Bầu không khí trong phòng xa hoa bỗng chốc đọng lại sau câu trả lời dứt khoát của Thu Hương. Cố Lăng Tiêu thu lại khoảng cách tàn nhẫn, đôi mắt đen sâu thẫm quét qua khuôn mặt cô như muốn bóc tách từng lớp suy nghĩ. Một người phụ nữ vừa tỉnh dậy sau khi bị đánh thuốc, lẽ ra phải hoảng loạn hoặc dựa dẫm, nhưng Thu Hương trước mặt anh lại giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ. Quan trọng hơn, bí mật về kẻ phản bội trong tập đoàn Cố Thị—điều mà ngay cả đội ngũ an ninh mật của anh chỉ mới vừa khoanh vùng nghi vấn—lại thốt ra từ chính miệng đại tiểu thư nhà họ Thu.
"Cô biết kẻ đó là ai?" – Cố Lăng Tiêu hạ thấp giọng, sự đề phòng xen lẫn chút hứng thú nguy hiểm.
"Tôi không chỉ biết hắn là ai, mà còn biết chính xác bản hợp đồng chuyển nhượng dự án khu đô thị phía Bắc sẽ bị hắn tuồn ra ngoài vào cuối tuần này," Thu Hương thong thả bước lại gần chiếc bàn nhỏ, rót một ly nước lọc để xoa dịu cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng. "Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, Cố tổng, khách quý của chúng ta đã đến tận cửa rồi."
Cùng lúc đó, từ phía hành lang ngoài phòng khách sạn vang lên những tiếng bước chân dồn dập pha lẫn tiếng xầm xì gõ cửa.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên rền rĩ, cắt ngang sự yên tĩnh của đêm muộn. Bên ngoài là giọng nói hớt hơ hớt hãi nhưng cố tình cất cao của Lâm Hạo: "Hương ơi! Em có ở trong đó không? Mọi người ơi, tôi nghi ngờ bạn gái tôi bị kẻ xấu chuốc thuốc rồi đưa vào phòng này, xin hãy giúp tôi cứu cô ấy!"
Ngay sau đó là tiếng xô đẩy, tiếng bấm máy ảnh "tách, tách" tanh tách của đám phóng viên lá cải đã được gài cắm sẵn. Bọn họ cố tình tạo nên một mớ âm thanh hỗn loạn nhằm ép người bên trong phải mở cửa hoặc tạo cái cớ để quản lý khách sạn dùng thẻ phụ can thiệp.
Góc môi Thu Hương nhếch lên một nụ cười mỉa mai lạnh lẽo. Kiếp trước, chính cái kịch bản thô hiển này đã hủy hoại hoàn toàn danh tiết của cô, biến cô thành tâm điểm bị người đời phỉ báng là "kẻ thứ ba lẳng lơ cố tình trèo lên giường tổng tài Cố Thị để cứu công ty gia đình đang suy thoái". Khi đó, Lâm Hạo nhập vai người bạn trai đau khổ, bất lực bị cắm sừng, giành trọn sự đồng cảm của công chúng, từ đó từng bước danh chính ngôn thuận can thiệp vào công việc nội bộ của Thu Thị.
Nhưng kiếp này, hắn đã tính sai một bước.
Thu Hương quay sang nhìn Cố Lăng Tiêu. Người đàn ông quyền lực chỉ đút tay vào túi quần, gương mặt không chút biến sắc, đôi mắt chim ưng lẳng lặng quan sát từng chuyển động của cô như một khán giả đang chờ xem màn biểu diễn.
"Cố tổng, phiền anh đứng lùi lại một chút. Vở kịch này, một mình tôi làm đạo diễn là đủ."
Thu Hương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng giật nhẹ cổ áo sơ mi cho hơi xộc xệch, vò nhẹ mái tóc dài để tạo cảm giác hơi rối ren của một người vừa tỉnh lại sau cơn mê. Tuy nhiên, thay vì vẻ mặt sợ hãi hay tủi nhục, ánh mắt cô lại rực lên ngọn lửa sắc lạnh. Cô tiến thẳng về phía cửa phòng.
"Rắc."
Cánh cửa gỗ sồi đắt tiền đột ngột mở tung từ bên trong.
Đám người bên ngoài đang nhốn nháo định ùa vào lập tức khựng lại. Ánh đèn flash từ hàng chục chiếc máy ảnh cơ chớp nháy liên hồi, chiếu thẳng vào mặt Thu Hương.
"Thu tiểu thư! Có phải cô đang ở cùng người đàn ông khác trong phòng không?" "Thu tiểu thư, nghe nói cô bị chuốc thuốc, chuyện này là thế nào?" "Lâm thiếu gia nói cô lén lút gặp gỡ nhân vật quyền lực, có phải cô đang trao đổi thương mại không?"
Những câu hỏi dồn dập, đầy tính định hướng lăng mạ vang lên liên tục. Lâm Hạo từ trong đám đông lao ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn giả tạo. Hắn định tiến lại nắm lấy tay Thu Hương: "Hương ơi! Em không sao chứ? Anh đã nói với em rồi, dù công ty có gặp khó khăn thì em cũng không thể tự hạ thấp bản thân như vậy..."
"Chát!"
Một tiếng tát giòn tan vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
Cú tát dùng hết sức lực của Thu Hương khiến mặt Lâm Hạo lệch sang một bên, dấu tay đỏ ửng nhanh chóng hằn rõ trên làn da trắng bệch của hắn. Toàn bộ đám phóng viên ngơ ngác, tiếng bấm máy ảnh khựng lại trong giây lát. Đèn hành lang rọi xuống gương mặt xinh đẹp nhưng tràn ngập sự khinh bỉ của đại tiểu thư nhà họ Thu.
"Lâm Hạo, anh đóng kịch chưa thấy chán sao?" – Giọng nói của Thu Hương vang lên đanh thép, rõ ràng từng chữ, không hề có một chút run rẩy.
Lâm Hạo ôm lấy một bên mặt, đôi mắt hiện lên sự bàng hoàng lẫn tức giận, nhưng hắn nhanh chóng che đậy bằng vẻ mặt ngơ ngác: "Hương... em nói gì vậy? Anh vì lo cho em nên mới dắt phóng viên và an ninh đến tìm..."
"Lo cho tôi?" Thu Hương bật cười lạnh nát lòng. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra, mở sẵn giao diện tin nhắn và file ghi âm mà cô đã nhanh tay lưu lại từ ứng dụng bảo mật của mình – thứ mà kiếp trước phải đến khi chết cô mới phát hiện ra.
"Một người bạn trai 'lo lắng' cho tôi lại lén bỏ thuốc mê vào ly rượu của tôi tại tiệc rượu nửa tiếng trước? Một người bạn trai 'lo lắng' lại chủ động nhắn tin báo cho báo chí lá cải địa chỉ phòng khách sạn trước khi tôi kịp tỉnh dậy?" Thu Hương giơ màn hình điện thoại ra trước ống kính của các phóng viên đang vây quanh. Trên đó là dòng tin nhắn định vị địa điểm phòng khách sạn do chính số điện thoại của Lâm Hạo gửi cho một đầu mối truyền thông lúc 22:00.
Sắc mặt Lâm Hạo trong chớp mắt chuyển từ đỏ sang trắng bệch. Hắn lắp ba lắp bắp: "Không... không phải! Đó là do tài khoản của anh bị hack... Hương, em bị trúng thuốc nên ảo giác rồi!"
"Ảo giác sao?"
Ngay lúc này, một bước chân trầm ổn từ trong phòng thong thả bước ra. Cố Lăng Tiêu xuất hiện, toàn thân toát ra áp lực cưỡng đoất kinh người khiến không khí xung quanh như đóng băng. Anh đứng sau lưng Thu Hương nửa bước, đôi mắt lạnh lẽo quét qua từng khuôn mặt của đám phóng viên.
Sự xuất hiện của người đứng đầu tập đoàn Cố Thị làm tất cả mọi người có mặt tại hiện trường hít một hơi khí lạnh. Đám phóng viên vốn được thuê đến để dựng chuyện lập tức gập máy ảnh xuống, lưng áo lạnh ngắt mồ hôi hột. Bọn họ có thể dây vào nhà họ Thu, nhưng tuyệt đối không ai dám vu khống hay ghi hình Cố Lăng Tiêu khi chưa được phép nếu không muốn bị biến mất khỏi giới truyền thông ngay ngày mai.
"Lâm thiếu gia," Cố Lăng Tiêu cất giọng trầm thấp, từng từ ngữ nhả ra như tảng băng nghìn năm, "Rồng đến nhà tôm, anh dẫn một đám người đến trước cửa phòng tôi náo loạn, còn vu khống cho vị khách quý của tôi... Anh coi Cố Lăng Tiêu này là không tồn tại sao?"
"Cố... Cố tổng!" Lâm Hạo run rẩy, đôi chân bất giác lùi lại một bước. Hắn không ngờ Cố Lăng Tiêu lại đứng ra lên tiếng bảo vệ Thu Hương thay vì tức giận đuổi cô ra ngoài như kế hoạch ban đầu. "Tôi... tôi chỉ lo cho Thu Hương, tôi nghĩ cô ấy..."
"Thu tiểu thư là đối tác kinh doanh quan trọng mà tôi đích thân mời đến để bàn về dự án hợp tác giữa Cố Thị và Thu Thị," Cố Lăng Tiêu cắt ngang lời Lâm Hạo bằng một giọng điệu điềm nhiên nhưng đầy sức nặng. "Việc anh chuốc thuốc cô ấy và gây hấn tại đây, luật sư của Cố Thị sẽ sớm làm việc với anh về tội xâm phạm danh dự và quấy rối kinh doanh."
Thu Hương hơi bất ngờ trước sự tung hứng ăn ý của Cố Lăng Tiêu, nhưng cô nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Cô nhìn thẳng vào Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt tình:
"Lâm Hạo, bắt đầu từ giây phút này, hủy bỏ toàn bộ hôn ước giữa tôi và anh. Đồng thời, những cổ phần của Thu Thị mà trước đây tôi tạm thời giao cho anh quản lý, tôi cho anh thời hạn 24 giờ để hoàn trả đầy đủ. Nếu không, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa."
Nói xong, Thu Hương không thèm nhìn lại khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Lâm Hạo. Cô quay sang gật đầu nhẹ với Cố Lăng Tiêu: "Cố tổng, cảm ơn anh. Vở kịch tối nay đến đây là đủ rồi."
Cố Lăng Tiêu nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng không che giấu. Anh nghiêng người làm một tư thế "mời": "Thu tiểu thư, vào trong uống nấc trà nóng rồi hẵng về. Chúng ta vẫn còn một bản hợp đồng chưa bàn xong."
Cánh cửa phòng khách sạn một lần nữa đóng lại перед những ánh mắt bàng hoàng, kinh ngạc của đám phóng viên và sự sụp đổ hoàn toàn của Lâm Hạo ngoài hành lang.
Bên trong phòng, không khí trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Thu Hương nhẹ nhõm trút một hơi thở dài, bao nhiêu sức lực dường như vừa bị rút cạn sau màn đối đầu căng thẳng. Nhưng cô biết, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho chuỗi ngày đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.
Cố Lăng Tiêu rót cho cô một ly trà gừng ấm, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý:
"Màn trình diễn rất xuất sắc, Thu tiểu thư. Cô vừa dẹp sạch mối hiểm họa truyền thông, vừa cắt đứt quan hệ với tên bạn trai tồi, lại vừa đòi lại được cổ phần công ty."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc bén như dao mổ:
"Bây giờ, đã đến lúc cô thực hiện lời hứa của mình. Rốt cuộc, con sâu róm trong Cố Thị mà cô nói... là ai?"