Thu Quốc Vinh đang sững sờ vì kinh ngạc, cùng mẹ con Lâm Mạn và Thu Thảo với khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi và tức giận ngầm.
Trở về phòng ngủ quen thuộc của mình, Thu Hương đóng chặt cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa, thở ra một hơi dài.
Trận chiến đầu tiên đã giành thắng lợi. Nhưng cô biết, đây mới chỉ là khúc dạo đầu cho một chuỗi những sóng gió thương trường và gia tộc phía trước.
Điện thoại trên tay cô chợt rung lên. Một tin nhắn từ số máy lạ gửi đến:
"Ngủ ngon, Thu tiểu thư. Hợp đồng sáng mai sẽ không làm cô thất vọng. - Cố Lăng Tiêu."
Thu Hương nhìn dòng chữ trên màn hình, góc môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp giữa đêm lạnh. Kiếp này, bàn cờ đã thay đổi, và cô sẽ là người quyết định cuộc chơi.