Chương 33: Bình yên

Ánh nắng ban mai của ngày mới chiếu rọi qua những tán dừa xanh mướt trên hòn đảo tư nhân, rải những giọt vàng óng ánh xuống khoảng hiên gỗ sát bờ biển. Tiếng sóng vỗì oà đều đặn vào bờ cát trắng tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên đầy thư thái, xua tan hoàn toàn mọi lo toan, mệt mỏi của những trận chiến thương trường khốc liệt. Thu Hương mở lơi mi mắt, cảm nhận ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập căn phòng ngủ hướng biển. Cô khẽ cựa mình, liền nhận ra vòng tay rắn rỏi của Cố Lăng Tiêu đang ôm trọn lấy cô từ phía sau, siết nhẹ vùng eo thon một cách đầy tựn và lưu luyến. Gương mặt tuấn tú, sắc sảo của anh phóng đại ngay trước mắt cô. Sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài rậm rạp khẽ buông xuống tạo nên vẻ bình yên hiếm có – một vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với vị tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày dưới ánh đèn phố Wall hay thủ đô hoa lệ. Thu Hương ngước nhìn anh, khóe môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Cô vươn bàn tay thon dài, ngón đeo chiếc nhẫn kim cương bách cúc lấp lánh, nhẹ nhàng chạm lên gò má anh. "Dậy từ lúc nào mà nhìn em chằm chằm thế?" Giọng nói của Cố Lăng Tiêu bỗng vang lên, trầm khàn và mang theo sự sủng ái ngập tràn trong buổi sớm. Anh mở bừng đôi mắt đen thẳm, bắt trọn lấy ánh nhìn của cô, rồi thuận thế kéo cô sát vào ngực mình hơn nữa, cúi đầu trao lên trán cô một nụ hôn sâu. "Em vừa mới tỉnh," Thu Hương cười mỉm, tựa đầu vào lồng ngực săn chắc đang phập phồng nhịp đập ấm áp của anh. "Lăng Tiêu, anh có cảm giác mọi chuyện giống như một giấc mơ không? Kiếp trước, em chưa từng nghĩ mình sẽ có được những giây phút bình yên thế này." Cố Lăng Tiêu siết chặt vòng tay, giọng nói kiên định vang lên bên tai cô: "Đó không phải là giấc mơ, Thu Hương. Tất cả những gì em đang có, và cả anh nữa, đều là thực tế thuộc về em. Những đau khổ ở kiếp trước đã khép lại vĩnh viễn, từ nay về sau, cuộc đời của em chỉ có hạnh phúc và sự kiêu hãnh." Buổi trưa hôm đó, cả hai cùng nhau đi dạo dọc theo bờ biển vắng bóng người. Thu Hương mặc chiếc váy maxi trắng thướt tha, tay chân trần giẫm lên lớp cát mịn màng ấm áp. Cố Lăng Tiêu đi bên cạnh, áo sơ mi trắng xắn tay cao đến khuỷu tay, phong thái phóng khoáng nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người phụ nữ của mình dù chỉ nửa giây. "Chủ tịch Thu," Cố Lăng Tiêu đột nhiên bật cười vang, trêu chọc cô. "Mọi người ở thủ đô và giới tài chính quốc tế chắc chắn đang đau đầu không biết vị nữ vương quyền lực của Liên minh Hương Lăng đã biến đi đâu trong suốt tuần qua." Thu Hương quay đầu lại, nhướng mày kiêu kỳ: "Để họ tự lo liệu đi chứ. Chẳng lẽ Cố tổng muốn em suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào các bản báo cáo tài chính và những thương vụ sáp nhập tỷ USD sao?" "Đương nhiên là không," Cố Lăng Tiêu lắc đầu, khóe môi cong lên nụ cười sủng nịnh. "Em muốn làm gì cũng được, đứng trên đỉnh cao thế giới hay ở đây cùng anh ngắm biển, anh đều sẽ luôn đứng sau ủng hộ và bảo vệ em tuyệt đối." Đúng lúc đó, chiếc điện thoại vệ tinh đặt trong túi áo của Cố Lăng Tiêu khẽ reo lên. Anh lấy ra xem qua, sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc nhưng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. "Là Trợ lý Thẩm," Cố Lăng Tiêu nhìn Thu Hương. "Tập đoàn Thu Thị và Quỹ Phượng Hoàng tại thủ đô đã hoàn tất việc sáp nhập toàn bộ tài sản hợp pháp của Nam Cung gia. Giá cổ phiếu của chúng ta đạt mức cao kỷ lục mới trong lịch sử." Thu Hương nghe vậy không hề tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt cô trong trẻo nhìn ra đại dương bao la: "Mọi chuyện nằm trong dự liệu từ trước. Khi nền móng đã vững chắc, việc mở rộng quy mô chỉ là bước đi tất yếu." Cô dừng bước, xoay người đối diện với Cố Lăng Tiêu, ánh mắt rực rỡ ánh hào quang của một người phụ nữ làm chủ vận mệnh: "Lăng Tiêu, kỳ nghỉ này xem như đã khép lại trọn vẹn. Ngày mai, chúng ta sẽ chính thức trở về thủ đô. Vẫn còn rất nhiều mục tiêu lớn đang chờ chúng ta chinh phục ở phía trước." Cố Lăng Tiêu nhìn cô với ánh mắt ngập tràn sự tự hào và ái mộ sâu sắc. Anh bước lên một bước, nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười kiên định: "Được, cùng em chinh phục thế giới!" Ngày hôm sau. Chuyến chuyên cơ riêng của Cố gia cất cánh rời khỏi hòn đảo tư nhân, vượt qua những tầng mây trắng xóa để bay thẳng trở về thủ đô. Nhìn qua ô cửa sổ kính máy bay xuống khung cảnh thành phố đang dần hiện rõ với những tòa chọc trời hào nhoáng, Thu Hương cảm nhận sâu sắc sự đổi thay của vận mệnh. Kiếp trước, cô từng là một quân cờ bị vứt bỏ trong tay kẻ khác; nhưng ở kiếp này, chính cô là người cầm bút viết nên câu chuyện cuộc đời mình, nắm giữ quyền lực tối cao và đứng cạnh người đàn ông hoàn hảo nhất. Khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay riêng, hàng chục chiếc xe sang trọng cùng đội ngũ bảo vệ và trợ lý đã đứng chờ sẵn trong trang phục chỉnh tề. Trợ lý Thẩm bước lên mở cửa xe, cúi đầu kính cẩn chào đón: "Chào mừng Chủ tịch Thu và Cố tổng trở về!" Thu Hương bước xuống xe, phong thái cao ngả, bước đi kiêu hãnh và uy quyền. Cố Lăng Tiêu sánh bước bên cạnh cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy dịu dàng khi nhìn sang người phụ nữ của mình. Hành trình bảo vệ gia tộc, gầy dựng đế chế và nắm giữ tình yêu vĩnh cửu vẫn đang tiếp diễn qua từng chương tiếp theo. Với bản lĩnh và trí tuệ của Thu Hương, thế giới thương trường này sẽ mãi mãi ghi dấu tên tuổi của một Nữ vương huyền thoại!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ