Chương 37: Lăng tiêu

Ánh bình minh đầu tiên của ngày cưới thế kỷ rọi thẳng qua những ngọn tháp cổ kính của Lâu đài Hoàng gia Valois tại miền nam nước Pháp. Sương mù mờ ảo còn vương vấn trên những thảm hoa bách cúc trải dài ngút ngàn, tạo nên một khung cảnh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Cả thế giới hào môn và truyền thông quốc tế đều đang nín thở hướng về sự kiện chấn động này, nơi hai nhân vật quyền lực nhất hành tinh chính thức kết duyên vợ chồng. Bên trong phòng trang điểm hoàng gia rộng lớn, không khí vô cùng nhộn nhịp nhưng được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt bởi đội ngũ an ninh cao cấp. Thu Hương ngồi trước chiếc bàn trang điểm viền vàng kiểu cổ điển. Cô mặc chiếc váy cưới haute couture độc bản – kiệt tác được thiết kế riêng bởi những nghệ nhân hàng đầu Milan. Thân váy làm từ lụa tơ tằm thượng hạng, phủ bên ngoài lớp voan mỏng manh dệt thủ công bằng hàng vạn viên kim cương nhỏ li ti, cùng những đóa hoa bách cúc thêu chỉ vàng tinh tế ôm trọn lấy vóc dáng thanh tao, kiêu kỳ của cô. Gương mặt cô được trang điểm tinh tế, đôi mắt phượng trong trẻo sắc sảo càng thêm phần kiều diễm, quyền lực. Trợ lý Thẩm, trong bộ đầm dạ hội màu xanh sapphire sang trọng, bước vào phòng với vẻ mặt đầy xúc động và tự hào: "Chủ tịch Thu... à không, Cố phu nhân! Mọi công tác chuẩn bị bên ngoài đã hoàn tất hoàn hảo. Hơn một ngàn khách mời là các nguyên thủ quốc gia, tỷ phú Forbes và các đại tài phiệt đều đã tề tựu đông đủ tại đại lễ đường." Thu Hương mỉm cười nhẹ nhàng qua tấm gương lớn, giọng nói bình thản nhưng mang theo niềm hạnh phúc sâu thẳm: "Cảm ơn em, Trợ lý Thẩm. Chặng đường vừa qua, cảm ơn em đã luôn sát cánh cùng chị vượt qua bao giông bão." Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ đẩy ra. Cố Lăng Tiêu bước vào trong bộ vest tuxedo đen may đo thủ công sang trọng, tôn lên vóc dáng cao lớn, vạm vỡ và khí chất lạnh lùng, uy nghiêm của một vị vua thương trường. Khi ánh mắt anh chạm đến bóng hình Thu Hương trong chiếc váy cưới lộng lẫy, bước chân anh chợt khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như hoàn toàn biến mất. Cố Lăng Tiêu sải bước nhanh về phía cô, cúi người nhìn sâu vào đôi mắt phượng đang ngập tràn ánh cười của người phụ nữ anh yêu thương hơn cả sinh mạng. "Thu Hương..." giọng nói trầm ấm của anh bỗng trở nên nghẹn ngào, bàn tay ấm áp run nhẹ khi chạm lên gò má thanh tú của cô. "Em hôm nay... thực sự khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên cõi đời này." Thu Hương đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay chai sần nhưng vững chãi của anh, mỉm cười rạng rỡ: "Lăng Tiêu, kiếp trước chúng ta bỏ lỡ nhau trong thù hận, nhưng kiếp này, em đã chọn đúng người." Đúng mười giờ sáng, tiếng chuông thánh đường hoàng gia vang lên ngân vang khắp thung lũng Valois. Đại lễ đường được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng triệu đóa hoa tươi nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới. Dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khách mời máu mặt và các cơ truyền thông lớn phát sóng trực tiếp toàn cầu, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Thu Hương choàng tay vịn lấy tay cha nuôi – một nhân vật lão làng trong giới tài chính quốc tế – chậm rãi bước lên thảm đỏ trải dài hoa hồng trắng. Đi phía trước là dàn phù dâu, phù rể danh tiếng. Khi cô bước đến cuối thảm đỏ, nơi Cố Lăng Tiêu đang đứng chờ với ánh mắt thâm tình, sâu lắng và tràn ngập sự sủng ái vô hạn, cha cô mỉm cười, trao bàn tay cô vào tay nam chính. "Lăng Tiêu, ta giao con bé cho cậu. Hãy bảo vệ và mang lại hạnh phúc trọn đời cho nó." Cố Lăng Tiêu trân trọng đón lấy tay Thu Hương, giọng nói kiên định vang lên trước linh mục và toàn thể khách mời: "Con xin thề trước Chúa và trước mặt mọi người, trọn đời trọn kiếp này sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ, yêu thương và sủng ái Thu Hương, không bao giờ phản bội!" Thu Hương nhìn anh, khóe mắt ngấn lệ hạnh phúc, cô cất giọng trong trẻo, kiên quyết: "Em cũng xin thề, dù vật đổi sao dời, kiếp này hay kiếp sau, em vẫn sẽ mãi mãi đi cạnh Cố Lăng Tiêu, cùng anh chia ngọt sẻ bùi đến tận cùng thế giới." Linh mục mỉm cười nhân từ, tuyên bố lớn: "Ta chính thức tuyên bố hai con trở thành vợ chồng. Cậu có thể hôn cô dâu của mình." Cố Lăng Tiêu không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh dịu dàng vén lớp voan mỏng lên, cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lắng, nồng nàn và trọn vẹn lên đôi môi cô. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy khắp đại lễ đường, kèm theo những tiếng reo hò chúc phúc từ các vị khách quý. Hàng ngàn cánh hoa bách cúc vàng tung bay rợp trời dưới ánh nắng vàng óng ánh của miền nam nước Pháp. Đêm hôm đó, buổi tiệc chiêu đãi hoàng gia diễn ra vô cùng hoành tráng bên bờ hồ thơ mộng của lâu đài. Dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh và pháo hoa rực rỡ, Thu Hương cùng Cố Lăng Tiêu bước ra sàn nhảy mở màn cho điệu waltz lãng mạn. Cơ thể họ hòa quyện vào từng nhịp điệu uyển chuyển, ánh mắt quyến luyến không rời nhau nửa bước. Elena đứng ở một góc sảnh tiệc, nâng ly sâm-panh hướng về phía hai người, khóe môi nở nụ cười ngưỡng mộ và khâm phục chân thành. Cô ta đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác mỏ khoáng sản với Liên minh Hương Lăng theo đúng tỷ lệ 8-2 mà Thu Hương đưa ra, thầm thán phục bản lĩnh không ai địch nổi của người bạn cũ. Bên ngoài ban công cao hướng ra thung lũng, Cố Lăng Tiêu nhẹ nhàng ôm trọn Thu Hương vào lòng từ phía sau. Anh tựa cằm lên vai cô, ngắm nhìn ánh trăng bạc chiếu rọi xuống mặt hồ. "Cố phu nhân, từ nay về sau, giông bão ngoài kia đã lùi xa. Em có sẵn sàng cùng anh đi tiếp những chương rực rỡ còn lại của cuộc đời không?" Thu Hương xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, nở nụ cười rạng ngời và kiêu hãnh nhất: "Em luôn sẵn sàng, Cố tổng!" Hai đôi môi lại quyện vào nhau trong nụ hôn ngọt ngào, khép lại một chương hoàn mỹ của câu chuyện tình yêu truyền kỳ giữa vị Nữ vương thương trường Thu Hương và Tổng tài bá đạo Cố Lăng Tiêu!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ