Mùi thuốc tẩy nồng sắc xông thẳng vào cánh mũi khiến Thu Hương nhíu mày. Khán phòng chao đảo trong tầm mắt mờ ảo, cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu ngón tay đến từng khớp xương.
Cô cố gắng chớp mắt nhiều lần để xua đi lớp sương mờ. Khi thị giác dần khôi phục, đập vào mắt cô không phải là trần nhà trắng bệch hôi hám của phòng cấp cứu, cũng chẳng phải tiếng máy đo nhịp tim kêu từng hồi dồn dập báo hiệu sự sống đang dần tắt. Tầng trần nhà mạ vàng xa hoa, chiếc đèn chùm pha lê kiểu Âu lung linh rọi xuống những chùm ánh sáng vàng dịu êm ái, căn phòng tràn ngập hương gỗ đàn hương thoang thoảng nhẹ nhàng.
Thu Hương ngơ ngác giơ bàn tay mình lên trước mặt.
Làn da trắng mịn, thon dài, không hề có những vết sẹo bỏng rát gớm giếc do vụ nổ xe, cũng không có cây kim truyền dịch cắm sâu vào gân máu. Cô run rẩy chạm tay lên mặt mình. Mềm mại, ấm áp. Cô vẫn còn sống?
Trái tim Thu Hương đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô vội vã đảo mắt nhìn quanh phòng. Trên chiếc bàn trang điểm làm bằng gỗ cẩm lai đắt tiền bên cạnh, chiếc lịch điện tử đang nhấp nháy dòng chữ xanh lam quen thuộc: 22:30 - Ngày 15 tháng 10 năm 2021.
"Năm 2021... Mình... đã trở về 5 năm trước?"
Cơn đau thắt đột ngột trỗi dậy ở ngực trái khi ký ức của kiếp trước tràn về như thác lũ. Lời thề thốt ngọt ngào của Lâm Hạo, nụ cười ngây thơ giả tạo của cô em kế Thu Thảo, và cả cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm mưa tàn khốc đó... Tất cả như một cuốn phim kinh dị chiếu chậm trong tâm trí cô.
Kiếp trước, Thu Hương là đại tiểu thư của Thu Thị, ngây thơ và mù quáng vì tình yêu. Cô từng tin Lâm Hạo là bến đỗ an toàn nhất cuộc đời mình, tin Thu Thảo là đứa em gái ngoan ngoãn luôn yêu thương chị. Vì muốn giúp Lâm Hạo xây dựng sự nghiệp, cô đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình, từng bước chuyển giao cổ phần công ty mà người mẹ quá cố để lại cho hắn.
Để rồi kết cục nhận lại là gì?
Khi giá trị của cô đã bị khai thác đến kiệt cùng, Lâm Hạo bắt tay cùng Thu Thảo đẩy cha cô vào vòng lao lý, chiếm đoạt toàn bộ Thu Thị. Vào đêm mưa tầm tã ấy, chiếc xe của cô bị cố tình nới lỏng phanh, lao xuống vực sâu tan tành. Trước khi ngọn lửa nuốt chửng tất cả, qua khe kính vỡ, cô đã thấy Lâm Hạo ôm lấy Thu Thảo, nở nụ cười tàn nhẫn và lạnh lẽo.
"Thu Hương à, cô quá ngốc. Trên đời này làm gì có tình yêu thật sự, chỉ có lợi ích mà thôi."
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Thu Hương, nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của sự yếu đuối hay tuyệt vọng. Đôi mắt cô từ mờ đục chuyển sang sắc bén, ngập tràn lửa hận. Ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại, cô nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ tồi tệ đó một lần nữa. Những kẻ đã mắc nợ cô, cô sẽ bắt bọn họ phải trả lại cả vốn lẫn lời!
"Cạch."
Tiếng cánh cửa phòng bật mở ngắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ của Thu Hương.
Một người đàn ông cao lớn từ bên ngoài bước vào. Anh khoác trên mình bộ vest đen cắt may thủ công tỉ mỉ, từng đường nét ôm trọn vẹn vóc dáng săn chắc. Khí chất áp đảo, lạnh lùng tựa như một đế vương bước ra từ bóng tối làm căn phòng rộng lớn dường như chật hẹp lại trong chớp mắt.
Khuôn mặt người đàn ông góc cạnh như tạc tượng, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt đen sâu thẫm như hồ nước mùa thu—lạnh lẽo nhưng lại có sức hút chí mạng.
Cố Lăng Tiêu.
Thu Hương nín thở, ngón tay bất giác siết chặt gấu áo.
Đêm ngày 15 tháng 10 năm 2021... Đây chính là cái bẫy kinh điển mà Lâm Hạo và Thu Thảo đã sắp đặt cho cô kiếp trước! Bọn chúng đã bỏ thuốc vào ly rượu của cô trong buổi tiệc, sau đó lén đưa cô vào phòng của Cố Lăng Tiêu – Tổng tài tập đoàn tài phiệt Cố Thị, người đàn ông khét tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn trên thương trường. Sáng hôm sau, phóng viên sẽ ập vào chụp ảnh, gán cho cô cái danh "tiểu thư lẳng lơ cố tình quyến rũ Cố tổng để cứu công ty", làm danh tiếng của cô hoàn toàn sụp đổ.
Kiếp trước, khi tỉnh dậy thấy Cố Lăng Tiêu, cô đã khóc lóc thảm thiết, sợ hãi bỏ chạy để rồi rơi vào bẫy truyền thông đã giăng sẵn bên ngoài. Còn Cố Lăng Tiêu thì khinh bỉ xem cô là loại phụ nữ háng rộng đào mỏ, không thèm ngó ngàng.
Nhưng kiếp này... mọi chuyện sẽ khác.
Cố Lăng Tiêu bước chậm rãi về phía giường, đôi mắt chim ưng dường như bọc một lớp băng mỏng, giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ vang lên đầy áp lực:
"Thu tiểu thư, xem ra cô đã tỉnh. Trò chơi quyến rũ này của cô... xem ra hơi vụng về đấy."
Thu Hương hít một hơi thật sâu, đè nén ngọn lửa hận thù và sự hoang mang trong lòng xuống. Cô không bỏ chạy, cũng không khóc lóc. Nữ chính yếu đuối của ngày xưa đã chết trong ngọn lửa kiếp trước rồi.
Cô chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại tà áo bị xông xệnh, ngẩng cao đầu đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc bén của người đàn ông quyền lực nhất thành phố.
"Cố tổng, cảm ơn anh đã 'chiếu chiếu' và không vứt tôi ra hành lang," – Thu Hương mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười rực rỡ nhưng mang theo gai nhọn – "Tuy nhiên, anh đã nhầm một điều. Đêm nay người dựng nên vở kịch này không phải là tôi. Và kịch hay vừa mới bắt đầu thôi, tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau thưởng thức thì hơn."
Cố Lăng Tiêu hơi nhướng mày, đôi mắt sâu thẫm hiện lên một tia ngạc nhiên hiếm hoi. Đôi môi mỏng của anh nhếch lên một đường cong đầy thú vị. Người phụ nữ trước mặt này với ánh mắt kiên định, sắc bén kia... dường như hoàn toàn khác với những lời đồn về một đại tiểu thư nhà họ Thu ngây thơ, ngu ngốc và dễ bị thao túng.
"Ồ?" – Cố Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, đút một tay vào túi quần, thong thả đáp – "Vậy Thu tiểu thư định cùng tôi thưởng thức kịch hay thế nào đây?"
Thu Hương tiến lại gần bàn trang điểm, nhấc chiếc điện thoại thông minh lên. Cô nhanh chóng kiểm tra phần mềm định vị và tin nhắn. Đúng như dự đoán, Lâm Hạo vừa gửi một tin nhắn giả vờ lo lắng: "Hương ơi, em đang ở đâu? Anh tìm em khắp nơi không thấy."
Góc môi cô giật nhẹ một nhịp mỉa mai. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Lăng Tiêu, giọng nói bình tĩnh đến lạ kỳ:
"Chỉ khoảng 10 phút nữa, một đoàn phóng viên lá cải cùng bạn trai cũ của tôi sẽ 'vô tình' đập cửa căn phòng này. Mục đích của bọn họ là chụp ảnh tôi và anh trên một chiếc giường, tạo nên scandal mua bán sắc đẹp."
Thu Hương dừng lại một chút, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào mắt anh:
"Nếu Cố tổng không muốn tên tuổi của Tập đoàn Cố Thị bị vướng vào loại tin đồn rẻ tiền này, liệu anh có sẵn lòng hợp tác với tôi một lần không?"
Cố Lăng Tiêu im lặng nhìn cô trong vài giây. Bầu không khí trong phòng chùng xuống, ngột ngạt đến mức nghe rõ cả tiếng đập nhẹ của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh mắt anh như muốn đâm xuyên qua tâm trí Thu Hương để kiểm chứng xem cô đang giễu trò hay nói thật.
Cuối cùng, anh tiến bước về phía cô, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ trong gang tấc. Mùi hương nam tính quyến rũ pha lẫn chút hơi lạnh của anh bao trùm lấy cô.
"Nói cho tôi biết," – Cố Lăng Tiêu cúi đầu, giọng nói thì thầm bên tai cô, trầm ấm nhưng đầy đe dọa – "Tôi hợp tác với cô thì Cố Lăng Tiêu này sẽ được lợi ích gì?"
Thu Hương không hề lùi bước, cô ngẩng mặt lên, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh.
"Lợi ích là... tôi sẽ giúp anh nhổ tận gốc con sâu róm đang lén lút tuồn tài liệu bảo mật của Cố Thị ra ngoài."
Đôi mắt Cố Lăng Tiêu nheo lại, tia lạnh lẽo bùng lên dữ dội. Đây là bí mật nội bộ mà ngay cả cấp cao Cố Thị còn chưa biết, làm sao một cô gái suốt ngày chỉ biết yêu đương như Thu Hương lại nắm rõ?
Một sự tò mò mãnh liệt nảy sinh trong lòng vị tổng tài lạnh lùng. Anh nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần nguy hiểm nhưng cũng vô cùng mị lực:
"Được. Tôi rất mong chờ kịch hay của Thu tiểu thư."