Chương 32: Đêm dạ kỷ niệm và thời khắc nguyện cầu

Ánh nắng lấp lánh xuyên qua những tán lá rậm rạp của khu vườn thượng uyển tại Cố Gia Trang, chiếu rọi xuống khoảng sân lát đá cẩm thạch trắng. Sau cú sốc chấn động quét sạch Liên minh Hắc Ảnh, toàn bộ thế giới tài chính ngầm và chính thống dường như đều nín thở hướng về phía cặp đôi quyền lực nhất thủ đô: Cố Lăng Tiêu và Thu Hương. Hôm nay là cột mốc đánh dấu tròn hai năm ngày Thu Hương trọng sinh trở lại, cũng là kỷ niệm một năm ngày cô cùng Cố Lăng Tiêu chính thức nắm tay nhau bước qua bao giông bão để đứng trên đỉnh cao thế giới. Để ăn mừng chiến thắng hoàn toàn trước mọi thế lực ngầm và đánh dấu một chương mới đầy viên mãn, Cố Lăng Tiêu đã bao trọn toàn bộ hòn đảo tư nhân phía nam bờ biển – nơi được mệnh danh là "Thiên Đường Hạ Giới" – để tổ chức một bữa tiệc tối riêng tư chỉ có hai người và những người bạn tri kỷ nhất. Bầu trời đêm trên hòn đảo tư nhân đẹp đến nao lòng. Hàng vạn ánh đèn liti được giăng kín trên những tán cây dừa cao vút, hòa cùng ánh trăng vàng bạc rọi xuống mặt biển phẳng lặng như gương. Thu Hương đứng trước tấm kính lớn trong căn villa hướng biển, mặc một chiếc đầm dạ hội dài quét đất bằng lụa satin màu hồng ngọc thẫm, thiết kế trễ vai tôn lên bờ vai mảnh mai và đường cong hoàn mỹ. Mái tóc dài xoăn nhẹ được búi cao lơi lãng, đính kèm chiếc trâm cài ngọc trai cổ điển. Gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng sáng ngời mang theo nét dịu dàng hiếm thấy, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, sắc sảo thường ngày trên thương trường. Cánh cửa phòng khẽ mở. Cố Lăng Tiêu bước vào, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng sang trọng, cúc áo mở hững hờ để lộ xương quai xanh nam tính và cơ bắp săn chắc. Anh tiến lại gần, vòng đôi tay ấm áp ôm lấy vòng eo thon gọn của cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô, ánh mắt đong đầy sự thâm tình: "Cố phu nhân của anh, em hôm nay thực sự rất đẹp. Đẹp đến mức anh chỉ muốn giấu em đi, không cho bất kỳ kẻ nào khác ngắm nhìn." Thu Hương quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, bật cười thanh thúy: "Cố tổng kiêu ngạo ngày nào nay cũng biết nói lời ngọt ngào thế này từ lúc nào vậy? Bữa tiệc bên ngoài đã chuẩn bị xong chưa?" Cố Lăng Tiêu cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, ánh mắt thâm trầm nhưng tràn ngập sự sủng ái: "Đã chuẩn bị xong tất cả. Đêm nay, hòn đảo này chỉ thuộc về riêng chúng ta." Bữa tiệc tối diễn ra dưới ánh nến lung linh bên bờ cát trắng mịn màng. Âm thanh sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng violon êm dịu tạo nên một không gian lãng mạn tuyệt đối. Sau khi thưởng thức bữa ăn tinh tế do chính đầu bếp năm sao chuẩn bị, Cố Lăng Tiêu nắm lấy tay Thu Hương, dẫn cô đi dạo dọc bờ biển đêm. Gió biển lồng lộng thổi bay tà áo lụa mềm mại của cô, hòa quyện cùng hương thơm dịu nhẹ từ làn da cô khiến tâm trí người đàn ông khẽ dao động. Đột nhiên, Cố Lăng Tiêu dừng bước. Anh quay người lại, đối mặt với cô, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc và mãnh liệt. Thu Hương ngẩn người, chớp mắt hỏi: "Lăng Tiêu, anh sao thế?" Cố Lăng Tiêu không trả lời ngay. Anh chậm rãi quỳ một chân xuống bãi cát trắng mịn, trước sự ngỡ ngàng và xúc động tột độ của Thu Hương. Từ trong túi áo vest, anh lấy ra một chiếc hộp nhung đen, mở ra lộ chiếc nhẫn kim cương được chế tác độc bản hình đóa bách cúc – biểu tượng cho tình yêu và sự kiên cường của hai người. "Thu Hương," giọng nói trầm ấm của Cố Lăng Tiêu vang lên giữa đêm biển tĩnh mịch, từng chữ đều chứa đựng tâm can sâu sắc nhất của anh. "Ở kiếp trước, chúng ta là hai kẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến, lướt qua nhau trong tiếc nuối và thù hận. Kiếp này, ông trời cho anh cơ hội được gặp lại em, được bảo vệ em, được cùng em san bằng mọi sóng gió." Anh ngước nhìn cô, đôi mắt đen thẳm ngập tràn nước mắt hạnh phúc và tình yêu tuyệt đối: "Hôm nay, trước biển trời làm chứng, anh không chỉ muốn em làm vợ hợp pháp trên giấy tờ, mà muốn tái khẳng định lời thề trọn đời trọn kiếp. Thu Hương, em có đồng ý đi cùng Cố Lăng Tiêu này đến cuối con đường, để anh được yêu thương, che chở và sủng ái em trong suốt những chương tiếp theo của cuộc đời không?" Nước mắt Thu Hương bất giác tuôn rơi. Những ký ức đau khổ của kiếp trước, những giông bão cay đắng khi cô vừa tái sinh, và cả chặng đường kiêu hãnh mà họ cùng nhau sát cánh chiến đấu qua hàng chục thương vụ lớn nhỏ... tất cả như những thước phim quay chậm hiện lên trong tâm trí cô. Cô đưa tay che miệng, nụ cười rạng rỡ nở nới khóe môi đầy xúc động: "Em đồng ý... Lăng Tiêu, em đồng ý!" Cố Lăng Tiêu mừng rỡ đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương bách cúc vào ngón áp út của cô, sau đó ôm chầm lấy cô, nâng bổng cô xoay một vòng giữa không trung trong tiếng cười vang ngập tràn hạnh phúc. Anh cúi đầu trao cho cô một nụ hôn sâu lắng, nồng nàn và cuồng nhiệt nhất trên bờ biển lộng gió. Đêm hôm đó, dưới ánh trăng bạc và hàng vạn vì sao tinh tú, hai trái tim đã hòa làm một, khép lại mọi giông bão quá khứ để mở ra một chương hoàng kim mới đầy ngọt ngào, hạnh phúc và vĩnh cửu trong câu chuyện tình yêu của họ!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ